Chương 59
Tối sau buổi gặp với Kawin, Lingling trở về trụ sở L&O. Trên đường lái xe, cô cân nhắc mãi rồi mới gọi Ying ra ngoài hiên. Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ có điếu thuốc cháy dở và ly bia lạnh giữa bàn. Lingling kể lại toàn bộ cuộc gặp – từ cách Kawin quan sát, ẩn ý hợp tác, đến cái cách hắn nhìn thẳng vào mắt cô như muốn đọc từng suy nghĩ.
Ying nghe xong, nhếch môi cười khẩy:
"Hắn ta nổi tiếng máu lạnh trong ngành rồi, giờ lại nhắm vào cậu... Chắc chắn không đơn giản. Lingling, phải cẩn thận."
Lingling gật nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Ừ. Tôi biết. Trước đây chưa gia nhập, chỉ nghe tin đồn, giờ đối diện trực tiếp rồi chắc sẽ có chút vất vả. Mà sói thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng Kawin... là loại sói không đi săn một mình."
Ying im lặng, khẽ siết lon bia trong tay. Cả hai đều hiểu: cuộc chơi này vừa mới bắt đầu thôi.
Vài hôm sau, một buổi chiều trời lất phất mưa, Orm ghé vào siêu thị gần công ty để mua nguyên liệu cho bữa tối. Cô điềm tĩnh chọn từng bó rau, vài miếng thịt, lon nước ngọt cho Prigkhing, trong đầu thầm nghĩ chắc Lingling sẽ thích món canh nóng sau ngày dài họp căng thẳng.
Khi ra đến cửa, vừa ôm túi giấy trong tay, Orm bất ngờ va mạnh vào một người vừa bước vào. Cú va làm mấy lon nước lăn lóc xuống sàn.
"Xin lỗi!"
Orm vội cúi xuống, vừa nhặt vừa ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô chạm ngay vào một gương mặt lạ nhưng đầy cuốn hút. Người đàn ông cao ráo trong bộ suit xám, khí chất trầm tĩnh, đứng khựng lại một giây. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn Orm, đến mức dường như quên cả nhặt đồ.
Orm chỉ khẽ nhíu mày, ngờ ngợ... Hình như đã thấy gương mặt này trên báo hay đâu đó? Nhưng trí nhớ không gọi tên được. Cô lịch sự cúi đầu thêm lần nữa:
"Thật xin lỗi, tôi bất cẩn."
Người đàn ông mỉm cười rất nhạt, cúi xuống nhặt giúp cô một lon nước, giọng trầm vang:
"Không sao. Cẩn thận nhé."
Orm thoáng giật mình. Giọng nói ấy có gì đó khiến cô gai nhẹ sống lưng, vừa lịch sự vừa lạnh. Cô nhận lại đồ, khẽ gật đầu rồi đi nhanh, không ngoái lại.
Chỉ khi Orm đã rời khỏi cửa siêu thị, Kawin – chính là người đàn ông ấy – mới đứng bất động, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy giữa dòng người. Hắn vốn biết rất rõ Orm Kornnaphat là ai từ lâu – "DJ của Lingling Kwong, người tình công khai mà cả Bangkok đang bàn tán".
Nhưng khoảnh khắc thật sự va chạm, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng và dáng vẻ giản dị ấy, Kawin lại bất giác khựng lại trong một thoáng. Một cơn xao động rất lạ, như một vết nứt nhỏ trong bức tường băng vốn lạnh lùng của hắn.
Hắn nhét tay vào túi quần, nhếch môi cười một mình:
"Không ngờ lại... đẹp đến mức này."
Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng vừa tò mò vừa hiểm nguy. Trong lòng Kawin thoáng dấy lên một suy nghĩ: Nếu muốn đánh Lingling Kwong, có lẽ nên bắt đầu từ điểm yếu duy nhất của cô ta...
...
