Chương 33
Bữa cơm trưa hôm đó được dọn ra giữa khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ đã sậm màu thời gian. Trên bàn có cá kho tiêu thơm lừng, canh rau rừng xanh mát, đĩa trứng chiên giòn và chén nước mắm ớt thật cay. Gió đồng thổi qua giàn mướp trước hiên làm mùi nắng, mùi rau, mùi gió hoà vào nhau thành một không khí thật hiếm hoi, thật... gia đình.
Lingling ngồi ăn ngoan ngoãn như một học sinh được mẹ người yêu cho ăn cơm miễn phí. Còn Orm thì ăn không ra ăn, đũa gắp nhầm món liên tục, mặt lúc đỏ lúc tái, chỉ thiếu nước bốc khói.
Vậy mà Lingling thì vẫn cười. Dù chỉ một chút được ở bên Orm, một chút bước vào thế giới của cô... cũng đủ để Lingling cảm thấy mình đã có lại được thứ gì đó, nhỏ nhoi, nhưng thật quý giá.
Lingling chưa từng ăn cơm nhà ai một cách thoải mái như vậy. Không phải kiểu thoải mái vì thân thiết, mà là một thứ cảm giác rất kỳ lạ: như thể được buông lỏng toàn bộ cơ thể và trái tim, ngồi dưới mái hiên nhỏ bên mâm cơm bình dị, để mặc từng miếng cá kho, từng bát canh rau nóng hổi trôi qua cổ họng trong ấm áp.
Cô không nói nhiều, chỉ cười – thật lòng. Cái kiểu cười mà mấy nhân viên công ty cô chẳng bao giờ thấy. Cái kiểu cười mà đến chính bản thân Lingling cũng không ngờ rằng mình còn có.
Mỗi lần đưa đũa gắp, cô đều cẩn thận, nhỏ nhẹ, không còn cái dáng vẻ lười biếng hay kiêu kỳ quen thuộc. Thậm chí, sau khi được Meakoy gắp cho một miếng trứng chiên, cô còn cúi đầu lễ phép nói "Con cảm ơn bác" – điều mà nếu để đám nhân viên ở CH thấy được chắc sẽ tưởng là người thế thân.
Mà Meakoy thì cứ cười hiền, vừa ăn vừa nhìn hai đứa nhỏ một cách ý nhị. Bà không nói, nhưng trong ánh mắt ấy có một thứ gì đó gần giống như sự an lòng.
Còn Orm...
Cô ngồi đối diện, đầu hơi nghiêng, ánh mắt len lén quan sát người đối diện qua chén cơm. Dù đang giận, nhưng cô không thể không thấy buồn cười: Lingling Kwong – cái tên đáng ghét ấy – vậy mà đang ăn cá kho bằng tay trái vụng về gắp mãi không được, cuối cùng phải mượn muỗng xới.
Cô không biết vì sao, nhưng nhìn thấy cảnh đó... cơn giận trong lòng cô dịu đi chút ít.
Có lẽ vì Orm đã quá quen với hình ảnh Lingling ở những nơi bar sang trọng, nơi mà cô ấy ngồi bắt chéo chân trên ghế cao, tay cầm ly cocktail, ánh đèn neon xanh đỏ phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh. Ở đó, Lingling như con cáo có lớp lông mượt, ánh mắt giễu cợt và cử chỉ thờ ơ với cả thế giới.
Nhưng ở đây, Lingling trông giống một cô gái lớn lên trong gia đình yên ổn, lặng lẽ biết điều, và... dễ thương.
Dễ thương? Orm khựng lại với từ đó trong đầu mình.
Không, Orm không định tha thứ dễ dàng. Dù có nhìn thấy Lingling đang cặm cụi ăn hết chén cơm, lau miệng bằng khăn giấy mà mẹ cô đưa, rồi còn nghiêm túc gật đầu khen "cá kho ngon quá, lần đầu con ăn cá kho mà thấy ngon vậy", thì Orm cũng vẫn còn giận.
Chỉ là... cơn giận ấy, dẫu muốn giấu đi, vẫn bị ánh mắt hơi mềm ra của cô phản bội.
Và Lingling – cô gái khôn ngoan đến mức biết cả lúc nào nên lùi – cũng dường như nhận ra. Nhưng cô không nói gì cả. Không xin lỗi vội, không biện minh vội. Chỉ là lặng lẽ ăn thêm một chén cơm nữa, miệng cười nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì.
Chỉ riêng ánh mắt là thật. Ánh mắt như muốn nói: "Cho chị ở lại thêm một chút nữa thôi nha."
