Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70


Buổi sáng hôm sau, Bangkok ngập trong tiếng bàn tán. Ở bất cứ đâu – từ quán cà phê nhỏ ven đường cho tới những văn phòng cao tầng – cái tên Aurea đều vang lên. Trên màn hình LED quảng cáo ngoài phố, clip từ Asia Music Showcase được phát lại không ngừng. Cảnh Mita cất cao giọng hát, Sun rap đầy lửa, Chen và Will phối hợp bùng nổ đã trở thành biểu tượng của sự "chân thật trong âm nhạc".

Trên mạng xã hội, hashtag #AureaPhenomenon leo top xu hướng chỉ sau một đêm. Các fanpage quốc tế bắt đầu dịch lại bài viết, gọi họ là "cơn gió mới từ Thái Lan". Một bài báo từ tờ Entertainment Asia còn viết: "Trong khi nhiều nhóm tân binh cần dựa vào hiệu ứng hoành tráng, Aurea chỉ cần âm nhạc để chiếm trọn trái tim khán giả."

Trụ sở L&O sáng hôm ấy gần như không còn chỗ ngồi yên. Nhân viên chạy khắp nơi, điện thoại bàn đổ chuông liên tục, tiếng gõ bàn phím vang như mưa rào. Bộ phận đối ngoại căng mình trả lời phóng viên, bộ phận hợp đồng thì nhận email đến tắc cả hộp thư.

Trong phòng chủ tịch, Lingling khoanh tay nhìn màn hình lớn hiển thị hàng chục lời mời hợp tác mới: từ thương hiệu thời trang, nhãn nước giải khát, cho đến lời đề nghị xuất hiện ở một lễ trao giải quốc tế. Ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt sắc sảo của chị, đôi môi cong nhẹ – nụ cười hiếm hoi của kẻ vừa thắng một ván cờ lớn.

Ying cầm thêm một chồng tài liệu bước vào, giọng vẫn còn phấn khích:

"Ling, nhìn xem. Hai show thôi mà đã đủ làm thiên hạ chấn động. Nếu cứ đà này, L&O sẽ vượt xa những gì ta mong đợi. Cậu đúng là liều lĩnh nhưng đáng giá."

Lingling xoay bút bạc trong tay, giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch:

"Đây chỉ là bước đầu. Khi danh tiếng đã có, ta phải mở rộng. Trong quý tới, tôi muốn có thêm talent mới. Không chỉ ca sĩ, mà cả dancer, producer. Chúng ta không dừng lại ở một nhóm. L&O phải có một hệ sinh thái riêng."

Pim ghi chép lia lịa, ánh mắt sáng rực, trong lòng khẽ rùng mình vì thấy lại hình bóng của một Lingling Kwong – cáo già thương trường nay tái sinh trong lĩnh vực âm nhạc.

Orm ngồi lặng bên cạnh, vừa tự hào vừa nghẹn ngào. Cô nhìn người phụ nữ mình yêu bằng ánh mắt thán phục. Ling... chị thật sự sinh ra để dẫn đầu.

Trong khi L&O rộn ràng, tại trụ sở KR Media, không khí u ám như một cơn bão đang kéo đến.

Trong văn phòng rộng lớn, Kawin ném mạnh tách cà phê xuống bàn. Chất lỏng đen loang ra, chảy tràn lên tập hồ sơ, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt căng cứng vì giận dữ.

"Chết tiệt!"

hắn gầm lên.

"Một lũ tân binh hạng xoàng mà dám cướp hết spotlight của gà tao ngay tại Showcase? Lingling Kwong, mày nghĩ mày thắng rồi sao?"

Piroj đứng nép một góc, mồ hôi rịn khắp thái dương. Từ hôm nhận bức ảnh "bị gài" ngoài hậu trường, hắn đã biết Lingling đang nắm đằng chuôi. Cảm giác bị chủ nắm thóp khiến hắn run, nhưng vẫn không dám hé môi.

Kawin bước qua bước lại, tay bấu chặt thành ghế da, khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hình ảnh Lingling đứng ở phía xa hậu trường hôm trước – ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nửa miệng như một cái tát giữa đám đông.

"Không thể để nó yên. Nếu không diệt trừ từ gốc, L&O sẽ thành đối thủ thật sự. Và Aurea – mấy đứa nhóc ranh này – phải gục trước khi kịp đứng vững."

