Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52


Ánh sáng ban mai lọt qua tấm rèm dày của phòng khách sạn, nhuộm một màu vàng nhạt trên thảm và bức tường trắng tinh. Chuông báo thức trên điện thoại reo khe khẽ, Orm trở mình dụi mắt, ngái ngủ nhìn quanh. Bên giường đối diện, Lingling đã dậy trước, đang đứng trước gương buộc gọn tóc, bộ vest màu be thanh lịch khoác hờ trên vai.

"Nhanh lên, ngủ nướng thêm là trễ đấy" Lingling quay lại, giọng đều nhưng khó giấu được nét hóm hỉnh.

Orm vội bật dậy, xỏ dép chạy vào nhà tắm, tóc rối tung như vừa bước ra từ giấc mơ chưa kịp chải chuốt. Cô nhanh chóng rửa mặt, thay chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans gọn gàng — dù biết chỉ là buổi sáng đi ăn và mua sắm, nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

Họ rời khách sạn khi phố xá Melbourne mới bắt đầu nhộn nhịp. Bầu trời trong veo, không khí se lạnh khác hẳn cái oi nóng ở Bangkok. Đường phố rộng rãi, những quán cà phê nhỏ nằm san sát, tỏa ra mùi bánh nướng thơm lừng. Lingling chọn một quán brunch phong cách châu Âu, có cửa kính lớn nhìn ra đường.

"Em gọi gì cũng được, thích gì cứ gọi" Lingling vừa nói vừa đưa menu, đôi mắt lướt qua Orm đầy ý cười.

Orm còn đang ngó nghiêng bảng menu toàn tiếng Anh, cuối cùng chỉ đại món pancake với trái cây và một ly latte. Lingling gọi trứng Benedict, thêm croissant bơ và hai ly cà phê nóng.

Trong lúc chờ đồ ăn, Orm chống cằm nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính, trầm trồ:

"Đẹp thật Lingling. Cảm giác vừa yên tĩnh vừa nhộn nhịp... khó tả ghê."

Lingling chống tay lên bàn, ngắm Orm với vẻ thích thú:

"Thích không? Nếu thích thì sau khi gặp ba, chị dẫn em đi dạo quanh sông Yarra, tối lên đèn đẹp lắm."

Orm gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng long lanh như trẻ con được hứa cho kẹo. Nhìn thấy vẻ hồn nhiên đó, Lingling khẽ bật cười, trong lòng tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Ăn sáng xong, cả hai ghé một trung tâm thương mại lớn. Lingling dắt Orm đi chọn váy, giày, cả túi xách và phụ kiện — lần này không cho phép Orm phản đối. Mỗi lần Orm lắc đầu bảo

"có mỗi buổi chiều thôi mà, mua chi phí tiền"

Lingling lại thản nhiên đáp:

"Không phải mua cho buổi chiều, là mua cho em. Đừng cãi."

Orm đành ngượng nghịu nghe lời, mặc thử một chiếc đầm đơn giản màu pastel. Lingling đứng khoanh tay quan sát, chậm rãi gật gù:

"Ừ, vừa mắt đấy. Ba chị khó tính, nhưng thấy em thế này chắc cũng chẳng bắt bẻ được gì đâu."

Orm đỏ mặt, vội quay đi:

"Chị đừng nói quá... em chỉ sợ làm gì sai thôi."

Lingling tiến lại gần, sửa nhẹ cổ áo cho Orm, giọng thấp xuống:

"Chỉ cần là chính em. Chuyện còn lại để chị lo."

Nói xong, cô nở nụ cười đầy tự tin, còn Orm bỗng thấy tim mình đập nhanh bất thường — không biết vì sợ gặp ba Lingling, hay vì khoảng cách quá gần này.

...

Buổi trưa ở Sydney, ánh nắng không quá gay gắt nhưng đủ để làm những con đường lát đá sáng rực lên dưới bầu trời trong vắt. Orm vừa bước ra khỏi cửa hàng thời trang với túi đồ trên tay, trong lòng vẫn chưa hết cảm giác bối rối. Buổi sáng Lingling đã lôi cô đi hết quán này đến quán khác, từ quần áo đến giày dép, còn thử nước hoa đến tận mấy lần. Cứ mỗi khi Orm định bảo "thôi đủ rồi", Lingling lại nhìn cô bằng ánh mắt nửa cưng chiều nửa cứng rắn, kiểu như "đừng có cãi, anh đây đang chiều em đấy".

