Chương 37
Ngày đầu tiên yêu xa.
Buổi sáng ở quê tỉnh lặng lạ kỳ. Không còi xe, không tiếng người hối hả, chỉ có gió nhẹ lướt qua tán xoài, tiếng chim hót râm ran và mùi nắng mới thấm vào vạt áo còn ẩm. Orm mở mắt khi đồng hồ mới điểm bảy giờ, một điều hiếm có ở Bangkok. Màn cửa mỏng tung nhẹ trong gió. Ánh nắng rọi xiên qua khung gỗ nâu, đậu lên chóp mũi của cô.
Orm vươn người, tay quờ điện thoại. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi nhỡ. Nhưng cô biết, ở nơi thành phố kia, Lingling chắc chắn cũng vừa dậy, tay cầm ly cà phê, môi khẽ nhấp, ánh mắt lướt nhanh trên đống báo cáo. Từ ngày yêu nhau, chỉ cần nhắm mắt lại, Orm cũng có thể hình dung cuộc sống của người kia từng giờ từng phút.
Cô bật dậy, mở cửa ra hiên. Mẹ Meakoy đã ra vườn từ sớm, tưới từng luống rau nhỏ bằng chiếc thùng nhôm cũ. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi đất, mùi cỏ ướt, và cả mùi thân quen của bếp củi từ nhà hàng xóm. Orm hít một hơi thật sâu. Yêu xa... bắt đầu bằng một buổi sáng như thế.
Cùng lúc đó, ở một góc cao tầng nơi trung tâm Bangkok, Lingling ngồi trong phòng họp của tập đoàn CH. Bộ vest trắng kem vừa vặn với dáng người, thần sắc tươi tỉnh hơn bình thường, dù dưới mắt là quầng thâm mờ. Hôm qua về đến nơi là gần nửa đêm. Vừa đặt lưng xuống giường, cô với tay định gọi cho Orm, nhưng rồi lại thôi. Cô sợ làm phiền, sợ Orm đang ngủ. Sợ chính mình sẽ trở nên yếu lòng.
Lingling chưa bao giờ thích khoảng cách. Trong kinh doanh, nó khiến những thương vụ lỡ dở. Trong tình cảm, nó khiến người ta suy diễn. Nhưng với Orm... cô phải học cách tin. Tin vào một tình yêu không cần nắm tay nhưng vẫn vững vàng như thể đang song hành.
Khi trợ lý đưa bản kế hoạch mới, cô vẫn liếc điện thoại. Màn hình trống trơn. Không tin nhắn. Không "G9", không "Have a nice day" như mọi khi.
Cô bật cười khẽ, tự trách bản thân:
"Yêu xa ngày đầu mà chị đã nhớ nhung thế này rồi."
Đến trưa, Orm nằm đọc sách ngoài võng. Tiếng ve bắt đầu râm ran trên ngọn tre cao. Cô cầm điện thoại, ngón tay chần chừ trên màn hình. Cuối cùng, cô không nhắn gì cả, chỉ mở album ảnh ra xem. Ảnh Lingling ngủ, tóc xõa, ôm gối ôm. Ảnh Lingling chu môi chụp selfie trong thang máy. Ảnh Lingling nhăn mặt ăn món quá cay mà cô bắt thử. Cô cười khẽ.
Mãi tới chiều, khi nắng đã xế, Orm mới nhắn cho Lingling vỏn vẹn một dòng:
"Hôm nay trời quê nắng nhẹ, em đem gối của chị ra phơi nắng luôn rồi."
Chỉ vài phút sau, điện thoại reo – một cuộc gọi video.
Orm bắt máy. Lingling hiện lên, mái tóc búi cao, mặt mộc, phía sau là văn phòng CH quen thuộc.
"Phơi xong đừng quên giấu đi đấy nhé, không là gối chị thơm mùi quê quá mai mốt không ngủ được đâu."
Lingling trêu, mắt sáng long lanh, dù qua camera cũng cảm nhận được sự mềm mại trong từng lời.
Orm tự chống cằm, môi khẽ cong.
"Thì chị cứ về đây ngủ là được."
