Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61


Ngày công bố danh sách các nhóm nhạc, không khí tại trụ sở L&O như nín thở. Màn hình lớn bật sáng, tên các công ty lần lượt xuất hiện. Mita và mấy talent mới chen chúc ngồi trước, Prigkhing vừa nhai snack vừa run, còn Ying thì khoanh tay, mắt dán chặt vào từng dòng chữ. Lingling ngồi thẳng lưng, gương mặt sắc lạnh, nhưng bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết lại.

Danh sách kéo dài... nhưng đến cuối cùng, cái tên L&O Entertainment không hề xuất hiện.

Một thoáng lặng như tờ. Mita trợn tròn mắt, bàn tay run run:

"Không... không có tên mình..."

Prigkhing thả gói snack xuống bàn, mặt tái mét:

"Vậy là... bị loại rồi sao?"

Ying đập bàn đánh rầm, giọng gắt nghẹn:

"Rõ ràng hồ sơ đã đủ mà! Đây không phải sơ suất, chắc chắn có ai đó chèn ép!"

Không khí u ám bao trùm cả căn phòng. Những ngày tập luyện cật lực, những hy vọng dồn hết vào đại hội lần này, tất cả như bị dội một gáo nước lạnh. Mita cúi đầu, mắt hoe đỏ, còn Pim thì lí nhí:

"Em... em xin lỗi, chắc là em đã thiếu sót gì đó trong hồ sơ..."

"Không phải lỗi của em."

Lingling cắt ngang, giọng trầm khàn. Đôi mắt cô ánh lên sự lạnh lẽo quen thuộc, thứ khí chất mà chỉ những ai từng đối mặt trên thương trường mới hiểu: bình thản nhưng sẵn sàng phản công.

Ngay lúc cả hội đang định thu dọn, bất ngờ có tiếng gõ cửa gấp gáp. Một quản lý cấp cao của ban tổ chức đại hội thở hổn hển chạy vào.

"L&O! Cho tôi gặp CEO của L&O. Khoan đã! Có sự nhầm lẫn ở khâu tổng hợp hồ sơ. Các bạn... đã được duyệt. Xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này."

Cả phòng như nổ tung. Prigkhing hét lên ôm chầm lấy Ying, Mita khóc òa vì nhẹ nhõm, còn Pim vừa cười vừa lau nước mắt. Ai nấy đều vỡ òa trong niềm vui bất ngờ, không ai để ý gì hơn ngoài sự thật là L&O đã có suất diễn quý giá.

Orm quay sang ôm Lingling, ánh mắt rạng rỡ:

"Chị nghe không? Chúng ta được chọn rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi!"

Lingling mỉm cười, vòng tay ôm lại Orm, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh. Niềm vui của cả đội là thật, nhưng bản năng "cáo già" mách bảo cô: đây không phải chỉ là một "sơ suất". Có bàn tay nào đó đã can thiệp, xóa sạch đòn bẩn phía sau. Và điều đáng sợ hơn... là cô hoàn toàn không biết đó là ai.

Sau khi nghe tin "sơ suất đã được sửa" mọi người ra ngoài trở lại vị trí, chỉ có Lingling, ngồi lại lặng thinh ở cuối bàn, đôi mắt sắc lạnh.Cô chỉ lặng lẽ kéo gọi Ying lại rồi kéo ra hành lang. Ánh đèn neon trắng lạnh hắt xuống hai gương mặt đối diện.

"Ying."

Giọng Lingling khàn, thấp, nhưng chắc.

"Chuyện này không phải sơ suất."

Ying ngừng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thấy rõ sự nghiêm trọng. Lingling tiếp tục:

"Ban tổ chức không bao giờ để xảy ra lỗi sơ đẳng thế. Ai đó đã nhúng tay vào, và không chỉ để hạ gục chúng ta... mà còn để cứu chúng ta ở phút chót."

Ying chau mày:

"Ý cậu là... có người đứng sau chống lưng giúp ta?"

Lingling gật nhẹ, ánh mắt lóe tia lạnh:

"Ơn huệ giấu mặt. Không ai cho không ai điều gì, Ying ạ. Chắc chắn có cái giá phải trả. Tôi muốn biết kẻ đó là ai."

Ying thở dài, khoanh tay dựa vào tường:

"Cáo già vẫn là cáo già. Người ta thì mừng, còn cậu thì lo tìm dấu vết."

Lingling nhếch môi, nụ cười nhạt như lưỡi dao:

"Người không lo, mới là kẻ chết trước."

...

Ở một nơi khác, tòa cao ốc của KR Media vang vọng tiếng giận dữ. Kawin Ratanakorn đập mạnh bàn, khiến tập tài liệu rơi vãi.

"Vô lý!"

Hắn gằn từng chữ, mắt đỏ rực.

