Chương 68
Lingling bước ra khỏi phòng làm việc, sải chân dài và dứt khoát. Khuôn mặt cô lạnh tanh như băng, nhưng trong mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ cùng chút ánh nước lấp lánh. Mọi người trong công ty nhìn thấy đều khựng lại, không ai dám thở mạnh. Từ trước đến nay, ai cũng biết Lingling là một CEO lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ thấy cô rời phòng với đôi mắt rực lửa và u ám đến vậy. Không khí hành lang như đặc quánh lại, những nhân viên tò mò liếc nhìn nhau, nhưng không một ai dám hỏi.
Cửa phòng chủ tịch vẫn còn rung khẽ sau cú đóng mạnh. Bên trong, Orm đứng trân mình rất lâu. Cô run rẩy ngồi xuống ghế, bàn tay ôm mặt, nước mắt rơi xuống từng giọt. Tấm ảnh trên bàn vẫn loang loáng ánh sáng, như bằng chứng lạnh lẽo cắt sâu vào lòng. Chị ấy giận rồi... vì em nói dối. Em chỉ muốn bảo vệ chị thôi... sao mọi thứ lại thành ra thế này...
Một lúc sau, Orm mới bước ra ngoài. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt hoe đỏ, như vừa khóc cạn sức. Thấy vậy, Ying và Prigkhing đang từ phòng tập chạy qua, lo lắng tiến lại gần.
"Orm, em sao thế?"
Ying hỏi nhỏ, giọng chứa đầy lo lắng.
Prigkhing cũng nhìn kỹ, lông mày nhíu chặt:
"Có chuyện gì với chị Ling à? Sao mặt cậu như thế này?"
Orm khẽ lắc đầu, ép ra một nụ cười gượng gạo. Giọng cô khàn khàn, nhỏ xíu:
"Tớ mệt thôi. Tớ về phòng nghỉ đây."
Nói xong, cô quay lưng đi. Cái dáng mảnh khảnh xiêu vẹo ấy khiến Ying và Prigkhing nhìn nhau, trong lòng càng thêm bất an.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Lingling không trở lại công ty. Cô gọi riêng Ying ra ngoài, không nói gì nhiều, chỉ bảo:
"Đi uống với tôi."
Cả hai đến một quán bar sang trọng, rượu được rót đầy, Lingling uống ly này đến ly khác. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi cụp xuống lại giấu một nỗi đau khó nói. Trong lòng, cô gào thét: Tại sao, Orm? Em có biết chị ghét nhất là bị lừa dối không? Chị có thể chịu đựng tất cả ngoài kia, nhưng không chịu được nếu chính em lại không tin tưởng chị. Nhưng môi cô không thốt ra, chỉ để rượu đắng ngắt chảy xuống cổ họng.
Ở nhà, Orm lặng lẽ dọn bàn ăn. Cô đã chuẩn bị bữa tối từ sớm, hy vọng Lingling trở về, hai người có thể nói chuyện lại. Nhưng thời gian trôi, đồng hồ nhích dần qua từng con số. Món ăn nguội ngắt, không khí phòng ăn nặng nề đến nghẹt thở. Orm ngồi trước bàn, chống cằm nhìn chiếc ghế trống đối diện, lòng quặn thắt. Đây là lần đầu tiên chị về muộn thế này... và bỏ bữa cùng mình.
Ngoài cửa sổ, thành phố dần chìm trong bóng tối. Đèn đường sáng lên, rồi thưa dần khi đã khuya. Orm vẫn chờ, nhưng Lingling không về. Nỗi lo lắng bám chặt vào tim, xen lẫn với cảm giác sợ hãi: Nếu chị ấy... không còn muốn ở cạnh mình nữa thì sao?
Đến gần 2 giờ sáng, Orm ngồi mệt mỏi trên sofa, đôi mắt nặng trĩu. Cô gục xuống, thiếp đi trong tiếng tích tắc khô khốc của đồng hồ treo tường.
Tiếng "tít" của cửa thẻ từ vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng hành lang tràn vào, hắt bóng dáng quen thuộc của Lingling. Bước chân cô hơi loạng choạng, mùi rượu phảng phất, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, không một nụ cười.
