Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Gần hai giờ sáng.

Căn hộ cao cấp nằm im lìm, chỉ còn tiếng gió ngoài ban công khẽ lướt qua những chậu cây nhỏ Orm chăm chút. Bên trong phòng ngủ, chiếc giường lớn chỉ có một người.

Orm khẽ cựa mình, tay quờ sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Trống trơn.

Cô mở mắt, chớp chớp vài lần để làm quen với bóng tối rồi chống tay ngồi dậy. Tấm chăn trên người trượt xuống để lộ bờ vai mảnh. Đêm nay trời không lạnh, nhưng sao lại cảm thấy trống trải đến thế.

Không có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cũng không có ánh sáng nào hắt ra từ hành lang.

Orm bước xuống giường, nhẹ nhàng nhặt chiếc áo khoác len vắt ở thành ghế rồi khoác lên người. Chân trần, cô lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, đi dọc hành lang, qua gian bếp – nơi ngập trong bóng tối. Chỉ có một tia sáng nhỏ lọt ra từ phòng làm việc.

Cánh cửa khép hờ.

Orm đưa tay đẩy nhẹ.

Lingling ngồi giữa một biển tài liệu rải khắp bàn. Đèn bàn chiếu xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô – mái tóc cột cao đã bung ra, vài lọn rối rơi xuống cổ. Ánh sáng vàng khiến nước da cô có phần nhợt nhạt.

Chiếc áo sơ mi lụa mỏng càng làm Lingling trông kiệt sức hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng, sắc lạnh như mọi khi khi cô tập trung làm việc.

Orm không lên tiếng. Cô chỉ đứng nhìn vài giây, rồi khẽ quay đi, lặng lẽ bước vào bếp.

Tay Orm làm theo thói quen: lấy ấm đun nước, bật bếp, trong lúc chờ thì chuẩn bị tách và túi trà hoa cúc mật ong. Loại trà Lingling hay uống mỗi khi stress.

Tiếng nước sôi vang lên lách tách, âm thanh quen thuộc ấy phần nào xoa dịu tâm trạng nặng nề của chính Orm. Cô rót nước nóng, khuấy đều, đặt chiếc tách lên chiếc khay nhỏ.

Cô không trang trí bằng lát cam hay nhánh rosemary như mọi khi – đơn giản thôi, giờ là giữa đêm, chỉ cần có gì đó ấm để uống là được.

Orm khẽ đẩy cửa phòng làm việc một lần nữa.

Lingling lúc này không còn cầm bút, chỉ ngồi chống cằm nhìn vào màn hình laptop. Cô đã thấy Orm từ khi cửa bật mở, nhưng không quay đầu lại.

Cho đến khi tách trà được đặt xuống bàn.

"Trà của chị" Orm nói nhỏ, giọng vẫn còn mang chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ.

Lingling quay sang. Gương mặt cô vẫn như mọi khi, chỉ có ánh mắt là dịu lại hẳn.

"Chị làm em tỉnh à?"

Orm không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

Cô đặt chiếc khay sang một bên, sờ tay lên trán Lingling.

"Không sốt. Nhưng trông chị mệt."

Lingling bật cười khẽ.

"Vậy mà vẫn phải cố."

Orm không ngồi xuống. Cô chỉ đứng đó, nhìn người yêu mình đang gồng gánh thứ gì đó quá nặng. Cô không hiểu hết, nhưng cô cảm nhận được.

"Ngủ đi. Có gì sáng làm tiếp."

Lingling lắc đầu.

"Chưa xong được, còn một đống thứ phải xử lý trước thứ Hai."

"Em không ngủ được nếu chị cứ ngồi ở đây."

Một câu đơn giản, nhưng khiến Lingling phải dừng lại vài giây.

Cô đặt bút xuống, cầm tách trà nhấp một ngụm. Hơi nóng len vào cổ họng, mang theo vị ngọt dịu mơ hồ. Cô thở ra, rồi quay hẳn người sang, kéo nhẹ vạt áo ngủ của Orm.

