Chương 32
Sau đêm thứ 7
Một buổi sáng sớm, trời chưa kịp hửng nắng, Orm kéo chiếc vali nhỏ qua hành lang dài lặng thinh. Những bước chân của cô gần như không phát ra tiếng, lướt nhẹ như thể sợ đánh thức điều gì đó còn đang ngủ quên trong những ngày tháng cũ.
Tầng ba vẫn thế. Trước cửa căn hộ của cô không còn hộp cháo nào, không còn mảnh giấy nào, cũng không còn người ngồi đó như vài hôm trước. Cô đã dần chấp nhận điều đó — chấp nhận rằng không phải ai cũng có thể kiên trì mãi mãi.
Orm khẽ xoay chìa khóa, nhìn căn phòng quen thuộc thêm một lần cuối. Cô đã lau dọn, gấp chăn gối gọn gàng, để lại mọi thứ đúng vị trí cũ — như chưa từng có người cùng ngủ lại nơi đây, như chưa từng có một đêm nào có hai cái bóng hắt trên tường cùng nhau uống trà và kể chuyện.
Khi bước xuống cầu thang, cô nhắn một dòng tin cho Prigkhing:
"Tớ về quê ít hôm, đừng nói với ai, nhất là chị ta. Cũng không cần liên lạc."
Phía bên kia, Prigkhing nhắn lại bằng biểu tượng buồn. Không hỏi thêm gì. Cô hiểu, Orm đang thực sự tổn thương.
Không phải vì giận. Mà vì niềm tin vụn vỡ.
Orm trở về quê bằng chuyến xe sớm, con đường về làng quen thuộc trải dài giữa những cánh đồng mới cày, mùi đất ẩm nồng lên theo cơn gió từ sông thổi lại. Khung cảnh ấy, bình yên đến nao lòng. Vừa bước xuống xe, cô đã thấy mẹ đứng trước cổng, chiếc áo bà ba bạc màu ôm trọn dáng lưng gầy nhưng vẫn nở nụ cười hiền khi nhìn thấy con gái.
Meakoy chẳng hỏi gì, chỉ xoa đầu Orm như ngày cô còn nhỏ, rồi lấy áo khoác choàng thêm lên vai cô, bảo:
"Mùa này gió đồng dữ lắm, con gầy thế này không chịu nổi đâu."
Orm không nói gì, chỉ cúi đầu tựa nhẹ vào vai mẹ một thoáng. Nỗi buồn như tan loãng theo từng hơi thở gấp nơi bờ vai quen thuộc đó.
Những ngày sau đó, cô gần như tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Không điện thoại, không mạng xã hội. Sáng thức dậy sớm đi chợ cùng mẹ, trưa phụ nấu ăn, chiều tưới cây, tối ngồi nghe ve kêu ngoài hiên. Cuộc sống ấy, chậm rãi và yên tĩnh, như một miếng băng dán lên vết thương cũ đang mưng mủ.
Nhưng mỗi khi nằm một mình trên chiếc giường gỗ xưa cũ, trong không gian chỉ có tiếng quạt quay và tiếng dế kêu, ký ức lại ùa về như dòng sông lũ. Cô nhớ ánh mắt Lingling mỗi lần nhìn mình như chẳng thấy ai khác, nhớ mùi hương trà hoa nhài, nhớ tiếng bước chân giày cao gõ xuống sàn gỗ, nhớ cả những buổi sáng Lingling chờ mình trước cửa không nói gì, chỉ đưa một ly trà rồi đứng đó cho đến khi mình chịu mở cửa.
Nhớ đến đau lòng.
Cô bật dậy, bước ra sân sau, ngồi bệt xuống nền xi măng còn âm ấm. Ngửa mặt lên trời.
Không có sao.
Chỉ có cơn gió thổi mạnh hơn thường lệ, mang theo một mùi gì đó vừa xa vừa quen — như mùi nước hoa nhạt của ai đó từng ôm mình từ phía sau, khe khẽ bảo rằng: "Đừng đi đâu xa, ở lại đây với chị."
Orm siết chặt vạt áo khoác. Dặn lòng phải mạnh mẽ. Nhưng trái tim cô, chẳng nghe lời nữa rồi.
...