Cánh cửa khép lại, Lingling đứng lặng một lúc ở ngưỡng cửa phòng khách. Trong ánh đèn vàng nhạt, Orm đang nằm co ro trên sofa, đôi hàng mi khép chặt, hơi thở đều đều, dáng vẻ mệt nhoài sau cả một đêm chờ đợi. Cô gái nhỏ nhắn ấy vẫn mặc nguyên quần áo, một tay còn nắm chặt mép áo như để níu giữ điều gì.
Tim Lingling đau nhói. Một cơn thôi thúc mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực: muốn bước lại, cúi xuống ôm lấy Orm vào lòng, thì thầm rằng chị vẫn ở đây, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Đôi mắt cô bất giác nhòe đi, sống mũi cay xè. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh loạt ảnh Orm cùng Kawin trong đầu lại ùa về như vết dao sắc. Niềm tin rạn nứt khiến ngực cô thắt chặt.
Không... không thể. Chị vẫn còn giận. Chị không chịu nổi khi em nói dối chị.
Lingling quay mặt đi, bàn tay siết lại bên hông, khớp ngón tay trắng bệch. Cô hít mạnh một hơi để lấy lại sự bình thản lạnh lùng thường ngày, rồi cất giọng trầm nhưng nhẹ:
"Orm... em vào phòng ngủ đi. Ở sofa thế này không tốt cho sức khỏe."
Âm thanh ấy khiến Orm giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt còn mờ sương vì ngủ chập chờn, nhưng vừa thấy Lingling đứng đó, cô bối rối ngồi bật dậy. Một thoáng hy vọng le lói, như đứa trẻ tìm được mẹ sau cơn ác mộng.
"Dạ... vâng."
Orm khẽ đáp, giọng nhỏ xíu.
Cô bước theo Lingling về phòng. Không khí trong căn phòng ngủ rộng lớn dày đặc đến mức cả hai nghe rõ từng nhịp tim của chính mình. Orm lẳng lặng nằm xuống giường, bên cạnh người chị vẫn luôn là chỗ dựa của mình. Lingling bỏ đi tắm rồi cũng nằm xuống, nhưng xoay người sang phía đối diện. Lưng cô thẳng, vai căng cứng, không một cử động thừa.
Orm quay sang nhìn bóng lưng chị trong ánh đèn ngủ vàng vọt, cổ họng nghẹn lại. Cô muốn vươn tay, nhưng cánh tay nặng như chì. Trái tim nhói đau vì khoảng cách chỉ vài gang tay mà xa đến ngàn dặm.
Lingling nằm im, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng tối. Trong lòng, tình yêu và cơn giận cuộn trào, giằng xé từng nhịp. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn và hai trái tim đang đập dồn dập nhưng lệch nhịp, một vì giận, một vì sợ mất.
Buổi sáng tràn vào căn phòng qua tấm rèm khẽ lay động. Ánh nắng vàng nhạt rọi lên giường, soi rõ hai bóng lưng quay về hai phía đối lập. Lingling đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn nằm im, ánh mắt trống rỗng dán lên khoảng không. Đêm qua, cô gần như không ngủ, từng tiếng thở khẽ khàng của Orm bên cạnh khiến lòng cô vừa dịu đi vừa nhói lên. Một phần trong cô chỉ muốn quay lại ôm Orm, để mọi hiểu lầm biến mất, nhưng vết xước niềm tin vẫn còn đó, buộc cô phải gồng lên giữ lấy khoảng cách.
Orm thì chập chờn trong giấc ngủ, mắt sưng húp vì khóc âm thầm. Tỉnh dậy, cô bắt gặp ngay bóng lưng bất động của Lingling, lạnh lùng và xa cách. Trái tim cô thắt lại, như bị chặn ngang lồng ngực. Chị vẫn giận... mình không biết phải làm sao. Nếu mình giải thích, liệu chị có tin không?
Cả hai cùng dậy, cùng chuẩn bị đi làm, nhưng không một câu nói thừa. Bữa sáng nguội lạnh, thìa chạm vào bát vang lên khô khốc trong không gian im ắng. Bình thường, Lingling vẫn hay rót cà phê cho Orm, còn Orm sẽ đặt thêm một lát bánh mì vào đĩa của chị. Nhưng sáng nay, mọi thứ chỉ lặng lẽ, mỗi người tự làm phần của mình.
Khi ra đến công ty, Lingling khoác lên chiếc mặt nạ quen thuộc của một CEO – lạnh lùng, kiêu hãnh, không một vết nứt. Cô bước qua dãy nhân viên, ai cũng cúi đầu chào, không ai dám bàn tán nhưng ánh mắt tò mò vẫn len lén dõi theo. Tin đồn về sắc mặt tối qua của chủ tịch đã lan ra, khiến cả tầng làm việc im thin thít.
