Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng không quá gay gắt len qua cửa kính mờ đọng sương. Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi. Orm đã tỉnh dậy từ sớm như thường lệ. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, kéo rèm cửa ban công hé ra một khoảng sáng, rồi quay vào thay đồ thể thao đơn giản: áo thun xám rộng, quần short đen và cột tóc gọn gàng. Trước khi đi, cô không quên để lại một cốc nước ấm bên bàn đầu giường cho Lingling — thói quen không nói thành lời, nhưng đều đặn mỗi ngày.

Chạy bộ quanh khu căn hộ là khoảng thời gian Orm có thể suy nghĩ mông lung nhất — cũng là lúc đầu óc cô nhẹ tênh nhất. Nhưng sáng nay, bước chân lại không được thảnh thơi như mọi lần. Câu nói của Lingling đêm qua vẫn vương vất trong tâm trí: "Vài hôm nữa đi cùng chị một chuyến, được không?"

Cô không hỏi đi đâu. Không phải vì không tò mò, mà vì cô tin nếu đó là điều quan trọng, Lingling sẽ tự khắc nói. Nhưng... liệu chuyến đi đó liên quan đến mẹ Lingling? Hay là một điều gì khác? Cô không muốn suy đoán, nhưng cũng không thể hoàn toàn gạt nó ra khỏi đầu.
Khi Orm quay trở lại căn hộ, mồ hôi còn lấm tấm sau gáy, thì bất ngờ thấy ánh đèn bếp đã được bật. Tiếng nước sôi rì rầm vang lên từ trong bếp, lẫn vào mùi thơm nhè nhẹ của bánh mì nướng và trứng chiên.

Lingling — vẫn với mái tóc còn rối nhẹ, mặc chiếc áo sơ mi trắng phồng tay và chiếc quần lụa dài — đang loay hoay bên quầy bếp, tay cầm xẻng đảo trứng trong chảo. Trên bàn đã dọn sẵn hai ly cà phê sữa đá.

Orm khựng lại vài giây ở cửa, có chút ngạc nhiên lẫn ấm lòng. Ít thấy Lingling dậy sớm thế này, càng hiếm thấy cô vào bếp chủ động.

"Chị dậy sớm vậy?" – Orm bước lại gần, lấy khăn lau cổ rồi mở tủ lạnh lấy chai nước.

Lingling quay đầu, giọng lười nhác:

"Tự dưng tỉnh. Không ngủ lại được. Với cả... chị thấy cũng nên làm gì đó cho em chứ."

Cô nhún vai, đặt dĩa trứng chiên xuống đĩa sứ trắng rồi đưa mắt nhìn Orm, cong môi cười. Lingling nói tiếp:

"Không phải em ngày nào cũng để cốc cafe nóng thơm lừng để dụ cho chị tỉnh dậy sao?"

Orm chỉ cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống bàn.

"Không ngờ chị để ý."

"Ừ. Chị để ý nhiều hơn em nghĩ." – Lingling nói, không nhìn cô, chỉ chậm rãi rót thêm cà phê vào ly của Orm.

Không khí sáng sớm chậm rãi và bình yên. Cả hai cùng ngồi ăn sáng, lâu lâu lại chạm mắt nhau giữa những câu chuyện vu vơ: chuyện quán Tháng Sáu sắp khai trương thêm chi nhánh ở gần bến tàu điện, chuyện một khách say ở Eclipse hát nhép lên sân khấu khiến cả quán cười nghiêng ngả, chuyện bộ phim hoạt hình mà Orm coi dở từ tuần trước Lingling vẫn còn nhớ.

Nhưng dẫu những lời nói có nhẹ nhàng đến mấy, trong lòng Orm vẫn còn điều gì đó chưa thể nói ra.

"Chị này." – Cô ngập ngừng sau một lúc im lặng.

"Chuyến đi hôm trước chị nhắc đến... là đi đâu vậy?"

Lingling đưa mắt nhìn cô, rất nhanh, rồi lại cúi xuống khuấy cà phê.

