Chương 48
Mặt trời ở vùng quê hôm nay không gắt, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Những đợt nắng mỏng như tấm màn mờ ảo phủ lên mái nhà lợp tôn cũ kỹ, nơi bà Meakoy đang ngồi nhặt rau bên thềm. Tiếng gà kêu xa xa, trẻ con nô đùa ở xóm kế bên, tất cả hòa vào nhau tạo nên một ngày như mọi ngày – đơn điệu, quen thuộc, nhưng bình yên.
Bà Meakoy vẫn như thế, sống lặng lẽ từ khi chồng mất, nuôi Orm khôn lớn bằng mớ rau tự trồng, mấy sào ruộng và sự chắt chiu. Orm lên thành phố đã nhiều năm, nhưng sáng nào bà cũng nấu cơm cho một người, như thể con gái vẫn còn quanh quẩn trong nhà.
Tiếng bánh xe ô tô lạo xạo trên đường đất làm bà ngước lên. Chiếc xe đen, kính tối màu, biển số thành phố lướt chậm rãi đến cổng rồi dừng lại. Một người phụ nữ bước ra – dáng cao, váy lụa thắt eo sang trọng, tóc búi cao không lệch lấy một sợi. Đôi giày cao gót sẫm màu đạp xuống nền đất để lại một vệt hằn nhỏ, nhưng ánh mắt bà vẫn giữ vững như chưa từng bước ra khỏi phòng họp của một công ty lớn.
"Chào bác. Tôi là Rumon... mẹ của Lingling" người phụ nữ cất giọng. Lịch sự. Nhẹ nhàng. Nhưng như có lưỡi dao gài dưới từng từ.
Bà Meakoy lúng túng đứng dậy, lau tay vào vạt áo. Bà chưa từng gặp người như thế này – kiểu người khiến không gian xung quanh tự khắc trở nên chỉn chu hơn chỉ bằng sự hiện diện.
"Mời cô vô nhà uống miếng nước" bà nói, đơn giản, mộc mạc. Người phụ nữ gật đầu. Không nở một nụ cười.
Căn nhà nhỏ lặng ngắt. Trong lúc bà Meakoy lục tìm bộ tách sứ ít khi dùng đến, bà Rumon ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, mắt nhìn lướt qua không gian – bức tường ố vàng vì mưa dột, tấm ảnh cũ của Orm và mẹ đặt trên bàn thờ tổ tiên, chiếc quạt máy quay cọt kẹt bên hông nhà. Mọi thứ đều nghèo, nhưng sạch. Và sống.
"Tôi nghe nói con gái bác... Orm Kornnaphat, đang... thân thiết với con tôi" bà Rumon mở lời, như thể đang bắt đầu một cuộc họp kín. Giọng bà không cao, không gắt, mà rành mạch như từng con chữ đã được chọn lọc từ trước.
Bà Meakoy chớp mắt, rót trà. Nước nóng vừa sôi vẫn còn bốc hơi.
"Dạ, con tôi có kể... là quen với cô chủ của nó" bà nói. Không vòng vo.
Bà Rumon nhìn bà một lúc. Rồi nhấp một ngụm trà, ánh mắt không giấu được chút đánh giá.
"Tôi đến đây không để làm khó bác" bà nói, đặt tách xuống.
"Tôi chỉ muốn... hiểu thêm. Về gia đình bác. Về Orm."
Bà Meakoy không đáp. Trong lòng bà, không phải không biết người phụ nữ này tới vì điều gì.
"Bác có nghĩ... một người như Orm... thực sự phù hợp với con tôi không?" bà Rumon tiếp tục. Câu nói nhẹ tênh, nhưng mỗi chữ nặng như đá tảng.
"Người như Orm... là người sao cô?"
"Không học đại học. Làm việc trong môi trường ban đêm. Không có nền tảng, không có danh phận rõ ràng. Con tôi... nó là người kế thừa tập đoàn CH."
Giọng bà Meakoy vẫn bình tĩnh, nhưng hơi thở có chút gấp.
"Thưa cô... tôi không dám so. Tôi cũng biết mình nghèo, con tôi cũng chẳng có gì nổi bật ngoài đôi tay và sự cố gắng. Nhưng nó không lấy trộm gì từ ai. Nó sống tử tế. Yêu tử tế."
Bà Rumon im lặng. Một khoảng im lặng dài như dao cắt qua không khí.
"Bác nghĩ tình yêu là đủ à?"
