Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Căn bếp tràn ngập mùi thơm của súp miso hầm rong biển, còn chảo cá hồi áp chảo bên cạnh cũng vừa ngả màu vàng nâu óng ả. Orm, vẫn mặc áo thun trắng cùng quần vải lửng, đang cẩn thận xếp rau củ vào đĩa. Cô khe khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ, tâm trạng có lẽ cũng nhẹ nhõm phần nào vì sắp được ăn tối cùng người yêu sau một ngày dài.

"Ting tong."

Tiếng chuông vang lên bất ngờ. Orm hơi giật mình. Cô nhìn đồng hồ trên tường — còn sớm, Lingling chưa từng về sớm đến vậy. Nhưng có lẽ hôm nay đặc biệt?

Cô cởi tạp dề, chỉnh lại tóc mái rồi ra mở cửa, nét mặt còn mang theo nụ cười chờ đón quen thuộc.

Nhưng... người đứng đó không phải là Lingling.

Thay vào đó là một người phụ nữ tầm sáu mươi, dáng thẳng, áo khoác dài sang trọng màu xanh tro lạnh, cổ áo cài khuy chỉn chu. Mái tóc đen pha bạc được búi gọn gàng, cùng đôi giày cao gót bước chậm mà vang vọng nền gạch hành lang. Ánh mắt bà như soi rọi mọi chi tiết — từ khung cửa, tấm thảm cho đến chính Orm.

"Cô là...?" Orm lên tiếng dè dặt.

Người phụ nữ không trả lời. Bà chỉ gật nhẹ đầu, rồi... bước thẳng vào nhà, như thể nơi này thuộc quyền sở hữu của bà.

Orm ngơ ngác quay lại đóng cửa, rồi hấp tấp đi theo, lưng đã đổ mồ hôi lạnh.

Người phụ nữ ấy đi từng bước chậm rãi, ánh mắt lia quanh không gian: những khung hình treo tường, chiếc áo ngủ vắt trên ghế, chiếc ly sứ in hình mèo trên bàn... Căn hộ vốn ấm cúng và nhỏ nhắn này, dưới ánh nhìn của bà, bỗng trở nên tầm thường và đầy khiếm khuyết.

Bà dừng lại trước kệ sách, tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng một cuốn photo album có dán sticker "2025". Rồi bà quay lại, ngồi xuống sofa như thể đến đây là để phán xét.

Không gian im phăng phắc. Chỉ còn tiếng sôi lục bục từ bếp.

"Cháu tên gì?" – Giọng bà trầm, rõ, và sắc như lưỡi dao được mài kỹ.

"...Dạ... Orm ạ." Orm siết tay vào nhau, cố không lùi bước.

"Tôi là mẹ của Lingling."

Tim Orm khựng lại nửa nhịp. Bảo sao ban đầu khi mở cửa ra, bà ấy toát lên một cái vẻ rất điềm tĩnh mà cũng rất quen thuộc, là Lingling thừa hưởng từ bà ấy.

Từng lời từng chữ bà nói như nện xuống nền nhà. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười nhạt nhoà trên môi Orm biến mất, và ánh mắt cô trở nên đề phòng.

"Vậy ra... cô là người mà gần đây con gái tôi cứ nhắc đến trong những bài báo, những lời xì xào..."

Orm không đáp. Cô đứng hơi nghiêng, nét mặt không còn rối loạn nhưng cũng không dám cứng rắn. Cô hiểu, một người như bà Rumon không phải đến để trò chuyện thân tình.

"Cô sống ở đây?" – Bà hỏi tiếp, mắt quét một vòng quanh bức tranh thêu trên tường.

"Không ạ. Đây là nhà của chị Lingling. Cháu chỉ... thỉnh thoảng mới ghé."

Bà khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cái gật đầu không phải vì đồng ý, mà như đánh dấu một điểm nào đó trong chuỗi đánh giá khắt khe của bà.

Không khí trở nên đặc quánh.

