Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Tiệc kết thúc khi kim đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ đêm.

Dù nhạc đã ngừng, không khí vẫn còn đọng lại những rung động cuối cùng của một buổi tối thành công. Quán bar dần lặng xuống. Những chùm đèn màu ngả sang tông trầm hơn, đèn sàn được giảm độ sáng, tạo cảm giác ấm áp và thân mật. Từng tốp khách lần lượt rời khỏi, để lại mùi nước hoa phảng phất, tiếng cười nhỏ và những ly rượu cạn đáy.

Trên bục DJ, Orm đang cúi người cẩn thận tháo dây và gấp tai nghe, các núm chỉnh âm được đặt về vị trí ban đầu như thói quen. Gương mặt cô thoáng mệt nhưng ánh mắt vẫn còn sáng, không rõ vì đèn bar hay vì cảm giác vừa hoàn thành một điều lớn lao. Phía dưới, Prigkhing đã khoác lại áo khoác, đứng dựa tường, hai tay ôm cánh tay tự sưởi ấm. Nhưng đôi mắt thì chỉ nhìn Orm, ánh nhìn như đang cầm một chiếc khăn lặng lẽ lau đi mồ hôi trong lòng bạn mình.

Tiếng giày cao gót vang lên gõ nhịp đều đều.

Lingling Kwong và Ying Anada đang tiến về phía họ. Trong ánh sáng lờ mờ, bộ đầm đen tuyền của Lingling vẫn nổi bật đến mức khiến không khí xung quanh cô dường như tự động tránh ra một khoảng. Ying đi cạnh, bước chân nhẹ hơn, trên tay cầm một ly nước lọc chưa uống hết. Họ dừng lại trước mặt Orm và Prigkhing.

"Làm tốt lắm."

Giọng Ying Anada vang lên trước, dịu dàng mà thẳng thắn. Cô nghiêng đầu, nở nụ cười thật lòng với Orm.

"Tối nay thật sự cảm ơn em. Quán bar sống là nhờ nhạc — mà em thì giữ được tinh thần của Eclipse ngay từ đêm đầu tiên."

Orm hơi cúi đầu, tay vẫn ôm thiết bị:

"Cảm ơn chị... đã cho em cơ hội."

Cô chưa biết trả lời gì nhiều hơn. Nhưng lúc ấy, Lingling đứng bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt khẽ quét qua bàn DJ rồi nhìn thẳng vào Orm, chỉ một mình Orm. Cô nhướng mày một chút, khóe môi nhếch nhẹ:

"Thế thì... đây chính là câu trả lời rồi đúng không?"

Câu hỏi được buông ra nhẹ tênh, như thể chỉ là một nhận xét tùy tiện, nhưng chính ánh mắt đó mới là thứ khiến Orm thoáng khựng lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Orm mím môi, mắt hơi đảo đi, không nói gì cả. Nhưng chính cái im lặng ấy — không phản bác, không từ chối — lại là lời khẳng định mờ ám hơn bất cứ lời nào.

Lingling Kwong thích kiểu ngượng ngùng ấy. Rất thích. Cô nghiêng đầu một chút, ánh mắt thoáng nheo lại như đang giữ một bí mật nhỏ cho riêng mình. Phía sau, Prigkhing chỉ quan sát lặng lẽ, nhưng không bỏ sót từng cử chỉ nhỏ của chủ tịch Kwong. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong cô. Không phải bất an, nhưng là một thứ trực giác của người bạn thân: nguy rồi, hình như ai đó đang "để ý" đến Orm thật.

Ying lên tiếng đúng lúc, giọng thành thật và có phần quan tâm hiếm thấy:

"À, mà em chắc chưa ăn gì nhỉ? Tụi chị cũng thế, lúc nãy chỉ tiếp khách với uống rượu thôi chứ đồ ăn gần như bỏ lỡ hết. Hay là... cùng nhau đi ăn gì đó nha?"

Lingling liếc sang Ying một cái — không quá bất ngờ, nhưng có vẻ tán đồng. Ying tiếp lời, mắt hướng về Orm và Prigkhing:

"Coi như lời mời chính thức từ tụi chị — mở đầu cho mối hợp tác này. Gặp nhau ở bar thì không thể nói chuyện đàng hoàng được, đi ăn thì dễ thở hơn, cũng vui hơn đúng không?"

Orm hơi bối rối, mắt liếc sang Prigkhing. Người bạn thân nhìn cô, nhún vai nhỏ như đang nói: Đi thôi, hôm nay là ngày của mày mà.

