Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Căn hộ nằm trên tầng cao nhất vẫn ấm áp với ánh đèn vàng dịu dàng len qua lớp rèm lụa mỏng, rọi xuống nền nhà sạch bóng phản chiếu bóng dáng của hai người vừa bước vào. Mùi thơm quen thuộc của tinh dầu hoa nhài vẫn còn vương nhẹ trong không khí, pha trộn với hương thanh mát của gió đêm vừa len qua khung cửa hé mở. Dù chỉ mới xa nhau hai tuần, nhưng với Lingling, từng giây từng phút không có Orm ở đây đều dài dằng dặc, và khi thấy cánh cửa được mở ra bởi chính người ấy, cô mới cảm thấy bản thân thực sự được thở lại.

Orm đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, ánh mắt cô lướt một vòng quanh căn phòng thân thuộc. Không gian nơi đây vẫn nguyên vẹn như ngày cô rời đi, thậm chí còn được chăm chút tỉ mỉ hơn. Đôi dép bông hình mèo cô hay đi nằm ngay ngắn nơi thảm, khăn choàng cô hay quăng lên ghế đã được gấp gọn lại để trên tay vịn. Chiếc ly in hình hoạt hình dễ thương mà cô từng chọn cho mình vẫn nằm úp bên cạnh bồn rửa, và kế bên là một bộ ly mới, kiểu dáng tương tự, nhưng rõ ràng là hàng đắt tiền hơn.

Cô xoay người lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lingling đang dõi theo mình. Người kia cười khẽ:

"Chị nhớ em."

Chỉ ba từ, đơn giản, nhưng làm lòng Orm mềm ra.

Cô gật đầu, không nói gì. Mắt vẫn liếc một vòng quanh căn hộ như thể cố nuốt trọn tất cả mọi chi tiết. Khi bước về phía phòng ngủ, cô giật mình khi thấy phần tủ quần áo mình từng chiếm giờ đã lớn hơn. Không chỉ gọn gàng, từng món đồ được sắp xếp tỉ mỉ, có cả vài bộ váy nhẹ nhàng, áo thun tay dài, đồ ngủ, thậm chí còn có thêm đồ lót mới tinh chưa tháo tag, đủ size cô mặc. Tất cả đều là tone màu trung tính – đúng gu của cô.

Orm quay lại, khẽ nhướng mày. Lingling từ phía sau bước vào, không giấu vẻ tự nhiên:

"Chị đi ngang thấy đẹp thì mua. Mấy bộ cũ chị đem giặt hết rồi, sẵn tiện thay vài món mới."

"...Chị còn giặt đồ của em?"

"Ừ. Không lẽ để nhân viên giặt?"

Câu trả lời đơn giản đến mức Orm không tìm được lý do để giận. Trái lại, tim cô lại đập rộn ràng khi nhìn thấy dáng người kia khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, áo sơ mi trắng xắn tay lửng, tóc xõa nhẹ, ánh mắt như có như không.

Orm lắc đầu nhẹ rồi bước vào phòng tắm, để mặc tiếng cười khe khẽ của Lingling vang lên sau lưng.

Lúc cô bước ra, tóc vẫn còn ẩm, khăn choàng qua vai, thấy Lingling đang ngồi co chân trên sofa, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại dán vào một điểm mông lung giữa không trung. Ánh đèn từ chiếc đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt cô ấy, khiến biểu cảm vừa có nét chờ mong, vừa an yên đến lạ.

Orm không nói gì, chỉ tiến lại gần, đặt khăn lên bàn rồi bất ngờ thả mình xuống cạnh Lingling, tựa đầu lên vai cô ấy, mắt nhắm lại. Cô nghe tiếng trái tim mình đập nhè nhẹ hòa với nhịp thở ấm nóng bên cạnh. Lingling hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nghiêng đầu, đặt môi khẽ chạm lên tóc Orm, tay siết nhẹ vai cô như sợ tất cả chỉ là mộng.

Một lát sau, Orm buông một câu bâng quơ, giọng nhỏ nhẹ:

"Căn hộ này... càng lúc càng giống của một cặp vợ chồng son đấy."

Lingling không chớp mắt, thậm chí còn không suy nghĩ, chỉ đáp lại rất đỗi bình thản:

"Thì là của vợ chồng son mà."

Orm cười khúc khích, không đáp. Cô thấy tim mình như chảy mật. Hóa ra yêu xa cũng có cái thú riêng – là để những lần gặp lại, cả hai đều không ngừng vun vén nhau như thể lần nào cũng là lần đầu tiên.