Bữa cơm trưa kết thúc trong không khí nhạt nhòa. Orm vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, chỉ trả lời mẹ bằng những câu ngắn ngủi. Còn Lingling thì khác hẳn ngày thường: không khoa trương, không nụ cười ngạo nghễ, không son phấn lộng lẫy — cô ngồi đó, im lặng ăn cơm với vẻ bình thản và ngoan hiền đến mức bà Meakoy còn cười bảo: "Con gái thành phố mà khéo quá."
Lúc đứng dậy, bà Meakoy định dọn bát đũa thì Orm ngăn lại, giọng nhỏ:
"Để con làm, mẹ đi nghỉ đi."
Bà chỉ gật đầu rồi thong thả bước vào phòng, để lại hai người giữa căn bếp nhỏ với chồng bát đũa chưa rửa. Orm không đợi Lingling lên tiếng, lập tức bước tới bồn rửa, xắn tay áo. Cô không cần nhìn cũng biết Lingling đang đi theo phía sau, như một chiếc bóng kiên trì.
"Lấy khăn lau trong ngăn thứ hai bên trái."
Orm nói cụt lủn, không cảm xúc.
Lingling không đáp, nhưng nhẹ nhàng làm theo. Từng chiếc đũa, từng cái bát được lau khô, xếp gọn, tiếng chạm nhau khe khẽ trong sự im lặng căng chặt như dây đàn. Ánh nắng đầu giờ chiều hắt vào qua cửa sổ mờ bụi, rọi lên gò má Orm đang hơi đỏ vì tức giận, hay vì gì khác, chính cô cũng chẳng rõ.
Dọn dẹp xong, Orm quay lưng đi, định rút khỏi không gian ngột ngạt đó thì Lingling lên tiếng, giọng thấp nhẹ:
"Orm... Mình nói chuyện một chút được không?"
Orm dừng bước, nhưng không quay đầu.
"Không có gì để nói."
"Vậy thì... nghe chị nói cũng được."
Giọng Lingling mềm như gió thoảng, nhưng phía sau là một cơn bão dằn vặt. Orm quay lại, ánh mắt sẫm tối, phẫn uất như ngọn lửa bị dồn nén:
"Chị có bao giờ biết tôn trọng cảm xúc người khác không? Đã bảo là đừng tìm mà chị vẫn đến. Đã nói không muốn thấy mặt chị mà chị còn mặt dày ngồi ăn cơm với mẹ em..."
Giọng Orm vỡ ra ở cuối câu, rồi nghẹn lại. Cô không kịp kìm nước mắt nữa. Cái nghẹn ấy không phải vì uất ức, mà là sự vỡ vụn khi biết lòng mình đã đặt sai chỗ. Hoặc ít ra, là cô từng nghĩ vậy.
Lingling đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy không còn kiêu kỳ, không còn ngạo nghễ như những lần ở quầy bar, ở phòng họp, hay giữa bao ánh nhìn thành phố. Bây giờ trong ánh mắt ấy chỉ còn lại một người phụ nữ đang cố giữ lấy thứ mà cô không dám mất lần nữa.
Rồi như bị thôi thúc bởi một nỗi sợ lớn hơn mọi sĩ diện, Lingling bước tới, chậm rãi giơ tay ôm chặt lấy Orm.
Orm vùng ra ngay lập tức, cố gắng đẩy cô ra, nhưng đôi tay kia càng lúc càng siết chặt. Giọng Lingling nghèn nghẹn:
"Đánh chị cũng được. Ghét chị cũng được. Nhưng đừng đẩy chị ra, Orm..."
"Buông ra!"
"Không."
"Chị đừng nghĩ chị sai mà ôm em thì em sẽ tha thứ. Em ghét chị! Ghét chị lắm!"
Lingling không đáp, chỉ vùi mặt vào vai Orm. Mùi tóc cô — mùi nước hoa nhè nhẹ, mùi nắng gió, mùi của người khiến cô điên cuồng nhớ suốt mấy ngày qua — khiến Lingling gần như phát điên. Cô không buông. Không thể buông. Không muốn buông.
Orm đánh nhẹ vào vai cô, vào lưng cô, mấy cái, rồi yếu dần. Lồng ngực cô phập phồng. Đầu vai run lên. Sau cùng, Orm thở dài, mệt mỏi buông lỏng tay. Không ôm lại. Nhưng cũng không chống cự nữa.
Lingling thì thầm:
"Lần đầu tiên chị yêu một người mà không nghĩ đến chuyện chiếm hữu... mà chỉ muốn giữ lại bên mình bằng mọi cách dịu dàng nhất có thể... Chính vì vậy... chị đã sai ngay từ đầu. Sai vì không nói rõ. Sai vì bắt đầu bằng trò đùa ngu ngốc ấy... Nhưng tất cả những gì về sau... đều là thật, Orm à."