Lingling vẫn không rời mắt khỏi Orm, ánh nhìn bình thản nhưng rõ ràng đang chờ đợi câu trả lời. Orm nuốt nước bọt, không rõ vì ngại hay vì lạ, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu:

"Dạ... cũng được."

Lingling cười. Một nụ cười trọn vẹn, mềm mại hơn mọi nụ cười từ đầu đêm tới giờ. Cô khẽ quay đi trước, nhẹ giọng:

"Vậy thì... đi thôi."

...

Bangkok về khuya vẫn chưa chịu ngủ.

Dù đã quá nửa đêm, phố xá trung tâm vẫn rực sáng ánh đèn. Các con đường lớn vẫn rì rào xe cộ, người ta tấp nập ra vào những quán ăn đêm, hàng rong dựng bên lề đường, mùi xào nướng bốc lên thơm lừng.

Chiếc xe màu đen của Ying rẽ vào một con hẻm nhỏ gần khu Sukhumvit. Dừng lại trước một quán ăn đêm bình dân nhưng sạch sẽ, được bày trí kiểu vintage nhẹ nhàng với bàn gỗ, đèn vàng thả thấp và quạt trần chạy vo vo trên đầu.

"Quán này nổi tiếng với pad kra pao bò và tom yum đấy" 

Ying quay sang nói, cười. 

Mùi ớt xào và tỏi phi đập vào mũi khi cả bốn bước vào trong. Quán không quá đông, nhưng đủ nhộn để thấy không khí sống động. Một vài nhân viên văn phòng ngồi túm tụm ở góc, vừa ăn vừa kể chuyện cười. Mấy DJ và dancer trong giới cũng đang cười nói rôm rả ở bàn ngoài cửa sổ.

Cả nhóm chọn một bàn ngoài trời, sát bồn cây trồng dọc lối đi. Không khí tháng Năm còn oi, nhưng gió đêm khiến nó dễ chịu hơn.

Orm ngồi đối diện Lingling, Prigkhing ngồi cạnh Orm, còn Ying thì ngồi cạnh Lingling. Nhìn thì tự nhiên, nhưng có gì đó hơi... mất cân bằng.

Lúc cô phục vụ tới, nhóm gọi đồ ăn không cần nhìn menu quá lâu – kiểu gọi của người đã quen ăn đêm:

Một phần pad kra pao bò thêm trứng lòng đào, hai tô tom yum hải sản cay vừa, một phần gà chiên giòn rưới sốt mắm me, nước đá và trà sữa Thái.

Khi phục vụ rời đi, không khí trên bàn hơi ngập ngừng. Orm không phải người nói nhiều, còn Lingling thì đang mải... quan sát cô. Prigkhing bắt đầu thấy ngứa ngáy thay cho bạn mình.

Ying dường như cũng nhận ra điều đó. Cô quay sang Prigkhing, như nhớ ra gì đó.

"Nè, em có biết quán AfterMoon không? Bar nhỏ nhưng hay book DJ nữ biểu diễn, chị tính mời cộng tác nhưng chưa có dịp tìm người giới thiệu."

Prigkhing chớp mắt.

"Biết chứ! Quán đó từng mời bạn em đánh set luôn á."

"Vậy hả?"

Ying chống tay lên bàn, nghiêng đầu như thể vô tình.

"Ra đây chị hỏi chút. Cho hai người kia được nghỉ ngơi cái đầu vì vừa biểu diễn xong."

Nói rồi cô đứng dậy, không quên kéo Prigkhing theo.

"Đi mượn cái gạt tàn ở bàn kia luôn tiện thể."

Prigkhing để mặc Ying kéo đi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Ra là chị chủ tịch và bạn thân đang... gán ghép nhau hả?

Khi cả hai đứng cách bàn một khoảng đủ để không nghe rõ lời, Ying quay sang Prigkhing, mắt long lanh trong ánh đèn vàng.

"Em có thấy bạn em hình như bị để ý rồi không?"

Prigkhing cười khẽ, không trả lời mà chỉ nhìn qua lớp cửa kính nơi hai người kia đang ngồi rồi khúc khích cười.

"Dạ có. Quá rõ"

"Vậy mình để họ chút không gian đi ha?"

Ying nói xong mới nhận ra, khoảng cách giữa cô và Prigkhing đang hơi gần hơn bình thường. Cô lùi một chút, nhưng ánh mắt vẫn vui.

"Còn em thì sao, có ai để ý chưa?"

Prigkhing nhún vai, gãi gãi đầu. "Chắc có... nhưng không thú nhận." Rồi cô liếc sang Ying, cười tủm tỉm

"Còn chị thì sao? Có hay mời ai ăn đêm riêng không?"

