Chương 67
Will dạo gần đây trông lạ hẳn. Trong phòng tập, cậu không còn là chàng trai rap beat đầy máu lửa nữa mà động tác rời rạc, ánh mắt lạc đi đâu đó. Mita nhiều lần cau mày nhắc, Sun bực bội vì sai nhịp, Chen thì thẳng thừng trách cậu thiếu tập trung. Nhưng chỉ có Orm, khi đứng nhìn, mới cảm nhận rõ ràng rằng Will không chỉ là mệt mỏi thể xác.
Ánh mắt ấy chứa sự hoang mang và nỗi sợ hãi bị đè nén, thứ cảm giác mà Orm từng thấy ở những người đang gánh một gánh nặng khủng khiếp mà không dám nói ra.
Một tối, Orm mang ít đồ ăn đến ký túc, định bụng cổ vũ tinh thần đàn em. Khi mở cửa, cô thấy Will ngồi thẫn thờ bên bàn, hai tay ôm đầu, trước mặt là một tập giấy nợ nhàu nhĩ. Kề bên còn có một bản hợp đồng bị vò đến nhăn dúm.
Cảnh tượng ấy khiến Orm sững lại. Will giật mình, vội vã chộp lấy mớ giấy giấu đi, nhưng ánh mắt hốt hoảng kia không thể che giấu nổi. Orm tiến lại gần, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Will, có chuyện gì vậy? Nói với chị đi."
Will giật thót, vội chộp lấy đống giấy, nhét vào ngăn kéo. Nhưng ánh mắt hoảng loạn, bàn tay run rẩy ấy không thể giấu nổi. Orm bước lại gần, ngồi xuống cạnh, giọng nhẹ nhưng chắc:
"Có chuyện gì vậy? Em không thể giấu mãi đâu. Nói với chị đi."
Will im lặng, đôi vai gồng lên như chống đỡ cả thế giới. Trong lòng cậu xoáy nghẹn: Mình không thể nói... Nếu chị Ling biết, chị ấy sẽ lại phải lo cho mình. Mình không muốn thành gánh nặng...
Cuối cùng, giọng cậu khàn khàn bật ra, đứt quãng:
"Chị Ling... trước khi đưa em vào Aurea, chị ấy đã trả hết nợ cho gia đình em. Em biết, em nợ chị ấy quá nhiều. Nhưng gần đây... bố em trở về. Ông ta thấy em lên tivi, thấy em nổi tiếng... rồi tìm đến. Ông ta đòi tiền. Nếu em không đưa... ông ta dọa sẽ làm hại mẹ."
Câu nói nghẹn lại. Will cắn môi, bàn tay siết chặt đến bật máu. Nỗi căm phẫn lẫn bất lực khiến mắt cậu đỏ ngầu.
Orm lặng người, tim quặn lại. Hóa ra đây là gánh nặng mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cô đưa tay đặt lên vai Will, ánh mắt dịu nhưng kiên định:
"Em nghĩ có thể gánh một mình sao? Will, gánh nặng này không ai có thể chịu nổi một mình. Lingling phải biết."
Will bật dậy, lắc đầu điên dại:
"Không! Nếu chị Ling biết, chị ấy sẽ lo hết cho em. Em không muốn thành gánh nặng. Em thà chịu một mình còn hơn!"
Trong lòng cậu là một nỗi sợ: Mình đã nợ ân tình, giờ lại bắt chị Ling gánh thêm... chẳng khác gì phản bội.
"Đâu chỉ vậy. Có người của KR Media cũng tìm tới em. Họ đưa ra hợp đồng, hứa sẽ trả toàn bộ nợ cho mẹ, còn cho em cát-xê gấp ba lần ở đây. Họ nói... em nên rời L&O, vì với một thằng có gia đình tệ hại như em thì không xứng làm idol, không xứng đứng trên sân khấu trong sáng. Họ bảo sooner or later, dư luận cũng sẽ đào ra quá khứ của em, sẽ nguyền rủa em, và sẽ khiến cả nhóm phải trả giá vì em."
Nói đến đây, giọng Will nghẹn lại, mắt ầng ậc nước. Cậu cúi gằm xuống, giấu đi gương mặt méo mó vì nỗi nhục và sợ hãi.
"Em... em đã nghĩ đến chuyện ký. Không phải vì tiền. Mà vì... nếu em rời đi, có lẽ Aurea sẽ bớt bị gánh nặng. Có lẽ mọi người sẽ đi xa hơn. Còn em... em vốn dĩ đâu có xứng đáng đứng cạnh họ."