Lingling Kwong rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Ba ngày trước sau cái hôm thứ 7 kia, cô vẫn mặt dày đều đặn có mặt trước cửa căn hộ của Orm vào mỗi buổi chiều tối — mang theo cháo, sữa ấm, hay đơn giản chỉ là một hộp bánh ngọt Orm từng nói thích. Mỗi lần đứng đó, nhìn cánh cửa khép kín không một chút động tĩnh, Lingling đều cảm thấy mình như kẻ ngốc. Nhưng cô vẫn tới, chẳng biết để làm gì, chỉ biết rằng nếu mình không làm gì cả, nếu mình không xuất hiện — thì có lẽ người kia sẽ dần thật sự biến mất.
Không có ai mở cửa. Không có bất kỳ tin nhắn nào được trả lời. Và suốt ba ngày đó, Lingling cũng không dám làm ầm lên. Không ép buộc. Không đập cửa. Cô nghĩ: Orm cần thời gian, và mình phải để Orm có không gian để giận, để trốn, để nghĩ lại.
Nhưng đến ngày thứ tư, sau cuộc họp kéo dài từ sáng đến chiều, đầu óc căng như dây đàn, Lingling vẫn lái xe đến tòa nhà nơi Orm sống. Và lần này, khi cô vừa dừng xe thì bắt gặp một người quen.
Prigkhing, với gương mặt mệt mỏi, đang lén lút từ bãi xe bước ra, rõ ràng vừa về từ một sự kiện. Cô còn chưa kịp đi vòng lối khác thì đã thấy Lingling đứng đó — ánh mắt sắc như dao, không giận dữ, nhưng lạnh đến buốt sống lưng.
"Prigkhing."
Giọng Lingling vang lên ngắn gọn, không lớn tiếng nhưng lại khiến người nghe không thể trốn tránh. Prigkhing đứng khựng lại như bị đông cứng, nhìn quanh quất như thể hi vọng có ai đó xuất hiện để giải cứu mình, nhưng tất cả chỉ có ánh đèn xe và sự im lặng căng thẳng.
Lingling bước tới, không nói thêm gì, chỉ nhìn cô chăm chú — cái nhìn đủ khiến Prigkhing nuốt khan một cái, rồi cười gượng:
"Chị... sao hôm nay rảnh thế?"
"Prigkhing, em biết mà"
Lingling ngắt lời, không lòng vòng
"Orm đang ở đâu?"
Câu hỏi vang lên, rõ ràng, dứt khoát như một nhát dao gọt vào thẳng vỏ bọc mà Prigkhing vẫn cố giữ mấy hôm nay. Cô nuốt nước bọt, cố cười trừ:
"Cậu ấy... chỉ là muốn yên tĩnh thôi, vài hôm nữa sẽ.."
"Prigkhing"
Lingling cắt lời lần thứ hai, ánh mắt không rời lấy một giây.
"Chị xin em."
Vẫn là chất giọng đó, nhưng lần này dịu đi. Trong mắt Lingling là sự cầu khẩn thực sự. Không còn vẻ ngạo nghễ, không còn vẻ ngang bướng của một người phụ nữ đã quen với quyền lực. Chỉ còn sự lo lắng, sự bất lực, và cả nỗi sợ bị bỏ lại.
Prigkhing đứng lặng, trong lòng quặn lại. Cô nhớ Orm dặn mình không nói. Nhớ dáng vẻ Orm ngồi bên mép giường, mắt đỏ hoe nhưng cố tỏ ra thản nhiên, dặn cô không được hé nửa lời. Nhưng nhìn Lingling lúc này, nhìn người phụ nữ từng kiêu ngạo lạnh lùng trước mọi sóng gió mà giờ đây đứng im trước mặt mình như thể chỉ cần cô quay lưng là sẽ ngã xuống... Prigkhing không đành lòng. Mấy hôm nay cô thấy hết những việc Lingling làm, tiến thoái lưỡng nan lắm cô mới nhắm mắt làm ngơ, trốn Lingling Kwong khó chịu gần chết.
Cô hạ giọng, nhỏ như một hơi thở:
"Cậu ấy... về quê rồi. Mấy hôm nay vẫn ở với mẹ, không lên mạng, không dùng điện thoại."
