Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của buổi trưa chậm rãi, câu chuyện giữa ba người cũng tạm khép lại khi tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, báo hiệu có khách mới vào quán. Orm khẽ nghiêng người liếc nhìn về phía cửa, ánh mắt như được kéo về với thực tại. Cô khẽ cúi đầu:

"Em xin phép, có khách rồi ạ."

Ying gật đầu, nhẹ nhàng cười:

"Ừ, em đi làm việc đi"

Orm đứng dậy, vừa định xoay người thì ánh mắt cô bất giác chạm phải ánh nhìn của Lingling. Một khoảnh khắc rất ngắn, tưởng như chỉ bằng một cái chớp mắt, nhưng lại đủ khiến Orm sững người. Trong đôi mắt ấy không có vẻ trêu chọc hay kiêu kỳ như lần đầu họ gặp nhau, mà là thứ ánh nhìn điềm tĩnh, sâu lắng và như thể... dịu dàng hơn rất nhiều. Orm vội cúi đầu, hơi luống cuống xoay người bước nhanh về phía quầy, gót giày lướt nhẹ qua nền gạch tạo thành những bước chân vội vàng mà không hề giấu được sự bối rối.

Lingling dõi theo bóng Orm rời đi, khóe môi cong cong, ánh mắt vẫn dừng lại ở phía sau lưng Orm một lúc lâu. Không phải là kiểu cười cợt thường thấy, cũng không phải nụ cười thỏa mãn hay mỉa mai như những lần cô khiến người khác luống cuống. Nụ cười lần này mang theo một chút thích thú... một chút yên lòng... và có lẽ, chút gì đó mềm mại mà chính cô cũng không định nghĩa được.

Ying ngồi bên cạnh quan sát toàn bộ diễn biến, hai tay đan hờ lên mặt bàn. Cô hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại đầy dò xét. Cô quen Lingling lâu rồi, đủ hiểu đâu là lúc bạn mình thật sự thấy hứng thú với ai đó, đâu là lúc chỉ đang đùa giỡn. Nhưng ánh nhìn nãy giờ, cái cách Lingling cười khi nhìn theo Orm... khiến Ying lặng lẽ cân nhắc. Ánh mắt cô dừng trên gương mặt Lingling thêm một chút, rồi mới bình thản đưa tay nâng ly cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm, chẳng nói gì cả.

Chừng mười phút sau, cả hai cũng đứng dậy rời khỏi quán. Trước khi đi, Lingling vẫn không quên ngoái nhìn một lần nữa về phía quầy, nhưng Orm đang bận rộn nói chuyện với khách nên chẳng để ý đến cái nhìn ấy. Ra đến cửa, Ying nhướng mày nói nhỏ:

"Thích người ta rồi hả?"

Lingling không đáp. Cô chỉ cười — một nụ cười kín đáo, đầy ẩn ý — rồi đẩy cửa bước ra, gió trưa lùa nhẹ qua vạt áo, cuốn theo cả mùi hương nước hoa dịu ngọt phía sau bóng lưng cô. Không cần trả lời, nhưng trong lòng Ying đã có câu trả lời của riêng mình.

Orm không lên tiếng, nhưng trong lúc đôi chân Lingling bước ra khỏi ngưỡng cửa, cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhẹ theo bóng dáng ấy – chiếc áo sơ mi trắng đơn giản được nhấn bằng chiếc kính râm đắt tiền treo hờ ở cổ áo, dáng đi tự tin nhưng không vội vã. Như thể mọi chuyển động của Lingling đều có nhịp điệu riêng biệt – và, lạ kỳ thay, Orm nhận ra mình vừa dõi theo điều đó trong vài giây quá lâu.

Cô lập tức cúi xuống, tiếp tục lau chiếc ly thủy tinh còn lại như thể chưa có gì xảy ra. Một hơi thở hắt ra khe khẽ. Cảm giác trong lòng vẫn còn đọng lại, thứ cảm xúc nhẹ bẫng nhưng hơi rối, như thể cô không biết nên để nó ở đâu.

