Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Lingling kéo ghế ngồi xuống một cách từ tốn, bàn tay thon thả đặt túi xách lên chiếc ghế trống bên cạnh. Vẫn chưa vội mở lời, cô ngẩng đầu, ánh mắt quét một vòng quanh không gian quán cà phê nhỏ.

Căn phòng ngập trong ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, len qua lớp rèm lụa trắng nhẹ nhàng mà không chói chang. Nội thất bằng gỗ sáng màu, bàn ghế đơn giản mà tinh tế. Mỗi góc tường đều có một vài chậu cây xanh hoặc bình hoa cắm lỏng tay. Mùi thơm của cà phê quyện với chút hương vani nhè nhẹ. Trên trần, vài chùm đèn thả bằng vải thô ánh vàng dịu, không hề cầu kỳ nhưng lại tạo nên một thứ cảm giác gần gũi đến kỳ lạ.

Lingling tựa lưng vào ghế, không cười, chỉ nhẹ gật đầu với chính mình. Đôi mắt vốn luôn sắc sảo nay lại như dịu xuống một tông — có thể nói là... hài lòng.

Ying ngồi đối diện, khoanh tay cười khẽ, tỏ vẻ đắc ý như vừa làm điều gì đó rất đúng gu bạn thân

Lingling nhấc ly nước lọc trên bàn nhấp một ngụm nhỏ rồi để xuống rất khẽ, đúng kiểu người không bao giờ gây tiếng động thừa thãi.

Ying ngồi xoay lưng với quầy bar, vẫn chưa nhìn thấy ai đang trực. Cô quay đầu nhẹ, nói với theo:

"Cho tôi xem menu với, cảm ơn nh—"

Câu nói lửng đi giữa chừng.

Ngay giây phút ánh mắt cô chạm vào người vừa quay lưng đi lấy menu, bước đi vài bước rồi quay lại... Ying khựng hẳn.

Là Orm.

Cô gái ấy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc gọn gàng sau gáy, tạp dề nâu nhạt hơi bạc màu ở viền. Tay vẫn cầm menu nhưng gương mặt thì hơi sững, như thể cũng vừa phát hiện ra sự trùng hợp bất ngờ này.

Ying thoáng quay lại nhìn Lingling.

Lingling vẫn ngồi nguyên như cũ, tay chống cằm, ánh mắt như thể biết trước cả tình huống này, chẳng có vẻ gì bất ngờ. Chỉ nhẹ nhàng nhướn mày — một động tác rất khẽ, nhưng đối với Ying thì đã quá đủ để hiểu

Ying cười méo miệng, khẽ ho một tiếng rồi quay đầu lại phía Orm:

"...Cho chị xin hai cuốn menu nha."

Orm gật đầu, đặt hai quyển menu xuống bàn rồi quay bước đi rất nhanh, không nói gì.

Orm bước lại bàn với hai cuốn menu trên tay. Dáng đi có vẻ bình thường, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hơi ngập ngừng, như thể đôi chân cũng đang lưỡng lự vì cái người đang ngồi nơi bàn đó—Lingling Kwong. Từ lúc ngẩng đầu lên, cô đã biết là họ. Biết rõ.

Nhưng lại chẳng biết phải chào hỏi kiểu gì.

Menu vừa đặt xuống, Ying đã mỉm cười chào, giọng thân thiện:

"Không nghĩ gặp em ở đây luôn. Em làm đây hả?"

Orm cúi đầu nhẹ, đáp rất nhỏ, mắt hơi liếc qua Lingling rồi lại rụt về ngay như bị ánh mắt kia áp lực quá mức:

"Dạ... em chào chị"

Không biết là do ánh sáng chiều hay vì căng thẳng mà đôi má cô hơi ửng đỏ. Mắt vẫn tránh không nhìn thẳng vào Lingling, nhưng rõ là đang biết rất rõ người kia đang nhìn mình.

Ying còn định nói gì đó tiếp nhưng chưa kịp nói, ánh mắt cô lại bắt gặp một nụ cười... rất nhẹ, rất khó định nghĩa — từ Lingling.