Orm theo sau, bước chân chậm hơn, gương mặt vẫn còn vệt mệt mỏi. Ying và Prigkhing vừa thấy liền tiến lại, ánh mắt lo lắng.
"Orm, hôm qua cậu khóc hả? Mắt cậu sưng lên rồi"
Prigkhing hỏi nhỏ.
Orm mím môi, gượng cười, giọng khàn khàn:
"Không sao đâu"
Ying định hỏi thêm nhưng thấy Lingling đi ngay phía trước, gương mặt lạnh tanh như băng, nên đành thôi. Không khí giữa hai người rõ ràng khác lạ, khiến cả nhóm cảm nhận được mà không dám chạm vào.
Suốt cả buổi sáng, Lingling vùi đầu vào công việc, xử lý từng hợp đồng, từng email, không thèm ngẩng lên. Orm cũng ngồi ở phòng tập, nhưng những nốt nhạc đánh ra rời rạc, lòng như để tận đâu. Mỗi lần đi ngang qua văn phòng chủ tịch, trái tim cô lại đập mạnh, muốn gõ cửa bước vào nhưng chân chẳng nhúc nhích nổi.
Cả ngày trôi qua trong sự nặng nề ấy. Lingling chưa một lần nhìn Orm. Orm chưa một lần dám mở lời. Và trong lòng cả hai, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bị phủ kín bởi nỗi đau và giận dỗi, giống như bầu trời bị che mờ bởi mây giông nặng trĩu, chỉ chờ một tia chớp để vỡ òa.
Khi về nhà, Orm vẫn dè dặt nhìn Lingling, hy vọng chị sẽ nói gì đó. Nhưng Lingling chỉ im lặng, thay đồ rồi đóng cửa phòng làm việc, để mặc Orm ngồi một mình nơi phòng khách với nỗi trống trải nặng nề.
Bên trong phòng, Lingling đứng dựa vào bàn, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt sắc lạnh của cô, soi rõ đôi mắt vẫn còn vệt đỏ mờ vì thiếu ngủ. Trong lòng cô, nỗi đau vẫn xoáy sâu
Lingling hít sâu, đặt ly rượu xuống. Cơn giận đã tạm nguội, nhưng sự nghi ngờ vẫn dấy lên từng hồi. Và thay vì tiếp tục ngồi yên chịu đựng, bản năng doanh nhân khiến cô quyết định: phải lật mặt Kawin. Nếu Orm dính líu vì bị hắn gài bẫy, cô sẽ tìm ra bằng chứng. Nếu Kawin muốn dùng Orm làm đòn tâm lý, cô sẽ chặn đứng.
Sáng hôm sau, Lingling không đến công ty ngay mà hẹn gặp riêng một số mối quan hệ cũ trong ngành. Cô chọn một quán cà phê kín tiếng ở trung tâm, nơi từng nhiều lần giao dịch ngầm diễn ra. Người đầu tiên ngồi đối diện cô là một quản lý cũ từng thuộc CH, sau này tách ra làm freelance cho các công ty truyền thông.
"Anh có từng nghe Kawin... dùng thủ đoạn với talent?" – Lingling mở đầu, giọng nhẹ nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Người đàn ông thoáng khựng, nhìn quanh một lượt rồi khẽ gật đầu.
"Chuyện đó không lạ. KR Media lớn nhờ thủ đoạn. Không ít trainee bị tiếp cận, hứa hẹn tiền bạc, thậm chí dọa nạt để lung lạc tinh thần."
Ông ngừng lại, ánh mắt dè chừng.
"Chủ tịch định động đến hắn à? Khó lắm. Kawin có mạng lưới riêng, không dễ phá."
Lingling không phản ứng, chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt tối lại. Hắn dám động đến Orm... Dù khó, chị cũng sẽ không để yên.
Những ngày tiếp theo, cô lặng lẽ cho người trong đội ngũ nhân sự và một số cộng sự kín đáo đi thu thập tin tức về KR Media. Hồ sơ dần dần hiện ra: Kawin từng bị tố giam hợp đồng nghệ sĩ, nợ lương, nhưng bằng mối quan hệ ngầm, hắn luôn thoát.
