Chương 63
Tối hôm đó, sau một ngày rehearsal căng thẳng, cả công ty gần như kiệt sức. Lingling và Orm trở về căn hộ riêng muộn hơn thường lệ. Họ ăn một bữa tối đơn giản – chỉ là canh nóng và vài món xào Orm nấu nhanh tay – nhưng cả hai đều thấy nhẹ nhõm vì được ở bên nhau, thoát khỏi ồn ào công việc.
Sau bữa cơm, Orm rửa bát trong bếp, còn Lingling bưng tách trà ra ngoài ban công. Đêm Bangkok mát rượi, đèn thành phố lấp lánh xa xa. Lingling dựa vào ghế, im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, trong lòng như có cơn bão xoáy chậm.
Orm hơi khựng lại, bởi hiếm khi thấy Lingling mang vẻ mặt này – không phải lạnh lùng, cũng chẳng phải tự tin, mà là một sự lặng lẽ nặng nề. Cô bước đến, ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu ngó sang:
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Lingling không trả lời ngay. Một thoáng sau, cô khẽ hít vào, như để kéo lại hơi thở. Bàn tay siết nhẹ vào thành ghế, giọng vang lên chậm rãi:
"Hôm nay... chị tình cờ gặp một người."
Orm nhướng mày, ánh mắt lo lắng:
"Ai vậy ạ?"
"Ông Surachai." Lingling đáp khẽ.
"Chủ tịch hội đồng Đại nhạc hội."
Orm hơi sững người. Cái tên đó không xa lạ – cả công ty đều biết đó là nhân vật khó tiếp cận, một trong những người có tiếng nói quyết định trong giới. Orm mở miệng định hỏi thêm, nhưng rồi im, chỉ lặng lẽ chờ Lingling nói tiếp.
Lingling im lặng khá lâu, như đang lục lọi trí nhớ. Cuối cùng, cô mím môi, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không ngoài kia:
"Ông ấy nhận ra chị. Nói nhớ rõ chị từng là đứa con gái nhỏ đi theo ba trong những buổi tiệc ngày xưa. Rồi ông ta nhắc lại... ơn nghĩa cũ với ba mẹ chị."
Giọng Lingling khàn hẳn đi. Cô xoay tách trà trên bàn, tiếng sứ va nhẹ vào đĩa, khe khẽ.
"Khi nghe những lời đó, chị biết ngay. Việc L&O được duyệt... không phải là may mắn. Chắc chắn có một bàn tay đã nhúng vào. Và người duy nhất có thể làm... chính là mẹ chị."
Orm lặng người. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của Lingling, nhẹ nhàng:
"Vậy... chị thấy thế nào?"
Lingling quay sang, đôi mắt sâu thẳm, trong đó chồng chéo những cảm xúc phức tạp. Một thoáng cười nhạt hiện trên môi, nhưng run run:
"Vui... vì hiểu ra mình không hề bị bỏ mặc. Nhưng cũng giận... vì tại sao phải giấu? Tại sao ngoài mặt thì phản đối, nói những lời cay nghiệt, nhưng trong bóng tối lại ra tay cứu? Chị cảm thấy mình như bị buộc chặt vào một sợi dây vô hình, không thể tự thoát."
Orm khẽ siết tay Lingling hơn, ngón tay ấm áp bao bọc lấy những ngón tay đang lạnh run. Cô nhìn vào mắt Lingling, chậm rãi nói, giọng trầm ấm như một cái ôm vô hình:
"Em nghĩ... bà ấy vẫn là một người mẹ. Có thể bà không đồng ý, có thể bà không chấp nhận lựa chọn của chị, nhưng tận sâu trong lòng, bà không muốn người khác chèn ép chị."
Lingling nhìn Orm, ánh mắt dao động. Cô cắn nhẹ môi, hạ giọng thì thầm:
"Nhưng chị ghét cảm giác này. Vừa biết ơn... vừa căm giận."
