Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Hai tuần trôi qua nhanh, nhưng cũng đủ dài để khiến một người quen sống giữa phố xá như Orm bắt đầu thấy nhớ tiếng ồn xe, nhớ vị cà phê thơm dịu buổi sáng ở Tháng Sáu, và cả ánh đèn lập lòe cùng nhịp bass nặng nề quen thuộc tại Eclipse.

Sáng nay, cô khoác ba lô bước lên chuyến xe sớm từ quê về thành phố. Không phải chiếc vali to đùng mà ai cũng nghĩ sẽ có sau một chuyến nghỉ dài, chỉ là ba lô gọn nhẹ, vài bộ đồ, máy tính, và một túi đầy rau củ mẹ Koy ép mang theo. Xe rời bến lúc mặt trời còn mờ đục sau dãy núi xa, từng ánh nắng cứ thế trườn lên cửa kính, nhẹ nhàng như một bàn tay đang xoa dịu tâm trí Orm, báo hiệu đã đến lúc trở lại với nhịp sống quen thuộc rồi.

Đường về Bangkok hôm nay không quá đông. Orm ngồi cạnh cửa sổ, tai đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc. Cô nhìn ra ngoài, gió lướt qua khe kính tạo thành những âm thanh trầm đều như tiếng thở. Trong đầu, cô nghĩ về Lingling — không thể không nghĩ. Hôm qua gọi điện, Lingling đã hờn dỗi nói:

"Nhớ mà giờ mới trở lại. Hay là dưới quê được mai mối ai rồi?"

Orm cười chỉ đáp:

"Chị làm như em đào hoa lắm vậy."

Thế là sáng nay, ngay từ 6 giờ, Lingling đã nhắn:

"Hôm nay chị nghỉ buổi sáng. Em đến nơi thì gọi. Chị đón."

Orm thở ra khẽ khàng khi đọc lại dòng tin ấy. Cô biết, mình đang được ai đó chờ.

Xe dừng bến lúc gần 10 giờ. Orm vừa bước xuống, còn chưa kịp nhìn quanh thì đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ sát lề đường, kính hạ xuống. Lingling ngồi trong xe, kính râm che nửa gương mặt nhưng nụ cười thì không thể giấu được.

Orm kéo ba lô, đi đến. Lingling mở cửa bước ra, không nói gì, chỉ dang tay ôm chầm lấy cô giữa bến xe đông đúc. Một cái ôm thật chặt, như thể nếu lỏng tay một chút thôi thì Orm sẽ tan vào đám đông kia mất.

"Chị nhớ em chết được."

"Ừm..."

"Ừm gì mà ừm. Ôm chị lại coi."

Orm khẽ bật cười, nhưng rồi cũng vòng tay qua lưng Lingling, dựa nhẹ vào vai cô. Mùi nước hoa quen thuộc pha lẫn chút mùi nắng sớm khiến tim Orm rung lên một nhịp nhỏ.

Lingling hôn lên tóc Orm một cái, rồi thì thầm:

"Về nhà thôi."

Orm gật đầu. Họ lên xe. Trên đường về, cả hai không nói gì nhiều. Chỉ nắm tay nhau thật chặt. Từng khúc phố lướt qua cửa kính, thành phố vẫn náo nhiệt như trước, nhưng với Orm, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn khi có người này ngồi cạnh.

Sáng hôm đó, Lingling dắt Orm về căn hộ của mình thay vì đưa thẳng về nhà Orm. Cô bảo:

"Chỉ buổi sáng thôi. Chị chưa được hôn em đàng hoàng nữa."

Orm nhướng mày, nhưng không phản đối. Cô để Lingling pha sẵn trà sữa nóng, lấy cho cô vài miếng bánh mẹ Koy gửi. Rồi cả hai ngồi bên nhau ở ghế sofa quen thuộc — không nói gì cả, chỉ tựa vai mà uống từng ngụm, ngắm ban công nắng xiên qua những chậu xương rồng nhỏ.

Một buổi sáng dịu dàng. Không vội vã. Không tiếng điện thoại. Không những tin nhắn công việc.

Chỉ có Orm, Lingling, và sự bình yên của những người đã chờ nhau đủ lâu để trân trọng từng phút giây gặp lại.

