Chương 21
Từ đêm hôm đó — cái đêm mưa bất chợt, cái đêm Lingling Kwong ngồi trong căn hộ nhỏ xíu của Orm và nhận ra mình thấy... hạnh phúc — giữa hai người như có một sợi dây mảnh, vô hình, nhưng cứ ngày một kéo gần lại. Không ai nói ra, cũng chẳng ai ép buộc, chỉ là... cứ như định mệnh sắp đặt để họ luôn chạm mặt.
Không biết từ khi nào, sau mỗi cuộc họp, Lingling không còn theo Ying đến những bữa tiệc sang trọng hay những cuộc vui bar club đèn màu nữa. Dù khách mời tha thiết hay đối tác nài nỉ, cô vẫn mỉm cười:
"Xin lỗi, tôi có việc lúc 9 giờ."
Việc gì thì không ai biết. Chỉ có Ying là cười mỉm, chẳng hỏi thêm.
9 giờ tối, đều đặn mỗi ngày, Lingling Kwong – chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn trong ngành – bước vào quán bar mà chính cô là nhà đầu tư, nhưng lần này không phải để kiểm tra hoạt động hay phê duyệt concept mới.
Mà là để... đứng ở góc bar tầng lửng, gọi một ly mocktail quen thuộc, ánh mắt vô thức dõi về phía booth DJ nơi Orm đang làm việc.
Vẫn là Orm ấy, chăm chú, nghiêm túc, hòa mình vào dòng nhạc. Những lúc cô ấy điều chỉnh nhịp beat, ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt cương nghị lại dịu xuống. Lingling không rõ cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng tim mình bình yên lạ.
Mỗi lần Orm ngẩng lên, ánh mắt họ lại chạm nhau. Không né tránh, nhưng cũng chẳng nói gì. Có khi Orm chỉ gật đầu nhẹ, có khi là nụ cười mím môi thoáng qua, còn Lingling đáp lại bằng một ánh nhìn điềm tĩnh – nhưng trong đáy mắt có chút dịu dàng mà chính cô cũng chẳng nhận ra.
Những hôm Orm về khuya, lại "vô tình" gặp Lingling đợi trước cửa quán với lý do... "cần trao đổi đôi chút về kế hoạch âm nhạc tháng này".
Có hôm thì gặp ngoài tiệm hoa Orm hay ghé, hôm thì đụng mặt ở quán cà phê Tháng Sáu vào sáng chủ nhật. Cả hai đều cứng miệng không giải thích được tại sao mình lại ở đó đúng lúc đó.
Chỉ có trời – và trái tim họ – mới biết.
Khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn từng ngày, không phải bằng những lời tán tỉnh hay hành động quá lố, mà là bằng sự xuất hiện âm thầm, bằng sự quan tâm không ồn ào.
Và hơn hết, bằng cách mà Lingling Kwong – người từng không thể sống thiếu sự náo nhiệt – giờ đây lại thấy vui chỉ bởi một bản nhạc được Orm remix thật hay, hay bởi ánh đèn booth DJ chiếu sáng gương mặt đầy nhiệt huyết của một cô gái mà cô không biết từ bao giờ... đã ở trong tâm trí mình mỗi ngày.
Orm kết thúc ca trực đêm và tranh thủ ghé tiệm cà phê Tháng Sáu để mua ly latte quen thuộc. Cô hơi uể oải, tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt để mộc, áo hoodie rộng và quần jeans bạc màu – một vẻ ngoài không ai nghĩ là của DJ chính một quán bar nổi tiếng. Orm chỉ muốn uống cà phê, về ngủ vài tiếng rồi soạn playlist cho cuối tuần.
Không ngờ, ngay khi vừa bước vào quán, tiếng chuông cửa còn chưa dứt, cô đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Lingling Kwong.
Cô ấy đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ – chiếc bàn mà Orm hay ngồi nhất mỗi khi quán vắng khách, nhưng hôm nay là người khác đến trước. Ánh nắng xuyên qua cửa kính đổ bóng lên chiếc blazer kem nhạt mà Lingling mặc, khiến cô trông nhẹ nhàng đến mức không giống một chủ tịch bận rộn. Trước mặt cô là laptop mở một file tài liệu lớn, bên cạnh là ly americano còn bốc khói.
