Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69


Sau buổi nói chuyện với Will, Lingling trở lại phòng làm việc, đóng cửa thật chặt. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa thổi khe khẽ. Chị ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào loạt ảnh Orm và Kawin vẫn còn nằm trên bàn.

Ánh đèn phản chiếu xuống, khiến tấm ảnh như một nhát dao lóe sáng. Lingling đưa tay cầm lên, đầu ngón tay vô thức run nhẹ. Trong lòng chị dấy lên nỗi xót xa: Orm... nếu mấy tấm ảnh này bị tung ra ngoài, em sẽ ra sao? Bao nhiêu công sức em giữ cho nhóm, bao nhiêu hy sinh em gánh... chỉ trong một phút, sẽ biến thành vết nhơ để cả dư luận chà đạp.

Đôi mắt chị sẫm lại, bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Không. Chị sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em thêm nữa.

Ngay lập tức, Lingling bấm số gọi cho Pim.

"Pim, chị muốn điều tra kỹ vụ bức ảnh này. Ai gửi, từ đâu gửi, lộ trình ra sao. Đặc biệt, chị muốn biết ai đã chụp."

Giọng Lingling bình thản, nhưng sắc như lưỡi dao. Pim nghe, tim cũng khẽ run, lập tức đáp:

"Vâng, em sẽ làm ngay."

Hai ngày sau, Pim trở lại, mang theo một tập hồ sơ dày. Cô đặt xuống bàn, thở ra một hơi nặng nhọc:

"Chủ tịch... chị đoán đúng. Người chụp là trợ lý riêng của Kawin – Piroj. Người này từng xuất hiện trong nhiều sự kiện của KR Media, chuyên đứng trong hậu trường. Thậm chí, em còn tìm được camera an ninh ở bãi xe hôm đó, cho thấy Piroj có mặt."

Lingling lật từng trang hồ sơ, ánh mắt lạnh dần. Từng bức hình, từng báo cáo nhỏ như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng chị.

Thì ra... đúng là bẫy. Hắn cố tình gài Orm, để ép em phải chịu tiếng xấu. Rồi từ đó, hắn sẽ dùng em để đánh vào chị. Đúng kiểu trò bẩn của hắn.

Bàn tay Lingling siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch. Trong đầu chị vẽ ngay kế hoạch: Nếu hắn muốn chơi trò bẩn, vậy chị sẽ cho hắn thấy thế nào là thương trường thật sự. Một khi đã dám chạm vào người chị yêu, chị sẽ không chỉ đáp trả... mà còn khiến hắn mất hết đường lui.

Lingling ngẩng lên, ánh mắt sáng quắc, giọng vang đều và chắc nịch:

"Pim, từ hôm nay, chúng ta sẽ theo sát Piroj. Từng bước chân, từng liên hệ, từng khoản chi tiêu. Chị muốn tất cả đều trong tay mình. Và khi đến lúc... chị sẽ dùng chính quân bài này để đập ngược vào Kawin."

Pim thoáng rùng mình. Đây không còn là Lingling dịu dàng bên Orm, cũng không phải CEO mệt mỏi sau những tháng ngày khởi nghiệp. Đây chính là "cáo già" của thương trường – người từng khiến bao kẻ máu lạnh phải run sợ.

Lingling khép lại tập hồ sơ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi ánh hoàng hôn đang buông xuống, đôi môi cong thành một nụ cười nhạt:

"Orm... em cứ yên tâm. Chị sẽ dọn sạch bóng tối này cho em. Một khi chị đã trở tay, không ai – kể cả Kawin – có thể chạm vào em thêm một lần nào nữa."

Một tuần sau, Lingling quyết định thời điểm đã chín muồi. Tin tức về Aurea vẫn ồn ào, dư luận chú ý, còn Kawin thì càng ngày càng tự tin với vị thế "ông lớn" trong ngành. Đó chính là lúc hắn lơ là, và Lingling không bỏ lỡ cơ hội.

Buổi tối, một quán lounge sang trọng ở trung tâm Bangkok. Nhạc jazz dìu dặt, ánh đèn vàng hắt xuống những bàn ghế nhung đỏ. Pim bước vào, trên người là chiếc váy đen thanh lịch, đôi môi điểm chút son đỏ. Cô vốn là trợ lý của Lingling, nhưng hôm nay, với vai trò "cò mồi", cô mang một gương mặt khác – một doanh nhân trẻ đại diện cho một nhóm đầu tư giả mạo mà Lingling đã dựng sẵn.

