Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Sáng hôm sau, Bangkok vừa rạng nắng, nhưng mạng xã hội thì đã bùng nổ từ rạng sáng. Tin tức về Aurea tràn ngập từ báo giấy, báo mạng cho đến những tấm biển LED quảng cáo ngoài phố.

Trên các trang chủ lớn:

Bangkok Daily đặt dòng tít to đùng: "Aurea – Tân binh hiện tượng, càn quét sân khấu Đại hội Âm nhạc 2025".
Entertainment Weekly tung bài bình luận: "Bốn mảnh ghép tạo nên ánh sáng: Mita – Sun – Chen – Will. Đây có phải là nhóm nhạc thế hệ mới?".

Các trang fanpage quốc tế bắt đầu share clip debut với caption: "Nhóm mới từ Thái, vừa ra mắt đã viral toàn cầu".

Clip phần cao trào, khi giọng Mita vút lên trong ánh đèn vàng, đã đạt gần 2 triệu view chỉ sau một đêm. Những đoạn fancam Sun xoay người, Chen nhảy break, Will rap bùng nổ... cũng được chia sẻ hàng chục nghìn lượt. Hashtag #AureaDebut chiếm trọn top trending, kèm theo #L&OEntertainment, #MitaLive, #SunCenter.

Nhưng song song với đó, những bài viết phân tích bắt đầu xuất hiện:

"Aurea liệu có duy trì phong độ hay chỉ là pháo hoa một đêm?"
"Thành công hôm qua nhờ kỹ năng, hay nhờ hiệu ứng scandal trước giờ diễn?"
"L&O: công ty non trẻ nhưng đang tự đẩy mình vào tâm bão dư luận."

Ở văn phòng L&O sáng hôm ấy, không khí khác hẳn mọi ngày. Toàn bộ nhân viên tập trung ở phòng họp chính, laptop và điện thoại mở liên tục để theo dõi tin tức.

Mita ngồi ở góc bàn, mắt đỏ hoe. Cô cuộn chặt hai tay quanh chiếc cốc giấy cà phê, lẩm bẩm:

"Em đọc bình luận... có người nói em hát live không bằng clip, có người bảo bài hát chỉ nhờ hiệu ứng truyền thông..."

Orm bước đến, ngồi cạnh, khẽ đặt tay lên tay Mita:

"Mita, em đã nghe tiếng khán giả tối qua rồi đúng không? Đó mới là sự thật. Bình luận chỉ là chữ. Tiếng hô "Aurea" đêm qua là thật."

Sun thì nổi nóng, cầm điện thoại đập xuống bàn, gương mặt đỏ gay:

"Em muốn trả lời thẳng với mấy bài báo đó! Muốn cho họ biết chúng ta không phải trò đùa!"

Chen ngồi lặng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thấp thoáng lo lắng:

"Nhưng... họ cũng có lý. Nếu lần sau không bằng hôm qua thì sao? Chúng ta sẽ bị nói dối trá mất."

Will vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dựa ghế nhưng giọng trầm nặng:

"Không cần cãi nhau với báo chí. Chúng ta chỉ có thể chứng minh bằng sân khấu kế tiếp."

Cả phòng im lặng.

Lingling ngồi ở đầu bàn, khoác áo sơ mi trắng, tay cầm tablet lướt liên tục qua các bài báo. Cô dừng lại, ngẩng lên nhìn toàn đội. Đôi mắt sắc lẻm, giọng trầm nhưng vang rõ:

"Các em thấy chưa? Đây chính là mặt thật của ánh hào quang. Hôm qua, chúng ta thắng. Nhưng từ hôm nay, mọi ánh mắt trong giới đều chĩa vào L&O. Người thì muốn kéo xuống, kẻ thì chờ chúng ta sảy chân."

Cô dừng một chút, rồi mím môi, giọng dứt khoát:

"Một sân khấu không làm nên sự nghiệp. Aurea phải đi tiếp, và đi xa hơn. Hãy nhớ, ánh sáng chỉ đẹp khi nó không tắt ngay sau lần đầu lóe lên."