Orm sững sờ, tim quặn thắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ một chàng trai trẻ đang bị xé đôi bởi tình yêu với âm nhạc và bóng tối quá khứ. Cô bước lại, nắm chặt vai Will, giọng nghiêm và run vì xúc động:
"Đừng bao giờ tin vào những lời rác rưởi đó! Will, em không hiểu sao Lingling chọn em sao? Không phải vì xuất thân, cũng không phải vì hoàn hảo. Mà vì tài năng và trái tim em. Em nghĩ bỏ đi là gánh nặng bớt đi à? Không. Nếu em gục ngã, Aurea sẽ tan nát thật sự."
Will cắn chặt môi, nước mắt chảy dài. Cậu nghẹn giọng:
"Nhưng em sợ... sợ một ngày quá khứ sẽ bị đào bới, sợ người ta sẽ khinh bỉ, sẽ lôi mẹ em ra làm trò cười..."
Orm ôm lấy cậu, giọng khẽ mà quyết liệt:
"Thì cứ để chị Ling đối diện thay em. Đó là lý do em có chị ấy, có L&O. Em không phải chiến đấu một mình."
Đêm hôm đó, Orm trở về căn hộ, dáng vẻ trĩu nặng. Lingling đang ngồi trên sofa, trước mặt là chồng tài liệu hợp đồng, ánh đèn hắt xuống gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng. Nghe tiếng cửa, cô ngẩng lên, đôi mắt thoáng mềm lại:
"Em về rồi à?"
Orm gật đầu, im lặng thật lâu rồi mới ngồi xuống cạnh.
Bữa cơm tối hôm đó, dù nhận ra Orm có chút khác thường nhưng Lingling cũng đơn giản nghĩ là Orm mệt vì phải tập luyện và đi học nhiều nên cũng không đào bới. Cô chỉ ôm Orm ngủ như mọi ngày.
Còn Orm trong lòng dậy sóng, không biết làm sao cho phải, nói với Lingling thì Lingling chỉ càng thêm mệt mỏi vì bình thường chị ấy đã phải vất vả rất nhiều rồi, giờ mà thêm rắc rối chị ấy sẽ bị bào mòn mất nên là cô quyết định lần này sẽ tự mình giải quyết, ít nhiều gì cô cũng phải giúp được Lingling, cho L&O.
Orm mấy hôm nay mang trong lòng bí mật nặng nề về Will. Cô đã nghe những gì cậu thổ lộ, về bản hợp đồng bẩn thỉu và những lời đe dọa cay nghiệt của Kawin. Lẽ ra Orm nên nói ngay với Lingling, nhưng nhìn thấy người kia mỗi tối ngồi giữa chồng hồ sơ, mắt thâm quầng vì lo cho L&O, cô không đành lòng. Trong lòng Orm dần hình thành một quyết định táo bạo: nếu Kawin muốn mồi chài, vậy thì cô sẽ tự tìm đến, chấm dứt trò chơi tâm lý bẩn thỉu này.
Tối hôm đó, thay vì về thẳng nhà sau buổi tập, Orm xách túi đi siêu thị một mình. Bước chân cô chậm rãi, không hẳn vì bận chọn đồ mà vì biết rõ, ở một nơi đông người như thế này, Kawin sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Đúng như dự đoán, khi cô vừa rẽ qua quầy thanh toán, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, tựa hờ vào cột. Kawin. Nụ cười nhạt nửa miệng của hắn càng khiến Orm khẳng định mình đã đúng.
Orm biết rõ mình đang làm điều nguy hiểm. Cả ngày hôm đó, cô không nói gì với Lingling, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ tập. Trong lòng, từng suy nghĩ cuộn xoáy: Nếu mình nói cho chị Ling, chị ấy sẽ bùng nổ. Kawin chính là đang chờ điều đó để biến nó thành chiến tranh. Chị ấy đã quá mệt rồi. Không... mình phải tự làm. Mình phải bảo vệ chị.
Cô hít một hơi dài trước gương, nhìn lại chính mình. Gương mặt dịu dàng ngày thường giờ nghiêm lại, đôi mắt trong sáng ánh lên sự quyết tâm hiếm thấy. Nhưng bàn tay cô đặt trên ngực vẫn run, tim đập dồn như muốn tố cáo rằng sâu thẳm, Orm vẫn sợ.