"Tôi đã chặn hồ sơ. Tôi đã chắc chắn L&O bị loại. Tại sao lại lọt vào danh sách chính thức?"

Trợ lý riêng cúi thấp đầu, giọng dè dặt:

"Chúng tôi đã cho người điều tra. Ban tổ chức khẳng định đó là sơ suất. Không có tiền chuyển khoản, không có sự thay đổi bất thường nào. Mọi thứ sạch sẽ, không để lại dấu vết."

Kawin hít sâu, rồi ngả người ra ghế, bàn tay xoay xoay ly rượu vang đỏ sóng sánh. Ánh mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn:

"Nghĩa là có kẻ đã nhúng tay... kín đến mức không một dấu vết. Một thế lực đủ mạnh để buộc ban tổ chức cúi đầu. Nhưng lại giấu mặt."

Một giám đốc run run lên tiếng:

"Nhưng thưa ngài, L&O vẫn chỉ là công ty non trẻ. Dù có suất diễn... cũng chưa đủ sức cạnh tranh với KR Media."

Nụ cười của Kawin cong nhẹ, lạnh tanh:

"Nhưng đó là Lingling Kwong. Đừng nói với tôi là anh không biết cô ta?"

Hắn siết ly rượu đến mức lạch cạch, giọng rít qua kẽ răng:

"Điều tra tiếp. Tôi muốn biết kẻ nào đã phá kế hoạch của tôi. Và khi tìm ra... sẽ không chỉ L&O, mà cả chúng cũng sẽ phải trả giá."

Trong văn phòng rộng lớn của KR Media, không khí như bị đóng băng. Kawin đứng tựa vào bàn, gương mặt tối sầm, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Đèn trần hắt xuống khiến sống mũi hắn càng sắc, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương qua đường dây.

"Tôi đã bỏ tiền."

Giọng hắn rít qua kẽ răng, chậm nhưng nặng như búa giáng.

"Rõ ràng tôi đã bỏ một khoản không nhỏ để hồ sơ của L&O bị loại. Vậy tại sao... tại sao hôm nay bọn chúng vẫn có suất diễn?"

Ở đầu dây bên kia, người đàn ông của ban tổ chức lúng túng, giọng lạc đi:

"Ngài Kawin... tôi... chuyện này tôi cũng không hiểu. Hồ sơ L&O đúng là đã bị gạt, tôi tận mắt xem danh sách rồi. Nhưng sau đó ban tổ chức có một cuộc họp mật. Chúng tôi không ai được tham dự, chỉ một số thành viên cấp cao. Khi danh sách chính thức công bố lại thì... L&O được đưa vào."

Kawin siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch. Hắn nhắm mắt, hít sâu để không gào lên, nhưng từng chữ phát ra vẫn đầy đe dọa:

"Ông nói với tôi rằng ông cũng không biết? Một kẻ nằm trong ban tổ chức, nhận tiền của tôi, mà bây giờ chỉ có thể trả lời bằng một câu "không biết"?"

Người kia run rẩy:

"Tôi... tôi chỉ làm theo quyền hạn của mình. Cuộc họp đó hoàn toàn đóng kín, hồ sơ được điều chỉnh ngay trong hệ thống trung ương. Tôi không thể can thiệp, cũng không có thông tin thêm..."

Một thoáng im lặng chết chóc. Kawin nghiến răng ken két, mắt ánh lên sự điên tiết bị kìm nén. Hắn bật cười, một tràng cười lạnh lẽo đến mức khiến người bên kia rùng mình:

"Tốt thôi. Nếu ông đã vô dụng thế, thì từ giờ đừng để tôi trông thấy cái tên ông trong bất kỳ hồ sơ nào nữa."

Nói rồi, hắn dập máy thẳng tay, chiếc điện thoại suýt vỡ nát trên bàn kính. Hắn đứng lặng, hít thở nặng nhọc, từng cơ bắp căng cứng. Trong mắt hắn lóe lên sự tức giận không còn kìm nén nổi: "Ai? Ai có thể chen ngang vào một cuộc họp mật của ban tổ chức? Ai đủ sức khiến mọi dấu vết biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại?"

Không ai trả lời. Chỉ có bóng đêm ngoài cửa kính soi rõ gương mặt hắn – một con sói bị vuột mồi, càng bị chọc tức càng trở nên nguy hiểm hơn gấp bội.

Flashback

Khi tin tức L&O bị gạt khỏi danh sách Đại hội Âm nhạc được báo về, không chỉ công ty nhỏ ấy bàng hoàng, mà ở một nơi khác, trong khách sạn sang trọng, bà Rumon Kwong cũng nhận được bản báo cáo dày cộp từ trợ lý thân cận.