Orm khẽ nghiêng người, để vai mình chạm vào vai Lingling, giọng thì thầm đầy chắc nịch:
"Vậy thì... chị không cần mang một mình. Để em mang cùng. Cho dù bàn tay đó là ai, đã giúp hay đã cản, thì điều duy nhất chúng ta cần làm... là đứng thẳng trên sân khấu và chứng minh: L&O tồn tại nhờ chính mình."
Lingling nhìn sang. Trong mắt Orm không có hoang mang, không có sợ hãi, chỉ có sự kiên định sáng rực. Một thoáng, mọi mâu thuẫn trong lòng Lingling như lắng xuống. Cô khẽ ngả đầu vào vai Orm, thở hắt ra, giọng trầm khàn:
"Có em ở đây... chị thấy nhẹ đi thật."
Orm mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt tóc Lingling, trong lòng thầm hứa: "Dù là mẹ chị, hay bất kỳ thế lực nào ngoài kia, em cũng sẽ đứng cùng chị."
Ngoài kia, thành phố vẫn rực sáng, tiếng xe vẫn dập dìu, nhưng trong ban công nhỏ, hai người đàn bà ngồi sát cạnh nhau, chia sẻ cả nỗi cay đắng lẫn niềm tin.
...
Âm thanh rộn ràng của Đại hội Âm nhạc lan khắp khán phòng rộng lớn. Ở hậu trường, đèn sáng rực, hàng chục nhóm nhạc đi lại vội vã, stylist chạy như bay, không khí vừa náo loạn vừa căng thẳng. Trong một góc riêng, Aurea – nhóm tân binh đầu tiên của L&O – đang chuẩn bị.
Mita ngồi ghế trang điểm, đôi mắt long lanh ánh hồi hộp. Sun đang buộc lại dây giày, Chen tập khởi động, còn Will dựa tường, nhắm mắt tập trung. Orm và Prigkhing đứng bên, kiểm tra lại file nhạc lần cuối. Lingling khoanh tay dựa góc phòng, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén, lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Mọi chuyện tưởng như đang trôi bình thường, cho đến khi Pim chạy hớt hải vào, điện thoại trong tay run lên:
"Chị Ling... có chuyện rồi!"
Lingling cau mày, bước nhanh tới. Chỉ trong vài giây, màn hình hiện đầy rẫy tin tức nóng hổi:
"Aurea – tân binh của L&O, được chọn vào Đại hội nhờ quyền lực chống lưng?"
"Con gái cưng của gia tộc Kwong dọn đường cho gà nhà, không cần thực lực?"
"L&O – công ty mới nổi nhưng đã dùng chiêu trò, scandal trước thềm debut!"
Cùng lúc, mạng xã hội nổ tung. Fandom các nhóm khác gào lên:
"Mới debut đã bệ phóng giả tạo."
"Chắc lại dựa hơi cha mẹ thôi."
"Aurea chưa đứng trên sân khấu đã flop rồi."
Orm nghe tiếng ồn ào từ ngoài hành lang, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cô quay lại thì thấy Mita đã bật khóc, đôi vai nhỏ run lên. Sun nghiến răng, mắt đỏ hoe vì tức giận:
"Sao bọn họ dám nói thế chứ?! Bọn em đã tập chết đi sống lại hai tuần nay cơ mà!"
Chen im lặng, cúi gằm, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Will lạnh lùng hơn nhưng ánh mắt lung lay, cắn chặt môi không nói.
Không khí trong phòng chờ đặc quánh, như có một bức tường sụp xuống trước khi mọi thứ kịp bắt đầu.
Ngay lúc đó, từ ngoài vọng vào âm thanh ồn ào. Một đám phóng viên chen chúc, micro và náy ảnh chĩa thẳng về phía cửa phòng L&O.
Chủ tịch Kwong! Có phải cô đã dùng quyền lực gia đình để đưa Aurea vào đại hội?
Cô phủ nhận hay xác nhận chuyện chống lưng?
Có thật ban tổ chức nhận tài trợ từ phía cô?