Cô cố tình chọn siêu thị quen thuộc, cũng là nơi lần trước chạm mặt. Quầy hàng ồn ào, tiếng máy tính tiền lách cách, nhưng từng bước chân Orm lại nặng trĩu. Anh ta sẽ đến. Chắc chắn sẽ đến. Và mình phải sẵn sàng.
Đúng như dự đoán, khi cô vừa ra khỏi quầy thanh toán, Kawin đã đứng đó, tựa hờ vào cột như thể đã đợi từ lâu. Ánh đèn vàng chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, nụ cười nửa miệng đủ khiến bất cứ ai thấy cũng rùng mình.
"Lại gặp nữa nhỉ"
hắn cất giọng trầm, đều đều, mang chút mỉa mai.
"Duyên phận của chúng ta thật kỳ lạ, Orm Kornnaphat."
Orm dừng lại, tim nảy một nhịp mạnh đến đau thắt. Cô siết quai túi trong tay, cảm giác nhựa cứng lằn hằn vào da. Dù vậy, cô vẫn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh hơn vẻ ngoài run rẩy bên trong:
"Anh đừng vòng vo nữa. Tôi biết rõ anh đang làm gì. Dừng lại đi. Đừng động vào các thành viên của Aurea thêm một lần nào nữa."
Kawin bật cười khẽ, bước chậm rãi đến gần, từng bước như dồn cô vào góc. Hắn cúi xuống, ánh mắt soi mói từng đường nét trên gương mặt Orm, giọng đầy khoái trá:
"Ồ, ra là em gan thật. Dám chủ động đối diện với tôi. Nhưng Orm à... em có biết chính mình mới là rắc rối lớn nhất không? Vì em mà Lingling bỏ cả CH, vì em mà L&O thành trò cười. Em nghĩ mình là sức mạnh? Không, em chỉ là vết nứt dễ vỡ nhất."
Lời nói như mũi dao xoáy thẳng vào trái tim Orm. Bàn tay cô run, ngón tay siết chặt quai túi đến trắng bệch. Trong lòng, nỗi tự trách cũ dấy lên: Có phải thật vậy không? Có phải chính mình kéo chị Ling xuống? Cổ họng nghẹn lại, nhưng Orm cắn chặt răng, cố ép ra hơi thở bình tĩnh.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khàn run nhưng cứng rắn:
"Anh sai rồi. Tôi không phải vết nứt. Tôi là nơi chị ấy tựa vào. Và không ai trong chúng tôi bỏ rơi nhau, kể cả Will. Anh có thể giỏi bẩn thỉu, nhưng chúng tôi có niềm tin."
Kawin thoáng chững lại, nụ cười tắt một nhịp, rồi hắn phá lên cười, tiếng cười trầm thấp, rợn cả không khí:
"Ngọt ngào thật. Nhưng em nhầm rồi, Orm. Niềm tin không trả được nợ. Niềm tin không chặn được truyền thông. Cứ chờ đi. Tôi sẽ tìm cách xé nát cái ảo tưởng màu hồng đó."
Orm không đáp, chỉ quay lưng bỏ đi. Bước chân nặng như chì, tim đập loạn, lồng ngực thắt lại vì vừa phải gồng lên nhiều hơn sức mình. Trong đầu cô, giọng nói độc địa kia vẫn văng vẳng: "Em chỉ là vết nứt dễ vỡ nhất."
Ở phía xa, nơi góc khuất bãi xe, ánh đèn neon lập lòe chiếu lên ống kính điện thoại. Người đàn ông mặc vest giản dị, mắt sắc lạnh, bấm máy liên tục. Ảnh chụp rõ cảnh Orm đối diện Kawin, cả hai như đang trao đổi bí mật trong không gian mập mờ.
Người đàn ông – chính là trợ lý thân cận của Kawin – hạ máy xuống, mỉm cười lạnh lẽo. Hắn gửi ngay loạt ảnh vào điện thoại cấp trên, kèm dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Đã có được thứ ngài muốn. Thời điểm thích hợp, những tấm ảnh này sẽ biến Orm Kornnaphat thành con dao đâm thẳng vào Lingling Kwong."
