Chương 66
Khi Lingling và Orm đến nơi, tòa nhà L&O náo loạn khác hẳn mọi ngày. Nhân viên chạy đi chạy lại, điện thoại reo dồn dập. Cửa kính tầng trệt đã có vài phóng viên đứng chực, ống kính chĩa thẳng vào logo công ty.
Ying đứng ngay sảnh, gương mặt căng thẳng. Thấy Lingling bước vào, cô vội kéo cả hai lên thẳng phòng họp.
"Chuyện gì vậy?"
Lingling gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.
Ying đặt laptop xuống bàn, bấm mở loạt bài báo và tin tức vừa tràn lan từ sáng sớm. Hàng loạt dòng tít đỏ rực hiện lên:
"Scandal rúng động: Tân binh Aurea đạo nhạc ngay từ bài debut?"
"Netizen tố ca khúc đầu tay của Aurea giống hệt bản underground của một rapper ẩn danh."
"L&O Entertainment – bệ phóng hay lò sản xuất đạo nhạc?"
Trên màn hình, video so sánh đang lan truyền với tốc độ chóng mặt: đoạn rap của Will trong ca khúc debut bị cắt ghép đặt cạnh một bản nhạc underground ít người biết. Netizen sục sôi
Phòng họp tầng ba của L&O ngột ngạt như không còn không khí. Laptop, điện thoại đặt khắp bàn, màn hình nào cũng hiển thị những dòng tít đỏ chói, video so sánh bài debut của Aurea với một track underground cũ kỹ. Tiếng bàn tán trên mạng dội vào như những nhát dao: "Đạo nhạc!", "L&O chỉ là trò lừa", "Aurea flop sớm thôi."
Mita ôm đầu, nước mắt rơm rớm, giọng run run:
"Em...rõ ràng là em tự viết... chúng ta đâu có đạo nhạc..."
Sun ngồi bệt xuống ghế, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, ánh mắt rực lửa:
"Đúng là bọn khốn! Rõ ràng là muốn giết chúng ta ngay từ trong trứng."
Chen đấm mạnh vào bàn, cốc nước rung bắn:
"Tụi em đã tập luyện đi tập luyện lại suốt mấy tháng, chị Prigkhing và chị Orm còn phải sửa đi sửa lại... vậy mà giờ bị chụp mũ thế này..."
Will im lặng, gương mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt tối sầm. Quá khứ underground của cậu khiến dư luận dễ dàng tin rằng "thói quen copy" xuất phát từ chính Will. Cậu siết chặt nắm tay, nhưng không nói, như thể nếu mở miệng ra sẽ gào thét đến vỡ giọng.
Orm đứng bật dậy, giọng lạc đi:
"Không! Em và Prigkhing có thể chứng minh được. Tất cả bản phối, file gốc, timeline chỉnh sửa... đều có. Không thể để Kawin muốn nói gì thì nói."
Ying kéo ghế ngồi phịch xuống, thở hắt, giọng khàn đặc:
"Tôi đã cho người lần theo tài khoản tung clip, tất cả đều là clone, nguồn share chính đến từ fanclub của KR Media. Rõ ràng hắn sắp đặt. Nhưng dư luận đâu quan tâm nguồn gốc, họ chỉ quan tâm cái "cảm giác nghe giống nhau"."
Căn phòng chìm trong hỗn loạn: tiếng bàn cãi, tiếng thở dồn dập, tim ai cũng đập loạn. Bỗng nhiên, một âm thanh sắc lạnh vang lên: cạch – đó là tiếng Lingling gập mạnh laptop trước mặt.
Mọi người ngẩng lên. Lingling đứng đó, bóng cô cao lớn trong ánh đèn trắng, gương mặt lạnh đến mức không còn một gợn cảm xúc. Ánh mắt cô lia qua từng thành viên, từng đồng nghiệp, rồi dừng lại, trầm giọng:
"Nghe đây. Đây không phải lần đầu tiên có người muốn bóp chết chúng ta. Và cũng sẽ không phải lần cuối. Nhưng ở L&O, chỉ có một nguyên tắc: sự thật luôn thắng khi ta biết cách biến nó thành vũ khí."