Một lúc sau, Lingling đưa Orm vào phòng ngủ. Căn phòng không khác gì lần trước cô ở, nhưng chăn ga đã được thay bằng một bộ mới màu kem sữa thêu hoa văn nhã nhặn. Bên gối còn đặt một gói kẹo yêu thích của Orm, được buộc nơ gọn gàng. Cô không nói gì, chỉ nhìn người kia bằng ánh mắt biết ơn không lời.

Sau khi tắm rửa xong, cả hai cùng nằm trên giường. Không ai chủ động ôm ai, nhưng chỉ một lát sau, đôi chân vô thức của Orm đã đụng vào chân Lingling, rồi từ đó, cứ thế gần hơn... gần hơn...

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời le lói qua khung rèm, Orm mở mắt ra trong vòng tay ai đó. Cô bối rối nhìn xuống... Thì ra cả người mình từ lúc nào đã cuộn tròn trong lòng Lingling, tay chân vắt ngang người cô ấy như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Cô đỏ bừng mặt, nhích người định rút tay ra thì một giọng ngái ngủ vang lên phía trên:

"Em ngủ hay đánh chiếm quá, biết không?"

"Tại chị ôm em trước." — Orm kháng nghị lí nhí.

"Là em rúc vào trước."

"Không có."

"Có."

Cả hai bật cười, lăn qua lăn lại trên giường như hai đứa trẻ, gối đập vào nhau chan chát rồi lại nằm bẹp ra giữa những tấm ga mềm mại. Một buổi sáng dịu dàng, đủ để bắt đầu cho một ngày mới đầy yêu thương...

Sau khi đánh nhau chán chê trên giường với chiếc gối và những tiếng cười nhỏ giọt trong nắng sớm, cả hai rốt cuộc cũng buộc phải ra khỏi chăn. Lingling ngáp một cái dài, rồi như thường lệ, vừa cột tóc lên cao vừa nghiêng đầu nhìn Orm đang chọn đồ trước tủ quần áo. Orm vẫn mặc đồ ngủ: một chiếc áo phông rộng và quần short vải mềm — tóc còn bù xù, mắt còn hơi sưng vì ngủ say, nhưng trong mắt Lingling thì cứ như một bức tranh sống động mà chẳng có họa sĩ nào có thể vẽ lại được.

"Chị nhìn cái gì?" Orm nhướng mày, xoay người lại, bắt gặp ánh mắt mê man của Lingling vẫn dán trên người mình.

"Chị nhìn vợ chị không được à?" Lingling đáp tỉnh bơ, sau đó bước tới, tựa cằm lên vai Orm và thò tay ra chọn đại một chiếc sơ mi trắng lửng tay

"Mặc cái này đi. Vừa xinh vừa dễ cởi."

"Chị im đi!" Orm đỏ mặt, giật chiếc áo lại rồi đập nhẹ vào người cô.

Bữa sáng hôm đó diễn ra giản dị nhưng vui vẻ, với bánh mì nướng giòn ăn kèm mứt hoa quả mà Lingling mua tận Chiang Mai trong chuyến công tác trước, thêm hai ly sữa hạnh nhân ấm mà Orm đích thân pha bằng máy tạo bọt. Cả hai vừa ăn vừa ngồi nhìn ra khung cửa kính lớn nơi ánh nắng sớm phủ một lớp vàng mỏng lên những tòa nhà cao tầng phía xa. Không ai nói gì nhiều — chỉ những câu bâng quơ, vài lời hỏi han vụn vặt — nhưng sự ấm áp và thân quen trong bầu không khí khiến người ta quên mất thế giới ngoài kia đang hối hả ra sao.

Khoảng 9 giờ, Orm sửa soạn xong, đeo túi vải đựng laptop và giấy tờ, đứng trước gương chỉnh lại tóc. Lingling đứng phía sau, đưa tay gỡ một cọng tóc lòa xòa ra sau tai cô, rồi cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu:

"Để chị chở em đến quán. Xem như là đặc quyền của người yêu em."

Orm cười cười, không phản đối.

Trên đường đi, cả hai chẳng bật nhạc như mọi lần. Thay vào đó là tiếng xe lướt nhẹ trên đường, tiếng còi thưa thớt của phố xá và cái nắm tay thi thoảng khẽ siết nơi cần số. Orm nhìn ra cửa kính, mấy nhánh cây ven đường đung đưa theo gió, lòng có một cảm giác yên bình khó tả. Xa nhau rồi lại gặp nhau. Giận nhau rồi lại làm hòa. Tình yêu vốn dĩ là như thế, nếu biết cách vun đắp, thì dù bao nhiêu biến cố cũng chỉ khiến lòng người thêm vững vàng.