Orm vốn không quen được săn sóc đến vậy. Mấy năm nay cô đều tự lo liệu mọi thứ, từ những show diễn DJ tới công việc ở quán cà phê, đến cả việc dành dụm từng đồng. Vậy mà giờ đây, mọi thứ như được bày sẵn trước mắt — chỉ cần cô gật đầu. Nhưng sự dễ chịu này không hoàn toàn khiến cô yên tâm. Càng gần đến giờ gặp ông Cena Kwong, tim cô càng đập nhanh.

Lingling vẫn giữ vẻ bình thản vốn có. Cô vừa lái xe vừa nghiêng đầu liếc sang, thấy Orm cứ siết chặt quai túi, miệng mím lại như đang tự nhẩm gì đó.

"Đừng lo" Lingling khẽ bật cười, giọng trầm ấm.

Orm nghiêng mặt sang, đôi mắt nửa nghi hoặc nửa trách móc:

"Chị còn cười."

"Ba không giống mẹ đâu" Lingling trả lời, bàn tay thả lỏng trên vô-lăng.

"Ông ấy thích người thẳng tính. Cứ là chính mình."

Orm gật đầu nhưng bàn tay vẫn chưa chịu buông lỏng. Tâm trí cô quay cuồng với những câu hỏi — nếu ông Cena không thích cô thì sao? Nếu Lingling bị ép phải chia tay thì sao? Dù Lingling mạnh mẽ, nhưng đây là gia đình cô ấy, là tương lai của cả hai.

Lingling như đoán được những suy nghĩ đó. Khi dừng đèn đỏ, cô đưa tay nắm lấy tay Orm, siết nhẹ, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

"Nghe chị này, hôm nay không phải để họ đánh giá em. Hôm nay là để em gặp ba chị thôi. Chỉ vậy. Không ai có quyền quyết định thay chị."

Lời nói ấy khiến Orm ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nhau vài giây đủ để sự căng thẳng trong lòng tan bớt, dù không hoàn toàn biến mất. Trong giọng Lingling có một sức mạnh kỳ lạ — không phải kiểu an ủi hời hợt, mà giống như một lời hứa chắc nịch.

Khoảng ba giờ chiều, bầu trời Sydney vẫn xanh trong vắt, vài cụm mây trắng thả lững lờ như tấm khăn bông mỏng. Chiếc xe thể thao màu đen của Lingling lướt nhẹ trên đại lộ ven bờ vịnh, gió mang theo hơi mặn của biển ùa vào qua khe cửa hé. Orm ngồi ghế phụ, đôi mắt liên tục hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm từng dãy nhà thấp tầng kiểu châu Âu đan xen những khoảng xanh của công viên và cây cổ thụ. Cảnh sắc ở đây vừa hiện đại vừa bình yên, không hối hả như Bangkok, khiến Orm vừa thích thú vừa thấy một chút hồi hộp kỳ lạ.

Lingling một tay lái xe, một tay thoải mái tựa lên cửa, thi thoảng liếc sang nhìn gương mặt đầy tò mò của Orm rồi mỉm cười.

"Lát nữa tới nơi rồi, em sẽ thích căn nhà này cho xem. Nó không giống bất kỳ nơi nào em từng thấy ở Thái đâu, mặc dù chị không có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây, nhưng chị vẫn luôn thích căn nhà này" cô buông một câu nhẹ tênh nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.

Orm cười đáp lại, nhưng không giấu được sự căng thẳng trong lòng. Dù đã cố dặn bản thân

"chỉ là gặp ba của người yêu thôi mà"

nhưng tim cô vẫn đập nhanh từng nhịp.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây, hai bên là hàng rào gỗ sơn trắng và những bụi hoa cẩm tú cầu tím biếc. Tới cuối đường, một cánh cổng sắt mở ra dẫn vào khuôn viên rộng rãi, yên tĩnh. Ẩn sau hàng cây bạch đàn là căn hộ mang phong cách indochine tinh tế: tường sơn màu trắng ngà, mái ngói xám đậm, cửa gỗ cao và nhiều cửa sổ lớn với rèm mỏng màu kem. Sân vườn phía trước được chăm sóc cẩn thận, hoa giấy và hồng leo phủ quanh giàn, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa thanh lịch.

Lingling dừng xe ngay lối đi lát đá. Trước nhà, một phụ nữ đứng tuổi mặc đồng phục gọn gàng đã chờ sẵn. Đó là bác Chai – người quản gia kiêm vú nuôi đã chăm Lingling từ khi còn bé. Bác bước nhanh lại, khuôn mặt phúc hậu rạng rỡ:

"Tiểu thư Lingling về rồi! Lâu lắm mới thấy con ghé nhà."