Không khí trong phòng chùng xuống nhưng cũng rực lên sự quyết tâm. Mita lau nước mắt, Sun cắn môi kìm nén, Chen gật nhẹ, còn Will nhìn thẳng vào Lingling, đôi mắt lóe sáng.

Ying chen vào, khẽ cười, tạo không khí nhẹ đi:

"Thôi nào, thắng trận đầu đã là tốt rồi. Chúng ta cứ coi báo chí đang tiếp thị miễn phí cho L&O vậy."

Cả phòng bật cười khẽ, không khí căng thẳng dịu bớt. Nhưng ai cũng hiểu: niềm vui chiến thắng chỉ kéo dài một đêm, từ hôm nay, Aurea phải chuẩn bị cho một con đường gian nan hơn gấp bội.

Lingling ngả người vào ghế, đôi mắt xa xăm, trong đầu đã bắt đầu vạch kế hoạch: "Sân khấu kế tiếp... phải còn mạnh hơn gấp mười lần."

Tòa nhà L&O vừa mở cửa đã không còn yên ắng như mọi ngày. Con phố nhỏ nơi căn nhà khang trang được thuê làm trụ sở giờ đông nghẹt người. Hàng chục phóng viên đứng chật kín vỉa hè, micro, máy quay, máy ảnh giơ lấp lánh. Bảng hiệu "L&O Entertainment" vốn ít ai để ý, nay trở thành tâm điểm của mọi ống kính.

Bên trong, văn phòng náo loạn. Tiếng điện thoại reo liên hồi, nhân viên lễ tân trả lời khản cả giọng:

"Dạ, vâng, đây là L&O... Vâng, xin vui lòng chờ kết nối..."

Pim chạy ngược chạy xuôi, trên tay cầm một xấp tài liệu, vừa kẹp điện thoại giữa vai vừa ghi chép lia lịa:

"Vâng, một công ty mỹ phẩm muốn ký hợp đồng quảng bá cho Aurea... Vâng, một nhãn hàng nước uống cũng muốn gặp mặt trực tiếp..."

Ying ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là cả chồng email chưa kịp mở. Cô thở dài, nhấn reply liên tục, vừa làm vừa cười khổ:
"Lâu lắm rồi truyền thông Thái mới có một nhóm nhạc debut từ Đại hội lớn thế này... Giờ thì hợp đồng tới tấp, chẳng khác gì ong vỡ tổ."

Ở phòng tập tầng hai, Aurea ngồi túm tụm lại. Mita ôm gối, mắt vẫn ngấn lệ nhưng gương mặt rạng rỡ vì đọc tin hàng loạt fanclub tự phát ra đời chỉ sau một đêm. Sun lướt điện thoại, thấy fancam của mình đang trending số 1, vừa bất ngờ vừa hả hê. Chen và Will thì vẫn còn hơi lặng, nhưng trong ánh mắt cũng bừng sáng một niềm tin mới.

Orm bước vào với một khay nước cam, vừa cười vừa nhắc:

"Các em đừng để đầu óc trôi theo mạng xã hội quá nhiều. Uống nước vào, nghỉ ngơi, rồi còn tập cho show tiếp theo nữa."

Ở phòng điều hành, Lingling ngồi thẳng lưng trên ghế xoay, trước mặt là màn hình lớn hiển thị tin tức từ hàng chục tờ báo. Mỗi vài phút, một nhân viên lại chạy vào đưa thêm hợp đồng, thêm giấy tờ. Cô bình thản lật từng trang, ký duyệt cái cần, gạt bỏ cái không phù hợp.

Ánh mắt Lingling sắc lẻm, giọng trầm vang lên giữa căn phòng hỗn loạn:

"Chọn lọc. Đừng để chúng ta biến Aurea thành công cụ quảng bá rẻ tiền. Chỉ nhận những hợp đồng phù hợp với định hướng hình ảnh."

Ying nghe thế, khẽ mỉm cười:

"Người ta thì thấy tiền là lao, cậu thì biết giữ mặt mũi lâu dài."

Lingling ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lạnh mà sáng:

"Một đêm bùng nổ chưa là gì. Chúng ta không cần pháo hoa, chúng ta cần một vì sao tồn tại lâu dài."

