Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Chiều Bangkok oi ả và nặng nề, không phải vì thời tiết, mà vì trong lòng Lingling đang có một cơn giông.

Chiếc xe dừng lại trước khách sạn nằm giữa khu trung tâm — nơi bà Rumon Kwong thuê tạm trong thời gian quay về Thái Lan. Lingling bước xuống xe với bộ vest đơn giản, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao. Đôi giày cao gót nện từng bước cứng rắn trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, báo hiệu cho cả thế giới rằng cô không đến đây để thỏa hiệp.

Cô không hề báo trước, không cần hẹn. Người lễ tân vừa định cản thì ánh mắt của cô đủ khiến họ tự động rút lại lời. Một tiếng sau, cửa phòng tầng 18 mở ra.

Bà Rumon đang ngồi trong không gian trang nhã, ánh đèn vàng phản chiếu lên bộ kimono nhàu nhẹ nơi bà khoác hờ. Trên bàn trà là một ấm sen trắng còn bốc hơi, bên cạnh là vài bản tin tài chính, tờ nào cũng đánh dấu bằng nét bút màu đỏ mảnh và dứt khoát.

Lingling bước vào, đóng cửa lại. Tiếng cửa cạch một cái khẽ khàng nhưng đủ khiến căn phòng như khựng lại.

Cô không chào hỏi. Cũng không vòng vo.

Chỉ đứng đó, thẳng lưng, hai tay buông nhẹ bên người, ánh mắt nhìn thẳng vào người đã sinh ra mình.

"Mẹ muốn con sống sao cho vừa lòng thiên hạ, hay sống đúng với trái tim mình?"

Bà Rumon khẽ nhếch môi, không bất ngờ. Dường như bà đã chờ câu này.

"Con không thấy mình đang sống quá dễ dãi sao, Ling? Một người phụ nữ như vậy... không thể cùng con đi xa."

"Thì sao? Sao mẹ phải sống khổ sở như thế, đời mẹ khổ rồi bây giờ muốn con giống mẹ sao?"

Vừa dứt câu, bà tát Lingling, cô không phản kháng, chỉ đứng yên đó, bà cũng không tin hành động vừa rồi của chính mình, từ lúc Lingling xa bà thì cả hai dường như có khoảng cách rất lớn, chưa bao giờ bà hành xử mất kiểm soát như vậy...

"Một người phụ nữ biết vị trí của mình sẽ tự rút lui"

Bà nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đến lạnh người

"mẹ không làm gì sai cả. Mẹ chỉ nói sự thật."

Lingling bước lên một bước, đứng cách mẹ mình đúng khoảng cách mà một đời này họ chưa bao giờ thật sự gần được.

"Con từng hy vọng mẹ sẽ vì hạnh phúc của con mà mềm lòng. Nhưng có lẽ con sai. Vậy thì từ giờ, mẹ cứ giữ lấy định kiến của mẹ. Còn con — con sẽ giữ lấy người mà con yêu."

"Con nghĩ mình có thể đi ngược với gia tộc, với truyền thống, với cả tương lai mà ba mẹ gầy dựng à?"

"Mẹ từng sống trong áp lực của bà nội đúng không? Mẹ đau khổ vì bị kiểm soát. Sao mẹ lại làm với con điều mẹ từng ghét nhất?"

Giọng Lingling không lớn, nhưng sắc và rắn như thanh thép được mài kỹ. Không đợi phản hồi, cô quay lưng.

"Mẹ muốn giữ danh tiếng họ Kwong, thì giữ. Con không cần nó nữa."

Cửa đóng lại sau lưng Lingling, và trong khoảnh khắc đó, bà Rumon lần đầu buông lỏng vai, tay đặt lên trán, trượt xuống cằm, chậm rãi khép mắt. Có lẽ bà nhận ra, đứa con gái bà từng nghĩ mình hiểu rõ... đã trưởng thành hơn bà tưởng.

Còn ở căn hộ bên kia thành phố, Orm ngồi im bên cửa sổ. Trời không mưa, nhưng gió thổi mạnh. Cô nhìn dòng xe qua lại, lòng lại càng lặng.

Từ sau hôm bà Rumon đến, cô không dám nhắn tin cho Lingling nữa. Cô không nói với ai, cũng không hỏi ai. Đêm xuống, căn hộ tối om. Cô về nhà từ Tháng Sáu sau ca làm, ăn qua loa rồi tắt đèn.

"Nếu mình rút lui, có khi chị ấy sẽ đỡ khó xử hơn."

Ý nghĩ đó ghim vào tâm trí Orm như cái gai nhỏ. Không đau, nhưng cứa từng chút, từng chút một.

Cô mở ngăn kéo, lấy ra sợi dây chuyền có chiếc nắp lon nhỏ kia. Nó nằm gọn trong tay cô như một mảnh ký ức ấm áp, nhưng giờ lại khiến tim cô thắt lại.

