Chương 41
Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ trong căn hộ nhỏ, cánh cửa vừa mở ra thì Prigkhing thở hồng hộc, khệ nệ lôi theo Ying — một cô nàng say rượu ngả nghiêng như con mèo ướt. Cô vừa đỡ vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được Ying vào trong, rồi gần như buông rơi cô xuống sofa như thể đã chạm đến giới hạn thể lực.
"Trời ơi ăn cái gì mà nặng dữ vậy hả trời...!" – Prigkhing gắt khẽ, tay chống eo, vừa thở vừa lầm bầm. Tóc rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm, cả người như vừa đi đánh trận về. Cô quay sang định đi lấy nước thì lại nghe tiếng cười khe khẽ sau lưng.
Ying — dù đôi mắt còn lim dim, gò má đỏ bừng vì men rượu — nhưng vẫn dễ dàng nhận ra người trước mặt là ai. Cô chẳng buồn ngồi dậy, chỉ nằm nghiêng ôm lấy chiếc gối sofa, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng lướt nhìn Prigkhing.
Căn hộ nhỏ chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, lặng như thể thời gian cũng ngưng đọng. Prigkhing bệt xuống sàn cạnh sofa, thở dài. Cô vừa vất vả kéo Ying từ thang máy vào được nhà, mồ hôi thấm sau lưng áo, chưa kịp rửa tay đã bị tiếng lẩm bẩm gọi tên mình kéo ngược lại thực tại.
Trên sofa, Ying nằm nghiêng, mái tóc xõa tung, gò má hây đỏ vì rượu. Ánh sáng vàng mờ nhòe phủ lên khuôn mặt ấy, khiến người ta không rõ đâu là thật, đâu là trong mơ. Prigkhing chống tay vào đùi, cúi nhìn người bạn say xỉn, định bụng bật cười như mọi lần – nhưng lồng ngực lại như bị chặn lại bởi thứ cảm giác mơ hồ rất khó chịu.
Tay cô bất chợt bị níu lại. Một cái chạm nhẹ, nhưng khiến vai Prigkhing khựng xuống, dừng hẳn ý định rời đi.
Ngón tay của Ying mềm mại, nóng ran và run nhẹ. Dù mắt còn khép hờ nhưng gương mặt lại nghiêm túc lạ thường, không còn vẻ ngây ngô thường thấy khi cô say. Dưới ánh đèn, đường nét ấy bỗng trở nên tĩnh lặng và mong manh như thể chỉ cần một lời từ chối là sẽ vỡ nát ngay lập tức.
Prigkhing quay đi.
Tim cô đập nhanh không lý do. Cô vốn không thích mấy chuyện kiểu này – cái thứ ngại ngùng mơ hồ, cái ánh mắt dịu dàng quá mức, cái cảm giác bản thân đang bị nhìn thấu hết mọi lớp vỏ.
Tiếng chăn xô nhẹ sau lưng. Prigkhing nghe thấy tiếng Ying nhỏ dần ngồi dậy, rồi im lặng. Một khoảng lặng kéo dài.
Cô không quay lại, chỉ đưa tay vuốt tóc ra sau, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt – như thể đang cố kiềm chế một điều gì đó trỗi dậy trong lồng ngực.
Phía sau, Ying không tiến tới. Cô chỉ ngồi yên đó, gối đầu lên thành ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt rọi vào lưng Prigkhing – ánh mắt chất đầy dịu dàng và buồn bã.
Khoảnh khắc ấy, không ai cười, không ai nói, chỉ có không khí dần lấp đầy bởi những điều chưa từng được nói ra.
Cuối cùng, Prigkhing quay lại. Ánh nhìn của cô khựng lại khi thấy đôi mắt đang đợi mình, như thể Ying đã ngồi chờ câu trả lời ấy từ rất lâu. Không giận dỗi. Không ép buộc. Chỉ lặng lẽ đợi.
Prigkhing bước tới, chậm rãi ngồi xuống, đầu hơi cúi, ánh mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đùi Ying. Cô không chạm vào. Chỉ ngồi rất gần.
Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng hô hấp lại hơi gấp hơn thường lệ. Mái tóc dài che một bên má khiến cô trông bối rối khác thường. Prigkhing vẫn giữ sự cứng đầu, không dễ dàng mở lòng. Nhưng trong tim – từ lâu đã không còn yên tĩnh.