Cả hai cùng khựng lại một nhịp.
Orm vội cúi đầu chào nhẹ, mắt tránh đi như thể sợ bắt gặp chính bản thân mình đang ngượng.
"Chào... chị"
Lingling chớp mắt, môi khẽ cong lên, dù trong lòng cũng rối như tơ vò.
"Chào em"
Cô đáp, giọng không lớn, nhưng đủ nghe.
Một khoảng lặng nhỏ xíu, rồi cả hai đều vội quay đi — Orm tiến tới quầy gọi đồ uống, còn Lingling gò người lại như đang tập trung vào công việc, nhưng thật ra... chẳng gõ thêm được dòng nào.
Chỉ có đôi tai là nóng lên lạ thường.
Cô không định đến đây. Cô vốn dĩ có cuộc họp ở khu văn phòng gần đó, nhưng tự dưng bảo tài xế rẽ hướng, như thể có gì đó bên trong kéo cô tới nơi này. Gặp Orm bất ngờ thế này, Lingling vừa vui vừa bối rối.
Từ sau cái đêm mưa ở căn hộ nhỏ của Orm, Lingling biết mình đã không còn như trước.
Cô bắt đầu ghét rượu, thấy phiền với những lời tán tỉnh vô nghĩa, và thường xuyên rảnh lúc 9 giờ tối dù lịch trình kín cả ngày. Cô từng nghĩ mình không thuộc về sự bình dị, vậy mà lại cứ nhớ đến căn hộ nhỏ ấy – nơi có ánh đèn vàng ấm áp và cô gái DJ cầm chai nước suối nói "Prigkhing chưa về đâu ạ" với giọng nhỏ nhẹ.
Thật kỳ lạ.
Một người như cô, từ bé đến lớn tiếp xúc toàn là những thứ thuộc về tầng lớp trên, lại bị một DJ khiến tim loạn nhịp chỉ vì khoảnh khắc che áo khoác trong cơn mưa.
Orm không phải người dễ rung động. Nhưng từ lần Lingling bước vào nhà cô, rồi ngồi ngủ gật trên chiếc sofa nhỏ xíu ấy, mọi thứ như đảo lộn.
Ban đầu Orm nghĩ... chắc là ngại. Ngại vì địa vị khác biệt. Nhưng rồi cô nhận ra — đó là thứ khác. Là cảm giác được nhìn thấy một Lingling không mang ánh hào quang công việc, không có lối nói chuyện sắc sảo quen thuộc, mà chỉ đơn thuần là... một người con gái đứng che áo cho cô dưới cơn mưa.
Từ sau hôm đó, mỗi lần Orm lên sân khấu ở Eclipse, ánh mắt lại theo quán tính tìm về một góc nhất định nơi tầng lửng. 9 giờ tối, ly mocktail cam, dáng người quen thuộc dựa vào thành ghế, mắt không nhìn màn hình điện thoại mà dõi thẳng về phía DJ booth.
Orm chưa từng nghĩ có ngày mình khiến chủ tịch Kwong từ chối mọi tiệc tùng, chỉ để ngồi nghe cô chơi nhạc.
Cô không biết nên vui hay lo. Nhưng điều rõ ràng nhất... là tim cô không còn nghe theo nhịp cũ nữa.
...
Thứ Bảy nào cũng giống nhau — ít nhất là với lịch trình.
9 giờ tối, quán bar bắt đầu vào cao điểm. Nhạc tăng cường, ánh đèn lung linh chuyển động, khách khứa chen nhau tìm chỗ gần sàn nhảy. Nhưng ở chiếc bàn quen thuộc, lặng lẽ ở góc tầng lửng, nơi dễ nhìn thấy toàn cảnh booth DJ, Lingling Kwong luôn ngồi đó — đều đặn, đúng giờ như một thói quen lạ đời.