Hàng chục câu hỏi dồn dập, tiếng đèn flash chớp loạn.
Lingling đẩy cửa bước ra, đôi giày cao gót nện đều trên sàn. Cả hành lang lập tức náo loạn, micro vươn ra, ống kính bủa vây. Nhưng Lingling chỉ đứng thẳng, gương mặt lạnh lùng không chút dao động. Đôi mắt cô quét một vòng, im lặng vài giây, rồi cất giọng trầm thấp, rõ ràng:
"Nếu các người nghi ngờ, hãy để sân khấu trả lời."
Không thêm một lời. Cô xoay người, kéo cửa đóng sập, để lại cả đám phóng viên sững sờ.
Trong phòng chờ, bốn tân binh vẫn cúi đầu, không khí nặng trĩu. Lingling nhìn lướt qua, nhưng không vào ngay. Cô biết lúc này người có thể chạm vào trái tim bọn trẻ... không phải mình.
Orm hít sâu, bước lên phía trước. Cô ngồi xuống ngang tầm Mita, nắm chặt đôi tay run rẩy của cô bé.
"Mita, nhìn chị này."
Giọng Orm dịu nhưng chắc.
"Người ta có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng họ không thể hát thay em, không thể nhảy thay em. Đây là cơ hội một lần trong đời. Em sẽ bỏ nó vì mấy câu rác rưởi sao?"
Mita ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe.
Orm quay sang Sun, Chen, Will:
"Các em cũng vậy. Nếu muốn chứng minh Aurea xứng đáng, thì chỉ có một cách: lên sân khấu và cháy hết mình. Hãy để những người đang chờ cười vào mặt ta phải im lặng. Hãy để họ cúi đầu mà thừa nhận."
Cả phòng im lặng. Tim đập dồn dập. Sun siết chặt nắm tay, Chen ngẩng lên với ánh mắt cứng rắn hơn, Will gật khẽ, còn Mita thì lau nước mắt, thở dài mạnh như để gột rửa nỗi sợ.
Lingling lúc này mới bước vào, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự tự hào. Cô nhìn cả nhóm, khẽ gật đầu:
"Đúng. L&O không cần chống lưng. L&O sẽ tự đứng vững."
Đồng hồ báo hiệu còn 10 phút đến lượt Aurea bước ra sân khấu. Bốn tân binh xếp hàng, tay nắm chặt tay, ánh mắt vừa căng thẳng vừa bừng sáng. Orm và Prigkhing đứng phía sau, trái tim cũng đập loạn theo từng nhịp.
Lingling nhìn họ, môi khẽ nhếch thành nụ cười.
...
Âm nhạc từ tiết mục trước vừa kết thúc, khán đài ngoài kia bùng nổ tiếng reo hò. Trong hậu trường, nhân viên hối hả chạy, đồng hồ điện tử treo trên tường nhấp nháy đỏ: 20 phút nữa đến lượt Aurea. Không khí trong phòng chờ L&O cũng rực lửa: stylist chỉnh lại trang phục, make-up dặm lớp cuối, Orm và Prigkhing kiểm tra file nhạc trên laptop, còn Lingling đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng chi tiết.
Các trang báo mạng đồng loạt đưa tin, hashtag #AureaChongLung leo top trending trong vài phút. Mạng xã hội bùng nổ với hàng ngàn bình luận:
"Biết ngay mà, làm gì có chuyện một công ty mới toanh chen vào đại hội."
"Chống lưng rõ rành rành."
"Thật tội nghiệp cho những nhóm bị loại, nhường chỗ cho mấy kẻ có tiền."
Không khí trong phòng đông cứng. Mita thẫn thờ nhìn vào điện thoại, đôi mắt long lanh rồi òa khóc:
"Em... em không thể... bước lên sân khấu thế này được..."
Sun đứng phắt dậy, mắt đỏ ngầu, giọng run vì tức:
"Bọn họ không biết chúng ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi, tại sao lại nỡ nhục mạ như vậy?!"
