Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Căn hộ chìm trong một lớp ánh sáng vàng dịu, thứ ánh sáng từ đèn ngủ mà Orm vẫn hay bật sẵn mỗi khi biết Lingling sẽ về muộn. Cánh cửa khép lại phía sau, Lingling khẽ tháo đôi giày cao gót, không một tiếng động. Cô mệt, tâm trí nặng như đá đè, nhưng chân lại bước chậm rãi về phía phòng khách như thể có thứ gì đó đang kéo giữ lại.

Và rồi cô thấy Orm.

Nằm nghiêng trên sofa, tay vẫn còn ôm chiếc gối nhỏ, mái tóc rối nhẹ phủ một bên má, gương mặt dịu lại trong giấc ngủ mỏng. Môi hơi hé, thở đều. Cô ấy mặc chiếc áo phông rộng và chiếc quần đùi cũ màu xám, thứ thường mặc ở nhà—bình thường tới mức khiến mọi phức tạp trên đời phút chốc đều tan đi.

Orm ngủ gục ở đó, như thể đã chờ rất lâu, nhưng vẫn không rời đi.

Không phải lần đầu tiên Lingling thấy Orm ngủ quên vì đợi cô. Cũng không phải lần đầu cô cảm thấy tim mình lặng lại vì một cảnh tượng đơn giản như thế.

Nhưng mỗi lần như vậy... vẫn khiến lòng cô mềm xuống.

Dịu xuống như sóng đêm vỗ vào bờ cát quen thuộc.

Có một loại bình yên không cần ồn ào, không cần hoa mỹ—chỉ cần có một người, chờ mình trở về.

Lingling bước lại gần, ngồi xuống mép ghế, đưa tay khẽ vén tóc Orm ra sau tai. Động tác dịu dàng đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đang run nhẹ.

Lúc này, tất cả những gì mẹ cô nói, tất cả sức nặng của họ Kwong, của CH, của một tương lai bị bẻ gãy... đều bị đẩy lùi về sau lưng.

Cô chỉ thấy trước mắt mình là người mà cô yêu. Là người duy nhất khiến cô hiểu thế nào là muốn trở về nhà, không phải một nơi chốn, mà là một người.

Orm hơi cựa mình, mi mắt rung nhẹ như sắp tỉnh.

Lingling cúi người, đặt nhẹ lên trán Orm một nụ hôn, mỏng như hơi thở.

"Chị về rồi"

Cô thì thầm, tiếng nhỏ đến mức không đánh thức nổi ai, nhưng đủ khiến lòng mình vơi đi một chút nặng trĩu.

Cô tựa lưng vào sofa, mắt vẫn nhìn Orm, chậm rãi thả lỏng chính mình.

Đêm nay, cô không phải nghĩ đến mẹ. Không phải nghĩ đến CH.

Chỉ cần nghĩ đến việc... cô sẽ làm tất cả, để bảo vệ giấc ngủ an yên này, và người đang nằm trong nó.

Orm chìm trong một giấc ngủ không sâu. Giấc ngủ của những người đợi lâu quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng ngay cả trong đó, cô vẫn cảm nhận được điều gì đó thân thuộc. Một mùi hương rất khẽ—ấm, sạch và phảng phất gỗ tuyết tùng hòa với chút mùi trà xanh thanh mát. Là mùi nước hoa của Lingling, loại mà Orm đã vô thức ghi nhớ từ lần đầu họ chạm mặt lại ở quán bar.

Cô khẽ nhíu mày trong mơ. Dư âm của một ngày dài mỏi mệt chưa rời khỏi đôi mi nặng trĩu, nhưng cảm giác ấy cứ lấn dần bởi sự hiện diện ấm áp nào đó.

Một giây.

Hai giây.

Ba...

Orm mở mắt.

Ánh sáng dịu từ đèn ngủ hắt xuống một bóng người quen thuộc. Lingling đang ngồi sát bên cô, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô. Đôi mắt ấy, dù vẫn là ánh nâu sậm quen thuộc, nhưng giờ đây không còn lạnh lùng, cũng không sắc sảo như nơi công sở. Nó mềm lại, ươn ướt, dịu dàng như thể mỗi cái chớp mắt đều chạm vào tận tim Orm.

"Chị..." – Giọng Orm khàn khàn vì ngủ, và nhỏ đến mức như đang hỏi chính mình.

Lingling gật đầu, không đáp. Tay vẫn đặt lên lưng ghế sofa, không dám chạm vào Orm, như sợ khoảnh khắc này là ảo giác sẽ tan biến nếu cô làm gì vội vàng.