Orm không trả lời. Chỉ lặng thinh. Mắt đỏ hoe, nước mắt đã khô.
Căn bếp nhỏ lại chìm vào yên lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như vang rõ hơn bao giờ hết. Bên ngoài, mây chiều đang kéo đến từng đợt. Có thể trời sắp mưa. Nhưng bên trong, trái tim của một người đang tan ra — và của một người đang được dịu dàng hàn gắn lại.
Không gian trong bếp nhỏ dường như càng trầm lại. Tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa, lướt qua bức rèm vải mỏng như hơi thở khẽ khàng, cũng chẳng đủ phá vỡ không khí im lặng đang kéo căng giữa hai người. Mâm cơm trưa đã được dọn sạch, chén đũa rửa xong, mẹ Orm đã lui về phòng nghỉ từ lâu, để lại một không gian vừa quen thuộc vừa xa cách.
Lingling ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ sát tường, đôi tay đan chặt vào nhau đặt lên đùi. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo Orm – người đang đứng tựa lưng vào kệ bếp, hai tay vòng trước ngực, như một cách tự vệ. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trần nhà, đường nét của Orm hiện lên thật rõ – gò má phúng phính mà Lingling từng nhiều lần muốn cắn nhẹ, ánh mắt thông minh nhưng giờ phủ một tầng sương mờ mịt.
Lingling cất giọng, không cao, nhưng đủ để phá tan im lặng:
"Orm... chuyện em giận chị... là vì cá cược thôi sao?"
Orm không trả lời. Cô không gật, cũng không lắc. Chỉ có ánh mắt thoáng chao đảo rồi lại rơi vào sự trầm mặc như cũ.
Lingling siết tay lại. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Hay... còn chuyện khác nữa?"
Orm im lặng hồi lâu. Dường như cô đang phân vân. Cuối cùng, giọng cô vang lên, chậm rãi, trầm và đầy ngột ngạt:
"Hôm đấy em chỉ nghĩ việc công ra công, tư ra tư. Dù em chẳng thoải mái"
Lingling gật đầu.
"Lúc em chơi xong set nhạc và vừa quay lại"
Orm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lingling
"Chị đang ngồi uống rượu với một cô gái. Cười rất tươi. Rất... quen. Nhìn chị giống hệt như chị từng nhìn em."
Lingling ngây người. Cô nhớ ra ngay. Cô gái đó... Kaity.
"Kaity là đối tác cũ của chị, bọn chị là bạn. Có cả Ying, em có thể hỏi"
Lingling vội vàng, giọng có phần gấp gáp.
"Chị không có gì với cô ấy cả. Chị còn chưa kịp nhận ra Kaity đã quay lại Bangkok... Lúc đó chị đang nhìn em, mãi nhìn em, đến mức không để ý gì nữa. Em tới gần, chị chỉ vừa kịp chạm ly chào cô ấy một cái thì em đã..."
"Thì em đã đi thẳng tới, bỏ cái nắp lon vào ly rượu của chị, rồi quay lưng."
Lingling nghẹn họng. Hình ảnh lúc đó hiện rõ lại trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Gương mặt của Orm... cái cách cô giơ tay lên, ánh mắt như chứa đầy thất vọng, và rồi... bỏ đi không ngoảnh lại.
Nhưng Lingling không ngờ... thứ Orm bỏ lại không phải là cái nắp lon cô từng đeo vào tay Orm hôm concert đầu tiên.
"Cái đó...chị đã mang về"
Lingling thì thào
Orm chậm rãi kéo từ cổ áo mình ra sợi dây chuyền mảnh. Một ánh kim xám xỉn ánh lên dưới ánh đèn bếp — đúng là cái nắp lon cũ kỹ năm nào. Vẫn nguyên vẹn, vẫn có vết xước nhỏ ở viền mép như hồi Lingling nghịch dại cạy nó ra.
"Cái chị thấy em thả vào ly là cái khác"
Orm khẽ đáp.
"Còn cái này... em vẫn đeo. Luôn giấu sau lớp áo. Em chưa từng bỏ."
Lingling chết sững. Đôi mắt cô cay xè, ngực như có hàng trăm cơn sóng đập vào. Không phải vì tội lỗi – mà vì thương, vì xót, vì cảm thấy mình đã làm Orm tổn thương sâu hơn cô từng tưởng.
"Chị xin lỗi..."
Lingling khàn giọng
"Là lỗi của chị. Lỗi vì đã không nói rõ mọi chuyện, lỗi vì đã từng xem em như một 'cá cược"
"Cái làm em đau..."
Orm ngắt lời, giọng nhỏ nhưng cứng rắn
"là vì em đã nghĩ chị chưa từng thật lòng."