Gió ngoài ban công thổi qua khe cửa tạo thành tiếng rì rào nhẹ như hơi thở. Một lát sau, cô mới đưa tay lên – không nắm lấy bàn tay Ying, mà là đặt lên vai người kia, rất khẽ.
Một cái siết nhẹ. Rồi thả ra.
Cô không biết nên nói gì. Cũng chẳng phải người giỏi nói ra lòng mình. Nhưng cái chạm vừa rồi – là câu trả lời rõ ràng nhất.
Ying khẽ nghiêng người, tựa nhẹ vào vai Prigkhing, nụ cười thoáng hiện rất mỏng nhưng thật dịu dàng. Trán cô chạm vào bờ vai ấm áp ấy, như một thói quen vốn đã có từ lâu lắm rồi, chỉ là hôm nay mới dám làm thật.
Không ai nói gì thêm. Họ ngồi im như thế – trong bóng tối nhẹ nhàng, trong khoảng trống vừa đủ cho hai trái tim chạm vào nhau mà không cần lời nào.
Chỉ một đêm rất yên bình. Nhưng trong lòng mỗi người, là một bước ngoặt dịu dàng đã khẽ chuyển mình.
"Prigkhing..."
Giọng gọi khẽ, rất khẽ, như đang mơ. Nhưng đủ khiến tim cô khựng lại một nhịp. Prigkhing quay lại, bắt gặp ánh mắt mơ màng mà sáng long lanh kia – say thật đấy, nhưng tỉnh táo kỳ lạ.
Ying ngồi dậy, chăn tuột khỏi vai, mái tóc rũ xuống mềm mại. Cô ngước lên nhìn Prigkhing, chậm rãi đưa tay giữ lấy hai bàn tay đang lóng ngóng:
"Tôi không muốn chờ nữa."
Prigkhing chớp mắt, thảng thốt. Cô giật tay ra theo bản năng, lùi lại một bước, giọng hơi gắt:
"Chị nói gì thế? Chị say rồi, đừng có... bày vẽ mấy trò—"
"Không phải trò gì hết."
Ying cắt lời, lần đầu tiên cô nghiêm túc đến thế khi gọi tên người trước mặt.
"Tôi thích em. Lâu rồi."
Căn phòng rơi vào im lặng. Cả thế giới như lùi lại sau một lớp kính mờ, chỉ còn hai người – một đang đứng bối rối, một đang ngồi chờ đợi.
Prigkhing mím môi. Cô xoay người đi mấy bước, rồi lại quay lại. Cô ngồi xuống, chống khuỷu tay lên gối, thở dài:
"Ying, chị biết tôi không giỏi mấy chuyện nghiêm túc... Với lại, tôi cũng không phải kiểu người dễ chịu, dễ thương, dịu dàng..."
"Biết." Ying cười.
"Nhưng tôi thích em là vì vậy. Thật, thẳng, và không giả vờ."
Prigkhing nhìn vào mắt Ying – thấy trong đó không phải sự bốc đồng của rượu, mà là một điều gì đó âm ỉ cháy từ rất lâu. Là những bữa cơm gửi sang, là những lần nhắn tin ngắn gọn nhưng không thiếu quan tâm, là ánh mắt luôn dõi theo cô trong im lặng.
"Chị nghĩ..." – Prigkhing cười khẩy, hơi ngả đầu ra sau
"Thích tôi thì tôi sẽ tin hả?"
Ying gật đầu không do dự:
"Không cần em tin ngay. Nhưng tôi sẽ không rút lại."
Khoảnh khắc đó, như có cái gì rạn ra trong lòng Prigkhing – lớp phòng thủ bấy lâu che chắn, lăn tăn run rẩy, cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Cô không nói thêm gì. Chỉ là, rất chậm, rất nhẹ, đưa môi mình chạm lên môi Prigkhing. Một cái chạm mềm như gió lướt, nhưng đủ khiến người ngồi trước mặt khựng lại.
Ying mỉm cười, đôi mắt ánh lên lấp lánh.
"Giờ thì em tin chưa?"