Rumon ngồi im, gương mặt lạnh như băng. Bàn tay bà khẽ gõ nhịp lên thành ghế, ánh mắt sắc lẻm. Con gái bà có thể bướng, có thể khiến bà tức giận, nhưng một kẻ ngoài như Kawin lại dám ra tay hạ nhục Lingling ngay trước mắt bà? Không bao giờ.

"Ai đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng tổ chức Đại hội?"

Giọng bà vang lên, chậm rãi mà đầy quyền uy.

Trợ lý mở tập hồ sơ, đáp ngay:

"Là ông Surachai Vichairat. Nhà sáng lập các Đại hội âm nhạc nổi tiếng của Thái Lan và nhiều nước khác."

Khoảnh khắc nghe cái tên ấy, môi Rumon khẽ nhếch thành một đường cong mỏng.

"Surachai... thật trùng hợp."

Trợ lý ngạc nhiên:

"Bà quen ông ta?"

"Không chỉ quen, được rồi, anh để lại thông tin liên lạc, tôi tự mình giải quyết"

Khi nghe trợ lý nhắc đến cái tên Surachai Vichairat, khóe môi bà Rumon khẽ cong lên. Một cái tên đã lâu lắm rồi bà không nhắc tới, nhưng không thể nào quên được. Ngồi xuống ghế, mắt hướng ra ngoài cửa kính sáng rực, bà để mặc cho ký ức chậm rãi tràn về.

Nhiều năm về trước, khi còn ở Thái, vợ chồng bà Kwong và Surachai từng là bạn bè từ thời đại học. Cena và Surachai cùng học quản trị, còn Rumon khi đó là sinh viên khoa kinh tế. Ba người thường xuyên chung nhóm, cùng nhau làm các đề án, đi thư viện đến tận khuya. Surachai là người sôi nổi, nhiều ước mơ, luôn mơ về một ngày được tổ chức những đại hội âm nhạc hoành tráng.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một hướng: Cena kế thừa công việc gia đình, Rumon phải bươn chải trong thương trường, còn Surachai thì mở công ty tổ chức sự kiện nhỏ. Nhưng ông ta quá nhiệt huyết, lại ít kinh nghiệm, đã liều lĩnh đầu tư vào một chương trình ca nhạc lớn với mong muốn gây tiếng vang. Kết quả, chương trình thất bại nặng nề: ca sĩ hủy hợp đồng phút chót, vé không bán được, tiền đổ đi như nước. Nợ nần và đơn kiện bủa vây Surachai, công ty đối diện bờ vực phá sản.

Rumon nhớ rất rõ đêm đó, Surachai đến nhà họ, người gầy rộc, mắt trũng sâu, vừa khóc vừa cầu cứu. Cena là người đầu tiên mở miệng:

"Anh ấy từng là bạn thân của chúng ta, chúng ta không thể bỏ mặc."

Rumon khi ấy còn trẻ, tính cách đã lạnh lùng, ban đầu cũng do dự. Nhưng khi nhìn thấy một Surachai tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ cả sự nghiệp, bà đã quyết định cùng Cena ra tay. Cena liên hệ luật sư, đứng ra bảo lãnh khoản nợ lớn nhất; còn bà Rumon thì trực tiếp tìm đến vài nhà đầu tư, dùng uy tín và sự khôn khéo của mình thuyết phục họ không cắt đứt, mà cho Surachai một cơ hội tái cơ cấu.

Cuối cùng, Surachai thoát khỏi án kiện, công ty không bị đóng cửa. Từ cú ngã đó, ông ta trở nên thận trọng hơn, từng bước leo lên lại, và dần trở thành nhân vật có tiếng trong ngành sự kiện, để rồi ngày nay ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng Đại nhạc hội.

Rumon nhớ như in cái bắt tay run rẩy và lời nghẹn ngào của Surachai năm ấy:

"Ơn này... tôi nợ vợ chồng các bạn cả đời."

Và đúng vậy, đến tận khi nhà Kwong sang Úc định cư, họ cũng ít liên lạc, nhưng bà biết ân tình đó chưa bao giờ mất đi.

Ký ức dừng lại. Rumon khẽ thở dài, đôi mắt trở lại với hiện tại, lạnh lẽo nhưng kiên định. Bà ra hiệu cho trợ lý đưa số Surachai, rồi tự mình bấm gọi. Khi giọng đàn ông quen thuộc bắt máy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bà Rumon chỉ đáp khẽ, giọng điềm nhiên nhưng nặng nề:

"Surachai, đã lâu không gặp."

"Ai vậy?"