Orm không biết Lingling đang làm gì. Cô không biết liệu Lingling có chống lại mẹ mình vì cô không. Cô không dám nghĩ đến.

Tối hôm đó, Lingling trở về căn hộ mình. Vừa mở cửa, ánh đèn hành lang vàng dịu phủ lên gương mặt cô — lặng, mỏi, và trống rỗng.

Cô đi ngang căn bếp, nơi Orm từng cười rộ lên khi làm rớt cái nồi nhỏ. Đi ngang sofa, nơi cô từng nằm dài và kéo Orm vào lòng khi cả hai mệt lả. Đến phòng ngủ, nơi góc tủ vẫn còn vài chiếc áo của Orm treo đó.

Cô ngồi xuống mép giường, tháo giày, gục đầu lên hai bàn tay.

"Em đừng sợ. Chị ở đây."

Cô thì thầm một mình, như thể Orm đang ở bên. Nhưng thực ra, căn phòng trống rỗng.

Tối hôm đó, căn hộ nơi Orm ở cùng Prigkhing vẫn sáng đèn, nhưng Orm không ngồi ở bàn ăn như thường lệ. Cô ngồi bệt trước cửa sổ phòng khách, lưng tựa vào bức tường, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn ra ngoài thành phố đã lên đèn. Prigkhing nấu xong cơm, gọi vài lần nhưng Orm chỉ đáp nhỏ:

"Tớ không đói."

Prigkhing không nói gì thêm, hiểu rằng Orm muốn một mình, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều cô làm lúc này là tôn trọng cảm xúc của Orm. Cô đặt phần cơm vào hộp, lặng lẽ để lại một câu

"Lúc nào đói thì nhớ ăn nha" rồi quay về phòng chuẩn bị đi sự kiện, để lại Orm với không gian tĩnh lặng của riêng mình.

Cả ngày hôm nay Orm không liên lạc với ai. Không với Lingling, cũng chẳng hỏi han gì đến công việc ở Eclipse. Cô chỉ đi làm ca sáng ở Tháng Sáu, giữ đúng nguyên tắc "đã nhận thì phải hoàn thành," nhưng không nán lại thêm phút nào sau ca. Ngay cả Nune có hỏi "Em ổn chứ?" thì Orm cũng chỉ gật đầu nhẹ, rồi tránh ánh mắt đó đi.

Cô nghĩ mãi về cuộc gặp với mẹ của Lingling, nghĩ mãi về đôi mắt như nhìn xuyên cả linh hồn mình của người phụ nữ đó. Cô nghĩ về giọng nói đều đều mà đầy quyền lực, và từng lời từng chữ như những mũi kim lạnh lẽo ghim xuống lòng tự trọng của một đứa trẻ nhà quê như cô.

"Cô, nếu còn một chút tự trọng, thì biết mình nên làm gì."

Những câu hỏi không cần được thốt ra, vì ánh mắt bà đã nói hết. Và Orm hiểu. Quá rõ.

Đêm dần khuya. Thành phố vẫn không ngủ. Orm khẽ cựa mình, đứng dậy khỏi cửa sổ, bước vào phòng, nằm vật xuống giường. Nhưng thay vì nhắm mắt lại, cô mở điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn.

Cô bấm vào mục "Tin nhắn đã gửi" — chỉ có tin nhắn vài hôm trước cô từng gõ rồi xoá, không dám gửi đi:

"Nếu có một ngày chị thấy mệt, chị cứ buông em ra."

"Em hiểu mà."

Cùng lúc đó, bên phía Lingling, cô vừa gội đầu xong, mái tóc dài vẫn còn ẩm phủ trên vai, chiếc khăn trắng quấn tạm quanh người. Cô ngồi trước gương trong phòng ngủ, tay lật giở điện thoại, vẫn không thấy gì.

Trái tim cô như bị ai đó thắt chặt từng mạch máu. Orm im lặng quá lâu, lâu hơn cả những lần giận nhau trước. Bình thường, chỉ cần cô nhắn hoặc gọi, dù Orm có lạnh lùng cỡ nào cũng sẽ trả lời. Nhưng lần này thì không. Dù là một chữ "Ừ" cũng không có.

Cô bước tới bàn, cầm lấy điện thoại vẫn đang đặt úp.

Mở màn hình. Một thông báo mới.

"Orm: Hôm nay chị đi ngủ sớm nha."

Chỉ một câu vỏn vẹn, nhưng đôi mắt Lingling bỗng nhòe đi. Hai tay cô run lên, trái tim như bị bóp nghẹt rồi thả rơi. Đôi chân gần như không có thời gian suy nghĩ, cô kéo đại chiếc áo choàng ngủ khoác vào, rồi vừa chải sơ tóc vừa tìm chìa khoá xe.