Khi xe dừng lại trước cửa quán Tháng Sáu, Orm mở cửa bước xuống. Cô nhìn Lingling, nghiêng đầu nói khẽ:

"Chị không cần xuống đâu, em vào được rồi."

Lingling gật đầu, nhưng trước khi Orm khép cửa, cô vẫn kịp giữ tay cô lại, nghiêng người hôn nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt mang theo chút luyến tiếc:

"Tối chị qua đón."

Orm vui vẻ gật đầu rồi bước vào, không để ý nhiều xung quanh, cô nhanh chóng thay tạp dề, xắn tay áo bắt tay vào công việc. Mùi cà phê, tiếng máy xay, tiếng chuông cửa, tiếng cười rộn ràng — tất cả kéo cô trở về với nhịp sống quen thuộc. Nhưng khác một chút — hôm nay, tim cô vẫn còn đập theo nhịp những ánh nhìn, những cử chỉ ân cần của một người vừa đưa cô đến tận nơi.

Phía bên kia thành phố, Lingling Kwong đang bước vào công ty với bước chân thảnh thơi hơn mọi ngày. Dù hàng tá cuộc họp đang chờ, hàng đống văn kiện chất đống đợi chữ ký, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại thấy mình có sức lực hơn hẳn. Có lẽ vì cô vừa tiễn người thương đi làm buổi đầu tiên sau chuỗi ngày nghỉ ngơi.

Có lẽ... vì buổi sáng ấy, không chỉ là ly sữa hạnh nhân, mà là tình yêu đầy đủ dưỡng chất.

...

Trời Bangkok tối dần trong cái oi nồng đặc trưng của tháng Chín, dòng xe cộ vẫn ken dày dưới ánh đèn đường loang loáng. Lingling đưa Orm từ quán Tháng Sáu về thẳng nhà cô, để Orm có thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa, thay đồ. Tối nay, họ sẽ đến Eclipse — nơi đã từng là điểm chạm đầu tiên, cũng là nơi chứng kiến rất nhiều những ngọt ngào, ngỡ ngàng và cả giận hờn.

Orm đứng trước gương trong phòng thay đồ, mái tóc xoã mềm sau lưng, chiếc áo croptop đen ôm nhẹ, phối cùng chiếc quần dài cạp cao và đôi boots da được Lingling chọn sẵn. Cô khẽ hít một hơi, soi mình trong gương, ánh mắt có chút do dự. Đã hơn hai tuần cô không chạm vào dàn mixer. Cảm xúc vẫn còn đó, nhưng ít nhiều, vẫn có cảm giác lạ lẫm.

Đúng lúc ấy, Lingling bước vào, cũng đã thay xong một bộ suit trắng đầy khí chất. Nhìn thấy Orm đứng im lặng, cô bước lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy từ phía sau, cằm tựa lên vai Orm.

— "Chị không bắt em đi nếu em không muốn." Giọng Lingling dịu dàng, hơi thở ấm nóng phả nơi cổ khiến Orm rùng mình.

— "Không phải không muốn... chỉ là hơi hồi hộp thôi." Orm thở ra một hơi, rồi bật cười, "Lâu quá không nghe tiếng bass đập vào ngực."

— "Vậy để chị đi cùng, đứng cạnh em từ đầu đến cuối... nếu em cần."

Orm quay lại nhìn Lingling, ánh mắt cô có chút ấm áp lẫn bối rối, nhưng rồi gật đầu khẽ. Họ cùng rời khỏi căn hộ, ánh đèn vàng hắt ra từ ban công phía sau lưng in bóng họ chồng lên nhau như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: đã qua biết bao điều, nhưng tay vẫn còn nắm chặt.

Eclipse hôm nay vẫn đông người như thường lệ. Âm nhạc nện mạnh vào không khí, ánh đèn nhấp nháy liên tục như vẽ nên một thế giới khác biệt hoàn toàn với nhịp sống ngoài kia. Vừa bước vào, cả Orm và Lingling đều lập tức thu hút ánh nhìn. Người ta nhìn Lingling với vẻ kính nể —Chủ tịch tập đoàn CH, chủ đầu tư của quán bar này. Còn Orm, là DJ ruột của Eclipse, một gương mặt khiến dân chơi sành nhạc không thể không biết.