"Đi với chị vài hôm thôi mà. Đi chơi, thay đổi không khí. Em không tin chị à?"

Orm gật đầu, hơi cười.

"Tin chứ. Nhưng mà... chị đang giấu chuyện gì đó đúng không?"

Lingling ngẩng lên lần nữa. Ánh mắt cô không lạnh, cũng không né tránh — nhưng có gì đó rất chậm, rất nhẹ và rất sâu.

"Không phải chị giấu. Chỉ là... chưa đến lúc nói." – Cô đặt tay lên mu bàn tay Orm.

"Chị không muốn em lo nghĩ gì lúc này."

Ánh mắt Orm dừng lại trên khuôn mặt kia rất lâu. Một phần trong cô muốn hỏi tiếp, một phần lại chỉ muốn tin người đối diện.
Cuối cùng, cô chỉ gật đầu.

"Ừm. Vậy... lúc nào chị nói, thì em nghe."

...

Hôm nay Orm không đánh DJ ở Eclipse, từ khi quen Lingling và chuyện xảy ra giữa cô và bà Rumon thì cô cũng tránh lui tới Eclipse để làm bà phật lòng, vì vậy có thể nói toàn bộ thời gian cô dành cho Tháng Sáu hoặc ở nhà mix nhạc.

Quán Tháng Sáu về đêm trầm lặng như mọi khi. Ngoài hiên chỉ còn vài chiếc bàn nhỏ sáng đèn vàng ấm, hắt bóng những chiếc ghế gỗ dài lên nền gạch xám. Orm ngồi ở quầy, chiếc tạp dề vẫn còn khoác hờ trên người. Ca làm đã kết thúc, nhưng cô chưa muốn về vội.
Nune đặt ly trà hoa cúc trước mặt Orm, rồi ngồi xuống phía đối diện. Họ im lặng một lúc lâu, như để lắng cho tiếng thời gian trôi chậm lại một chút.

"Em ổn chứ?" – Nune hỏi, giọng nhẹ nhưng thẳng thắn.

Orm khẽ gật đầu. "Ổn... chỉ là, em không nghĩ mẹ chị ấy sẽ hành động như vậy."

"Chị cũng bất ngờ." – Nune nói thật. "Không phải vì bác ấy phản đối. Mà là vì bác ấy chọn chị để chen vào chuyện của hai người."

Orm nhìn ly trà, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Em đoán... bác ấy nghĩ chị là một phần quá khứ chưa dứt."

Nune gật đầu.

"Có thể. Nhưng chị nói rõ với bác ấy rồi. Dù từng có tình cảm, chị không phải người sẽ dùng nó để phá đi điều tốt đẹp mà người khác đang có."

Orm mím môi, lòng dấy lên một cảm xúc lẫn lộn giữa cảm kích và chua xót.

"Em biết chị không làm gì sai. Nhưng chỉ nghĩ tới chuyện bác ấy... đi tới mức đó, em thấy hơi... mệt."

"Chị hiểu." – Nune gác tay lên bàn, đan vào nhau. "Không ai muốn tình yêu của mình bị đem ra cân đo, đánh giá. Nhất là bởi người thân của người đó."

"Cũng không trách bác ấy được." – Orm thở ra. "Có lẽ trong mắt bác, em không đủ tốt."

"Không." – Nune nói chắc

"Chị nghĩ không phải em không tốt. Mà là bác ấy không hiểu được tình cảm thật sự giữa em và Lingling. Bác ấy nghĩ em là một lựa chọn tạm thời, là một giai đoạn chóng qua."

Orm bật cười khẽ, không phải chế giễu mà là bất lực. "Có vẻ ai cũng nghĩ vậy. Người yêu từ vùng quê, dân nightlife, không bằng cấp, không tương lai."

"Chị không nghĩ thế." – Nune nhìn cô, chân thành – "Và Lingling chắc chắn không nghĩ thế."

Orm nhìn lên, ánh mắt dừng lại một lúc nơi gương mặt điềm tĩnh của Nune.

"Cảm ơn chị. Vì không tiếp tay cho điều đó."

