Chương 54
Bữa sáng kết thúc trong tiếng trò chuyện rôm rả. Orm lễ phép giúp bác Chai dọn bàn, Lingling thì ngồi dựa ghế, khoanh tay cười cười như thể bản thân chẳng liên quan, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát. Cena vui vẻ, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, lâu rồi ông mới thấy căn nhà sáng bừng không khí thế này.
Sau khi khen ngợi Orm thêm vài câu, ông thong thả đứng lên, dặn:
"Hai đứa cứ tự nhiên, ba lên thư phòng một chút, có vài việc cần xử lý."
Lingling gật đầu, còn Orm lễ phép cúi chào.
Thư phòng trên tầng hai yên tĩnh, ánh nắng tràn qua khung kính lớn phủ lên bàn gỗ sẫm màu. Cena ngồi xuống ghế bành, vừa mở laptop thì điện thoại reo — màn hình hiện tên "Rumon". Ông thở nhẹ, nhấn nghe máy.
"Alo, em à? Dạo này ở bên đó sao rồi? Khi nào về Úc?"
Giọng ông mềm mỏng, như thường lệ luôn là người chủ động bắt chuyện.
Đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ sắc lạnh, dứt khoát:
"Còn công việc. Về sớm làm gì. Tôi nói rồi, những chuyện trong nhà ông tự lo đi."
Cena mím môi, kiên nhẫn:
"Nhưng cũng nên thu xếp. Em ở xa mãi thế này, Lingling... nó càng ngày càng xa cách."
Bà Rumon cười nhạt:
"Xa cách thì kệ nó. Nó là con gái tôi, không phải tôi không biết. Càng để nó quen với những thứ bừa bãi, càng khó uốn."
"Uốn gì chứ?"
Cena khẽ chau mày.
"Nó đã trưởng thành, tự có quyền chọn cuộc sống. Tình cảm cũng vậy, em đừng quá khắt khe."
Bà Rumon bật giọng sắc bén:
"Tình cảm? Ông lại bênh nó phải không? Tôi đã nói rõ, mấy trò chơi bời qua đường của nó, tôi không chấp nhận. Càng không chấp nhận nó mang ai về nhà này."
Cena nhẫn nhịn hít một hơi sâu, rồi mới chậm rãi:
"Em à, hôm qua Lingling có về... nó đưa bạn gái về cùng. Con bé đó anh thấy ngoan ngoãn, lễ phép, rất đáng mến. Em nên cho nó một cơ hội..."
Đầu dây bên kia lập tức im bặt một giây, rồi giọng bà Rumon gằn lại, tức giận:
"Cái gì? Nó dám mang người đó về nhà? Coi nhà này là gì, khách sạn của nó chắc?"
"Rumon!"
Cena hơi lớn tiếng, điều hiếm khi xảy ra.
"Em đừng quá lời. Con gái mình đưa một người mà nó coi trọng về, đó là dấu hiệu nó thật sự nghiêm túc. Tại sao em không thể nhìn theo hướng tích cực?"
"Tích cực?"
Tiếng cười lạnh của bà vang lên.
"Ông lúc nào cũng chiều nó, nuông nó. Bây giờ thì hay rồi, để nó lôi cả loại người ngoài kia về nhà, làm mất mặt gia đình này."
Cena đập bàn một cái "cộp", giọng trầm xuống, cứng rắn hiếm thấy:
"Đừng xúc phạm con bé đó! Orm không phải "loại người ngoài kia" như em nghĩ. Tôi đã gặp, tôi thấy nó rất tốt. Nếu em còn khăng khăng như thế này, thì chính em mới là người khiến con gái ngày một xa cách, chứ không phải tôi."
Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào căng thẳng. Ở đầu dây bên kia, Rumon im lặng vài giây, tiếng thở gấp gáp như đang kìm nén cơn giận, rồi lạnh lùng cúp máy.
Trong thư phòng rộng, chỉ còn lại tiếng "tút... tút..." kéo dài. Cena dựa lưng vào ghế, đưa tay day trán. Ông biết, trận cãi vã này rồi sẽ còn dư âm, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Orm sáng nay, ông càng tin vào cảm giác của mình: cô gái ấy không phải điều xấu, mà chính là cơ hội để Lingling tìm thấy một hạnh phúc thật sự.
Tiếng tút dài lạnh lùng chấm dứt cuộc gọi. Cena ngồi lặng trong thư phòng, ánh sáng sớm từ khung cửa kính hắt vào chỉ làm rõ thêm vẻ trầm tư trên gương mặt ông. Bàn tay chai sạn khẽ siết lấy điện thoại, đôi mắt tối lại như đang nhìn xuyên qua cả quãng đời đã trôi qua.