Lingling bật cười thành tiếng. Cô nhìn Orm rất lâu, rồi nói khẽ:
"Yêu xa, nếu ngày nào cũng được thấy em như thế này, thì chị chịu được."
Đêm hôm đó, Orm nằm võng trước sân nhà. Trăng mười ba lấp ló sau rặng cau. Mẹ Meakoy đang thắp hương trong nhà. Cô cầm điện thoại chụp ảnh vầng trăng sáng gửi cho Lingling kèm dòng chữ:
"Ở quê tối trăng đẹp lắm."
Vài giây sau, Lingling đáp lại bằng một tấm ảnh bầu trời đầy đèn của Bangkok, nơi ánh trăng bị che lấp gần hết. Kèm theo là dòng chữ:
"Chỗ chị không có trăng. Nhưng có nỗi nhớ em."
Orm ôm điện thoại vào ngực, bật cười trong lặng lẽ. Hôm nay là ngày đầu tiên yêu xa. Và ngày mai... cô lại mong được nói chuyện với Lingling, chỉ để biết rằng, dù xa cách bao nhiêu, trái tim họ vẫn cùng nhịp đập.
Ngày thứ hai yêu xa.
Buổi sáng ở quê vẫn vậy – dịu dàng và thảnh thơi như thể thời gian chậm lại để người ta có thể thở sâu hơn, lắng nghe nhiều hơn. Orm dậy sớm. Trời còn se se, hương cỏ non từ ruộng lúa bay vào cửa sổ. Chim hót râm ran trên mái ngói, và tiếng gà gáy từ xóm trên vọng lại nghe vừa xa vừa gần.
Cô ngồi dậy, kéo chiếc mền mỏng, ánh nắng đầu ngày lướt qua bậu cửa, quét một vệt vàng nhạt lên sàn gạch bông cũ kỹ. Lâu rồi cô mới có cảm giác thức dậy mà không nghe tiếng còi xe, không nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ giao thông, không vội vã đến quán.
Orm buông chăn, lặng lẽ bước ra sân. Mẹ đã ra đồng. Cô nấu nước, chuẩn bị cà phê như thói quen. Pha cho mình một ly đen đá, và làm một ly sữa nóng khác, đặt lên bàn. Cô chụp lại tấm ảnh hai ly – một đen, một trắng – rồi nhắn gửi:
"Ly sữa nóng sáng nay dành cho chị. Chị không ở đây, em uống cả"
Màn hình hiện "Đã xem" chưa đến một phút sau.
Còn ở Bangkok, Lingling dậy muộn hơn một chút. Hôm nay là ngày họp nội bộ, không quá gấp rút. Cô ngồi trong bếp căn hộ cao tầng, tay cầm ly nước ấm, điện thoại đặt trên bàn vẫn sáng màn hình với tin nhắn của Orm. Tấm ảnh đơn giản, nhưng khiến tim cô mềm hẳn.
Cô mỉm cười, đánh một dòng hồi âm:
"Em uống thì cũng như chị uống mà"
Rồi, chẳng đợi Orm trả lời, cô gọi video. Orm bắt máy. Hình ảnh hiện lên là khuôn mặt mộc của cô gái quê, tóc cột cao, mặc áo thun cũ có chữ in mờ "Bangkok Never Sleeps".
"Chị không đi làm sao mà còn có thời gian trêu em?"
Orm nghiêng đầu, nhếch môi cười trêu.
"Lê thê chút cũng được, hôm nay không quan trọng lắm."
Lingling đáp tỉnh bơ, mắt không rời màn hình.
Cả hai nhìn nhau trong giây lát. Không cần nói thêm gì nữa. Họ chỉ ngồi như thế, mỗi người một đầu đất nước, nhưng lòng lại gần nhau như chưa từng xa cách.
Buổi chiều, Orm dắt xe đạp ra đầu làng. Cô ghé qua tiệm tạp hóa của cô Bảy để mua ít trứng và mì. Trên đường về, xe đạp chầm chậm lướt qua con mương cạn, hàng cau nghiêng bóng. Trời ngả về chiều, mây hồng rực lên ở phía Tây. Gió thổi làm áo cô phồng lên, tóc bay lòa xòa.
