Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Flashback

Buổi sáng sau hôm bà Rumon đến căn hộ Orm, Lingling dậy sớm hơn thường lệ. Không còn cái dáng vẻ lười nhác vùi mặt vào gối mỗi sáng, cũng không đòi Orm "nằm thêm năm phút nữa" như mấy hôm trước. Hôm nay, cô rời giường khi trời còn sương nhè nhẹ ngoài ban công, để lại Orm đang ngủ nghiêng người quay vào trong, hơi thở đều đều.

Cô tắm gội nhanh, buộc tóc gọn gàng, rồi thay bộ suit đen tối màu — không phải kiểu thời trang thời thượng mà cô vẫn hay diện, mà là bộ blazer mang sắc thái nghiêm túc, lạnh lùng của một CEO thật sự. Từng chiếc cúc áo được cài chặt như chính tâm trí cô lúc này: tỉnh táo, kiên định, sẵn sàng cho mọi thứ.

Xuống tới tầng hầm, cô không gọi tài xế như thường lệ. Hôm nay, Lingling tự lái xe.

Đường đến văn phòng CH đông nghịt người, nhưng tâm trí cô không một chút sao nhãng. Những ngón tay gõ nhẹ vô lăng theo nhịp bài nhạc không bật tiếng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Orm hôm qua — dáng vẻ nhỏ bé nép bên cửa, ánh mắt lặng im mà hoảng sợ khi đối diện với mẹ mình.

Cô không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa. Không ai có quyền khiến người cô yêu phải sợ hãi như thế.

Khi bước vào sảnh chính của toà nhà CH, mọi nhân viên đều chào cô như thường ngày, nhưng không ai biết rằng, hôm nay là ngày Lingling Kwong bắt đầu dựng rào chắn cho chính mình.

Cô vào thang máy riêng, lên thẳng tầng cao nhất — nơi văn phòng CEO của cô nằm kiêu hãnh nhìn xuống thành phố Bangkok.

Trợ lý riêng của cô — Pim — vừa thấy cô đã vội đứng bật dậy.

"Chị Lingling, hôm nay chị có muốn..."

"Chuẩn bị giúp chị lịch làm việc trong hai tuần tới. Cắt bớt các buổi tiệc ngoài lề, chỉ giữ lại cuộc họp hội đồng cổ đông. Và Pim, chị cần em liên hệ luật sư riêng của chị. Hôm nay."

Pim sững người, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi gì thêm. Cô gật đầu rồi quay đi ngay lập tức.

Lingling bước vào văn phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng cô bằng tiếng "cạch" trầm đục. Cô đứng yên một lúc trước cửa kính lớn, nhìn xuống thành phố đang chuyển động không ngừng. Những toà nhà chồng lớp nhau như bức tranh khối khổng lồ. Mấy năm trước, cô cũng từng đứng ở đây — lần đầu tiên tiếp quản CH từ tay bố, trong sự dè bỉu của một số người, và cả ánh mắt lo lắng của mẹ.

Lúc ấy, cô còn ngại. Còn thấy bà là người phụ nữ từng vì gia đình mà chịu nhiều thiệt thòi, nên nể bà.

Nhưng hôm nay, bà không còn là "mẹ". Mà là người đang muốn kéo cô khỏi thứ hạnh phúc hiếm hoi mà cô phải đánh đổi cả đời để giữ lại.

Một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại. Tin nhắn từ luật sư:

"Tôi đã rà soát lại toàn bộ điều khoản thỏa thuận cổ phần và hợp đồng cá nhân của cô tại CH. Hiện tại, cổ phần do cô nắm giữ không chịu sự giám sát trực tiếp của gia đình. Tuy nhiên, bà Rumon có quyền triệu tập họp khẩn cấp với lý do nhân sự và đạo đức lãnh đạo."

Lingling đặt điện thoại xuống, mở laptop ra. Cô nhập mật khẩu vào hệ thống nội bộ, bắt đầu lọc từng tệp — tài liệu, kế hoạch, các bảng phân tích mà cô đã làm suốt năm năm qua. Dưới tên cô, những dự án thành công, thương vụ lớn nhỏ, đối tác quốc tế, cả chuỗi quán bar nổi tiếng mà công ty đầu tư vào — tất cả đều là công sức của riêng cô.

Một tay dựng lên.

Cô ngồi đó hơn ba tiếng không rời chỗ, ánh mắt không chút dao động. Cô gọi thêm Pim:

"Chị cần thêm một báo cáo phân tích tài sản cá nhân của chị, bao gồm toàn bộ khoản đầu tư từ tiền riêng. Đặc biệt là phần chị dùng để góp vốn vào Eclipse."

