Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


Đêm hôm đó, Orm đã ngủ yên trong phòng, hơi thở đều đều, mái tóc xõa phủ gối. Lingling đứng lặng một lúc lâu bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt ấy rồi kéo chăn đắp cẩn thận. Cô hôn nhẹ lên trán Orm, sau đó lặng lẽ bước ra phòng khách.

Đèn ngoài phòng vẫn sáng mờ. Lingling rút điện thoại, bấm số quen thuộc. Đầu dây bên kia, Ying còn ngái ngủ, nhưng nghe thấy tên Lingling thì bật dậy ngay:

"Có chuyện gì? Khuya thế này còn gọi."

Lingling không vòng vo, giọng khàn khàn vì đã kiềm nén suốt cả tối:

"Ying, cậu biết thông tin gì ngoài lề của tên Kawin Ratanakorn của KR Media không?"

Đầu dây bên kia im vài giây, rồi Ying bật dậy hẳn:

"Thằng điên máu lạnh đó á? Scandal thì không thiếu, nhưng vì đang chủ trì công ty giải trí top hiện nay nên dập tin cũng nhanh"

Lingling ngồi xuống sofa, rót ly vang, ngón tay gõ nhịp lên thành ly:

"Hắn đã tiếp cận Orm. Tự giới thiệu. Không làm gì, nhưng thế là đủ."

"Mẹ nó..."

Ying chửi thề nho nhỏ, rồi hạ giọng.

Lingling nhắm mắt, môi mím chặt. Trong đầu cô tua lại ánh mắt của Kawin hôm bữa – nụ cười mỏng tang, cái kiểu quan sát từng chi tiết để mổ xẻ đối thủ. Cô thở dài, giọng trầm thấp nhưng đầy tính toán:

"Trên thương trường, loại người như hắn không bao giờ phí thời gian vào việc vô nghĩa. Đã gặp Orm, tức là hắn muốn xem phản ứng của chúng ta rồi."

"Vậy cậu tính sao?"

Ying gấp gáp.

Lingling xoay ly vang, ánh mắt sáng lạnh:

"Tạm thời im lặng. Đối thủ kiểu đó, càng phản ứng mạnh, càng cho hắn thêm dữ liệu để chơi, huống chi chúng ta mới toanh ở mảng này. Tôi muốn xem hắn định giăng bẫy kiểu gì."

Ying lặng im, rồi cười nhạt:

"Cậu dù ở mảng nào vẫn là con cáo già không bao giờ để mình bị dắt mũi nhỉ?"

Lingling nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán:

"Cáo thì cũng là loài săn mồi. Nhưng khác với sói, cáo không bao giờ cắn bừa."

Ở đầu dây bên kia, Ying bật cười

Lingling không đáp gì thêm nữa. Cô đặt ly vang xuống, ngả người ra sofa, mắt nhìn trần nhà. Trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc: không phải sợ hãi, mà là sự hứng khởi của một trận đấu lớn sắp mở màn.

Cô thì thầm, như tự nói với chính mình:

"Thật không dễ dàng gì mới đi đến đây"

Đại hội Âm nhạc Quốc tế Bangkok – sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm, nơi hàng chục công ty giải trí lớn nhỏ đều đổ dồn về, từ idol top đầu cho tới những gương mặt tân binh đều mong một suất diễn. Đây không chỉ là sân khấu, mà còn là "con tem" khẳng định tên tuổi: ai được góp mặt tức là đủ tầm để cả ngành nhìn nhận.

Trong phòng họp L&O, không khí căng thẳng hơn mọi khi. Trên bảng trắng, Pim dán tờ thông báo chính thức từ Ban tổ chức, gạch đỏ dưới dòng chữ "Hạn chót đăng ký: 2 tuần".

"Đây chính là cơ hội."

Lingling đứng trước bảng, giọng chắc nịch.

"Một suất diễn thôi cũng đủ để L&O bước ra ánh sáng. Talent của chúng ta sẽ có khán giả thật sự, truyền thông thật sự. Nếu bỏ lỡ... phải chờ thêm một năm nữa."

Mita ngồi dưới, hai tay đan chặt, gương mặt vừa hồi hộp vừa háo hức. Prigkhing chống cằm, mắt sáng rực:

"Nếu có slot, em hứa sẽ làm nổ tung sân khấu."

