Chương 53
Orm nhẹ nhàng sờ vào chiếc đàn piano:
"Chị biết chơi đàn à?"
"Ừ, hồi nhỏ học cho mẹ vui. Giờ bỏ lâu rồi... mà cũng chưa quên hết."
Lingling ngồi xuống gõ vài nốt, âm thanh vang lên ấm áp trong căn phòng rộng. Cô quay sang Orm, ánh mắt dịu lại:
"Em ở đây thấy sao?"
Orm nhìn quanh, khẽ đáp:
"Thấy chị...dù không quá thân với gia đình nhưng chị vẫn lớn lên rất đẹp và tử tế"
Orm bước chậm quanh căn phòng, ngón tay vô thức lướt qua mép giá sách, qua bức ảnh chụp Lingling hồi cấp ba đang mặc đồng phục — mái tóc buộc cao, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt sáng rực. Căn phòng vốn trầm ấm, mang nét tinh tế của Indochine, nhưng vẫn phảng phất bóng dáng một tuổi trẻ đầy nổi loạn.
"Phòng của chị hồi nhỏ hả?" Orm khẽ hỏi, giọng không giấu được sự tò mò.
"Ừ. Hồi đó chị cãi nhau với mẹ suốt, cứ về đến nhà là chui vào đây đóng cửa"
Lingling bật cười, dựa lưng vào tủ áo, tay khoanh trước ngực.
"Bố chị hay gõ cửa vào đưa trà, còn mẹ thì... em biết rồi đấy, vào là kiểm tra xem có làm gì sai không."
Orm cười nhẹ, nhưng rồi hơi chần chừ.
"Vậy... tối nay mình về khách sạn ngủ à? Hay... chị định thế nào?"
Lingling nhướng mày, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Về khách sạn làm gì? Chị sẽ ở lại đây với bố. Để em có nhiều thời gian làm quen với ông hơn."
"Nhưng... còn em thì ở đâu?" Orm vẫn chưa bắt kịp nhịp trò chuyện, giọng nhỏ hẳn đi.
Lingling thẳng thừng chỉ vào chiếc giường rộng lớn, ga gối tinh tươm màu trắng ngà.
"Ở đây chứ đâu. Phòng của chị mà — ngủ chung luôn, chứ sao lại bắt khách ngủ phòng khác được?"
Orm đỏ mặt ngay lập tức, không biết vì câu nói vô tư hay cái kiểu trêu chọc quen thuộc của Lingling.
"Chị...có kì không? Bố sẽ đánh giá đấy"
"Có gì mà kì?"
Lingling cười, bước đến gần, giọng hạ xuống đầy cố ý.
"Hay em sợ?"
Orm lắc đầu lia lịa, vừa xấu hổ vừa không biết trả lời sao.
"Không phải sợ... chỉ là... em tưởng... thường người ta sẽ sắp xếp phòng riêng cho khách."
"Khách bình thường thôi" Lingling đáp gọn, ánh mắt lấp lánh.
"Còn em là Orm. Người yêu chị"
Khoảnh khắc chùng lại, ánh nắng chiều muộn chiếu qua rèm tạo vệt sáng dài trên sàn gỗ, còn Lingling thì nghiêng đầu nhìn Orm như muốn đo phản ứng từng chút. Orm không đáp, chỉ mím môi và liếc qua chỗ khác, nhưng đôi tai đỏ hồng đã tố cáo tất cả.
Lingling bật cười khẽ, tiến lại kéo Orm ngồi xuống cạnh mình trên mép giường.
"Yên tâm đi. Bố không có vấn đề gì cả, và chị thì cũng không ăn thịt em."
Orm khẽ lườm, nhưng chỉ làm Lingling cười lớn hơn.