"Vâng, em sẽ làm ngay."

Lingling ngả người ra ghế. Cô biết, trận chiến thật sự sắp bắt đầu. Nhưng lần này, nếu có đánh đổi thì cô cũng không lùi nữa. Không phải vì tự ái. Mà vì Orm. Vì một lần được yêu đúng cách. Và vì, lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình đang sống thật với chính mình.

Từ sau buổi sáng hôm đó, khi Lingling và Orm chia tay nhau để quay lại với guồng quay công việc, mọi thứ trôi qua tưởng chừng yên ổn. Nhưng chỉ cần để ý kỹ, sẽ nhận ra cơn giông đang âm ỉ hình thành sau những tầng mây.

Lingling, sau cú gặp gỡ mẹ mình và cái nhìn thẳng vào ánh mắt đầy định kiến ấy, biết rõ mọi chuyện sẽ không dừng lại dễ dàng. Cô đã chuẩn bị từ rất lâu. Từ những ngày đầu bước chân vào thương trường, Lingling Kwong hiểu rõ gia tộc Kwong là một con tàu lớn, vững chắc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình phải ở mãi trong khoang máy của nó, sống đời con rối.

Kể từ hôm ấy, mỗi buổi sáng của cô bắt đầu sớm hơn, và mỗi đêm kết thúc trễ hơn. Các cuộc họp kín, những buổi ăn trưa giả vờ tình cờ với một vài cổ đông trung lập, những khoản đầu tư cá nhân tưởng là chơi cho vui nay được rút về hệ thống riêng biệt. Cô thuê thêm cố vấn luật, kiểm toán độc lập, và thành lập một nhóm tài chính dự phòng bên ngoài CH — một bước đi chẳng khác gì tách biệt dần ảnh hưởng từ gia tộc.

Tất cả, Lingling âm thầm thực hiện trong suốt hơn hai tháng. Ban ngày vẫn là nữ tổng giám đốc CH lạnh lùng, chỉn chu, ra quyết định nhanh như gió, khiến không ai dám nghi ngờ. Nhưng ban đêm, khi về đến nhà — nếu có về — thì là người phụ nữ cởi giày thật nhẹ để Orm không thức, đứng trong bóng tối nhìn người yêu đang ngủ rồi thở dài một cái.

Orm, về phía mình, vẫn tiếp tục đi làm đều đặn ở EclipseTháng Sáu. Cô cố gắng sống như trước đây, nhưng đâu đó trong lòng bắt đầu gợn lên những vết nứt vô hình. Những đêm đầu tiên Lingling không về, cô không nghĩ gì nhiều. Chỉ bảo: "Chắc họp muộn."

Đến đêm thứ ba, cô nhắn hỏi, Lingling chỉ trả lời:

"Bên công ty đột nhiên có vấn đề, em ngủ trước đi nha."

Tin nhắn ngắn gọn nhưng nhẹ nhàng, như bao đêm khác.

Đêm thứ bảy, cô dọn cơm chờ mãi vẫn không thấy Lingling. Gọi điện thì tắt máy. Đến rạng sáng mới nhận được dòng chữ:

"Xin lỗi, hôm nay bận quá. Em ăn gì chưa?"

Orm trả lời "rồi ạ" Nhưng thật ra cô không ăn. Chỉ ngồi trước bàn cơm, gắp miếng rau bỏ lại vào bát rồi gập nắp hộp, cho vào tủ lạnh. Dần dà, cô không còn hỏi nữa. Không phải vì tin, mà vì sợ biết thêm điều gì đó khiến mình tổn thương.

Lingling, ở phía công ty, thật sự kiệt sức. Một bên là những đòn đánh ngầm từ mẹ: bà Rumon cố ý gửi báo cáo nội bộ lỗi, chỉ đạo thay đổi nhân sự trung thành với Lingling, triệu tập cổ đông bàn chuyện tái cấu trúc, rồi tung những bài báo úp mở về tình hình lãnh đạo không ổn định tại CH. Bà rõ ràng đang cố "ép" Lingling nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục con đường này, cô sẽ không còn giữ được vị trí Tổng giám đốc lâu nữa.

Tại nhà của Orm, đêm hôm đó, Orm ngồi trước máy tính, tiếng nhạc remix vang nhỏ như tiếng lòng rối loạn. Cô mở mạng, vô tình đọc được một bài báo.