Không gọi rượu. Không đi cùng ai. Cũng chẳng trò chuyện. Chỉ đơn giản là... ngồi đó, lặng im nhìn về phía người con gái đang đứng sau dàn âm thanh. DJ Orm.
Ying từng trêu:
"Cậu định biến thứ Bảy thành ngày lễ quốc gia riêng hả?"
Hóa ra, thứ làm người ta nghiện không phải rượu, không phải bar, không phải tiếng nhạc ầm ĩ. Mà là một ai đó — không nói nhiều, không cố làm vừa lòng cô, không chạy theo, không né tránh...
Chỉ đơn giản là sống theo cách của mình, và điều đó làm Lingling không thể rời mắt.
Với Orm, khoảng gần một tháng nay là một chuỗi những đêm lạ lùng.
Cô vẫn làm việc như cũ. Vẫn chơi nhạc. Vẫn chuẩn bị setlist. Nhưng cứ đến thứ Bảy, trái tim lại đập mạnh hơn thường lệ. Mỗi khi ngẩng lên nhìn tầng lửng, bắt gặp ánh mắt quen thuộc — thứ gì đó mềm mại trong lòng cô lại chảy ra, âm ấm.
Cô không hiểu nổi bản thân. Mối quan hệ này là gì? Lingling đang nghĩ gì? Người phụ nữ ấy – nổi tiếng là "chủ tịch tay chơi", cặp kè đủ kiểu gái xinh, có đêm còn bị paparazzi chụp khi đang ôm eo hai người khác nhau — sao lại ngồi đây nhìn cô suốt một tháng nay?
Có đôi lần Orm thử thuyết phục mình:
"Chắc chị ta đang chơi trò gì thôi. Có thể là cá cược. Hoặc là chán đời rồi cần thứ gì mới mẻ."
"Mình không phải kiểu người chị ta thích."
"Mình là con gái. Chị ta cũng là con gái. Mình chưa từng nghĩ về chuyện đó mà..."
Nhưng mỗi khi Lingling bước vào, ánh mắt đầu tiên luôn là tìm cô, không ai khác. Mỗi khi tan ca, Lingling đều chờ sẵn ở cửa, tay cầm ly trà sữa ấm nóng đưa cho cô mà chẳng nói gì nhiều. Không hề đụng chạm. Không đẩy nhanh. Không mập mờ.
Chỉ là... kiên nhẫn hiện diện. Như thể nói:
"Chị đợi em."
Sự bình yên ấy làm Orm rung động. Và điều đáng sợ nhất không phải là việc hai người đều là con gái — mà là cảm giác muốn tin. Cô muốn tin Lingling thật lòng. Muốn tin ánh mắt dịu dàng đó là dành cho mình. Muốn tin vào một điều gì đó không tên, đang dần hình thành mỗi đêm thứ Bảy.
...
Lại là một buổi tối thứ Bảy, không khác mọi lần — ít nhất là bề ngoài.
Eclipse vẫn đông khách, ánh đèn vẫn quay vòng trong điệu nhạc bắt tai do chính Orm kiểm soát phía trên booth. Nhưng hôm nay Orm thấy lạ — cô chơi nhạc y như playlist định sẵn, chẳng có lỗi gì, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng liếc xuống dưới. Không thấy bóng dáng quen thuộc.
Lingling chưa đến.
9 giờ 15.
9 giờ 30.
Orm bắt đầu lo. Môi mím lại, tai nghe nhạc nhưng đầu óc lại phân tâm. Cô chưa từng chủ động hỏi, cũng chưa từng xin số liên lạc – chỉ có những cái "gặp" mà như không hẹn. Nhưng sao hôm nay lại thấy trống quá.
9 giờ 42, tin nhắn hiện lên trên điện thoại đặt cạnh bảng DJ.
Từ: Ying Annada.
"Mở cửa sau giúp chị, Lingling Kwong đi mưa, ướt như chuột lột nè. Chị đang bận"
Orm cau mày. Cửa sau? Cô vội lia mắt tìm quản lý rồi ra hiệu xin lui vài phút, nhờ DJ phụ lên thay tạm. Orm rời booth vội kêu một đàn em đồng nghiệp lên thay, chạy vội ra cửa sau như phản xạ.