Sau bữa trưa yên bình bên nhau, Lingling đưa Orm quay lại nhà, dừng xe trước căn hộ cũ nơi Orm vẫn ở cùng Prigkhing. Cảm giác trở lại thành phố quen thuộc sau mấy ngày dài sống giữa đồng ruộng khiến lòng Orm chùng lại một chút. Dù yêu xa không lâu, nhưng đủ để cô thấy bản thân đã trút bỏ bớt được nhiều phiền muộn. Cô bước xuống xe, quay lại nhìn Lingling đang hạ kính xuống, dặn dò như một bà cụ non.

"Lên phòng nhớ nghỉ ngơi. Đừng dọn dẹp linh tinh. Chiều nếu mệt thì khỏi làm luôn."

Orm chỉ lắc đầu, mím môi cười một cái, không đáp. Cô biết, nếu nói nhiều hơn nữa chắc sẽ bị giữ lại ôm thêm một cái mất. Cũng không hẳn là không muốn, chỉ là... nơi đây là thế giới của cô, và Lingling vẫn còn một ngày làm việc dở dang phía trước.

Cánh cửa căn hộ bật mở khi Orm tra chìa vào ổ. Cô chưa kịp bước vào thì Prigkhing như một cơn gió nhào tới ôm chầm lấy cô.

"Trời đất ơi! Bạn thân yêu về rồi đây!"

Orm lảo đảo suýt nữa ngã, đẩy Prigkhing ra, cố làm mặt nghiêm:

"Tớ tưởng đã dặn là không được nói vị trí cho ai biết mà?"

Prigkhing chớp mắt vài cái rồi phá lên cười hì hì, không hề thấy ăn năn, mà ngược lại còn tự hào:

"Ơ hay, chẳng phải nhờ tớ làm 'gián điệp bất đắc dĩ' mà hai người hòa nhau à? Phải cảm ơn tớ mới đúng chứ!"

Orm lườm nguýt một cái, định lườm cho ra dáng "chị đại" nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên. Prigkhing nháy mắt, kéo Orm lại ghế sofa, cả hai ngồi xuống, hai ly nước mát lạnh được rót sẵn, như thể cô bạn này đã dự liệu được rằng Orm sẽ về hôm nay.

Họ ngồi trò chuyện một lúc, về chuyến đi quê, về cảnh Lingling lấm lem bùn đất thế nào, rồi cả cái chuyện mẹ Koy bắt hai đứa đi chợ sáng sớm. Prigkhing cười nghiêng ngả khi nghe đến đoạn đó, còn Orm chỉ thở dài lắc đầu — kiểu thở dài của một người không giận ai được quá lâu.

Đến khi đồng hồ chỉ gần hai giờ, Orm đứng dậy:

"Tớ vô phòng nghỉ chút."

"Ừ, nghỉ đi. Tớ cũng phải chuẩn bị outfit chiều nay đi làm. Hôm nay có sự kiện, không xinh không được."

"Ừm, cố gắng ăn mặc cho người ta chú ý đó nha, không lại bảo tớ không giúp gì."

Prigkhing giả bộ hất tóc, ưỡn ngực:

"Tớ đẹp sẵn rồi, cần gì giúp!"

Cả hai lại phá lên cười. Không khí căn hộ dường như vừa rũ bỏ hết nỗi buồn những ngày qua. Orm khẽ khàng khép cửa phòng, thở ra một hơi dài, rồi ngã lưng xuống giường. Cô nhắm mắt lại, mơ hồ cảm nhận mùi nắng ban trưa vẫn còn vương trên mái tóc mình — mùi của đồng ruộng, của yên bình, và của một tình yêu vừa vượt qua một cơn giông nhỏ.

Chiều hôm đó, sau một giấc ngủ ngắn, Orm tỉnh dậy với cảm giác cơ thể vẫn còn vương chút mệt mỏi của hành trình dài. Ánh nắng muộn xuyên qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng mỏng manh trên tường, khiến cô nhớ về khoảng thời gian ở quê — những buổi chiều ngồi dưới hiên nhà cùng Lingling, nghe tiếng gió thổi qua những hàng cây sau vườn.

Cô trở dậy, bước vào nhà tắm sửa soạn lại đầu tóc rồi thay bộ đồng phục làm việc của Tháng Sáu. Vẫn là áo sơ mi trắng đơn giản, quần vải sẫm màu và chiếc tạp dề mỏng in logo quán. Cô kéo mái tóc gọn lại sau gáy, nhìn mình trong gương thêm một chút rồi khẽ mỉm cười. Hôm nay là lần đầu quay lại làm việc sau hai tuần, và... cô biết mình đã trưởng thành hơn một chút.