"Chắc mình đang mệt" Orm lẩm bẩm trong đầu, rồi quay người về phía kệ máy pha cà phê. Hôm nay không có lịch chơi nhạc ở bar, nên cô đã chủ động nhắn Nune xin làm full cả ngày. Thường thì mỗi khi không có show tối, Orm sẽ tận dụng thời gian để kiếm thêm, vừa làm vừa học thêm cách pha chế, thậm chí thi thoảng còn giúp Nune chụp hình menu mới. Quán "Tháng Sáu" yên tĩnh mà ấm cúng, cũng là một nơi đủ bình yên để cô cảm thấy mình có thể thở đều.

Cô thắt lại dây tạp dề, lau sơ tay, rồi bước ra đón khách vừa mới vào – mọi thứ quay về nhịp sống thường ngày. Nhưng trong lòng Orm biết, có điều gì đó... đã không còn giống như trước.

Trời bắt đầu ngả về chiều khi Orm tháo tạp dề, gấp gọn rồi treo lại lên móc trong kho. Quán lúc này đã lên đèn, ánh vàng dịu dịu hắt ra từ những bóng đèn thả dây chạm trần gỗ, tạo thành một không gian ấm cúng và bình yên. Nune đến quán sau khi Lingling rời đi được nửa tiếng, cô lúc này đang ở quầy thu ngân kiểm sổ sách, thấy Orm chuẩn bị ra về thì ngẩng lên hỏi một câu đơn giản:

"Em về luôn hả?"

Orm mỉm cười, gật đầu:

"Dạ. Hôm nay không có show, chắc về sớm một chút."

Thường thì hôm nào không có show diễn, Orm sẽ xin Nune làm full ca luôn, nhưng hôm nay chạm mặt Lingling cái cô bất giác không còn tâm trạng làm, chỉ có lơ đãng vì vậy đến gần giờ về trước 1 tiếng, cô đã xin phép về sớm với lý do cảm thấy không khoẻ.

Cô rời khỏi quán trong chiếc áo khoác jeans bạc màu quen thuộc, đeo ba lô một quai, bước xuống bậc thềm rồi rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Từ đây đi ra đường lớn chỉ mất vài phút, nhưng hôm nay, Orm bước chậm hơn một chút.

Đường phố khi chiều về luôn có một nhịp điệu rất riêng. Những gánh hàng rong bắt đầu dọn ra, mùi xiên nướng, bánh chuối chiên, và nước hoa quả lan vào không khí, khiến phố xá trở nên sống động hơn sau một ngày lặng lẽ. Tiếng xe máy, tiếng gọi nhau í ới của mấy đứa nhỏ chạy chơi, xen lẫn với tiếng còi xe và tiếng nhạc xập xình từ đâu đó vọng lại, như thể cả thành phố đang khẽ chuyển mình.

Orm băng qua con đường hẹp, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn về phía hoàng hôn đang loang dần lên những tòa nhà cũ kỹ bên kia đường. Ánh nắng nhuộm cam các bức tường bong tróc, khiến mọi thứ trông vừa mỏi mệt vừa lặng lẽ đến thân thuộc.

Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy lòng hơi trống. Không buồn, không vui – chỉ là một ngày dài vừa khép lại. Nhưng lẩn khuất đâu đó, giữa âm thanh của buổi chiều thành phố, vẫn còn văng vẳng một tràng cười nhẹ của ai đó, một ánh mắt chạm nhau bất ngờ và một nụ cười không đầu không cuối... khiến tim cô chộn rộn một chút.

Căn hẻm nhỏ dẫn về khu căn hộ im ắng như mọi khi, chỉ có tiếng gió xào xạc lướt qua những tán cây bên rào và tiếng ti vi vẳng ra từ phòng ai đó mở hơi lớn. Orm lên cầu thang sắt cũ kêu kẽo kẹt, bước chậm vào dãy hành lang quen thuộc rồi dừng lại trước cửa phòng mình.

Cô tra chìa khóa vào ổ, cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, để lộ căn phòng trọ giản dị nhưng gọn gàng. Đèn trong phòng đã bật. Và đúng như cô dự đoán, Prigkhing đang ngồi khoanh chân trên nệm, ôm gối xem phim với một bịch bánh snack cầm trên tay. Tiếng nhai rộp rộp của Prigkhing vang lên xen lẫn tiếng đối thoại trong phim truyền hình Thái mà cô nàng đang theo dõi.

