Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Phòng họp tầng ba của căn nhà-văn phòng vừa cải tạo lại. Trên bàn dài, laptop mở, giấy note, bút màu bày ra lộn xộn như một lớp học. Trên bảng trắng treo tường còn viết nguệch ngoạc dòng chữ:

"Sự kiện đầu tiên – Làm cho đáng nhớ!"

Lingling khoanh tay ngồi đầu bàn, gương mặt sắc sảo, ánh mắt đảo quanh ba người còn lại: Orm, Ying, và Prigkhing.

"Được rồi, buổi họp chính thức bắt đầu."

Lingling cất giọng nghiêm nghị.

"Công ty chúng ta còn mới, sự kiện này phải tạo dấu ấn. Tôi muốn mọi người nêu ý tưởng."

Ying huých nhẹ Prigkhing:

"Em nói trước đi, talent mới thì phải lên tiếng trước."

Prigkhing chống cằm, mắt sáng rực, giọng hăng hái:

"Em nghĩ mình có thể làm một đêm nhạc kết hợp DJ với live vocal. Em vừa hát vừa mix, Orm support, kiểu như song song hai luồng năng lượng."

Orm nhướng mày, hơi ngạc nhiên:

"Cậu chắc không? Vừa hát vừa mix đâu có dễ."

"Khó mới vui!"

Prigkhing cười toe.

"Với lại, Ying từng nói em giọng hay lắm mà."

Ying lập tức gật gù:

"Công nhận, đi karaoke toàn hát át cả phòng."

Lingling nghiêng đầu, nhìn Orm:

"Em thấy sao?"

Orm suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi:

"Ý tưởng hay, nhưng phải có concept rõ ràng. Nếu không thì sẽ giống một buổi bar bình thường thôi, chẳng để lại gì đặc biệt."

Lingling gõ nhịp tay lên bàn, ánh mắt sáng lên:

"Đúng. Phải khác biệt. Tôi muốn đêm đó phải mang dấu ấn... của công ty này. Một cái tên mới nhưng khiến người ta nhớ mãi."

Ying chống tay lên bàn, chen vào:

"Vậy đặt luôn chủ đề "New Dawn" đi. Bình minh mới. Vừa hợp công ty mới thành lập, vừa hợp việc hai talent trẻ bước ra ánh sáng."

Cả phòng im vài giây. Lingling nhìn dòng chữ "New Dawn" mà Ying viết nguệch ngoạc lên bảng, khóe môi khẽ nhếch.

"Nghe được đấy."

Cô gật đầu. Một khởi đầu mới, cho tất cả.

Orm ngồi cạnh, khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt cô phản chiếu bóng Lingling đang ngồi nghiêm nghị ở đầu bàn, nhưng khóe môi lại cong cong theo kiểu hào hứng.

Prigkhing đột nhiên giơ tay như học sinh xin phát biểu:

"Nhưng...sau khai trương ăn uống bọn họ muốn chúng ta làm sự kiện ở đâu? Có tiền thuê không?"

Lingling liếc sang Ying, giọng khô khốc:

"Eclipse."

Ying đập tay cái "bốp":

"Chuẩn! Cùng khổ thì khổ chung. Bar mình mở đâu phải để trưng."

Tiếng cười bật ra khắp phòng. Không khí ban đầu căng thẳng nay chuyển thành sự phấn khởi. Tất cả cùng cúi xuống bàn, hí hoáy viết ý tưởng, vẽ sơ đồ sân khấu, chọn playlist thử.

Lingling ngồi dựa ghế, nhìn ba gương mặt trẻ trung kia đang bàn tán rôm rả. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy một cuộc họp vui đến mức này. Và trong khoảnh khắc ấy, cô tin chắc: khởi đầu này, khó khăn bao nhiêu cũng đáng.

Đêm khai trương Tawan's Restaurant đến, cả team L&O căng như dây đàn. Đây là job đầu tiên họ nhận được kể từ khi Lingling rời CH, và cũng là cơ hội chứng minh cho tất cả – đặc biệt là những kẻ đang đứng ngoài cười cợt – rằng Lingling Kwong vẫn có thể tạo nên dấu ấn mà không cần bóng CH che chở.