Orm mở mắt khi ánh sáng đầu ngày len qua lớp rèm dày, rọi thành từng vệt vàng mờ nhạt trên sàn gỗ. Cô ngơ ngác vài giây mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng xa hoa, rộng lớn của biệt thự nhà Kwong. Bên cạnh, Lingling vẫn cuộn chăn ngủ say. Mái tóc dài rối tung, vài lọn vương lên gò má, đôi môi khẽ hé phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Orm nhìn mà phì cười trong lòng. Người phụ nữ hôm qua vẫn kiêu ngạo, uy quyền trên sân khấu và trong tiệc tùng, giờ lại hiện ra ngốc nghếch, dễ thương đến khó tin.
"Chủ tịch Kwong đây sao..." – Orm thì thầm trong đầu, vừa khẽ kéo chăn đắp lại cho Lingling.
Cô nhẹ nhàng rời giường, đi chân trần trên nền gỗ lạnh buốt, cố gắng bước thật êm để không đánh thức người kia. Cửa phòng được khép lại, để lại Lingling vẫn vùi trong giấc ngủ, tay quờ quạng tìm hơi ấm bên cạnh rồi lại rúc sâu vào chăn.
Xuống đến bếp, Orm thoáng khựng lại. Không gian nơi đây rộng chẳng kém gì một nhà hàng, quầy bếp dài bằng đá cẩm thạch, tủ lạnh to gần bằng một chiếc tủ áo. Tiếng dao thớt và tiếng chảo dầu xèo xèo vang lên, hương thơm nhè nhẹ của hành phi tỏa khắp gian bếp. Bác Chai – quản gia lâu năm – đang lúi húi bưng rổ rau ra rửa.
Nghe tiếng động, bác ngẩng lên, bất ngờ khi thấy Orm.
– Ủa, cô Orm? Cô dậy sớm vậy sao? Thường tiểu thư nhà tôi giờ này còn đang ngủ khì ấy chứ.
Orm vội cúi đầu chào, giọng lễ phép:
"Dạ... cháu không ngủ thêm được. Với lại... cũng ngại quá, lần đầu đến nhà mà để bác lo hết thì không hay. Cháu muốn phụ một tay."
Bác Chai nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt thoáng có chút ấm áp.
"Ấy chết, khách quý thì làm gì phải động tay động chân."
Orm lắc đầu, nở nụ cười thật tươi:
"Không sao đâu bác. Cháu vốn không quen ngồi không, với lại... cháu cũng muốn gây ấn tượng tốt với bác trai một chút."
Bác Chai nghe vậy thì bật cười ha hả, tiếng cười vang trong gian bếp sáng sớm.
"Cô khéo nói ghê. Cũng giống tiểu thư hồi nhỏ, hay lon ton chạy theo tôi vào bếp. Có điều nó chỉ toàn phá thôi, làm cháy bánh mì, làm đổ trứng, khiến tôi vừa làm vừa dọn."
Orm tròn mắt, ngạc nhiên:
"Ủa, thật hả bác? Cháu tưởng chị ấy từ bé đã... sang chảnh, chỉ huy người khác rồi chứ."
"Sang chảnh thì vẫn sang chảnh, nhưng cũng từng nghịch lắm chứ."
Bác Chai vừa nói vừa đảo trứng trong chảo, hương thơm ngậy bơ bốc lên.
"Mà cô Orm này, hôm nay cô không cần lo, ông chủ còn sớm lắm mới dậy."
Nghe nhắc đến ba Lingling, tim Orm khẽ giật. Cô ngập ngừng hỏi:
"Dạ... bác trai... thường mấy giờ mới xuống ạ?"
"Ờ, ông chủ Cena nhà này thì lạ lắm, có hôm dậy sớm đọc báo, có hôm lại nằm luôn đến tám chín giờ mới xuất hiện. Nhưng dù sao cũng không nghiêm khắc như phu nhân đâu, cô đừng lo quá."
Orm thở ra nhẹ nhõm, rồi nhanh nhảu xắn tay áo, chìa tay:
"Vậy bác cho cháu phụ đi. Ít ra cũng muốn thể hiện cháu biết làm việc chứ không phải chỉ biết ăn."
