Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua tán cây trước hiên quán "Tháng Sáu" rọi xuống mặt sàn gỗ, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt dịu dàng. Orm đẩy cửa bước vào, mùi cà phê còn vương lại trong không khí hôm qua hòa cùng mùi gỗ cũ khiến cô bất giác mỉm cười.

Cô đã quen với buổi sáng thế này — yên tĩnh, vừa đủ sáng, và chỉ có tiếng máy pha cà phê rì rầm. Orm nhanh chóng khoác tạp dề, cột lại mái tóc đen dài gọn gàng, bắt đầu kiểm tra lại máy móc, ly tách, nguyên liệu... như mọi ngày. Đôi tay làm việc rất nhanh, chuyên nghiệp và gọn gàng.

Vừa lúc cô đang cúi người sắp lại khay ly thủy tinh thì tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên — âm thanh báo hiệu có người bước vào. Orm thoáng ngẩng đầu, đoán là Bow hoặc Kat, nhưng khi nhìn lên, nụ cười mỉm của cô khựng lại.

Là Nune.

Cô mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, tay áo xắn lên hờ hững, quần jeans màu ghi bạc. Vẻ ngoài có phần khác biệt so với hình ảnh của một chủ quán cà phê, lại càng khác xa so với những bức ảnh du lịch đầy ánh sáng mà Nune thường chia sẻ trên Instagram. Nhưng ánh mắt đó... ánh mắt trầm lặng như chứa cả một đại dương đầy kỷ niệm — Orm bất giác nhận ra mình đang đứng im nhìn Nune đến vài giây mới chớp mắt.

"Chào buổi sáng"

Nune cất giọng trước, nhẹ nhàng và không hề mang khoảng cách

Không khí trong quán như khựng lại một nhịp sau khi Nune bước vào, để rồi từ từ trở lại nhịp điệu yên ả thường ngày. Orm vẫn đứng sau quầy, gọn gàng trong tạp dề màu kem nhạt, tay khẽ siết cái khăn lau cho đỡ trống.

Nune cũng không quá cố tỏ ra thân thiện, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ngượng ngập — như thể chính cô cũng không ngờ, buổi sáng trở lại này lại chạm mặt Orm đầu tiên.

Orm chủ động phá tan khoảng lặng:

"Chị... vẫn uống cà phê sáng chứ ạ?"

Giọng cô đều đều, không né tránh, không e dè. Chỉ có sự bình tĩnh dịu dàng quen thuộc — thứ khiến những vị khách khó tính nhất ở Tháng Sáu cũng dần mềm lòng.

Nune thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ừ. Như mọi khi được không?"

Orm mỉm cười khẽ, gật đầu.

"Dạ, em nhớ."

Không cần hỏi lại, cô quay đi chuẩn bị. Tiếng máy xay cà phê vang lên nhẹ, rồi là tiếng nước sôi róc rách len qua từng hạt cà phê rang thủ công mà Nune vẫn luôn chọn từ trước đến nay. Orm làm mọi thứ cẩn thận, chậm rãi và đầy cảm giác quen tay — như thể cô đã thật sự thuộc về không gian này.

Mấy phút sau, cô mang ra một ly cà phê đen nóng, đặt lên bàn gần cửa sổ nơi nắng vừa đủ xuyên qua rèm. Ly sứ trắng đơn giản, trên mặt cà phê vẫn còn lăn tăn lớp bọt nâu mỏng, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, quyện với hương thơm đậm đà và sâu lắng.

"Cà phê sáng của chị đây ạ"

Orm nói, giọng không lớn, nhưng đủ để khiến căn phòng như dịu lại.

Nune nhìn ly cà phê một chút. Không phải vì thói quen mà vì cô thật sự thấy lồng ngực mình khẽ chao đảo — không ngờ sau bao tháng xa quán, người pha ly cà phê quen thuộc lại không còn là chính tay cô nữa, mà là người con gái... từng yêu Lingling sau mình.

"Cảm ơn em"

Nune khẽ đáp, giọng vẫn giữ độ trầm như mọi khi. Cô cầm ly lên, hơi nóng xuyên qua gốm sứ truyền đến lòng bàn tay, quen thuộc đến độ khiến cô thấy lòng mình se lại. Chất cà phê đậm, vừa đủ đắng, đủ thơm — như chính những buổi sáng mấy năm trước, cô ngồi pha cho Lingling mỗi khi cô ấy ghé qua quán.