Không gian nhà hàng sang trọng bên bờ sông Chao Phraya được trang trí theo concept "New Dawn" – ý tưởng Ying đưa ra và cả team cùng phát triển. Ánh sáng ấm áp hòa cùng hiệu ứng màn hình LED phía sau sân khấu mô phỏng khoảnh khắc bình minh, khiến khán giả vừa bước vào đã thấy khác biệt.

Prigkhing là người mở màn. Giọng hát trong trẻo, khỏe khoắn của cô cất lên trên nền beat nhẹ nhàng do Orm mix phía sau, tạo cảm giác tươi mới, phóng khoáng. Rồi khi nhạc dồn cao trào, Orm bước hẳn ra giữa sân khấu, đôi tay điêu luyện trên bàn DJ, đưa khán giả bùng nổ. Những vị khách sang trọng, vốn nghĩ "chỉ đến ăn uống và xã giao", nay lại gật gù, vỗ tay theo từng nhịp.

Lingling và Ying đứng ở khu vực điều phối, quan sát tất cả. Ánh đèn hắt lên gương mặt Lingling, khiến khóe môi cô khẽ nhếch, ánh mắt sáng rực. Lần đầu tiên, cô không đứng ở vị trí Chủ tịch CH tiếp khách, mà đứng với tư cách CEO L&O – một startup bé nhỏ, nhưng mang trong mình một tinh thần khác hẳn.

Khi buổi diễn kết thúc, cả nhà hàng vang lên tràng pháo tay dài. Anh Tawan – chủ nhà hàng tự mình bước lên sân khấu, nâng micro:

"Đây là đêm khai trương đáng nhớ nhất mà tôi từng trải qua. Cảm ơn L&O Entertainment đã làm nên điều tuyệt vời này. Tôi tin chắc, đây sẽ không phải là lần hợp tác cuối cùng."

Tiếng hò reo dậy lên, không ít vị khách lập tức bàn tán, khen ngợi. Ngay sáng hôm sau, báo giải trí và mạng xã hội đã đồng loạt đăng tin:

"Lingling Kwong trở lại – lần này không phải với CH, mà với một công ty mới đầy tiềm năng."
"Job đầu tiên của L&O Entertainment gây bất ngờ: nhỏ nhưng chất."

Cộng đồng bàn tán rôm rả. Người ngưỡng mộ thì ca ngợi sự táo bạo của Lingling, kẻ hoài nghi thì bắt đầu... tò mò.

Và quan trọng hơn cả, đây là cú đánh trực diện vào bà Rumon. Bao nhiêu sắp đặt, bao nhiêu lần ngăn chặn đều vô hiệu, vì chính uy tín và sức hút cá nhân của Lingling đã mở ra cánh cửa. Rumon nghe tin sự kiện thành công rực rỡ, trên môi chỉ nhếch một nụ cười lạnh, nhưng trong lòng lại có một tia bực bội xen lẫn bất an.

Đêm đó, khi cả team ngồi lại trong văn phòng nhỏ của L&O, ai cũng mệt rã rời nhưng gương mặt rạng rỡ. Prigkhing ôm đàn guitar, cười đến sáng cả khuôn mặt. Ying bật champagne ăn mừng, hô to:

"Job đầu tiên, thành công rực rỡ!"

Orm ngồi cạnh Lingling, khẽ thì thầm:

"Thấy chưa, em nói rồi mà... có chị thì không gì là không làm được."

Lingling liếc sang, nụ cười nửa kiêu hãnh nửa dịu dàng:

"Không, có chúng ta mới làm được."

Trong căn phòng nhỏ ấy, champagne rót ra ly giấy, tiếng cười vang vọng suốt cả đêm. Thành công đầu tiên không quá lớn, nhưng đủ để khẳng định một điều: L&O đã chạm mốc khởi đầu, và không ai có thể ngăn bước đi này nữa.

...

Ba tháng trôi qua, trụ sở nhỏ của L&O Entertainment chưa bao giờ tắt đèn sớm. Không khí trong công ty trẻ này vừa háo hức vừa ngột ngạt, giống như một cái chảo đang sôi.