Hắn quay phắt sang Piroj, giọng rít qua kẽ răng:

"Đi moi hết quá khứ của tụi nó cho tao. Chắc chắn có thứ để bôi bẩn. Đặc biệt là thằng nhóc Will. Tìm hết. Tao muốn một quả bom truyền thông nổ ngay trước khi chúng kịp bay cao."

Piroj nuốt khan, gật đầu liên tục, tim đập thình thịch.

Kawin khẽ nhếch môi, nụ cười hiểm độc hiện rõ:

"Để xem, Lingling Kwong. Khi scandal nổ ra, mày sẽ còn kiêu ngạo được bao lâu."

Đêm muộn ở Bangkok, một con hẻm chật hẹp đầy những biển đèn nhấp nháy rẻ tiền, khói thuốc và mùi rượu nồng nặc. Trong một quán rượu ọp ẹp, bố Will ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, mái tóc rối bù, ánh mắt vằn đỏ vì thiếu ngủ và men rượu. Trước mặt ông là chồng hóa đơn nợ nần cũ kỹ, nhàu nhĩ vì mồ hôi tay. Ông nhìn chúng như nhìn bản án tử, khẽ rên rỉ:

Làm sao trả đây...? Lũ chủ nợ sẽ giết mất.

Cánh cửa bật mở. Một luồng khí lạnh ùa vào. Kawin bước vào, vest đen thẳng thớm, đôi giày da sáng bóng kêu "cộc cộc" trên nền gạch bẩn. Phía sau là hai đàn em cao lớn, một kẻ xách vali nhỏ. Sự đối lập quá rõ: một bên là kẻ sa đọa cùng cực, một bên là con sói máu lạnh.

Người đàn ông giật mình, vội vã đứng dậy.

"Ông... ông là...?"

Kawin không trả lời ngay, chỉ ung dung kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt hắn như dao, lướt qua chồng giấy nợ trên bàn, rồi dừng lại ở gương mặt khắc khổ kia.

"Ông là bố của Will, đúng chứ?"

Kawin cất giọng trầm đều, không mang một chút cảm xúc.

Người đàn ông nuốt khan, gật đầu lia lịa.

"Phải... là nó. Con trai tôi..."

Kawin khẽ nhếch môi. Hắn ra hiệu cho đàn em. Chiếc vali được đặt xuống bàn, mở hé ra, từng cọc tiền dày ánh lên trong ánh đèn vàng mờ. Đôi mắt người đàn ông ngay lập tức sáng bừng, bàn tay run run vươn ra như bị thôi miên.

"Bao nhiêu nợ của ông, tôi trả. Thêm một khoản cho ông sống thoải mái. Chỉ cần ông làm đúng một việc."

"Việc... việc gì?"

Giọng người đàn ông run rẩy, nhưng trong ánh mắt đã hiện rõ sự tham lam.

Kawin dựa lưng vào ghế, gõ ngón tay lên bàn, từng tiếng như nhát búa nện vào tim.

"Ngày mai, ông sẽ dự một cuộc phỏng vấn. Kể hết 'sự thật' về gia đình ông. Rằng vợ ông nợ nần, lẳng lơ. Rằng Will không lo học hành, chỉ biết lêu lổng, bỏ mặc gia đình. Ông nói, ông là người chịu đựng tất cả. Ông là nạn nhân."

Người đàn ông khựng lại, lòng thoáng nhói. Nhưng chỉ vài giây, ánh nhìn lại đục ngầu. Ông nhớ đến những lời chửi rủa từ chủ nợ, nhớ đến cảnh bị đuổi khỏi nhà trọ vì nợ. Và hơn hết, ông nhớ đến cái vali đang tỏa sáng ngay trước mắt.

Ông nuốt nước bọt, giọng khàn đục:

"Được... tôi sẽ nói. Tôi sẽ làm theo ý anh."

Kawin mỉm cười nhạt, nụ cười đầy sự khinh miệt.

"Tốt. Cuối cùng thì... ai cũng có giá của mình."

Phía bên này,

Sau nhiều ngày căng như dây đàn vì scandal, màn trình diễn thành công của Aurea như một cú hít mạnh giúp tinh thần mọi người hồi sinh. Tối hôm ấy, Lingling quyết định cả nhóm tạm gác công việc lại để ăn mừng.

