Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Vài ngày trôi qua sau buổi nói chuyện hôm đó, bầu không khí giữa Orm và Lingling dần trở lại nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn có chút ấm áp hơn so với trước. Không còn sự giấu giếm hay khoảng cách nào nữa — chỉ còn lại sự quan tâm kín đáo, và một cảm giác an tâm chưa từng rõ ràng đến vậy.

Ban ngày, Orm vẫn làm việc ở quán cà phê Tháng Sáu. Những buổi sáng chạy bộ sớm dần ít lại, thay vào đó là những khung giờ cô tranh thủ pha cà phê, lau bàn, trò chuyện với khách quen — và thỉnh thoảng nhắn vài tin nhắn ngắn gọn cho Lingling như: "Chị ăn sáng chưa?", hoặc "Có cần em ghé qua không?"

Quán Tháng Sáu cũng trở nên nhộn nhịp hơn kể từ khi Orm quay lại làm chính thức. Nune không nói gì nhiều, nhưng mỗi lần thấy Orm nhún nhảy theo nhạc trong lúc quét sàn, ánh mắt cô đều ánh lên nét hài lòng. Prigkhing thỉnh thoảng vẫn ghé qua trêu chọc, còn Kat và Bow thì luôn tay luôn chân, vừa làm vừa tám chuyện không dứt.

Nhưng khi chiều buông, Orm lại trở về với một phần khác trong con người mình — phần mang ánh đèn, tiếng bass, và những đêm nhạc ở Eclipse. Cô không rời bỏ sàn diễn, bởi đó vẫn là một phần máu thịt của cô, là thứ giúp cô bước qua bao tháng năm mưu sinh không tên tuổi. Giờ đây, Orm trở lại nơi ấy không phải vì bắt buộc, mà vì đam mê — và vì cô biết, cuối buổi diễn, có một người luôn đợi mình trở về.

Có hôm, Lingling đến bar sớm, ngồi cùng Ying ở quầy VIP, vừa uống một chút cocktail vừa nhìn Orm biểu diễn từ xa. Nhìn Orm trong bộ đồ đen đơn giản, ánh đèn lập lòe rọi vào đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt cô khi đang đắm chìm trong âm nhạc, đôi lúc Lingling chỉ biết lặng im — người kia dường như sinh ra để đứng ở đó, giữa tiếng nhạc và ánh sáng.

Và cũng có những đêm, Lingling bận công việc, không đến bar được, thì Orm sẽ tranh thủ đánh xong sớm, chào chủ quán rồi phóng xe về nhà ngay. Dù là 1 giờ sáng hay muộn hơn, Orm vẫn sẽ lặng lẽ vào bếp, nấu món gì đó nhẹ bụng cho cả hai. Có lần Lingling đang ngủ, chợt tỉnh dậy đã thấy cô gái kia ngồi trên sàn phòng khách, vừa mix nhạc vừa ăn mì bằng đôi đũa gỗ mà cô từng than là cũ kỹ.

"Em định làm nhạc cả đêm hả?" – Lingling lẩm bẩm hỏi, mắt còn lim dim.

Orm ngẩng lên, mỉm cười

"Không đâu, em chỉ test thử vài loop beat thôi. Xong rồi sẽ ôm chị ngủ."

Lingling cười nhẹ, rồi chui lại vào chăn.

"Vậy nhớ xong sớm nha. Chăn lạnh lắm."

Có những buổi tối, Orm đi làm về, Lingling đã ngồi chờ sẵn, cùng nhau ăn chút gì đó, tắt hết đèn phòng khách rồi cùng nằm dài xem một bộ phim cũ. Không ai nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau một ánh nhìn, một cái gác chân lên đùi người kia, hoặc một cái ôm khi quảng cáo phát dài.

Từ sau hôm Lingling nắm tay Orm và nói "Từ giờ đừng nghĩ cách bảo vệ chị bằng cách che giấu nữa... vì em không phải người ngoài", Orm đã có thể thở ra nhẹ hơn mỗi ngày. Cô vẫn có những lo nghĩ, vẫn có chút căng thẳng khi nhớ đến mẹ Lingling, nhưng ít nhất, giờ cô biết mình không một mình gánh lấy tất cả.

Lingling, cũng như thế, không còn là người quá xa vời như những ngày đầu gặp gỡ. Trong mắt Orm, cô vẫn kiêu hãnh và ngạo nghễ, vẫn là một nữ tổng giám đốc hay khó chịu, lắm tật... nhưng khi ở trong căn bếp nhỏ, mặc áo thun rộng thùng thình, giục Orm đừng cho hành quá tay vì "chị không thích bị cay mắt", thì lại khiến tim Orm đập chậm đi vài nhịp.