"Vậy ngồi đây với chị một chút?"

Orm lưỡng lự, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu. Cô kéo chiếc ghế dựa gần đó, ngồi cạnh. Không nói, không hỏi, chỉ ngồi yên.

Không gian trong phòng làm việc thu hẹp lại giữa hai người. Không còn tiếng bàn phím gõ hay tiếng lật giấy. Chỉ có tiếng trà được uống chậm rãi, và nhịp thở nặng nề mà Lingling cố che giấu.

Một lúc sau, Lingling nghiêng người, gối đầu lên vai Orm.

"Cảm ơn vì vẫn ở lại" cô thì thầm.

Orm không nói gì, chỉ đưa tay luồn vào tóc Lingling, khẽ vuốt. Cô không cần lời cảm ơn. Cô chỉ cần người phụ nữ này đừng gục ngã một mình.

Ánh đèn bàn vẫn sáng, nhưng tiếng gõ phím đã dừng lại từ lâu.

Lingling ngồi bất động, mắt khẽ khép hờ như đang nghỉ ngơi tạm giữa những dòng suy nghĩ chằng chịt. Cô vừa hoàn tất bản kế hoạch gửi cho đối tác sáng mai – một hợp đồng lớn cần bàn thảo tại Singapore. Trong đầu vẫn còn hàng tá thứ cần rà lại, nhưng khi liếc nhìn sang chiếc ghế sofa nhỏ bên góc phòng, lòng cô bỗng dịu hẳn.

Orm đang ngủ gục.

Chiếc áo khoác len trễ vai, tóc xõa rối bời, hai tay ôm lấy chiếc gối ôm mà bình thường để kê lưng. Đầu cô nghiêng nhẹ sang một bên, thở đều đều. Chân thì vẫn co lại như thể còn đang cố nhường chỗ. Có vẻ cô đã chờ Lingling rất lâu rồi, và rốt cuộc cũng mệt quá mà thiếp đi.

Lingling thở ra khẽ khàng. Cô đứng dậy, rón rén bước tới trước sofa rồi ngồi xuống thảm, đưa tay chạm vào trán Orm. Nhiệt độ bình thường, nhưng má lại ửng đỏ – chắc vì mệt.

Cô ngắm Orm vài giây trong im lặng. Nhẹ nhàng, thương xót, biết ơn và cả một chút xót xa. Orm chưa bao giờ nói nhiều về nỗi cô đơn của mình, nhưng cô biết – đêm nào không thấy Lingling bên cạnh, cô ấy cũng sẽ lặng lẽ đi tìm. Dù có là 3 giờ sáng, 4 giờ sáng... thì cũng vậy thôi.

"Orm..." Lingling khẽ lay vai cô gái nhỏ.

Orm cựa mình, mắt mở ra chậm chạp, giọng còn ngái ngủ.

"Ừm... chị xong rồi à?"

"Ừ, xong rồi. Vào phòng ngủ đi, ngủ ngoài này đau cổ lắm."

"Em chờ chị mà..." Orm lẩm bẩm, chưa tỉnh hẳn, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, dụi mắt. Lingling mỉm cười, đứng lên chìa tay ra. Orm nắm lấy tay cô, đứng dậy, chân vẫn bước loạng choạng một chút.

Cả hai cùng rời khỏi phòng làm việc trong im lặng. Ánh đèn tắt sau lưng.

Về đến phòng, Orm trèo lên giường trước, nằm nghiêng quay mặt vào tường như thường lệ. Lingling cũng thay đồ, tắt đèn rồi nhẹ nhàng chui vào chăn, nằm phía sau Orm, khẽ vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ.

Một lúc sau, khi đã chắc Orm không tỉnh nữa, Lingling mới cúi xuống thì thầm:

"Mai chị phải đi công tác vài hôm nha, sẽ cố xong sớm để về."