Chen im lặng, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, còn Will cúi đầu, đôi môi mím chặt, ánh mắt đầy giận dữ nhưng bất lực.
Orm đứng lên, định chạy đến ôm lấy Mita thì bất ngờ – tiếng ồn ào náo loạn vang ngay ngoài hành lang. Một đám phóng viên chen lấn, micro và máy ảnh chĩa thẳng về phía phòng chờ L&O.
"Chủ tịch Kwong! Có phải bà đã mua suất diễn cho nhóm của mình?"
"Bà giải thích sao về tin L&O tài trợ ngầm cho đại hội?"
"Aurea có xứng đáng đứng trên sân khấu này không?"
Đèn flash nhấp nháy liên hồi, tiếng gào chen lấn làm cả hành lang hỗn loạn.
Lingling vẫn ngồi yên ghế sofa, chân vắt chéo, không biểu cảm. Chỉ một thoáng, cô đứng dậy. Tiếng giày cao gót gõ cộc... cộc... xuống nền, từng nhịp khiến căn phòng im phăng phắc.
Cả phòng chờ vẫn căng thẳng. Mita nức nở, Sun nghiến răng, Chen và Will nhìn nhau tuyệt vọng. Lingling nhìn họ, ánh mắt băng giá, rồi tiến tới.
"Đứng lên".
Cô ra lệnh.
Không ai nhúc nhích. Lingling bước tới trước mặt Mita, cúi người, giọng hạ thấp:
"Em nghĩ chị đưa em đến đây để em khóc sao? Mita, em có giọng hát khiến hàng nghìn người phải lặng đi. Vậy mà em lại định im lặng cho vài bài báo rác rưởi thắng?"
Cô quay sang Sun:
"Còn em, khí chất của em đủ để đốt cháy sân khấu. Nếu nổi giận ở đây thì phí phạm quá "rồi.
Đôi mắt Lingling dừng ở Chen và Will, giọng rắn chắc:
"Hai em, nhớ kỹ. Mỗi cú nhảy, mỗi câu rap chính là lời đáp trả. Họ muốn chúng ta gục ngã trước khi bước ra? Vậy thì hãy bước ra và khiến họ câm miệng."
Cả nhóm siết chặt tay nhau. Sun cắn môi, Chen gật đầu, Will lẩm bẩm "Được", còn Mita hít sâu, lau nước mắt.
Orm lúc này mới tiến lên, nắm lấy cả bốn bàn tay:
"Hãy nhớ, đây là lần đầu tiên của chúng ta. Có thể người ta nghi ngờ, có thể họ cười, nhưng một khi nhạc vang lên... chỉ còn lại âm nhạc thôi. Chúng ta sẽ hát, sẽ nhảy, sẽ khiến cả khán đài phải im lặng mà lắng nghe."
Đúng lúc đó, nhân viên gõ cửa, giọng gấp gáp:
"Đến lượt Aurea chuẩn bị!"
Đèn hành lang chớp nháy báo hiệu. Đồng hồ điểm còn 2 phút.
Bốn tân binh xếp hàng, tay nắm tay, ánh mắt run rẩy nhưng rực sáng. Orm lùi lại phía sau, tim đập loạn nhưng môi khẽ mỉm cười. Lingling đứng cuối cùng, đôi mắt lạnh lẽo nhưng sáng bừng một tia quyết liệt.
"Đêm nay, Aurea sẽ trả lời thay chị. Và câu trả lời ấy... sẽ vang khắp cả khán phòng."
Khi tiếng MC dứt, ánh đèn khán phòng tắt phụt, chỉ còn ánh sáng sân khấu hắt xuống. Hơn mười nghìn khán giả chìm trong tiếng bàn tán, cười khẩy, những lời chế nhạo len lỏi:
"Nhóm tân binh chống lưng đây rồi."
"Để xem mua suất thì biểu diễn thế nào."
"Chắc lại flop thôi."