Ông hiểu vì sao Rumon lại gay gắt đến vậy. Tuổi thơ của bà vốn chẳng hề êm đềm. Lớn lên trong thiếu thốn, chịu nhiều khắc nghiệt, bà mang theo mình một lớp vỏ gai góc để tồn tại. Đến khi về làm dâu nhà Kwong, cuộc sống vẫn không dễ dàng hơn. Mẹ ông – một người phụ nữ nghiêm khắc và bảo thủ – chưa từng thật sự chấp nhận con dâu này. Sự khinh thường, soi mói, những lời lạnh nhạt hàng ngày như hằn vết sẹo vào trái tim người phụ nữ trẻ tuổi lúc bấy giờ.
Mãi đến khi bà mẹ mất đi, Rumon mới dần thoát ra khỏi cái bóng áp lực ấy. Bà sống cuộc đời mình luôn mong muốn: khắt khe, kiểm soát, không cho phép bản thân hay người khác sai lệch bất cứ chuẩn mực nào mà bà tin tưởng. Và chính từ đó, bà sinh ra tính cách đề phòng, cảnh giác đến cực đoan với tất cả những điều bà cho rằng "không đúng đắn" — kể cả tình cảm của con gái.
Cena thở dài. Ông biết, một phần lỗi cũng nằm ở mình. Ngày còn trẻ, ông nhu nhược, không đủ mạnh mẽ để đứng ra che chắn cho vợ trước mẹ. Bao nhiêu năm, ông âm thầm mang trong lòng một nỗi áy náy, nên ông nhẫn nhịn, chiều chuộng bà, coi đó là cách bù đắp. Ông thương bà, yêu bà hơn bất kỳ ai, và chưa bao giờ ông lớn tiếng.
Vậy mà hôm nay, ông lại không kiềm chế nổi. Cũng không phải vì Orm, mà là vì chính Lingling. Con gái ông cả đời đã chịu quá nhiều sự nghiêm khắc từ mẹ, nay khi nó dám đưa một người về nhà, nghĩa là nó thực sự muốn mở lòng. Thế nhưng Rumon lại định phủi sạch, còn xúc phạm cô bé đó. Lần này, rõ ràng bà đã đi quá giới hạn.
Cena dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại. Ông vẫn yêu vợ tha thiết, nhưng trong lòng không thể không tự nhủ: Nếu còn tiếp tục như thế, giữa mẹ và con, rồi sẽ có một ngày Lingling buông tay hoàn toàn... và khi đó, người đau nhất vẫn là bà.
Ở một khách sạn sang trọng giữa trung tâm Bangkok, căn phòng cao cấp vẫn sáng đèn dù đã gần trưa. Rumon ném mạnh điện thoại xuống bàn gỗ, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng vì tức giận. Bà đi đi lại lại trong phòng, từng bước giày nện xuống sàn trải thảm nghe nặng nề.
"Con bé đó... dám cả gan mang người về nhà."
Bà nghiến răng, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói điềm tĩnh nhưng kiên quyết của chồng. Lâu rồi rồi ông Cena mới lớn tiếng với bà, và chỉ vì Lingling. Điều ấy khiến lòng bà càng thêm chua chát.
Một hồi sau, Rumon dừng lại bên khung cửa kính, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới. Bà thở dài, cố ép mình tĩnh lại, nhưng càng cố, trong lòng càng chất chứa nhiều câu hỏi.
Tại sao nó lại như vậy? Tại sao nó không thể giống những đứa con gái khác, yêu một người đàn ông, lập gia đình, sinh con đẻ cái như lẽ thường? Tại sao nó cứ phải chọn một con đường ngược lại tất cả mong đợi của ta?
Bà tự hỏi rồi lại tự trả lời bằng sự gay gắt: Không, điều này là sai. Sai hoàn toàn. Ta đã khổ cực cả đời để dựng xây, ta đã giữ gìn danh dự gia đình này bao năm... không thể để nó phá bỏ chỉ vì một mối tình lệch lạc.
Nhưng trong sâu thẳm, bà vẫn nghe thấy một tiếng nói nhỏ bé khác vang lên: Có phải ta quá cứng nhắc? Có phải ta đang lặp lại hình ảnh mẹ chồng năm xưa, người từng khiến ta sống nửa đời trong cay đắng?
Rumon siết chặt mép bàn, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Bà lắc đầu, tự gạt đi sự mềm yếu vừa lóe sáng trong tim.
"Không. Ta không sai. Con bé Lingling chỉ là bị cuốn theo cảm xúc nhất thời. Ta phải ngăn nó lại, trước khi quá muộn. Nó là con gái ta, và ta không bao giờ chấp nhận chuyện nó yêu phụ nữ."