"Không. Tôi nghĩ tình yêu là thứ khiến người ta sống có lòng hơn. Là thứ mà nếu mình đã không cho con mình đủ điều kiện, thì ít ra... cũng không tước đi của nó quyền được yêu."
Một thoáng, nét mặt bà Rumon như dao động. Nhưng rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Bà đứng dậy.
"Tôi sẽ nói thẳng. Nếu bác thương Orm – xin hãy nói với nó dừng lại. Tôi không cần một scandal về đời tư. Tôi không muốn một cô gái như nó bước vào nhà tôi."
Bà Meakoy siết nhẹ tay vào vạt áo, đôi mắt trũng sâu vì tuổi tác nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt – không thách thức, không yếu đuối, chỉ là sự can đảm của một người mẹ đã quen sống nhún nhường nhưng không bao giờ quỵ ngã.
"Tôi không thể dạy con tôi cách ngừng yêu ai đó. Tôi chỉ mong nó sống đàng hoàng. Không trèo cao, không hèn mọn. Còn chuyện cô nghĩ sao, là quyền của cô."
Bà Rumon không đáp. Đôi mắt bà dừng lại lần nữa ở tấm ảnh Orm – cô gái có đôi mắt sáng và nụ cười thật lòng – rồi quay người rời khỏi.
Chiếc xe đen chầm chậm rời đi, bánh xe cuốn theo lớp bụi mịn của đường quê. Bà Meakoy đứng yên, lòng trĩu nặng. Bà không giận, cũng không sợ. Bà chỉ thấy... lo.
Trong nhà, điện thoại reo. Là Orm gọi. Giọng cô vang lên rộn ràng như mọi ngày:
"Mẹ! Hôm nay mẹ có nấu canh hẹ không?"
"Có chớ. Mẹ biết con thích mà."
"Mẹ khỏe không? Khi nào có thời gian con sẽ về tiếp với Lingling"
Bà Meakoy ngừng một giây. Mắt nhìn ra khoảng sân vắng. Rồi bà cười, nhỏ nhẹ:
"Được được"
Một vài câu qua lại, yên bình như mọi khi. Nhưng Orm nhanh chóng nhận ra... hôm nay mẹ lạ lắm.
Không nhắc chuyện dưới quê, không hỏi về Prigkhing, không than phiền gì cả. Bà cứ im vài giây rồi lại thở ra nhè nhẹ.
Đến khi Orm gấp xong chiếc áo cuối cùng thì bà mới cất giọng, chậm rãi:
"Tiểu Orm... mẹ hỏi thật... dạo này với Lingling ổn chứ?"
Tay Orm khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt chớp khẽ.
"Dạ... Tụi con vẫn vui vẻ. Sao vậy mẹ?"
Bên kia im lặng thêm một nhịp nữa, rồi bà nói:
"Hồi sáng có người đến tìm mẹ. Tự nhận là mẹ của Lingling. Họ nói... mẹ nên để ý chuyện con đang qua lại với một người có 'vị trí cao' như Lingling. Họ bảo mẹ đừng để con bị tổn thương."
Orm ngớ người
"Bà ấy tìm đến mẹ sao?"
"Có chuyện gì sao con?.."
Orm siết nhẹ chiếc khăn trong tay. Bà Rumon đã làm đến bước này rồi sao?
"Mẹ đừng lo"
Mẹ Koy thở hắt:
"Mẹ không biết. Mẹ chỉ thấy lo. Mẹ sợ... người như cô Lingling đó sẽ làm con khổ. Mẹ không hiểu mấy người giàu, mà cũng không hiểu người như cô ấy có thật lòng với con không."
Orm không trả lời ngay. Cô ngả đầu ra sau, mắt nhìn trần nhà, nghĩ tới đôi mắt Lingling nhìn mình lần cuối trước khi đi Singapore.
"Mẹ... con biết mẹ lo. Nhưng con cũng lớn rồi. Con biết mình đang làm gì."
"Nhưng nếu một ngày nào đó, cô ấy làm con đau thì sao? Con có chắc cô ấy yêu con thật lòng không? Con có chắc... con đủ quan trọng với người ta không?"
Giọng mẹ dịu, nhưng mỗi chữ như dao nhỏ cứa vào ngực Orm.
Cô nuốt khan. Một lúc lâu sau mới nói, rất khẽ:
"Nếu một ngày cô ấy không còn thương con nữa... con sẽ tự bước ra, không để ai phải thương hại. Nhưng... đến giờ phút này, con tin vào những gì con thấy."