"Rộ tin đồn nữ Tổng giám đốc CH có mối quan hệ đồng tính với nữ DJ trẻ"

Ảnh kèm theo là một góc chụp mờ mờ, Orm nhận ra dáng mình và Lingling ở Eclipse, đêm mà cô còn nhớ Lingling đã ôm eo mình lúc rời quán.

Tay cô siết chặt con chuột. Cô không biết nên vui hay nên khóc. Lẽ nào đây là lý do khiến Lingling càng ngày càng xa cách?
Cô tắt máy, đứng dậy, đi vào phòng, thở dài.

Mấy hôm nay, cô thấy Lingling mệt lắm, gầy đi hẳn. Nhưng nếu vì cô mà Lingling đánh đổi cả sự nghiệp — có đáng không?

Orm không chắc nữa.

Lingling, trong lúc ấy, đang ở phòng họp kín cùng luật sư và nhóm cố vấn, thảo luận về việc chuyển đổi công ty con sang hình thức sở hữu cá nhân, phân tách những phần tài sản mà cô tự tạo ra trong những năm qua — một bước chuẩn bị cho việc nếu phải từ chức, cô vẫn giữ được đế chế riêng, và tự mình bảo vệ Orm.

Không ai biết rằng, sau mỗi lần họp, cô thường tắt điện thoại một lúc lâu, rồi ngồi trong góc ghế salon, mở ảnh chụp Orm nấu ăn hôm nọ ra xem. Ánh mắt cô dịu đi.

Nhớ lại không khí trong phòng hộp hôm ấy...

Phòng họp tầng 33 của tập đoàn CH sáng nay đặc biệt tĩnh lặng. Những người tham dự đều đã có mặt từ sớm, phần lớn là các cổ đông lớn và đối tác chiến lược lâu năm, ăn mặc chỉn chu trong những bộ vest đậm màu quyền lực. Mùi gỗ óc chó trong căn phòng hòa lẫn với hương cà phê pha sẵn trên bàn họp tạo nên một không gian vừa chuyên nghiệp vừa nặng nề. Ánh đèn không quá sáng, vừa đủ để chiếu lên gương mặt mỗi người đang chăm chú lật mở bản tài liệu trước mặt.

Lingling bước vào đúng giờ, phía sau là trợ lý riêng đẩy xe tài liệu. Cô mặc một bộ suit trắng kem gọn gàng, mái tóc búi cao như thường lệ, đôi mắt lạnh và sắc nhưng hôm nay có gì đó căng hơn thường ngày. Những ánh nhìn từ phía bàn tròn lớn lập tức dồn về phía cô, bao gồm cả ánh mắt của mẹ cô — bà Rumon Kwong — người đang ngồi vắt chéo chân ở vị trí danh dự, dù không còn là cổ đông điều hành từ nhiều năm nay.

Lingling không chào hỏi, chỉ nhẹ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa được đánh dấu tên cô. Trái lại, bà Rumon rất ung dung, khẽ mỉm cười nhấp trà như thể không khí đang chực cháy xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Vài người ngồi quanh bàn — ông Chen, đối tác từ Singapore; bà Leena từ ban cố vấn luật — khẽ nhìn nhau rồi liếc sang ông Cena Kwong, cha của Lingling, hiện vẫn là cổ đông danh dự.

"Chúng ta bắt đầu thôi"

ông Mark lên tiếng. Giọng ông mệt mỏi, nhưng vẫn đủ uy để mở màn.

"Cuộc họp hôm nay tập trung vào việc xét duyệt chiến lược mở rộng tại thị trường Malaysia, cũng như đề xuất chuyển giao một phần quyền kiểm soát chi nhánh đó cho đội ngũ mới do Giám đốc điều hành hiện tại đề cử."

Từ "Giám đốc điều hành hiện tại" làm nhiều người quay sang nhìn Lingling.

Cô gật nhẹ, ra hiệu cho trợ lý trình bày. Màn hình lớn bật sáng, bảng dữ liệu hiện lên chi tiết: chi phí đầu tư, dự đoán tăng trưởng, chiến lược marketing và các rủi ro đã được tính toán. Giọng Lingling đều đặn, mạch lạc, sắc như dao cắt từng con số trên slide. Mỗi câu nói ra đều chắc chắn, có dẫn chứng, không dư một từ.

"Chiến lược này tập trung vào việc phủ sóng thương hiệu CH trên ba cụm trung tâm thương mại mới, đồng thời ký hợp đồng dài hạn với nhà phân phối nội địa. Mục tiêu là đạt mức tăng trưởng 28% sau quý đầu tiên và 50% sau năm đầu tiên triển khai."