Nune khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài ô cửa.

Lúc Orm đặt ly cà phê nóng xuống bàn. Hơi nước nhẹ bay lên, mùi cà phê rang thơm ngậy hòa quyện cùng mùi gỗ và ánh nắng sớm. Trái tim cô cũng như được ủ ấm bởi sự yên tĩnh quanh mình. Cô ngồi xuống đối diện Nune, ánh mắt chờ đợi một điều gì đó không tên.

Nune im lặng vài nhịp, tay khẽ xoay ly cà phê như một thói quen cũ kỹ. Không gian giữa họ là âm thanh rì rầm của máy pha chế, và tiếng chim ngoài cửa sổ đang đánh thức ngày mới.

"Lingling... đã kể cho em nghe chuyện chị và chị ấy đã từng chưa?"

Giọng Nune nhẹ nhàng, không truy vấn, chỉ như một nốt nhạc trầm trong bản nhạc buổi sáng. Orm gật đầu.

"Có. Nhưng không nhiều."

"Cô ấy vốn không giỏi nói về cảm xúc."

Nune mỉm cười, thoáng buồn.

"Em biết không, hồi ấy Lingling không giống bây giờ."

"Lúc mới yêu nhau, chị luôn thấy cô ấy như một cơn gió mạnh, cứ thế mà lao về phía trước. Tự do, ngang ngược, bất cần, nhưng lại yêu mãnh liệt. Cô ấy luôn làm mọi thứ như thể sợ ngày mai không còn cơ hội. Hôn chị lúc tan học, dắt xe đạp chạy dưới mưa, hay lén qua nhà nấu mì giữa đêm chỉ để được ngồi cạnh nhau."

Nune dừng một chút, nhấp một ngụm cà phê. Hơi nóng làm môi cô ấm lên, nhưng ánh mắt lại lạnh đi như đang trôi về một năm rất cũ.

"Nhưng bên ngoài sự mạnh mẽ đó... cô ấy lại là người dễ tổn thương vô cùng. Bố mẹ chị từng cảnh cáo không được thân với cô ấy, bảo rằng cô ấy 'không có tương lai', rằng 'chỉ giỏi làm loạn đời con gái nhà lành'. Còn chị thì ngốc lắm. Thay vì bảo vệ, chị chọn cách buông. Nghĩ rằng nếu mình rút lui, cô ấy sẽ sống tốt hơn."

Nune nhìn thẳng vào Orm, ánh nhìn không còn phán xét mà chỉ còn lại sự xót xa.

"Lúc chị đi, còn chẳng biết lý do là gì"

Orm khẽ siết tay vào lòng. Trước mắt cô là hình bóng một Lingling năm mười bảy tuổi: bướng bỉnh, cứng đầu, thương người nhưng luôn che giấu bằng lời lẽ lạnh lùng. Cô hiểu tại sao Lingling lại sống như bây giờ.

"Những năm sau đó, chị nghe được nhiều tin. Có lần, một người bạn gửi cho chị một tấm hình Lingling lên báo, đi bar, scandal, rồi lại cười toe toét trong một sự kiện ra mắt sản phẩm. Người ta gọi cô ấy là tiểu thư nổi loạn của nhà Kwong, còn chị thì chỉ thấy một cô gái đang cố tỏ ra ổn."

Giọng Nune nghèn nghẹn. Nhưng chỉ vài giây sau, cô nén lại bằng một hơi thở sâu, rồi nói tiếp, lần này giọng nhẹ như gió đầu ngày:

"Rồi đến một ngày, chị nghe tin cô ấy đã thay đổi. Làm ăn nghiêm túc, tự mình đứng dậy giữa thị trường đầy người muốn kéo cô ấy xuống. Mà lạ là... chị không ngạc nhiên. Chị biết trong Lingling luôn có bản lĩnh đó. Chỉ là... có ai đủ kiên nhẫn để ở lại cạnh cô ấy không thôi."

Nune cười, nụ cười không chua chát, mà là thứ dịu dàng của người đã đi qua đau thương.