Và cô thấy Lingling.
Cô ấy đứng nép dưới mái che, áo sơ mi trắng dính sát vào người vì mưa, tóc rối bết nước, tay đang ôm chặt cặp tài liệu da đen và... một bó hoa hướng dương lấm tấm nước.
"Chị điên à? Sao không gọi em?" – Orm lao tới, cởi ngay áo hoodie đang mặc, phủ lên người Lingling.
Lingling cười khẽ, nửa bối rối nửa ngại ngùng.
"Chị đi gặp khách, họ giữ lại hơi lâu. Vừa ra thì gặp mưa. Nhưng chị sợ trễ, nên ráng chạy tới."
"Có thể về mà..."
"Không muốn." – Lingling ngắt lời.
"Thứ Bảy rồi."
Lời nói ấy rất nhẹ, nhưng rơi xuống tai Orm như cả một đợt sóng lớn. Cô đứng im, nhìn Lingling hồi lâu, rồi nắm tay cô ấy kéo vào khu lounge phía sau – nơi nhân viên thường nghỉ ngơi, có một chiếc ghế sofa nhỏ và máy sấy tóc mini.
Ở quán có 2 gian phòng nhỏ dành cho nhân viên nghỉ ngơi và cho "sếp". Vì vậy hiển nhiên thỉnh thoảng Lingling Kwong sẽ ghé nơi đây, dù vậy cô vẫn có ít đồ đạc nơi này. Sau khi vào phòng Orm đã đi tìm quần áo và khăn để Lingling đi tắm.
Lingling giờ mặc chiếc áo thun của quán, tóc khô gần hết, ngồi gọn trên sofa, tay vẫn ôm bó hoa ướt một góc. Orm thì ngồi kế bên, cách một gang tay. Không gian này đủ kín đáo, đủ riêng tư để khiến tim họ đập lệch một nhịp.
"Bó hoa cho em à?" – Orm hỏi khẽ, mắt nhìn xuống.
"Ừ." – Lingling đáp đơn giản.
"Em từng nói thích hướng dương. Thứ Bảy nào chị cũng định mang một bó. Hôm nay mới có cơ hội."
Orm nhìn bó hoa, rồi nhìn lại Lingling. Lần đầu tiên, cô thấy người phụ nữ này không còn là "Chủ tịch Kwong", không còn là người mang vầng hào quang xa cách nữa. Mà là một cô gái ướt mưa vì vội vã đến bên cô, mang theo bó hoa, và ánh mắt như cất giấu điều gì đó sâu kín.
"Tại sao chị lại làm vậy?" – Orm buột miệng hỏi.
Lingling quay sang.
"Em muốn câu trả lời thành thật không?"
Orm gật. Trống ngực cô dồn dập như đang chuẩn bị cho điều gì lớn lao.
Lingling nhìn cô, mắt không trốn tránh.
"Vì chị thích cảm giác được thấy em mỗi tối. Thích nhìn em làm việc, nghiêm túc mà tập trung. Thích sự bình yên em mang lại."
Một khoảnh khắc dài. Orm im lặng. Tim đập điên cuồng. Cô chưa kịp nói gì thì Lingling đã nghiêng người lại gần, đủ gần để hơi thở họ chạm nhau.
Một giây nữa thôi... là nụ hôn ấy sẽ xảy ra.
Nhưng tiếng đập cửa làm vỡ tan không gian.
"Orm! 10 phút rồi đó! Quản lý hỏi!" – là tiếng Kat bên ngoài.
Hai người đồng loạt giật mình.
Lingling bật cười khẽ, đầy tiếc nuối. Orm thì đỏ mặt, vội đứng lên.
"Em... em phải quay lại làm rồi."
"Ừ, làm đi. Chị đợi."
Orm quay đi, nhưng trong lòng không còn là biển phẳng. Mọi thứ gợn sóng – từ ánh mắt, lời nói, và khoảnh khắc suýt chạm kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com