Nune lắc đầu, cười nhẹ.

"Chị chỉ làm điều mà lương tâm mình thấy đúng. Và nếu là chị trong hoàn cảnh của em, chị cũng mong có ai đó đủ tỉnh táo để không khiến mọi chuyện tồi tệ hơn."

Orm gật đầu, mắt hơi đỏ. Cô chớp nhẹ để xua đi cảm xúc, rồi đứng dậy, tháo tạp dề ra và gấp gọn.

"Em về đây. Hôm nay Lingling chờ em về ăn đêm."

Nune mỉm cười.

"Về đi. Và đừng để thử thách khiến em quên mất điều quan trọng nhất."

"Gì ạ?"

"Là: em và Lingling – hai người – mới là người quyết định mối quan hệ này. Không ai khác."

Orm gật đầu, nhẹ bẫng hơn trước.

"Cảm ơn chị. Thật đấy."

"Về đi." – Nune nháy mắt

Sau khi Orm rời đi, nhân viên khác cũng chốt ca, quán lúc này chỉ còn Nune ngồi đó, nghĩ ngợi, về những điều mình đã đánh mất, nhưng lần này cô lại nở nụ cười. Giống như là, ít nhất khi rời xa cô, người mà cô yêu nhất vẫn đang hạnh phúc. Cũng xem như là điều an ủi lớn nhất sau những tháng ngày cô sống trong dằn vặt vì lỗi của mình.

"Lingling Kwong, hạnh phúc nhé. Em buông bỏ rồi, từ giờ em sống như thật sự được sống"

...

Sáng hôm sau – Căn hộ của Lingling

Trời mới vừa tờ mờ sáng, thành phố còn chìm trong tấm chăn mỏng sương mai, đèn đường vẫn chưa tắt hết. Trong căn hộ yên tĩnh chỉ có tiếng gió khẽ xào xạc ngoài ban công và tiếng nước nhỏ tí tách trong bồn rửa. Orm vẫn đang ngủ say, cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm như chú mèo nhỏ, mái tóc xõa rối loà che kín một bên mắt, đôi môi khẽ hé như còn mơ dang dở.

Một nụ hôn khẽ chạm lên trán cô.

"Dậy thôi." – Giọng Lingling vang bên tai, nhẹ nhưng đầy chủ ý.
Orm cau mày trong chăn, giọng ngái ngủ:

"Ư... sớm vậy làm gì..."

"Dậy đi. Em cần thay đồ." – Lingling nhấn mạnh hơn, ngồi xuống mép giường, tay vén nhẹ tóc mái cho Orm.

"Đi đâu mà bắt người ta dậy sớm..." – Orm vẫn không mở mắt, lầu bầu như đứa con nít bị lôi khỏi giấc ngủ giữa mùa đông.

"Úc." – Lingling thản nhiên đáp, như thể vừa bảo đi siêu thị mua sữa.

"...Cái gì cơ!?" – Orm bật ngồi dậy như cái lò xo, đôi mắt mở to đầy sửng sốt.

Ánh sáng hắt vào từ rèm cửa sổ lưng chừng kéo tạo thành vệt vàng mỏng trên gương mặt còn ngái ngủ của cô. Cô nhìn Lingling đầy nghi hoặc, như không tin vào tai mình.

Lingling hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế — áo sơ mi trắng nhấn eo, quần jeans đậm, khoác ngoài chiếc trench coat màu beige dài quá gối. Tóc buộc hờ, một vài lọn xõa bên cổ tạo nên sự chỉn chu xen lẫn chút bất cần. Trông cô như bước ra từ bìa tạp chí, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ lo lắng xen chút thích thú.

"Bay 9 giờ sáng. Em có 2 tiếng để chuẩn bị. Chị đã xếp đồ cho em rồi, nhưng em nên chọn đồ trong tủ nếu muốn tự tay phối." – Cô đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Orm với vẻ nhẫn nại.

"Chị không nói đùa đúng không..." – Orm chớp mắt, mái tóc rối bù khiến vẻ mặt càng thêm hoang mang.

"Không. Mua vé từ trước rồi."