Vừa thấy Orm bước vào, Prigkhing lập tức sáng bừng mặt lên như đèn led

"Về rồi kìa. Nhớ cậu quá!"

Orm không trả lời ngay. Cô tháo ba lô, đặt nhẹ xuống bàn rồi đi thẳng đến bên nệm, thả người ngồi phệt xuống như thể đã chờ cả ngày để được làm điều đó. Không nói không rằng, cô giật luôn bịch bánh khỏi tay Prigkhing rồi thản nhiên bỏ vào miệng một miếng lớn.

Prigkhing trợn mắt, nhưng vẫn cười toe:

"Ê! Bánh tớ! Gì mà vừa về tới nhà đã lấn lướt người ta rồi!"

Orm chỉ nhún vai, nhai chậm rãi như thể đấy là món bánh ngon nhất ngày hôm nay. Cô không nói ra, nhưng vẻ thoải mái trên mặt cô nói lên rằng: về nhà – là nhẹ nhõm.

Prigkhing ngó nghiêng nhìn cô, rồi nheo mắt tinh quái:

"Mặt này là kiểu đang có chuyện gì nè. Khai đi. Ai làm rung rinh cái tâm hồn lạnh lùng khó gần của DJ Orm vậy hả?"

Orm liếc mắt nhìn bạn, ngậm miệng lại như đang suy nghĩ nên đáp sao. Nhưng rồi cô chỉ lắc đầu, vờ vịt:

"Không có gì."

"Ồ... cái kiểu nói 'không có gì' với cái ánh mắt thất thần kia là có rồi đó!"

Prigkhing chống cằm, giọng kéo dài, tiếp tục tra khảo

"Hay là ai đó lại xuất hiện ở chỗ quen thuộc? Hay là ai đó... cười một cái làm rung động cả quán 'Tháng Sáu'?"

Orm phì cười, đẩy đầu Prigkhing ra, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó lặng lẽ. Rồi như không giấu được nữa, cô khẽ nói, đủ để chỉ người ngồi cạnh nghe thấy:

"Hôm nay... Lingling Kwong cùng Ying Anada tới quán."

Không khí chững lại một giây. Prigkhing chớp mắt.

"Và sao?"

Orm im lặng vài nhịp. Cô không nói rõ. Nhưng nét mặt cô đã nói hộ — có điều gì đó trong lòng đang rung lên, dù cô vẫn cố phủ nhận. Cô nhìn trần nhà, nhẹ giọng hơn:

"Chỉ là... không giống như tớ nghĩ."

Orm nhìn thẳng vào màn hình vài giây rồi khẽ lắc đầu. Nhưng chỉ một lát sau, cô lại nói, giọng chậm rãi

"Lúc đó quán vắng nên Ying Anada cùng Lingling Kwong...mời tớ làm DJ chính cho quán bar mới. Quán mà cả hai sắp mở."

Prigkhing ngồi thẳng dậy ngay tức thì.

"Trời ơi! Rồi cậu nói gì?"

"Chưa nói gì hết, chỉ bảo là để suy nghĩ. Tại còn đang làm cho quán Namtan mà, với lại..."

Orm dừng lại, rồi thở khẽ:

"Tớ cũng không chắc... ý mấy người đó có thực sự đơn giản là "mời làm việc" không."

"Ý cậu là sao?" — Prigkhing nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô bạn.

Orm bối rối. Một thoáng ngập ngừng.

"Tớ không biết Lingling Kwong nghĩ gì, chị ta cứ làm tớ thấy khó hiểu."

Prigkhing ngửa mặt cười:

"Trời đất ơi, cái đầu cậu thiệt là..."

Cô vỗ mạnh tay vào gối rồi nghiêm giọng lại:

"Cậu nghĩ chị ấy là ai? Người có tiếng, có tiền, có quyền, lại không thiếu gì người theo. Muốn thân với em thì đã là quý rồi. Mà mời làm việc kiểu này là quá đàng hoàng đó biết không? Chứ đâu có ném tiền vô mặt cậu kêu "về làm đi"."