Lingling chậm rãi bước tới, quỳ xuống trước mặt Orm. Cô không nói gì. Chỉ từ từ đưa tay lên, chạm khẽ vào chuỗi dây chuyền Orm đang đeo. Cái chạm tay nhẹ đến mức run rẩy, như sợ chạm mạnh sẽ khiến tất cả vỡ tan.
"Chị thật lòng. Thật đến mức chính chị cũng bất ngờ vì bản thân thay đổi nhiều đến thế"
Orm cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang đỏ hoe. Nước mắt không rơi, nhưng cơn nhói trong lòng lại rõ hơn bất cứ giọt nào.
Một khoảng lặng nữa kéo dài. Lingling vẫn quỳ, vẫn chạm tay vào dây chuyền. Còn Orm... vẫn đứng đó, như thể chưa biết phải làm sao với chính cảm xúc của mình.
Rồi bất ngờ, Lingling ngẩng lên, ánh mắt đầy chân thành:
"Đừng bỏ chị đi vậy nữa, Orm."
Orm siết chặt sợi dây chuyền, rồi nhắm mắt. Một nhịp, hai nhịp thở sâu. Khi cô mở mắt ra, giọng vẫn nghèn nghẹn:
"Em chỉ muốn biết, dù không còn là trò chơi... thì em... vẫn là lựa chọn của chị."
Lingling nhoẻn cười, dù mắt đã đỏ hoe.
"Không phải lựa chọn"
Cô khẽ đáp
"mà là định mệnh."
Và như thế, cả hai đứng đó — không cần ôm, không cần hôn — nhưng lại gần nhau hơn bất cứ lúc nào.
Một tình yêu đã qua giông bão, từng bị phủ lên bởi hiểu lầm, tổn thương và quá khứ. Nhưng rồi vẫn tìm thấy nhau, vẫn muốn cùng nhau bước tiếp, dù có phải bắt đầu lại từ đầu.
Fash back
Âm nhạc trong quán bar vẫn cuộn trào, ánh sáng nhấp nháy dội lên làn khói mờ đặc trưng. Ở một góc bàn gần khu DJ, Lingling Kwong đang ngồi với một ly rượu còn chưa uống cạn. Cô hơi ngả người ra sau ghế, ánh mắt dõi theo bóng dáng người đang say mê bên dàn nhạc: Orm.
Cô ngồi đó chỉ để chờ đúng khoảnh khắc ấy – ánh sáng quét ngang gò má Orm, đôi tay di chuyển linh hoạt như một vũ điệu, nụ cười thoáng qua trong phút nhạc lên cao trào. Trái tim Lingling nhói lên. Cô chưa từng để ai ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nhiều như vậy.
Cô không để ý rằng phía sau mình, có một người vừa bước vào quán.
"Lingling!"
Một giọng nói vang lên, làm cô giật mình quay đầu lại.
Là Kaity – đối tác cũ của Lingling, cũng là bạn cùng lớp hồi du học ngắn hạn ở Anh năm xưa. Họ đã từng làm vài dự án chung, sau đó Kaity chuyển ra nước ngoài hẳn và chỉ mới trở về gần đây. Cô không báo trước, cũng không nhắn gì, chỉ đơn giản là... xuất hiện.
Lingling đứng bật dậy, hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ nụ cười xã giao:
"Kaity? Cậu về bao giờ không báo?"
"Supprise!"
Kaity cười rạng rỡ, tiến đến ôm nhẹ Lingling.
Lingling vẫn còn một mắt hướng về phía sân khấu, nơi Orm đang chuẩn bị hoàn tất set nhạc. Trong đầu cô loay hoay không biết liệu có nên sang gặp Orm ngay không, nhưng Kaity đã ngồi xuống cạnh, gọi thêm một ly rượu.
"Chúc mừng tái ngộ?"
Kaity nhấc ly lên.
Lingling quay lại đối diện, hơi lúng túng nhưng cũng không thể từ chối. Cô cụng ly theo phép lịch sự, nụ cười thoáng hiện nhưng tâm trí vẫn như có sợi dây kéo về phía sân khấu.
Cũng đúng lúc đó – Orm vừa bước xuống.
Từ góc độ của Orm, mọi thứ chỉ gói gọn trong một cảnh tượng duy nhất: Lingling đang ngồi cười với một cô gái lạ, tay nâng ly rượu, cụng ly như thể không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt cô ấy thả lỏng, rượu sóng sánh trong ánh đèn. Và điều tồi tệ nhất – là ánh mắt của Lingling không hề nhìn thấy cô.
Không một tia do dự, Orm tiến lại, như một phản xạ bản năng. Cô không biết mình đang định làm gì, chỉ biết rằng... trái tim đang nhói lên từng nhịp đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com