Lingling cười tươi, bước tới ôm nhẹ bác Chai:

"Con về thăm ba thôi, cũng nhớ bác nữa."

Orm vội xuống xe, hơi bối rối nhưng lễ phép cúi chào:

"Cháu chào bác ạ."

Bác Chai thoáng bất ngờ, ánh mắt hiền từ nhìn Orm rồi mỉm cười:

"Khách của tiểu thư à? Xinh quá, ngoan nữa."

Lingling bật cười, liếc Orm một cái đầy ẩn ý rồi xách giúp cô một túi đồ nhỏ. Cả hai bước vào căn hộ qua sảnh lớn. Bên trong là không gian mở rộng rãi, nội thất gỗ tối màu phối với tông vàng nhạt của đèn chùm, vừa ấm áp vừa sang trọng. Các chi tiết như cửa lá sách, hoa văn chạm khắc tinh xảo và những tấm thảm dệt tay càng làm rõ nét phong cách indochine. Mùi gỗ và hương hoa khô thoang thoảng trong không khí, tạo cảm giác thư giãn ngay từ khi bước vào.

Lingling quay sang hỏi bác Chai:

"Ba cháu đâu rồi ạ?"

"Ông chủ đang ở thư phòng đọc sách. Để bác lên gọi."

Trong lúc bác Chai đi, Lingling đưa Orm ngồi xuống ghế sofa. Căn phòng khách yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Orm cố giữ vẻ bình thản nhưng bàn tay vô thức bấu chặt lấy nhau. Đôi mắt cô liếc quanh khắp nơi, vừa tò mò vừa lo sợ, như thể từng món đồ trang trí trong nhà cũng đang âm thầm đánh giá mình.

Lingling nhận ra ngay sự căng thẳng đó. Không nói gì nhiều, cô chỉ nhẹ nhàng dịch sát lại, đưa tay nắm lấy bàn tay Orm. Lòng bàn tay Lingling ấm áp và chắc chắn, cái nắm ấy như một lời trấn an không cần câu chữ.

"Không sao đâu, đừng lo"

Lingling khẽ nói, giọng dịu dàng.

Orm ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt nâu sâu thẳm của Lingling đang dõi theo mình – vừa bình thản vừa chan chứa sự che chở. Tim Orm khẽ chao nghiêng, nhịp đập chậm lại đôi chút, nhưng lòng vẫn hồi hộp đợi giây phút đối diện sắp tới.

Tiếng giày chạm nhẹ lên bậc cầu thang gỗ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Từ phía hành lang tầng hai, một người đàn ông trung niên xuất hiện, bước từng bậc chậm rãi nhưng đầy vững chãi. Mái tóc đã bạc gần hết, song không hề làm ông kém đi phong độ; tấm lưng vẫn thẳng tắp, bước đi ung dung của một người đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng không hề mất đi khí chất.

Orm ngẩng đầu lên nhìn, trái tim bỗng đập nhanh hơn nhịp thường. Ánh sáng hắt qua cửa kính lớn phía sau lưng ông làm nổi bật từng đường nét rõ ràng trên gương mặt: chiếc sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ, ngũ quan hài hòa đến mức Orm thoáng nhận ra sự tương đồng với Lingling. Nếu nói phong thái mạnh mẽ và quyết liệt của Lingling giống mẹ, thì gương mặt lại mang nhiều nét giống cha — đẹp, sắc sảo nhưng không lạnh lẽo hoàn toàn. Đôi mắt ông, dù trầm và nghiêm, vẫn ánh lên sự ấm áp nhẹ nhàng của người từng trải.

Orm nuốt xuống một hơi, bàn tay vô thức siết chặt mép váy. Có gì đó khiến cô run lên, nhưng không phải nỗi sợ hãi mà là sự hồi hộp khó diễn tả. Trong lòng, cô thầm so sánh — lần gặp mẹ Lingling trước kia, cô thấy áp lực như phải đối diện với một bức tường băng. Còn người đàn ông trước mặt, tuy nghiêm nghị, lại toát ra thứ cảm giác điềm đạm và nhân hậu hơn.

Lingling đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng mềm lại. Cô buông tay Orm ra chỉ để khẽ đẩy nhẹ sau lưng người yêu, ý nhắc: Đừng lo. Sau đó, chính cô bước lên một bước, cất tiếng gọi:

"Ba."