Lingling khựng lại. Mắt cô như mất tiêu cự trong giây lát. Nhưng rồi rất nhanh, cô gật đầu cảm ơn, bước nhanh về phía xe mà không nói thêm gì. Chỉ có Prigkhing, đứng lặng tại chỗ, nhìn theo bóng Lingling khuất dần sau cánh cửa xe, thầm lẩm bẩm trong đầu:
"Xin lỗi nhé, Orm. Tớ không giữ lời được..."
Lingling Kwong gần như ngay lập tức đứng bật dậy giữa căn hộ tĩnh mịch của mình khi vừa nghe Prigkhing buộc phải thú nhận rằng Orm đã về quê. Mọi giận dữ, tổn thương hay tự ái bị cuốn sạch, chỉ còn lại nỗi lo lắng cồn cào xâm chiếm lấy cô. Suốt những ngày qua cô đã tưởng tượng hàng trăm kịch bản tồi tệ: Orm có thể mệt, có thể muốn dừng lại, có thể đã không còn yêu cô nữa. Nhưng chưa khi nào cô nghĩ Orm sẽ chọn rời khỏi thành phố, rời khỏi cô... im lặng như vậy.
Không một giây lãng phí, Lingling bấm máy gọi cho trợ lý riêng. Giọng cô bình tĩnh đến lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt đang gào thét bên trong:
"Dọn lịch ba ngày tới. Hủy tất cả các cuộc họp. Chuyển công việc cho Ying Anada xử lý tạm. Tôi cần bay trong hôm nay. Tìm chuyến sớm nhất đến Nakhon Pathom."
Ở đầu dây bên kia, trợ lý chỉ kịp "Dạ" một tiếng trước khi điện thoại bị cúp vội. Lingling ném điện thoại lên ghế sofa, quay bước vào phòng ngủ, mở tủ và nhét vài bộ đồ vào chiếc túi xách da mềm yêu thích của mình. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chưa đầy mười phút.
Cô không cần biết mình sẽ nói gì khi gặp lại Orm. Cô cũng chẳng chắc liệu Orm có muốn gặp mình không. Nhưng cô sợ một điều: nếu không đi, cô sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Lúc rời khỏi căn hộ, nắng trưa gay gắt chiếu xuống mặt đường thành phố. Trái tim Lingling nóng hơn cả ánh nắng đó.
Chiếc xe riêng chở cô băng qua các con đường đông đúc, phóng thẳng ra sân bay, nơi vé đã được đặt sẵn. Dẫu là một Chủ tịch với lịch trình kín đặc, cô vẫn có thể làm chao đảo cả guồng quay chỉ vì một người con gái. Và người đó – chính là Orm.
Suốt chuyến bay ngắn, Lingling không chợp mắt. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm ra ô cửa sổ, nơi những đám mây bồng bềnh trôi qua vô hại, trái ngược hoàn toàn với nỗi giằng xé trong lòng cô lúc này. Mỗi phút trôi qua như bị kéo dài ra vô tận. Cô nhớ những sáng Orm tựa vào ban công uống trà, nhớ tiếng cười nhỏ nhẹ khi Orm đùa cô, nhớ cả những lần Orm gọi cô là "chị yêu" bằng chất giọng cố tình trêu chọc.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay nhỏ của tỉnh, cô không cần lái xe. Cô đã gọi taxi, và chỉ đưa một địa chỉ duy nhất:
"Chợ chính gần nhà thờ cổ. Từ đó tôi tự đi."
Bởi Lingling còn nhớ lời Orm từng kể:
"Nhà em gần chợ đó, đi bộ chừng mười phút là tới."
Chỉ từng đó thôi, nhưng cũng đủ để Lingling lần theo những ngõ nhỏ, dãy nhà mái tôn cũ kỹ và những con đường đất đỏ. Người dân nơi đây không ai nhận ra cô – vị tổng giám đốc lạnh lùng của CH Group – đang đứng luống cuống giữa trưa nắng, với gương mặt không son phấn và mồ hôi ướt đẫm sau gáy.
Cô đứng trước một căn nhà mái ngói cũ, vách tường tróc sơn. Có một cây bàng nhỏ trồng trước sân, đang rụng lá theo từng cơn gió thổi. Cô giơ tay lên, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cô gõ thêm lần nữa, lần này là ba nhịp, mạnh hơn một chút.