Ying bật cười thành tiếng, nhưng không trả lời ngay. Ánh mắt cô dừng lại một nhịp trước khi quay lại bàn – nơi Lingling đang nghiêng đầu nói gì đó khiến Orm hơi cúi xuống, ánh nhìn có chút ngại ngùng.

Khi Ying và Prigkhing rời đi, bàn ăn chỉ còn lại hai người. Không khí trở nên... khác.

Orm vốn không phải người giỏi ứng phó với tình huống như thế này. Cô bỗng thấy tiếng quạt trần quay cũng rõ hơn bình thường. Dù vậy, Orm vẫn cúi đầu ăn, thỉnh thoảng gắp miếng pad kra pao, nhấp ngụm trà sữa lạnh đã bắt đầu tan đá.

Còn Lingling... thì hoàn toàn ung dung.

Cô không nói gì cả, không nhìn Orm quá lâu, chỉ tập trung vào bữa ăn như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Orm càng căng thẳng hơn. Lúc nãy còn đứng trên sân khấu, đèn flash chớp liên tục cũng không làm cô bối rối như lúc này.

Đôi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau – chỉ là vô tình thôi – Orm lại quay đi, vội nhai nhanh như thể tập trung vào thức ăn là cách duy nhất để thoát thân.

Bữa ăn kết thúc trong sự yên tĩnh kỳ lạ.

Lingling là người đặt đũa xuống trước. Cô chậm rãi lấy khăn giấy, lau miệng, ngón tay thon dài đầy tự chủ.

"Cảm ơn vì hôm nay đã đồng ý biểu diễn"

Cô nói, giọng không lớn, nhưng đủ nghe rõ trong không gian lặng như tờ.

"Cũng cảm ơn vì đã đồng ý đi ăn cùng."

Orm định lắc đầu, nhưng rồi chỉ khẽ gật, mắt nhìn vào ly nước.

Lingling hơi nghiêng đầu, giọng cô dịu dàng nhưng thẳng thắn:

"Nếu em rảnh, chị muốn mời em một buổi khác. Không phải để bàn công việc. Chỉ là... một cuộc hẹn. Em nghĩ sao?"

Câu hỏi vừa dứt, Orm gần như ngừng thở một nhịp. Cô không quen với kiểu tấn công trực diện như vậy – càng không quen khi người làm điều đó lại là... Chủ tịch Kwong, một người mà mọi người khác đều dè chừng hoặc giữ khoảng cách.

Ánh mắt Orm khẽ dao động. Cô không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ ngón tay dưới bàn, như đang cân nhắc nên phản ứng thế nào. Nhưng ánh mắt Lingling không thúc ép – nó kiên nhẫn, chờ đợi, và đặc biệt là không có chút thương hại hay nhún nhường nào.

Chính điều đó làm Orm... không thấy khó chịu.

"Để em... xem lại lịch làm."

Orm đáp, giọng nhỏ, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng. Nhưng đôi má hơi ửng lên đã là một lời thú nhận khác.

Lingling khẽ mỉm cười.

"Được. Chị chờ."

Ngay sau khi Lingling vừa nói xong câu mời hẹn hò, cả hai chiếc điện thoại trên bàn cùng lúc rung lên nhẹ một cái.

Cả hai gần như theo phản xạ mà cúi xuống màn hình.

Orm mở khóa trước, chỉ thoáng đọc một dòng tin nhắn mà đôi mày đã nhíu lại:

[Prigkhing]: "Tớ có việc đột xuất nên đi trước rồi nhé!"

Kèm theo đó là một emoji mặt nháy mắt đáng ngờ khiến Orm hơi tái mặt.

Cùng lúc, bên kia bàn, Lingling nghiêng đầu nhìn điện thoại, rồi khóe môi khẽ nhếch khi đọc dòng chữ hiện lên:

[Ying Anada]: "Cố lên"

Orm ngẩng lên, gần như cùng lúc với Lingling.

Hai ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai đồng thanh lên tiếng—

"Bọn họ"

Dừng lại.

Nhận ra mình vừa nói cùng lúc.

Một thoáng ngớ người.

Rồi cả hai cùng bật cười, lần này là một tràng cười thật sự – không gượng gạo, không lịch sự, chỉ là vì tình huống quá rõ ràng và đáng yêu đến mức không thể không cười.

Orm đưa tay che nửa mặt, cúi đầu, lắc nhẹ như đang trách móc ai đó trong đầu.