Bác Chai nhìn cái vẻ vừa lễ phép vừa quyết tâm ấy thì gật gù, trong lòng thầm đánh giá cao. Ông đưa cho Orm rổ trái cây cùng dao gọt. Orm chăm chú cắt từng miếng táo, miếng xoài, động tác còn hơi vụng về nhưng thái độ tập trung khiến bác càng nhìn càng thích.
Trong bếp dần tràn đầy hương thơm của bơ tan chảy, trứng ốp-la vàng óng, bánh mì nướng giòn, và cả mùi cà phê phin đang nhỏ từng giọt nâu sánh. Tiếng cười trò chuyện giữa Orm và bác Chai khiến không khí vốn tĩnh mịch của buổi sáng bỗng trở nên thân mật, gần gũi như một gia đình.
Trên lầu, Lingling vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, chẳng hay biết rằng người con gái nhỏ hơn kia đang cố gắng ghi điểm với cha mình từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Orm lau tay, nhìn bữa sáng đang dần hoàn thiện mà lòng khẽ trào dâng niềm mong chờ lẫn hồi hộp: chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ phải đối diện với ba của Lingling — và ấn tượng đầu tiên rất có thể sẽ quyết định nhiều điều.
Orm vừa cẩn thận xếp từng lát xoài ra đĩa vừa len lén liếc bác Chai, thấy ông vẫn đang thong thả đảo chảo trứng, mùi bơ lan tỏa thơm ngậy. Không khí trong bếp ấm áp, gần gũi đến mức Orm bỗng thấy thoải mái hỏi nhiều hơn.
"Bác Chai... bác làm ở đây lâu chưa ạ?"
"Lâu lắm rồi cô à, từ hồi ông bà chủ mới lập nghiệp, Lingling còn bé xíu, tôi đã ở cạnh rồi."
Giọng bác hiền từ, có chút tự hào.
"Có thể nói tôi chứng kiến nó lớn lên từng ngày."
Orm bật cười khẽ:
"Hèn gì bác kể chuyện hồi nhỏ chị ấy rành rẽ vậy. Nhìn chị ấy bây giờ... khó tưởng tượng lắm."
Bác Chai chợt im một lát, ánh mắt xa xăm như nhớ lại nhiều điều.
"Ừ... người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy tiểu thư kiêu kỳ, mạnh mẽ, sang trọng. Nhưng ít ai biết hồi nhỏ nó tội lắm."
Orm hơi khựng lại, bàn tay đang gọt táo chậm hơn, ngẩng lên lắng nghe.
"Phu nhân nhà này vốn nghiêm khắc, lại từng trải qua nhiều khổ cực, nên dạy con cũng cứng rắn quá. Tiểu thư thì từ bé đã nhạy cảm, cái gì cũng ôm trong lòng. Có chuyện vui buồn gì, nó chẳng bao giờ dám nói với mẹ, toàn chạy theo ông chủ."
Giọng bác trầm xuống, ẩn chứa sự thương cảm.
"Tôi còn nhớ hồi nó mới mười tuổi, bị điểm kém môn Toán, phu nhân mắng cả tối. Nó im re, không khóc, nhưng đêm đó tôi thấy nó ngồi một mình ở góc cầu thang, mắt đỏ hoe. Ông chủ phải ra ôm rồi an ủi, nói con gái ba giỏi nhất."
Orm lặng người, lòng chợt thắt lại. Hình ảnh Lingling uy quyền, sắc lạnh trước mắt cô như vừa nứt vỡ, để lộ ra lớp ký ức khác hẳn.
Bác Chai thở dài:
"Cứ thế đó cô à, việc gì cũng là ông chủ động viên, an ủi. Năm tháng trôi qua, tình cảm giữa hai cha con họ thân thiết đặc biệt, còn với phu nhân thì ngày một xa cách. Nên đến lúc đi học đại học, tiểu thư dọn hẳn sang Thái ở, nhất quyết không quay lại Úc nhiều nữa. Cũng ít nói chuyện với mẹ nhà này."