"Hơn nữa..."

Prigkhing hạ giọng, ánh mắt đăm chiêu.

"Nếu câu làm DJ chính ở một quán bar do chính Lingling Kwong đầu tư, thì tiếng tăm của em sẽ được kéo lên nhanh gấp đôi đó. Đâu có dễ gì được đánh show chính cho những quán kiểu đó. Tụi mình trước giờ toàn làm ở chỗ quen biết, giờ được người chủ đích thân mời, lại còn là người tầm cỡ... Cậu nên thấy đây là cơ hội chứ không phải cạm bẫy."

Orm nghe vậy thì im lặng một lúc lâu. Đầu cô xoay về phía màn hình tivi, nhưng mắt thì không còn dính gì đến mấy hình ảnh đang chạy.

"Tớ... chưa từng nghĩ tới sâu vậy."

Cô nói nhỏ, rồi thở ra.

Prigkhing nghiêng đầu, giọng dịu lại:

"Nhưng lần này... đừng nghĩ nhiều quá. Người ta giỏi, chưa chắc đã mưu mô. Biết đâu... lần này là cái duyên thật sự."

Orm cười khẽ, không nói gì. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng đã dao động. Có lẽ... lòng cô đang dần tin tưởng một chút, chỉ một chút thôi — vào người con gái đã khiến cô khẽ chao đảo từ buổi đầu gặp mặt, rồi lại bất ngờ một lần nữa trong trưa nay.

Trời khuya dần. Phòng trọ chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều trên trần, xen lẫn tiếng gió rít khẽ bên ngoài cửa sổ.

Prigkhing đã ngủ từ lâu, nằm xoay người quay vào tường, tiếng thở đều đều như trẻ nhỏ. Còn Orm thì vẫn nằm ngửa mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối mờ.

Cô không buồn mở đèn, chỉ để ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường hắt lên một quầng vàng dịu. Trong tay là chiếc điện thoại đang sáng màn hình nhưng không có gì được bấm vào. Đôi lúc Orm xoay người, rồi lại nằm thẳng ra. Không rõ là vì nóng hay vì đầu óc không chịu ngừng lại.

Hình ảnh Lingling cứ thế lướt qua trong tâm trí — ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói nhẹ như không nhưng lại khiến cả một khoảng tường cô dày công xây lên trong lòng bị rạn ra từng mảng nhỏ.

Orm xoay người, kéo chăn lên ngang cằm, mắt khẽ chớp.

Thật ra, từ lúc Lingling cất lời đáp lại — cái lúc mà cô tưởng rằng mình đang nghĩ quá nhiều, đang đa nghi quá mức — thì lòng cô đã có chút gì đó không còn phòng bị nữa.
Một chút nhẹ nhõm. Một chút ấm áp. Và... một chút loay hoay.

"Chỉ là... muốn làm bạn."

Câu nói ấy... nếu giả tạo thì có lẽ đã khiến cô thấy khó chịu. Nhưng nó lại quá thật. Quá dịu dàng.

Orm nhắm mắt. Trong chăn, bàn tay cô khẽ nắm lại như muốn giữ cảm giác ấy trong lòng. Nhưng cũng chính điều đó khiến cô bất an.

Đêm đã về khuya.

Căn trọ nhỏ nằm trên tầng ba im ắng hẳn sau tiếng kéo cửa cuối cùng. Trong căn phòng đơn sơ chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ góc bàn học, nhẹ hẫng như ánh mắt của người vừa trầm ngâm một hồi lâu. Orm nằm nghiêng trên giường, tay kẹp chiếc gối ôm mỏng đã ngả màu, mắt mở to nhìn trần nhà. Trên vách là poster cũ của một lễ hội âm nhạc cách đây vài năm, nơi cô từng đánh set đầu tiên trên sân khấu lớn – đó là lần đầu tiên cô nghĩ "giấc mơ" có lẽ không xa vời như mình tưởng.

Nhưng giờ đây, cô không chắc nữa.