Orm không biết phải đứng tiếp, hay là nên rút vào bếp. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác khó tả đang bành trướng — vừa sợ, vừa giận, vừa... bất lực. Cuối cùng cô quyết định vào bếp lấy nước mời bà trước, dù sao cũng nên lịch sự. Bỗng...

Tiếng cửa mở cái "cạch" vang lên sau lưng Orm.

Chiều hôm đó, Bangkok có nắng nhẹ, gió thổi qua những tán cây xanh um trong khu biệt thự cao cấp nơi Lingling sinh sống. Lingling vừa từ công ty trở về, mệt mỏi tháo giày, định vào bếp nấu chút gì đó cho Orm — cô biết hôm nay Orm sẽ tan ca sớm và sang đây ăn tối.

Chưa kịp bước vào, cánh cửa chính đã mở. Nhưng không phải Orm.

Mà là Rumon Kwong — mẹ của cô.

Lingling đứng sững lại.

Người phụ nữ kia vẫn như trong ký ức của Lingling: áo lụa màu kem, tóc búi gọn, ánh mắt sắc sảo và dáng đi uy nghiêm. Nhưng khác ở chỗ, hôm nay bà không nhìn con gái bằng ánh mắt điềm tĩnh ngày nào. Ánh mắt ấy giờ đây... lạnh lẽo và mang đầy ý niệm phán xét.

"Con thật sự khiến mẹ phải quay về Thái?" Giọng bà đều đều, nhưng đủ để Lingling hiểu chuyện này... không còn nhỏ nữa.

Lingling chưa kịp phản ứng gì, như thể vẫn là người làm chủ ngôi nhà này. Và đúng là, bà từng là như thế.

Và điều đầu tiên cô thấy, là mẹ mình đang ngồi chễm chệ giữa căn nhà nhỏ, với phong thái cũ kỹ của tầng lớp thượng lưu truyền thống — còn Orm thì... đứng nép một bên, gương mặt hoảng loạn rõ ràng, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai điều gì đó.

Lingling khựng lại, ánh mắt thay đổi trong tích tắc. Bao nhiêu kịch bản đối mặt với mẹ trong đầu cô đều không có tình huống này.

"Ngồi xuống đi" – Rumon cất giọng, không nhìn con gái, mà vẫn đang nhìn tấm rèm cửa màu be kia.

Lingling hít vào một hơi thật sâu, ngồi xuống đối diện bà, mắt nhìn sang Orm gật đầu tay đập nhẹ mặt sofa ý bảo cô ngồi cạnh mình.

"...Sao mẹ lại ở đây?"

"Còn không phải vì con, mà mẹ phải từ nửa vòng trái đất quay về?" – Bà chậm rãi đứng dậy, đối diện thẳng với con gái mình, chẳng hề kiêng dè Orm đang đứng đó.

Lingling siết chặt quai túi xách, môi mím chặt.

"Con không nghĩ là mẹ cần phải quay về."

"Vậy thì con nhầm rồi."

Một thoáng im lặng.

Orm ngồi đó, đôi mắt hướng xuống nền nhà, tay vẫn nắm lấy nhau — không dám chen vào, nhưng cũng không thể rút lui. Ngay lúc này, Lingling vừa kịp lúc nắm lấy bàn tay Orm, trong thoáng chốc thôi, Orm thấy ấm áp. Và đương nhiên, mọi hành động đều được bà Rumon chứng kiến.

Rồi bà nói, giọng đều như đang đọc một bản điều khoản:

"Con còn thời gian để tự kết thúc những thứ không đúng đắn. Bằng không... mẹ sẽ tự làm."

Lingling ngồi đó, thở ra chậm rãi, rồi gật đầu.

"Cô ấy tên là Orm."

"Một DJ hộp đêm, mẹ biết"

"Và là người con yêu."

Một giây lặng.

Bà Rumon đặt nhẹ ly nước xuống bàn. Trong động tác rất nhẹ ấy là cả một luồng áp lực vô hình đè lên không gian.

"Con biết mẹ nghĩ gì không, Lingling? Không phải mẹ không từng hy vọng con sống đàng hoàng hơn, sau ngần ấy năm chơi bời vô nghĩa. Nhưng cái mà mẹ mong không phải là... điều này."