Cô gái họ Kwong chỉ chống cằm, ánh mắt vẫn đuổi theo từng động tác vụng về của Orm. Không lên tiếng, không gật đầu, không "ừ", không "a"—chỉ là một nụ cười nhẹ, như cười người chứ không cười chuyện, mà lại chẳng biết là chê hay khen. Một nụ cười khiến người khác phải tự hỏi mình đã làm gì cho đáng yêu đến vậy.

Mà thật, Orm đang đáng yêu. Trong mắt Lingling lúc này, chính là như thế.

Sau khi hai người gọi món xong — cà phê đen không đường cho Lingling, trà đào cam sả ít đường cho Ying — Orm gật đầu nhẹ, lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng quay đi, gần như là... chạy về lại quầy.

Ying chống tay lên bàn nhìn theo, rồi quay lại nhìn Lingling, hơi nhướn mày cười kiểu trêu chọc:

"Này, cậu mà giữ cái mặt đó hoài là tôi biết cậu đang nghĩ gì nha."

Lingling liếc nhẹ Ying

"Mặt gì?"

Ying híp mắt cười:

"Mặt đắc chí. Mặt kiểu 'à ha, bắt được em rồi'. Từ nãy tới giờ cậu nhìn em ấy như đang đọc bản hợp đồng mới luôn vậy."

Lingling không phủ nhận. Cô cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ miệng ly nước trên bàn rồi mới nói:

"Thử bàn với Orm chuyện làm DJ chính cho quán mới của tụi mình đi."

Ying nhướn mày đầy hứng thú:

"Bắt đầu thấy có thành ý rồi sao? Cái trò ngu ngốc đợt đấy của cậu chỉ làm khổ tôi"

Lingling khẽ nhún vai:

"Thành ý với âm nhạc."

Câu trả lời như một làn khói. Không rõ là đùa hay thật. Không rõ là đang nói Orm... hay nói chính mình.

Quán "Tháng Sáu" lúc này đang bước vào khoảng lặng hiếm hoi giữa hai ca làm. Những tiếng máy pha cà phê đều đều, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa trần, và ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua lớp kính, đổ bóng loang loáng lên sàn gạch cổ.

Orm cẩn thận đặt ly cà phê và trà đào xuống bàn, vẫn tránh ánh nhìn trực tiếp từ người đang ngồi đối diện mình. Cô nhẹ giọng:

"Cà phê đen không đường cho chị, trà đào cho chị Ying ạ..."

"Cảm ơn em nha."

Ying cười thân thiện rồi đợi Orm vừa đặt khay xuống quầy bên cạnh đã lập tức ngỏ lời:

"Quán đang vắng, em rảnh không? Ngồi nói chuyện chút được không?"

Orm khựng lại. Ánh mắt cô lướt nhanh về phía quầy như đang tìm lý do để thoái thác. Nhưng nhìn quanh một vòng, ngoài vài khách lẻ ngồi yên lặng ở góc xa, thật sự chẳng còn việc gì để làm. Cô quay lại, đôi môi hơi mím, mắt thoáng dao động rồi gật đầu khẽ:

"Dạ... được ạ."

Cô kéo chiếc ghế đối diện Ying rồi ngồi xuống, có phần hơi cứng nhắc. Vạt tạp dề vẫn còn hơi nhàu, tay đặt lên đùi, đan nhẹ vào nhau. Cô ngồi nghiêm, thẳng lưng, ánh mắt tuy không nhìn thẳng nhưng vẫn trộm liếc về phía Lingling — người vẫn đang nhàn nhã khuấy ly cà phê của mình.

Vẫn là cái vẻ bình tĩnh đó. Vẫn là ánh mắt không dễ đọc ấy.

Nhưng lần này, Orm nhận ra... có một thứ gì đó khác.

Có lẽ là sự im lặng. Một kiểu im lặng... không khó chịu, cũng không hẳn dễ chịu. Nó giống như cảm giác đứng trước một khung tranh đẹp mà không biết phải khen gì trước — màu sắc, bố cục hay cái cảm xúc mơ hồ mà nó mang lại.

Lingling không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Orm một cái thật nhẹ, rồi tiếp tục nhấp môi ly cà phê. Nhưng ánh mắt đó lại đủ để khiến Orm vô thức ngồi thẳng thêm chút nữa, lòng bàn tay khẽ ẩm ướt vì mồ hôi.