Dù chẳng ai nói rõ thành lời, cả hai đều hiểu — họ đã thật sự bắt đầu một "cuộc sống cùng nhau" rồi.

Một buổi chiều chạng vạng, ánh nắng nghiêng cuối ngày hắt lên mặt bàn gỗ ánh cam dịu nhẹ. Quán Tháng Sáu không quá đông, chỉ còn vài bàn đang rì rầm trò chuyện bên ly latte nóng. Orm đứng ở quầy, tay đang lau khô một chiếc cốc thủy tinh, đầu vẫn lắc nhẹ theo nhạc jazz đang phát khẽ khàng qua loa.

Nune từ trong văn phòng đi ra, tay cầm một chồng hóa đơn. Cô dừng lại cạnh quầy, không nói gì ngay, chỉ nhìn Orm một lát. Ánh mắt Nune hôm nay mang theo điều gì đó khác lạ, không phải kiểu lãnh đạm như mọi khi.

"Em ổn chứ?" – Nune hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Orm ngước lên, mỉm cười

"Hôm nay ổn lắm ạ, khách dễ thương."

Nune khẽ gật đầu. Cô không đi ngay mà kéo một chiếc ghế cao gần quầy rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn ra phía ô cửa kính bên ngoài. Ánh nắng xiên qua tán cây, phản chiếu lên gò má trắng của cô một lớp ánh sáng nhạt, như làm rõ thêm cái dáng vẻ im lặng nhưng chất chứa điều gì đó.

"Chị có chuyện gì à?" – Orm hỏi, vẫn vừa lau cốc vừa liếc sang.

"Không có gì đâu. Chị chỉ... tự nhiên thấy muốn nói chuyện chút."

Không khí chùng xuống đôi chút. Orm đặt cái cốc đã sạch xuống, xoay người về phía cô.

"Chị cứ nói thẳng đi. Em thấy rồi — từ nãy đến giờ chị cứ như người có tâm sự vậy."

Nune cười khẽ, nụ cười ấy không giấu được vẻ chua xót.

"Em tinh thật đó."

Cô im vài giây, như đang chọn lựa từ ngữ, rồi mới nói, mắt vẫn không nhìn Orm:

"Lúc em xin nghỉ vê quê, ở đây... có người đến gặp chị."

Tim Orm khẽ thắt lại. Cô nhìn Nune, mắt không rời.

Nune gật nhẹ như xác nhận điều Orm vừa đoán được.

"Là mẹ của Lingling."

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như trôi ra sau lớp kính. Orm không đáp, chỉ đứng bất động, hai tay đặt hờ lên mặt quầy.

"Bà ấy nhờ chị... tìm cách tách hai em ra." – Giọng Nune nhẹ như gió, nhưng đâm thẳng vào lồng ngực Orm.

Orm mím môi, ánh mắt rũ xuống. Cô không bất ngờ, không tức giận, chỉ có một cảm giác bất lực âm ỉ lan ra.

"Và chị...?" – Orm hỏi khẽ, giọng gần như thì thầm.

Nune cười nhạt.

"Chị không làm."

Cô quay lại nhìn Orm, lần này trong mắt cô là sự thẳng thắn không hề che giấu:

"Chị đã từng yêu Lingling. Có lẽ một phần nào đó trong chị... vẫn chưa hoàn toàn buông. Nhưng chị không phải kiểu người tranh giành bằng cách này. Không phải như vậy. Không phải với người như em."

Orm sững sờ. Một lúc lâu sau, cô mới tìm được giọng nói của mình.

"Cảm ơn chị... vì đã không làm vậy. Em thật sự..."

"Không cần cảm ơn chị." – Nune ngắt lời, giọng rất khẽ.

"Chị chỉ làm điều đúng đắn. Tình cảm... đâu phải thứ để mặc cả hay ép buộc."

Ánh nắng cuối ngày bắt đầu nhạt dần. Quán Tháng Sáu chìm vào một khoảng lặng dịu dàng. Orm nhìn Nune thật lâu, trong lòng trào lên một cảm xúc khó gọi tên — đó là sự biết ơn, là chút chua xót, là nỗi nhẹ nhõm đan xen.

"Chị Nune..." – Orm nói chậm rãi

"Em biết... nếu chị là người khác, chắc em đã không có cơ hội ở bên Lingling rồi."

Nune cười, không buồn, cũng không tiếc nuối.

"Không đâu. Nếu là người khác, chưa chắc Lingling đã chọn em như bây giờ."

Câu nói khiến Orm khựng lại. Cô nhìn Nune, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như mùa hạ.