Cánh cửa mở ra. Người phụ nữ lớn tuổi với ánh mắt hiền từ nhìn cô một thoáng rồi sững người, có chút ngạc nhiên:
"Cháu là...?"
Lingling cúi đầu thật lễ phép:
"Dạ... cháu là bạn của Orm ạ. Cháu tên là Lingling."
Bà Meakoy – mẹ Orm – nhìn cô gái lạ nhưng khuôn mặt không giấu được nét quen thuộc. Rồi bà khẽ mỉm cười, lùi ra để cô vào nhà.
"Con bé đang ở sau vườn."
Lingling quay đầu nhìn theo hướng tay bà chỉ. Tim cô đập loạn. Đôi giày cao gót vướng vào đất ẩm nhưng cô không dừng lại. Bởi phía cuối vườn, dưới gốc cây xoài to, có một dáng người quen thuộc đang ngồi, vai hơi gập lại, mái tóc buộc gọn, mặc chiếc áo thun cũ và đang nghịch một nhánh cỏ.
Lingling không gọi. Cô bước đến từng bước, như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Và khi Orm quay đầu lại – đôi mắt mở lớn vì bất ngờ, ánh nhìn chạm vào gương mặt gầy đi của Lingling – thời gian như đứng yên trong vài giây.
Một cơn gió lùa qua vườn. Lá xoài khẽ xào xạc.
Lingling vẫn chưa biết mình sẽ nói gì. Nhưng cô biết, cô không thể để mất Orm thêm lần nữa.
Dưới tán xoài già, ánh nắng chiều rải qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng vàng nhạt lấp lánh, hắt lên đôi vai nhỏ bé đang ngồi cúi đầu một mình. Orm không làm gì đặc biệt—chỉ ngồi đó, hai tay cào cào xuống đất, để mặc cho bụi bám đầy đầu ngón tay. Cô không nghĩ gì nhiều, cũng không thực sự thấy nhẹ nhõm sau bốn ngày rời khỏi Bangkok. Trái lại, càng xa nơi đó, cô càng thấy rối. Rối bởi lòng mình, rối bởi những cảm xúc chưa đặt tên được.
Cho đến khi bước chân nhẹ nhàng giẫm lên mặt đất khô phía sau.
Orm ngẩng đầu, ánh mắt đón lấy người đang bước tới như phản xạ. Như thể tất cả nắng chiều đã dồn vào đôi mắt ấy—cô không cần nhìn kỹ cũng biết đó là ai. Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, nỗi đau trong ngực Orm như vỡ vụn. Cô lập tức quay mặt đi, tay siết chặt hơn nhành cỏ non trong lòng bàn tay.
Lingling đứng yên đó, không nói gì. Không gọi tên Orm. Cô chỉ nhìn người con gái đang ngồi bệt giữa vườn như một cơn gió lạ vừa thổi về chạm đúng nơi trái tim mình đã bỏ quên.
Một lúc sau, Orm mới lên tiếng, giọng cô khàn khàn vì mấy ngày không ngủ đủ và cả vì kìm nén quá nhiều cảm xúc.
"Sao chị lại đến đây?"
Không có sự dịu dàng thường ngày, cũng không có nũng nịu hay né tránh. Chỉ có nỗi đau rõ ràng trong từng từ.
Lingling bước thêm vài bước, dừng lại ở khoảng cách đủ gần để nhìn thấy cánh tay Orm vẫn lấm lem đất, và những vệt đỏ ở cổ tay như do dây cỏ cào trúng.
"Vì chị không chịu nổi nữa."
Giọng Lingling không to, nhưng chắc. Gió thổi qua làm mái tóc cô rối tung, nhưng cô không buồn chỉnh lại. Mắt cô chỉ nhìn Orm.
Orm bật cười, một tiếng cười khô khốc. Cô quay đầu nhìn sang chỗ khác, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy sao? Chị vẫn lừa dối em đấy thôi"
Lingling im lặng. Mắt cô cụp xuống, bờ vai khẽ rung nhẹ. Một nhịp trôi qua, rồi một nhịp nữa. Cuối cùng, cô ngồi xuống đất, cách Orm chừng một sải tay, ngồi hẳn xuống như thể không còn gì quan trọng hơn việc được ngồi cùng một mặt đất với người con gái ấy.