"Và chị biết, người đó là em."

Orm không nói gì. Ánh mắt cô dịu lại, môi mím nhẹ. Cô không phải kiểu người dễ thổ lộ, nhưng ánh nhìn của cô khi ấy — mềm và sâu — đã là lời thừa nhận.

Nune nhìn Orm, nâng ly cà phê lên như một nghi thức đơn giản nhất nhưng thành thật nhất:

"Chị không thể là người đi cùng Lingling được nữa. Nhưng chị thật lòng chúc phúc cho hai người."

Orm lặng đi một giây. Rồi cô cúi đầu, nụ cười nhẹ thoảng qua như một tia nắng đầu đông:

"Em cảm ơn chị... vì đã từng yêu chị ấy. Và vì lời chúc hôm nay."

Hai người phụ nữ ngồi đó, giữa quán "Tháng Sáu" sáng sớm — nơi từng là kỷ niệm của một người, nay trở thành hành trình mới của người khác. Gió lướt qua khung cửa. Ly cà phê nóng hổi vẫn chưa cạn. Nhưng dường như lòng người đã vơi đi một chút muộn phiền.

Sau khi cuộc trò chuyện với Nune kết thúc, Orm trở lại quầy pha chế, lặng lẽ rửa sạch dụng cụ và sắp xếp lại ngăn tủ. Không gian quen thuộc với mùi cà phê, ánh sáng dịu của buổi sáng và tiếng gỗ kẽo kẹt khi mở ngăn kéo khiến cô có cảm giác mọi thứ như chậm lại.

Không có cảm giác ghen tuông nào trong lòng. Chỉ là một nỗi thương dịu dàng như lớp sương mỏng phủ lên ký ức người khác.

Cô nghĩ đến Lingling — người luôn tỏ ra mạnh mẽ, hay cười, thậm chí có phần ngạo nghễ trong đám đông. Người mà khi yêu ai đó, thay vì thể hiện bằng lời ngọt ngào lại chọn cách nhìn chăm chú vài giây lâu hơn, hoặc lặng lẽ đặt tay lên vai như một lời hứa không nói ra.

Ở tuổi của Lingling, đáng ra phải là những buổi tối cùng bạn bè rong ruổi ngoài phố, cãi nhau vì chuyện nhỏ xíu rồi cùng nhau ăn kem giữa đêm. Thế nhưng, khi người khác còn đang tung tăng với luận văn tốt nghiệp thì cô ấy đã phải mặc áo vest, chen chân vào phòng họp, một mình đối đầu với những kẻ luôn nhìn mình như con mồi mới.

Chẳng trách sao lại lao vào tiệc tùng. Chẳng trách sao lại lạnh lùng khi bị phản bội. Chẳng trách sao lại có quá nhiều phòng bị với mọi thứ liên quan đến tình cảm.

Orm đặt ly thủy tinh cuối cùng lên giá, lau tay bằng chiếc khăn trắng, rồi đứng tựa nhẹ vào thành quầy. Nghĩ đến tất cả những điều đó, tim cô như mềm ra. Thương Lingling. Thật sự thương. Và yêu cô ấy — không chỉ vì những gì Lingling mang lại, mà cả vì những điều Lingling đã phải đánh mất.

Cô lấy điện thoại ra, ngón tay gõ chậm rãi.

"Hôm nay giúp em sắp xếp DJ ở Eclipse nha."
"Em muốn về sớm. Em muốn ăn tối cùng chị."

Tin nhắn gửi đi. Không emoji. Không dài dòng. Nhưng đủ để bộc lộ một tâm tình rất thật.

Orm nhìn màn hình vài giây, rồi mỉm cười. Đêm qua là một lớp khói mờ. Sáng nay là ánh nắng nhẹ đầu ngày. Cô biết, có những điều không cần lời giải thích — chỉ cần một cái nhìn, một bữa tối, là đủ gần nhau hơn một chút.

Và lần này, cô muốn là người ở bên Lingling. Không để cô ấy phải lạc đường nữa.

Phía bên này, Lingling bước vào phòng họp sớm hơn thường lệ. Cô mặc vest đen, tóc búi cao, khuôn mặt không chút biểu cảm như thể đã chuẩn bị sẵn một tâm thế lạnh lùng để đối đầu với bất kỳ phương án nào khiến cô không vừa ý.