Lúc tới gần khu DJ booth, Orm hít một hơi thật sâu. Tay cô đặt lên chiếc mixer quen thuộc, từng nút vặn, từng fader, như thể đang chạm vào một phần ký ức. Và khi tiếng nhạc đầu tiên vang lên từ tay cô — cả Eclipse như sống dậy.

Lingling đứng ở khu VIP, ly cocktail trong tay, mắt không rời khỏi Orm một giây nào. Cô dõi theo từng chuyển động, từng lần Orm cúi xuống chỉnh nhạc, từng ánh sáng đổ lên gương mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung kia. Cảm xúc trong cô, lạ thay, lại bình yên. Như thể chỉ cần người đó còn đứng đó, là đủ.

Cả quán bar rực sáng trong tiếng nhạc. Mỗi người một thế giới, một trạng thái, nhưng chỉ có một người mà Lingling thấy — là Orm, đang rực rỡ theo cách riêng của mình.

Trời trong vắt sau một đêm mưa, không khí trong lành len lỏi qua khe cửa kính của khu VIP ở tầng lửng quán Eclipse. Ánh đèn bên dưới vẫn chớp nháy theo nhịp nhạc, nhưng ở vị trí cao và khuất ánh sáng này, nơi Lingling ngồi, mọi thứ lại dịu đi một nhịp. Một tay cô cầm ly nước ép — hôm nay không uống rượu — tay còn lại chống cằm, mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu nơi Orm đang say mê làm việc.

Ánh sáng đổi màu liên tục phản chiếu lên gò má của Orm, tóc buộc cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh, hai tay điêu luyện rê nhịp, chỉnh cần, và thỉnh thoảng cúi đầu theo nhạc. Có vài lần cô cười khẽ với nhân viên kỹ thuật đứng cạnh, trông rất chuyên nghiệp, rất tự nhiên. Trong mắt Lingling, khoảnh khắc ấy giống như một đoạn phim slow-motion, từng chi tiết đều tinh tế đến khó tin. Rất khó tin rằng người con gái kia đã từng thuộc về quá khứ đơn độc, từng từ chối tình yêu, và giờ lại là người khiến trái tim Lingling Kwong trở nên mềm mại thế này.

"Heyyy."

Một tiếng gọi nhẹ vang lên cạnh tai kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Ying, đã thay một bộ váy suông đơn giản, tóc xõa nhẹ, mùi nước hoa thoang thoảng. Cô đặt túi xuống bàn, rồi tự tiện rót cho mình một ly vang trắng.

"Cậu cứ nhìn người yê hoài vậy, có cần tôi trông giùm không?"

Lingling liếc bạn mình một cái, cười khẩy:

"Tôi nhìn người của tôi, liên quan gì cậu?"

Ying phì cười, nhưng thay vì phản bác lại bằng giọng châm chọc thường ngày, cô tựa người ra ghế, đôi mắt vô tình nhìn xuống khu vực gần sàn nhảy, nơi Prigkhing đang đứng sau khi vừa từ toilet ra. Ánh đèn dội lên làm nổi bật sống mũi cao và mái tóc cột gọn sau gáy của Prigkhing. Ánh mắt Ying bỗng mềm hẳn đi.

Lingling thấy thế, nhíu mày. Cô ngẩng đầu hẳn, nhìn bạn thân mình bằng ánh mắt dò xét quen thuộc.

"Cậu có gì đó... lạ lắm."

"Lạ gì?" Ying cười nhạt, nhấp ngụm rượu rồi quay mặt đi.

"Đừng tưởng tôi không thấy cậu liếc nhìn ai. Cái ánh mắt đó mà là bạn thân thì tôi thề tôi chưa từng yêu ai." - Vừa nói Lingling vừa hướng mắt xuống dưới, nơi Prigkhing đang đứng.

Ying mím môi, cố giữ cho môi không cong lên, nhưng ánh mắt thì lộ tẩy rõ ràng. Đến cả người từng luôn phủ nhận cảm xúc như Lingling cũng nhìn ra. Cô nghiêng người lại gần, chống khuỷu tay lên bàn, mặt tỏ vẻ thích thú:

"Prigkhing hả? Cậu có tình cảm rồi đúng không?"