"Ban đầu là như vậy"
cô thừa nhận.
"Nhưng chỉ đúng đúng một đêm đầu tiên thôi. Chị chưa bao giờ nghĩ em sẽ khiến chị thay đổi như vậy. Em giống như... một vết cắt nhỏ mà chị không để ý. Nhưng khi nhận ra thì đã ăn sâu vào máu."
"Chị cứ nói như thể chị là người bị tổn thương"
Orm cười khẩy.
"Không. Là em"
Lingling đáp nhanh, mắt không rời khỏi Orm.
"Em là người bị tổn thương. Là lỗi của chị. Thế nên chị mới đứng ở đây"
Không có lời ngụy biện nào. Không viện cớ. Cũng chẳng lấy tình cảm ra để ép buộc hay khóc lóc. Chỉ là sự nhận lỗi đến thẳng thắn khiến Orm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Cô không nói gì thêm, tay thả cọng cỏ xuống đất rồi đứng dậy, phủi quần.
"Chị về đi."
Lingling ngước lên, ánh nắng lọt qua mái tóc cô tạo thành quầng sáng nhẹ sau đầu.
"Chị không về"
Cô nói.
Orm nhìn cô, thật lâu. Rồi không nói gì, cô quay lưng bước vào nhà, để lại Lingling ngồi giữa khoảng sân đầy cỏ, ánh hoàng hôn từ từ nhuộm vàng gương mặt loang mồ hôi và bụi đường.
Dẫu đau lòng, nhưng trong mắt Lingling lại lóe lên một chút hy vọng—vì Orm đã không bắt cô rời đi ngay lập tức.
Lingling còn đang loay hoay không biết có nên chạy theo Orm hay không, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau bức tường rào thấp, nhẹ nhàng mà phảng phất nét hiền hậu:
"Bạn của Orm. Vào nhà chơi đi con, đứng ngoài nắng vậy sao được."
Lingling quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ tầm trung niên, dáng người nhỏ nhắn, nước da rám nắng, ánh mắt hiền hậu và nụ cười mang theo sự mộc mạc chân thành. Bà Meakoy – mẹ Orm – đang đứng ở hiên nhà, một tay vịn khung cửa, tay kia lau lau khăn bếp. Mặc dù bà có thể cảm nhận được sự lặng căng nãy giờ giữa con gái mình và vị khách này, nhưng nhìn thấy Lingling – người được Orm nhắc thoáng qua đôi lần với ánh mắt không giấu nổi yêu thương – thì bà vẫn vui vẻ chào đón.
Lingling có chút ngỡ ngàng, vài giây sau mới phản ứng kịp. Trái tim vẫn còn đập mạnh vì cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng ngay lập tức, bản năng "mặt dày" và kỹ năng ngoại giao bao năm làm ăn đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Cô vội nở nụ cười, đôi mắt cong cong lại đúng kiểu khiến người ta không nỡ ghét, rồi vừa đi vừa đáp lời đầy lễ phép:
"Dạ...Con tới đột xuất quá, mong bác không phiền."
Meakoy cười rộng lượng, phẩy tay như xua tan ngại ngần:
"Không phiền không phiền, bạn Orm là khách quý của nhà bác. Tiểu Orm trước giờ chưa từng dắt bạn về nhà. Đây là lần đầu tiên đấy. Thôi, vào nhà đã, đứng đây mãi nắng lắm."
Lingling hơi cúi đầu rồi lon ton đi vào như một cô học sinh cấp ba lần đầu ra mắt nhà người yêu. Phía sau lưng, trái tim cô vẫn còn hơi loạng choạng vì ánh nhìn lạnh lùng của Orm trước đó, nhưng vì Meakoy đã mở lời quá thân thiện, cô đâu dám từ chối. Nói gì thì nói, cô cũng là chủ tịch tập đoàn CH lẫy lừng cơ mà.