Trước mặt là dãy tài liệu và bảng phân tích dày cộm về dự án hợp tác với một tập đoàn khách sạn đến từ Malaysia — dự án mới nhất mà cô đích thân theo dõi. Cô ngồi xuống ghế đầu bàn, khoanh tay, ánh mắt quét qua từng người như dao cắt, khiến cả phòng im bặt trước khi cuộc họp bắt đầu.

Cuộc họp diễn ra đúng như mọi khi: nhân viên lần lượt trình bày, trợ lý thì căng thẳng lật slide đúng thời điểm, còn Lingling ngồi đó, tay cầm bút nhấn từng nhịp nhẹ lên mặt bàn — thói quen mỗi khi cô đang cân nhắc điều gì đó.

Bỗng, giữa lúc một nhân viên nam đang loay hoay phân tích chỉ số tăng trưởng mùa lễ hội, chiếc điện thoại iPhone đặt úp bên cạnh tập hồ sơ khẽ rung lên một nhịp ngắn.

Âm thanh nhỏ nhưng trong tai Lingling lại như phóng đại. Cô liếc nhìn điện thoại theo phản xạ. Màn hình hiện sáng, phía trên là cái tên quen thuộc hiển thị rõ ràng:

"Mamoitié Orm"

*Ma moitié trong tiếng Pháp nghĩa là "nửa kia của tôi" hoặc "một nửa của tôi". Nó có thể được sử dụng để chỉ người yêu, bạn đời, hoặc bất kỳ ai mà bạn có mối quan hệ đặc biệt, gắn bó.*

Cô hơi khựng lại.

Giờ này Orm đang làm ở Tháng Sáu. Bình thường không bao giờ nhắn cho cô trong giờ đi làm tại vì Orm sợ cô bận rộn, để cô lo công việc suôn sẻ nên từ lúc yêu nhau Orm chưa từng chủ động nhắn gì trong giờ làm việc của cô cả.

Bỏ qua sự nghiêm túc ban đầu, tay Lingling khẽ nghiêng điện thoại, chạm mở tin nhắn bằng ngón trỏ — mọi cặp mắt trong phòng vẫn đang hướng về màn hình trình chiếu, không ai để ý tới động tác nhỏ ấy của cô.

"Hôm nay giúp em sắp xếp DJ ở Eclipse nha."
"Em muốn về sớm. Em muốn ăn tối cùng chị."

Lingling sững người. Chớp mắt một cái, như để chắc rằng mình không đang tưởng tượng.

Bút ngừng gõ xuống bàn.

Cô nhìn chằm chằm vào ba dòng ngắn ngủi kia. Không dài, không giải thích. Nhưng lại khiến tim cô đập chậm đi một nhịp.

Hồi lâu sau, mi mắt khẽ cụp xuống, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ, cực nhỏ — đến mức chính cô cũng không nhận ra bản thân đang cười.

Cô quay sang trợ lý đang ngồi cạnh:

"Giúp tôi sắp xếp lại lịch tối nay. Hủy buổi ăn với phía nhà đầu tư. Dời sang tuần sau."

Ying ngồi cạnh Lingling thấy Lingling không tập trung nên ghé tai bắt lỗi

"Đang họp đấy nhé, yêu đương để sau."

Lingling nhìn Ying cười một cái rồi ngoắc tay ý bảo Ying ghé lại, Ying cũng ghé lại

"Sắp xếp DJ ở quán thay Orm tối nay giúp tôi nhé. Có hậu tạ"

Ying quay ra lườm Lingling một cái rồi đổi tư thế ngồi ngay ngắn lại nghe tiếp cuộc họp mà không thèm trả lời. Lingling chỉ cười rồi không nói gì thêm, tập trung vào cuộc họp tiếp tục.

Chủ tịch Kwong không ngờ cũng có lúc mất tập trung thế này nha. Lingling ngả nhẹ người vào ghế, tay cầm bút xoay nhẹ, mắt nhìn về màn hình nhưng tâm trí thì đã ở rất xa.