"Ừmmm." Orm chống tay ngồi dậy, khẽ dụi mắt.

"Chỉ là... ngủ quên mất."

Lingling bật cười nhẹ, một tiếng cười không lớn nhưng đủ khiến lòng Orm thắt lại—vì rất lâu rồi cô mới được nghe người ấy cười mà không phòng bị.

"Cũng có phải lần đầu em đợi chị về như thế này đâu"

Orm nói, giọng đã tỉnh táo hơn đôi chút.

"Nhưng vẫn như lần đầu vậy, em muốn thế"

Lingling im lặng. Một giây sau, cô chậm rãi đưa tay ra sau gáy Orm, kéo cô vào một cái ôm thật chặt.

Orm hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng để mình ngã vào vòng tay ấy.

"Chị xin lỗi"

Lingling khẽ nói, gần như thầm thì.

"Hôm nay... là một ngày rất dài. Chị rất nhớ em, chỉ mong về nhanh với em"

Orm gật nhẹ. Cô không cần biết hôm nay Lingling đã gặp ai, đã phải nghe những gì từ mẹ mình. Chỉ cần biết, cuối cùng cô ấy đã về đây. Về với cô.

Và vậy là đủ.

Lingling cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào trán Orm. Một hành động quen thuộc của hai người, như cách Lingling tự trấn an mình rằng Orm vẫn ở đây, vẫn an toàn, vẫn chờ đợi cô, và cô thì vẫn còn lý do để trở về.

Orm nhìn kỹ gương mặt Lingling, thấy rõ cả vệt mệt mỏi quanh đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Cuộc gặp... ổn chứ?"

Lingling không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ nhắm mắt lại một chút rồi nói khẽ:

"Ổn, theo cái cách mà người ta phải ổn."

Orm không hỏi thêm gì nữa. Có những điều không cần nói ra. Cô chỉ lặng lẽ cầm tay Lingling kéo nhẹ.

"Vào ngủ với em đi."

Lingling gật đầu. Cô đứng lên, tắt đèn phòng khách rồi nắm tay Orm dẫn về phòng ngủ.

Đêm đó, cả hai nằm cạnh nhau như những đêm rất bình thường khác. Không lời yêu thương hoa mỹ, không hứa hẹn tương lai, chỉ là một sự hiện diện đủ đầy, một tiếng thở đều nhau, một cái ôm từ phía sau như cam kết duy nhất giữa hai người – lặng lẽ, mà vững chãi.

Và trong khoảnh khắc gần sáng, khi Orm đã chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa, Lingling vẫn mở mắt nhìn trần nhà. Đôi mắt ấy lần này không còn nặng nề, chỉ là một chút trống trải còn sót lại. Cô đưa tay vuốt nhẹ lưng Orm, khẽ thì thầm, không chắc Orm có nghe được hay không:

"Chị sẽ không để mất em đâu. Lần này... không đâu."

...

Dưới ánh sáng ban mai len qua tấm rèm mỏng, căn phòng ngập trong sắc vàng nhạt ấm áp. Mùi trà buổi sáng hòa cùng mùi bánh mì nướng từ nhà hàng xóm vọng lại, khiến không khí trong lành và yên bình đến lạ.

Orm trở mình, chiếc chăn mỏng trượt khỏi vai cô. Cảm nhận được khoảng trống cạnh mình, cô nheo mắt nhìn quanh, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt vẫn còn lười biếng chưa tỉnh hẳn. Nhưng rồi từ phòng bếp vọng ra tiếng va chạm nhẹ, cùng mùi cà phê đặc trưng mà Lingling vẫn hay pha.

Cô ngồi dậy, xỏ dép và bước chầm chậm ra khỏi phòng.

Lingling đang đứng cạnh bàn ăn, tóc vẫn ướt một chút, chỉ mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi của Orm. Tay cầm ly cà phê, mắt lướt qua màn hình máy tính bảng đang hiển thị bản trình bày cho buổi họp sáng nay.

"Trông chuyên nghiệp ghê ha." – Orm tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, cười nửa miệng.

Lingling không quay đầu lại, chỉ khẽ liếc qua gương trong bếp.

"Em cứ nói thế, nhưng ai ngủ gục ở sofa tối qua vậy?"

Orm chun mũi.

"Ai biểu về trễ. Em đợi đâu có lâu lắm đâu, chỉ từ 8h tới hơn 1h sáng thôi mà."

