Chương 46
Singapore mùa này có mưa vào chiều muộn, nhưng sáng lại trong và đầy nắng. Lingling bước xuống khỏi chiếc xe đưa đón của đối tác, giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch của khách sạn như gõ nhịp trái tim cô những ngày gần đây — vừa nặng nề vừa kiên định. Ánh mắt cô dõi qua tiền sảnh khách sạn Fullerton như quét qua một chiến trường tiềm năng. Không ai biết, đây là nơi Lingling hẹn gặp những người cô đã âm thầm kết nối suốt hơn một tháng qua, để chuẩn bị phương án rút lui khỏi quyền lực CH nếu mẹ cô thật sự muốn triệt đường.
Nhưng không, cô không định thua. Cô chỉ đang bảo vệ một thứ khác quan trọng hơn — Orm.
Trước khi rời Thái, cô đã âm thầm chuyển nhượng một phần cổ phần sang một pháp nhân khác đứng tên nước ngoài, do một người bạn thân bên Singapore đứng trung gian. Tập đoàn Kwong Holdings vẫn chưa phát hiện vì thủ tục cực kỳ kín kẽ. Cô cũng dùng thời gian công tác lần này để gặp mặt một số đối tác cũ từng bị mẹ cô "đè ép" trong giai đoạn mở rộng của CH, nay đã tách riêng và dựng nên đế chế nhỏ của họ. Lingling từng giúp họ, bây giờ, họ có thể giúp lại cô.
Buổi họp kín kéo dài hơn bốn tiếng trong căn phòng họp không gắn nhãn tên. Người trong phòng hiểu, đây không chỉ là bàn về hợp đồng thương mại — mà là lời kêu gọi liên minh. Một vài người đàn ông trung niên mặc vest Armani trao đổi ánh nhìn, rồi gật đầu với Lingling sau khi cô trình bày tỉ mỉ các rủi ro từ bà Rumon và kế hoạch phân tách tài chính cá nhân với CH. Mọi thứ diễn ra có lớp lang: Từ bảo vệ thương hiệu cá nhân, tài sản riêng, đến phương án rút cổ phần dần nếu mọi chuyện trở nên cực đoan.
Lingling không nói dối Orm. Cô chỉ không nói hết.
Vào mỗi tối, sau các cuộc họp và thương lượng, Lingling vẫn gửi tin nhắn đều đặn cho Orm. Hỏi xem hôm nay cô ấy có ăn gì chưa, quán cà phê có bận không, rồi dặn dò vài câu nhè nhẹ: "Đừng pha cà phê buổi tối nhé, em lại mất ngủ."
Orm không nghi ngờ gì. Chỉ là nhớ. Nhớ nhiều.
Ở nhà, Orm vẫn giữ nếp sống gọn gàng. Vẫn dậy sớm, đến quán, chiều về làm nhạc, tối lại đọc sách. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn chiếc ghế sofa trống không hay ly trà không ai pha, là cô lại thấy lòng chùng xuống.
Đến tối ngày thứ ba, Orm gửi cho Lingling một tấm hình: cái móc treo khăn trong phòng tắm bị rơi. Kèm lời nhắn: "Chị đi công tác mà không chịu kiểm tra kỹ trước khi đi nè."
Lingling nhìn thấy, khẽ bật cười trong căn phòng khách sạn lộng lẫy nhưng lạnh tanh. Cô đáp:
"Về chị sẽ treo lại. Treo chắc hơn để không ai dỗi."
**
Tại Thái, bà Rumon nhận được tin báo rằng Lingling đã ra nước ngoài. Nhưng lần này bà không biết con gái mình đi gặp ai, làm gì. Bà đã thử liên hệ vài nguồn nhưng vô ích, những người thân cận với Lingling dường như đã được dặn dò kỹ càng. Thậm chí cả Ying cũng chỉ biết rằng "cô ấy đang đi công tác như thường lệ, mọi lịch họp đã được set từ trước". Không một lỗ hổng.