Lingling mím môi, giọng cô trầm lại:

"Nhưng chính vì gặp được Orm mà con thay đổi. Chưa từng ai khiến con sống tử tế như lúc này, chưa từng ai khiến con muốn về nhà đúng giờ, muốn nấu ăn, muốn chăm sóc một người khác."

"Một cơn say nắng sẽ khiến con nghĩ vậy."

"Không phải say nắng, mẹ. Đã gần nửa năm rồi, và chưa từng ai ở lại bên con lâu như thế."

Rumon đứng dậy, ánh mắt sắc bén:

"Cô, nếu còn một chút tự trọng, thì biết mình nên làm gì."

"Mẹ! Mẹ không có quyền, đừng động đến Orm, mẹ muốn gì cứ nhắm vào con" – Lingling lên giọng, nhưng Rumon đã đi thẳng về phía cửa.

"Con không có quyền ngăn mẹ. Nếu con không tự biết đường lui, thì đừng trách mẹ ra tay."

Cánh cửa đóng sập lại.

Rồi bà xoay người, bước về phía cửa.

Cánh cửa khép lại không mạnh, nhưng như đóng sầm vào lòng cả hai người còn lại trong căn hộ.

Lingling quay lại. Cô nhìn Orm. Orm nhìn xuống, đôi mắt đỏ hoe.

Orm ngồi yên trên mép sofa, hai tay đan vào nhau, mắt vẫn hơi ươn ướt dù chẳng còn rơi giọt nào. Lingling khép cửa lại, tiến đến gần rồi quỳ xuống trước mặt cô, gỡ nhẹ từng ngón tay đang siết chặt.

"Em không làm gì sai cả" Lingling nói, giọng cô dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trước đây.

"Em chỉ là... xuất hiện đúng lúc mẹ chị đang cố giữ chặt những điều đã từng khiến bà ấy không thể thở nổi."

Orm vẫn không ngẩng lên, nhưng những ngón tay trong tay Lingling đã không còn lạnh ngắt như trước. Lingling nhìn vào đôi mắt ấy, thở chậm một nhịp:

"Chị không để mẹ làm tổn thương em đâu. Chị biết bà ấy rất đáng sợ. Nhưng em... là người mà chị chọn. Chị chưa từng kiên quyết giữ ai lại trong đời như vậy cả. Em không cần phải chứng minh mình xứng đáng. Chỉ cần là em thôi."

Một lát sau, Orm rốt cuộc cũng ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng nơi khoé môi lại có chút rung rinh mềm mại. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi tựa đầu vào vai Lingling.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều dần ngả màu cam nhạt. Không gian im ắng, như để nhường chỗ cho một mảnh ký ức cũ xưa lặng lẽ ùa về...

Lingling không nói gì. Cô quay người, kéo Orm vào phòng ngủ, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô gái kia như sợ nếu buông ra, người đó sẽ biến mất.

Cô đẩy Orm ngồi xuống giường, rồi ngồi xuống sàn, gối đầu lên đùi Orm như một đứa trẻ kiệt sức sau một ngày dài. Orm không đẩy ra, nhưng cũng không phản ứng gì.

Lingling siết lấy tay cô.

"Em đừng nhìn mẹ chị như thế" cô nói, giọng khẽ.

"Bà ấy... chỉ đang sống với những gì bà ấy đã từng chịu đựng."

Orm vẫn im lặng.

"Ngày nhỏ, mẹ chị là người nghiêm khắc nhất nhà. Mỗi lần chị làm sai, bà không bao giờ la mắng, chỉ nói một câu duy nhất: 'Con biết mình sai ở đâu rồi chứ?'"

Lingling thở dài.

"Và chị sẽ phải tự nghĩ ra cái sai của mình, rồi tự sửa. Không ai được khóc. Không ai được yếu đuối. Từ năm tám tuổi, chị đã biết cách viết biên bản xin lỗi và tự đánh giá bản thân theo 'chuẩn mực một người tử tế'. Chị chưa từng được ôm mẹ."

Cô ngước lên nhìn Orm, mắt rưng rưng.