Ying ngập ngừng một chút. Trong ánh đèn mờ mờ, gương mặt cô hơi ửng, không rõ vì rượu hay vì ngượng. Cô không xác nhận cũng không phủ nhận. Chỉ nhẹ giọng đáp:

"Cậu cũng như tôi mà. Ban đầu cứ nghĩ chỉ là chơi cho vui... ai ngờ."

Lingling ngồi thẳng lại, ánh mắt dịu hẳn, quay lại nhìn Orm — lúc này đang chỉnh dàn âm thanh với vẻ mặt tập trung cao độ. Cô cười khẽ:

"Đúng thật là không ngờ."

Ying cười theo. Hai người phụ nữ, một người từng sống buông thả, một người từng nghĩ mình sẽ mãi độc thân, giờ ngồi lại cạnh nhau như thế, mỗi người theo đuổi một mối cảm xúc lặng lẽ mà bền bỉ.

Âm nhạc trong quán Eclipse mỗi lúc một náo nhiệt hơn khi đêm dần về khuya. Ánh sáng đèn laser cắt ngang trần, xoay vòng như những cánh quạt đầy mê hoặc. Prigkhing đứng bên ngoài khu VIP, ánh mắt lướt một vòng quanh không gian quen thuộc trước khi bước vào. Cô không nhắn trước cho ai cả — không cần thiết. Hôm nay tan việc sớm, vừa rời khỏi studio thì nhận được cuộc gọi của Ying với lời rủ rê "Đi uống chút nha?", và thế là cô đến, như một phản xạ chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.

Cửa khu VIP bật mở. Ying đã ngồi đó, cạnh Lingling Kwong, ly rượu vẫn còn lưng chừng, mắt nhìn ra sàn nhảy phía dưới — nơi Orm đang đánh nhạc say mê. Lingling thì ngồi bên cạnh, bắt chéo chân, vừa cười vừa lắc đầu vì hình như Ying mới vừa buông một câu gì đó nhạy cảm. Đúng lúc Prigkhing bước vào, cả hai người phụ nữ cùng ngẩng lên.

"Ờ? Bất ngờ ghê" Lingling nheo mắt, nhướng mày. Cố tình nói

"Em đến chơi với Orm sao mà không báo trước?"

Prigkhing cười, hơi xua tay, tay kia vén lại tóc mái:

"Đừng làm như em là khách không mời đến dự tiệc chứ. Hôm nay xong sớm, chị Ying gọi nên em tới luôn. Sẵn tiện...xem bạn em chơi nhạc"

Ying nhích qua một chút, vỗ vỗ ghế bên cạnh như thể đã chờ sẵn:

"Em ngồi đi"

Prigkhing ngồi xuống, mùi nước hoa nhẹ nhàng của Ying bất chợt lướt qua khiến cô hơi sững. Một cảm giác gì đó mờ mịt tràn lên — không rõ là bối rối, vui vẻ hay chỉ đơn thuần là hơi men trong không khí. Cô đưa mắt nhìn Orm ở dưới, sau đó nhìn Lingling:

"Orm ổn chứ?"

Lingling nhướng nhẹ một bên mày, rồi cười:

"Cháy banh sàn. Nhưng đừng lo, giờ có chị canh rồi."

Prigkhing bật cười. Một tiếng cười ngắn nhưng dễ chịu. Cô quay sang Ying, giọng hờ hững nhưng mắt thì lóe lên một tia để ý:

"Tới một mình hay bảo vệ theo sau?"

Ying giả bộ bĩu môi:

"Em muốn chị bọc thép hay mặc đồ phi công?"

"Em muốn chị đừng đưa đồ ăn lúc nửa đêm nữa là đủ rồi."

"Ủa, rồi ai ăn hết hộp cháo gà hôm qua?"

"Không nhớ rõ... chắc là mèo."

Lingling ngồi một bên, nghe mà phì cười. Hai người này đúng là chối không nhận mà cái cách trêu qua đá lại lại rõ rành rành. Ánh mắt Orm bên dưới như cảm nhận được có ai đang nhìn, cô vô thức quay đầu liếc về khu VIP, bắt gặp cả ba ánh mắt thân quen đang hướng về mình.

Cô mỉm cười. Ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu lên ánh mắt ấy, khiến nó rực lên như có sao đêm trú ngụ trong đáy mắt.

Còn ở khu VIP, ba người phụ nữ — mỗi người theo cách riêng — cùng cảm thấy thứ gì đó dịu nhẹ lan ra giữa những tầng âm thanh và ánh sáng.

Một đêm nữa bắt đầu, nhưng dường như mọi cảm xúc thì vẫn chưa hề kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com