Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm rời khỏi phòng VIP để ra ngoài chơi và nghe nhạc. Dĩ nhiên, khu vực họ ngồi vẫn là khu vực VIP, có tầm nhìn đẹp và đủ riêng tư để vừa thư giãn vừa quan sát không khí của quán.

Tiếng nhạc điện tử vang vọng khắp không gian, từng nhịp bass dội lên khiến bầu không khí càng trở nên sôi động. Khi bước ra ngoài, Lingling lập tức bị thu hút bởi bục DJ ở giữa quán bar. Đó không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Orm, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn Orm với ánh mắt khác – một ánh mắt đầy sự hứng thú xen lẫn tò mò.

Orm Kornnaphat đang đứng trên bục DJ, hòa mình vào âm nhạc như thể cô chính là nhịp đập của cả căn phòng. Cô diện một chiếc áo croptop tay dài màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên đường nét khỏe khoắn nhưng không hề phô trương. Quần cargo màu xám đậm mang lại vẻ cá tính, kết hợp với đôi giày sneaker đơn giản nhưng đủ chất. Mái tóc nâu tro được buộc hờ, vài lọn tóc lòa xòa ôm lấy gương mặt thanh tú. Trên tay cô là chiếc headphone đẩy lệch sang một bên, để lộ ánh mắt sắc bén và tập trung.

Từng cú xoay nút chỉnh, từng nhịp điệu mà Orm tạo ra đều khiến đám đông phía dưới như bị điều khiển. Không ai có thể cưỡng lại sức hút của cô trên bục DJ. Cô không chỉ chơi nhạc – cô thống trị cả không gian bằng những giai điệu của mình.

Lingling thong thả ngồi xuống ghế VIP, khoanh chân, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng trên bục DJ. Ying ngồi bên cạnh, liếc nhìn cô một cái rồi bật cười.

"Cậu nhìn chăm chú quá đấy"

Lingling hờ hững nhấp một ngụm rượu.

"Tôi chỉ đánh giá thôi."

Ying chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý. "

Ừ thì... đánh giá. Nhưng không phải DJ này cũng là gu của cậu sao? Xinh đẹp, tài năng, có chút lạnh lùng."

Lingling nhún vai, không phản bác cũng không thừa nhận.

Film lên tiếng, giọng mang chút trêu chọc.

"Bình thường cậu chơi bời có nguyên tắc lắm mà, không dễ gì để mắt tới ai. Nhưng nếu cậu thật sự muốn cua ai, thì kiểu gì cũng thành công nhỉ?"

Namtan bật cười.

"Giờ thì đi mà thực hiện vụ cá cược đi"

Ying liếc nhìn Lingling, rồi nhìn sang Orm trên bục DJ.

Lingling cuối cùng cũng rời mắt khỏi bục DJ, nhướng mày đầy thích thú.

"Nhưng đã là cược rồi thì nên có chút mất được chứ nhỉ?"

Ying mỉm cười, mắt ánh lên vẻ tinh quái.

"Tuy chúng ta 50/50 mở quán bar, nhưng nếu cậu thất bại cậu sẽ phải nhường lại 10% cổ phần quán bar cho tôi. Coi như tôi 60%, cậu 40%. Còn nếu cậu thành công..."

Cô dừng lại một chút, rồi cười tủm tỉm.

"Tôi sẽ mời cậu một chuyến du lịch xa xỉ, tùy cậu chọn địa điểm."

Lingling bật cười.

"Chuyện nhỏ."

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng cụng ly với Ying.

...

Âm nhạc vẫn vang lên dồn dập, ánh sáng chớp nháy phản chiếu lên làn da trắng mịn của Orm, khiến cô trông càng trở nên nổi bật trên bục DJ. Đôi tay cô lướt nhẹ qua dàn mixer, thao tác điêu luyện mà chẳng cần nhìn xuống, như thể âm nhạc đã là một phần của cô. Cô cảm nhận được mọi thứ xung quanh – nhịp điệu, tiếng hò reo của đám đông, những ánh mắt đổ dồn vào mình. Nhưng cô không bận tâm.