Cô quay sang Orm và Prigkhing, giọng dứt khoát:
"Chuẩn bị toàn bộ file gốc, timeline sản xuất, các bản nháp phối khí. Tối nay, chúng ta sẽ họp báo. Không phải để thanh minh, mà để chứng minh."
Orm gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt long lanh nhưng quyết tâm sáng rực.
Lingling nhìn sang Ying:
"Liên hệ ngay với luật sư. Tôi muốn đơn kiện chính thức gửi thẳng vào KR Media vì hành vi bôi nhọ, vu khống."
Ying mím môi, cười khẽ:
"Cậu định đánh thẳng vào Kawin à?"
"Đúng".
Lingling nheo mắt, giọng lạnh như băng
"Hắn nghĩ có thể dìm tôi bằng truyền thông? Tôi sẽ biến đòn của hắn thành gậy gậy quật ngược. "
Ánh mắt Lingling đảo qua Aurea, thấy bốn gương mặt trẻ tuổi đang run rẩy nhưng ánh mắt lấp lánh chờ đợi. Cô hạ giọng, lần đầu mềm đi:
"Các em chỉ cần nhớ một điều: tin tưởng vào bản thân. Đừng để bất kỳ kẻ nào lấy đi giọng hát và niềm tin của mình."
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như được tiếp thêm sức mạnh. Tiếng thở gấp dần chậm lại, thay bằng sự quyết tâm đang lan tỏa.
Lingling thở dài trong lòng. Cô biết đây sẽ là một trận chiến lớn – không chỉ để cứu Aurea, mà còn là để chứng minh với cả thế giới rằng Lingling Kwong, dù rời khỏi CH, vẫn có thể đứng vững giữa thương trường đầy sói dữ.
Buổi tối hôm ấy, tòa nhà L&O sáng rực, nhưng không phải ánh đèn trang trí mà là ánh flash chói lóa của hàng trăm ống kính phóng viên. Vỉa hè tắc nghẹt, xe cộ phải vòng qua lối khác, còn phía trước cổng công ty thì biển người chen chúc.
Nhân viên L&O dựng tạm hàng rào chắn, nhưng từng tiếng gọi vẫn vang dội:
"Có phải Aurea đạo nhạc không?"
"L&O định trả lời thế nào?"
"Lingling Kwong có đang dùng quyền lực để che đậy scandal này?"
Không khí nóng rẫy như ngọn lửa.
Bên trong hội trường tầng trệt, dãy bàn dài phủ khăn trắng, micro xếp ngay ngắn. Phía sau là logo L&O Entertainment sáng nổi bật trên phông nền đen. Toàn bộ nhân viên công ty đều có mặt, căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Aurea ngồi ở hàng ghế chờ. Mita níu chặt tay Sun, đôi mắt đỏ hoe. Chen ngồi cúi gằm, mím môi, còn Will cố giữ gương mặt lạnh nhưng đôi bàn tay run khẽ. Orm đứng ngay phía sau họ, như một điểm tựa thầm lặng.
Tiếng xôn xao lập tức im bặt khi cửa sau mở ra. Lingling bước vào.
Cô mặc vest đen, mái tóc dài buông gọn, gương mặt nghiêm nghị. Dáng đi của cô chậm rãi nhưng kiên quyết, ánh mắt lạnh đến mức làm cả hội trường đông nghẹt người như nghẹn thở. Orm thoáng liếc theo, tim đập mạnh — chưa bao giờ thấy Lingling ở trạng thái CEO toàn diện rõ rệt như thế.
Lingling ngồi xuống vị trí chính giữa, đặt tập hồ sơ dày trước mặt. Ánh đèn chiếu lên, viền sáng lạnh lẽo quanh gương mặt cô. Cô không vội vàng, chỉ hít một hơi rồi mở micro:
"Cảm ơn quý vị phóng viên đã có mặt. Tôi sẽ nói thẳng. Tin đồn Aurea đạo nhạc... là bịa đặt."
Tiếng xì xào lại dậy lên. Một phóng viên lớn tiếng:
"Nhưng cư dân mạng đã so sánh, beat giống nhau đến 80%!"
Lingling hơi nhướn mày, khóe môi nhếch nhạt:
"Giống nhau là một khái niệm mơ hồ. Âm nhạc có hàng triệu note, việc trùng vài đoạn giai điệu cơ bản không đồng nghĩa với "đạo nhạc". Nhưng để quý vị không mất thời gian suy đoán, tôi sẽ đưa ra chứng cứ."