Ying thì thực tế hơn, lật đống giấy trong tay:

"Nhưng để chen được vào danh sách này, phải cạnh tranh dữ lắm. Các ông lớn họ đã đặt slot cho idol nhà mình từ trước cả tháng rồi. L&O là công ty mới, không quan hệ, không tiếng tăm..."

Lingling nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm, giọng trầm xuống nhưng kiên định:

"Quan hệ có thể thiếu, nhưng chúng ta có thể làm bằng cách khác. Chị đã liên hệ với vài phóng viên, vài nhà tài trợ phụ. Nếu có được một gói tài trợ nhỏ, ban tổ chức sẽ buộc phải để L&O có mặt trong danh sách phụ. Một khi đã lên được danh sách, còn lại để talent chứng minh."

Ying nheo mắt nhìn Lingling, khẽ cười:

"Cậu đúng là cáo già thật."

Lingling nhún vai, nụ cười nhạt nửa môi:

"Đấu trường nào cũng vậy thôi. Không chen thì chẳng ai nhường chỗ."

Từ hôm đó, cả công ty lao vào một cuộc chạy đua mới. Ying chạy khắp nơi tìm mối quan hệ, Nune vạch concept biểu diễn, Prigkhing và Orm tập nhạc miệt mài, còn Mita học thanh nhạc gần như kiệt sức. Lingling thì liên tục gọi điện, gặp gỡ, dùng mọi mối quan hệ ít ỏi mình có để gõ cửa ban tổ chức.

Có những hôm cô trở về, đôi mắt đỏ vì thức trắng, vai áo còn vương bụi đường. Nhưng chỉ cần thấy mọi người đang tập luyện, cô lại đứng yên một lúc lâu, rồi mỉm cười – nụ cười ít ai có dịp nhìn thấy.

Thế nhưng, trong khi L&O đang nỗ lực hết sức, ở một nơi khác, Kawin đã bắt đầu động thủ. Trong văn phòng KR Media, hắn đứng trước cửa kính, nhìn xuống Bangkok hoa lệ, môi nhếch lên đầy khinh bạc.

"Đại hội Âm nhạc năm nay à?"

Hắn nhếch môi, nói với trợ lý.

"Một công ty non nớt như L&O nghĩ có thể chen chân? Để xem họ có trụ nổi không..."

Trợ lý khẽ cúi đầu:

"Ngài muốn tôi bắt đầu dùng những mối quan hệ trong ban tổ chức?"

Kawin xoay người, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm khẽ vang:

"Đúng. Chúng ta sẽ để họ nếm mùi "ngành này không dành cho kẻ ngoại đạo"."

Một nụ cười máu lạnh thoáng qua. Và ở khoảnh khắc đó, trận chiến tại Đại hội Âm nhạc chưa bắt đầu, nhưng sóng ngầm đã cuồn cuộn dâng lên, chực chờ nhấn chìm L&O bất cứ lúc nào.

Chỉ còn một tuần nữa là tới hạn chót. Trong phòng làm việc, Pim tất tả chạy vào, trên tay cầm tập hồ sơ in ra từ email ban tổ chức, mặt tái đi thấy rõ.

"Chị Ling... có chuyện rồi."

Giọng Pim run run.

Lingling ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, cau mày:

"Chuyện gì?"

Pim đặt tập giấy xuống bàn, ngón tay run run chỉ vào phần thông báo:

"Hồ sơ L&O nộp tuần trước... bị trả về. Họ nói thông tin chưa đầy đủ, một số giấy tờ thiếu xác nhận. Nhưng em kiểm tra lại, mình đã nộp đủ, thậm chí còn dư cả phụ lục."

Không khí trong phòng chùng xuống. Ying giật lấy tập giấy, đọc nhanh từng dòng, rồi buông ra một tiếng chửi thề:

"Chết tiệt, đây rõ ràng không phải lỗi hồ sơ. Ai đó đã "chỉnh" bên trong rồi."

Prigkhing hốt hoảng:

"Ý chị là... bị loại luôn hả?"

Pim lí nhí:

"Không, họ bảo mình có thể nộp bổ sung. Nhưng giờ mà làm lại thì thời gian gấp lắm. Với lại... sao chỉ có hồ sơ mình bị trả về thôi..."

Lingling im lặng, chống tay lên cằm. Căn phòng đầy ắp tiếng tim đập dồn dập. Cô nhìn thẳng vào tập giấy, đôi mắt sắc lại, một luồng khí lạnh tỏa ra khiến ai cũng nín thở.