Không đến 5 phút sau, Lingling đã sải bước ra khỏi căn hộ. Tóc còn chưa kịp khô, môi cũng không thoa son, gương mặt vẫn còn đỏ bừng sau tắm, nhưng ánh mắt thì rực cháy như có lửa.

Trên xe, Lingling không biểu cảm gì, chỉ mở điện thoại nhìn đi nhìn lại tin nhắn đó. Cô đọc nó không dưới mười lần, cứ như sợ chỉ chớp mắt thôi là dòng chữ kia sẽ biến mất.

"Hôm nay chị đi ngủ sớm nha."

Dưới câu chữ đơn giản ấy là biết bao nhiêu chờ đợi. Một cánh cửa khẽ mở. Một tia hy vọng, dù nhỏ đến mấy, cũng đủ để Lingling không đứng yên nữa.

Chiếc xe vừa dừng lại ở khu căn hộ Orm ở, Lingling đã mở cửa bước xuống khi bánh xe còn chưa dừng hẳn. Cô chạy băng qua hành lang, nhấn chuông cửa không kịp thở. Đèn hành lang hắt lên gương mặt cô – ướt nước, không rõ là mồ hôi hay hơi sương đọng lại.

Bên trong, Orm đang nằm nghiêng trên sofa, ánh sáng từ chiếc đèn bàn tạo thành một quầng ấm áp quanh người. Cô không nghĩ tin nhắn kia lại khiến người kia đến nhanh đến thế.

"Chị đến rồi" giọng Lingling vừa thở vừa nói, đứng ở cửa với đôi mắt long lanh như có cả vũ trụ đêm.

"Không phải để làm phiền em đâu. Chỉ là... nếu em không đuổi chị về, thì tối nay, chị ở đây nhé?"

Orm không trả lời ngay, nhưng đôi mắt cô không còn giận nữa. Mà là ngỡ ngàng.

Cô ngồi dậy, vẫn chưa nói gì, chỉ thở ra một hơi.

Lingling đi chậm đến gần, ngồi xuống cạnh cô. Tay cô run run chạm vào tay Orm, ánh mắt tha thiết không giấu nổi:

"Em nhắn vậy, sao mà chị ngủ được nếu không em chứ"

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Orm khẽ gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng như trút được cả tấn gánh nặng trong lòng hai người.

Lingling cười — không phải kiểu cười ngạo nghễ hay châm chọc như mọi khi — mà là nụ cười thật sự, nhẹ nhõm và dịu dàng.

"Vậy chị ngủ ở sofa nhé, không giành giường em đâu." Cô nói, cố gắng đùa để giảm bớt không khí căng thẳng.

Orm ngước lên liếc cô một cái, ánh mắt vẫn còn lạnh lùng — nhưng đã mềm đi.

"Chị mà ngủ ngoài sofa thì sáng mai lại kêu ê lưng rồi đòi em bóp." Orm đáp khẽ, rồi đứng dậy vào phòng.

"Vào đi. Còn đứng đó làm gì."

Lingling lặng vài giây rồi bật cười — tiếng cười nhỏ nhẹ, như nắng đầu hè vừa rọi xuống trái tim lạnh ngắt.

Căn phòng ngủ vẫn vậy — nhỏ, ấm, và rất Orm. Mùi tinh dầu dịu nhẹ từ máy khuếch tán tỏa ra khắp không gian, hoà quyện với mùi gối, mùi ga giường quen thuộc, khiến Lingling có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được trở lại nơi bình yên này.

Orm đứng cạnh giường, mở đèn ngủ, ánh sáng màu hổ phách lặng lẽ rọi lên gương mặt cô, để lộ một chút quầng thâm dưới mắt — dấu hiệu rõ ràng của những đêm mất ngủ.

Lingling ngập ngừng tháo giày, chậm rãi bước tới, cẩn thận hơn mọi khi như thể sợ làm vỡ bầu không khí mong manh đang treo lơ lửng giữa hai người. Cô nhìn Orm, rồi đưa tay chỉnh lại góc chăn, động tác nhỏ nhưng nhẹ nhàng đến lạ.

Orm không nói gì. Cô đã quen với việc Lingling luôn có cách lặng lẽ tiến lại gần, từng chút một, như thể xin phép bước vào thế giới riêng của cô.

Cả hai cùng ngồi lên giường. Lúc này, điện thoại Orm để trên tủ đầu giường khẽ sáng lên vì thông báo mới, nhưng không ai thèm để tâm. Tất cả những gì cần quan tâm, đang ngồi cạnh đây.

Lingling chậm rãi nằm xuống trước, quay lưng về phía Orm, nhưng không giấu được chiếc lưng căng cứng — một dạng "nũng nịu" vụng về rất riêng của cô.