Bà Rumon bắt đầu thấy bất an, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Bà không hành động gì quá mức — chưa cần thiết. Nhưng bà âm thầm tăng cường kiểm soát tài chính trong nội bộ CH, cho người rà soát lại các khoản đầu tư trong hai năm gần nhất, hy vọng tìm được lỗ hổng hay điểm yếu nào đó.
Nhưng không có gì bất thường cả.
Lingling đã chuẩn bị từ trước khi bà kịp ra tay. Cô biết cách để không chọc giận mẹ ngay lập tức, nhưng cũng đủ để giành lấy chỗ đứng cho mình nếu mọi thứ sụp đổ.
**
Đêm cuối cùng ở Singapore, Lingling ngồi bên cửa kính phòng khách sạn, tay cầm ly rượu vang nhưng không uống. Điện thoại cô đang phát lại bản demo nhạc Orm gửi. Một đoạn hoà âm nhẹ nhàng, có tiếng piano dẫn vào và một nhịp trống lặng phía sau. Orm đặt tên nó là "Homeward". Không biết vô tình hay cố ý, nhưng nghe đến đâu, lòng cô chùng đến đó.
Sáng mai, cô sẽ về. Và sẵn sàng cho một trận chiến chính thức.
...
Chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Don Mueang vào buổi chiều muộn. Ánh nắng vàng sẫm trùm lên dãy kính phản chiếu của sảnh VIP như nhuộm một lớp bụi mỏi mệt lên mọi thứ. Lingling bước xuống từ xe chuyên dụng, giày cao gót lách cách trên nền đá hoa cương. Trợ lý riêng đã đi trước, lo thủ tục và hành lý. Cô thì vẫn vậy – chỉ xách theo túi xách da đen, gọn nhẹ và lạnh lùng.
Về đến căn hộ cao cấp thuộc khu Ploenchit, Lingling chưa kịp tháo giày thì điện thoại đã rung lên.
Một tin nhắn.
Không tên, không biểu tượng cảm xúc, không dấu chấm thừa – chỉ là những từ ngắn gọn mang giọng điệu quen thuộc:
"Tối nay, ăn cơm cùng mẹ. Nhà chính. 7 giờ."
Không hỏi rằng cô có rảnh hay không. Cũng chẳng nói rằng "Mẹ muốn gặp con". Bà Rumon vẫn như vậy – dứt khoát, không để ai có quyền từ chối. Tin nhắn như một bản mệnh lệnh.
Lingling đứng lặng một lúc, mắt dán vào dòng chữ ấy trên màn hình. Bên ngoài cửa sổ, Bangkok đang bắt đầu lên đèn, dòng xe như vệt sáng trườn dài bất tận trên xa lộ. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi – giống như một người thợ lặn sắp ngụp xuống đáy hồ cũ kỹ đã quá quen thuộc, nơi ký ức lẫn cảm xúc đều đầy rêu bám. Lúc này, cô nhớ Orm khủng khiếp, về còn chưa gặp đã phải vội vàng...
Bảy giờ tối, Lingling có mặt ở nhà chính. Căn biệt thự cổ kính của họ Kwong nằm tách biệt khỏi khu trung tâm, được xây từ thời ông nội cô còn trẻ, nay vẫn giữ nguyên lối kiến trúc châu Âu cổ điển với hàng cột đá trắng cao vút, những vòm cửa rộng mở ra khu vườn im lặng.
Người giúp việc cúi chào khi cô bước vào, không cần báo trước – mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, như thể bà Rumon luôn biết cô sẽ đến, sẽ không dám đến trễ.