Ý nghĩ ấy dẫn lối cho một chuỗi những câu hỏi không đầu không cuối kéo dài. Lời đề nghị của Ying lúc trưa vẫn văng vẳng bên tai. Gương mặt Lingling hiện lên trong đầu cô như một cái bóng lặng lẽ nhưng rõ nét: ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và cái cách cô ta im lặng ngồi đó nhưng khiến Orm cảm thấy... như bị nhìn thấu. Điều đó khiến cô không thấy khó chịu, mà trái lại, hơi ấm.

Cô chồm dậy, với lấy điện thoại.

Màn hình sáng lên trong đêm, hắt ánh trắng lên gò má thanh tú. Orm lướt qua những bức ảnh mới được tag: là hình bàn tay cô đang đặt trên bàn DJ, một vài story của khách quen, và cả một tấm ảnh đăng lại từ trang chính thức của một quán bar đang sửa soạn mở — tấm poster sơ khởi với dòng chữ:

"LỄ KHAI TRƯƠNG | ECLIPSE"

Phía dưới, một vài cái tên nghệ sĩ đã được công bố. DJ chính: "Đang cập nhật".

Cô dừng lại thật lâu ở chữ ấy.

Góc ảnh là dàn loa setup thử, ánh đèn phối màu tím lạnh trên nền bê tông thô mộc, có gì đó rất đúng gu của cô. Cảm giác như mình thuộc về chỗ đó — và rồi, kèm theo đó là một sự chần chừ dội ngược.

Chẳng lẽ, chị ta muốn mình vì điều này?

Orm tắt màn hình, thở dài. Cô thầm trách bản thân vì đã nghĩ Lingling có ý đồ gì đó — rõ ràng là không. Nếu có, người như Lingling đâu cần làm những điều rườm rà. Nhưng dù gì, cô vẫn chỉ là một DJ tỉnh lẻ, không tiền, không danh tiếng. Cô sợ, nếu đặt chân vào không gian đó, mình sẽ thành trò cười.

Tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa. Orm kéo chăn trùm kín đầu, cố ép bản thân ngủ.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ phủ bụi, dọi vào sàn nhà loang lổ ánh sáng nhạt. Căn bếp nhỏ gọn lỏn le lói mùi cà phê — thứ mà Nune luôn tự tay pha mỗi sáng.

Orm mặc áo thun trắng đơn giản, tóc búi cao gọn gàng, đôi mắt vẫn còn hơi sưng sau một đêm ít ngủ. Cô đeo tạp dề, bước vào quán Tháng Sáu như một phần quen thuộc của không gian này.

Nune đứng sau quầy, tay đang pha mẻ cà phê đầu tiên trong ngày. Nhìn thấy Orm, cô chỉ khẽ gật đầu:

"Hôm nay đến sớm ha?"

Orm mỉm cười gượng:

"Tối qua ngủ không ngon lắm ạ, nên dậy đi làm sớm"

"Sáng sớm khách chưa nhiều, từ từ thôi. Em ăn sáng đi"

Khoảng vài phút trôi qua trong tiếng máy xay cà phê êm đều. Orm lau bàn, xếp khăn, nhưng cứ như có gì đó đang đè nặng. Cuối cùng, cô đứng gần quầy, ngập ngừng.

"Chị Nune... Nếu có một chỗ khác mời em về đánh, là một quán mới, nhưng nghe có vẻ... lớn, em nên làm không?"

Nune không ngẩng đầu. Tay cô vẫn đều đặn lắc bình pha, giọng trầm và chậm:

"Em muốn không?"

"Em... không chắc. Em thích không khí ở đây. Mọi thứ ở đây khiến em thấy an toàn."

Cô chủ quán ngẩng lên, ánh mắt hiền nhưng rất tỉnh táo:

"Nhưng đôi khi, "an toàn" là cái khiến người ta mắc kẹt. Em đâu phải kiểu người sinh ra để đứng mãi một chỗ, đúng không?"

Orm cúi đầu, khẽ mím môi.

Nune không ép, chỉ mỉm cười:

"Nếu nơi đó khiến em phát triển hơn, em nên thử. Còn nếu em thử rồi thấy không hợp, thì lại quay về"

Một sự dịu dàng vừa đủ, không quá lấn sâu, nhưng chạm đến.

Orm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trong lòng dần hình thành một quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com