Lingling không nói gì thêm, chỉ thong thả ngả người ra sau, cầm ly trà sữa nhấp một ngụm rồi khẽ lắc đầu, nét mặt pha trộn giữa bất lực và hài lòng.

Ying đúng là bạn thân của cô thật. Nắm thời điểm còn hơn cả cô nắm thị trường.

Không khí đã nhẹ nhàng hơn nhiều sau trận cười đó. Sự ngượng ngùng trước đó trong ánh mắt Orm giờ đây đã phai bớt. Cô không còn lén lút nhìn đồng hồ hay tỏ ra căng thẳng nữa.

Một lúc sau, Lingling đặt ly xuống, chậm rãi lên tiếng:

"Giờ chỉ còn hai người... Chị nghĩ nếu em không ngại, để chị đưa em về nhé?"

Orm mở miệng định từ chối theo phản xạ, nhưng ngừng lại.

Cô nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt — ánh đèn vàng nhàn nhạt của quán ăn chiếu xuống khuôn mặt ấy, tạo thành một dáng vẻ dịu dàng lạ lẫm mà cô chưa từng thấy từ Lingling trên các bài báo hay sân khấu.

Không có vẻ hào nhoáng, không có những lời ngọt ngào dễ đoán. Chỉ là một lời đề nghị đơn giản, không ép buộc, không hứa hẹn, nhưng chân thành.

Suy nghĩ vài giây, Orm khẽ gật đầu.

"...Vậy thì... làm phiền chị vậy."

Lingling mỉm cười, nụ cười lần này khác hẳn với những gì cô thường dùng trong những cuộc đàm phán hay sự kiện. Nó mềm hơn, ấm hơn, gần như là... thật lòng.

Cô đứng dậy, khoác nhẹ chiếc áo blazer lại cho gọn rồi ra hiệu về phía lối ra.

"Xe Ying để ở ngoài. Đi thôi."

Orm vội thu dọn túi xách, liếc nhìn một lần cuối quán ăn nhỏ ấm cúng phía sau — những chiếc bàn gỗ vuông, ánh đèn vàng dịu mắt, mùi cơm chiên, trứng rán và trà sữa Thái vẫn còn phảng phất đâu đó giữa không khí đêm muộn Bangkok.

Bên ngoài, phố xá dù đã gần nửa đêm nhưng vẫn còn nhộn nhịp. Tiếng xe máy, xe tuk-tuk, vài nhóm thanh niên tụ tập ăn khuya hay hát hò nhẹ trước các tiệm tiện lợi vẫn len lỏi trong con hẻm sáng đèn. Thành phố không ngủ, và Orm có cảm giác đêm nay... mình cũng không thể ngủ sớm được rồi.

Bên trong xe, không khí lặng im nhưng không hề gượng gạo.
Orm ngồi ghế phụ, ánh mắt dõi ra ngoài ô cửa kính bên cạnh.

Bangkok về đêm vẫn sáng đèn rực rỡ.

Những hàng xe máy nối đuôi nhau thành chuỗi đèn đỏ cam chạy dài, từng nhóm người ngồi ăn ở lề đường, các tiệm tiện lợi mở 24 giờ vẫn lấp lánh ánh sáng như những trạm trú nhỏ nhoi giữa thành phố luôn thức.

Ánh đèn đường vàng sẫm lướt qua gương mặt cô từng đợt như thước phim chậm.

Ở ghế lái, Lingling vẫn im lặng lái xe, tay cầm vô-lăng vững vàng.

Chốc chốc, khóe môi cô lại khẽ cong lên — một nụ cười không rõ lý do, hoặc có lẽ chính là vì không thể ngăn được cảm giác vui âm ỉ trong lòng.

Cô liếc sang Orm một lần khi dừng đèn đỏ. Cô gái nhỏ ngồi cạnh vẫn đang nhìn ra ngoài, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, gò má hồng nhẹ vì men rượu vẫn còn vương.

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng này lại dễ chịu một cách lạ kỳ.

Khoảng mười lăm phút sau, xe từ từ rẽ vào một con hẻm nhỏ, ánh đèn hai bên dần thưa thớt hơn, đến khi trước mắt chỉ còn là một lối đi nhỏ với bảng hiệu căn hộ cũ kỹ treo lủng lẳng phía trên.

Lingling dừng xe, hạ kính xuống, nghiêng đầu nhìn vào.

Con hẻm nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai xe máy tránh nhau. Xe ô tô không thể đi vào, mà cũng không nên.

Orm vừa nhìn thấy cổng là gò má lập tức nóng bừng.