"Bà ấy cũng từng đả kích chị, chỉ là chị của năm đó, không mạnh mẽ như em bây giờ. Chị không bảo vệ tình yêu của mình mà chọn cách buông bỏ...Cho nên...khi nhìn thấy em, thấy cách em yêu Lingling, chị biết cả hai xứng đáng được hạnh phúc, cố gắng nhé" – Nune nói.

"Không chỉ vì em yêu Lingling, mà cũng vì... chị muốn tin là em sẽ làm tốt."

Orm gật đầu, thành thật đến nghẹn ngào.

"Em sẽ. Cảm ơn chị Nune"

Buổi chiều trôi qua êm đềm tại Tháng Sáu. Orm cẩn thận lau sạch quầy pha chế lần cuối, tháo tạp dề rồi chào Bow với Kat trước khi rời đi. Cô thay bộ áo sơ mi trắng nhạt và quần jeans bằng một chiếc áo tank top đen, khoác thêm áo bomber mỏng màu khói. Mái tóc được buộc cao gọn gàng. Gương mặt nhẹ lớp trang điểm, vừa đủ sắc nét, vừa giữ lại chút gì đó trong sáng và tự nhiên.

Orm ngước nhìn đồng hồ trên tường — 5:58 PM. Đúng giờ.

Cô rời khỏi Tháng Sáu, lên xe máy rồi phóng thẳng về phía trung tâm thành phố, nơi ánh đèn bắt đầu phủ khắp những con đường.

Eclipse dần trở nên quen thuộc như một phần không thể thiếu trong nhịp sống của cô. Là nơi cô bắt đầu, là nơi cô được là chính mình khi âm nhạc vang lên, và giờ là nơi cô trở lại – không còn mang tâm thế lang thang mưu sinh nữa, mà là vì đam mê, và vì lời hứa với người đang chờ cô về.

Cánh cửa phòng DJ vừa mở, Prigkhing đã chạy tới, tay cầm hai ly nước tăng lực.

"Chào DJ Orm nổi tiếng" – Prigkhing nháy mắt

"Chà, dạo này bạn tớ có vẻ hạnh phúc lắm"

Orm gật đầu, đón ly nước từ tay cô bạn.

"Tối nay tớ xong lúc 11h. Muốn tranh thủ về sớm một chút. Xin lỗi nha dạo này bỏ cậu ngủ một mình

"Không sao, dù sao tớ cũng không ở một mình" – Prigkhing cười khúc khích

Orm bật cười. Nhưng ánh mắt cô dịu lại, đôi chút ấm áp tràn qua, như có gì đó dịu dàng đang gói lấy lòng ngực.

"Ừ nhỉ, cậu bây giờ không một mình. Tới rồi kìa"

Vừa nói Omr vừa ngước về phía cánh cửa, là Ying đang đi vào và tìm kiếm bóng hình của Prigkhing, sau khi thấy thì vẫy vẫy tay. Nhưng điều làm Orm vui vẻ nhất là phía sau Ying chính là hình bóng của Lingling Kwong, người yêu cô

11h đêm.

Tiếng bass dần hạ xuống, không khí trong quán vẫn sôi động nhưng đã chuyển sang tiết tấu dịu hơn. Orm tháo tai nghe, cúi nhẹ đầu chào khán giả rồi rời khỏi cabin. Lingling đã đợi sẵn ở một góc bàn quen thuộc gần quầy bar. Hôm nay cô mặc đơn giản: sơ mi đen, quần jeans và một chiếc áo khoác dài ném hờ lên vai. Tóc buộc thấp, gương mặt gần như không trang điểm nhưng vẫn nổi bật giữa không gian ánh sáng mờ ảo.

"Xong rồi?" – Lingling hỏi, cầm chai nước suối đưa cho Orm.

Orm gật đầu, đón lấy chai nước, uống một ngụm rồi mỉm cười:

"Cảm ơn chị."

Lingling liếc mắt nhìn cô:

"Về thôi"

Orm cười khẽ gật đầu, đôi má hơi ửng đỏ.

Lingling không nói thêm, chỉ im lặng đứng dậy, khoác vai Orm tự nhiên như thể việc ấy vốn là điều hiển nhiên. Họ đi ra khỏi quán cùng nhau, băng qua con phố rực rỡ ánh đèn. Không cần lời nói, chỉ cần bước đi cạnh nhau như thế, cũng đủ bình yên.

Căn hộ vẫn tối om khi Orm cùng Lingling bước vào. Tiếng khóa xoay nhẹ kèm theo âm thanh cửa đóng vang lên rất khẽ – như thể cả hai đều đồng ý không cần phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm.