Orm siết chặt con dao gọt, ngực thoáng dâng một niềm thương xót khó tả. Cô chợt nhớ đến Lingling của tối qua, người phụ nữ tự tin đến ngạo mạn giữa đám đông, nhưng lúc mỉm cười với Orm lại có chút gì đó... mong manh.
Bác Chai liếc sang, mỉm cười hiền:
"Nói vậy thôi chứ tiểu thư mạnh mẽ lắm, không để ai thấy mình yếu đuối đâu. Người ngoài không biết, tưởng nó lúc nào cũng lạnh lùng. Tôi nhìn mà thấy thương."
Orm khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại.
"Dạ... cháu cũng nghĩ chị ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài."
Hai bác cháu im lặng một lúc, chỉ còn tiếng dao thớt, tiếng cà phê phin nhỏ giọt tí tách và mùi bánh mì nướng giòn tan. Trong lòng Orm, sự hồi hộp về bữa sáng sắp tới xen lẫn một nỗi đồng cảm âm thầm dành cho Lingling – người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lại có quá khứ ít ai biết đến.
Kim đồng hồ trên tường khẽ nhích qua số tám, ánh sáng sớm đã tràn đầy gian nhà bếp. Orm vừa cùng bác Chai xếp xong khay trái cây thì nghe tiếng bước chân nặng nhưng chậm rãi từ cầu thang vọng xuống. Bác Chai ngẩng đầu lên, còn Orm cũng vội đặt dao xuống, hai tay vô thức lau sạch vào tạp dề.
Ông Cena Kwong xuất hiện trong bộ đồ ngủ giản dị, mái tóc hoa râm được chải gọn, gương mặt hiền lành nhưng toát ra sự chững chạc của một người từng trải. Vừa bước xuống, ông đã hít một hơi thật sâu. Mùi bơ, trứng, bánh mì và cà phê hòa quyện khiến không gian buổi sáng trở nên ấm cúng đến lạ.
Ông cười khẽ, giọng trầm ấm:
"Hôm nay bếp nhà mình thơm thế. Không biết có gì ngon đây?"
Orm lập tức quay người lại, lễ phép cúi chào:
"Con chào bác ạ. Sáng nay tiện dậy sớm, cháu xin phụ bác Chai chuẩn bị bữa sáng."
Ánh mắt Cena dừng lại trên cô gái nhỏ nhắn, lễ phép mà chân thành. Nét cười trong mắt ông rõ rệt hơn, thầm nghĩ: Con bé này được.
"Ồ, vậy ra là bé Orm giúp à?"
Ông cười hiền, giọng nhẹ nhàng.
"Giỏi thật"
Orm đỏ mặt, tay hơi luống cuống nhưng vẫn nhanh nhẹn dọn đĩa trái cây ra bàn, bưng thêm cà phê.
"Dạ, cũng không có gì ạ, chỉ phụ những việc nhỏ thôi. Bác nếm thử xem có vừa miệng không."
Cena ngồi xuống bàn ăn, cầm nĩa thử miếng trứng ốp-la, gật gù tấm tắc:
"Ừm, ngon đấy. Cái vị này... làm bác nhớ tới hồi Lingling còn bé, thỉnh thoảng cũng năn nỉ tôi ăn "tác phẩm" của nó. Nhưng hồi đó thì... ăn xong phải lén uống thêm nước để trôi xuống."
Cả bác Chai lẫn Orm đều bật cười, không khí buổi sáng trở nên ấm áp và tự nhiên hơn. Cena nhìn Orm thêm lần nữa, ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ lẫn một tầng đánh giá kín đáo.