Đêm đó, Orm cố gắng giấu đi sự run rẩy trong lòng. Cô trở về căn hộ, bước chân hơi vội, bàn tay nắm quai túi còn hằn đỏ vì siết quá chặt. Vừa mở cửa, cô thấy Lingling đang ngồi trên sofa, laptop mở sáng, chồng hồ sơ vương vãi bên cạnh. Dáng ngồi của chị vẫn thẳng, nhưng bờ vai khẽ trĩu xuống vì nhiều đêm liên tiếp không ngủ đủ.
Lingling ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dịu đi một chút nhưng vẫn đầy dò xét.
"Em đi lâu vậy, đã tan học lâu rồi mà? Có chuyện gì sao?"
Khoảnh khắc ấy, tim Orm thắt lại. Môi cô mấp máy, muốn nói ra tất cả – về Kawin, về lời đe dọa, về loạt ảnh sẽ chẳng sớm thì muộn được dùng để hạ gục họ. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt mệt mỏi của Lingling khiến Orm nghẹn lại. Không... mình không thể. Chị ấy đã phải gồng gánh quá nhiều rồi. Nếu mình nói, chị sẽ nổi giận, sẽ lao vào trận chiến bẩn thỉu này ngay. Mình không thể để chị thêm mệt nữa.
Cô hít sâu, ép mình mỉm cười, giọng nhỏ và mềm như gió thoảng:
"Không có gì đâu. Em chỉ ghé ngang siêu thị miua ít đồ, hơi mệt."
Lingling nhìn cô rất lâu. Ánh mắt ấy như muốn soi thấu đến tận đáy lòng, nhưng cuối cùng, cô không hỏi thêm, chỉ khẽ kéo Orm lại gần, để đầu cô tựa lên vai mình. Orm ngoan ngoãn ngồi cạnh, bàn tay khẽ đặt trên đầu gối, cố giữ bình thản. Nhưng trái tim trong lồng ngực thì đập dồn dập, từng nhịp nặng nề đến đau đớn.
Đêm hôm đó, Lingling ngủ rất nhanh. Hơi thở đều đều bên cạnh, gương mặt khi ngủ lại hiền dịu hơn hẳn dáng vẻ kiêu hãnh ban ngày. Còn Orm thì trằn trọc. Cô xoay lưng lại, mắt mở to nhìn trần nhà. Trong đầu, câu nói của Kawin cứ vang lên không ngừng: "Em chỉ là vết nứt dễ vỡ nhất." Bàn tay cô nắm chặt ga giường, lòng vừa tự nhủ phải mạnh mẽ, vừa run sợ như một đứa trẻ.
Sáng hôm sau, văn phòng L&O tấp nập như ong vỡ tổ. Nhân viên đi lại, gọi điện, trao đổi liên tục. Trong căn phòng chủ tịch, Lingling vẫn chăm chú xem xét hợp đồng thì cánh cửa gõ nhẹ. Pim xuất hiện với xấp tài liệu trên tay, giọng lanh lảnh thường ngày nay nhỏ hẳn lại:
"Chủ tịch, đây là thư gửi tới. Không ghi tên người gửi... Em đã để riêng ra."
Lingling khẽ nhíu mày. Trong giới, thư không tên hiếm khi mang tin tốt. Cô nhận lấy, lướt mắt nhìn phong bì màu trắng tinh nhưng không có dấu hiệu nhận dạng. Một cảm giác khó chịu lướt qua lồng ngực, báo hiệu điều gì đó không lành.
Cô chậm rãi xé mép phong bì. Bên trong rơi ra vài tấm ảnh.
Tiếng "soạt" của giấy vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa kính, hắt xuống bàn, chiếu rõ từng chi tiết trong bức ảnh: Orm. Đứng trong bãi xe siêu thị. Đối diện Kawin. Hai người nhìn nhau, khoảng cách gần, nét mặt nghiêm nghị như đang trao đổi bí mật.
Lingling chết lặng.
Ngực cô nhói lên một nhịp. Bàn tay siết chặt mép tấm ảnh đến nhăn dúm lại. Trong đầu, như một cuộn phim, quay chậm cảnh tối qua – khi Orm mỉm cười gượng gạo, nói khẽ "Không có gì đâu, em chỉ hơi mệt." Lúc ấy cô đã bán tín bán nghi, nhưng vì tin tưởng, vì không muốn dồn ép Orm, cô im lặng. Và giờ, loạt ảnh này như một lưỡi dao cắm phập xuống, khoét vào lòng tin ấy.
Orm... tại sao em lại đứng đó với hắn? Tại sao phải giấu chị?