Orm bước thẳng vào trong, đặt balo xuống ghế, rồi xoay người cột tóc lại. Dù chỉ là ca DJ ngắn vài tiếng, nhưng sau một ngày dài, cơ thể cô cũng đã mỏi. Lingling lặng lẽ bật đèn bếp, ánh sáng vàng ấm áp tràn ra, chiếu lên bóng lưng Orm – dáng người gầy nhưng rắn rỏi trong chiếc áo phông mỏng và quần thun dài.

"Chị đói không?" – Orm hỏi, tay đã mở tủ lạnh xem còn gì ăn được.

Lingling nhướng mày bước tới, hai tay khoanh lại trước ngực

"Tới giờ này em còn hỏi nữa à?"

Orm nhìn lại, nhếch môi cười.

"Mì gói được không? Em nấu nước lèo cay cho chị."

"Chị ăn cay được không mà hỏi?" – Lingling ngồi phịch xuống ghế quầy bếp, cười nhạt.

Orm chỉ đáp bằng ánh nhìn – ánh nhìn nửa khiêu khích, nửa cưng chiều. Cô lôi ra hai gói mì, một quả trứng, ít cải thìa, rồi đun nước trong chiếc nồi nhỏ quen thuộc.

"Có khi em nên mở hàng mì đêm luôn đó" – Lingling nói, chống cằm nhìn Orm loay hoay,

"DJ ban ngày, đầu bếp ban đêm."

"Không được đâu" – Orm lườm nhẹ

"Lỡ chị tới quán phá em thì sao?"

Lingling bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô vang lên trong không gian tĩnh mịch nghe sao bình yên đến lạ. Như thể trong khoảnh khắc này, không có áp lực công việc, không có ánh đèn sân khấu, cũng không có sự can thiệp nào từ thế giới bên ngoài. Chỉ có hai người phụ nữ đang sống cùng nhau, tự nhiên và yên ổn.

"Ngày mai có phải đi đâu không?" – Orm hỏi khi đang trụng mì.

"Không. Cuối tuần chị rảnh. Còn em?"

"Ca trưa ở Tháng Sáu. Xong rồi về nấu cơm cho chị."

Lingling im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo từng động tác Orm trút mì ra tô, chan nước lèo, rắc thêm hành khô và lát ớt nhỏ xíu.

"Thật ra..." – cô ngập ngừng, rồi tiếp

"Vài hôm nữa em đi với chị một chuyến nha."

Orm ngẩng lên, khựng tay một chút khi đang đặt tô mì trước mặt Lingling.

"Đi đâu vậy?"

Lingling không trả lời ngay. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Orm, tay khẽ đảo đũa trong tô mì trước khi nói:

"Đi công việc. Nhưng cũng không phải kiểu họp hành gì đâu."

"Vậy... đi xa không?"

Lingling ngẩng mắt lên nhìn Orm. Một giây thôi, ánh nhìn đó khiến Orm như chạm vào được một tầng cảm xúc sâu hơn – có gì đó bối rối, dè dặt, nhưng lại rất nghiêm túc.

"Xa. Nhưng không lâu. Chị muốn em đi cùng."

"Có cần em chuẩn bị gì không?" – Orm hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng hơi dậy sóng.

"Chưa đâu. Chị chỉ nói trước vậy thôi."

Orm gật đầu, không hỏi thêm. Cô cũng hiểu, có những thứ Lingling sẽ nói khi cô ấy sẵn sàng. Từ sau lần hai người giận nhau vì chuyện giấu giếm, cô đã học cách để không vội đòi biết mọi thứ.

Hai người ăn mì trong im lặng một lúc. Tiếng húp mì vang lên đều đều trong bếp, xen lẫn tiếng muỗng va nhẹ vào thành tô. Cảm giác như hai kẻ xa nhà vô tình tìm được nhau, chia nhau một bữa khuya giản dị, nhưng lại ngon hơn bất cứ bữa tiệc xa hoa nào.

Lingling ăn gần xong thì ngước nhìn Orm.

"Nước lèo ngon đó. Vừa cay, vừa ngọt."

Orm tự nhiên nói:

"Tại chị về cùng em nên ăn gì cũng ngon."

Câu nói đó khiến Lingling khựng tay, ngẩng lên nhìn cô. Không biết là do ánh sáng bếp quá dịu hay vì lời vừa rồi quá bất ngờ mà mắt Lingling dường như vừa dịu lại.

"Đừng có nói mấy câu kiểu đó hoài" – cô nhẹ giọng

"Chị dễ mềm lòng lắm."

Orm mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng trong lòng thì có gì đó ấm lên. Một bữa ăn đêm, một lời rủ rê chưa rõ, và một tình cảm đang lớn dần từng chút một – nhẹ nhàng nhưng vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com