Cô dừng xe giữa đường, lôi điện thoại ra chụp vội khung cảnh ấy – bầu trời quê rực rỡ, chiếc xe đạp gỉ sét, và bóng lưng mình đổ dài trên mặt đất – gửi cho Lingling kèm dòng chú thích:
"Bangkok không có hoàng hôn đẹp thế này."
Phía bên kia, Lingling vừa bước ra khỏi phòng họp. Cô nhìn tin nhắn, mở hình, rồi đứng lặng cả phút. Cô ấn lưu ảnh, đặt làm màn hình khóa. Và trả lời:
"Không có. Nhưng Bangkok có một người đang nhớ em đến mòn tim."
...
Tối đến, Orm ngồi trước hiên nhà. Mẹ Meakoy đã vào phòng. Đèn vàng từ trong hắt ra đủ ấm. Cô cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, tay ôm điện thoại. Không gọi, chỉ lặng lẽ mở lại những đoạn tin nhắn trong ngày.
Lingling hôm nay không nói nhiều, nhưng mỗi chữ, mỗi câu đều là thật lòng. Cô ấy không giỏi diễn đạt cảm xúc như Orm. Nhưng những tấm ảnh, những câu trả lời chậm mà đều đặn – đó là cách Lingling yêu.
Orm cười khẽ, nghiêng đầu nhìn trăng. Một đêm nữa của yêu xa lại trôi qua. Không có vòng tay, không có tiếng nói thì thầm trước khi ngủ. Nhưng có một điều chắc chắn:
Cả hai đều đang nhìn cùng một bầu trời. Và trái tim họ, vẫn đập vì nhau.
Ngày thứ ba yêu xa.
Sáng nay ở quê, mưa phùn lất phất rơi từ sớm. Mặt trời không ló hẳn, chỉ là một khối sáng nhạt mờ sau mây xám. Orm đội mũ len, khoác áo gió mỏng rồi dắt xe ra đầu xóm. Mưa không nặng hạt, chỉ đủ để không khí trở nên mát lạnh và thơm mùi đất mới.
Cô đạp xe chầm chậm qua cánh đồng, nơi những thửa ruộng vừa cấy xong nhuốm một màu xanh non dịu mắt. Lũ chim sẻ bay vụt lên mỗi khi bánh xe lăn qua những vũng nước nhỏ ven đường. Tay cô lạnh buốt nhưng lòng lại có một cảm giác khó gọi tên – một nỗi nhớ dịu dàng mà sâu sắc.
Orm chụp lại một đoạn đường đất đỏ, những hàng tre đong đưa trong mưa, rồi gửi cho Lingling.
"Hôm nay em về quê nội. Chạy qua con đường này là đến rồi."
Tin nhắn được gửi đi lúc 7:13 sáng. Phải đến gần 8:00 mới có hồi âm, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Chị cũng đang trên đường đi làm. Nhưng tâm trí vẫn chạy loanh quanh mấy con đường em đang đi."
Chỉ một câu, mà khiến Orm suýt nữa dừng xe lại để mỉm cười.
Lingling ngồi sau kính xe, trời Bangkok cũng u ám như lòng cô. Dù lịch trình hôm nay dày đặc, nhưng tâm trí cô vẫn quẩn quanh những hình ảnh từ Orm gửi tới mỗi sáng. Từ hôm yêu xa, cô phát hiện ra một thứ mới mẻ: nhớ nhung là một dạng tồn tại khác của tình yêu. Không rực rỡ, không ồn ào, mà dai dẳng, êm ái và sâu lắng.
Trợ lý lướt qua một tập hồ sơ, nhắc lịch họp 9 giờ. Cô gật nhẹ, nhưng mắt vẫn liếc điện thoại. Tin nhắn cuối cùng là ảnh của Orm đứng bên cây khế trước sân nhà nội, kèm dòng:
"Cây khế năm nào tụi em trèo trộm ăn, giờ vẫn còn đó."