Tiếng ồn từ ngoài vọng vào: phóng viên đang gọi inh ỏi, chờ ai đó bước ra trả lời. Nhân viên an ninh phải lập hàng rào tạm để ngăn họ chen lấn. Không khí trong tòa nhà L&O nóng ran như một tổ ong bị chọc. Ai nấy đều bận đến mức mệt lả, nhưng trong từng cử động, vẫn ánh lên sự tự hào: họ đang ở trung tâm của một hiện tượng.

Lingling khép tablet lại, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt trong giây lát. Dù mệt mỏi, trong lòng cô vang vọng một ý nghĩ: "Tốt. Cứ để dư luận ồn ào thế này. Aurea vừa bước một chân vào lịch sử, cứ thế thì không tới 2 năm, Aurea sẽ là gương mặt thế hệ mới"

...

Flashback

Những ngày đầu đi tìm ánh sáng

Trước khi sân khấu đại hội rực cháy, trước khi tiếng hô "Aurea! Aurea!" vang lên khắp khán phòng, Lingling đã phải một mình lặng lẽ đi qua những tháng ngày chật vật, để lôi kéo từng tâm hồn trẻ đầy thương tích về cùng một mái nhà.

Mita – giọng hát bị giam cầm

Ngày đầu tiên Lingling nghe Mita hát là lúc cùng Orm đi dạo trong một buổi diễn đường phố nhỏ. Giữa đám đông cười nói, có một cô bé tóc dài buộc cao, đứng trên chiếc bục gỗ cũ kỹ, tay cầm micro rẻ tiền, giọng hát trong veo vang lên. Nó không phải sự kỹ thuật hoàn hảo, nhưng là thứ chạm thẳng vào trái tim người nghe.

Lingling khi ấy đứng từ xa, đôi mắt lạnh lùng quen thuộc bỗng khựng lại. Cô biết, mình vừa tìm thấy một viên ngọc.

Nhưng chuyện không dễ. Khi Lingling tìm đến nhà, mẹ của Mita gần như đóng sập cánh cửa ngay trước mặt:

"Cô nghĩ cô là ai? Con bé này phải đi du học, phải học kinh tế, phải nối nghiệp gia đình. Không có ca hát gì hết!"

Lingling không bỏ đi. Cô vẫn đứng trong phòng khách, dáng cao thẳng, gương mặt điềm nhiên. Giọng nói cô trầm và chắc:

"Bà có thể bắt con bé học ngành bà muốn. Nhưng bà có nghĩ một đứa trẻ bị tước mất ước mơ sẽ hạnh phúc không?"

Người mẹ im lặng, ánh mắt dao động.

"Tôi không đến để tranh giành."

Lingling hạ thấp giọng, ánh mắt thoáng dịu đi

"Tôi chỉ muốn trao cho Mita cơ hội để thử. Một năm thôi. Nếu thất bại, cô bé sẽ quay lại con đường mà bà chọn. Nhưng nếu thành công... bà sẽ thấy con mình tỏa sáng đến mức nào."

Mita đứng ngoài cửa phòng, lặng lẽ nghe, đôi mắt ngân ngấn nước. Và cuối cùng, người mẹ chỉ thở dài, bỏ đi vào trong. Thỏa thuận bắt đầu từ đó.

Chen – kẻ nổi loạn của vỉa hè

Chen không giống Mita. Cậu là đứa con của đường phố, với mái tóc rối bù, áo hoodie cũ kỹ và đôi giày sờn. Ngày Lingling gặp Chen, là do Ying và Prigkhing đưa đến, cậu đang dance freestyle giữa chợ đêm, vây quanh là vài chục người. Giọng cậu khàn nhưng sắc, từng câu chữ dồn dập như nhát dao chém vào sự khinh miệt của người đời.

Sau buổi diễn, Lingling bước lại, chìa tấm card:

"Em có muốn mang giọng rap này lên sân khấu lớn không?"

Chen nhìn cô, ánh mắt đầy đề phòng, giọng gằn:

"Tôi không cần ai thương hại. Tôi sống được ở đây. Chị đi đi."