Bên kia im lặng rất lâu. Rồi mẹ nói, giọng nghèn nghẹn:
"Mẹ không cấm con, cũng không dám xen vào. Mẹ chỉ muốn con nhớ, nếu ngoài kia có làm con đau lòng... thì về đây. Nhà vẫn là nhà của con."
Orm cười nhẹ, mắt hoe hoe:
"Con biết rồi. Con thương mẹ."
"Ừ, mẹ cũng thương con. Ngủ sớm nha con gái."
Cuộc gọi kết thúc. Orm đặt điện thoại xuống bàn, tay vẫn chưa buông lỏng. Trong đầu cô bắt đầu chạy lại từng câu từng chữ.
Orm tựa người vào thành ghế, ánh chiều buông xuống phủ bóng mờ lên gò má. Lòng cô chộn rộn một thứ bất an mơ hồ.
Trong bếp nhỏ, hương thơm của tỏi phi lan ra, quyện cùng mùi thịt xào vừa bốc lên khỏi chảo nóng. Orm đảo tay nhịp nhàng, ánh lửa dưới đáy chảo vàng ươm, làm bóng cô in lên bức tường gạch xám thêm chênh vênh.
Cô vẫn mặc chiếc áo thun mỏng màu kem, tóc buộc cao, gò má còn vương một chút đỏ vì hơi nóng từ bếp. Trên kệ, vài cọng rau ngổn ngang, nước sốt nêm nếm xong đang để hở nắp chờ sẵn.
Căn bếp dù đơn sơ nhưng ngăn nắp, từng vật dụng đều cho thấy người sống ở đây tỉ mỉ, cẩn trọng. Mọi thứ bình thường... cho đến khi cuộc gọi ấy đến.
Sau khi tắt máy, Orm đứng yên một lúc thật lâu, không nói gì. Đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không giữa bếp, tay nắm chặt chiếc muỗng gỗ đến mức các khớp tay trắng bệch.
Một phút trước, cô vẫn còn nghĩ đến việc làm món canh rong biển vì Lingling từng nói ăn vào thấy "yên bụng". Nhưng giờ đây... vị mặn của nước mắm dường như chẳng còn rõ ràng.
Mẹ của Lingling... đã tìm đến mẹ của cô.
Cô nhắm mắt lại một giây, hít sâu, tay buông muỗng, dựa nhẹ vào mặt bếp.
Lòng cô nặng trĩu, không phải vì sợ — mà vì bất lực.
Tại sao lại là mẹ?
Cô mở mắt, nhìn đĩa trứng vừa chiên xong, thậm chí còn cắt thành hình trái tim như mọi khi. Lingling bảo ăn cho có cảm giác được cưng chiều. Orm không trả lời, nhưng vẫn lẳng lặng làm.
Vậy mà giờ... món ăn ấy nằm im lìm trên dĩa trắng, như chính lòng cô.
Cô cắn nhẹ môi dưới, tự hỏi:
"Mình nên nói cho Lingling biết không?"
...Không.
Không phải lúc này.
Lingling từ khi ở Singapore trở về, lúc nào cũng có những cuộc họp quan trọng với đối tác chiến lược. Trưa nào cũng tranh thủ gọi video, nói giọng mệt nhưng mắt vẫn sáng, bảo Orm đừng ăn mì gói nữa, phải nấu cơm ăn đàng hoàng, vì
"chị về là muốn thấy em còn nguyên".
Cô nhớ giọng ấy.
Và chính vì nhớ, nên cô không muốn người đó phải lo.
Cô quay trở lại bếp, vặn nhỏ lửa. Lại xào tiếp phần rau dở dang. Tay có run, nhưng từng động tác vẫn gọn ghẽ.
Ít nhất tối nay, bữa ăn vẫn phải trọn vẹn.
Ít nhất... còn có thể giữ được một không gian ấm áp.
Chiếc điện thoại vẫn nằm ngửa trên bàn bếp, màn hình đen bóng như mặt nước sâu thẳm. Orm không nhìn vào đó nữa. Cô lặng lẽ múc canh vào tô, chỉnh lại đĩa trứng, dọn chén ra bàn, rồi ngồi xuống ghế gỗ, hai tay đan vào nhau.
Không gian chật hẹp bỗng rộng hơn thường ngày. Dường như mọi âm thanh đều trở nên xa xôi.
Cô không khóc.
Nhưng trong lòng — vừa có một tiếng gì đó khẽ rạn.
...