Cô bước qua hành lang lát đá đen, đi ngang qua bức tranh chân dung của ông nội – ánh mắt trong tranh dõi theo cô như một sự nhắc nhở không lời. Phòng ăn nằm bên tay phải, cửa đã mở. Đèn chùm sáng dịu, ánh sáng vàng đổ xuống bàn ăn dài mười ghế, nhưng hôm nay chỉ có hai vị trí được dọn sẵn.
Lingling dừng lại ở ngưỡng cửa, hít vào một lần nữa trước khi bước vào. Từ khi bố mẹ sang nước ngoài, cô cũng chẳng về đây là mấy, ở đây có một phần ký ức của cô, và cô thật sự không muốn nhìn lại.
Bà Rumon đã ngồi ở đầu bàn, thẳng lưng, áo lụa màu tro sang trọng, tóc búi cao không một sợi rối. Trông bà giống một quý bà hoàn hảo – quyền lực, đẹp lạnh, và xa cách.
"Con đến đúng giờ."
Bà nói, mắt lướt qua mặt con gái như thể đang kiểm tra một món hàng.
"Vì mẹ nói bảy giờ." Lingling kéo ghế ngồi xuống đối diện, nụ cười nhạt như trà nguội.
Người giúp việc lặng lẽ dọn món. Không ai nói thêm gì. Tiếng muỗng chạm vào bát sứ vang lên từng nhịp rõ ràng, kéo dài trong không gian lạnh như mặt hồ đóng băng.
Phòng ăn nhà họ Kwong nằm ở tầng ba, một không gian được thiết kế theo lối Á – Âu pha trộn: nền gỗ tối màu, trần cao với đèn chùm thủy tinh, tường treo tranh thủy mặc nhưng bàn ăn lại là loại bàn dài kiểu châu Âu, ghế bọc nhung xanh đậm. Bữa ăn tối thường được chuẩn bị đúng bảy giờ. Hôm nay cũng vậy, nhưng căn phòng lại mang một không khí khác hẳn – lặng và lạnh như thể ánh đèn cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng.
Lingling ngồi vào vị trí quen thuộc, đối diện mẹ. Giữa họ là một khoảng bàn dài có lẽ dư thừa cho một bữa cơm chỉ có hai người.
Người giúp việc lặng lẽ dọn lên từng món: canh bát bảo, cá hấp tương, nấm xào dầu hào, và một món gỏi bưởi bày trong đĩa sứ thanh hoa.
Bà Rumon nhấc chiếc muỗng sứ, khuấy nhẹ canh rồi đặt xuống, ánh mắt vẫn chưa nhìn sang con gái.
"Nghe nói con đi Singapore" bà nói, giọng đều đều.
"Bên đó chắc vẫn ẩm thấp như mọi khi."
"Cũng có mưa, nhưng công việc ổn. Một vài đối tác vẫn nhớ đến mẹ."
"Mẹ chẳng có thời gian để nhớ đến mấy người đó" bà đáp, đưa tay gắp miếng cá, không buồn nhìn.
"Mỗi lần con đi, là lại nghe tin có cổ phần chuyển đi đâu đó. Mẹ bắt đầu không nhớ nổi rốt cuộc CH là của ai nữa."
Lingling đặt đũa xuống, không gấp gáp. Giọng cô vẫn mềm, nhưng rõ ràng.
"Con chỉ chuyển phần của mình. Không ảnh hưởng đến phần của mẹ."
Bà Rumon bật cười nhẹ, như gió quét qua gương đồng lạnh.
"Con gái mẹ từ bao giờ lại tính toán rõ ràng vậy? Trước đây, con đâu có nói 'phần của mình', 'phần của mẹ'. Mẹ nhớ, ngày con mới lên tổng giám đốc, con còn bảo 'tất cả là gia đình, là một'. Giờ thì thành... ai lo phần nấy rồi sao?"
Lingling im lặng một chút. Cô biết, đây không phải lúc để phản ứng thái quá. Cô gắp một chút gỏi bưởi vào chén, nhai chậm. Miệng cô có vị chua, còn lòng thì lặng như đáy biển.