Lingling không tranh cãi. Cô đứng lặng giữa đám đông, nghe Chen rap thêm cả tiếng đồng hồ, đến khi cậu khàn đặc, mồ hôi đẫm lưng áo. Khi cậu thở dốc ngồi bệt xuống bậc thềm, cô mới cúi người nói:

"Ở đây, giọng rap của em chỉ đổi được vài đồng lẻ. Nhưng nếu đi với tôi, nó sẽ khiến hàng ngàn người phải hét tên em. Em chọn đi."

Chen im lặng rất lâu. Và một tuần sau, cậu gõ cửa L&O, đôi mắt vẫn bướng bỉnh, nhưng giọng đã khác:

"Tôi sẽ thử. Nhưng tôi sẽ dance theo cách của tôi."

Lingling khẽ nhếch môi:

"Tôi không cần em thay đổi. Tôi cần em trưởng thành."

Will – bóng tối của underground

Will là ca sĩ underground, quen với những quán bar tối tăm, khói thuốc và rượu rẻ tiền. Cha cậu mất vì bệnh, mẹ cậu một mình gồng lưng nuôi con, lại thêm khoản nợ chồng chất. Will từng bỏ giấc mơ âm nhạc để đi làm thuê, nhưng những đêm khuya, cậu vẫn viết rap trong cuốn sổ rách.

Lingling tìm đến một đêm, trong một quán bar nhỏ. Cô ngồi ở góc phòng, lặng im nghe Will rap: "Bóng lưng cha mất, nước mắt mẹ rơi, nợ nần bủa vây..."

Sau buổi diễn, Will toan rời đi thì Lingling chặn lại. Ánh mắt cô thẳng và lạnh, nhưng giọng nói lại lặng như một lời hứa:

"Tôi có thể giúp em trả hết nợ. Nhưng đổi lại, em phải đứng trên sân khấu, dùng âm nhạc này để sống, không phải để trốn."

Will bật cười khô khốc:

"Chị nghĩ tôi sẽ bán linh hồn cho hợp đồng à?"

"Không."

Lingling đáp gọn

"Tôi nghĩ em sẽ bán nỗi đau của mình để biến nó thành ánh sáng."

Đêm đó, Will về, thấy mẹ co ro bên đống hóa đơn chưa trả. Và sáng hôm sau, cậu gọi lại cho Lingling.

Sun – ánh sáng gai góc

Sun là trường hợp khó nhất. Một cô gái có ánh mắt thách thức, thần thái ngang tàng, luôn khoanh tay như muốn dựng hàng rào quanh mình. Sau lưng cô là cả một quá khứ bị bạn bè cô lập vì khác biệt: cá tính mạnh, ngoại hình "lệch chuẩn", không hợp với chuẩn mực "nữ sinh ngoan hiền" người ta mong đợi.

Ngày Lingling gặp Sun ở một phòng tập thuê rẻ tiền, cô gái trẻ đang nhảy một mình trước gương, ánh mắt lạnh lùng, từng động tác như dao cắt không khí. Khi Lingling bước vào, Sun chỉ ném lại một câu cộc lốc:

"Tôi không cần ai thương hại. Chị về dùm cho"

Lingling không đáp. Cô chỉ đứng nhìn hết cả bài nhảy, đến khi Sun thở hổn hển ngồi phịch xuống sàn. Lúc ấy, Lingling mới nói:

"Em đã bị thế giới này quay lưng bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần bị cười nhạo, bị cô lập?"

Sun trừng mắt, nhưng trong thoáng chốc, đôi mắt ấy lóe lên sự dao động.

"Tôi không cần em phải ngoan."

Lingling tiếp lời

"Tôi chỉ cần em đứng trên sân khấu, để tất cả những kẻ từng quay lưng phải nhìn em bằng ánh mắt khác."

Câu nói ấy chạm đúng vào vết sẹo sâu trong lòng Sun. Hai ngày sau, cô tìm đến trụ sở L&O, không nói nhiều, chỉ buông một câu ngắn ngủn:

"Tôi muốn thử."