Không rõ Orm có nghe thấy hay không, chỉ biết cô rúc sâu vào vòng tay ấy hơn, rồi khe khẽ thở ra một tiếng như mèo con.

Lingling hôn nhẹ lên tóc cô, khép mắt lại. Dù ngày mai có đi bao xa, thì tối nay, cô vẫn muốn ôm lấy Orm trọn vẹn như thế này – bình yên và ấm áp.

...

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa mỏng, hắt xuống sàn nhà một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Trong căn phòng ngủ vẫn còn vương mùi trà đêm qua và hương dịu ngọt từ mái tóc của Orm.

Lingling tỉnh dậy trước. Thói quen nhiều năm làm việc đã rèn cho cô khả năng dậy đúng giờ dù ngủ muộn đến mấy. Cô ngồi dậy, tay vẫn còn vương trên phần gối chạm vào tóc Orm, mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say bên cạnh.

Orm nằm nghiêng, khuôn mặt hơi úp xuống gối, hơi thở đều đều. Dưới ánh sáng mờ, làn da cô trông càng trắng mịn hơn, hàng mi dài khẽ rung theo mỗi nhịp hít vào. Lingling đưa tay vuốt nhẹ tóc Orm, rồi rút tay lại thật nhanh như sợ đánh thức cô.

Cô bước xuống giường, mặc áo choàng mỏng, rón rén đi vào phòng thay đồ. Bên ngoài, trợ lý đã gửi tin báo xe sẽ đến đón trong vòng một tiếng nữa. Chuyến bay sớm, cần có mặt tại sân bay trước giờ cao điểm.

Lingling chuẩn bị xong xuôi thì quay lại phòng. Orm vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, chưa động đậy gì. Cô đến gần, ngồi xuống mép giường, khẽ khàng chạm vào vai Orm.

"Hay em cứ ngủ nhé, chị đi được, có tài xế..."

Orm cựa mình, đôi mắt mở ra chầm chậm, giọng vẫn khàn khàn:

"Giờ mấy giờ rồi..."

"Vẫn còn sớm. Nhưng chị phải ra sân bay."

Nghe đến đó, Orm bật dậy hẳn, mắt mở to. Cô ngồi thẳng lên, tóc rối tơi bời.

"Sao chị không gọi sớm hơn? Em dậy pha cà phê cho chị..."

"Không cần đâu. Chị pha rồi." – Lingling cười dịu dàng.

"Vậy em thay đồ đi, đưa chị xuống sảnh nhà là được."

Orm không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi vội vào nhà tắm. Cô thay đồ nhanh đến mức khiến Lingling bật cười. Khi ra ngoài, mái tóc vẫn còn ẩm, vội buộc cao lên thành búi. Trông cô lúc nào cũng như thế – vừa lóng ngóng, vừa dễ thương một cách thật thà.

Cả hai cùng ra ngoài, chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ mà trợ lý Lingling đã đưa đến từ sớm. Đường phố sáng sớm vẫn còn yên tĩnh, thang máy xuống hầm vang lên tiếng "ding" nhẹ nhàng.

Xuống tới sảnh, xe đã đợi sẵn. Lingling nhìn Orm – đôi mắt cô gái nhỏ vẫn còn vương vẻ ngái ngủ nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một chút gì đó giống như buồn.

Lingling quay sang kéo tay Orm lại, chạm trán mình vào trán cô gái nhỏ.

"Nhớ chị không?"

Orm nhăn mặt, môi mím lại.

"Không."

"Gạt chị hả?" – Lingling cười khẽ, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Orm.

"Về ngủ tiếp đi. Đừng dậy sớm quá. Có gì thì gọi chị."

Orm nắm lấy tay Lingling, do dự vài giây, rồi bật ra thật nhỏ:

"Đi cẩn thận. Nhớ ăn uống, ngủ đúng giờ. Tới nơi thì báo em"

Lingling nháy mắt:

"Biết rồi, vợ yêu."