Prigkhing không trả lời. Cô chỉ cúi xuống, lần đầu tiên, để môi mình chạm vào đôi môi kia.
Nụ hôn ấy rất ngắn. Ngắn đến mức như chỉ là một lời xác nhận. Nhưng sau đó, khi đôi môi rời ra rồi lại tìm đến nhau lần nữa – không ai còn cần lời nói nào.
Không gian lặng lẽ. Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tim đập rộn ràng.
Ying thì thầm giữa những lần chạm môi đứt quãng:
"Em không phải dịu dàng... Nhưng em rất ấm."
Prigkhing thở ra một tiếng thật khẽ – không biết là cười hay khóc.
Sau khi hai người lặng lẽ ngồi bên nhau rất lâu, Ying bắt đầu lịm đi trong im lặng. Mái đầu nhẹ tựa lên vai Prigkhing, hơi thở cô đều đặn và ấm nóng phả nhẹ vào xương quai xanh khiến Prigkhing cảm thấy cả người hơi tê rần.
Ánh đèn vàng vắt nghiêng qua khung cửa, rọi một mảng sáng dịu lên sàn nhà gỗ. Căn phòng trở nên mơ hồ như một giấc mộng dài, êm dịu nhưng cũng có gì đó rất mơ hồ, như thể mọi thứ có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Prigkhing vẫn ngồi im, tay nhẹ ôm qua vai Ying, lòng cô hoang mang nhưng cũng dịu lại lạ kỳ. Không còn cảm giác chống cự, không còn cảm giác sợ hãi bị ai đó nhìn thấu nữa. Vì người đang ngủ gục bên cô không ép buộc, không đòi hỏi — chỉ đơn giản là ở đây, và tin tưởng.
Một lúc sau, cô cúi xuống, định đặt Ying nằm lại xuống sofa cho thoải mái hơn. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào lưng Ying, thân thể ấy khẽ giật nhẹ rồi bất ngờ kéo cô lại gần.
Hơi thở dồn dập. Cái ôm bất ngờ ấy khiến Prigkhing khựng lại.
Ying vẫn nhắm mắt, nhưng tay thì níu lấy cổ áo cô, như thể sợ Prigkhing sẽ biến mất. Trong lòng Prigkhing chộn rộn. Một tay cô chống xuống sofa, một tay còn lại vô thức giữ lấy eo Ying.
Một khoảng lặng căng tràn giữa hai người, đầy rẫy những câu hỏi không lời.
Prigkhing cất tiếng, khàn nhẹ, gần như thì thầm:
"Ying... chị biết mình đang làm gì không?"
Không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ có gương mặt kề sát, đôi môi hồng khẽ mấp máy.
"Tôi tỉnh."
Giọng nói ấy... không lạc điệu, không mơ hồ. Là lời khẳng định rõ ràng giữa bóng tối mênh mông.
Prigkhing cứng đờ trong tích tắc. Lồng ngực như bị ai đó bóp lại, trái tim không còn đập theo nhịp đều nữa.
Ying không đợi phản ứng, ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ánh rượu. Ánh nhìn của cô xuyên qua những ngụy trang, đi thẳng vào nơi sâu kín nhất của Prigkhing.
"Prig... nếu hôm nay em từ chối, thì tôi cũng không ép đâu. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi, rằng tôi từng thích một người như em đến mức này."
Lời thú nhận vụn vỡ, như một nhát dao nhỏ, cắt vào vỏ bọc dày cộp mà Prigkhing dựng suốt bao năm trời.
Cô thở hắt ra, rồi chậm rãi đặt tay lên má Ying. Cảm giác mềm mại ấy — ấm và thật đến mức khiến cô đau lòng.
Không còn phòng bị. Không còn giả vờ không biết. Không còn trốn chạy.
Khoảnh khắc ấy, Prigkhing nghiêng mặt, đôi môi chạm vào môi Ying, rất nhẹ.
Nhưng Ying không nhẹ nhàng như thế. Cô áp sát, tay siết lấy cổ áo Prigkhing, kéo người kia sát hơn, như muốn khẳng định: "Tôi không mơ."
Nụ hôn ấy ban đầu chỉ là lời xác nhận. Nhưng rồi bỗng bùng cháy, kéo theo mọi xúc cảm bị kìm nén, mọi va chạm dồn nén suốt thời gian qua.