"Vậy nên... chị không thể để em rơi vào đúng vòng tròn đó. Em không cần phải giống chị. Em không cần mạnh mẽ nếu mệt. Em không cần tỏ ra bình tĩnh khi mẹ chị khiến em sợ. Chị sẽ bảo vệ em."

Lần này, Orm rốt cuộc cũng đưa tay lên, đặt lên đầu Lingling, luồn vào tóc cô, nhẹ như đang xoa dịu một đứa trẻ bị thương. Cô cúi xuống, gục trán lên trán người đối diện.

"Chị đừng nói nữa" cô thì thầm.

"Em biết rồi."

...Ngày còn nhỏ, Lingling chưa từng nghĩ mẹ mình là người "lạnh lùng". Khi đó, bà Rumon vẫn thường tự tay buộc tóc cho cô vào mỗi sáng, từng động tác chậm rãi, gọn gàng và không bao giờ đau. Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc đó, Lingling cũng có cảm giác mình không được phép cựa quậy. Mọi thứ đều cần đúng khuôn: tóc không được xõa, giày không được dơ, quần áo phải phẳng phiu, và ánh mắt – luôn luôn phải nhìn thẳng.

Hồi nhỏ, Lingling từng bị một bạn nam trong lớp kéo tóc đến phát khóc. Khi cô kể lại, mẹ không ôm cô vào lòng, cũng không dỗ ngọt. Bà chỉ đặt tay lên vai cô và nói:

"Nếu con khóc, con thua. Lần sau, đừng để ai thấy con yếu đuối như vậy."

Lingling không hiểu sao nước mắt mình lại ngưng lại lúc đó. Mẹ không dạy cô cách xin lỗi hay tha thứ. Mẹ dạy cô cách đứng vững trong một thế giới không cho phép con gái được mềm lòng.

Rồi khi lớn dần lên, mọi thứ lại càng rõ rệt. Mỗi lần Lingling có điểm cao, mẹ chỉ nhìn rồi gật đầu. Mỗi lần Lingling về trễ, mẹ sẽ không quát mắng, chỉ lặng lẽ đóng cửa sổ lại – như thể nói rằng: "Tự lo thân."

Bà chưa từng nói yêu cô.

Nhưng Lingling biết, nếu cô thất bại, mẹ sẽ là người cuối cùng lặng lẽ đứng đằng sau, không nói một lời – nhưng cũng không quay lưng.

...

Bà Rumon Kwong ngồi một mình trong căn hộ mà trợ lý đã đặt sẵn khi bà về Thái. Căn phòng nằm trên tầng cao, có ban công nhìn ra đường chân trời rực ánh đèn, nhưng ánh sáng đêm nay chẳng thể làm dịu đi dòng suy nghĩ đang rối tung trong đầu bà.

Chiếc túi da được đặt gọn bên cạnh ghế sofa. Bà mở nắp, lấy ra chiếc khăn tay lụa thêu hoa lan – loại bà vẫn mang theo mỗi khi cần lấy lại bình tĩnh. Nhưng tối nay, dù đã lau tay bao lần, lòng bà vẫn không thể yên.

Cảnh tượng Orm lúng túng mở cửa, mùi thơm của canh chua chưa kịp bốc hơi, chiếc tạp dề vắt hờ trên thành ghế, tất cả như một nhát dao âm thầm cắt đứt niềm tin rằng "con gái mình vẫn chưa đi quá giới hạn". Rồi ánh mắt của Lingling — không né tránh, không sợ hãi — chỉ có một người phụ nữ trưởng thành đang đứng chắn trước người yêu mình, rõ ràng và quyết liệt.

Chưa bao giờ bà thấy con gái sống... thật như vậy.

Nhưng cũng chưa bao giờ bà thấy con bé xa cách đến thế.

Bà đứng dậy, rót một ly trà nóng. Tay hơi run. Từ sau khi Lingling lớn lên, bà vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Đó là cách bà đã học được từ mẹ chồng – một người phụ nữ cứng rắn đến độ bà từng sợ phải mở lòng. Bà từng thề rằng sẽ không lặp lại điều đó với con mình. Nhưng rồi bao năm qua, bà lại áp dụng đúng phương pháp ấy – sự nghiêm khắc, sự ép buộc, những kỳ vọng nặng như đá...