Sau cánh gà, bốn tân binh của Aurea nắm chặt tay nhau. Mita run rẩy nhưng ánh mắt sáng rực; Sun hít sâu, cắn môi đến bật máu; Chen gập người khởi động lần cuối; còn Will khẽ lẩm bẩm: "Đây là cơ hội của mình." Orm đứng sát bàn điều phối âm thanh, tay run nhưng mắt kiên định. Lingling lặng lẽ khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng ra sân khấu.
Tiếng nhạc trầm vang lên. Một tiếng bass hùng hồn dội xuống, làm cả khán phòng chấn động. Ánh sáng quét ngang, chiếu vào bốn bóng dáng trẻ.
Will tiến lên, micro siết chặt, giọng rap gằn như mũi dao rạch không khí:
"Không cần ai chống lưng,
Chúng tôi đến để đứng vững.
Đây là Aurea – ánh sáng của chính mình!"
Tiếng xì xào trong khán đài im bặt trong thoáng chốc. Ngay sau đó, Chen bật cú nhảy đầu tiên, cơ thể xoay tròn mạnh mẽ, động tác dứt khoát như bùng nổ. Tiếng trống dồn dập, ánh sáng quét dọc theo bước chân anh, cuốn khán giả vào nhịp điệu.
Sun xuất hiện ở trung tâm, thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén xuyên qua ánh đèn. Cô xoay người, mái tóc tung lên theo động tác, bàn tay chỉ thẳng về phía khán giả – cú chỉ ấy như lời thách thức: "Hãy nhìn cho rõ."
Và rồi, giọng hát của Mita cất lên. Cao vút, trong trẻo, nhưng ẩn chứa sức mạnh khiến không ai có thể coi thường. Giọng ca ấy xé toạc từng tiếng dè bỉu, lấp đầy cả khán phòng rộng lớn.
"Chúng tôi sinh ra là để tỏa sáng,
Dù bóng tối bao quanh, ánh sáng vẫn vươn cao."
Đèn sân khấu bùng nổ ánh vàng. Chen và Will phối hợp ăn ý, vũ đạo mạnh mẽ hòa cùng rap, trong khi Sun đưa thần thái cuốn hút lôi kéo mọi ánh nhìn. Mita đứng ở trung tâm, giọng ca ngân cao, như dẫn dắt cả khán phòng đi qua từng nhịp.
Ban đầu, khán giả chỉ ngồi im, nhiều người còn khoanh tay chờ chế giễu. Nhưng theo từng nốt nhạc, từng động tác, từng tiếng hô từ trên sân khấu, họ dần bị cuốn vào. Những chiếc lightstick bắt đầu vẫy, tiếng reo hò rải rác rồi ngày càng lớn.
Đến đoạn cao trào cuối, Mita lấy hơi, giọng hát bật lên, kéo dài đầy nội lực. Chen tung cú nhảy xoay mạnh, Will rap gằn từng chữ, Sun bật động tác dứt khoát – cả sân khấu như bùng nổ ánh sáng và âm thanh.
Âm nhạc dừng lại.
Bốn tân binh đứng thành hàng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, cúi gập người thật sâu. Một khoảnh khắc im phăng phắc... rồi bất ngờ, khán đài vỡ òa.
"Aurea! Aurea! Aurea!"
Tiếng hô vang như sóng trào. Tiếng vỗ tay dội liên hồi. Nhiều khán giả vốn định chê cười cũng phải bật dậy, hò hét không kìm nổi. Những chiếc điện thoại giơ cao, livestream, ghi lại khoảnh khắc debut đầu tiên của một nhóm tân binh mà chẳng ai còn dám gọi là "chống lưng".
Trong hậu trường, Orm che miệng, nước mắt trào ra. Prigkhing ôm chặt vai cô, gào to:
"Thấy chưa! Họ làm được rồi!"
Lingling vẫn đứng yên, gương mặt bất động, nhưng khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười lạnh. Trong đôi mắt, ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Đây mới là câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com