Cô biết rõ — có người đang chờ cô ăn tối ở nhà. Và dù thế giới có lộn xộn thế nào đi nữa, một bàn ăn đơn giản, một cái ôm từ sau lưng, một Orm dịu dàng như nắng đầu thu... vẫn luôn là điều mà cô sẵn sàng vì nó mà dời cả lịch trình.

Buổi trưa hôm đó, cả văn phòng CH đều bất ngờ khi thấy Chủ tịch Kwong — người nổi danh là "chị đẹp lạnh lùng như thị trường chứng khoán ngày thứ Hai" — vừa kết thúc ca họp buổi sáng đã lập tức cầm túi xách rời khỏi tòa nhà. Không báo thư ký, không căn lịch, không mang theo trợ lý.

Chiếc xe đen quen thuộc lao đi giữa trưa nắng, lướt qua những dãy cao ốc và khúc quanh quen thuộc trong trung tâm thành phố, thẳng tiến về hướng một con đường yên tĩnh có tên "Soi 6".

Đó là nơi quán cà phê Tháng Sáu nằm nép mình dưới những tán cây xanh, lặng lẽ và dịu dàng như chính cái tên của nó.

Lingling đẩy cửa bước vào quán, chuông gió trên cao vang lên tiếng "leng keng" khẽ khàng. Không gian bên trong thoang thoảng hương cà phê rang mới, hòa quyện cùng mùi bánh mì nướng bơ nhẹ dịu. Trên chiếc loa nhỏ gần quầy đang phát bài "Sunday Morning" của Maroon 5 – tiết tấu êm như tâm trạng cô lúc này.

Ánh sáng từ cửa sổ rọi xiên vào sàn gỗ, phản chiếu trên chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn mà Orm đang mặc. Cô đứng quay lưng về phía cửa, đang chăm chú kiểm tra dụng cụ pha chế, mái tóc cột cao hờ hững và cử chỉ chậm rãi quen thuộc khiến Lingling khựng lại vài giây.

Giống như một thước phim quay chậm.

Tim cô bỗng đập nhanh như lần đầu thấy Orm chơi nhạc trên sân khấu. Nhưng lần này không có ánh đèn, không có tiếng bass, chỉ có Orm — người con gái mà cô thương — trong khung cảnh bình dị đến mức khiến cô muốn cất giấu khoảnh khắc này cho riêng mình mãi mãi.

"Chị đến làm gì vậy? Sao không nghỉ trưa?"

Giọng Orm vang lên khi cô ngoái đầu lại, nhẹ nhàng nhưng có chút bất ngờ.

Lingling bước chậm đến gần quầy, khóe môi cong lên rất khẽ:

"Đi kiểm tra chất lượng nhân viên tạm thời."

Orm nhướn mày, cười nhẹ:

"Chị kiểm tra buổi trưa?"

"Ừ." – Lingling đáp, kéo ghế ngồi xuống quầy. Tay chống cằm, mắt không rời khỏi Orm.

"Tự dưng nhớ em quá."

Orm thoáng khựng lại một nhịp. Nhưng rồi cô bật cười, lắc đầu, tay vẫn không ngừng cho cà phê vào phễu lọc:

"Vậy chị uống gì?"

"Em" – Lingling đáp nhỏ, như gió lướt qua.

Orm giả vờ không nghe thấy, chỉ đáp:

"Vậy là espresso double shot."

Lingling cười. Đôi mắt cong cong lại, ánh nắng chiếu lên lông mi tạo thành một đường viền mỏng như được vẽ bằng chì. Cô không cần cà phê. Cô chỉ cần ngồi đây, nhìn Orm giữa ánh nắng, giữa buổi trưa thường nhật, và thấy lòng mình yên đến lạ.

Một lát sau, Orm đặt tách cà phê nóng lên mặt quầy. Mùi hương bốc lên khiến cả thế giới như chậm lại.

Lingling không vội uống. Cô chỉ nhìn Orm, như thể đang chiêm ngưỡng một điều gì đó quý giá.

Cô nhớ những buổi trưa gấp rút ngày trước — ăn vội, họp vội, chạy vội. Còn hôm nay, vì một tin nhắn đơn giản, cô đã tự biến mình thành kẻ ngốc hạnh phúc.

Nhưng chẳng sao.

Nếu yêu là ngốc, thì cô nguyện ngốc cả đời với Orm Kornnaphat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com