Họ chọn một nhà hàng Thái ấm cúng. Bàn ăn nhanh chóng ngập đầy đồ ăn: tôm nướng vàng rụm, tom yum nghi ngút khói, gỏi xoài cay nồng. Orm, Prigkhing và Ying, Nene và cả Aurea thi nhau gọi món, chỉ riêng Lingling ngồi dựa ghế, ly rượu vang trên tay, khóe môi cong lên vì thấy một đám ríu rít như trẻ con.

"Cạn ly nào!"

Ying nâng ly bia, mắt sáng long lanh.

"Cho Aurea, cho L&O, và tất cả chúng ta!"

Mọi người bật cười, cụng ly chan chát. Orm quay sang Lingling, khẽ chạm ly vào ly rượu của chị, thì thầm:

"Cảm ơn chị Ling... vì đã không bỏ cuộc."

Lingling chỉ khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có.

Bữa ăn kết thúc trong những tràng cười, Aurea được xe riêng đưa về ký túc xá, vì cũng muộn nên Lingling không muốn họ bị chụp ảnh. Nhưng khi Lingling và Orm chuẩn bị đi về phía xe họ thì Ying bỗng reo lên:

"Ê, lâu rồi mình chưa ghé quán bar của Namtan và Film đó! Orm nhớ không, hồi xưa cậu làm ở đó suốt mà?"

Orm khựng lại, trong tim thoáng nhói. Đúng, đó là nơi cô từng đeo headphone, làm DJ đêm này qua đêm khác, để dành từng đồng cho gia đình và cho những ước mơ nhỏ bé. Nơi đó cũng là nơi cô lần đầu chạm mặt Lingling – trong ánh đèn neon mờ ảo, với tiếng nhạc dồn dập.

Lingling nghe vậy, khẽ nhướn mày, nụ cười bí ẩn thoáng hiện:

"Ừ, lâu rồi không gặp hai người đó. Đi thôi. Chị cũng muốn quay lại... nơi mọi chuyện bắt đầu."

Quán bar của Namtan và Film vẫn sôi động như ngày nào. Ánh đèn xanh đỏ xoay vòng, tiếng bass dội từ sàn lên lồng ngực, không khí náo nhiệt khiến ai vừa bước vào cũng bị cuốn theo.

Ngay khi thấy nhóm Lingling, Namtan reo lên, bỏ mặc quầy rượu, chạy tới ôm chầm lấy bạn.

"Trời ơi, Lingling Kwong! Lâu quá rồi! Giờ mới nhớ tụi này hả?"

Film cũng bước đến, vỗ vai Orm một cái mạnh đến mức cô suýt lùi lại:

"Orm! DJ ngôi sao ngày nào đây mà! Bọn chị xem show vừa rồi, tự hào muốn chết luôn đó. Nhìn em trên sân khấu... khác xa cô bé hay gục đầu vào mixer mấy năm trước."

Orm đỏ mặt, cười ngượng.

"Chị cứ trêu em..."

Prigkhing và Ying đã nhanh chóng hòa nhập, ngồi xuống bàn rượu lớn cạnh sân khấu phụ. Họ gọi thêm vài món cocktail đặc trưng của quán. Lingling ngồi cạnh Orm, ánh mắt thoáng chùng xuống khi nhìn quanh không gian này. Tiếng nhạc, ánh sáng, mùi rượu... tất cả khiến chị nhớ lại cái đêm định mệnh – đêm chị nhìn thấy Orm lần đầu tiên, gương mặt tập trung nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, đôi bàn tay uyển chuyển trên bàn mix.

Lingling khẽ cười, thì thầm đủ cho Orm nghe:

"Chỗ này... đúng là nhiều kỷ niệm nhỉ?"

Orm quay sang, ánh mắt sáng rỡ nhưng cũng có chút bối rối. Cô gật nhẹ, đáp lại:

"Ừ... nếu không có chỗ này, chắc em với chị đã không..."

Lời còn chưa dứt, má cô đã hồng lên. Lingling bật cười khẽ, đặt tay lên mu bàn tay Orm dưới bàn, siết nhẹ một cái.

Namtan rót rượu, nâng ly:

"Thôi nào, cạn thêm lần nữa!"

Tiếng cụng ly hòa trong tiếng nhạc, tiếng cười, ánh đèn xoay vòng. Nhưng trong trái tim Lingling và Orm, giây phút ấy yên bình đến lạ. Sau bao bão tố, họ lại ngồi cạnh nhau, ở đúng nơi mà tình cảm này từng bắt đầu.

...