Lingling bật cười, đặt ly cà phê xuống bàn rồi quay lại, sải bước tới gần Orm. Cô cúi xuống, thì thầm:

"Ngủ gục cũng dễ thương. Nhưng mai mốt đừng ngủ ngoài sofa nữa, dễ cảm lạnh."

Orm lườm Lingling, nhưng môi vẫn cong lên.

"Biết rồi, đại giám đốc nghiêm khắc."

Lingling cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán Orm trước khi rút lui khỏi khoảng cách gần sát ấy.

"Hôm nay chị có buổi họp thứ hai với hội đồng quản trị. Vẫn chưa đến phần quyết định cuối cùng, nhưng chị muốn đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng."

"Mẹ... vẫn còn ép chị sao?"

Lingling nhún vai, cười khẽ

Orm nhìn theo Lingling đang thu dọn tài liệu, rồi bước tới đưa xoay người Lingling lại, bẻ cổ áo blazer cho Lingling

"Em đợi chị về."

Lingling đón lấy, khẽ mỉm cười. Cô cúi xuống sát mặt Orm lần nữa.

"Chị yêu em"

Cả hai bật cười. Không khí trong căn hộ tuy ngắn ngủi nhưng đủ để lấp đầy mọi khoảng trống còn sót lại từ tối qua.

Lingling rời khỏi nhà không lâu sau đó. Chiếc xe đưa cô đến trụ sở CH, nơi buổi họp lần hai với hội đồng quản trị đang đợi. Bầu không khí hôm nay không còn gay gắt như lần đầu, nhưng cũng không hẳn là dễ chịu. Những ánh mắt dò xét, những câu hỏi giả vờ vô tư, và những ý định phía sau nụ cười đều đang giăng sẵn, chờ cô bước vào.

Sảnh chính của CH sáng rực bởi ánh đèn trần pha lê phản chiếu trên mặt sàn đá bóng loáng. Nhân viên cúi chào vội khi thấy Tổng giám đốc bước vào—cô không dừng lại, chỉ khẽ gật đầu, đôi chân dài bước nhanh trong tiếng giày cao gót đều đặn như nhịp đồng hồ. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn, tay cầm tài liệu, Lingling Kwong trông như vừa bước ra từ một tấm poster quyền lực. Bên cạnh là trợ lý riêng, tay ôm chiếc tablet với lịch họp và báo cáo sáng nay.

Cửa phòng họp tầng 29 bật mở. Không khí điều hòa vẫn lạnh như thường lệ, nhưng lành lạnh không đủ để át đi cảm giác ngột ngạt đang đè lên lồng ngực.

Lingling bước vào đầu tiên, ánh mắt lướt một lượt qua căn phòng như thường lệ. Vẫn là những gương mặt cũ—các cổ đông kỳ cựu, vài người đứng đầu phòng ban, một đại diện bên pháp chế, và ở đầu bàn, người phụ nữ khiến căn phòng càng trở nên nặng nề: bà Rumon Kwong.

Bà mặc bộ suit tối màu, kính đọc nửa sống mũi, ánh mắt không chào đón nhưng cũng không phản đối, nhìn Lingling như nhìn một nhân viên xa lạ vừa đến trễ.

"Chào mọi người." – Lingling cất giọng, dứt khoát nhưng không lạnh. Cô ngồi xuống ghế chủ trì, tháo đồng hồ đặt lên mặt bàn, mở tập tài liệu. Không ai đáp lại lời chào ấy ngoài vài cái gật đầu mang tính hình thức.

Trợ lý đặt máy chiếu, mở slide. Cuộc họp bắt đầu.

Những lời lẽ quen thuộc lại vang lên—về hiệu suất quý vừa rồi, về kế hoạch tái cấu trúc, về một vài "lo ngại" từ phía cổ đông về chiến lược mới. Một người đàn ông bên phải, cầm tách trà sứ trắng, nói bằng giọng ngọt ngào:

"Chúng tôi hiểu cô Lingling rất nhiệt huyết với định hướng mới, nhưng liệu tốc độ thay đổi có quá nhanh? Các phòng ban đang có vẻ chưa thích nghi kịp."

Lingling nhếch môi, giọng bình tĩnh:

"Nếu chúng ta chờ đến khi tất cả cùng sẵn sàng thì đã muộn. Đổi mới không bao giờ là dễ chịu."