"Chuyện gì mẹ muốn hỏi, mẹ cứ hỏi thẳng."
"Vậy mẹ hỏi thẳng nhé." Bà đặt muỗng xuống, tay chạm vào mép khăn ăn như thể đang chỉnh thẳng lại sự bất ổn trong lòng.
"Con thật sự vì cô ta mà phản lại cả nhà họ Kwong?"
Lingling dừng động tác trong tích tắc. Nhưng rồi cô cầm chén trà lên, nhấp một ngụm như không có gì xảy ra.
"Người yêu con, không phải cô ta nào cả. Và con cũng chẳng phản nhà họ Kwong, con chỉ bảo vệ người của mình."
"Lingling, nghiêm túc mà nói thì bọn con không thể"
Giọng bà không cao, nhưng mang theo một tầng lớp dày đặc những câu hỏi không thốt ra. Lingling biết rõ.
Cô đặt chén trà xuống, thẳng lưng hơn một chút.
"Con không cần mẹ chấp nhận. Con chỉ cần mẹ đừng động vào cô ấy."
Im lặng phủ lên bàn ăn.
Từ phía khung cửa kính lớn nhìn ra vườn sau, gió thổi lay bóng cây cảnh. Một cơn gió nhẹ lướt qua tấm rèm, phả vào lòng bàn tay đang siết nhẹ của Lingling.
Bà Rumon nghiêng đầu nhìn con gái, lần đầu tiên ánh mắt bà dừng lại không phải ở món ăn.
"Mẹ sinh ra con, nuôi con lớn, con nghĩ mẹ không nhận ra được ánh mắt con thay đổi từ lúc nào sao?"
Lingling không trả lời. Cô chỉ nhìn lại mẹ mình, rất lâu.
"Con thương mẹ"
cô nói chậm rãi.
"Dù mẹ có từng nói gì, làm gì... con vẫn thương. Nhưng đừng thử phá thứ duy nhất khiến con còn muốn về nhà."
Lần này, bà Rumon không đáp. Bà chỉ đưa tay cầm muỗng trở lại, chậm rãi khuấy canh, như thể chưa có gì xảy ra.
Trong bát canh, mặt nước gợn sóng nhẹ, phản chiếu ánh đèn lung linh như một lớp mặt nạ. Bữa ăn tiếp tục, không có tiếng tranh cãi, cũng chẳng có hòa giải. Chỉ là hai người đàn bà – một già, một trẻ – đều không lùi bước, đều không muốn mất, nhưng cũng chẳng thể ôm trọn.
Chỉ có thức ăn nguội dần theo thời gian.
Nhưng bữa ăn vẫn tiếp tụtục diễn ra trong sự tĩnh lặng nặng nề đến mức mỗi lần dao cắt qua miếng cá cũng nghe rõ như tiếng cào rứt vào đáy dạ dày. Lingling ngồi thẳng, ánh mắt gần như không nhìn vào bà Rumon, chỉ gắp thức ăn chậm rãi như đang diễn tròn vai con gái ngoan.
Bà Rumon cũng không nói gì thêm, chỉ ăn từng miếng nhỏ, rất mực đúng mực. Nhưng ánh mắt bà, mỗi khi lặng lẽ nhìn sang Lingling, đều mang theo một tầng suy nghĩ phức tạp – một thứ gì đó cũ kỹ, khó gọi tên.
Bà nhớ lại, rất rõ, cái thời Lingling còn là một đứa bé 5 tuổi – tóc tết hai bên, cứ đứng thập thò ở cửa phòng làm việc mỗi buổi tối, chờ mẹ ngẩng đầu lên. Nhưng bà – khi ấy đang chật vật để chứng minh bản thân giữa một ban quản trị toàn đàn ông – chỉ quay sang nói nhanh:
"Ra ngoài. Mẹ bận."
Nhiều lần như thế.