Rồi cô mở cửa xe, leo lên, cửa kính hạ xuống để lại một cái vẫy tay cuối cùng. Orm đứng nhìn đến khi xe khuất hẳn khỏi con đường dài.

Trở về căn hộ, Orm ngồi xuống ghế sofa nơi tối qua Lingling từng ngủ gật. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ thở ra. Chỉ là vài hôm xa nhau, vậy mà sao sáng nay lại cảm thấy trống vắng đến lạ.

...

Ngày thứ ba của chuyến công tác, tại Singapore.

Trời vẫn còn sớm. Thành phố sương sớm phủ một lớp mờ ảo trên những toà nhà kính cao tầng. Ánh sáng mịn màng hắt từ cửa kính căn hộ cao cấp nơi Lingling đang lưu trú, nơi cô thuê riêng thay vì ở khách sạn như lịch trình mà trợ lý sắp xếp — bởi tất cả những gì cô sắp làm hôm nay không thể để lọt vào mắt ai.

Cô đã thức dậy từ lúc 6 giờ. Ly cà phê đen không đường vẫn còn bốc khói, đặt bên laptop và một xấp tài liệu giấy dày cộm. Áo sơ mi trắng, tóc búi cao, mặt mộc nhưng ánh mắt tỉnh táo đến lạnh lẽo.

Trong vòng một tháng qua, Lingling đã âm thầm gặp mặt hai luật sư — một người là chuyên gia pháp chế trong lĩnh vực quản trị tập đoàn và chuyển giao cổ phần, người còn lại chuyên về các điều khoản hợp đồng gia tộc và bất động sản thừa kế. Cả hai đều là những gương mặt kín tiếng nhưng vô cùng có tiếng tăm ở Singapore, từng được thuê để xử lý các vụ tranh chấp phức tạp trong các tập đoàn lớn.

Hôm nay, cô sẽ gặp họ.

9 giờ sáng, tại một toà nhà văn phòng tọa lạc ở khu vực tài chính Marina Bay.

Lingling bước vào phòng họp tầng 27. Căn phòng kính sáng sủa, gọn gàng, máy lạnh lạnh buốt nhưng không thể nào át được bầu không khí nghiêm túc đến ngột ngạt bên trong.

Cô đặt hồ sơ lên bàn. Hai luật sư — ông Thanaphon người Thái gốc Hoa đã về hưu nhưng nay nhận lại vì quý Lingling, và cô Wong người Singapore — còn trẻ nhưng sắc sảo — đều đã chờ sẵn. Không một nhân viên nào được phép có mặt, kể cả trợ lý riêng.

Lingling mở lời trước.

"Tôi cần soạn một bản phương án bảo vệ tài sản cá nhân, tách biệt hoàn toàn khỏi hệ thống tài sản gia tộc. Bao gồm tất cả bất động sản tôi đã đứng tên, cổ phần tôi tự đầu tư trong 5 năm qua và các quỹ đầu tư độc lập của tôi ở nước ngoài."

Cô Wong gật đầu:

"Chúng tôi đã chuẩn bị một số mẫu mô hình ủy thác độc lập và cơ chế kiểm soát kép. Cô có muốn thêm tên người thụ hưởng phụ không?"

Lingling lắc đầu.

"Không. Em là người duy nhất."

Ông Thanaphon nhướn mày nhưng không hỏi. Ông hiểu. Trong những gia đình quyền thế, càng ít ràng buộc tình cảm thì càng dễ giữ vững tài sản.

Tiếp đó, Lingling trình bày về kế hoạch chuyển nhượng dần một phần cổ phần tại CH sang một công ty con mà cô sẽ lập ở nước ngoài. Mục đích không phải tẩu tán, mà là tạo đòn bẩy đàm phán nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Mọi bước đi đều tinh gọn, chặt chẽ, không để lại khe hở.