Đêm, trong phòng làm việc, Lingling ngồi một mình trước chồng tài liệu mới. Bức ảnh Orm và Kawin vẫn nằm trong ngăn bàn, cô chưa nỡ vứt đi. Mỗi lần nhìn thấy, tim cô lại nhói đau. Một mặt, cô muốn tin Orm tuyệt đối. Một mặt, bóng dáng Kawin lại lởn vởn, như muốn nhấn chìm cô trong nghi ngờ.
Ly rượu vang cạn dần. Lingling ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền, trong lòng dấy lên hai lời thề song song: bảo vệ Orm bằng mọi giá... nhưng cũng sẽ dẹp bằng sạch những ai dám dùng Orm để chơi bẩn với cô.
Tối hôm đó, Lingling ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt lạnh tanh. Trước mặt cô là một chai rượu gần cạn. Orm ban đầu chỉ lặng lẽ ngồi ở ghế đối diện, đôi mắt lo âu dõi theo. Cô nghĩ: Chị muốn uống thì cứ để chị uống, ít ra cũng xả bớt nỗi buồn. Nhưng khi thấy má Lingling ửng đỏ, dáng ngồi chao đảo, Orm giật mình nhớ ra: Nếu uống thêm nữa, chị ấy sẽ ngứa đến khó chịu. Chị ấy hay giấu mọi người, nhưng em biết rõ.
Orm vội bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, khẽ giọng:
"Ling... đủ rồi. Đừng uống nữa. Chị biết uống thêm chỉ làm chị khó chịu hơn thôi."
Lingling nghiêng đầu nhìn, ánh mắt mờ đi vì men rượu, đôi môi khẽ nhếch cười chua chát:
"Em quan tâm sao? Em còn giấu chị được thì còn quan tâm gì nữa?"
Tim Orm nhói lên, cô siết nhẹ cổ tay Lingling, giọng run run:
"Em không muốn thấy chị tự hành hạ mình thế này."
Lingling khẽ gạt tay Orm ra, nhưng men rượu khiến động tác vụng về và mạnh hơn bình thường. Cánh tay Orm bị hất mạnh, cô mất thăng bằng ngã xuống nền nhà, lưng đập vào cạnh sofa, đau đến mức khẽ bật lên tiếng kêu.
Cảnh tượng ấy làm Lingling bừng tỉnh. Cô hốt hoảng quỳ xuống, đôi mắt mở to, giọng lạc đi:
"Orm! Em có sao không? Chị... chị không cố ý..."
Orm ngồi bật dậy, mắt hoe đỏ. Bao nhiêu nỗi sợ hãi, uất ức, kìm nén mấy hôm nay bỗng vỡ òa. Nước mắt lăn dài, cô bật khóc nức nở, từng tiếng nghẹn lại như xé toạc không gian im lặng
"Em không phản bội chị! Em không hề... Chị có biết vì sao em phải gặp Kawin không?"
Lingling sững người. Bàn tay vẫn còn run run đặt trên vai Orm, tim cô đập loạn.
Orm khóc đến mức giọng lạc đi, những lời dồn nén cuối cùng bật ra:
"Là vì Will! Bố cậu ấy trở về, đòi tiền, dọa sẽ làm hại mẹ cậu ấy. Kawin còn cho người mua chuộc, nói rằng Will không xứng đáng làm idol vì có một gia đình tệ hại. Will gần như suy sụp rồi, chị hiểu không? Em... em không thể để Kawin phá hỏng Aurea, em không muốn chị lại thêm gánh nặng. Nên em mới tự tìm hắn... để yêu cầu hắn dừng lại!"
Orm đưa tay che mặt, toàn thân run rẩy, giọng nấc nghẹn:
"Em biết là em sai... sai vì đã giấu chị. Nhưng em chỉ muốn bảo vệ chị. Em sợ nếu chị biết, chị sẽ tức giận lao vào đối đầu, chị đã quá mệt rồi. Em chỉ muốn gánh thay một lần thôi..."
Lingling ngồi lặng, trái tim bị xé thành từng mảnh. Cơn giận mấy ngày qua tan ra, thay vào đó là một nỗi đau nhói tận tim: Hóa ra em đã gồng mình đến mức này... Một mình đi vào hang sói, chỉ để bảo vệ chị.