Nói rồi, Rumon ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu nhắm mắt. Trong đầu bà vẫn xoáy quanh hình ảnh Lingling và người con gái tên Orm mà chồng nhắc đến. Một cái tên thôi đã đủ khiến bà khó chịu, bởi nó đồng nghĩa với việc con gái bà đang dần rời xa quỹ đạo mà bà ép buộc.
Và sâu trong lòng, ngoài tức giận, còn có cả một nỗi sợ mơ hồ: Nếu một ngày Lingling thực sự dứt khỏi mình, bà sẽ còn lại gì?
Sau khi bình tĩnh bà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay run lên một thoáng rồi bấm ngay vào tên con gái. Chuông đổ từng hồi, đến lần thứ ba thì đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo? Mẹ"
Giọng Lingling vang lên, còn vương chút khàn.
"Lingling Kwong!" Giọng bà Rumon sắc như dao cắt.
"Con đang ở đâu?"
Lingling thoáng cau mày, đưa mắt liếc Orm đang ngồi đối diện mình ở phòng khách. Orm lúc đó còn đang cười cười vì xem ảnh trong điện thoại, chẳng hay biết không khí sắp chuyển căng. Lingling đứng dậy, đi ra ban công, giọng bình thản:
"Ở Úc, với ba. Có chuyện gì sao?"
"Còn hỏi?"
Bà Rumon gần như quát.
"Sao con dám đưa nó về nhà? Con có biết nhà này là gì không? Đây không phải chỗ để con muốn đưa ai về cũng được!"
Lingling nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ vào lan can ban công, cố giữ bình tĩnh:
"Người ta có tên, là Orm. Mẹ không cần nói chuyện kiểu đó."
"Tên gì cũng vậy!"
Rumon cắt ngang, giọng gằn từng chữ.
"Con gái tôi mà đi yêu phụ nữ, tôi không bao giờ chấp nhận. Đừng làm nhục gia đình này!"
Một thoáng im lặng. Lingling bật cười, tiếng cười khẽ nhưng lạnh:
"Nhục ư? Con chỉ đưa về người con tin tưởng, lễ phép, đàng hoàng. Nhục hay không, con nghĩ không phải mẹ có quyền quyết định."
"Lingling Kwong!"
Bà Rumon giận đến run người bên kia.
"Nếu cứ thế này, đừng trách mẹ"
Lingling thở hắt, mắt nhìn ra vườn nơi Orm đang cùng bác Chai sắp hoa quả. Hình ảnh nhỏ bé ấy khiến lòng cô mềm đi, nhưng giọng nói thì vẫn sắc lạnh:
"Nếu mẹ muốn cấm, con sẽ càng làm. Con đã trưởng thành rồi, mẹ không còn quyền sắp đặt đời con nữa."
Điện thoại im bặt vài giây, chỉ còn tiếng thở dồn dập từ phía bên kia. Rumon không ngờ con gái dám đối đầu trực diện như vậy. Trong cơn tức giận, bà" chỉ kịp ném lại một câu:
"Rồi con sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng này!
"Cạch." Cuộc gọi chấm dứt.
Lingling nhìn màn hình điện thoại tối đen, ngón tay khẽ siết lại. Trong lòng, một thoáng đau nhói vụt qua, nhưng ánh mắt cô dần bình tĩnh trở lại. Cô hít một hơi dài, rồi xoay người bước vào trong, quyết không để Orm nhìn thấy nét yếu lòng ấy.
...
Rumon ném điện thoại xuống bàn, hơi thở vẫn gấp vì tức giận sau cuộc cãi vã với con gái. Trong đôi mắt bà ánh lên một sự lạnh lùng quen thuộc — thứ sức mạnh mà bao năm qua bà dùng để giữ cho gia tộc Kwong không chệch khỏi con đường mà bà tin là đúng.
Không chần chừ, bà bấm số trợ lý riêng. Đầu dây vừa bắt máy, Rumon đã cất giọng sắc lạnh:
"Chuẩn bị ngay cho tôi một thông báo gửi Hội đồng quản trị. Từ hôm nay, Lingling Kwong bị đình chỉ toàn bộ chức vụ trong tập đoàn CH tại Thái."
"Dạ... phu nhân?"
Trợ lý thoáng sững người, ngỡ ngàng.
"Ý bà là... Chủ tịch Lingling ạ? Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết!"
Rumon cắt ngang, giọng dứt khoát đến mức không thể phản bác.
"Tôi là người đồng sáng lập, cũng là cổ đông lớn nhất còn ở Thái. Hội đồng chỉ cần nghe theo. Soạn thảo văn bản đi, tôi muốn trong vòng mười lăm phút phải có thông cáo chính thức."