Trong khi đó, tại Bangkok.

Bà Rumon Kwong, ngồi trong phòng suite khách sạn cao cấp mà mình thuê dài hạn, tay cầm tách trà nhưng ánh mắt không hề thư giãn. Trên bàn là iPad đang hiện bản báo cáo về hành trình của Lingling ở Singapore. Trợ lý của bà vừa từ sân bay về, báo lại rằng phía CH chỉ cho biết đây là chuyến công tác xúc tiến hợp tác tài chính với đối tác Nhật — lý do chẳng có gì lạ, nhưng cũng không đáng tin.

Bà nhìn những dòng chữ khô khốc và nghiến răng.

"Mấy đứa này học ai mà bịt miệng kỹ thế..."

Đáng giận hơn là, nguồn tin của bà trong nội bộ CH đã không còn hữu hiệu như trước. Mấy tháng gần đây, quyền hành của Lingling trong nội bộ công ty càng ngày càng vững chắc. Cô ấy đi đâu, làm gì — đều không ai biết cụ thể ngoài nhóm thư ký cấp cao và một vài nhân viên thân tín. Ngay cả tài xế đưa đón cũng đã đổi người.

Bà Rumon nhếch môi. Từ khi nào mà con gái mình lại biết cách giấu bài giỏi đến thế?

Bà nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách trà sứ men lam. Có điều gì đó khiến bà bất an. Sự im lặng của Lingling chưa bao giờ là một điều tốt. Nó giống như cơn giông tích tụ trên bầu trời quang đãng — không một tiếng động, nhưng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Đến chiều.

Lingling rời văn phòng luật. Cô gọi xe đến một địa điểm khác — là văn phòng của một tổ chức phi chính phủ về quyền bình đẳng và luật bảo vệ hôn nhân không chính thức trong cộng đồng LGBTQ+. Dù vẫn chưa có khung pháp lý rõ ràng ở Thái Lan, nhưng ở Singapore, các nền tảng liên quan đến thừa kế – bảo hiểm – quyền đồng sở hữu vẫn có thể vận dụng nếu xây dựng sẵn hồ sơ và hợp đồng dân sự.

Lingling không tin tưởng bất kỳ hệ thống nào có thể bảo vệ mình. Cô chỉ tin vào việc tự bảo vệ mình và người mình yêu.

Tối đó.

Cô gọi cho Orm như thường lệ. Nhưng lần này, giọng cô dịu hơn. Mắt có quầng thâm nhẹ nhưng ánh nhìn vẫn ấm áp.

"Em ăn tối chưa?"

Orm gật đầu, rồi hơi cau mày.

"Chị mệt không? Mấy hôm nay trông chị mệt mỏi."

Lingling mỉm cười, giấu đi hàng loạt cuộc họp căng như dây đàn.

"Chị ổn mà. Mai là xong rồi. Sẽ tranh thủ về sớm."

Nói thêm một chút nữa đến khi Orm buồn ngủ thì cô tắt máy. Rồi đứng trước cửa sổ lớn của căn hộ cao tầng, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn phía dưới. Tay siết nhẹ ly nước.

Dù có bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu lớp phòng vệ... thì cuối cùng, cô vẫn là người phụ nữ bình thường, yêu một người và muốn bảo vệ người đó. Và chỉ vì yêu — mà lần đầu tiên cô không muốn chiến thắng bằng mưu kế, mà bằng sự quyết liệt của một trái tim không lùi bước.

--------------

Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã chờ tui, như đã nói á tui thời gian này bận quá trời. Spoil công việc của tui xíu là từ 1/7 nhiều Luật thay đổi quá nên tui bù đầu luôn nên thời gian viết cũng chậm trễ á. Với lại những chap tui viết sơ cua cũng up hết cả rồi nên giờ chỉ có thể tới đâu up tới đó. Xin lũi nhaaa, sẽ cố gắngggggg. Love u all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com