Lingling vẫn giữ nhịp sống khắc nghiệt: ban ngày họp hành, ký kết, điều hành; ban đêm lao vào học nhạc, tập đàn, đọc lý thuyết. Đôi mắt cô lúc nào cũng hằn quầng thâm, nhưng ánh nhìn thì ngày càng sắc. Orm đi cạnh bên, vừa là người kéo cô ra khỏi những cơn stress, vừa là chỗ dựa tinh thần. Có hôm Lingling mệt quá ngồi gục xuống bàn, Orm chỉ lặng lẽ đặt một ly trà gừng nóng trước mặt, không nói gì thêm.

Ying thì đảm nhiệm một mặt trận khác. Với kinh nghiệm từng là cộng sự trong CH, cô có nhiều mối quan hệ, vì vậy chủ động liên hệ với những đối tác cũ. Thế nhưng kết quả lại chẳng khả quan. Phần lớn đều vòng vo, hẹn lần hẹn lượt, hoặc thẳng thừng từ chối. Ying hiểu rõ nguyên nhân: tất cả bọn họ vẫn dưới trướng bà Rumon. Có những cuộc điện thoại, cô tắt máy xong chỉ còn biết cười gượng:

"Chị Ling, chắc lại có "lệnh ngầm" rồi. Người ta nghe đến L&O là né."

Lingling nghe thì chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng nặng như đá.

Trong khi đó, Prigkhing trở thành "người cứu cánh" theo một cách khác. Không có quan hệ rộng, nhưng cô hoạt bát, lanh lợi, chịu khó. Mấy tháng qua, Prigkhing chạy show nhỏ liên tục: quán bar tầm trung, tiệc sinh nhật, event công ty vừa và nhỏ. Những job này không đem lại lợi nhuận lớn, nhưng ít nhất cũng đủ duy trì nhịp hoạt động cho L&O, để nhân viên có việc làm, để công ty không rơi vào cảnh "đói đơn hàng".

Có lần, Lingling đứng ở ban công tầng ba, nhìn xuống thấy Prigkhing đi xe máy chở theo bộ loa mini từ show nhỏ trở về, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt cười rạng rỡ. Ying chạy ra đỡ, hai đứa ríu rít kể chuyện, còn Lingling chỉ đứng lặng, trong lòng trào lên một cảm xúc lạ: hóa ra công ty này đang sống được là nhờ từng hạt cát gom lại, chứ không phải những cú hợp đồng lớn lao.

Orm từ trong văn phòng đi ra, khẽ chạm tay Lingling:

"Thấy chưa, ai cũng cố gắng hết. Chị không được gục đâu."

Lingling quay sang, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, khẽ cười. Mệt mỏi thì mệt mỏi thật, nhưng cô biết, mình chưa bao giờ đi một mình.

...

Sau cú hích từ Tawan's Restaurant, Lingling và Ying ngồi lại trong phòng họp nhỏ của công ty, ánh sáng từ bảng trắng vẫn còn dòng chữ "New Dawn" viết nguệch ngoạc. Ying chống cằm, giọng đầy hứng khởi:

"Job đầu tiên coi như ổn rồi. Nhưng nếu muốn sống sót trong ngành này thì mình phải tuyển thêm người. Không thể để công ty toàn dựa vào Orm với Prigkhing mãi."

Lingling gật đầu, mắt ánh lên sự tính toán:

"Đúng. Một công ty giải trí mà chỉ có hai talent thì chẳng khác gì band nghiệp dư. Phải có thêm gương mặt mới, thậm chí là những người chưa ai biết tới. Vừa đào tạo, vừa tạo dấu ấn riêng cho L&O."

Ngày hôm sau, họ chính thức đăng tin tuyển dụng trợ lý talent trước. Không ai ngờ, hồ sơ đầu tiên được gửi đến lại mang tên Nene – trợ lý cũ của Lingling ở CH.

Khi bước vào phỏng vấn, Nene gần như muốn bật cười. Cô gái trẻ tóc ngắn, đôi mắt lấp lánh, ngồi thẳng lưng trước mặt Lingling, nói như trút hết:

"Em biết chị Ling không còn ở CH, nhưng em muốn làm việc với chị. Em ngưỡng mộ chị từ lâu rồi. Ở CH thì chị nghiêm khắc, nhưng chị là người duy nhất khiến em thấy công việc có ý nghĩa. Cho nên giờ chị đi đâu, em cũng muốn theo."