Ying là người phá tan bầu không khí:

"Thật ra chị định sẽ tìm cách liên lạc em, nhưng may quá bây giờ gặp em ở đây rồi."

Orm hơi bất ngờ, mắt chớp một cái rồi nhìn sang Ying.

"Bọn chị sắp mở một quán bar mới. Không lớn quá, nhưng cũng là kiểu không gian tụi chị đầu tư kỹ. Về phần âm nhạc... thì tụi chị đang cần một DJ chính. Và chị nghĩ, em là một trong những cái tên bọn chị muốn mời đầu tiên."

Cô nói ra nhẹ nhàng, rõ ràng, không khách sáo. Còn Orm thì hoàn toàn không giấu được sự sửng sốt.

Đôi mắt cô mở lớn hơn một chút, rồi như phản xạ, lại liếc nhanh về phía Lingling.

Orm hơi sững người khi nghe lời đề nghị từ Ying.

Cô không trả lời ngay. Tay vẫn để trên đùi, vô thức siết nhẹ mép váy đồng phục. Mắt cụp xuống, không dám nhìn ai cả.

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua.

Rồi Orm chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ và chậm:

"Thật ra... em vẫn còn làm ở chỗ chị Namtan và Film. Dù không ký hợp đồng gì nhưng... em đã làm cho họ lâu lắm rồi. Vậy nên..."

Cô khựng lại một nhịp.

"Em... chưa biết nên quyết định sao."

Ánh mắt cô chệch sang góc bàn, nơi ly cà phê của Lingling đang dần nguội lạnh.

Nhưng cũng có thoáng suy nghĩ trong lòng Orm mà cô không nói ra rằng là có phải vì lý do này mà Lingling Kwong thay đổi thái độ với cô không? Đột nhiên một người như Lingling Kwong lại chủ động xin lỗi và muốn làm bạn với cô? Cô chỉ là một trong những phương án kinh doanh của Lingling Kwong thôi sao?

Giọng cô trầm đi rõ rệt. Không có giận dữ, cũng chẳng trách móc, nhưng đâu đó vẫn có chút đượm buồn, pha lẫn cả hoài nghi tự nhiên mà những người sống thiếu đặc quyền dễ sinh ra.

Và điều này, vô tình như một cái gai cắm sâu vào lòng. Vì trong khoảnh khắc đó, cô không chắc mình đang tự bảo vệ lòng tự trọng... hay đang dựng rào chắn với người mà cô vô thức không muốn lại gần quá mức.

Không khí chững lại một giây.

Và rồi — một giọng nói vang lên. Dịu dàng, chậm rãi, không cao nhưng rõ ràng từng chữ.

Là Lingling.

Cô đặt ly cà phê xuống bàn, ngả nhẹ người ra sau như thể muốn lùi một bước, để Orm không thấy bị ép buộc.

"Orm à."

Cô gọi tên, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lần đầu tiên.

"Chuyện DJ... là chuyện công việc. Em có quyền từ chối nếu cảm thấy không phù hợp. Tụi chị tôn trọng điều đó."

Giọng cô rất chậm, ánh mắt cũng không ép buộc mà đầy thiện chí.

"Chỉ là bọn chị nhận ra được tài năng của em, và cảm thấy em vẫn là người thích hợp nhất."

Cô dừng một chút, nghiêng đầu khẽ cười — kiểu cười rất nhẹ, không trêu chọc, chỉ là để làm dịu đi cái không khí đang căng thẳng. Như thể cô đọc được suy nghĩ của Orm vậy.

"Chị chưa từng xem thường em. Rất muốn làm bạn với em"

Và sau cùng, ánh mắt Lingling dừng lại ở Orm, kiên định hơn một chút:

"Nếu có cơ hội, chị muốn được thấy em ở vai trò một DJ chính. Nhưng nếu không phải ở quán của tụi chị... thì cũng sẽ là một nơi khác — nơi phù hợp với tài năng của em."

Orm ngước nhìn Lingling.

Đôi mắt ấy—vẫn là đôi mắt nửa lười biếng, nửa kiêu kỳ cô từng thấy trong ánh đèn mờ của quán bar. Nhưng lúc này, dưới ánh sáng ban trưa và giọng nói chậm rãi, ánh mắt ấy lại khiến người khác thấy yên lòng.