Trời về tối, Bangkok nhộn nhịp như mọi khi, nhưng trong căn hộ mà Lingling và Orm thuê tạm, không khí lại dịu dàng hiếm có. Hôm nay thật may mắn, lớp học nhạc cụ của Lingling bị hủy do giáo viên có việc bận, và lịch training của Orm cũng trống. Lần đầu tiên sau nhiều tuần liền, cả hai có một buổi tối rảnh để về nhà.
Orm mở cửa, ôm theo túi đồ từ siêu thị, đặt xuống bếp. Cô tháo khẩu trang, hít một hơi dài rồi cười khẽ:
"Cuối cùng cũng được nấu một bữa đàng hoàng cho chị."
Lingling từ trong phòng bước ra, mái tóc dài xõa nhẹ, vẫn mặc áo sơ mi công sở nhưng cởi bỏ vest, tay còn cầm vài tập hồ sơ. Cô dựa lưng vào khung cửa bếp, nhìn Orm đang loay hoay gỡ túi đồ:
"Em còn sức nấu sao? Ngày nào cũng training với làm việc mệt lả rồi."
"Chính vì mệt mới phải nấu."
Orm quay lại, nhoẻn cười.
"Chị có biết ăn cơm vội ở công ty mãi thì đến cả mì gói cũng không còn ngon nữa không?"
Lingling bật cười khẽ, đặt tập hồ sơ xuống bàn, tiến lại gần. Orm đã bắt đầu rửa rau, xắt hành, động tác nhanh gọn, dáng vẻ chăm chú khiến Lingling đứng nhìn một lúc lâu mà quên mất trả lời.
"Chị đứng nhìn làm gì vậy? Giúp em đi chứ."
Orm phát hiện, khẽ liếc ngang.
"Chị giúp?" Lingling khẽ nhướng mày, môi cong nhẹ.
"Người ta mà thấy chủ tịch "Lingling Kwong" vào bếp thì chắc báo chí có tin hot nhỉ."
"Vậy thì để em giữ bí mật cho."
Orm cười, đưa cho cô con dao và dĩa cà chua đã rửa sạch.
Lingling chậm rãi cầm dao, động tác hơi gượng. Quả cà chua đầu tiên suýt trượt tay, Orm hoảng hốt chộp lấy, mắng yêu:
"Trời ơi, chị muốn cắt vào tay à?"
Lingling bật cười, nhìn đôi mắt lo lắng kia, khẽ buông dao:
"Em nấu, chị ngồi ngắm thôi."
Orm lườm một cái, nhưng ánh mắt lại dịu đi, tiếp tục làm bếp. Hương hành phi bắt đầu lan ra, hòa với tiếng xào xạt của chảo nóng. Lingling ngồi ở bàn, chống cằm nhìn, đôi mắt vốn luôn căng thẳng trong công việc giờ chậm lại, dịu dàng đến mức chính Orm cũng cảm thấy ngượng.
"Nhìn em nấu thôi mà cười, có gì đâu buồn cười chứ."
Orm lẩm bẩm.
"Có."
Lingling khẽ đáp, giọng thấp, mang chút ý cười.
"Nhìn em, chị thấy dễ chịu hơn bất kỳ bản nhạc nào."
Orm khựng tay, trái tim đập nhanh, nhưng cố giả vờ lơ đi bằng cách đổ nước vào nồi canh.
Khi bữa ăn hoàn thành, cả hai ngồi đối diện, bàn ăn chỉ có vài món đơn giản: canh nóng, thịt xào, rau luộc, thêm ly nước cam Orm mới vắt. Không sơn hào hải vị, nhưng với họ, đây là một bữa tiệc hiếm hoi.
Họ ăn chậm, trò chuyện về những ngày training, về mấy talent mới, về Mita đang cố gắng từng chút. Tiếng cười rộn ràng trong căn hộ nhỏ khiến cả hai quên mất ngoài kia là những cuộc cạnh tranh khốc liệt và ánh mắt soi mói của giới truyền thông.