Đến khi cô bé không đứng chờ nữa. Cũng không còn hỏi "Mẹ ơi hôm nay con học vẽ cái này nè" nữa. Thay vào đó là những năm tháng Lingling lớn lên trong im lặng, rồi đột ngột cứng cáp, rồi bướng bỉnh, rồi tự làm mọi thứ không cần ai giúp đỡ.
Bà đã từng tự hào. Vì nghĩ con gái mình mạnh mẽ, giống mình.
Nhưng bà quên mất, không ai tự mạnh mẽ mà không trả giá.
Lingling bây giờ rất giỏi, thậm chí giỏi hơn cả bà năm xưa – điều hành cả một tập đoàn, ra quyết định lạnh lùng, chính xác. Nhưng cô cũng rất xa. Không chỉ xa về địa lý, mà xa trong ánh mắt, trong thái độ, trong khoảng cách không thể nào chạm tới giữa hai người phụ nữ cùng máu mủ.
Bà Rumon biết rõ. Và trong một góc nào đó của trái tim đã khô cằn vì nguyên tắc và kỳ vọng, bà đã từng nhiều lần muốn gọi Lingling lại, ôm lấy cô một cái. Chỉ một cái. Nói một câu xin lỗi.
Nhưng điều đó – với bà – cũng giống như việc tự phủ nhận cả một cuộc đời bà đã sống. Bà không thể. Không thể gục đầu trước bất cứ ai. Đó là cách bà được dạy, và cũng là cách bà đã sống để tồn tại.
"Món này con vẫn ăn được chứ?" – bà hỏi nhỏ, gắp một miếng canh rong biển vào chén Lingling. Tay không run, nhưng ánh mắt lại thoáng chút dè dặt.
Lingling không trả lời, chỉ đưa đũa gắp ngược trở lại vào chén mình, môi mím chặt.
Bà Rumon gật đầu rất nhẹ, như tự thu mình vào trong chiếc vỏ bọc quen thuộc.
Một lát sau, Lingling đặt đũa xuống, giọng điềm tĩnh:
"Con ăn xong rồi. Cảm ơn bữa tối."
Bà Rumon nhìn chén của mình – vẫn còn cơm, còn canh, còn cả những điều chưa bao giờ được nói ra.
"Ừm. Vậy con nghỉ đi."
Lingling cúi đầu nhẹ, rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Tiếng bước chân cô vang lên rõ mồn một trên nền đá – xa dần, như đoạn đường từ quá khứ kéo về hiện tại.
Bà Rumon ngồi lại một mình.
Bữa cơm đã nguội.
Chiếc ghế đối diện trống không.
Và bà biết, nếu hôm nay không có một chuyện gì đó đủ lớn xảy ra, thì có lẽ – cả đời này – bà và Lingling vẫn sẽ tiếp tục sống như hai đường thẳng song song. Không ghét bỏ, không oán hận. Nhưng cũng không còn gần nhau.
Bà hít vào, sâu. Nhẹ nhàng buông đũa xuống.
Và cũng như bao lần trong đời, bà lặng lẽ nuốt xuống tất cả những điều chưa từng dám nói thành lời.
...
Tiếng cánh cửa xe đóng lại khẽ khàng nhưng vang lên trong đầu Lingling như một cú va đập lớn. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt trong vài giây, cố gắng để gương mặt mình không nhăn lại vì những cảm xúc đang trào lên như thủy triều.
Không có nước mắt. Lingling Kwong từ lâu đã học cách không rơi nước mắt vì bất cứ điều gì không đáng. Nhưng sự mỏi mệt thì vẫn còn đó – âm ỉ như cơn sốt trong một cơ thể tưởng như đang khỏe mạnh.