Cô gõ nhẹ tay. Ngay lập tức màn hình lớn sau lưng sáng lên. Trên đó hiện timeline sản xuất ca khúc debut: từ bản demo đầu tiên của Orm và Prigkhing, các file phối nháp, cho đến bản thu hoàn chỉnh. Tất cả đều có ngày tháng rõ ràng, lưu trên hệ thống bản quyền quốc tế.
Lingling tiếp tục, giọng sắc lạnh:
"Đây là bằng chứng Aurea và đội ngũ sản xuất đã làm việc liên tục trong ba tháng để sáng tác và hoàn thiện ca khúc. Toàn bộ file gốc được chứng thực bởi đơn vị bản quyền. Nói cách khác: không có "đạo nhạc" nào ở đây."
Cả hội trường rộ lên. Máy ảnh nhấp nháy liên tục.
Lingling siết nhẹ bàn tay, giọng trầm hẳn xuống:
"Và vì trò bôi nhọ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự công ty cùng các nghệ sĩ trẻ của chúng tôi, L&O chính thức nộp đơn kiện KR Media vì hành vi tung tin thất thiệt, gây tổn hại hình ảnh. Tôi cũng đã có đủ bằng chứng do KR Media đứng sau. Mọi vấn đề vui lòng giải quyết ở Tòa, xin đừng liên lạc riêng. Cảm ơn"
Câu nói như bom nổ. Phóng viên đồng loạt ồ lên, micro giơ cao.
Ở hàng ghế chờ, mắt Mita rưng rưng, Sun ngẩng đầu đầy tự hào, Chen và Will đều thoáng sững sờ rồi ánh mắt sáng lên. Orm khẽ cắn môi, lòng ngập tràn xúc động: đây chính là Lingling mà cô yêu — không chỉ mạnh mẽ mà còn bảo vệ mọi người bằng tất cả sức lực.
Lingling kết thúc buổi họp báo bằng câu cuối cùng, giọng vang vọng:
"Âm nhạc là để thắp sáng ước mơ, không phải để trở thành công cụ hạ bệ. Nếu ai đó muốn biến nó thành vũ khí, thì xin nhớ, L&O... sẽ chiến đấu đến cùng."
Flash máy ảnh lóe sáng liên hồi, như pháo hoa nổ tung. Hình ảnh Lingling đứng dậy, vest đen, ánh mắt kiêu hãnh, được ghi lại và ngay trong đêm lan khắp các mặt báo, với hàng loạt tít:
"Lingling Kwong phản công KR Media – CEO thép bảo vệ tân binh Aurea."
"Họp báo chấn động: L&O tung bằng chứng gốc, kiện ngược đối thủ."
Trong văn phòng sang trọng của KR Media, ánh sáng xanh từ màn hình TV hắt lên gương mặt căng cứng của Kawin. Trên màn hình, hình ảnh Lingling đứng trước hàng trăm phóng viên, dằn từng chữ kiện ngược KR Media, hiện đi hiện lại trong bản tin trực tiếp.
Cốc thủy tinh trong tay hắn vỡ vụn khi bị bóp quá mạnh, rượu đỏ văng xuống thảm, loang thành một vệt đậm như máu.
"Chết tiệt.."
Kawin nghiến răng, gằn từng chữ.
"Cô nghĩ chỉ với vài file nhạc mà lật ngược được tôi sao?"
Trợ lý trẻ run rẩy đứng cạnh, giọng lạc đi:
"Thưa ngài... dư luận đang ngả về phía L&O. Hashtag #StandWithAurea đã lên top 1. Còn đơn kiện... nếu lan rộng, cổ phiếu chúng ta..."
"Câm miệng!"
Kawin gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn.
Không khí trong phòng đông đặc. Trợ lý cúi gằm mặt, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Kawin đứng dậy, sải bước tới cửa sổ lớn nhìn xuống toàn cảnh Bangkok rực sáng ánh đèn. Trong mắt hắn là sự cuồng nộ pha lẫn ám ảnh.
"Lingling Kwong..."