Lingling nhìn bức ảnh ấy lâu hơn cần thiết. Không biết từ khi nào, những điều vụn vặt trong cuộc sống của Orm lại trở thành một phần quan trọng trong thế giới của cô. Không hào nhoáng, không tiện nghi, nhưng bình dị đến mức khiến trái tim khẽ run rẩy.
Chiều xuống, Orm ngồi trong gian bếp cũ nhà nội. Tiếng dao lách cách trên thớt, mùi sả phi thơm phức cả căn bếp. Nội Orm, đã gần tám mươi tuổi, vẫn ngồi bên nồi cá kho đang sôi sùng sục, thỉnh thoảng quay qua hỏi:
"Thành phố có cái này không cháu?"
Orm cười:
"Không có đâu nội. Chỉ có máy lạnh và đồ ăn giao tận nơi."
Nội cười ha hả, gắp một miếng cá ra dĩa rồi dúi vào tay Orm:
"Vậy ở đây lâu lâu cho nội đỡ nhớ. Bữa nay thấy mặt mày sáng sủa ra hẳn."
Orm gật đầu, cắn miếng cá, lòng rưng rưng một cảm giác thân quen. Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn Lingling cũng có mặt. Muốn cô ấy thấy mình của những ngày bình dị thế này, không son phấn, không đèn nháy, không bar club — chỉ là Orm, một Orm rất thật.
Tối, khi trở về nhà mẹ, Orm tắm gội xong liền lên phòng. Cô mở điện thoại ra, tin nhắn chờ sẵn:
"Hôm nay chị xem tin tức, thấy ở tỉnh em có vụ tai nạn, chị lo lắm. Nhưng lại không dám gọi vì sợ làm phiền. Em ổn chứ?"
Orm nhìn màn hình, ngón tay gõ nhanh:
"Em ổn. Vừa mới về đến nhà. Hôm nay đi ruộng, rồi đi chợ với nội. Mệt mà vui."
Chỉ vài giây sau:
"Chị mà ở đó, nhất định sẽ tranh nấu với nội cho xem."
"Chị biết nấu gì đâu."
"Biết nấu tình cảm là đủ rồi."
Tin nhắn ấy, Orm không gửi.
Cô gõ, rồi xoá. Rồi gõ lại. Rồi lại xoá.
Cuối cùng, cô chỉ gửi:
"Nếu có dịp, em dẫn chị về gặp nội."
Phía bên kia, Lingling đang ngồi một mình trong căn hộ, ánh đèn phòng khách vàng ấm. Cô đọc tin nhắn xong thì tựa vào sofa, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Rồi, cô thì thầm rất khẽ, như thể người kia có thể nghe thấy qua màn hình:
"Chị mong chờ ngày đó hơn bất cứ điều gì."
Ngày thứ ba trôi qua như vậy – một ngày không gặp mặt, không gọi điện lâu, không làm gì quá đặc biệt. Nhưng trái tim, vẫn khẽ chạm nhau, bằng tin nhắn, bằng bầu trời mưa ướt, bằng một bữa cơm quê nhà.
Ngày thứ tư yêu xa.
Buổi sáng hôm nay trời quang hơn, nắng len nhẹ qua tán cau trước sân nhà Meakoy, để lại những vệt vàng lốm đốm trên nền đất ẩm. Tiếng gà gáy muộn vẫn còn vọng từ xa, trộn cùng tiếng nói cười của bà con hàng xóm đang đi chợ sớm. Orm ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà, tay cầm cốc trà nóng, mắt nhìn mây trôi trên nền trời xanh nhạt. Hôm nay cô không ra ruộng, cũng không có kế hoạch gì cụ thể.
Chỉ là, sáng nay, khi tỉnh dậy, lòng cô khẽ động. Cảm giác nhớ ai đó hiện hữu rõ ràng hơn mọi ngày. Không còn là thứ nhẹ tênh lửng lơ như khói trà nữa, mà là một cơn nằng nặng sau xương ức.
Điện thoại báo có tin nhắn.
"Hôm qua chị đi họp đến 10 giờ tối. Muốn gọi nhưng nghĩ chắc em đã ngủ rồi. Nhớ."
Orm nhìn chữ cuối cùng, tim như co lại.