Orm lên tiếng, giọng nhỏ nhưng lo lắng:

"Chị... chị nghĩ có ai đó cố tình làm vậy?"

Lingling ngẩng đầu, mắt ánh lên tia lạnh:

"Chắc chắn. Đây không phải sơ suất. Đây là đòn cảnh cáo."

Ying nghiến răng:

"Muốn chơi bẩn với chúng ta à... Chỉ có mấy công ty lâu năm mới làm được."

Lingling khẽ gật, rồi đứng dậy. Dáng người cao ráo, bóng đổ dài trên tường, gương mặt không một cảm xúc, nhưng giọng nói thì chắc nịch:

"Được. Nếu họ muốn thử xem L&O có chịu bỏ cuộc hay không, thì họ đã chọn sai đối thủ."

Orm khẽ nhìn Lingling, trong lòng vừa run vừa dấy lên một niềm tin mãnh liệt. Cô biết, từ giây phút này, cuộc chiến để giành lấy một suất diễn tại Đại hội Âm nhạc sẽ không còn đơn thuần là chuyện giấy tờ – mà là cuộc đấu ngầm, nơi từng bước đi đều có kẻ theo dõi, chực chờ hạ gục họ.

Ở một góc thành phố, trong phòng khách sạn sang trọng, bà Rumon Kwong ngồi thẳng lưng bên bàn làm việc, tay lật từng trang báo cáo mà trợ lý mang đến. Đôi mắt sắc lạnh dừng lại ở một dòng tin nhỏ: "Hồ sơ đăng ký của L&O bị trả về, nguy cơ mất suất tại Đại hội Âm nhạc."

Trợ lý cúi người, giọng dè dặt:

"Thưa bà, có vẻ có ai đó cố tình chen ngang. L&O rõ ràng đã nộp đủ hồ sơ."

Đôi mắt Rumon khẽ nheo lại. Từ khi Lingling rời CH, bà vẫn cho người theo dõi từng bước con gái mình. Bà không liên lạc, cũng chẳng nói một lời, nhưng tất cả tin tức – từ việc mở công ty, chiêu mộ talent cho đến những cú chật vật gần đây – đều nằm trong tay bà.

Im lặng một thoáng, bà đặt tờ báo cáo xuống, giọng trầm thấp vang lên:

"Can thiệp. Đừng để chúng mất slot. Nhưng... cũng đừng để nó biết tôi ra tay."

Trợ lý thoáng sững lại, nhưng lập tức cúi đầu:

"Rõ, thưa bà."

Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, Rumon đứng bên cửa kính, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời Bangkok sáng rực. Trong lòng bà dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp: vẫn không thể chấp nhận chuyện Lingling yêu phụ nữ, vẫn còn tự ái vì bị con gái chống đối, nhưng từng bước con bé đi... bà đều dõi theo. Và trong khoảnh khắc này, Rumon thầm nghĩ: "Con muốn thử sức thì cứ thử. Nhưng đừng ai nghĩ có thể dễ dàng hạ gục con gái ta."

Trong khi đó, tại KR Media, Kawin ngồi trong phòng họp riêng, cùng vài giám đốc điều hành bàn bạc. Trên màn hình lớn, hình ảnh Lingling cùng Orm nắm tay ở buổi audition hiện lên, báo chí giật tít rầm rộ.

Một quản lý lên tiếng:

"Ngài Kawin, thật ra L&O vẫn chỉ là công ty mới. Talent ít, tài chính có vẻ không tới nỗi hạn hẹp từ gia tộc Kwong, chưa có nền tảng vững chắc vì họ Kwong kia chỉ mới tiếp xúc ngành. Xét về thực lực, họ chẳng có cửa so với chúng ta. Có cần thiết phải... chú ý quá nhiều không?"

Kawin chống cằm, ánh mắt sắc lẻm lướt qua từng gương mặt, giọng nói lạnh băng:

"Nếu CEO của L&O là một người bình thường thì đúng, chẳng cần quan tâm. Nhưng đó là Lingling Kwong, đừng quên năm ngoái cô ta đã làm mưa làm gió cả kinh tế nước Thái thế nào, với thực lực đó nếu không chặn từ đầu thì nguy"

Không gian lặng đi. Chỉ nghe tiếng Kawin tiếp tục, đều đều nhưng như lưỡi dao cứa:

"Cô ta từng một tay điều hành CH, lăn lộn trên thương trường, chưa một lần ngã ngựa. Nếu đã đặt chân vào ngành giải trí, đừng nghĩ cô ta sẽ chỉ chơi cho vui. Đưa L&O đi lên với năng lực của Lingling Kwong... không khó."

Hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên tia đề phòng:

"Và điều tôi sợ không phải L&O bây giờ, mà là L&O hai năm nữa. Một khi nhóm idol của họ debut thành công, cộng thêm tiếng vang từ câu chuyện tình của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat... vị trí top 1 công ty giải trí của KR Media sẽ bị đe doạ."

Một người khác cẩn trọng hỏi:

"Vậy ngài định..."

Kawin ngả người ra ghế, nụ cười mỏng tang hiện lên:

"Diệt từ trong trứng nước. Không để họ kịp lớn. Chúng ta sẽ khiến họ không bao giờ có được nền tảng để trụ lại."

Đôi mắt hắn ánh lên sự lạnh lẽo tuyệt đối. Nếu Lingling là con cáo có nguyên tắc, thì hắn – Kawin Ratanakorn – chính là con sói máu lạnh, không chừa lại một mảnh đất cho đối thủ.

Trong căn phòng khách sạn trên tầng cao, nơi ánh đèn thành phố Bangkok trải dài như một dải lụa rực rỡ, bà Rumon Kwong ngồi bất động trước tách trà đã nguội lạnh. Trợ lý đứng nghiêm bên cạnh, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Bà chủ... hồ sơ của L&O đúng là đã bị chặn và bị trả về trước khi tôi kịp can thiệp. Người trong ban tổ chức xác nhận đủ giấy tờ, nhưng đến khâu cuối cùng thì hồ sơ bị "đánh rớt" vì thiếu xác nhận. Không phải sơ suất. Có dấu hiệu bị can thiệp. Chúng tôi điều tra, đầu mối đều chỉ về phía KR Media. Kawin chính là kẻ đứng sau."

Đôi mắt Rumon vốn đã lạnh, giờ càng tối sầm. Bàn tay bà khẽ siết tách trà đến mức gân xanh hằn rõ. Trong lòng bà dấy lên một cơn giận dữ mà bản thân cũng khó lý giải: không phải vì thương Lingling đến mức muốn bảo vệ, nhưng sự thật hiển nhiên là bà không cho phép bất cứ kẻ nào ngoài kia được quyền giẫm lên con gái bà.

Bà đứng dậy, từng bước chậm rãi đi đến cửa kính, đôi mắt nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới kia. Giọng bà vang trầm, rõ ràng, lạnh lẽo như mệnh lệnh:

"Chuẩn bị liên hệ với trưởng ban tổ chức."

Trợ lý thoáng giật mình:

"Bà định... trực tiếp can thiệp?"

"Tôi sẽ tài trợ 50% kinh phí cho đại hội năm nay."

Rumon không quay đầu lại, ánh đèn phản chiếu khiến dáng bà càng thêm uy nghiêm. – Điều kiện là L&O phải có suất diễn. Không cần ghi tên tôi. Chỉ cần giới thiệu là một đại biểu giấu tên.

Trợ lý nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Số tiền ấy... quá lớn. Nếu CH biết..."

Rumon xoay người, ánh mắt sắc lẻm:

"Đây không liên quan đến CH. Đây là quyết định cá nhân của tôi. Và nhớ kỹ, tuyệt đối không được để Lingling biết. Con bé nghĩ rằng đây là sơ suất, thì cứ để nó nghĩ vậy."

Cửa khép lại, để lại bà Rumon đứng một mình trong không gian rộng lớn. Bàn tay bà chống nhẹ lên mặt kính, ánh mắt xa xăm, gương mặt thoáng run lên bởi dòng cảm xúc hỗn loạn. Bao năm qua, bà vẫn không chấp nhận việc Lingling chọn con đường lệch chuẩn, càng không chấp nhận chuyện tình cảm giữa nó và Orm. Nhưng sâu trong đáy lòng, tình mẫu tử vẫn trói buộc bà không cách nào phủ nhận. "Ta có thể ghét con, có thể trách con, nhưng tuyệt đối không để ai khác hạ gục con. Nếu muốn làm đau nó, chỉ có ta mới có quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com