Lingling ngả người ra ghế, nhướng mày nhìn Ying. Ying chỉ bật cười khúc khích:

"Thấy chưa, fanclub riêng đấy."

Nene đỏ mặt:

"Không phải fanclub... là ngưỡng mộ thật sự!"

Cuối cùng, Lingling gật đầu, Nene chính thức trở thành nhân viên đầu tiên "tái ngộ".

Không dừng lại ở đó, cả team bắt đầu mở rộng phạm vi tìm talent. Ying và Prigkhing thì chịu khó lăn lộn ở các trung tâm thành phố, đi bar, đi các quán café acoustic, thậm chí tham gia mấy buổi underground nhỏ để "săn người". Orm thì quét mạng xã hội, theo dõi những bạn trẻ có tố chất nhưng chưa có sân khấu lớn. Còn Lingling, lần đầu tiên trong đời, chịu khó ngồi nghe... các clip cover trên TikTok và YouTube để ghi chú lại những gương mặt thú vị.

Điểm chung mà Lingling nhấn mạnh:

"Không cần nổi tiếng, cũng không cần chiêu trò. Chỉ cần có tài năng và có đạo đức, chị sẽ lo phần còn lại."

Tuy nhiên, bài toán lớn nhất nằm ở chi phí đào tạo.

Để biến một gương mặt trẻ thành talent thật sự, Lingling phải thuê người training về thanh nhạc, vũ đạo, kỹ năng biểu diễn, thậm chí cả giao tiếp. Những cái tên huấn luyện viên lớn đều tốn kém, nhưng nếu thuê người kém chất lượng thì công sức lại đổ sông đổ biển. Lingling chọn cách "cắn răng" chi trả, ký hợp đồng đào tạo dài hạn với một vài thầy cô uy tín trong ngành.

Từng tháng trôi qua, số tiền chảy ra từ tài khoản công ty tăng vùn vụt: thuê trụ sở, trả lương nhân sự, chi phí sự kiện, và nay thêm cả đào tạo. Dù Lingling và Ying vẫn còn tài sản riêng, vẫn còn lợi nhuận từ Eclipse, nhưng họ bắt đầu cảm nhận rõ sự đuối.

Một tối, Ying ngả người ra sofa trong văn phòng, tay cầm báo cáo tài chính mới nhất, thở dài:

"Ling... nếu cứ đà này, chúng ta sẽ lỗ trắng trong sáu tháng tới."

Lingling đặt laptop xuống, đôi mắt hơi tối lại, nhưng giọng vẫn bình thản:

"Tôi biết. Nhưng nếu không đầu tư, thì L&O chẳng khác gì cái bóng nhỏ xíu trong ngành. Phải đào tạo từ gốc thì mới có chỗ đứng lâu dài."

Orm ngồi bên, im lặng quan sát, lòng vừa thương vừa lo. Cô biết, người phụ nữ kia đang gánh trên vai nhiều hơn những gì cô chịu nói ra.

Dù công ty còn mới, còn nhỏ, nhưng Lingling và Ying đã chọn con đường "chơi tất tay": hoặc thành công vang dội, hoặc sẽ bị nuốt chửng. Và từng ngày trôi qua, áp lực từ bà Rumon và từ thị trường chỉ khiến cuộc chơi này khốc liệt hơn bao giờ hết.

...

Đêm Bangkok oi ả nhưng không khí lại náo nhiệt khác thường. Sau một ngày làm việc dài ở L&O, Lingling quyết định không lái xe về ngay mà rủ Orm đi bộ quanh khu phố gần công ty. Hai người song hành bên nhau, ánh đèn đường vàng rực hắt lên mái tóc, tiếng giày lộp cộp xen lẫn tiếng cười khẽ.

"Lâu rồi mình không đi bộ thế này nhỉ?"

Orm ngẩng mặt nhìn bầu trời lấm tấm sao, nở nụ cười dịu dàng.

"Ừm."