Ông Cena Kwong nhìn thấy con gái, gương mặt thoáng giãn ra một chút, nụ cười hiền hiện trên môi, làm cả khí chất nghiêm nghị cũng trở nên ấm áp hơn.

Orm vội cúi nhẹ người:

"Con chào bác ạ. Con là Orm Kornnaphat"

Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng, hơi run song vẫn lễ phép. Lingling cũng khẽ nghiêng đầu chào theo thói quen, nhưng nhanh chóng chuyển sang khoác vai Orm đầy tự nhiên, như một lời giới thiệu ngầm.

Ông Cena đáp lại bằng giọng trầm nhưng dễ chịu:

"Chào con. Nghe Lingling nói nhiều về con rồi."

Orm hơi giật mình, đôi má thoáng nóng lên. Cô ngước mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt hiền hậu lấp sau vẻ nghiêm nghị kia, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lingling thì chỉ cười khẽ, nhận ra ngay Orm vừa bối rối vừa vui vì câu nói ấy.

"Ba, con đưa Orm sang Úc chơi vài hôm"

Lingling nói, giọng pha chút tự hào không giấu được.

"Ba không phiền chứ?"

Ông Cena bật cười nhẹ, lắc đầu:

"Nhà này lúc nào cũng rộng cửa với bạn của con."

Câu trả lời làm không khí vốn có phần trang trọng bỗng chốc dịu hẳn đi. Orm liếc nhìn Lingling, nhận được nụ cười trấn an từ cô, bàn tay đang căng cứng cũng dần thả lỏng.

Lingling lễ phép mời ông ngồi xuống bộ ghế salon đối diện cửa kính lớn. Bên ngoài, khu vườn ngập nắng chiều, gió mơn man hương hoa dịu nhẹ. Orm hơi khép nép ngồi xuống bên cạnh Lingling, hai tay vẫn vô thức đan vào nhau.

Ông Cena chậm rãi rót trà, giọng trầm ấm:

"Đi đường có mệt không? Ngồi xuống uống trà cho tỉnh người nào."

Lingling thay Orm đáp:

"Cũng ổn ạ, Orm mới tới Úc lần đầu nên con đưa cô ấy đi loanh quanh xem một chút."

Ông Cena cười hiền, gật đầu. Rồi ông quay sang gọi:

"Chai à, ra cắt ít trái cây mang ra đây nhé."

Orm lập tức đứng dậy, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Dạ... để con phụ bác Chai được không ạ?"

Ông Cena hơi bất ngờ, đôi mày khẽ nhướng nhưng ánh mắt vẫn vui vẻ:

"Ồ, tất nhiên rồi. Nhà này thiếu gì tay giúp đâu, nhưng nếu con muốn thì cứ tự nhiên."

Lingling bật cười nhìn Orm, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn tự hào. Orm bước nhanh vào bếp cùng bác Chai, khéo léo phụ bà chọn đĩa, bày hoa quả và lau từng chiếc muỗng nhỏ, động tác cẩn thận khiến bác Chai tấm tắc khen.

Trong lúc đó, ở phòng khách, Lingling nhấp ngụm trà rồi nghiêng người về phía ông Cena:

"Ba... mẹ chắc chắn không đồng ý. Con biết. Nhưng ba thấy Orm thế nào?"

Ông Cena đặt tách trà xuống, mắt vẫn dõi về phía khu bếp xa xa, giọng ôn tồn nhưng đầy chắc chắn:

"Ba thấy cô bé ấy lễ phép, nhanh nhẹn... và quan trọng là khiến con cười. Với ba, vậy là đủ. Còn chuyện mẹ con, để ba tính."

Lingling hơi bất ngờ, khoé môi cong lên:

"Nghĩa là... ba ủng hộ con sao?"

Ông Cena nhún vai cười:

"Đời ba sống đủ lâu để biết, hạnh phúc của con không ai định đoạt giùm được"

Lingling nghe vậy, ánh mắt thoáng dịu xuống. Cô thoải mái tựa lưng, bỗng thấy tim mình nhẹ hẳn.

Orm lúc này bưng khay trái cây trở ra, lễ phép đặt xuống bàn. Cô vẫn hơi lúng túng nhưng nụ cười không giấu nổi niềm vui vì được ông Cena đón nhận bằng ánh mắt ấm áp. Lingling liếc sang Orm, nhận ra bàn tay cô vẫn hơi run, bèn chủ động luồn tay qua, nắm chặt như một lời trấn an không cần nói ra.