Ở góc khuất, Piroj ngồi sẵn, tay xoay xoay ly rượu. Hắn nhận được lời mời gặp mặt từ một "đối tác tiềm năng" muốn hợp tác với KR Media, nhưng thật ra, mọi thứ đã được bàn tay Lingling sắp đặt.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi"

Pim mỉm cười bước đến, giọng mềm mại, ánh mắt lấp lánh vừa đủ.

Piroj đứng dậy, lịch sự bắt tay, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ háo hức. Từ lâu hắn vẫn khao khát có mối quan hệ riêng để củng cố vị thế bên cạnh Kawin. Một khoản tiền hoa hồng ngoài luồng? Một cơ hội đầu tư riêng? Tất cả đều khiến hắn không cưỡng lại được.

Pim ngồi xuống, khẽ nghiêng người, giọng nhỏ vừa đủ nghe:

"Thật ra, chúng tôi rất quan tâm đến KR Media, nhưng... tôi nghe nói anh là cánh tay phải của Kawin. Tôi nghĩ, hợp tác trực tiếp với anh sẽ nhanh gọn hơn."

Đôi mắt Piroj sáng lên. Câu "cánh tay phải" như liều thuốc kích thích lòng tự tôn. Hắn nâng ly, cười nhạt:

"Cô khen quá lời. Kawin là người quyết định, nhưng... tất nhiên, không phải chuyện gì cũng đến tay anh ta."

Pim khẽ nhấp rượu, rồi hạ giọng, đặt một chiếc phong bì dày xuống bàn. Bên trong là một khoản tiền "ứng trước" – tất nhiên, cũng là mồi câu mà Lingling chuẩn bị.

"Đây chỉ là thiện chí. Nếu anh quan tâm, chúng ta có thể nói chuyện sâu hơn. Tôi tin, một người như anh... xứng đáng có chỗ đứng riêng, chứ không phải mãi nấp sau lưng Kawin."

Piroj liếc phong bì, tim đập nhanh. Hắn biết mình nên cảnh giác, nhưng men rượu và lòng tham khiến ánh mắt lóe sáng. Bàn tay vô thức khẽ dịch lại gần.

Ở một góc khác, Lingling ngồi trong xe hơi sang trọng, kính tối màu, nhìn vào quán qua màn hình laptop. Camera ẩn mà Pim mang theo truyền trực tiếp hình ảnh và âm thanh. Lingling quan sát từng cử chỉ, từng nét mặt của Piroj. Ánh mắt chị lạnh lẽo, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

Dính câu rồi.

Pim tiếp tục đẩy sâu, giọng như rót mật:

"À, còn một điều nữa... tôi rất tò mò. Có tin đồn rằng anh là người chụp loạt ảnh ở bãi xe hôm nọ? Tài nghệ quá. Nếu thật vậy, tôi muốn hợp tác với người có bản lĩnh như thế."

Piroj khựng lại, thoáng cảnh giác. Hắn liếc Pim, đôi mắt thoáng lạnh. Nhưng phong bì tiền vẫn nằm trước mặt, ánh đèn lung linh phản chiếu lên lớp giấy bóng. Lòng tham kéo hắn trở lại, môi nhếch thành nụ cười đắc ý:

"Tin đồn thì... không phải lúc nào cũng vô căn cứ."

Pim nghiêng đầu, nụ cười mỏng dính như vừa đạt được mục đích. Tất cả hình ảnh, âm thanh ấy đều được ghi lại.

Trong xe, Lingling nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cơn giận cũ trào lên nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự thỏa mãn lạnh lẽo. Piroj... cảm ơn. Chính miệng mày đã đưa Kawin xuống hố.

Lingling gập laptop, ánh mắt lóe sáng như một con sói chuẩn bị nhảy xổ vào con mồi.

"Trận này... tôi sẽ không để anh ngồi yên đâu."

Sự kiện sắp tới là Asia Music Showcase, một chương trình được tổ chức thường niên, nơi nhiều công ty giải trí trong khu vực đưa gà chiến ra biểu diễn, cũng là dịp để thu hút truyền thông và các nhà đầu tư quốc tế. Năm nay, lần đầu tiên L&O có tên Aurea trong danh sách, cùng sánh vai với những nhóm đình đám của KR Media.