Trong khi ở trên phòng, Lingling xoay người qua lại mấy lần, bàn tay đưa sang bên cạnh chỉ toàn chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Cô nhăn mày, mở mắt, biết ngay người kia đã biến mất. Nhớ lại tối qua, Orm còn quả quyết nói sẽ dậy sớm để phụ bác Chai nấu ăn "ghi điểm" với ba, Lingling khẽ bật cười trong chăn.
"Con nhóc này đúng là không biết an phận."
Không có Orm bên cạnh, Lingling cũng chẳng ngủ ngon thêm được. Cô chống tay ngồi dậy, lười biếng dụi mắt rồi lật đật vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải tóc. Vừa chỉnh lại bộ đồ ngủ gọn gàng, cô đã bước nhanh xuống cầu thang.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Orm đang lúi húi bưng thêm đĩa bánh mì ra bàn, gương mặt hồng lên vì nóng bếp, còn ba cô thì ngồi thoải mái nhâm nhi cà phê, nét cười hiền hậu hiếm khi thấy rõ đến vậy.
Lingling khựng lại một nhịp, khóe môi bất giác cong cong
Lingling bước từng bậc cầu thang xuống, tiếng dép mềm chạm nhẹ sàn gỗ khiến Orm ngẩng đầu lên ngay lập tức. Đôi má cô thoáng hồng hơn khi thấy Lingling trong bộ đồ ngủ đơn giản, tóc còn rối nhẹ, gương mặt mới rửa ráo hoảnh nhưng đôi mắt vẫn vương chút ngái ngủ. Khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, Lingling buổi sáng trông... đời thường và dễ gần đến bất ngờ.
Cena liếc lên, thấy con gái xuất hiện thì cười:
"Con gái cưng của ba dậy rồi hả? Hôm nay ba có lộc ăn uống rồi nha, mới sáng mà nhà bếp đã rộn ràng."
Lingling liếc sang Orm, bắt gặp dáng vẻ vừa lễ phép vừa lúng túng của cô, khóe môi cô cong cong, trêu ngay:
"Em ấy bảo muốn gây ấn tượng với ba đó. Người yêu con tuyệt nhỉ"
Orm vội vàng xua tay, giọng nhỏ hẳn đi:
"Không phải vậy đâu... cháu chỉ muốn phụ bác Chai một chút thôi ạ."
Cena cười ha hả, đưa tay ra hiệu:
"Thôi nào, ai nấu cũng được, miễn là cả nhà cùng ngồi ăn chung thì vui rồi. Nào, lại đây, ngồi xuống đi."
Lingling thong thả tiến đến, kéo ghế ngồi cạnh Orm như thể đó là vị trí mặc định. Cô nghiêng người gần sát, giọng nhỏ vừa đủ Orm nghe:
"Dậy sớm nấu ăn cơ, em cũng biết tính toán lắm"
Orm đỏ mặt, không biết đáp lại sao, đành cúi đầu gắp miếng trái cây cho vào miệng. Cena ngồi đối diện quan sát hết, trong lòng càng thấy buồn cười lẫn vui vẻ. Ông vốn biết con gái mình khó mở lòng, nay nhìn thấy sự thay đổi nhỏ bé ấy cũng đủ để ông thấy yên lòng.
Trên bàn, mùi cà phê phin quyện cùng hương trứng ốp-la, bơ nướng và trái cây tươi. Không khí bữa sáng chan hòa, giản dị nhưng lại ấm cúng đến lạ. Cena vừa ăn vừa bắt chuyện với Orm, hỏi về công việc, sở thích, rồi lâu lâu lại pha thêm vài câu bông đùa khiến cô dần bớt ngượng ngùng.
Lingling thì vừa ăn vừa nhàn nhã dựa ghế, tay chống cằm, thỉnh thoảng liếc sang quan sát, thấy Orm gò lưng lễ phép trả lời ba mình thì trong lòng dâng lên một cảm giác lạ: vừa buồn cười, vừa... thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com