Lingling đáp gọn, nhưng trong giọng lại có sự nhẹ nhõm hiếm hoi.

"Đi bộ cũng tốt, đỡ phải nghĩ quá nhiều."

Bất chợt, tiếng guitar vang lên đâu đó ở góc phố. Cả hai cùng hướng mắt sang, thấy một nhóm sinh viên đang tụ tập biểu diễn ngoài trời. Trước mặt họ chỉ là vài chiếc loa nhỏ, một cái mic bình dân, nhưng xung quanh đã có khá đông người dừng lại xem.

Lingling và Orm cũng chậm bước, đứng ở rìa vòng người. Âm nhạc đơn giản, mộc mạc, nhưng truyền tải sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Giữa nhóm, có một cô bé nổi bật hơn cả. Mái tóc dài buộc cao, gương mặt xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh. Giọng hát của cô vang lên trong trẻo, có chút thô mộc, nhưng mỗi nốt đều tràn đầy cảm xúc. Khán giả vỗ tay theo nhịp, vài người còn quay video.

Orm nghiêng đầu, thì thầm:

"Lingling... cô bé kia hát hay quá."

Lingling không trả lời ngay. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ trở nên chăm chú, như muốn đọc hết cả tiềm năng trong giọng hát ấy. Sau một đoạn cao trào, cô khẽ gật đầu:

"Có tố chất. Giọng chưa được rèn, nhưng cảm xúc thì thật. Quan trọng nhất là gương mặt... đủ sáng để đứng trên sân khấu."

Orm cười, nhìn sang Lingling:

"Em đoán chị lại tính chuyện rồi."

"Ừ".

Lingling nhếch môi, ánh mắt lóe sáng.

"Nếu chỉ tìm trong giới quen, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có người mới. Những viên ngọc thô như thế này mới đáng để đào tạo."

Bài hát kết thúc, cô bé cúi chào khán giả, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười thì rạng rỡ. Khán giả vỗ tay rầm rầm, có người ném vài tờ tiền lẻ vào chiếc hộp đặt dưới đất.

Orm khẽ kéo tay áo Lingling:

"Mình... có nên tiếp cận không?"

Lingling im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi thật nhẹ. Ánh mắt cô dõi theo dáng vẻ hồn nhiên kia, như thấy lại chính mình năm nào – ngạo nghễ nhưng cô độc giữa một thế giới đầy phán xét.

"Phải tiếp cận."

Cuối cùng Lingling nói, giọng chắc nịch.

"Đây chính là lý do chị lập L&O."

Orm cười, nắm chặt lấy tay Lingling. Trong lòng cô bỗng thấy ấm, vì biết: mỗi bước chân đi bên cạnh người phụ nữ này đều có thể dẫn tới một câu chuyện mới.

Buổi diễn đường phố kết thúc, nhóm sinh viên bắt đầu thu dọn loa và đàn guitar. Khán giả tản đi dần, chỉ còn vài người đứng lại trò chuyện. Cô bé hát chính vẫn cười rạng rỡ, cúi chào từng người, đôi má ửng hồng vì mệt nhưng ánh mắt thì sáng long lanh.

Lingling đứng yên một thoáng, rồi chậm rãi bước đến. Orm đi sát bên, vừa hồi hộp vừa háo hức.

"Em hát rất hay." – Giọng Lingling vang lên, trầm và rõ.

Cô bé ngẩng lên, thoáng sững lại khi nhìn thấy một người phụ nữ cao ráo, sắc sảo, khí chất khác hẳn những khán giả bình thường.

"Dạ... em cảm ơn chị. Em chỉ hát chơi thôi ạ."

Orm mỉm cười dịu dàng, chen vào:

"Hát chơi mà hay vậy thì hát thật còn thế nào nữa."

Cô bé ngượng nghịu cười, tay xoa nhẹ vạt áo, vẻ ngây thơ khiến Lingling càng nhìn càng thấy tiềm năng.

"Em tên gì?"

Lingling hỏi thẳng.

"Dạ, em tên Mita Fahawa. "

Cô bé đáp nhanh, giọng run nhưng lễ phép.

Lingling khẽ gật, mắt ánh lên sự quan sát quen thuộc.