Vừa vào tới hiên, Meakoy đã lấy cho Lingling ly nước chanh mát lạnh, để sẵn lên bàn gỗ dưới mái hiên đầy giàn hoa giấy. Gió thổi xào xạc qua mái tôn cũ, hương bưởi thoang thoảng trong không khí. Lingling không nói gì nhiều, chỉ lễ phép cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, mắt đảo khắp căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng và ngăn nắp. Trên bàn thờ là ảnh ba Orm ngày trước – người mà cô chỉ nghe Orm nhắc đôi ba lần, và giờ mới được thấy rõ nét mặt hiền lành nhưng có phần khắc khổ.
Meakoy rót thêm nước, vừa cười vừa hỏi:
"Con xuống đây một mình hả? Đi đường chắc cực lắm"
Lingling gật đầu, cười hì hì mắt liếc nhìn Orm đang ở bên tủ lạnh uống nước:
"Dạ cũng cực... mà cũng đáng lắm bác."
Bà Meakoy có vẻ bất ngờ trước câu trả lời ấy, nhưng cũng chỉ mỉm cười, gật gù đầy ẩn ý.
"Vậy ăn cơm luôn ở đây nghen con. Hôm nay bác nấu cá kho với canh rau rừng, món Orm nó thích nhất đó."
Lingling nhấp ngụm nước, trong lòng lặng lẽ cảm thán. Chỉ mấy câu bình thường của mẹ Orm mà đã làm cô thấy nhẹ lòng hơn hẳn, dù Orm vẫn chưa nguôi giận. Cô biết mình không thể vội vàng, không thể chỉ dùng lời xin lỗi hay giọt nước mắt để xóa đi tất cả.
Nhưng chí ít, Lingling Kwong... đã được bước qua cánh cửa nhà ấy.
Một bước nhỏ, nhưng là một bước vào thế giới riêng mà Orm chưa từng mở ra cho ai.
Meakoy vừa dứt lời mời ăn trưa thì cánh cửa tủ lạnh cũ đóng lại cái rầm. Orm, với gương mặt cau có, chiếc áo phông rộng. Cô đứng sững một giây khi thấy Lingling ngồi rất tự nhiên dưới mái hiên, cầm ly nước chanh mát lạnh trong tay và cười với mẹ mình như thể đã thân quen từ lâu.
"Mẹ..."
Orm gọi, giọng thấp và hơi gấp.
Meakoy quay lại:
"Gì con?"
Orm nén một hơi, cặp mắt liếc ngang Lingling rồi quay về phía mẹ mình, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Con với chị này chỉ là bạn xã giao thôi. Bạn... làm ăn."
Lingling vẫn giữ nụ cười, mắt long lanh vẻ vô tội. Nhưng chỉ một tích tắc sau, cô đã nhanh miệng hơn, xoay người về phía Meakoy, nói ngay:
"Dạ không phải đâu bác. Tụi con thân hơn thế"
Orm trợn mắt, quay phắt sang Lingling:
"Chị nói gì vậy?"
Lingling quay lại, không ngại ánh nhìn như dao sắc của Orm, chỉ nhẹ giọng:
"Thì nói thiệt thôi. Dối bác làm gì."
Meakoy nhìn hai người, ánh mắt khẽ nheo lại, môi mím mím như cố nhịn cười. Bà từng sống gần cả đời người, sao không nhận ra mùi... ghen tuông nồng nặc lẫn lộn giữa tức giận và che giấu tình cảm.
Bà cười cười, bước vào nhà:
"Vậy thì càng nên ăn cơm. Đi rửa tay đi, cơm trưa mẹ dọn xong rồi."
Orm quay sang Lingling, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn họng. Mắt cô long lên, rõ ràng là muốn đuổi người, nhưng nhìn Lingling đang mỉm cười hồn nhiên, đã ngồi đây đường hoàng được mẹ cô mời vào nhà, lại còn mặt dày nói "thân hơn thế"... thì Orm đành quay phắt người, không nói tiếng nào, sải bước về phía bếp. Mái tóc cô phất nhẹ theo mỗi bước chân bực dọc.
Lingling thấy vậy thì vui vẻ đứng dậy theo sau. Cô vẫy tay chào Meakoy đang lấy chén đũa trong bếp, miệng lí nhí:
"Con rửa tay rồi. Con giúp mẹ dọn bàn."
"Ừ con, lấy dùm mẹ thêm cái ghế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com