Gần sáu giờ, trời sẩm tối. Orm mở cửa ban công, mang theo một tách trà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh chậu cây xương rồng. Cơn gió cuối ngày lùa qua tóc, mang theo chút hơi ẩm của thành phố. Từ đây, cô có thể nhìn thấy bầu trời loang vệt cam, những ánh đèn đường dần bật lên như sao nhân tạo.
Cô hít một hơi dài. Có một thứ gì đó nhoi nhói trong lồng ngực, như thể trái tim đang cảnh báo: nếu bước thêm nữa, sẽ không còn đường lui. Nhưng cô đã bước rồi. Đã chọn ở lại, đã yêu, đã tin. Giờ đây, Orm không còn là cô gái rụt rè năm xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là những lời bà Rumon nói không làm cô tổn thương.
Cô nhắm mắt lại, dựa đầu vào lan can. Có một giây phút, Orm ước gì mình mạnh mẽ hơn. Không phải để phản kháng, mà để bảo vệ được cả người mình thương — khỏi ánh nhìn nghi ngờ của thế giới, khỏi những vết thương mà chính cô cũng không thể đoán trước.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên phía sau.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Orm giật mình. Cô quay lại. Lingling đứng ở ngưỡng cửa ban công, đã thay đồ, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, chắc vừa mới tắm xong. Trên tay cô là chiếc điện thoại, còn đang sáng màn hình.
"Chị về lúc nào vậy?" – Orm ngạc nhiên.
"Vừa mới thôi. Thấy không ai mở cửa nên dùng chìa khóa dự phòng." Lingling nhìn cô một lát rồi khẽ hỏi – "Em không nghe chị gọi?"
Orm cắn môi, khẽ lắc đầu.
"Chắc em đang mải nghĩ ngẩn ngơ gì đó."
Lingling không đáp, chỉ chậm rãi bước ra ban công, đứng bên cạnh cô. Hơi thở cả hai hòa vào làn gió mát. Im lặng bao trùm một lúc. Rồi bất chợt, Lingling nói nhỏ:
"Lúc chị bước vào, em đang nắm chặt điện thoại. Ánh sáng màn hình phản lên mặt em. Trông em như sắp khóc vậy."
Orm cúi đầu.
"Không sao đâu. Em chỉ hơi mệt."
Lingling đưa tay chạm nhẹ vào vai cô.
"Mệt vì công việc? Hay vì chuyện gì khác?"
Orm do dự. Một phần cô muốn kể ra tất cả — lời bà Rumon, cuộc điện thoại với mẹ, nỗi lo sợ đang lớn dần trong lòng. Nhưng phần còn lại... sợ làm Lingling tổn thương. Sợ khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng, nhất là khi vừa trải qua vài ngày xa nhau, tưởng chừng đã yên bình.
"Không sao thật mà. Em ổn."
Lingling im lặng, không gặng hỏi thêm. Cô chỉ siết nhẹ vai Orm, rồi khẽ nói:
"Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu."
Orm ngước nhìn cô. Một khoảnh khắc yên lặng giữa hai ánh mắt. Rồi cô gật đầu nhẹ, như một lời hứa – không phải hứa sẽ kể hết, mà hứa rằng, ít nhất tối nay, cô sẽ không bỏ lỡ sự dịu dàng ấy.
Họ đứng cạnh nhau, lặng yên nhìn trời sẫm màu. Căn bếp phía trong vẫn còn vương mùi cơm chín và rau luộc. Một buổi tối tưởng như bình thường, nhưng trong lòng cả hai, đã có những gợn sóng bắt đầu lan ra.
Orm ngồi trên ban công, tay vẫn còn cầm ly trà gừng nguội lạnh, nhưng tâm trí đã trôi dạt về cuộc điện thoại khi nãy. Những lời nói nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý của mẹ... vẫn vang lên trong đầu như một đoạn băng tua chậm:
"Lingling rất tử tế. Nhưng mà...quá khác biệt so với nhà ta"
Bình thường, mẹ cô rất ít nói chuyện như vậy, lại càng hiếm khi chủ động hỏi đến chuyện tình cảm. Nhưng lần này, giọng bà quá rõ — không phải đơn thuần là tò mò, mà như đang dò xét, như đã biết một điều gì đó.
Orm tự hỏi chính mình lần thứ bao nhiêu trong chiều nay. Cô không dám chắc, cũng chẳng có bằng chứng, chỉ có một linh cảm sâu sắc: bà Rumon đã không ngồi yên. Có thể bà đã tìm cách tiếp cận. Có thể... mẹ cô đã bị thuyết phục. Bà chưa từng kể quá nhiều về bà Rumon, nhưng hôm nay lại chủ động gọi điện sau cuộc gặp — điều đó khiến Orm không thể thờ ơ.