Hắn thì thầm, môi nhếch lên thành nụ cười lạnh
"Tôi biết cô không chỉ mở công ty vì âm nhạc. Cô muốn thách thức cả ngành này, muốn lật cả đế chế tôi."
Hắn quay lại, ánh mắt lóe lên sự tàn độc:
"Nếu dư luận đã đứng về phía mày... thì tao sẽ đánh thẳng vào chỗ yếu nhất. Không phải nhạc, không phải công ty... mà là người của mày."
Trợ lý khẽ rùng mình:
"Ý ngài là... Aurea?"
"Không."
Kawin cắt ngang, giọng chậm rãi nhưng sắc như dao
"Tao sẽ để bọn nhóc đó tự chìm. Mục tiêu của tao là Orm Kornnaphat. Cô ta là trái tim của Lingling Kwong. Nếu tao khiến nó lung lay... L&O sẽ sụp đổ từ bên trong."
Hắn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp và rợn người, vang vọng trong căn phòng rộng. Bàn tay siết chặt ly rượu vỡ, máu rỉ ra từ kẽ ngón nhưng hắn không buồn để ý.
"Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Lingling à."
Ngoài kia, ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng trong mắt Kawin, chỉ còn lại bóng tối và tham vọng nuốt chửng.
Hai ngày sau buổi họp báo, dư luận vẫn râm ran. Dù L&O đã thắng vòng đầu, Lingling vẫn căng như dây đàn, lịch trình của Aurea kín mít, nhân viên thì làm việc tới khuya. Orm, sau nhiều ngày gồng gánh cùng Lingling, tranh thủ một buổi chiều hiếm hoi sau khi đi luyện tập nhạc xong thì lái xe về siêu thị mua đồ ăn.
Cô chọn những thứ quen thuộc: gạo, rau xanh, vài khay thịt, và không quên chai nước sốt Lingling thích. Những điều nhỏ nhặt ấy khiến Orm mỉm cười, trong lòng chợt thấy ấm áp vì ít ra, giữa bão tố truyền thông, cô vẫn có thể lo cho người mình yêu.
Khi đẩy xe ra bãi giữ xe, một bóng người đứng chờ sẵn. Hắn tựa vào cột, áo sơ mi xám giản dị, nhưng khí chất thì toát lên sự kiêu căng. Ánh mắt hắn chằm chằm dõi theo Orm như thể đã quan sát từ lâu.
"Lâu rồi mới gặp lại."
Giọng hắn trầm, hơi khàn, nhưng từng chữ đều mang ý áp sát.
Orm khựng bước, siết chặt tay cầm xe đẩy. Cô nhận ra gương mặt này: chính là người đàn ông hôm trước vô tình chạm mặt ở cửa siêu thị. Lần đó Orm chỉ thoáng ngờ ngợ, nhưng giờ, ánh mắt đầy chủ đích kia khiến cô chắc chắn – hắn không phải người bình thường.
"Tôi không nghĩ... chúng ta quen biết."
Orm cố giữ giọng bình thản.
Kawin cười nhạt, sải bước tới gần, khoảng cách chỉ còn nửa mét. Hơi thở hắn thoảng mùi rượu nhẹ, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, rồi dừng ở gương mặt Orm, quá lâu để khiến cô khó chịu.
"Orm Kornnaphat."
Trái tim Orm đập thình thịch. Hắn biết cô là ai. Hắn đã tìm hiểu.
"Ngài Kawin?"
Orm hỏi lại, mắt cảnh giác.
Kawin nghiêng đầu, nụ cười càng sắc:
"Có lẽ... cái tên này Lingling Kwong nghe đến đã quen lắm rồi."
Orm sững người. Cô không đáp, chỉ siết chặt quai túi nilon trong tay.
Kawin bước một vòng quanh Orm, chậm rãi, như một con sói vờn mồi:
"Cô dễ thương thật. Không ngạc nhiên vì Lingling... lại bỏ cả một đế chế chỉ để giữ lấy cô."
"Đừng nói về chị ấy."
Orm ngắt lời, mắt lóe lên sự bảo vệ.
Nụ cười của Kawin càng rộng, ánh mắt lóe lên sự thích thú:
"Can đảm đấy. Nhưng Orm à, cô có nghĩ... cô đang kéo Lingling vào vực sâu không? Một công ty non trẻ, scandal vừa dập xong, cổ phiếu bị soi, dư luận chia rẽ... tất cả chỉ vì cô."