Ở vị trí này, Orm đã quá quen với việc trở thành tâm điểm. Đàn ông, phụ nữ, những kẻ có tiền, những kẻ có quyền – ai cũng từng tìm cách tiếp cận cô theo muôn vàn cách khác nhau. Có người lén nhét số điện thoại vào tay cô khi cô vừa rời bục, có người thẳng thừng ra giá như thể cô là món hàng, có kẻ vờ như lịch sự nhưng ánh mắt lại đầy toan tính. Nhưng Orm chưa từng để ai lọt vào mắt xanh của mình.

Cô là một DJ có nguyên tắc. Đến đây để làm việc, không phải để ve vãn hay bị ve vãn. Yêu đương? Chưa từng nằm trong đầu cô.

Hôm nay cũng vậy thôi.

Nhưng ngay lúc cô còn đang tập trung vào màn trình diễn của mình, một bóng dáng bất ngờ tiến lại gần.

Lingling Kwong.

Orm liếc nhìn qua khe tóc mái, đôi mắt nâu trầm lạnh lẽo chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô nhận ra người phụ nữ đó. Không khó để nhận ra – một người vừa ngồi ở khu VIP, vừa có phong thái quyền lực đến mức người xung quanh tự động né tránh.

Lingling bước lên bục DJ với một dáng vẻ tự tin tuyệt đối. Ánh mắt cô ta sắc bén, trên môi còn phảng phất nụ cười khó đoán. Không nói một lời, Lingling chỉ nghiêng đầu ra hiệu.

Orm chớp mắt, chẳng vội vàng đáp lại.

Đây lại là một trong những trò tiếp cận chán ngán đó sao?

Dù vậy, vì không muốn làm ảnh hưởng đến không khí của quán, Orm vẫn nghiêng người xuống một chút, đủ để nghe xem vị khách lạ mặt này muốn gì.

Khi gương mặt Lingling kề sát hơn, Orm bất giác cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của rượu vang hòa cùng một chút hương nước hoa thanh thoát, không quá nồng nhưng đủ để khiến người ta phải ghi nhớ.

Một kẻ có tiền. Một người có quyền.

Loại người mà Orm khinh bỉ nhất.

Nhưng do đối phương là phụ nữ nên cô không nghĩ nhiều, vẫn nên tôn trọng khách hàng. Nhỡ đâu họ có yêu cầu đổi nhạc, vì vậy cô vẫn mỉm cười, ghé tai lại.

Bỗng...

"Chụt"

Orm hơi khựng lại. Cô không phải kiểu người dễ lung lay trước những hành động bất ngờ, nhưng một nụ hôn má ngay giữa lúc cô đang tập trung làm việc thì lại là chuyện khác.

Lingling Kwong—cái tên này cô đã nghe qua trong giới nightlife bàn tán, là một tiểu thư nhà giàu, chơi bời, nhưng không nghĩ rằng lại có ngày bị chính người đó giở trò ngay trên bục DJ của mình.

Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu nụ cười rạng rỡ của Lingling, đôi mắt lấp lánh đầy thú vị. Cô ta không có vẻ gì là hối hận hay bối rối, thậm chí còn nhàn nhã như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường.

Orm thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm nhiên. Cô không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh trước những tình huống thế này, đặc biệt là khi đang đứng trước hàng trăm ánh mắt dõi theo.

Không nói gì, cô chỉ lướt ánh mắt đánh giá Lingling một lượt rồi quay lại với bàn DJ, tiếp tục công việc của mình như thể chẳng có gì xảy ra.

Lingling khoanh tay, khóe môi vẫn giữ nụ cười tinh quái. Cô không ngạc nhiên trước phản ứng này. Nếu Orm dễ bị lay động thì đã không giữ được danh tiếng trong giới nightlife như bây giờ. Nhưng cũng chính vì thế mà Lingling càng thấy thú vị hơn.

Ying và Namtan - Film ở trên nhìn xuống kinh ngạc, không nghĩ Lingling Kwong sẽ bá đạo thế này

Ying kinh ngạc

"Cậu ta chơi lớn thật đấy"

Lingling nhún vai, nhấp một ngụm cocktail nhìn lên phía trên chỗ bọn Ying đang đứng rồi cười.

Ying lắc đầu, vừa buồn cười vừa cảm thấy tò mò. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lingling chủ động tiếp cận ai theo cách này.

Khi Lingling trở về bàn

Ying nhìn Lingling đầy ẩn ý, chống cằm cười cợt.

"Thế nào? Cảm giác hôn một DJ có tiếng thấy sao?"

Namtan cũng bật cười, nghiêng đầu nhìn Lingling.