Một tràng vỗ tay nhỏ từ phía cố vấn trẻ. Nhưng chưa kịp lắng xuống, một tiếng cười khẽ vang lên.

Bà Rumon đặt ly trà xuống, lưng thẳng lên.

"Tôi xin phép hỏi"

giọng bà chậm rãi, rõ từng chữ,

"rằng cái gọi là chiến lược dài hạn này... có bao nhiêu phần trăm là vì công ty, và bao nhiêu phần trăm là vì... mối quan hệ riêng của cô?"

Không khí đông cứng trong tích tắc.

Lingling không nhìn mẹ, mắt cô vẫn dán vào màn hình, nhưng bàn tay cầm bút đã siết chặt.

"Chiến lược là kết quả của phân tích thị trường và đánh giá lợi nhuận, không dựa trên bất kỳ cảm xúc cá nhân nào," cô trả lời, giọng khàn khàn nhưng vững.

"Nếu mẹ có bằng chứng, xin đưa ra."

"Ồ, tôi đâu cần bằng chứng"

bà Rumon cười nhạt.

"Cô để lộ cảm xúc trên báo chí và truyền thông đủ nhiều rồi. Tin đồn về việc cô sống chung với một DJ nữ lan khắp ngành rồi còn gì. Cô nghĩ các đối tác nước ngoài sẽ tin tưởng giao thị trường cho một người không phân biệt được công tư?"

Một làn sóng rì rầm nổi lên. Một vài cổ đông già bắt đầu thì thầm, thậm chí có người gật đầu nhẹ như thể họ cũng đang nghi ngờ.

Ông Somchai, cổ đông lâu năm, nhăn mặt nói:

"Tôi thật sự không muốn đưa chuyện cá nhân ra bàn công việc, nhưng chúng ta đều hiểu rằng nếu những việc này không kiểm soát tốt... thì ảnh hưởng sẽ không chỉ là nội bộ."

"Ảnh hưởng truyền thông sẽ được xử lý bởi bộ phận PR"

Lingling đáp lạnh tanh.

"Còn ai trong đây đủ khả năng thay tôi điều hành chiến dịch này, xin mời đưa tay."

Không ai đưa tay.

Lingling nhìn quanh một vòng. Ánh mắt cô quét chậm rãi qua từng gương mặt, dừng lâu hơn trên vài người. Trong đáy mắt, có sự mệt mỏi pha lẫn thất vọng — nhưng tuyệt nhiên không có sợ hãi.

"Một chiến lược đúng thì không thể vì định kiến mà dừng lại. Nếu ai trong số các vị thấy việc tôi yêu ai là trở ngại để kiếm tiền, thì có thể rút vốn khỏi chiến dịch. Còn nếu không — tôi đề nghị tiếp tục như kế hoạch."

Im lặng kéo dài.

Bà Leena cuối cùng khẽ nghiêng đầu nói:

"Về mặt pháp lý, không có gì sai trong đề xuất này. Kế hoạch đầu tư rõ ràng, và kết quả ba quý trước đều vượt dự báo."

Không ai nói gì thêm.

Cuộc họp tiếp tục thêm hơn một tiếng trong không khí lặng ngắt, tất cả những đề xuất của Lingling đều được thông qua — nhưng cái gật đầu của các cổ đông hôm nay không còn chắc chắn như mọi lần. Cô cảm nhận được điều đó. Đằng sau mỗi cái nhìn là một dấu chấm hỏi lớn, và người châm ngòi cho nó lại là chính người sinh ra cô.

Kết thúc buổi họp, Lingling đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Còn bên trong, bà Rumon thong thả lấy túi xách, đứng dậy sau cùng. Bà không nhìn ai, chỉ chậm rãi nói như gió lướt qua tai mọi người:

"Con bé vẫn còn trẻ con lắm. Dẫu có giỏi đến đâu... nếu không biết giữ mình, thì cũng chẳng giữ được công ty này lâu."

Lingling biết rõ, lần này chỉ là một cú mẹ mình để lại nhằm dằn mặt mình trước cổ đông như một lời ý tứ rằng nếu cô không dừng lại, bà nhất định sẽ hành động.

...

Buổi chiều Bangkok đổ mưa nhẹ.

Lingling rời trụ sở chính của CH trong sự yên lặng nặng nề, không giống thường ngày có xe tài xế chờ sẵn. Hôm nay, cô gọi một chiếc taxi riêng. Cả hành trình, cô ngồi ở băng sau, mắt nhắm lại, đầu tựa vào cửa kính, để mặc những giọt mưa bụi mờ lăn dài ngoài ô cửa.