Đêm đó, họ chẳng bàn về công ty, chẳng bàn về Kawin hay bà Rumon, mà chỉ là Lingling và Orm – hai người phụ nữ bình thường, ngồi ăn cùng nhau sau một ngày dài.
Và với Lingling, khoảnh khắc này quý hơn mọi hợp đồng, mọi dự án. Vì cô biết, tất cả cố gắng của mình... cũng chỉ để bảo vệ những bữa cơm yên bình như thế này.
Sau bữa ăn, Orm gom bát đũa đem đi rửa. Lingling định giành nhưng bị xua tay:
"Chị đi pha trà đi"
Lingling bật cười, đành buông. Khi xong xuôi, cả hai đem hai ly trà nóng ra ban công. Thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, từng dòng xe nối đuôi nhau nhưng trên cao, gió thổi nhè nhẹ, tách họ khỏi sự ồn ào ấy.
Orm ngồi lên ghế mây, co chân ôm ly trà, hít một hơi sâu. Hơi nóng phả vào mặt khiến cô thoải mái đến mức buột miệng:
"Lâu lắm rồi mới có một buổi tối như thế này... Không chạy deadline, không training, không bị dí hợp đồng."
Lingling ngồi đối diện, chân vắt gọn, tay lắc nhẹ ly trà như đang suy nghĩ điều gì. Cô im lặng một lúc lâu, đến khi Orm quay sang nhìn mới khẽ thở ra:
"Chị mệt."
Orm thoáng khựng lại. Lingling rất hiếm khi thốt ra câu ấy. Bình thường dù áp lực đến mấy, cô cũng giữ vẻ mạnh mẽ, thậm chí còn trêu chọc mọi người. Orm đặt ly xuống bàn, nghiêng người:
"Mệt... vì em sao. Em là nguyên nhân làm chị từ bỏ CH?"
"Không, em chính là động lực. Từ bé chị đã thích âm nhạc rồi, chỉ là do định hướng của mẹ, nên chị không dám cãi. Giờ tự làm lại ở tuổi này chị cảm thấy mệt vì..."
Lingling đáp, mắt nhìn xa xăm ra thành phố.
"Tiền bạc, kế hoạch, con người, rồi cả mẹ chị... Chị đã quen với áp lực thương trường, nhưng lần này khác. Ở CH, chị có cả hệ thống, cả đội ngũ chuyên nghiệp. Còn ở đây... mọi thứ phải tự dựng lại từ đầu."
Orm im lặng nghe, bàn tay vô thức siết lại. Lingling tiếp lời, giọng khàn đi vì gió đêm:
"Có lúc chị tự hỏi... liệu mình có đi đúng không? Hay chỉ đang cố bướng để chứng minh điều gì đó."
Orm đặt tay lên tay Lingling, ép cô quay sang nhìn mình. Đôi mắt Orm sáng trong, dịu dàng mà kiên định:
"Chị không đi sai đâu. Em tin. Em đã thấy chị bỏ công sức thế nào, chị dám làm điều mà người khác sợ, và quan trọng hơn... chị thật sự yêu âm nhạc. Nếu không có tình yêu đó, chị đã chẳng chọn con đường khó khăn này."
Lingling nhìn vào ánh mắt ấy, tim khẽ chùng xuống. Một sự an ủi giản dị nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ lời tâng bốc nào. Cô bật cười khẽ, giọng thấp:
"Em lúc nào cũng làm chị mềm lòng."
"Vì em muốn chị nhớ, chị không cô độc."
Orm nắm tay chặt hơn.
"Chị có em, có Ying, có Prigkhing, có tất cả những người đang đặt niềm tin vào L&O. Nếu chị gục ngã... thì còn ai dẫn đường cho bọn em nữa?"
Trong khoảnh khắc ấy, gió đêm thổi qua, mái tóc Orm khẽ rối. Lingling ngắm nhìn, cảm giác như mọi mệt mỏi tan ra một chút. Cô kéo Orm lại gần, ôm gọn vào lòng.
"Ừ, chị sẽ không gục."