"Trước giờ có ai mà cậu phải chủ động thế này chưa nhỉ?"

Lingling không đáp ngay. Cô chỉ xoay xoay ly cocktail trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dán xuống bục DJ phía dưới. Đám đông hò reo cuồng nhiệt theo từng nhịp nhạc, nhưng cô không quan tâm đến họ. Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên bóng dáng của một người.

Orm vẫn tập trung vào công việc của mình, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ánh sáng sân khấu đổi màu liên tục, phản chiếu lên mái tóc nâu tro mềm mại của cô, làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo nhưng lại có chút gì đó dịu dàng, tĩnh lặng.

Lingling nheo mắt, khẽ nghiêng đầu như đang đánh giá. Quả nhiên, đây không phải lần đầu tiên cô thấy Orm.

Những lần trước, cô chỉ lướt qua như bao DJ khác trong thế giới nightlife này. Nhưng lần này, khi ở khoảng cách gần hơn, khi chạm mặt đối diện, cô mới nhận ra — nét đẹp này không hề thua kém cô, thậm chí còn có một chút gì đó khác biệt. Một nét đẹp không quá phô trương, không cố thu hút, nhưng lại khiến người ta vô thức muốn dừng lại để nhìn lâu hơn.

Ying huých nhẹ vào tay Lingling, kéo cô về thực tại.

"Đang suy nghĩ gì thế? Hay là động lòng rồi?"

Lingling bật cười, đặt ly xuống bàn.

"Chỉ là thấy thú vị thôi."

Nhưng thú vị đến mức nào... thì cô cũng không chắc.

...

Lúc này đã là 1h sáng, đèn neon trong quán bar vẫn chớp nháy rực rỡ, hòa cùng tiếng nhạc sôi động. Không khí vẫn nóng như lửa, nhưng đối với Orm, đêm nay xem như đã chạm đến giới hạn.

Cô đã đứng ở khu DJ booth suốt mấy tiếng đồng hồ, đôi chân mỏi nhừ, lưng cũng bắt đầu đau nhè nhẹ vì giữ nguyên tư thế quá lâu. Bình thường, ca của cô chỉ kéo dài đến 12h, nhưng hôm nay Tan có việc bận nên cô nán lại đánh thêm một tiếng nữa. Orm không phải kiểu người thích giúp người khác một cách tùy tiện, nhưng với Tan thì khác.

Cô nhìn lên đồng hồ một lần nữa. Khi thấy kim giờ đã chạm đến số 1, cô mới thở phào, thả lỏng đôi vai căng cứng. Đúng lúc đó, một dáng người quen thuộc xuất hiện sau lưng cô—Tan, vẫn giữ bộ dạng lúc nào cũng vội vã, lỉnh kỉnh mấy thứ đồ nghề trong tay, chạy tới với nụ cười toe toét.

"Trời ơi, cảm ơn cậu nha Orm! Không có cậu chắc mình tiêu rồi!"

Orm liếc mắt nhìn Tan một cái, giọng có chút trách móc nhưng không hề nặng nề.

"Lần này nữa thôi đó. Lần nào cũng nhờ tớ cứu, bộ tớ là cứu tinh của cậu à?"

Tan cười hì hì, vừa đặt đồ xuống vừa chắp tay làm bộ dạng đáng thương.

"Là tại cậu tốt bụng quá mà! Với lại, cậu chơi nhạc chất lắm, nhờ cậu cũng phải thôi"

Orm lắc đầu, không muốn đôi co nữa. Cô thực sự mệt rồi. Một tay với lấy chai nước đã để sẵn trên bàn, cô mở nắp uống một ngụm lớn, để dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn khát sau mấy tiếng nói chuyện với nhân viên, rồi lại mix nhạc liên tục.

Tan lúc này đã bắt đầu kiểm tra dàn máy, vừa làm vừa nói với lại.

"Thôi được rồi, tớ nợ cậu bữa ăn nha! Tùy cậu chọn chỗ, miễn là đừng đắt quá, tớ vẫn chưa lãnh lương."

Orm liếc nhìn Tan, hờ hững đáp lại.

"Lần nào cũng nói vậy mà chưa thấy đãi tớ bữa nào hết."

Tan bật cười khanh khách, vẫy vẫy tay.

"Thì cứ để tớ thiếu nợ tình cảm của cậu hoài cũng được mà, phải không?"