Lúc Orm bước ra khỏi phòng thì Prigkhing cũng vừa chỉnh xong trang phục. Cô mặc một chiếc đầm liền thân màu be, tóc uốn nhẹ phần đuôi, son môi màu đỏ đất khiến làn da càng thêm nổi bật.

"Trông được chưa?" — Prigkhing xoay một vòng, nháy mắt.

"Ổn đấy. Hơi chói chút, chắc nổi bần bật luôn."

"Thế mới được. Tớ phải ra đó chứng minh rằng người như tui cũng có sức hút riêng, không chỉ có mỗi Orm DJ đẹp gái làm thiên hạ nhớ mãi không quên đâu."

"Thôi đi. Lo đi làm đi." — Orm cười khẽ, khoác túi lên vai.

Hai người cùng bước xuống cầu thang. Đến ngã ba, họ chia nhau, mỗi người một hướng. Orm quay lại Tháng Sáu, còn Prigkhing đến quán bar tham dự sự kiện.

Trời Bangkok đã ngả về chiều, không khí mang theo một chút oi ả, phố xá vẫn đông người, dòng xe vẫn rầm rập như thường lệ. Orm bước vào Tháng Sáu, không gian mát mẻ và yên ả quen thuộc khiến lòng cô dịu lại. Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu sự trở về của một người đã vắng mặt quá lâu.

Kat đang đứng lau bàn, thấy Orm thì sáng rỡ mặt mày:

"Trời ơi chị Orm! Em tưởng chị nghỉ luôn chứ!"

"Không có đâu. Chị chỉ về quê chút thôi."

Bow từ phía sau quầy pha chế ló đầu ra:

"Về liền là phải mừng lớn. Tối nay để em bao chị món bánh cuộn trà xanh nha, chào mừng tái xuất."

"Vậy thì chị cũng phải làm ly cà phê ngon nhất cho em mới được."

Cả ba người cười vang. Không khí trong quán bỗng rộn ràng hơn hẳn.

Orm bắt đầu công việc quen thuộc của mình: kiểm tra máy pha, sắp xếp lại ngăn nguyên liệu, lau sạch bàn quầy. Đôi tay cô nhanh nhẹn, thành thạo, như thể chưa từng có một ngày vắng mặt. Mọi người đều vui vẻ khi cô trở lại, và bản thân Orm cũng thấy nhẹ lòng — vì dù sao, giữa thành phố rộng lớn này, vẫn còn những góc nhỏ để cô thuộc về.

Đến khoảng 6h30, khi ánh đèn vàng bắt đầu thắp sáng không gian yên ả của quán, một bóng người quen thuộc đẩy cửa bước vào — là Nune.

Orm ngước lên, khẽ gật đầu chào cô chủ quán. Nune vẫn như cũ, mặc áo len mỏng và quần jeans, mái tóc nâu sẫm buộc hờ phía sau, khuôn mặt có vẻ mỏi mệt vì làm việc nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng trầm tĩnh vốn có.

Nune khựng lại trong giây lát khi ánh mắt họ chạm nhau, nhưng rồi cô vẫn bước đến quầy.

"Chào em. Hôm nay quay lại rồi nhỉ?"

"Vâng ạ." — Orm đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng không né tránh.

"Cho chị một ly đen đá như cũ nhé."

"Em làm ngay đây ạ."

Tiếng cà phê xay vang lên lặng lẽ trong không gian tĩnh lặng. Trong lúc chờ cà phê, Nune chống tay lên quầy, ánh mắt vô thức dõi theo Orm đang chăm chú cân đong từng thìa cà phê, từng giọt nước sôi. Mọi cử động của cô đều chậm rãi và cẩn trọng, như thể chính sự tĩnh lặng này mới là thứ chữa lành sau những ngày giông gió.

Một lát sau, ly cà phê đen đá được đặt lên bàn. Mặt ly đọng hơi nước, những viên đá bắt đầu tan chậm, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp phía trên.

"Cảm ơn em." — Nune khẽ nói, rồi bưng ly cà phê đi về góc quen thuộc.

Orm nhìn theo, rồi lại quay vào tiếp tục công việc. Nhưng lần này, trong lòng cô đã không còn ngập ngừng như trước. Sự ghen tuông hay rối rắm đã lùi lại. Giữa những ánh nhìn trầm tĩnh, những ký ức lướt nhẹ, cô hiểu rằng... mình vẫn đang lựa chọn đúng con đường.