Lời hắn rơi vào tai như dao cứa. Orm cắn môi, tim thắt lại.
Kawin tiến thêm một bước, cúi xuống thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Orm nghe thấy:
"Nếu một ngày cô biến mất khỏi thế giới của Lingling, cô ấy sẽ lại trở về là một "nữ vương thương trường" không thể chạm đến. Còn bây giờ... cô chỉ là gót chân Achilles của cô ta thôi."
Orm hít mạnh một hơi, đẩy xe sang một bên, lách người đi thẳng. Nhưng bước chân run run, bàn tay siết chặt quai túi đến trắng bệch. Sau lưng, tiếng cười trầm thấp của Kawin vang vọng:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Orm Kornnaphat. Và lần sau... sẽ không chỉ dừng ở một lời chào."
Orm bước nhanh ra bãi xe, tim đập loạn, nhưng trong đầu, câu nói kia cứ lặp đi lặp lại: "gót chân Achilles của Lingling..."
Orm lái xe trở về căn hộ, tay vẫn đặt chặt trên vô-lăng. Đèn đường lướt qua cửa kính, hắt ánh sáng vàng rồi tắt dần, từng nhịp sáng tối hệt như tâm trạng của cô lúc này. Trong đầu, giọng nói lạnh lùng của Kawin vang vọng, từng chữ cứa sâu: "Cô chỉ là gót chân Achilles của Lingling."
Cô dừng xe trước hầm chung cư, hít sâu, cố ép bản thân trở lại bình tĩnh. Khi mở cửa bước vào căn hộ, mùi hương quen thuộc của nến thơm, tiếng động nhỏ nơi phòng khách khiến lòng Orm dịu xuống đôi chút. Lingling đang ngồi trước bàn làm việc, laptop mở, bên cạnh là chồng tài liệu. Đôi mắt cô đỏ quầng vì thức khuya nhiều ngày liền.
Orm thoáng khựng lại ở ngưỡng cửa. Cảnh tượng ấy khiến cô nghẹn nơi cổ họng. Mình không thể nói ra... ít nhất không phải lúc này.
"Em về rồi à?"
Lingling ngẩng lên, giọng mệt nhưng ánh mắt dịu hẳn đi khi thấy Orm.
"Ừ, em có mua đồ ăn."
Orm cố mỉm cười, giơ túi đồ lên
"Chị ăn chút gì rồi nghỉ đi, đừng thức nữa."
Lingling khẽ cười nhạt, gập laptop lại. Cô đứng lên, bước tới đón lấy túi từ tay Orm, bàn tay vô tình lướt qua khiến Orm giật nhẹ. Lingling cau mày, ánh mắt dò xét:
"Em sao thế? Tay lạnh quá."
"Không... em chỉ hơi mệt."
Orm vội lắc đầu, rút tay về, giả vờ bận rộn dọn đồ ăn ra bàn.
Lingling không nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo. Cô quen với sự nhạy bén trên thương trường, nên dễ dàng nhận ra Orm đang giấu điều gì đó. Nhưng khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang mím môi tập trung xếp từng hộp đồ ăn, sự kiên cường xen lẫn vụng về ấy... cô lại không nỡ gặng hỏi.
Orm ngồi xuống cạnh Lingling, gắp cho cô miếng rau, giọng nhẹ như gió:
"Ăn đi, chị. Cứ để mọi thứ đó ngày mai tính, tối nay chỉ cần ăn và ngủ thôi."
Lingling nhìn Orm, ánh sáng vàng trong bếp hắt xuống làm gương mặt cô gái nhỏ trở nên dịu dàng đến xót lòng. Cô mỉm cười, cầm lấy đũa. Dù mệt mỏi, nhưng ít nhất... bên cạnh mình vẫn còn Orm.
Orm cúi đầu, giấu đi ánh mắt chao đảo. Trong lòng, những lời của Kawin như gai nhọn, nhưng cô nuốt xuống, không để Lingling biết. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười mệt mỏi của người kia, cô càng chắc chắn: Mình phải im lặng, phải mạnh mẽ hơn, để chị ấy không phải lo thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com