Lingling thì thầm.
"Vì chị còn phải giữ những buổi tối như thế này."
Orm tựa vào vai cô, mỉm cười, lòng ấm áp. Ngoài kia, thế giới vẫn xoay cuồng với toan tính và sói rình mồi. Nhưng ở ban công nhỏ ấy, chỉ có hai người phụ nữ, một ly trà nóng, và niềm tin rằng – cùng nhau, họ có thể đi đến bất cứ đâu.
Sáng hôm sau, không khí ở L&O vẫn như thường: Ying tất bật điện thoại, Prigkhing chạy tới chạy lui với đống lịch training, còn Lingling họp cùng Nune về định hướng hình ảnh. Orm hôm nay lại được nghỉ buổi tối vì lịch training giãn, nên sau khi xong việc, cô ghé một siêu thị lớn gần nhà để mua đồ cho bữa tối.
Khác với hôm trước, lần này không phải tình cờ. Kawin đã biết rõ lịch trình của L&O nhờ vào mạng lưới thông tin riêng. Hắn biết Orm thường hay đi siêu thị gần khu nhà thuê của Lingling, và đúng giờ ấy, hắn đã có mặt.
Orm thong thả đẩy xe, mái tóc buộc gọn, áo sơ mi rộng và quần jeans giản dị. Trong ánh đèn trắng của siêu thị, cô trông gần gũi hơn hẳn so với hình ảnh DJ rực rỡ trên sân khấu. Cô đang cúi xuống chọn rau thì giọng một người đàn ông vang lên:
"Lại gặp nhau rồi."
Orm ngẩng lên, thoáng bất ngờ. Chính là người hôm trước vô tình va phải. Hắn vẫn bộ suit chỉn chu, nhưng lần này không phải khách qua đường, mà đứng đối diện cô, ánh mắt bình thản như đã quen biết.
"À... chào anh."
Orm khẽ gật đầu, lịch sự. Kawin mỉm cười, ánh mắt lướt nhẹ trên gương mặt cô:
"Trùng hợp cũng tốt. Tôi chưa kịp giới thiệu hôm trước. Tôi là Kawin."
Cái tên ấy khiến Orm thoáng khựng, ngờ ngợ. Cô từng nghe Lingling và Ying nhắc đến "Kawin Ratanakorn – CEO KR Media", một kẻ máu lạnh trong ngành. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lễ phép đáp:
"Tôi là Orm."
"Tôi biết."
Kawin ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.
"DJ Orm Kornnaphat, talent của L&O Entertainment."
Orm bất giác cứng người. Cách hắn nói, ánh mắt sắc lẻm, khiến cô cảm thấy như mình vừa bị soi tận xương tủy.
"Anh... cũng biết về tôi?" – Orm hỏi, hơi lúng túng.
Kawin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi cô:
"Trong ngành này, không có cái tên nào nổi mà tôi không biết. Huống hồ, cô lại là "người được Lingling Kwong công khai nắm tay trước cả thế giới".
Câu nói khiến Orm đỏ bừng mặt. Cô lùi nửa bước, vừa bối rối vừa khó chịu. Kawin quan sát từng phản ứng, nụ cười mỏng hiện trên môi – nụ cười của kẻ biết mình đã chạm đúng chỗ nhạy cảm.
Hắn không nói thêm gì, chỉ cúi xuống lấy một chai vang đặt vào xe đẩy của mình, rồi quay sang:
"Rất vui được gặp. Hy vọng còn dịp trò chuyện thêm."
Nói rồi, hắn đẩy xe đi, để lại Orm đứng lặng giữa dãy hàng, tim đập thình thịch. Cô không rõ vì sao người đàn ông ấy lại khiến mình thấy bất an đến vậy, chỉ biết trong ánh mắt hắn khi nhìn mình... có gì đó quá mức bình thường.
Kawin bước ra khỏi siêu thị, đút tay vào túi quần, khóe môi cong nhẹ. Trong đầu hắn vang lên một ý nghĩ rạch ròi:
"Đúng là cô gái này... chính là điểm yếu của Lingling Kwong."