Orm trố mắt:

"Chị mua vé lúc nào mà em không biết!?"

"Khi em đang ngủ. Rất dễ." – Lingling nhún vai.

"Trời ơi...Lingling Kwong"

Lingling bật cười.

"Mì tôm thì để lả ăn. Giờ em đi rửa mặt đi."

Cô bước lại gần, cúi xuống đặt tay lên vai Orm, áp trán vào trán người yêu:

"Yên tâm. Chị không dẫn em ra chiến trường đâu. Chỉ là... gặp ba chị thôi."

Orm còn chưa tiêu hóa nổi hết thông tin, chỉ biết trợn mắt:

"Gặp... ba chị!? Trời đất ơi..."

Hai tiếng sau – Sân bay quốc tế

Tiếng bánh xe vali lăn trên nền đá bóng loáng, tiếng loa thông báo các chuyến bay lặp đi lặp lại như những khúc nhạc nền của sân bay. Orm kéo chiếc vali xám tro, mặc áo hoodie rộng và quần jeans rách gối, vai khoác balo nhỏ. Trông cô có chút gì đó bụi bặm, trẻ trung, và lo lắng.

Lingling đi bên cạnh, tay đút túi áo, dáng bước chậm rãi như thể ra sân bay là chuyện hàng ngày.

Orm quay sang thì thầm:

"Chị chắc là ông ấy sẽ không... hắt nước vào mặt em chứ?"
Lingling nheo mắt.

"Ba chị không ở trong phim truyền hình."

"Nhưng em thì như nhân vật chính bị gia đình người yêu phản đối..." – Orm rên rỉ.

Lingling phì cười, quay sang, vòng tay khoác nhẹ qua vai Orm kéo lại gần.

"Nếu em lo lắng, cứ bám lấy chị. Cả chuyến đi."

Orm ngước lên nhìn, rồi lặng lẽ gật đầu. Trong đầu thầm nghĩ, nơi đất khách, không bám lấy chị thì còn ai?

Trên máy bay – khoang thương gia

Sau khi máy bay cất cánh, tiếp viên mang ra khay điểm tâm: bánh mì bơ, nước cam tươi và một ly cà phê sữa. Orm nhấm nháp từng ngụm nhỏ, nhưng ánh mắt không yên.
Cô dựa nhẹ vào ghế, quay sang hỏi:

"Chị có nói với ông ấy về em chưa?"

"Rồi. Nhưng ông ấy chưa biết mặt em." – Lingling vừa lật sách vừa đáp

"Chị không kể quá nhiều. Chị muốn để ông ấy tự cảm nhận."

"Vậy nếu ông ấy không thích em như mẹ chị thì sao?"

Lingling gấp sách lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Orm.

"Thì chị thích em là đủ."

Bốn mắt nhìn nhau. Máy bay vẫn lao đi trong tầng mây trắng xốp, như chở theo một điều gì vừa run rẩy, vừa lặng lẽ vững vàng.

Orm cụp mắt, nhưng môi khẽ mím, cố giấu một nụ cười.

"Vậy em sẽ cố... không làm chị mất mặt."

"Không cần cố. Chị không cần em diễn gì cả. Em là em. Chị chọn em vì điều đó."

Orm gật nhẹ, rồi ngước nhìn qua ô cửa sổ nhỏ tròn trịa, nơi bầu trời ngoài kia xanh thẳm như mặt nước sâu.

Cô chưa biết chuyện gì sẽ chờ mình ở Úc. Nhưng có một điều cô chắc chắn — bàn tay trong tay mình lúc này, sẽ không dễ buông ra.

Chiếc Boeing 787 dần lăn bánh rời khỏi đường băng Don Mueang. Qua khung cửa kính hình bầu dục, bầu trời Bangkok nhạt dần khi máy bay tăng độ cao, xuyên qua lớp mây mỏng như lụa.