Cô ngả người ra sau, tựa vào thành ghế, ánh mắt dõi về đường chân trời đang sẫm lại. Thành phố chậm rãi lên đèn, từng đốm sáng lập lòe như những suy nghĩ trong đầu cô — không rõ ràng, nhưng vẫn cứ le lói.
Cửa mở. Orm giật mình quay đầu lại.
Lingling bước ra ban công, mái tóc vẫn còn ẩm, mặc bộ đồ ngủ mềm mịn màu xám tro. Trông cô không có vẻ gì mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại đượm chút thắc mắc.
"Em không vào nhà mà ngồi ngoài này suốt hả?" – cô hỏi, đặt tay lên vai Orm.
"À, em chỉ... muốn ngồi chút cho nhẹ đầu." Orm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được vẻ mơ hồ.
Lingling nhìn cô một lát, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật nhẹ.
"Cũng được. Nhưng vào ăn tối nha, chị đói rồi."
"Vâng. Em vào liền."
Cả hai cùng vào bếp. Lingling tự lấy nước, còn Orm lật đật dọn đồ ăn ra. Cô cố tỏ ra tự nhiên, múc canh, rót nước mắm, đặt đũa — nhưng Lingling cảm nhận rõ ràng một điều: Orm hơi lặng hơn thường lệ, ít nói hơn, và nhất là... tránh nhìn thẳng vào mắt cô.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng ngắn ngủi. Lingling vừa ăn, vừa lơ đãng nhìn Orm, như đang xâu chuỗi lại điều gì đó. Đến khi Orm đứng dậy lấy khăn giấy cho cô, cô mới để ý chiếc túi vải Orm vẫn để trên kệ tủ gần cửa. Có một tờ giấy trắng hơi lòi ra từ ngăn nhỏ, tưởng như do vội nhét vào.
Lingling bước tới, định lấy khăn giấy từ ngăn kéo ngay bên dưới chiếc túi. Nhưng rồi, ánh mắt cô vô tình lướt qua dòng chữ in hoa:
Thư mời từ Văn phòng bà Rumon Kwong – Gửi bà Meakoy
Cô khựng lại. Nhẹ nhàng rút tờ thư ra, đó là một phong thư in logo đơn giản, trang trọng, có ghi rõ ngày hẹn, tên trợ lý của mẹ cô, và cả chữ ký cuối cùng.
Một nhịp đập bỏ lỡ.
Lingling siết nhẹ phong thư trong tay, ánh mắt dần tối lại. Cô hiểu ngay mọi chuyện. Trong thời gian cô đi Singapore, mẹ đã tự ý hành động. Đã không nói một lời. Lại còn tìm đến tận mẹ của Orm. Mọi cảm giác lạ lùng của Orm từ lúc cô về — ánh mắt hay lảng tránh, vẻ ngập ngừng như có điều giấu — giờ đều có lời giải.
Tiếng Orm gọi vang lên phía sau:
"Chị lấy khăn xong chưa..."
Giọng nói im bặt khi thấy Lingling đang cầm phong thư.
Orm khựng lại, sắc mặt biến đổi rõ rệt.
"Chị... thấy rồi à."
Lingling ngẩng lên nhìn cô, không giận dữ, không buông lời trách, chỉ hỏi rất khẽ:
"Vậy là...do mẹ chị nên em mới buồn từ nãy giờ sao?"
Orm không đáp. Cô chỉ đứng yên, gật đầu chậm rãi. Ánh mắt như đứa trẻ bị bắt quả tang, nhưng trong đó lại có cả đau lòng, cả áy náy.
Lingling nhìn cô, gương mặt nghiêng đi một chút. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt phong thư xuống bàn, rồi bước đến, siết lấy tay Orm.
"Lẽ ra em nên nói với chị." – cô khẽ nói.
Orm cụp mắt.
"Em không muốn làm chị bận lòng... cũng không biết phải bắt đầu từ đâu."
Một khoảng lặng phủ xuống. Lingling đặt tay lên má Orm, khẽ vuốt ve. Trong mắt cô là một nỗi buồn pha lẫn sự đau lòng, nhưng cũng có thứ gì đó kiên định hơn.
"Chuyện của mẹ, để chị lo. Còn em, từ giờ đừng nghĩ cách bảo vệ chị bằng cách che giấu nữa... Bởi vì em không phải người ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com