Orm nhìn một lúc rồi thở khẽ, nằm xuống sau, giữ một khoảng cách nhỏ. Không gần, nhưng cũng không xa.

Cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng quạt trần lướt gió và ánh đèn đầu giường chao nhẹ trên vách tường.

Một lúc sau, Lingling thì thào, như sợ đánh động không khí:

"Em đừng lo, dù thế nào cũng còn có chị"

Orm không đáp. Nhưng tay cô bất ngờ đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu vai của Lingling qua lớp chăn. Một động tác nhỏ, nhưng như chiếc neo giữ chiếc thuyền nhỏ khỏi trôi đi giữa sóng.

Lingling mỉm cười — lần này không giấu nữa, không cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô vươn tay ra sau, mò tìm bàn tay Orm rồi nắm lấy, khe khẽ siết nhẹ.

Hai bàn tay siết nhau trong im lặng. Không cần hứa hẹn. Không cần xin lỗi. Chỉ có cảm giác rõ ràng rằng, sau tất cả, họ vẫn muốn ở bên nhau.

Giấc ngủ đến không nhanh, nhưng không nặng nề. Là một dạng giấc ngủ không trọn vẹn nhưng bình yên. Cứ thế, ánh đèn đầu giường vẫn chưa tắt hẳn, bóng hai người in lên vách tường, nhòe đi như mực nước loang trong tranh thuỷ mặc.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi vào phòng ngủ. Orm khẽ mở mắt, mất một lúc để nhận ra cơ thể đang bị bao trọn trong một cái ôm rất vừa vặn — tay Lingling quàng qua eo cô, mặt dụi sát vào cổ như con mèo con ngủ quên trong nắng.

Orm khẽ nhích người, định thoát ra, nhưng cánh tay kia giữ cô lại chặt hơn. Lingling không mở mắt, giọng ngái ngủ nhưng dứt khoát:

"Đừng dậy sớm quá. Hôm nay chị không có họp buổi sáng."

Orm cười nhẹ, tay lần xuống điện thoại, định kiểm tra giờ thì thấy có tin nhắn từ Prigkhing gửi từ đêm qua:

"Tớ ngủ lại nhà Ying nha, đừng chờ."

Cô lắc đầu cười khẽ, tắt màn hình rồi đặt máy lại.

Lingling vẫn không buông ra. Cô áp sát hơn nữa, mũi cọ nhẹ vào gáy Orm:

"Cho chị thêm 5 phút. Chỉ 5 phút nữa thôi."

Orm không từ chối. Chẳng còn lý do gì để vội vàng trong một sáng hiếm hoi như thế này. Hai người cứ thế nằm yên, tận hưởng sự ấm áp im lặng giữa căn phòng nhỏ. Đến khi đồng hồ điểm gần tám giờ, Orm mới dứt khoát ngồi dậy, vào phòng tắm. Lingling cũng không trì hoãn thêm, cô dậy sau, đi làm bữa sáng đơn giản rồi thay đồ.

Trước khi rời khỏi căn hộ, Lingling cẩn thận lấy trong tủ áo của mình một bộ blazer đen, thẳng nếp — là loại cô vẫn mặc mỗi khi cần nghiêm túc ở những cuộc họp khó nhằn. Dù hôm nay không có lịch họp thật, nhưng trong lòng cô biết rõ: nếu mẹ cô đã xuất hiện một lần, thì chẳng có chuyện buông xuôi.

**

Khoảng chín giờ sáng, tại một khách sạn năm sao ngay trung tâm Bangkok, bà Rumon Kwong ngồi ở ban công phòng suite, mặc váy lụa màu trầm, mắt nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới với ánh mắt sắc lạnh. Trước mặt bà là vài tấm ảnh — là ảnh chụp Orm trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: lúc đang đi bộ về nhà, lúc làm việc ở quán cà phê Tháng Sáu, cả lúc dừng xe mua đồ ăn bên đường.

Bà nhận được báo cáo từ người riêng của mình. Trong đó ghi rõ địa chỉ, tên tuổi ba mẹ Orm, tình trạng tài chính của gia đình, thậm chí cả học lực của Orm những năm cấp ba. Mỗi dòng chữ như một cái gai cứa sâu vào lòng tự tôn cố hữu của bà.

Một cô gái mồ côi nửa vòng tay bọc, học hành dang dở, làm DJ để kiếm sống — không xứng với đứa con gái duy nhất của bà. Không bao giờ xứng.

Bà nhấc điện thoại gọi trợ lý riêng.

"Chuẩn bị buổi họp cổ đông sớm hơn một tuần. Và thêm mục nhân sự cấp cao vào nội dung."

Dừng một nhịp, bà bổ sung:

"Báo cho Lingling. Chính tay tôi sẽ nói rõ rằng, nếu nó còn tiếp tục qua lại với người như vậy thì đừng mong ở lại CH thêm một ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com