Trong phòng họp của L&O, Lingling ngồi ở vị trí đầu bàn, tay xoay cây bút bạc quen thuộc, ánh mắt ánh lên sự sắc bén. Ying, Orm, và một số quản lý cấp dưới đều có mặt.

"Showcase này không chỉ là sân khấu"

Lingling mở lời, giọng đều và chắc

"nó còn là nơi để Kawin phô trương sức mạnh. Và chị sẽ cho hắn nếm mùi cay đắng ngay trước khán giả quốc tế."

Orm thoáng lo lắng, nghiêng đầu nhìn Lingling.

"Ling... chị định làm gì?"

Lingling khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng vừa lạnh vừa ngạo nghễ. "Chơi cùng luật của hắn, nhưng làm hắn thua ngay trên bàn cờ."

Chị đưa mắt ra hiệu cho Pim. Cô trợ lý lập tức đặt lên bàn một USB. "Đây là đoạn ghi âm và hình ảnh Piroj – trợ lý riêng của Kawin – nhận tiền và tự khoe mình chính là kẻ chụp loạt ảnh. Tất cả đều rõ ràng."

Không khí trong phòng căng lên. Ying nhướn mày, bật cười khẽ:

"Ling... cậu định tung ra à? Lúc này thì KR Media chết chắc."

Lingling lắc đầu, giọng lạnh:

"Không. Tôi không cần hạ hắn ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn hắn biết, tôi nắm được đuôi hắn. Để hắn phải cay cú mà vẫn không thể phản kháng."

Orm nhìn Lingling, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc: vừa lo, vừa thán phục. Đây chính là Ling... người phụ nữ không bao giờ chịu thua, kể cả khi người đối diện là sói dữ.

Đêm tổng duyệt cho showcase, hậu trường chật kín người. Nhóm Aurea đang chuẩn bị thì từ xa, đoàn nghệ sĩ của KR Media bước vào, ánh đèn flash lia sáng cả hành lang. Kawin đi đầu, dáng đi tự tin, nụ cười nhạt đầy kiêu ngạo. Hắn thoáng liếc sang Aurea, khóe môi cong lên khinh khỉnh.

Nhưng ngay lúc hắn sải bước ngang qua, một nhân viên hậu trường trao cho hắn một phong bì mỏng – do chính người của Lingling sắp đặt. Kawin mở ra, bên trong chỉ có một tấm ảnh in từ video: Piroj, ngồi trong lounge, tay đặt trên phong bì tiền, miệng nhếch cười đầy ngạo mạn.

Mồ hôi lạnh thoáng rịn sau gáy hắn. Mắt hắn tối sầm lại, nắm chặt tờ giấy đến nhăn dúm. Ngẩng lên, hắn bắt gặp ngay ánh mắt Lingling từ phía xa – cô đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt bình thản nhưng đôi môi cong lên một nụ cười thách thức.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai như hai con sói chạm mắt giữa rừng. Kawin hiểu rằng Lingling Kwong đang cảnh cáo hắn: "Tao biết mày làm gì. Và tao sẽ dùng chính người của mày để xé toạc mặt nạ mày."

Tim hắn đập thình thịch, nửa giận, nửa hoảng. Nhưng trước mặt đông đảo phóng viên và nghệ sĩ, hắn không thể để lộ một chút sơ hở. Hắn buộc phải cười nhạt, bước tiếp, nhưng móng tay đã bấu sâu vào lòng bàn tay.

Orm nhìn thấy tất cả từ xa, hơi ngạc nhiên khi thấy Kawin khựng lại. Cô quay sang Lingling, thì bắt gặp chị vẫn đứng thản nhiên như không có chuyện gì. Nhưng Orm thấy rõ, trong mắt Lingling lúc này rực sáng, vừa lạnh lùng vừa kiêu hãnh.

Đây mới là Lingling Kwong thật sự... Người mà không ai dám động vào.

Đêm diễn chính thức của Asia Music Showcase. Ánh sáng rực rỡ, khán đài kín chỗ, phóng viên quốc tế cầm máy ảnh sẵn sàng bắt từng khoảnh khắc. Hàng loạt tên tuổi lớn lần lượt bước lên, không khí như bùng nổ.