Và giờ, cái giá bà nhận được chính là đôi mắt xa lạ của con gái mình. Đôi mắt như đang nhìn người ngoài cuộc.

Bà ngồi trở lại, chậm rãi mở điện thoại. Tin nhắn chưa đọc từ ông Cena – chồng bà – vẫn còn nằm đó:

"Anh biết em khó chấp nhận. Nhưng nếu em thấy con bé hạnh phúc, thì em nên mừng cho nó."

Bà nhắm mắt lại, đầu ngả nhẹ ra sau ghế. Dù sao thì, chuyện này quá khó hiểu, bà vẫn chưa thể chấp nhận nó, Lingling Kwong phải lấy một người tương xứng.

...

Sau lần gặp hôm đó, bà Rumon Kwong không liên lạc với con gái. Không một lời nhắc đến, không tin nhắn, không cuộc gọi. Nhưng bà không im lặng.

Ba ngày sau, một cuộc điện thoại bất ngờ được chuyển đến quán Tháng Sáu.

Người nhận là chủ quán – Nune.

Người gọi đến giới thiệu là đại diện từ một trung tâm nghệ thuật tư nhân danh tiếng ở Chiang Mai. Họ ngỏ lời muốn tổ chức triển lãm ảnh cá nhân cho Nune vào tháng tới — điều mà Nune từng mơ ước nhưng chưa từng nghĩ sẽ đến nhanh như vậy. Họ nói rằng đã xem qua portfolio của cô từ một người quen, và tin chắc tài năng của cô xứng đáng được giới thiệu rộng rãi.

Nune cảm ơn, còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đầu dây bên kia nhẹ nhàng cười:

"À, cũng là nhờ một người mẹ yêu thương con gái mình lắm. Mong cô sẽ ủng hộ lựa chọn đúng đắn cho con bà ấy."

Chỉ câu đó thôi, cũng đủ để Nune lạnh sống lưng. Cô không ngốc. Cô hiểu ẩn ý trong lời nói đó..

Cùng lúc đó, tại một công ty chuyên tổ chức sự kiện, một đối tác lâu năm của quán bar Eclipse bỗng dưng báo rằng họ muốn thay DJ cho một chuỗi chương trình sắp tới. Lý do mập mờ, chỉ nói "không hợp phong cách mới".

Điều kỳ lạ là, cái tên bị thay thế không ai khác chính là Orm Kornnaphat.

Còn Lingling, khi biết chuyện, lập tức gọi điện cho phía đối tác chất vấn. Nhưng sau một hồi vòng vo, người kia chỉ nói:

"Chị Lingling à, tụi em rất quý chị, nhưng có một vài người mà chị nên để tâm hơn... Người nhà mình, chẳng hạn."

Lingling nắm điện thoại đến trắng cả đốt ngón tay.

Cô biết mẹ mình bắt đầu ra tay rồi. Không ồn ào. Không trực diện. Nhưng chính xác, chậm rãi, như con dao sắc lướt qua lớp giấy mỏng.

Phía Orm, cô bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh mình thay đổi.

Nune cư xử vẫn thân thiện nhưng dè dặt hơn. Một vài đối tác từng mời cô chơi nhạc bỗng dưng "hủy show vì lý do nội bộ". Còn chính cô, trong lòng cũng bắt đầu có chút bất an. Không phải vì Lingling, mà vì cô cảm thấy... bản thân mình thật nhỏ bé giữa cái thế giới mà người yêu cô đến từ.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày hạnh phúc, Orm bắt đầu tự hỏi:

"Nếu vì em... mà Lingling phải mất quá nhiều thứ, liệu có đáng không?"

Và đó chính là điều bà Rumon mong muốn: gieo nghi hoặc vào lòng đứa con gái nghèo, gieo mặc cảm, từng chút một, để chính cô gái ấy sẽ chọn... buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com