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng đầu ngày lấp loáng len qua khe rèm, trải lên ga giường màu trắng lớp sáng vàng dịu nhẹ. Căn phòng ngập hơi thở ấm áp sau một đêm dài, Lingling vẫn còn say ngủ, một tay vắt ngang người Orm, hơi thở đều đều phả xuống mái tóc mềm của cô. Orm xoay người lại, gương mặt khẽ dụi vào bờ vai Lingling, như muốn níu giữ sự yên bình mong manh ấy thêm một chút nữa.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Ban đầu, Lingling chỉ cau mày, khẽ cựa mình. Nhưng chuông reo không ngừng, từng hồi gấp gáp, như muốn xé toang cả căn phòng. Chị với tay lấy điện thoại, giọng ngái ngủ:

"Alo...?"

Đầu dây bên kia, giọng Pim hốt hoảng vang lên, run rẩy:

"Chủ tịch! Chị phải mở livestream ngay, bố Will... ông ta đang phát biểu trên truyền hình, nói những điều... không hay. Cả mạng đang nổ tung!"

Lingling bật dậy, mái tóc dài xõa xuống, tim nhói một cái như vừa bị đấm mạnh. Cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ. Orm giật mình theo phản xạ, ngồi nhỏm dậy, chăn tuột xuống để lộ đôi vai trần, đôi mắt mơ màng ngước lên đầy hoang mang:

"Có chuyện gì vậy chị?"

Không trả lời, Lingling mở vội ứng dụng, livestream bật lên. Hình ảnh hiện ra làm cả hai sững sờ. Trên màn hình, bố Will ngồi đối diện phóng viên, trước mặt là chiếc micro sáng loáng. Ông ta khoác trên mình bộ sơ mi cũ nhàu nát, gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt ướt át, tạo dáng vẻ đáng thương.

Giọng khàn khàn của ông ta vang lên, được micro khuếch đại:

"Con trai tôi, Will... nó bỏ học, chẳng bao giờ lo cho gia đình. Tôi phải làm lụng, phải chịu đựng hết. Vợ thì chỉ biết vay nợ, bỏ mặc tôi. Tôi... tôi không ngờ hôm nay nó lại đứng trên sân khấu, để được tung hô, còn tôi thì sống trong cảnh khốn cùng này..."

Câu chữ từng nhát dao cứa vào tai. Máy quay đặc tả cảnh ông ta đưa tay lau khóe mắt, giọng nghẹn lại, như một kẻ cha tội nghiệp. Phóng viên gật gù, bình luận:

"Đây quả là sự thật gây sốc về thành viên Aurea. Phải chăng hình ảnh idol sạch sẽ chỉ là vỏ bọc?"

Orm chết lặng. Cô ôm chặt chăn, đôi môi run rẩy:

"Không... không thể nào. Sao ông ấy... lại có thể nói vậy? Đây đâu phải là sự thật..."

Đôi mắt cô long lanh, căng đầy lo lắng. Bàn tay vô thức tìm lấy tay Lingling, bấu chặt, như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã gục.

Lingling ngồi im lặng, mắt dán chặt vào màn hình. Cơ mặt căng lên, từng đường gân xanh nổi trên mu bàn tay đang nắm điện thoại. Trong lồng ngực, cơn giận dữ sôi trào, nhưng gương mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh lạnh băng. Đôi mắt đen lóe sáng, ánh nhìn sắc như dao.

Một lúc lâu sau, chị khẽ buông một tiếng cười khinh khích, lạnh lẽo đến gai người:

"Chỉ có Kawin mới bày ra trò bẩn thỉu đến thế."

Orm quay sang, gương mặt tái nhợt:

"Ý chị là... Kawin đứng sau vụ này sao?"

Lingling gật chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh trên màn hình.

"Không sai. Một gã cha tồi tệ, một ít tiền... là đủ để hắn dựng nên kịch bản này. Cái cách ông ta diễn trò đáng thương, quá giống bàn tay của Kawin. Chỉ hắn mới biết biến dối trá thành 'câu chuyện nhân văn' để lừa dư luận."

Orm thấy đôi mắt Lingling đỏ hoe vì tức giận bị dồn nén, trong tim cô thắt lại. Cô khẽ ôm lấy cánh tay chị, thì thầm:

"Ling... Will sẽ chịu không nổi mất. Chúng ta phải làm gì đây?"