Ba Lingling sau khi trò chuyện một lúc thì cười hiền rồi xin phép trở lại thư phòng, bảo rằng còn vài văn kiện cần xem nốt.

Lingling đứng dậy tiễn ba ra cửa thư phòng, rồi quay lại nắm lấy tay Orm:

"Đi, tham quan nhà chút nhé. Không khéo em tưởng nhà này chỉ có mỗi cái ghế sofa để chờ ba chị xuống."

Ngôi nhà phong cách Indochine hiện ra rõ ràng hơn khi đi sâu vào trong: những khung cửa gỗ lớn sơn đen, tay nắm đồng ánh mờ, nền lát gạch bông màu loang cổ điển, ánh sáng vàng từ những chao đèn tre đan hắt xuống tạo cảm giác vừa ấm áp vừa tinh tế. Mỗi gian đều rộng rãi, có sự kết hợp khéo léo giữa đồ gỗ Á Đông và đồ trang trí kiểu Tây — như chiếc tủ rượu châu Âu nằm cạnh một bộ bàn ghế chạm khắc hoa văn truyền thống. Từng góc đều có bình gốm men xanh, chậu lan trắng hoặc tranh sơn dầu vẽ cảnh phố cũ.

Lingling vừa đi vừa giới thiệu:

"Gian này mẹ chị chọn, thích hoa văn nhiều. Còn góc kia ba chị thích đơn giản, toàn để sách và đồ cổ... Còn ngoài sân thì bác Chai chăm, em thấy đẹp không?"

Orm khẽ gật đầu, mắt cứ lia nhìn khắp nơi:

"Đẹp... như viện bảo tàng vậy."

Lingling bật cười:

"May là không bụi bằng viện bảo tàng."

Họ đi qua một hành lang dài, cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ lớn khắc hoa văn tinh xảo. Lingling đẩy cửa:

"Đây là phòng của chị."

Căn phòng thoáng đãng, trần cao, cửa sổ mở ra vườn sau đầy nắng nhẹ. Nội thất vẫn giữ phong cách Indochine nhưng có hơi thở rất "Lingling": tủ sách lớn chứa đầy album, máy ảnh phim, mô hình xe hơi và vài chai rượu sưu tầm; một chiếc piano màu đen đặt sát cửa sổ; trên bàn học cũ còn vương vài cuốn vở với nét chữ nghiêng nghiêng của tuổi học trò. Góc tường treo kệ nhỏ để đầy cúp thể thao, huy chương bơi lội, bóng rổ, cả vài giải thưởng học thuật.

Trên tường là những bức ảnh chụp hồi cấp 3: Lingling trong đồng phục, cười rạng rỡ bên bạn bè, có bức chụp khi tóc còn dài xõa, trông vừa bướng vừa nghịch. Một vài bức đã úa màu, nhưng đều được giữ cẩn thận trong khung kính.

Orm đứng sững một lúc, như được nhìn thấy một Lingling rất khác — cô gái tuổi mười tám, không phải Tổng giám đốc hay dân chơi bar đêm, mà chỉ là một đứa trẻ nhiều năng lượng, thích cười và đua xe đạp.

Lingling khoanh tay tựa vào tủ, nhìn Orm với vẻ trêu chọc:

"Sao? Thấy chị lúc nhỏ đáng yêu lắm hả?"

Orm lúng túng né ánh mắt:

"Chỉ... khác bây giờ thôi."

"Khác tốt hay khác xấu?"

"Khác... kiểu nhìn hiền hơn."

Lingling bật cười, bước đến gần kéo Orm lại bàn học:

"Đây là cuốn nhật ký hồi đó, nhưng đừng mơ chị cho em đọc. Còn đây" cô chỉ vào chiếc hộp gỗ nhỏ

"là nơi chị cất tất cả thư tay bạn bè đưa, có cả những người thích chị đưa"

Orm liếc chiếc hộp, mỉm cười:

"Có nhiều thư tình quá nhỉ"

Lingling nháy mắt:

"Đủ để đốt một đêm đông."

Trên kệ đầu giường còn có một máy nghe nhạc cũ, vài đĩa CD rock và jazz. Chiếc giường gỗ tối màu kê sát tường, ga trắng tinh, gối bông vẫn còn mùi thơm thoang thoảng, chứng tỏ căn phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ dù chủ nhân lâu lâu mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com