Cô không dám quay sang, chỉ vội tháo dây an toàn, tay nắm lấy quai túi xách:

"Cảm ơn chị đã đưa em về...Căn hộ gần đây thôi, em tự vào được rồi ạ."

Giọng nói của cô nhỏ đi rõ rệt, còn mang theo chút ngại ngùng.

Cô không biết Lingling nghĩ gì về căn hộ mình đang sống — một nơi thuê tạm, cũ kỹ, vách tường bong tróc, không hề có điều gì phù hợp với hình ảnh "người phụ nữ quyền lực" đang ngồi sau vô-lăng kia.

"Chị cứ về trước đi, em vào được mà."

Nhưng Lingling chưa nhúc nhích.

Cô nghiêng đầu sang, chống khuỷu tay lên vô-lăng, giọng bình thản:

"Giờ này muộn rồi, em đi một mình ở hẻm nhỏ thế này không an toàn."

Orm: "..."

Cô quay lại nhìn Lingling, trong đầu không nhịn được mà cười khẽ.

Cô là DJ – về đêm là chuyện cơm bữa. Bao lần đi bộ một mình từ bar về, không ai đưa đón, không ai lo lắng. Cái ngõ này còn không đáng sợ bằng mấy con đường sau khi diễn xong lúc 2–3 giờ sáng.

Nhưng cái cách Lingling nói — nghiêm túc, chân thành, còn có chút lo lắng thật sự — lại khiến Orm không đành lòng trêu lại.

Cô chỉ lặng thinh, nghiêng mặt đi, che đi nụ cười đang lặng lẽ nở ra trên môi.

"...Vậy thì... chị muốn xuống xe đi cùng em à?"

Orm hỏi, nửa đùa nửa thật.

Lingling nhướng mày

"Nếu em không thấy phiền."

"Chị là chủ tịch mà, lỡ có người thấy chị bước ra từ chỗ em thì..."

"Thì sao?"

Giọng Lingling không nhanh không chậm.

"Chị đâu có làm gì sai."

Orm cứng họng. Một lúc sau, cô không nhịn được, bật cười.

"Chị đúng là..."

Dừng một chút, cô lắc đầu:

"...tự tin thật đó."

Lingling nhún vai, tắt máy xe.

"Chị nghĩ mình có lý do để tự tin."

Nhưng cái cách Lingling nói câu đó — vừa hơi bướng, vừa thật lòng — lại khiến Orm không thể nào gạt bỏ.

Sau một giây chần chừ, Orm gật nhẹ.

"...Vậy đi thôi. Cũng không xa lắm."

Lingling khẽ mỉm cười, kéo lại áo khoác và lại bước sát vào cô. Cả hai lại rảo bước

"ẦM!"

Một tiếng sấm nổ vang trên cao, và chưa đầy vài giây sau đó, trời đổ mưa — nhanh và bất ngờ đến mức không ai kịp phản ứng.

Orm sững người, ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen đang trút xuống những giọt nước nặng hạt.

Cô chỉ kịp lấy tay che đầu theo phản xạ thì bất ngờ cảm thấy ấm lên phía trên.

Lingling đã bước sát lại, nhanh tay cởi chiếc áo khoác blazer mỏng đang mặc, đưa lên che chung cho cả hai.

Mùi hương nước hoa dịu nhẹ thoáng qua trong làn mưa. Orm ngẩng lên — Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng gần đến kỳ lạ.

Dưới tấm áo khoác được giơ cao, Lingling nghiêng đầu sang, mái tóc có chút rối vì gió, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường, lông mày hơi cau lại vì mưa, và làn da trắng nổi bật giữa ánh đèn đường ướt nước.

Orm đứng thấp hơn một chút, nên lúc này đây, cô như nhìn rõ từng đường nét của khuôn mặt ấy — Đôi mắt dài có đuôi hơi sắc, sống mũi thẳng, cằm gọn và chiếc khuyên bạc ở tai trái vừa đủ nổi bật mà không chói mắt.
Một vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng lúc này đây lại gần sát đến mức khiến người đối diện bất giác ngừng thở.

Tiếng mưa rơi trắng xóa xung quanh như khiến cả thế giới lùi ra xa, chỉ còn lại khoảnh khắc này giữa hai người.

Orm thấy tim mình lỡ nhịp một chút. Cô chớp mắt, cố gắng quay mặt đi, nhưng vành tai đã bắt đầu ửng đỏ.

Lingling không nhận ra, hoặc có thể có nhưng cố ý không nói gì.

Cô chỉ nhẹ nhàng thúc nhẹ tay:

"Chạy nhanh lên, ướt rồi trúng gió bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com