Orm chỉ khẽ lắc đầu, khoác chiếc áo bomber lên người, lấy túi xách của mình rồi xoay người rời khỏi booth DJ.

Không khí bên ngoài vẫn còn náo nhiệt, nhưng với Orm, đêm nay xem như đã kết thúc.

Orm bước xuống khỏi bục DJ, đôi chân vẫn còn tê cứng sau nhiều giờ liền đứng làm việc. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, về nhà tắm rửa, ném mình xuống giường rồi ngủ một giấc thật sâu. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi khu vực dành cho nhân viên, cô bất ngờ dừng lại.

Trước mặt cô, ngay tại lối ra vào khu VIP, một nhóm người đang lục đục chuẩn bị ra về. Cô nhận ra ngay họ—Lingling Kwong và đám bạn của cô ta.

Cơn giận vốn đã bị cô nén xuống khi còn đứng làm việc bỗng dưng bùng lên lần nữa. Ban nãy, vì phải giữ hình tượng chuyên nghiệp, cô đã nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, khi công việc đã kết thúc, Orm không còn lý do gì để nhắm mắt làm ngơ nữa.

Đáng lẽ cô có thể bỏ qua. Cô không phải kiểu người thích gây chuyện vô ích. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua dáng vẻ ung dung của Lingling, khi nhớ lại khoảnh khắc bất ngờ bị hôn trên má ngay trước mặt bao người, lòng tự trọng của Orm bị chà đạp đến mức nào... Cô nghiến răng. Không, chuyện này không thể cứ thế mà cho qua được.

Bàn tay Orm siết chặt thành nắm đấm. Cô bước nhanh hơn, không chút do dự đưa tay lên, nắm lấy vai của người phụ nữ trước mặt.

Lingling cảm nhận được áp lực bất ngờ từ phía sau, cô hơi cau mày, quay đầu lại

Chát!

Tiếng tát vang lên giữa không gian quán bar đã vơi bớt người. Một bên má của Lingling lập tức ửng đỏ vì cú đánh đầy sức lực của Orm.

Tất cả đều sững sờ. Những người xung quanh, kể cả nhóm bạn của Lingling, đều trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Không ai nghĩ rằng sẽ có người dám ra tay với Lingling Kwong—tổng giám đốc tập đoàn CH, người nhà Kwong gia, kẻ mà ai cũng phải nể mặt trong giới thượng lưu.

Lingling cũng không ngoại lệ. Cô chớp mắt, mất vài giây để tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.

Orm đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng, trên gương mặt không có chút hối hận nào. Cô thậm chí còn không buồn rút tay lại ngay, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí Lingling.

Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.

Không kịp để ai kịp phản ứng, Orm đã nhếch mép cười khẩy, đôi mắt ánh lên một tia khinh bỉ trước khi quay lưng bước đi.

Không khí trong khu vực VIP lúc này như bị đóng băng, không ai dám lên tiếng, cũng không ai biết nên phản ứng thế nào. Tiếng nhạc từ phía trong quán vẫn vang lên dồn dập, nhưng với những người có mặt ở đây, dường như tất cả đều chìm vào câm lặng.

Orm sải bước nhanh, nhưng đi được ba bước, cô bất ngờ khựng lại. Trong tích tắc, như thể nhớ ra điều gì đó, cô xoay người lại, hướng ánh nhìn về phía Namtan và Film—hai người chủ của quán bar này.

Bằng giọng điệu bình thản nhưng lại có phần mỉa mai, cô nói:

"Nếu tôi làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của hai chị, có thể đuổi việc tôi."

Câu nói của Orm khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Nhưng cô không đợi câu trả lời. Ngay sau khi dứt lời, Orm cúi người chào một cách lịch sự, rồi thẳng thừng quay lưng bỏ đi, không thèm ngoảnh lại lần nào nữa.

Bỏ lại phía sau Lingling Kwong vẫn còn sững sờ ôm má, chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Bỏ lại Ying Annada cùng Namtan - Film, cả ba đều bất ngờ đến mức không thốt nổi một lời.

Không ai có thể ngờ được, chỉ trong một đêm, DJ của quán bọn họ lại có gan tát thẳng vào mặt một trong những nhân vật quyền lực nhất Bangkok—và sau đó lại rời đi một cách dứt khoát, chẳng chút hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com