Tim Lingling dội lên từng nhịp đau rát. Cô tự hỏi mình: phải tin vào Orm, người mà cô đã từ bỏ cả đế chế CH để nắm tay, hay phải tin vào bằng chứng đang nằm ngay trước mắt? Trong lòng, hai luồng cảm xúc đánh nhau kịch liệt – một bên là niềm tin sắt đá, một bên là cơn nghi ngờ âm ỉ.
Pim lén quan sát, thấy sắc mặt chủ tịch bỗng trắng bệch, đôi mắt lạnh đến mức không ai dám lại gần. Cảm nhận được không khí nặng trĩu, cô trợ lý trẻ im lặng cúi đầu, rút lui khỏi phòng, để lại Lingling một mình giữa căn phòng rộng và những tấm ảnh khiến trái tim dậy sóng.
Lingling ngồi lặng, ngón tay khẽ run, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh Orm và Kawin. Một lớp sương mờ của nghi ngờ, tổn thương, và cơn giận dần phủ kín trái tim cô.
Căn phòng làm việc của Lingling im lặng nặng nề. Trên bàn, loạt ảnh Orm và Kawin vẫn nằm chỏng chơ, mỗi cái nhìn qua lại như cứa thêm một nhát dao vào lòng cô. Lingling hít một hơi thật dài, nhưng cơn tức nghẹn cứ dồn lên, không cách nào nuốt xuống.
Cửa bật mở. Orm bước vào, trên tay còn ôm vài tập hồ sơ giúp Pim mang lên. Vừa thấy Lingling, cô nhoẻn cười nhỏ:
"Chị, em đem—"
Nụ cười tắt dần khi cô thấy gương mặt Lingling. Lạnh lùng, u ám, đôi mắt sắc lạ thường.
"Orm"
Lingling gọi khẽ, giọng bình thản đến rợn người.
"Tối qua, em thật sự đi đâu?"
Orm khựng lại, tim đập mạnh. Trong đầu cô vang lên hồi chuông cảnh báo.
"Em... chỉ đi dạo thôi rồi ghé siêu thị mua đồ."
Lingling nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao. Trong lồng ngực, cơn tức trào lên vì câu trả lời quá dễ dãi.Rõ ràng là dối.
Cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía bàn, rồi bất ngờ rút loạt ảnh từ phong bì, quăng mạnh xuống mặt bàn gỗ. Tiếng "bộp" vang lên chát chúa, khiến Orm giật mình.
"Không có gì?"
Giọng Lingling cao lên, vẫn kiềm chế nhưng run rẩy vì tức.
"Em giải thích thế nào về cái này?"
Orm tái mét. Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trải rộng: chính mình, trong bãi xe, đối diện Kawin. Trong ống kính, khoảng cách quá gần, biểu cảm lại mập mờ. Ai nhìn vào cũng nghĩ là một cuộc gặp bí mật.
Môi Orm run run, cổ họng khô khốc.
"Chị... em..."
Trong lòng cô gào thét muốn giải thích: Em làm vậy để bảo vệ chị. Em không hề phản bội. Nhưng ngực cô thắt lại, từ ngữ rơi rụng, chỉ còn những mảnh câu rời rạc.
Lingling nhìn cảnh ấy, cảm giác như bị ai tát thẳng mặt. Cơn giận bùng nổ. Cô gằn giọng:
"Đủ rồi! Em không cần nói nữa."
Tiếng nói dội cả căn phòng. Đây là lần đầu tiên Lingling thật sự nổi giận với Orm từ khi họ yêu nhau. Trong tim cô, niềm tin bị xé rách, để lộ vết thương nhức nhối. Cô quay lưng, sải bước nặng nề, rồi đóng sầm cửa lại, tiếng va chạm vang rền, như một nhát chém khép chặt khoảng cách giữa hai người.
Orm đứng chết lặng giữa phòng, đôi mắt nhòe đi. Trước mặt cô, những tấm ảnh vẫn rải rác trên bàn, lạnh lùng như bằng chứng tố cáo. Tay cô run lên khi chạm vào một tấm, nhưng trái tim mới là thứ run rẩy nhiều hơn cả. Mình đã làm gì thế này...?
Trong lòng, Orm hoảng loạn, vừa đau vừa sợ. Nhưng điều duy nhất cô thấy rõ, là bóng lưng Lingling khuất sau cánh cửa kia — xa cách hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com