Hai thân thể quấn lấy nhau giữa sofa nhỏ, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.
Quần áo dần bị tháo bỏ không vội vã, nhưng cũng chẳng ngập ngừng. Mỗi cái chạm, mỗi đường trượt của ngón tay đều mang theo sự khát khao được thấu hiểu, được tin tưởng. Không ai nói gì, nhưng tiếng thở, nhịp tim, và cái siết tay mạnh mẽ hơn chính là lời giao tiếp chân thật nhất.
Gối ôm rơi khỏi sofa. Tấm chăn mỏng vắt hờ lưng ghế bị kéo xuống từ lúc nào không biết. Tất cả là sự hỗn loạn mềm mại của hai người đã kìm nén quá lâu.
Một đêm không dài. Nhưng đủ để xóa đi mọi hoài nghi, mọi trốn chạy và phòng thủ.
Yêu không cần phải gọi tên. Vì cảm xúc đã trả lời tất cả.
...
Ánh nắng đầu ngày rọi xiên qua lớp rèm mỏng, vẽ những vệt sáng lấp lánh lên tấm ga giường trắng nhăn nhúm. Căn phòng còn vương mùi hương của đêm qua — thứ mùi hỗn hợp giữa hương tóc, hương da thịt, và chút mùi rượu chưa kịp phai hẳn.
Ying nhúc nhích nhẹ. Trong khoảnh khắc mơ màng giữa ngủ và thức, cô nhận ra cơ thể mình đang được vòng tay ai đó ôm lấy, làn da chạm da, hơi thở kề bên... quá gần để lầm tưởng. Và khi nghiêng đầu sang, cô bắt gặp gương mặt Prigkhing đang yên bình nằm cạnh — hơi nhíu mày, lông mi dài đổ bóng trên gò má.
Ying ngơ ngác một giây, rồi chẳng biết sao lại bật cười khẽ, cái kiểu cười vừa bất ngờ, vừa thích thú, lại vừa... hạnh phúc.
Tiếng cười rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để Prigkhing giật nhẹ mi mắt, rồi mở hờ đôi mắt mơ ngủ. Đập vào mắt cô là ánh nhìn cong cong như trêu chọc của Ying, và nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên gương mặt.
"...Cười cái gì?"
Prigkhing lầm bầm, giọng vẫn còn khàn đặc. Cô định quay đi, nhưng nhận ra ngay tình cảnh hiện tại — chăn rơi hờ hững xuống tận eo, cả hai chẳng mảnh vải che thân, da thịt trần trụi áp vào nhau. Khuôn mặt cô đỏ ửng ngay tức thì.
"Chị... trời ơi Ying, tôi đã nói là đừng uống nhiều rồi mà..."
Ying chống tay lên má, nghiêng người nhìn thẳng vào Prigkhing như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
"Chị thì thấy uống vừa đủ đó chứ. Đủ để thấy Prigkhing cũng có trái tim."
Prigkhing lườm Ying một cái, nhưng không hề có ý định đẩy cô ra hay che chắn vội vàng. Ngược lại, có lẽ vì dư âm của đêm qua vẫn còn nồng nàn trong tâm trí, nên cô cũng chẳng gượng gạo nhiều như tưởng tượng. Lạ thật. Nếu là trước đây, có khi cô đã nhảy dựng lên rồi. Nhưng lúc này... chỉ thấy bình yên.
"Dậy đi, đồ mặt dày." – Prigkhing khẽ nhéo mũi Ying, rồi toan quay lưng.
Nhưng Ying nhanh tay luồn tay qua eo cô, ôm siết lại từ phía sau.
"Không dậy. Hôm nay nghỉ. Cứ ôm thế này thêm một chút nữa."
Prigkhing cứng người, định nói gì đó, nhưng rồi cô thở ra. Mềm lòng.
Bên ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu dày hơn, gió cũng lùa vào khe cửa khe khẽ, mang theo tiếng xe cộ xa xa và mùi cà phê đâu đó trong khu chung cư.