Đôi mắt Lingling ướt nhòe. Cô kéo Orm vào lòng, siết chặt như sợ mất đi:
"Ngốc... Em nghĩ chị cần em nói dối mới gọi là bảo vệ sao? Chị cần em thật lòng, cần em ở cạnh, dù có khó khăn thế nào. Em làm vậy... chị đau hơn tất cả mọi thứ ngoài kia."
Orm vùi mặt vào ngực Lingling, nước mắt thấm ướt áo sơ mi. Tiếng khóc nghẹn ngào xen lẫn hơi thở đứt quãng. Lingling khẽ vuốt lưng cô, lòng vừa đau vừa thương, thì thầm:
"Đừng giấu chị nữa, Orm. Chị thà cùng em gánh chịu, còn hơn để em một mình ôm hết trong bóng tối."
Không gian chỉ còn lại tiếng nức nở của Orm và nhịp tim dồn dập của Lingling, hai trái tim vừa tổn thương vừa quấn chặt lấy nhau, như thể sợ chỉ cần buông tay là sẽ đánh mất mãi mãi.
Ánh sáng sớm mai len vào qua khe rèm. Trên giường, Orm vẫn cuộn tròn ngủ vùi, gương mặt còn hằn vệt mệt mỏi sau một đêm khóc đến cạn nước mắt. Lingling ngồi tựa đầu giường, mắt mở to, ánh nhìn trầm ngâm dõi về phía trần nhà. Cô không ngủ được, trong lòng lặp đi lặp lại từng câu Orm thốt ra tối qua.
Trái tim Lingling siết lại. Một cơn day dứt đè nặng lên lồng ngực: nửa là thương Orm đến xót xa, nửa là giận vì cô bé này chọn cách chịu đựng một mình. Cô vuốt nhẹ mái tóc rối của Orm, khẽ thì thầm:
"Em ngốc thật... nhưng chị cũng sai. Chị đã để em nghĩ rằng chị không đủ sức gánh cùng em."
Lingling hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh dần trở lại. Trong cô, sự mềm yếu qua đi, thay vào đó là quyết tâm thép. Nếu Kawin dám đụng đến Will, nếu hắn dám dùng trò bẩn với Orm, thì chính tay mình sẽ kết thúc trò chơi này.
Tại văn phòng sáng hôm ấy, không khí vẫn còn nặng nề. Nhân viên cúi chào Lingling, nhưng không ai dám nhìn lâu vì khuôn mặt cô quá lạnh lẽo. Cô gọi Pim vào phòng, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa mệnh lệnh khó cưỡng:
"Pim, chị cần em thu thập tất cả thông tin liên quan đến KR Media. Đặc biệt là trợ lý riêng của Kawin. Em phải moi được tên tuổi, xuất thân, các mối liên hệ. Càng nhanh càng tốt."
Pim thoáng khựng lại, nhận ra trong mắt chủ tịch lóe lên thứ ánh sáng quyết liệt khác hẳn thường ngày. Cô gật đầu chắc nịch:
"Vâng, em hiểu rồi."
Lingling ngồi lại một mình, tay vuốt qua chồng hồ sơ. Trong đầu cô vang vọng hình ảnh Orm ngồi khóc nức nở, giọng lạc đi khi nhắc đến Will. Một nỗi căm hận trào lên: Một đứa trẻ như Will đã phải chịu quá nhiều, thế mà Kawin còn dám lợi dụng để chia rẽ chúng ta. Hắn nghĩ chị sẽ ngồi yên nhìn sao?
Buổi trưa, Lingling hẹn riêng Ying tại một phòng họp kín. Cô rót ly nước, giọng trầm hẳn:
"Ying, tôi muốn nói thẳng. Từ hôm nay, tôi sẽ đích thân xử lý Kawin. Hắn đã nhắm vào người của chúng ta"
Ying im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Lingling thoáng cười nhạt, ánh mắt sáng quắc
Chiều hôm ấy, sau khi khép lại cuộc trò chuyện riêng với Orm, Lingling vẫn chưa buông tay cô. Bàn tay dài và mạnh mẽ của chị siết lấy tay Orm như một sự trấn an lẫn cảnh cáo dịu dàng: Từ nay, không được giấu chị thêm điều gì.
Orm cúi gằm, gật đầu ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt vẫn còn vệt đỏ. Trong lòng cô, sự nhẹ nhõm và nỗi lo lắng đan xen, như thể vừa thoát ra khỏi một cơn bão nhưng vẫn chưa chắc trời đã tạnh.