Tối ấy, quán Tháng Sáu dần vơi khách. Những bản nhạc jazz nhẹ buông lơi trong không gian tĩnh mịch, đèn được vặn nhỏ xuống một mức dịu êm. Orm đang lau khay đựng ly cuối cùng thì tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ reo lên, kèm theo làn gió mát lành của buổi đêm vừa ghé vào.

Lingling Kwong xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc: bộ suit tối giản nhưng cắt may hoàn hảo, mái tóc uốn nhẹ xõa xuống vai, gương mặt thanh tú điểm chút son môi màu trầm và ánh nhìn tìm kiếm không giấu giếm. Trong không gian vốn yên tĩnh, sự xuất hiện của cô như thắp sáng một góc nhỏ — không ồn ào, không phô trương, chỉ cần đứng đó là đủ khiến người khác phải chú ý.

Nhưng ánh mắt của Lingling chỉ tìm đến một người. Khi bắt gặp Orm đang đứng sau quầy, đôi môi cô cong nhẹ, một nụ cười như nắng dịu ban chiều.

Orm cũng thấy cô. Không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bối rối, chỉ là đôi mắt khẽ mềm đi trong thoáng chốc.

Ở một góc gần cửa sổ, Nune vừa đặt ly cà phê đã uống gần hết xuống bàn thì ánh mắt cô cũng vô thức nhìn ra cửa. Gặp ánh mắt của Lingling, Nune chỉ hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu nhẹ — một cái gật đầu lịch sự, không né tránh, không oán trách, chỉ như hai người trưởng thành đã hiểu rất rõ vai trò của nhau trong một mối quan hệ đã đổi chiều.

Lingling cũng gật đầu đáp lại. Không có lời chào, không có trò chuyện, chỉ có sự im lặng mang theo lớp sóng cảm xúc đã được kìm giữ trong lớp áo bình thản. Sự chín chắn đó khiến không khí xung quanh trở nên lặng lẽ hơn bình thường.

Orm nhìn hai người phụ nữ ấy — một là người yêu hiện tại, một là chủ quán, cũng là người mà cô biết từng rất quan trọng với Lingling. Vậy mà không hiểu sao, cô lại không cảm thấy bất an. Có lẽ bởi mọi thứ đã rõ ràng. Cô không phải người chen giữa, càng không phải kẻ thay thế. Cô là người đang được yêu — một cách nghiêm túc, một cách đầy đủ, và có lẽ... là lần đầu tiên trong đời Lingling yêu như vậy.

"Xong rồi à?" — Lingling bước đến, hỏi khẽ.

Orm gật đầu, kéo dây tạp dề ra khỏi eo và treo lên móc.

"Đợi em mấy phút. Em lấy túi."

"Không sao." — Lingling đáp, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên quầy, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm.

Cả quán trở lại với nhịp thở êm đềm. Kat và Bow đã rút vào trong dọn dẹp nốt mấy món cuối, Nune vẫn ngồi ở bàn cũ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang lắng nghe bản nhạc dương cầm đang chơi trên loa — hoặc cũng có thể là lắng nghe điều gì đó từ bên trong chính mình.

Vài phút sau, Orm quay lại với chiếc túi khoác vai, tóc đã được buộc cao gọn gàng.

"Đi thôi." — Cô nói, khẽ nghiêng đầu.

Lingling đứng dậy theo sau. Khi cả hai đi ngang qua chỗ Nune ngồi, Orm dừng lại một chút, nghiêng đầu chào. Nune ngước lên, đôi mắt ấm áp, nụ cười mỏng nhẹ hiện ra:

"Đi cẩn thận."

"Vâng. Em chào chị." — Orm đáp, giọng thật dịu dàng.

Lingling chỉ im lặng gật đầu lần nữa, rồi cùng Orm bước ra khỏi quán.

Ngoài kia, đêm Bangkok đã lên đèn. Đèn đường trải vàng trên mặt phố, những chiếc xe lướt qua, để lại tiếng động êm như thở. Orm và Lingling cùng bước bên nhau, không nắm tay nhưng đi sát, thi thoảng vai áo chạm nhẹ. Một sự bình yên rất lạ.

Khi họ rẽ vào con hẻm quen thuộc để ra bãi xe, Orm khẽ liếc sang, hỏi như vô tình:

"Nay chị rảnh?"

