Chương 51
Chiếc máy bay từ Bangkok hạ cánh xuống đường băng trong làn gió lạnh dịu của nước Úc. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ một màu chàm đậm, ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng lấp ló qua từng đám mây mỏng. Khi Orm cùng Lingling kéo vali ra khỏi khu vực ga quốc tế, không khí mát lạnh ùa vào mặt cô như một cái vỗ nhẹ, thanh sạch và dễ chịu.
Orm hít một hơi sâu — không khí nơi này rất khác. Có gì đó khoáng đạt, rộng mở và yên tĩnh hơn Bangkok rất nhiều. Cô kéo sát áo khoác vào người, mắt ngước nhìn lên tấm biển sáng neon phía ngoài sân bay, từng chữ "Sydney International Airport" hiện rõ dưới ánh đèn trắng, trong lòng không khỏi hồi hộp.
Chiếc xe đặt trước đợi sẵn. Hai người ngồi ghế sau, Orm nhìn ra cửa kính suốt quãng đường dài. Đường phố Sydney về đêm mang một vẻ đẹp trầm tĩnh. Ánh đèn vàng nhạt dọc theo các con đường nhỏ như những vệt nến dẫn lối, cây cối thưa thớt nhưng được cắt tỉa gọn gàng, và xa xa là những ngôi nhà kiểu châu Âu với mái ngói đỏ trầm nằm san sát bên nhau. Gió đêm thổi qua cửa kính hơi hé, mang theo mùi cỏ dại và vị lạnh trong lành khiến Orm rùng mình thích thú.
"Đẹp quá, Lingling" Orm lẩm bẩm, mắt không rời khung cảnh bên ngoài.
Lingling khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dịu dàng.
"Ừm. Lần đầu tới đây, có thấy... hợp không?"
Orm gật nhẹ.
"Có. Thật ra... rất đẹp. Em không nghĩ là sẽ cảm thấy dễ chịu như vậy."
Lingling cười nhẹ, lòng có chút ấm áp. Ánh mắt Orm sáng lên như trẻ con được dẫn đi chơi xa lần đầu, và điều đó khiến cô bất giác muốn nắm tay Orm, nhưng rồi lại thôi — cứ để khoảnh khắc nhỏ này trôi đi một cách tự nhiên.
Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn mở khuya trong khu trung tâm. Hai người chọn ngồi bên ngoài, nơi có vài chiếc đèn dây vàng treo lơ lửng, sưởi ấm không gian vừa đủ.
Lingling gọi vài món đơn giản: bánh mì kẹp thịt cừu kiểu Úc, khoai tây chiên và một phần salad dưa chuột kèm phô mai. Orm thì tò mò thử thêm một ly sữa mạch lạnh mà cô thấy trên menu — thứ nước uống lạ mà hóa ra lại béo thơm bất ngờ.
Trong khi ăn, Orm vừa gặm bánh vừa hỏi nhỏ:
"Chị từng sống ở đây bao lâu vậy?"
"Đến năm chị 18 tuổi" Lingling đáp, ánh mắt dõi ra phố.
"Từ lúc ở Thái, chị cũng chưa từng dẫn ai đến đây cả."
Orm dừng nhai một chút, ngước lên nhìn Lingling, không nói gì nhưng trong lòng như có gì đó mềm lại. Cô cúi mặt, giấu đi nụ cười nhỏ thoáng qua môi.
Sau bữa ăn, cả hai về khách sạn nằm trên một con phố yên tĩnh ven khu trung tâm. Đó là một khách sạn boutique nhỏ, kiến trúc pha trộn giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Sảnh tầng trệt có tường đá xám, lò sưởi thấp âm ấm và ghế sofa nhung màu ngọc lục bảo. Họ đi thang máy lên tầng bốn, hành lang trải thảm dày, ánh đèn vàng mờ nhạt khiến không khí thêm yên ả.
Phòng của họ mở ra với ban công nhìn xuống một khoảng sân vườn nhỏ bên dưới, rèm cửa mỏng tung nhẹ theo gió đêm. Bên trong, tông trắng kem chủ đạo khiến mọi thứ trở nên mềm mại và dễ chịu. Có sẵn trà nóng, dép bông và một mảnh giấy chào khách để lại trên bàn, viết tay bằng mực nâu.
Orm vừa đặt vali xuống đã rảo bước ra ban công, tay chống lên thành lan can, mắt nhìn xuống khu vườn dưới ánh đèn vàng rọi từ hành lang tầng trệt.
"Đẹp thật" cô nói, giọng như thở ra
"Giống như mấy nơi mà em từng thấy trong phim."
Lingling đứng phía sau, tựa vai vào khung cửa, ánh mắt bình thản nhìn Orm từ phía sau. Dưới làn gió đêm nhẹ, mái tóc Orm rối nhẹ lên, tay hơi lạnh vì chưa quen với tiết trời. Lingling bước lại gần, khoác lên vai cô chiếc áo choàng mỏng của khách sạn.
Orm giật mình quay lại nhìn cô, rồi khẽ cười.
Lingling cũng cười.
"Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy" cô nói nhỏ
"ngủ thôi em"
Orm gật đầu, nhưng vẫn đứng lại vài giây nữa, để tận hưởng hết vẻ bình yên lạ lẫm của thành phố này — nơi mà cô không biết tương lai sẽ có điều gì, nhưng hiện tại... chỉ cần có Lingling bên cạnh, là đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com