Rumon nhấc nhẹ cằm, giọng bà điềm nhiên nhưng nặng nề, như tiếng gõ cứng rắn vào ký ức đã lâu ngủ yên:

"Sớm quên tôi vậy sao? Đồ nhát gan"

Ở đầu dây bên kia, sự im lặng kéo dài vài giây ngờ ngợ, rồi tiếng hít thở gấp gáp vang lên. Khi giọng nói cất lên, nó run nhẹ, lẫn cả ngạc nhiên lẫn vui mừng, giọng nói và khí chất này chỉ có thể là bà ấy:

"Trời ạ... là bà sao? Rumon Kwong? Tôi... tôi không ngờ bà lại gọi cho tôi!"

Rumon khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng qua như một lưỡi dao ánh sáng:

"Ngạc nhiên lắm sao?"

"Ngạc nhiên chứ!"

Surachai vội đáp, giọng ông trở nên hồ hởi.

"Từ ngày ông bà sang Úc định cư... chúng ta đâu còn dịp gặp lại. Tôi chỉ thấy tên bà trên báo, trong các tin tức về tập đoàn Kwong, về CH. Thú thật, mỗi lần thấy, tôi vẫn nhớ về thời xưa... Nhưng tôi nghĩ bà bận rộn, chắc chẳng còn nhớ đến kẻ nhỏ bé này."

"Ông vẫn vậy, vẫn khiêm tốn quá mức."

Rumon khẽ nhếch môi.

""Kẻ nhỏ bé" mà giờ ngồi vào ghế Chủ tịch Đại nhạc hội, đâu còn giống cái anh chàng non nớt năm nào nữa."

Tiếng cười của Surachai vang lên, lần này có chút xấu hổ xen lẫn tự hào:

"Nếu không có ông Cena và bà năm ấy... chắc tôi chẳng còn đứng nổi trên đôi chân của mình, chứ đừng nói tới chuyện ngày hôm nay. Tôi vẫn nhớ rõ, lúc đó công ty tôi sắp nát vụn, chủ nợ vây bủa, tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn bỏ tất cả. Chính ông Cena đứng ra bảo lãnh, chính bà đàm phán với nhà đầu tư... Rumon, món nợ ấy tôi mang theo cả đời."

Rumon nghe, chỉ khẽ hít một hơi dài, giọng bà vẫn đều đều, không để cảm xúc len quá nhiều:

"Vậy thì hôm nay... coi như tôi đến để nhắc ông về món nợ đó. Không phải phép lắm nhỉ."

Ở đầu dây kia, Surachai lập tức nghiêm hẳn lại, bỏ hết sự hồ hởi ban đầu. Giọng ông thấp xuống, trầm trọng:

"Không sao, khách sáo gì chứ. Bà cứ nói. Tôi nợ vợ chồng bà một lần, nay có cơ hội, tôi sẽ không từ chối."

Rumon tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm trên mặt bàn gỗ. Ánh mắt bà sắc lẻm, giọng rành rọt, từng chữ rơi xuống như đá:

"Tôi muốn L&O Entertainment có suất diễn trong Đại nhạc hội năm nay. Tôi biết Kawin đã nhúng tay gạt họ ra, nhưng ông có thể xoay chuyển điều đó. Tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào ngoài kia chèn ép con gái tôi. Và hơn nữa ông hãy xử lý kẻ bán tin cho Kawin nhé"

Surachai im lặng thêm một nhịp, rồi thở dài, giọng khẽ như lẩm bẩm:

"Lingling Kwong... Chà, con bé lớn quá rồi, hoá ra L&O là của con bé. Đúng là giống bà, quyết liệt và bướng bỉnh. Bà yên tâm, tôi sẽ lo liệu."

Rumon khẽ nheo mắt, giọng bà cứng như thép:

"Không chỉ lo liệu. Tôi sẽ tài trợ 50% kinh phí Đại nhạc hội. Đổi lại, ông phải đảm bảo một điều: việc này tuyệt đối kín. Trên danh nghĩa, hãy để tôi là một "đại biểu giấu tên". Tôi không muốn Lingling biết."

Surachai bật cười nhỏ, giọng đầy kính nể:

"Rumon, bà vẫn thẳng thắn và quyết liệt như ngày nào. Bà đã nói vậy... tôi nào dám trái lời. Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp kín ngay hôm nay. Ngày mai khi danh sách công bố, chắc chắn sẽ có tên L&O."

Rumon gật đầu, giọng khẽ:

"Tốt. Cảm ơn ông, hôm nào cùng đi ăn nhé"

"Được được"

Cuộc gọi kết thúc. Trong căn phòng im ắng, Rumon khẽ nhắm mắt lại. Bàn tay bà đặt trên tách trà lạnh ngắt, nhưng trong tim, một mớ cảm xúc phức tạp cuộn lên: một phần nhẹ nhõm vì bảo vệ được con, một phần cay đắng vì phải giấu đi sự thật rằng chính mình đã ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com