Trong hậu trường, nhóm Aurea đang chuẩn bị. Mita nắm chặt micro, bàn tay run run. Sun thì liên tục hít thở sâu, còn Chen và Will trao đổi ánh mắt quyết tâm. Orm đứng phía sau, vai kề vai Prigkhing, vừa chỉnh lại nhạc cụ, vừa động viên nhóm:

"Đừng lo. Chỉ cần làm đúng như lúc tập, các em sẽ khiến cả khán đài phải gọi tên mình."

Lingling đứng gần đó, khoanh tay, ánh mắt sắc bén quan sát. Nhưng sâu trong lòng, cô hiểu: Kawin sẽ không để đêm nay yên ả.

Quả nhiên, trước phần diễn của Aurea vài phút, có sự cố. Màn hình LED chính đột nhiên nhấp nháy, rồi tắt phụt. Tiếng xì xào lan khắp khán giả, ban tổ chức cuống cuồng xử lý. Trong hậu trường, một vài nhân viên hốt hoảng chạy qua chạy lại.

Chen tái mặt, thì thào:

"Chuyện này... không phải tình cờ đâu..."

Lingling nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cô quay sang Pim, giọng dứt khoát:

"Đi kiểm tra ngay. Nếu có ai động tay, tôi muốn biết tên."

Chỉ vài phút sau, Pim quay lại, hơi thở gấp:

"Chủ tịch, là người của KR Media! Em thấy Piroj vừa rời khỏi khu điều khiển."

Orm nghe, tim thắt lại. Nhóm Aurea nhìn nhau, sắc mặt hoảng loạn. Không có màn hình LED, phần trình diễn debut của họ sẽ bị cắt giảm hiệu ứng, trở nên mờ nhạt so với dàn idol kỳ cựu. Với một nhóm mới, đây chẳng khác nào bị chôn sống ngay từ sân khấu đầu tiên.

Lingling hít một hơi sâu, rồi bước ra giữa nhóm, ánh mắt kiêu hãnh như một ngọn lửa.

"Nghe chị nói đây. Chúng ta không cần màn hình, không cần hiệu ứng. Thứ khiến khán giả ở lại là giọng hát, là khí chất của các em. Nếu muốn trở thành nghệ sĩ thật sự, đây chính là lúc chứng minh."

Lời nói dứt khoát, như búa giáng xuống mặt đất. Mita run run gật đầu, Sun siết chặt micro, còn Chen và Will đồng thanh:

"Bọn em sẽ làm được!"

Khoảnh khắc bước ra sân khấu, Aurea chỉ có ánh đèn vàng và một background trơn. Khán giả ban đầu xì xào thất vọng. Nhưng khi nhạc vang lên, giọng hát của Mita cất cao, dày dặn và trong trẻo, cả khán phòng dần im bặt. Sun nhập tâm, ánh mắt rực lửa, từng câu rap mạnh mẽ xé toạc bầu không khí. Chen và Will phối hợp nhịp nhàng, tạo nên một màn trình diễn sống động, cuốn hút.

Từng khán giả dần đứng lên, vỗ tay, reo hò. Những ánh đèn lightstick bắt đầu lắc lư theo nhịp nhạc. Và khi ca khúc kết thúc, khán phòng bùng nổ thành biển tiếng reo hò vang dội:

"Aurea! Aurea!"

Trong hậu trường, Kawin đứng khoanh tay, gương mặt tối sầm. Piroj thấp thỏm bên cạnh, toát mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ màn trình diễn sẽ đổ bể, nào ngờ chính sự cố lại biến thành khoảnh khắc chói sáng nhất.

Lingling đứng ở phía đối diện, bình thản nhấc ly nước lên nhấp một ngụm. Ánh mắt chị bắt gặp Kawin. Nụ cười nhạt thoáng cong nơi khóe môi, như một cú tát không cần lời.

Orm chạy vào ôm lấy Lingling, giọng lạc đi vì xúc động:

"Ling, bọn em làm được rồi..."

Lingling siết chặt Orm trong vòng tay, ánh mắt vẫn dõi sang phía Kawin, lạnh lẽo và kiêu hãnh. Trong lòng chị thầm thì: Còn nhiều trận nữa. Nhưng chỉ cần em ở đây, chị sẽ khiến hắn thua trắng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com