Orm nhìn ra ngoài một lúc, rồi quay lại ghế, kéo chăn mỏng phủ lên chân. Cô chưa quen với khoang thương gia, mọi thứ đều lạ lẫm – ghế ngồi rộng rãi có thể duỗi thẳng như giường, tai nghe chống ồn, và cả mùi thơm nhẹ của nước hoa xịt phòng. Nhưng trên hết là sự mệt mỏi âm ỉ sau một đêm ngủ muộn, rồi sáng sớm lại bị Lingling lôi dậy.

"Chị nói mất bao lâu để tới Úc?" – Orm thì thầm, mắt đã ríu lại.

"Tám tiếng rưỡi." – Lingling đáp ngắn gọn, tay đang đắp chăn cho cô.

"Tám tiếng rưỡi... mình ngủ xíu đi ha...Lần đầu tiên em đi nước ngoài nên là..."

"Ừ. Ngủ đi em." – Lingling ghé sát lại, môi chạm nhẹ lên thái dương người yêu.

Cô cũng đã bắt đầu thấy mỏi. Việc thu xếp chuyến đi gấp gáp khiến cả hai đều thiếu ngủ, đáng lẽ là vài ngày sau mới đi, nhưng sáng nay cô nhận được tin từ trợ lý rằng bà Rumon đã tiếp cận Nune thì sự nôn nóng trong lòng Lingling càng lớn nên cô quyết định đi tìm ba trước, ít nhất ông ấy vẫn sẽ ủng hộ cô mà nói chuyện với mẹ để thay đổi cục diện, dù sao cô cũng không muốn trở mặt với chính mẹ ruột mình. Tiếp viên vừa dọn khay ăn sáng – chưa ai động tới – thì cả hai đã ngả ghế, nhắm mắt.

Một lát sau – Trên trời

Máy bay đang lặng lẽ bay qua vùng biển phía nam Indonesia. Ánh sáng ban ngày rọi qua ô cửa sổ, đổ xuống phần cánh tạo nên những vệt sáng như mặt gương phản chiếu. Trong khoang thương gia yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa thổi nhẹ và tiếng lật sách từ một vài hành khách khác.

Orm nằm nghiêng, cuộn người trong chăn, tay vẫn nắm lỏng lấy vạt áo của Lingling như một thói quen vô thức. Mái tóc cô rũ xuống gối, một vài sợi bay nhẹ theo nhịp thở.

Lingling lúc này cũng đang ngủ, đầu nghiêng về một bên, đôi mày giãn ra. Ở góc nghiêng, khuôn mặt cô trở nên hiền hơn, không còn nét lạnh lùng thường thấy. Tay cô vô thức đặt lên tay Orm, giữ lấy.

Chẳng ai nói với ai thêm điều gì. Nhưng dường như chỉ cần chạm vào nhau như vậy, lòng họ đã yên.
8 giờ 45 phút sau – Sân bay quốc tế Sydney, Úc
Tiếng tiếp viên nhẹ nhàng vang lên qua loa nội bộ đánh thức hành khách:

"Chuyến bay TG475 sắp hạ cánh. Xin quý khách thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế về vị trí thẳng đứng..."

Orm mở mắt trước, dụi mắt rồi quay sang thấy Lingling vẫn còn lơ mơ. Cô cười nhẹ, kéo chăn xuống:

"Chị này, dậy đi... đến rồi..."

Lingling nhăn mặt, khẽ rên một tiếng như mèo con rồi duỗi tay vươn vai.

"Ư... ngủ mà như vừa thi marathon..."

"Em cũng vậy. Đói nữa." – Orm thì thầm.

"Xuống máy bay mình đi ăn gì nóng nóng. Rồi về khách sạn nghỉ. Mai mới ghé ba chị."

Orm gật gù. Cô kéo lại balo, chỉnh tóc và áo, lòng có chút bồi hồi khi nhìn ra cửa sổ – bầu trời nước Úc hôm nay xanh thẳm, mặt đất phía xa thấp thoáng những hàng cây rợp bóng, và không khí có vẻ khô và lạnh hơn hẳn Bangkok.

Một đất nước khác, một cuộc gặp quan trọng đang chờ phía trước. Nhưng ít nhất... có Lingling bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com