Bà Rumon đan tay trước mặt, ánh mắt xuyên qua lớp kính:

"Vấn đề không phải là dễ hay khó. Mà là hợp lý hay không. Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng Lingling có tài... nhưng tài mà thiếu kiểm soát thì thành liều lĩnh."

Có người khẽ ho. Ai đó giả vờ chỉnh lại bút. Lingling im lặng nhìn mẹ mình. Gương mặt cô không biến sắc, nhưng lòng thì chán ngắt. Những lời như thế—đã quá quen, quá cũ, và quá mệt mỏi để phản ứng.

Cô nhìn qua dãy mặt người đang ngồi. Những gương mặt ấy đã chứng kiến từng giai đoạn lớn lên của cô trong tập đoàn này, nhưng chẳng bao giờ thật sự đứng về phía cô. Một nửa vì lợi ích, một nửa vì sợ mẹ cô.

Cô chợt nhớ tới cái ôm của Orm sáng nay, nụ cười buổi sáng khi cà phê thơm và bếp còn ấm. Trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong căn phòng này.

Lingling ngồi thẳng lưng, hai tay đan lại trước mặt, giọng đều và rõ:

"Tôi không mong tất cả đều đồng ý, nhưng tôi mong tất cả đều rõ: hướng đi mới là cần thiết. Nếu muốn sống sót trong ba năm tới, chúng ta không có lựa chọn khác."

Cô biết rõ những phản đối sẽ còn đó. Biết cả ánh mắt mà bà Rumon dành cho cô là ánh mắt một người mẹ xem con gái mình như một quân cờ sai nước, chứ không phải người kế thừa xứng đáng. Nhưng Lingling cũng biết—cô không đến đây để xin phép.

Cô đến để cầm lái.

Dưới ánh sáng dịu mờ của phòng họp tầng thượng CH, không khí vẫn dày đặc mùi quyền lực lẫn sự ngột ngạt đến khó thở. Những gương mặt quen thuộc ấy — những vị giám đốc, cố vấn chiến lược, các trưởng ban điều hành — đồng loạt ngẩng lên khi cánh cửa mở ra. Lingling Kwong bước vào, dáng thẳng lưng, váy công sở màu xám lạnh ôm sát người, mái tóc buộc cao gọn gàng như tấm khiên cuối cùng giữ cho cô khỏi sụp đổ.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gõ nhịp của gót giày cô vang lên từng nhịp, như chấm phá vào bức tranh trầm mặc. Theo sau là trợ lý cầm laptop, ghi chú mọi diễn biến trong cuộc họp.

Lingling dừng lại bên chiếc ghế trống của mình ở đầu bàn, chậm rãi kéo ra, ngồi xuống. Một nhịp thở dài thật khẽ. Rồi cô cầm bút, xoay nhẹ trong tay, ngước lên nhìn cả phòng.

Rồi... cô ho nhẹ một tiếng, phá tan khoảng lặng tưởng như đóng băng suốt buổi sáng.

Giọng cô dõng dạc, rõ ràng:

"Hoặc... nếu thấy tôi không phù hợp. Các người có thể loại tôi. Dù sao công ty vẫn còn đại chủ tịch – bà Rumon – ở đây."

Câu nói buông ra, bình thản, như một quả bom nổ chậm. Những ánh mắt nặng nề, cảnh giác, thậm chí bối rối, bắt đầu chĩa thẳng về phía cô. Cả căn phòng khựng lại.

Ngay cả bà Rumon – đang ngồi chếch phía cuối bàn, váy lụa sẫm màu, tóc búi gọn theo kiểu quý bà Thượng lưu cổ điển – cũng dừng động tác nhấp trà. Ánh mắt bà khẽ nheo lại. Không biểu cảm, nhưng trong đáy mắt thoáng một cơn sóng lạnh ngầm – chỉ ai quen mới thấy.

Lingling biết. Lần này cô thật sự đang chọc giận mẹ mình. Nhưng cô không quan tâm nữa.

Bà Rumon đặt chén xuống, tiếng sứ va vào đĩa nhẹ đến rợn người.

"Lingling Kwong. Con có biết mình đang nói gì không? Đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Chẳng ra hệ thống gì cả."

Giọng bà trầm tĩnh, đúng mực, nhưng gai lạnh len lỏi giữa từng từ.

Lingling ngước lên nhìn thẳng. Giọng cô không run, ánh mắt lại càng không.

"Con biết rõ là đằng khác. Và người đang mang cảm xúc cá nhân vào công việc — không phải con. Là mẹ."