"Chị ăn sáng chưa?"
"Chưa. Em mau lên nấu gì cho chị đi."
"Thôi chị đừng mơ. Hôm nay em ăn bánh cuốn mẹ mua ngoài chợ thôi."
"Chị cũng muốn ăn bánh cuốn. Mà em đút càng tốt"
Orm bật cười, lắc đầu. Cô đặt cốc trà xuống, chụp vội đĩa bánh cuốn còn nóng hổi, đính kèm dòng chữ:
"Về quê đi rồi em cho đút."
Phía bên kia, Lingling đang ngồi trên xe, trợ lý đang lướt báo cáo tài chính, tài xế lái xe qua tuyến đường kẹt cứng sáng thứ tư. Nhưng cô thì mỉm cười nhìn vào điện thoại như một đứa bé được phát kẹo, mặc cho đường sá hay báo cáo dày cộp.
Buổi trưa, Orm đi dạo quanh làng. Hôm nay nắng vừa, đủ để làm ánh sáng trở nên trong trẻo mà không gay gắt. Cô băng qua con đường đất đỏ dẫn ra cây cầu gỗ bắc qua mương nước. Đôi dép có bám một ít bùn nhưng cô không bận tâm. Từng bước chân đưa cô trở về với những ngày xưa: những mùa hè tuổi nhỏ, những chiều lội mương bắt cá, những buổi tối ngồi sau xe bố, nghe mùi khói rơm vương trên tóc.
Cô rút điện thoại ra và gọi. Lần đầu tiên chủ động suốt mấy ngày qua.
Bên kia nhấc máy rất nhanh.
"Alo?"
"Giờ chị đang làm gì?"
"Đợi em gọi."
Orm ngẩn người vài giây trước câu trả lời. Cô nghe trong giọng nói kia có một chút mệt mỏi, một chút chờ mong, và rất nhiều yêu thương.
"Ra ban công đứng đi, em gửi cái này."
Cô gửi tấm ảnh mình vừa chụp: một khúc ruộng xanh, lũy tre và nền trời cao vút. Có cả chiếc bóng nhỏ của cô in lên mặt nước.
Lingling im lặng một hồi. Rồi thở ra khẽ khàng:
"Đẹp quá. Chị nhớ em chết được."
"Tối em gọi lại nhé. Còn giờ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm với mẹ đây."
"Chị cũng phải họp tiếp rồi."
Họ ngắt máy, nhưng dư âm vẫn còn trong lòng mỗi người. Cảm giác kết nối ấy – dù không ở cùng một nơi, vẫn có thể chạm vào nhau qua lời nói, qua hình ảnh – khiến tình yêu bỗng dưng trở nên rất thật.
Tối hôm ấy, Orm ngồi ở hiên nhà với mẹ. Mẹ cô đang đan lại mớ len cũ, vừa làm vừa kể chuyện thời trẻ, lúc ba cô còn sống, lúc Orm còn nhỏ hay cởi truồng chạy quanh sân khiến hàng xóm cười ngặt nghẽo. Orm ngồi nghe, thỉnh thoảng phá lên cười, thỉnh thoảng trầm ngâm.
Khi trời tối hẳn, Meakoy vào trong. Orm ngồi lại một mình, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Gió quê dịu dàng, gợi nhớ đến những đêm nằm trong vòng tay ai đó ở một thành phố xa xôi.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn một dòng:
"Tối nay trăng rất sáng. Nhưng vẫn không sáng bằng cảm giác được ở bên chị hôm nọ."
Lingling đọc tin nhắn trong khi đang tẩy trang sau một ngày dài. Cô ngồi trên giường, điện thoại nằm gọn trong tay, tim đập loạn nhịp. Cô không nhắn lại ngay. Chỉ nhìn dòng chữ đó, đọc đi đọc lại, rồi siết nhẹ điện thoại vào ngực.
Đêm hôm ấy, cả hai cùng ngủ thiếp đi, mỗi người ở một nơi, nhưng trong giấc mơ – khoảng cách không còn nữa.
Chỉ có một Orm và một Lingling, đang cùng nhau đi qua mùa yêu xa đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com