Cánh cửa phòng bỗng gõ hai tiếng. Tiếng giọng Pim vang vọng:
"Chủ tịch, Will đã đến."
Orm sững người, ngước lên nhìn Lingling đầy bất an. Lingling thì điềm nhiên, ánh mắt không đổi, chỉ khẽ đáp:
"Cho em ấy vào."
Cửa mở, Will bước vào, dáng cao gầy nhưng đôi vai hơi cúi xuống, ánh mắt lảng tránh. Khi nhìn thấy Orm ngồi đó, cậu thoáng khựng lại, rồi càng cúi đầu thấp hơn. Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Lingling ngồi thẳng, dáng dấp lạnh lùng của một CEO trở lại, đôi mắt sắc đến mức khiến Will cảm thấy bị soi thấu. Giọng chị vang lên, trầm và rõ từng chữ:
"Will, em biết vì sao chị gọi em đến đây không?"
Will ngập ngừng, bàn tay siết chặt mép áo. Trong lòng cậu cuộn lên nỗi sợ: Chị ấy đã biết hết rồi... Cổ họng nghẹn lại, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu.
"... Dạ."
Lingling nghiêng người về phía trước, ánh mắt vẫn không rời cậu:
"Chị sẽ không vòng vo. Em đã để Kawin và người của hắn tiếp cận. Họ đã nói gì với em, em kể lại hết. Ở đây không ai phán xét em. Nhưng nếu em còn giấu, thì em đã phản bội niềm tin của chị."
Câu nói ấy khiến Will chấn động. Trái tim cậu đập loạn, mồ hôi túa ra lòng bàn tay. Bên cạnh, Orm lo lắng nhìn, khẽ mấp máy môi định xen vào, nhưng Lingling siết nhẹ tay cô, ra hiệu im lặng. Đây là lúc Will phải tự đối diện.
Will ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng khàn đi:
"Họ... họ bảo em không xứng làm idol. Rằng một đứa có gia đình tệ hại như em thì sớm muộn cũng bị dư luận đào bới, cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng. Họ hứa trả hết nợ cho mẹ em, cho em tiền, chỉ cần... chỉ cần em ký với KR Media."
Cậu nuốt khan, môi run run:
"Em... em đã nghĩ đến việc rời đi. Không phải vì tiền... mà vì em sợ sẽ kéo cả nhóm xuống. Nhưng rồi em không dám. Em không muốn phản bội Aurea... Em chỉ không biết phải làm gì..."
Giọng Will nghẹn lại, nước mắt rơi xuống, nhỏ loang trên sàn gỗ.
Lingling nhìn cậu rất lâu, ánh mắt ban đầu sắc lạnh dần dịu lại. Chị chậm rãi đứng lên, bước về phía Will. Cậu run lên, cúi gằm mặt, chờ đợi một lời trách mắng. Nhưng bàn tay Lingling chỉ đặt nhẹ lên vai cậu, chắc nịch mà ấm áp.
"Nghe chị, Will. Em không phải gánh nặng. Gánh nặng thật sự của một nhóm... là phản bội. Em đã không phản bội. Em đã chọn ở lại. Chỉ vậy thôi, em đã xứng đáng."
Will ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Lingling. Trong tim cậu, một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp sáng, xua tan bóng tối bủa vây.
Lingling tiếp tục, giọng chắc như thép:
"Để nợ nần và đe dọa làm em run sợ là chuyện bình thường. Nhưng từ hôm nay, hãy nhớ rõ: phía sau em là L&O. Phía sau em là chị. Không ai có quyền hạ gục em bằng quá khứ cả. Chỉ cần em đứng vững, Aurea sẽ còn đi rất xa."
Orm lặng người ngồi nhìn, trái tim nghẹn lại. Hình ảnh Lingling – vừa nghiêm khắc, vừa ấm áp – khiến cô vừa xấu hổ vì đã giấu chị, vừa thầm biết ơn vì sự vững chãi ấy.
Will bật khóc nức nở, quỳ gối xuống, hai tay chạm đất:
"Chị Ling... em xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ dao động nữa. Em sẽ bảo vệ Aurea, bảo vệ niềm tin này."
Lingling cúi xuống, nâng cậu đứng dậy. Đôi mắt chị ánh lên vẻ quyết tâm, giọng khẽ nhưng vang vọng như lời thề:
"Được. Từ đây, để chuyện Kawin cho chị. Em chỉ cần tập trung vào âm nhạc và ước mơ của em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com