Vài người hít vào, không khí như sắp đông cứng lần nữa.

Lingling vẫn nói, từng chữ như một lời tuyên bố:

"Hôm nay, con từ bỏ. Như ý mẹ muốn. Con rời khỏi CH, không tiếc nuối. Dù sao, con cũng chẳng làm tổn hại gì đến nơi này. Thậm chí, nó còn phát triển hơn bao giờ hết dưới tay con."

Cô dừng một nhịp.

"Chỉ xin mẹ... buông tha cho tình yêu của con. Vậy thôi."

Cả căn phòng tĩnh lặng như vừa bị rút hết âm thanh.

Đó là khoảnh khắc Lingling Kwong – người phụ nữ từng được mệnh danh là "bản lĩnh nhất trong thế hệ kế nghiệp" – công khai gạt bỏ quyền lực, danh vọng và cả sự tiếp nối huyết thống chỉ để giữ lấy một người: Orm.

Chỉ có điều, bà là mẹ của Lingling Kwong, con gái mình nghĩ gì bà có thể không biết sao? Dù sao bà cũng đã rào trước

Falshback

Thời gian Lingling ở Singapore là ba ngày, nhưng lịch trình dày đặc đến mức một ngày chỉ có vài tiếng để thở. Cô tranh thủ chợp mắt lúc di chuyển giữa các điểm gặp gỡ, hạn chế liên lạc để tập trung. Còn ở Bangkok, mặt trời mới chỉ bắt đầu rọi lên con phố nhỏ phía sau quán Tháng Sáu thì Orm đã tất bật với công việc. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, báo hiệu một vị khách bước vào.

Không phải khách thường xuyên. Một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đưa cho Orm một phong thư. Trên đó là một lời mời đến gặp mặt — không nêu tên người gửi, chỉ ghi một địa chỉ nhà hàng cao cấp và thời gian cụ thể.

Orm nhíu mày. Cô không rõ là ai, nhưng cảm giác quen thuộc. Một sự trực giác nào đó mách bảo cô rằng nên đi.

Chiều hôm đó, Orm thay bộ quần áo đơn giản nhưng lịch sự, đến đúng giờ hẹn. Nhà hàng sang trọng, yên tĩnh đến mức chỉ cần kéo ghế cũng nghe tiếng. Người phụ nữ đã ngồi đợi sẵn, khuôn mặt nghiêm nghị mà Orm chỉ từng nhìn thấy từ xa qua vài bức ảnh và tin tức báo chí. Rumon Kwong.

"Cô đến rồi."

Bà đặt tách trà xuống, mắt không nhìn thẳng vào Orm nhưng giọng nói không giấu sự sắc lạnh.

"Cháu xin chào... bác." Orm cúi đầu, ngồi xuống, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi không thích vòng vo, nên nói thẳng." Bà Rumon đặt tay lên bàn, đan ngón tay lại.

Không khí bỗng trở nên đặc quánh. Orm im lặng

"Cô biết nó từng yêu ai không?"

"Cháu biết... là chị Nune."

"Biết nó đã gần như chết đi sống lại khi chia tay không?"

Orm ngước nhìn bà, đôi mắt bình tĩnh nhưng lạnh đi một nhịp.

"Cháu nghĩ lần này thì khác."

"Khác?" Bà Rumon cười khẽ.

"Cô là người kế tiếp. Cũng là con gái. Vậy theo cô, nó sẽ còn sống nổi nếu lại đổ vỡ một lần nữa không?"

Orm siết chặt tay trong lòng. Bà Rumon vẫn tiếp lời:

"Tôi không phản đối giới tính của cháu. Tôi phản đối cái kết mà tôi nhìn thấy rõ từ đầu. DJ? Con gái một người làm ruộng, thuê phòng trọ ở khu xập xệ? Cháu tính cho nó tương lai gì?"

"...Cháu yêu chị ấy."

"Thương nó thì buông ra. Đừng làm nó phải chọn."

Im lặng kéo dài. Orm hít một hơi sâu, ánh mắt đầy vững vàng:

"Cháu không phải là Nune. Và chị ấy cũng không còn là người con gái từng cần ai cứu lấy mình."

"Vậy cô định cứu nó?"

"Không. Cháu chỉ muốn đi bên cạnh chị ấy."

Bà Rumon lần đầu nhìn thẳng vào Orm. Một tia không rõ là mỉa mai hay thương hại thoáng qua trong ánh mắt bà:

"Cô ta từng nói câu y hệt. Và rồi thất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com