Cô mở mắt, nhìn thẳng qua lớp kính xe – nơi ánh đèn thành phố đang dần loang lổ trong bóng tối. Mọi thứ mờ đi không phải vì lệ, mà vì tâm trí cô giờ đây đang bị lấp đầy bởi những tầng cảm xúc chồng chéo, không sao gỡ ra được.
Dù có chuẩn bị bao nhiêu kịch bản trong đầu, cô vẫn không ngờ... lại mệt đến thế.
Chỉ là một bữa ăn.
Chỉ là vài câu hỏi tưởng chừng vô hại, vài ánh nhìn đầy hàm ý, vài lời nhắc khéo được bọc đường bởi vẻ tử tế lạnh lùng.
Vậy mà vẫn khiến cô thấy như thể mình vừa trượt chân khỏi vách núi, cố giữ lại phong thái bình tĩnh trong lúc nội tâm đã loang đầy vết nứt.
Cô đã không nghĩ mình sẽ phải làm điều này.
Không nghĩ sẽ có ngày mình phải chọn cách rời khỏi CH – nơi đã nuôi lớn cô, gắn với từng bước trưởng thành, từng thương tích, từng lần bứt phá mà cô phải gồng lên mới có được.
Càng không nghĩ, lại phải đối đầu với mẹ mình. Người mà suốt cả thời thơ ấu, cô vừa khao khát có được, vừa không bao giờ thật sự chạm vào được.
Có một thời, Lingling nghĩ mình đã có tất cả: tiền bạc, địa vị, trí thông minh, cả một con đường thênh thang được dọn sẵn.
Nhưng giờ đây, khi đã đi hết gần nửa đoạn đời, cô mới hiểu ra – cô có tất cả, trừ cảm giác thật sự được sống như một người bình thường.
Một đứa trẻ có thể tựa vào vai mẹ, khóc một trận.
Một thiếu nữ có thể kể với mẹ về người đầu tiên khiến trái tim rung động.
Một phụ nữ có thể tìm mẹ để xin một cái ôm khi cảm thấy chơi vơi giữa những giấc mơ dang dở.
Cô chưa từng có những điều đó.
Cô có tất cả. Nhưng thật ra, chẳng có gì cả.
Và vì vậy... cô sẽ không để mất điều duy nhất mà giờ đây cô biết mình khao khát: Orm.
Orm không phải một dự án đầu tư, cũng không phải một thành tựu để khoe khoang.
Orm là điều đầu tiên trên đời này khiến cô muốn buông mọi nguyên tắc, mọi vỏ bọc, mọi lý trí. Là điều duy nhất khiến cô – người đã quen gồng mình giữa thế giới không dành cho phụ nữ yếu đuối – muốn được yếu đuối. Được thật lòng.
Lingling thở dài, ngả đầu ra sau ghế, mắt nhìn thẳng lên trần xe.
Ánh đèn vàng từ ngoài cửa kính rọi nghiêng qua sống mũi, in bóng một gương mặt vẫn rất điềm tĩnh – nhưng đôi mắt đã mang theo chiều sâu của tất cả những năm tháng mỏi mòn vì thiếu thốn tình cảm.
Không gian trong xe đặc quánh như hộp kín. Ở trong này, cô không phải Tổng giám đốc CH. Không phải một "cô Kwong" mà ai cũng e dè, ngưỡng mộ. Chỉ là Lingling – một người con vừa phải chống lại cả một quá khứ để giữ lấy tình yêu của chính mình.
Cô chậm rãi mở điện thoại. Nhìn vào ảnh nền – bức ảnh Orm chụp lén cô lần hai người đi chợ hoa khuya hôm trước. Ánh mắt Orm lúc ấy lấp lánh như dải ngân hà cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
Cô khẽ mỉm cười, dù môi đã run nhẹ.
Nếu phải làm kẻ thù với mẹ... thì hãy cứ để cô là người mang tiếng xấu đó.
Chỉ cần bà đừng động vào Orm.
Chỉ cần lần này, cô được chọn hạnh phúc của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com