Bốn mảnh ghép, bốn câu chuyện, bốn vết thương khác nhau. Lingling đã đi qua từng nhà, từng góc phố, từng quán bar, từng phòng tập tồi tàn, từng ngày thuyết phục để kéo họ về cùng một con đường. Cô không hứa hẹn hão huyền, chỉ đưa ra sự thật lạnh lùng: "Nếu đi cùng tôi, nỗi đau của các em sẽ biến thành ánh sáng."

Và rồi, những con người từng tưởng đời mình chỉ có bóng tối, đã trở thành Aurea – ánh sáng rực rỡ đầu tiên của L&O.

...

Sau màn debut chấn động, Aurea và L&O ngập trong hào quang. Nhưng chỉ vài tuần sau, loạt bài báo mới xuất hiện, đánh thẳng vào gốc rễ. Như thể ngày càng có nhiều thế lực đang cố tìm mọi cách để dìm Lingling Kwong xuống đáy, vì thế các báo chí liên tục đào bới chuyện riêng tư của cô cùng Orm.

"Lingling Kwong – rời CH để lập L&O: đam mê hay chỉ là cuộc chiến với mẹ?"
"Aurea, nhóm nhạc tân binh hay công cụ để con gái nhà Kwong chứng minh bản thân?"

Cao trào là buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp trên truyền hình, với nhân vật chính là bà Rumon Kwong.

Phóng viên hỏi:

"Có tin đồn cho rằng L&O Entertainment chỉ tồn tại nhờ thế lực họ Kwong, và Aurea là sản phẩm phụ của cuộc chiến trong gia đình. Bà nghĩ sao?"

Bà Rumon ngồi thẳng, bộ váy sang trọng, gương mặt không lộ chút cảm xúc. Bà đáp chậm rãi, ánh mắt lạnh như băng:

"Tôi không có ý kiến về một công ty nhỏ như L&O. Nhưng tôi khẳng định: CH Group chưa bao giờ liên quan đến ngành giải trí, và càng không dung túng cho những hành vi... tùy hứng."

Phóng viên đẩy thêm:

"Ý bà là L&O không phải con đường chính đáng?"

Bà Rumon khẽ nhếch môi:

"Tôi chỉ nói, con gái tôi... đã làm nhiều điều khiến gia đình thất vọng."

Câu trả lời ấy như một nhát dao. Chỉ vài phút sau, mạng xã hội bùng nổ:

"Đúng như nghi ngờ, Aurea chỉ là công cụ đấu đá!"
"Tội mấy đứa nhỏ, bị kéo vào trò chơi gia đình."
"Rumon nói thẳng thế này thì L&O hết đường rồi."

Lingling xem buổi phỏng vấn trong phòng làm việc của mình. Khi màn hình tắt, cả văn phòng L&O chìm trong im lặng. Nhân viên không dám thở mạnh. Orm đứng cạnh, bàn tay khẽ chạm tay Lingling, nhưng cô chỉ nói một câu, giọng khàn khàn:

"Chị... phải đi."

Chỉ nửa giờ sau, chiếc xe sang của Lingling đã dừng ngay trước tòa nhà trụ sở CH Group. Cả đại sảnh sáng choang, nhân viên đang bận rộn, thì bóng dáng quen thuộc bước vào.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Tiếng chuông ting vang lên lanh lảnh trong khoảng không vắng lặng. Cánh cửa mở ra, lối hành lang trải thảm dày như nuốt hết tiếng giày cao gót. Lingling bước đi, bóng cô in dài dưới ánh đèn vàng dịu, lạnh lẽo đến mức các nhân viên trực tầng đều rụt người lại, không ai dám cản.

Cánh cửa gỗ lớn khắc logo CH khẽ rung lên khi bị đẩy mạnh. Trong căn phòng sáng trắng, bà Rumon đang ngồi thẳng sau bàn làm việc, từng trang hồ sơ xếp ngay ngắn. Không khí đặc quánh mùi gỗ sơn và hương trà nhài dịu nhẹ. Bà ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh lướt qua, bình thản như thể đã đoán trước được người sẽ bước vào.