Đầu dây kia im lặng vài giây, rồi giọng run run:
"Tôi hiểu rồi, thưa phu nhân. Tôi sẽ làm ngay."
Rumon ngả người ra ghế, ánh mắt trầm lại. Bà biết, một khi quyết định, không ai dám cản. Đây là cách để Lingling hiểu rằng, dẫu có là con gái ruột, cũng không được phép thách thức bà.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, điện thoại Lingling rung lên. Cô vừa bước ra vườn thì thấy thông báo từ tập đoàn: "Theo quyết định mới nhất của Hội đồng quản trị tại Thái, bà Lingling Kwong tạm thời bị đình chỉ mọi chức vụ trong tập đoàn CH, hiệu lực tức thì."
Orm nhìn thấy nét mặt cô, thoáng ngạc nhiên:
"Có chuyện gì vậy?"
Lingling cụp mắt xuống màn hình, khóe môi khẽ nhếch như một nụ cười nhạt.
"Không có gì. Công ty có chút chuyện cần xử lý thôi em"
Cô tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình thản đến lạ. Trong lòng, Lingling chỉ nghĩ: Nếu mẹ đã chọn cách này, thì mình cũng chẳng cần níu. Con đường của mình... mình tự đi được.
Nắng ban mai trải dài trên khu vườn sau biệt thự, những khóm hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng, cỏ xanh còn đọng sương. Orm ngồi trên băng ghế gỗ, khẽ đưa tay vuốt ve chú chó golden lông óng ánh đang quẫy đuôi mừng rỡ. Charxiu phấn khích đến mức trèo nửa người lên đùi cô, cạ cái đầu to vào lòng bàn tay đòi được vuốt ve thêm. Orm bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khu vườn tĩnh lặng.
Lingling đứng cạnh, khoanh tay nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ cong. Cô cúi xuống, xoa đầu Charsiu, rồi quay sang nói nhỏ với Orm:
"Em chơi với Charsiu một lát nhé, nó thích người lạ hiền lành lắm. Chị có việc cần gặp ba một chút."
Orm ngẩng lên, ánh mắt còn long lanh vì cười, gật đầu:
"Dạ, chị cứ đi đi. Em với Charsiu chơi được mà."
Lingling khẽ gật, ánh mắt lưu lại trên gương mặt Orm một thoáng dịu dàng rồi mới quay đi. Cánh cửa thư phòng mở ra, bên trong Cena đang ngồi đọc tài liệu nhưng vừa thấy con gái, ông lập tức đặt hết giấy tờ sang một bên.
Lingling tiến đến, ngồi đối diện, giọng trầm bình thản:
"Ba, con muốn nói chuyện một chút."
Cena nhìn kỹ gương mặt điềm tĩnh của con gái, trong lòng thoáng dự cảm chẳng lành.
"Ừ, có chuyện gì con cứ nói."
Lingling rút điện thoại ra, đặt lên bàn. Trên màn hình vẫn hiện tin nhắn quyết định từ hội đồng quản trị.
"Mẹ đã ra tay rồi. Con vừa nhận được thông báo đình chỉ toàn bộ chức vụ ở CH Thái."
Cena khẽ nhíu mày, giọng chậm lại:
"Ba biết... mẹ con sẽ làm căng, nhưng không ngờ nhanh vậy. Để ba gọi cho bà ấy, chuyện này cần phải nói rõ."
"Không cần đâu ba". – Lingling ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.
"Con đã chuẩn bị từ trước. Nếu mẹ thật sự muốn thế, thì con rút. Dù sao con với mẹ cũng không thể nói chuyện được. Ba đừng lo, con tự lo liệu được."
Cena thở dài, đôi mắt chất chứa lo lắng:
"Con đừng gồng một mình như thế. Dù gì đây cũng là tập đoàn con gây dựng công sức mấy năm qua. Ba không thể để con chịu thiệt."
Lingling nhìn ba, ánh mắt mềm đi một thoáng.
"Con biết ba thương con, nhưng con không muốn ba với mẹ lại vì con mà cãi nhau nữa. Nếu ba gọi cho mẹ bây giờ, chỉ thêm gay gắt thôi."
Cô ngả người ra ghế, giọng chậm rãi mà kiên quyết:
"Con đến đây chỉ để báo với ba rằng... từ giờ, con sẽ rút khỏi tập đoàn Kwong. Con sẽ tự lập, đi con đường của riêng mình."
Trong thư phòng lặng đi vài giây. Cena nhìn con gái, trong ánh mắt vừa đau lòng vừa xen lẫn niềm tự hào. Ông biết, quyết định này một khi Lingling đã nói ra thì không ai thay đổi được. Nhưng sâu thẳm trong tim, ông lại thấy rõ ràng: lần này, con gái ông không đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com