Chiếc vali công việc đặt bên cạnh, bên trong là bản thảo kế hoạch, hồ sơ pháp lý, các giấy tờ ký kết đã hoàn thành trong cuộc họp sáng. Mọi thứ đều thuận lợi — trên giấy tờ. Nhưng Lingling biết rõ điều đó không đồng nghĩa với yên ổn.

Mẹ cô không ra đòn khi chưa nắm phần thắng. Lần này, bà chỉ mới dằn mặt cô bằng lời nói. Nghĩa là... cơn sóng thực sự, đang chờ.

Cô về đến nhà khi đồng hồ đã chỉ hơn 5 giờ chiều. Căn hộ cao cấp tầng 23 yên ắng như mọi ngày, rèm vẫn chưa kéo vào nên ánh sáng xám nhạt của mây mưa hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Lingling không bật đèn, chỉ đá nhẹ giày ra rồi đặt túi xách xuống bàn, đi thẳng vào phòng khách.

Không thay đồ, không vào phòng, cô thả mình xuống ghế sofa, đầu tựa ngửa ra sau lưng ghế. Một tiếng thở dài bật ra rất khẽ. Tay phải cô buông lỏng xuống thành ghế, còn tay trái thì vẫn siết lấy chiếc điện thoại đang rung nhẹ vì hàng loạt tin nhắn công việc tiếp theo.

"Chị về rồi à?" Một giọng nói dịu nhẹ vang lên từ hành lang dẫn ra phòng ngủ.

Orm đứng ở đó, tóc còn hơi ẩm vì vừa tắm xong, mặc một chiếc áo thun rộng và quần short. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt mệt mỏi của Lingling vài giây trước khi lặng lẽ bước đến. Không hỏi gì thêm, Orm ngồi xuống sát bên cạnh, lấy chiếc khăn nhỏ lau nhẹ giọt nước còn sót lại trên cổ Lingling.

Lingling không lên tiếng. Đôi mắt khẽ nhắm lại, để mặc Orm chăm sóc. Bàn tay Orm thoáng khựng lại rồi tiếp tục lau nhẹ nhàng, như thể chạm vào một thứ gì đó quá mong manh — một Lingling mà cô chưa từng thấy: kiệt quệ, cạn sức, và im lặng đến đáng sợ.

"Em pha trà gừng nhé?" Orm hỏi khẽ.

Lingling không gật, cũng không lắc. Cô chỉ nghiêng đầu sang một bên, chạm nhẹ trán vào vai Orm. Cái tựa đầu đầy cam chịu ấy khiến tim Orm nhói lên. Cô không hỏi chuyện công ty, không hỏi vì sao Lingling trông như mất ngủ mấy đêm liền, cô biết... nếu cần, người kia sẽ nói. Nếu không, thì cô sẽ ngồi đây, cạnh bên — im lặng cùng.

Một lúc sau, Lingling mở mắt. Giọng cô rất khẽ, gần như thì thầm:

"Chị xin lỗi, mấy hôm nay hay về muộn quá."

Orm lắc đầu, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Lingling.

"Không sao. Em hiểu mà."

"Không phải do công việc nhiều lắm... mà là chị đang cố gắng giữ em an toàn. Giờ chị chưa nói cụ thể được, đợi chị nhé"

Lần này, Orm thoáng bất ngờ, nhưng cô không nói gì, trong lòng có chút tự trách vì đã nghi ngờ người yêu mình. Chỉ siết nhẹ tay hơn, như một lời ngầm thừa nhận rằng... cô đã cảm nhận được điều đó. Cô biết, mỗi lần hỏi Lingling đi đâu, làm gì, thì đều là những lời lấp lửng. Nhưng ánh mắt và nụ cười mệt mỏi của Lingling lại chưa từng giấu được. Orm hiểu — nhưng cô cũng biết, có những trận chiến chỉ một mình Lingling có thể đối đầu.

Một lát sau, Orm đứng dậy.

"Em đi pha trà. Còn chị, nếu không đói thì tắm đi. Mưa về, không tắm là dễ mệt đấy."

Lingling mỉm cười nhẹ. Cô nhìn theo bóng Orm đi vào bếp, ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu lên mái tóc cô gái nhỏ — người mà bằng cách nào đó, đã trở thành nơi để Lingling tựa vào sau những bão giông ngoài kia.

Và cô tự nhủ, không được để ai cướp đi điều đó. Kể cả mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com