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Lingling đứng ngay ngắn trước bàn, mái tóc xõa xuống vai, gương mặt không một biểu cảm nhưng đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Môi cô khẽ mím, bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Ở phía sau bàn, bà Rumon buông cây bút, đan hai tay trước ngực. Vẻ mặt điềm nhiên, như một pho tượng đá. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gò má bà, sắc nét, lạnh lẽo.

Không ai nói. Chỉ có tiếng điều hòa rì rì và tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Căng thẳng đến mức cả không khí cũng như đông đặc lại.

Lingling hít sâu, nhắm mắt một giây để giữ nhịp tim. Rồi cô mở mắt, nhìn thẳng vào người phụ nữ đã sinh ra mình. Giọng cô vang khàn, thấp, nhưng từng chữ dội vào tường như sắt thép:

"Mẹ vừa nói... con khiến gia đình thất vọng?"

Đôi mắt bà Rumon hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt. Bà không đáp, chỉ xoay chiếc bút trong tay, ánh nhìn lướt qua con gái với sự xa cách đến lạnh buốt.

Lingling cười nhạt, tiếng cười khô khốc:

"Được thôi. Vậy hôm nay con đến đây, để mẹ nói thẳng vào mặt con... điều gì ở con khiến mẹ thấy xấu hổ đến mức phải chối bỏ cả máu mủ của mình trước thiên hạ?"

Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người đàn bà, một già một trẻ, nhưng giống nhau đến lạ kỳ ở sự cứng rắn trong đôi mắt.

Lingling cố giữ bình tĩnh, nhưng càng nhìn gương mặt ấy, nơi chẳng hề có một chút xót thương dành cho mình, máu trong cô càng sôi sục.

"Mẹ... nếu đã xem con là kẻ khiến gia đình xấu hổ, thì tại sao... tại sao còn nhúng tay vào chuyện của con?"

Giọng cô vỡ ra, trầm khàn.

"Ở đại nhạc hội, ông Surachai không phải tự dưng để Aurea vào danh sách. Con không ngu đến mức không hiểu."

Bà Rumon hơi khựng lại, nhưng chỉ thoáng qua, rồi ánh mắt lại trở về vẻ băng giá thường ngày. Bà nhấc tách trà bên cạnh, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, như thể để kéo dài khoảng lặng.

"Con nghĩ gì thì tùy."

Giọng bà đều đều, lạnh nhạt.

"Nhưng mẹ chưa bao giờ công nhận cái công ty nhỏ bé đó là "sự nghiệp" của con. Sự nghiệp của con là ở đây"

Lingling cười nhạt, tiếng cười như dao cứa vào cổ họng:

"Vậy thì hóa ra mẹ giúp con chỉ để rồi tiếp tục sỉ nhục tôi trước thiên hạ? Để con mang ơn nhưng vẫn phải cúi đầu?"

Ánh mắt bà Rumon lóe lên tia sắc bén, đặt mạnh tách trà xuống bàn. Âm thanh vang vọng trong phòng như một cú nện.

"Ta không làm vì con."

Bà gằn giọng.

"Mẹ chỉ không muốn họ Kwong bị cười nhạo vì có một đứa con gái vì một đứa con gái mà rời nhà đi làm trò hề."

Lingling chấn động. Một thoáng lặng ngắt, rồi ánh mắt cô dần tối sầm lại. Cô bước lên một bước, giọng khàn hẳn đi:

"Mẹ ghét con, ghét Orm, ghét con đường con chọn. Nhưng nếu thật sự khinh thường như vậy... thì mẹ đã để con chết chìm ở ngay vòng loại rồi. Mẹ không làm thế."

Đôi mắt Lingling long lên, ánh sáng giận dữ lẫn cay đắng:

"Vậy mẹ nói đi... vì cái gì mà vẫn đưa tay kéo con một đoạn? Vì con là con gái mẹ, hay chỉ vì họ Kwong?"

Căn phòng chìm vào khoảng lặng nặng nề. Ánh mắt hai người đàn bà giống nhau đến lạ, đều rực lên sự cứng rắn, đều kiêu hãnh đến mức không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com