"Mita này... em có bao giờ nghĩ đến việc đi xa hơn chưa? Ý chị là, đứng trên sân khấu thật sự, trước hàng ngàn khán giả."

Mita tròn mắt, như không tin vào tai mình.

"Ơ... em á? Em... chỉ là sinh viên thôi. Em hát cho vui với bạn bè, không dám nghĩ..."

Orm chạm nhẹ vào vai Mita, giọng ấm áp:

"Ai cũng bắt đầu từ đâu đó mà. Bọn chị vừa lập công ty truyền thông riêng, chuyên đào tạo và quản lý talent. Nếu em có ước mơ, thì đây chính là cơ hội. Chúng ta cùng hợp tác đi lên."

Mita cắn môi, đôi mắt dao động, vừa sợ hãi vừa sáng rực hi vọng.

"Nhưng... em chưa học qua gì hết, em... em không chuyên nghiệp."

Lingling nhìn thẳng vào mắt cô bé, chậm rãi:

"Chị không cần em chuyên nghiệp. Chị chỉ cần em cố gắng. Phần còn lại... để chị lo."

Không khí ngưng lại một nhịp. Giữa phố xá náo nhiệt, câu nói ấy rơi xuống như một lời hứa.

Mita cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, giọng run run:

"Nếu... nếu chị thật sự tin em... em sẵn sàng thử. Nhưng em vẫn còn đi học"

Orm cười tươi, khẽ nắm tay Lingling, ánh mắt lấp lánh. Lingling thì khẽ cong môi, nửa nụ cười nửa ánh nhìn nghiêm nghị, như vừa tìm thấy một "viên ngọc thô" giữa phố phường.

Hôm sau, Mita được Orm dẫn đến trụ sở L&O. Căn nhà ba tầng khang trang khiến cô bé vừa hồi hộp vừa choáng ngợp. Nene niềm nở tiếp đón, còn Ying và Prigkhing thì bước ra với ánh mắt tò mò.

"Đây là... nhân tố mà Lingling đi bộ ngoài phố "vớt" về đó hả?" – Ying nheo mắt nhìn, vừa trêu vừa ngạc nhiên.

"Ừ."

Lingling đáp gọn, giọng đều đều.

"Tôi thấy có tố chất."

Mita cúi đầu chào lễ phép:

"Em... chào các anh chị ạ. Em... em vẫn còn đi học nên nếu em được nhận thì... mong công ty sắp xếp cho em lịch phù hợp."

Nene vội lật sổ tay, hăng hái:

"Lịch học của em thế nào? Sáng hay chiều?"

"Dạ, em học chính khóa buổi sáng ở trường... chiều với tối em có thể linh động. – Mita lí nhí đáp."

Lingling im lặng một lát, rồi dứt khoát:

"Vậy thì buổi chiều training cơ bản: thanh nhạc, nhạc lý. Buổi tối sẽ tập thêm vũ đạo hoặc kỹ năng sân khấu. Chị sẽ yêu cầu các huấn luyện viên sắp xếp riêng cho em."

Prigkhing chống nạnh, cười toe:

"Trời ơi, ưu ái dữ chưa. Mới vô đã có lịch riêng, không khéo tụi mình còn phải ghen tị."

Ying đẩy nhẹ vai bạn gái:

"Thôi, có talent trẻ thì công ty mới có tương lai. Em lo làm tốt đi show của em đi, ghen gì nữa."

Orm thì đứng cạnh, khẽ động viên Mita:

"Đừng áp lực quá. Lúc đầu ai cũng lo lắng, nhưng cứ cố gắng hết mình, mọi người ở đây sẽ giúp em."

Đôi mắt Mita sáng hẳn lên, gương mặt rạng rỡ:

"Em sẽ cố gắng"

Lingling nhìn cô bé một thoáng, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt cô sắc nhưng không còn lạnh như thường, thay vào đó là một tia hi vọng mới. Với Lingling, việc L&O có thêm Mita không chỉ là mở rộng đội hình, mà còn là lời khẳng định: công ty này có thể đào tạo và nâng đỡ thế hệ mới, chứ không chỉ dựa vào danh tiếng của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com