Bếp nhỏ của căn hộ tràn ngập mùi thơm. Orm thoăn thoắt cắt rau, xào thịt, mái tóc rối một vài lọn lòa xòa xuống trán. Lingling ngồi trên ghế gần đó, tay cầm ly rượu, lười nhác quan sát từng động tác. Bầu không khí hiếm hoi yên ả sau chuỗi ngày công việc bận rộn khiến cô thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
Orm đổ nước vào nồi canh, rồi bất chợt buông câu hỏi tưởng như vu vơ:
"À chị Ling này... chị có biết một người tên là Kawin không?"
Lingling thoáng sững lại, ngón tay khựng hẳn trên ly rượu. Cô ngẩng đầu nhìn Orm, đôi mắt tối đi một nhịp:
"Em nghe cái tên đó ở đâu?"
Orm ngập ngừng, hơi cười:
"Hôm qua em đi siêu thị, vô tình đụng phải một người đàn ông. Hôm nay lại đụng tiếp, anh ta giới thiệu là Kawin. Em cũng không chắc lắm, chỉ thấy cái tên nghe quen... nên hỏi thử chị thôi."
Căn bếp bỗng im lặng hẳn. Tiếng dầu sôi trong chảo lách tách càng làm không khí thêm nặng nề. Lingling đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Orm.
"Em có chắc... là Kawin Ratanakorn không?"
Giọng cô trầm xuống, khác hẳn vẻ thong thả ban nãy.
"Chắc là vậy..."
Orm nghiêng đầu, vẻ ngơ ngác.
"Anh ta biết em là DJ của L&O nữa. Nhưng chỉ nói vài câu rồi đi, cũng không có gì cả."
Lingling thở mạnh qua kẽ răng, cố giữ bình tĩnh. Trực giác kinh doanh dày dạn mách bảo cô: Kawin không bao giờ xuất hiện ngẫu nhiên. Việc hắn tự giới thiệu với Orm nghĩa là hắn đã có động thái đầu tiên.
Cô bước lại gần, cầm nhẹ lấy con dao trong tay Orm, đặt sang một bên, bàn tay còn lại nắm lấy vai cô gái trẻ. Ánh mắt Lingling nhìn sâu, giọng thấp nhưng sắc lạnh:
"Em nghe kỹ này, Orm. Kawin không phải người bình thường. Hắn là đối thủ nguy hiểm trong ngành. Nếu hắn đã tiếp cận em, tức là đã có mục đích. Lần sau nếu gặp, em đừng nói chuyện quá lâu, và tuyệt đối... đừng để hắn đọc được em."
Orm tròn mắt, bối rối trước sự nghiêm trọng ấy:
"Chị... có vẻ lo lắng quá rồi. Em thấy anh ta lịch sự lắm, chắc không đến mức..."
"Orm."
Lingling ngắt lời, giọng đanh lại.
"Trên thương trường, kẻ càng lịch sự, càng đáng sợ. Kawin chính là loại đó."
Orm cắn môi, im lặng nhìn Lingling. Dù chưa hiểu hết, nhưng cô cảm nhận rõ sự căng thẳng trong ánh mắt người phụ nữ trước mặt. Đôi tay vô thức siết nhẹ áo Lingling, thì thầm:
"Em sẽ cẩn thận. Chỉ là... chị đừng lo quá, được không?"
Lingling cúi xuống, đặt trán mình khẽ chạm vào trán Orm, đôi mắt nhắm lại trong thoáng chốc.
"Chị không lo không được. Em chính là điểm yếu duy nhất của chị."
Orm sững người, trái tim đập loạn nhịp. Căn bếp nhỏ lúc này chỉ còn tiếng tim hòa vào tiếng sôi lách tách của nồi canh, còn ngoài kia, đâu đó, một con sói khác đã bắt đầu mon men bước vào cuộc chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com