Lời Lingling nói không quá nhiều, cũng không quá kiểu cách. Chỉ là... vừa đủ. Vừa đủ để Orm bất ngờ.

Vì chẳng ai từng nói với cô những lời như vậy trước đây.

Không cần thuyết phục. Không cần dùng quyền thế. Cũng không tỏ ra cao hơn.

Chỉ là một người... đang cố gắng thật lòng với cô.

Và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như có ai đó vừa đọc được những gì mình nghĩ trong đầu. Cái rào chắn cô dựng lên, cái lớp phòng thủ vẫn thường che chắn lấy sự tự ti lặng lẽ — đều bị giọng nói ấy phá vỡ, một cách nhẹ nhàng đến khó tin.

Không phải là thương hại. Không phải là mời gọi. Chỉ là... muốn kết nối.

Orm cụp mắt xuống, môi khẽ mím lại để che đi sự rung động vừa thoáng qua. Trái tim cô, không hiểu sao, đập nhanh hơn một nhịp.

Rồi cô khẽ gật đầu.

Chỉ có thế. Như một lời cảm ơn chân thành đầu tiên cô dành cho Lingling.

Ying ngồi bên, không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhỏ khi nhìn thấy phản ứng ấy. Cô biết — chuyện không còn nằm ở lời mời làm DJ nữa rồi.

Một cánh cửa vừa được mở ra. Nhẹ nhàng, và đầy hy vọng.

Lingling không đáp lại lời cảm ơn, chỉ nhếch môi cười, rút điện thoại ra nghịch cho có. Nhưng trong mắt cô ánh lên chút mãn nguyện — không phải vì vừa "thắng" điều gì, mà là vì cuối cùng, Orm cũng bắt đầu nhìn cô bằng đôi mắt khác.

Không phải một kẻ lạ.

Mà là một người... có thể tin được.

Giữa lúc không khí còn đọng lại chút im lặng nhẹ như sương, Ying bỗng lên tiếng chen vào, giọng thoải mái như thể đang kể một chuyện thường ngày:

"À mà... chị có nói chuyện với Namtan và Film rồi."

Orm ngẩng đầu nhìn Ying, thoáng ngạc nhiên. Lingling thì vẫn nghịch điện thoại, nhưng hình như khẽ liếc sang một cái.

"Chị có nói với họ là... nếu em muốn phát triển hơn thì bọn chị có ý định mời em làm DJ chính cho quán mới. Họ nghe xong rất vui vì em có thể phát triển ở nơi an toàn. Còn quán của họ có chút phức tạp nên cũng không yên tâm để em làm lâu dài, vì vậy mà họ không đề nghị em ký hợp đồng."

Ying vừa nói vừa nhún vai một cái, như thể muốn bảo Orm yên tâm hoàn toàn.

"Với lại quán Namtan mở cũng lâu rồi, khách quen ổn định, việc tìm DJ mới với họ cũng không khó đâu. Em đừng lo."

Orm im lặng.

Cô không ngờ chuyện lại được sắp xếp từ trước đến thế. Và càng không ngờ là... họ thực sự quan tâm đến việc cô có được phát triển hay không.

Không phải là "giật người", không phải là lợi dụng tài năng rẻ tiền.

Mà là một sự trân trọng, chân thành, đến từ những người mà cô từng nghĩ là ở thế giới hoàn toàn khác mình.

"Vâng ạ..."

Cô khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng gió lay nhành hoa trước cửa quán.

Lingling ngẩng đầu nhìn cô một chút, vẫn không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt như dịu đi hẳn.

Ying thì không nhịn được cười:

"Nhìn mặt em kìa, tưởng ai bắt đi họp phường. Chuyện tốt mà, em cứ nghĩ kỹ, bọn chị không ép. Mọi thứ đều từ từ. Nhưng nếu em đồng ý thì hay quá."

Orm cười nhẹ, nhưng chưa nói thêm gì.

Trong lòng, những lớp hoài nghi đã dần tan. Giống như một tảng băng chảy từ từ dưới nắng ban trưa, không vội, không ồn ào... nhưng chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com