"Ừ. Rảnh để đón em." — Lingling đáp, rồi quay sang, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối —

"Đón người quan trọng nhất mà."

Hôm nay Orm đã trải qua một ngày dài. Từ sáng sớm rời quê lên Bangkok, rồi tranh thủ sắp xếp đồ đạc tại căn hộ, chưa kịp nghỉ ngơi đã đến Tháng Sáu để làm ca chiều. Dù nụ cười vẫn hiện hữu trên môi khi gặp Lingling, nhưng ánh mắt cô có chút phờ phạc, làn da mỏng dưới mắt hơi trũng xuống vì thiếu ngủ và mỏi mệt. Lingling không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Lúc cả hai ngồi trong xe, đèn đường trôi vụt qua từng khung kính, đổ những bóng vàng dài lên gương mặt Orm. Cô đang dựa vào ghế, tay vuốt nhẹ cổ áo đồng phục quán, mắt nhìn nghiêng ra ngoài đường như đang thả hồn theo những dòng xe tấp nập.

Lingling liếc sang, rồi chủ động lên tiếng:

"Ăn ngoài nhé, hôm nay em vất vả rồi"

Orm quay sang, mỉm cười mệt mỏi:

"Hôm nay để em nấu cho chị mới đúng chứ."

"Không. Hôm nay để chị lo hết. Nhưng không phải về nhà đâu."

Lingling nói, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng kiên quyết nhưng nhẹ nhàng

"Chị đưa em đi ăn món ngon. Không mặc cả."

Orm chỉ cười khẽ, mắt khẽ nhắm lại, như đầu hàng.

Xe rẽ vào một con đường rợp bóng cây. Chẳng mấy chốc đã dừng trước một nhà hàng nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Nơi này không quá sang trọng, không có ánh đèn pha lê hay thực đơn ngập chữ Pháp, nhưng lại ấm cúng, với bàn ghế gỗ màu nâu trầm, ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc jazz khe khẽ. Một nơi mà chỉ người tinh tế mới biết đến.

"Chỗ này..." — Orm nhìn quanh, bất ngờ

"...lạ vậy? Em tưởng chị sẽ chọn nhà hàng kiểu rooftop cơ."

"Thường ngày mới vậy. Hôm nay khác. Hôm nay em mệt, nên chị muốn em được dễ thở."

Lingling bước tới trước, tự tay kéo ghế cho Orm.

Suốt bữa ăn, Lingling chỉ gọi vài món nhẹ bụng, toàn những thứ Orm thích: canh rong biển, cơm thịt nướng mềm, tráng miệng là chè sâm bổ lượng. Orm ăn không quá nhanh, nhưng từng muỗng cơm đưa lên đều đặn. Mỗi lần Lingling thấy cô nhíu mày vì mệt, cô lại múc canh cho Orm, hoặc gắp thêm miếng thịt mềm không xương đặt vào chén.

"Chị chiều em dữ quá đấy, em sẽ hư"

Orm vừa nhai vừa hỏi, miệng còn vương nụ cười.

"Không phải chiều. Là chăm."

Lingling nói, mắt dịu dàng đến nỗi như muốn ôm cả tâm trạng của Orm vào lòng.

Orm nhìn cô, khẽ nghiêng đầu, ánh đèn trong nhà hàng phản chiếu lên mắt cô một vệt sáng mỏng như nước:

"Cảm ơn chị."

Lingling không nói gì. Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Orm, siết một cái thật chậm.

Sau bữa ăn, họ không về ngay. Lingling dắt Orm đi bộ quanh khu phố yên tĩnh, vừa để tiêu cơm, vừa để có thêm chút thời gian bên nhau. Orm dựa sát vào Lingling, còn Lingling đặt tay lên lưng cô mà xoa xoa như thể vỗ về một con mèo nhỏ vừa từ xa quay lại.

"Ngày mai em có làm không?"

"Không. Mai em nghỉ buổi sáng."

Orm khẽ nói, giọng đã dịu hẳn ra.

"Vậy sáng mai, mình ngủ nướng nhé?"

Orm cười nhẹ, khẽ gật đầu.

Bên ngoài, gió đêm Bangkok mát rượi, đưa theo mùi cây lá ẩm sau một trận mưa rào chiều nay. Bên trong, lòng hai người khẽ trùng xuống bởi sự an yên hiếm có. Và từng chút, từng chút một, Orm lại thấy mình bước thêm vài bước vào nơi mềm mại nhất trong trái tim của một người tên là Lingling Kwong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com