Trong lòng Prigkhing vẫn còn vô số điều chưa chắc chắn. Họ chưa nói rõ, cũng chưa hứa hẹn gì. Nhưng ít nhất, cái ôm này, ánh mắt này — là thật. Và từ giây phút họ im lặng bên nhau trong ánh sáng đầu ngày ấy, dường như họ đều biết: sẽ chẳng cần chạy trốn nữa.
Ying gác cằm lên vai Prigkhing, mắt vẫn nhắm hờ.
"Sáng nào cũng được thế này thì tốt nhỉ?"
"...Chị nói như thể chúng ta là vợ chồng lâu năm rồi không bằng."
Ying bật cười khúc khích.
"Thì cũng có thể thử mà."
Prigkhing đỏ mặt quay đi, chôn vùi cả khuôn mặt vào gối, lầm bầm:
"Đồ điên..."
Nhưng tay cô vẫn siết nhẹ bàn tay Ying đang nắm lấy mình.
Prigkhing còn đang vùi mặt vào gối, đôi tai ửng đỏ len lén ló ra giữa làn tóc rối, thì bất ngờ cảm nhận được vòng tay của Ying siết lại từ phía sau. Áp sát. Rất chặt.
Cô hơi giật mình, quay đầu lại nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Ying kéo nằm ngửa xuống, để cô chồm lên nửa người, chống một tay bên má Prigkhing. Cặp mắt đen láy của Ying đang nhìn cô không rời, ánh nhìn dịu dàng đến nỗi khiến trái tim Prigkhing như bị buộc phải im lặng, không dám thở mạnh.
Không có đùa giỡn. Không có trêu chọc như mọi lần. Là thật.
Ying hạ giọng, nhưng mỗi chữ phát ra đều rõ ràng như được khắc vào không khí mờ sương của sớm mai:
"Prigkhing này... Chị thích em."
Prigkhing mở to mắt. Cô nín thở. Mắt chớp một cái như thể cố xác nhận mình không nghe nhầm.
Ying vẫn giữ ánh nhìn dịu dàng ấy, tay vuốt nhẹ gò má của người bên dưới.
"Thích từ lúc nào thì cũng không biết rõ. Có thể là từ cái lần em mắng chị. Có thể là từ cái lúc chúng ta cùng tác hợp Orm và Lingling. Cũng có thể là từ lúc chị cười khi thấy em bận váy, hay là từ khi chúng ta nhắn tin bàn chuyện ăn uống..."
Prigkhing chớp mắt liên tục. Từ ngỡ ngàng, chuyển sang bối rối, rồi mắt chậm rãi ngấn nước, không biết vì cảm động hay vì sợ hãi điều gì đó mơ hồ. Nhưng tay cô không gạt Ying ra, trái lại, ngón tay vẫn nắm lấy mép chăn, run run.
"Em không cần phải trả lời gì đâu." – Ying nghiêng người hơn, áp trán vào trán cô
"Chị chỉ muốn em biết, là chị không đùa. Là chị thật lòng."
"Chị có thể nghĩ từ từ, hoặc cứ coi như sáng nay tỉnh dậy là chúng ta bắt đầu. Em không hối thúc. Nhưng..."
Ying mím môi, giọng nhỏ lại – "Chị đừng né em nữa."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Chỉ có tiếng gió từ khe cửa luồn vào, lay nhẹ tấm rèm mỏng. Ánh sáng vàng ươm của mặt trời rọi xuống khuôn mặt cả hai, vẽ những vệt sáng long lanh trên tóc, trên má, và len lỏi vào tim.
Prigkhing nhắm mắt lại một giây.
Và rồi, không nói một lời, cô chậm rãi vươn tay lên ôm lấy cổ Ying, kéo cô xuống. Trán kề trán, mũi chạm mũi. Môi chưa chạm, nhưng hơi thở đã tan vào nhau.
"Đồ ngốc." – Prigkhing thì thầm.
"Tới nước này rồi mà còn không hiểu hả"
Ying mỉm cười, môi khẽ cong, nhưng mắt thì ươn ướt. Cô cúi đầu, thật nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Prigkhing. Một lời hứa không cần thốt ra.
Một buổi sáng bắt đầu như thế – không cần hoa, không cần nhẫn, chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt thành thật, một lời bày tỏ sau một đêm không nói thành lời.
Từ nay về sau, không ai trốn chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com