Lingling quay sang nhìn Orm. Ánh mắt chị dịu lại thoáng chốc, bàn tay đưa lên, vuốt gọn mái tóc rối bời của cô. Nhưng giọng nói thì trầm và chắc, như thép được mài bén:

"Đừng lo. Lần này, chị sẽ không chỉ bảo vệ Will. Chị sẽ khiến cả thế giới biết Kawin bẩn thỉu đến mức nào."

Orm nhìn chị, lòng vừa lo sợ, vừa dâng lên sự tin tưởng sâu sắc. Trong mắt cô, Lingling lúc này giống như một chiến binh, chuẩn bị ra trận để bảo vệ những người thân yêu nhất.

Ngoài kia, livestream vẫn tiếp tục, từng câu dối trá cứa sâu hơn vào lòng công chúng. Nhưng trong căn phòng ấy, giữa Lingling và Orm, một quyết tâm đã được thắp lên.

Chỉ nửa tiếng sau cuộc gọi từ Pim, tòa nhà L&O vốn lúc nào cũng ồn ào giờ im phăng phắc. Tất cả nhân viên, từ bộ phận truyền thông, pháp lý, cho đến quản lý nhóm đều đã có mặt tại phòng họp lớn. Trên màn hình chính, bài báo và đoạn livestream cắt lại từ buổi phỏng vấn đang chạy liên tục. Tiếng nói dối trá của bố Will cứ vang vọng, khiến không khí nặng nề đến ngạt thở.

Lingling bước vào. Bộ vest đen thẳng thớm, ánh mắt sắc lạnh như gươm. Bước chân cô dứt khoát, không nhanh không chậm, nhưng đủ để cả căn phòng tự động đứng bật dậy, im thin thít. Orm đi ngay phía sau, gương mặt tuy còn tái nhưng ánh mắt kiên quyết, như muốn cho mọi người thấy rằng cô sẽ đồng hành cùng Lingling đến cùng.

Ở hàng ghế bên kia, Aurea ngồi lặng lẽ. Mita và Sun nắm chặt tay nhau, Chen gương mặt căng cứng, còn Will thì cúi gằm, đôi vai run nhẹ. Cậu cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe, nhưng tất cả đều thấy.

Lingling dừng lại ở đầu bàn, đặt mạnh tập hồ sơ xuống, giọng vang lên trầm, chắc và lạnh:

"Nghe cho rõ. Đây không phải là lúc chúng ta sợ hãi. Đây là lúc chúng ta phải phản công."

Một câu thôi, nhưng cả căn phòng như có dòng điện chạy qua.

Cô quay sang màn hình, ánh mắt tối sầm:

"Rõ ràng, Kawin đã dùng tiền để mua chuộc cha của Will. Một kẻ đàn ông tệ bạc, sẵn sàng bán rẻ con mình. Hắn muốn biến điều đó thành công cụ để phá hủy Aurea, phá hủy L&O."

Lingling xoay người, ánh mắt sắc bén quét khắp phòng.

"Nhưng hắn đã tính sai. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cho dư luận thấy sự thật: rằng Will không hề bỏ rơi ai cả, rằng người đáng xấu hổ không phải em ấy... mà là kẻ cha hèn nhát kia, và kẻ đứng sau giật dây."

Tiếng xì xào nổi lên. Một quản lý cấp cao hỏi:

"Nhưng thưa chủ tịch, báo chí đang nổ tung. Nếu ta vội vàng phủ nhận, e rằng dư luận cho rằng ta che giấu."

Lingling khẽ cười nhạt, nụ cười khiến tất cả nổi da gà:

"Chúng ta sẽ không phủ nhận. Chúng ta sẽ đưa bằng chứng. Pim, chuẩn bị bản ghi hình buổi gặp gỡ ở lounge – nơi trợ lý của Kawin nhận tiền và khoe khoang. Tối nay, tôi sẽ đích thân đưa nó ra công khai."

Orm nhìn sang Lingling, đôi mắt ngập tràn tự hào xen lẫn lo lắng. Cô biết Lingling đang tự tay đẩy mình vào một trận chiến không khoan nhượng.

Lingling tiến về phía Aurea. Chị dừng lại trước mặt Will, cúi xuống, giọng trầm ấm hơn hẳn, nhưng cũng mạnh mẽ như một lời thề:

"Will, ngẩng đầu lên. Em không có gì phải xấu hổ. Tối nay, em sẽ đứng trước cả thế giới, cùng chị, để nói điều đó."

Will ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run run:

"Chị Ling... em sợ... dư luận sẽ không tin em."

Lingling đặt tay lên vai cậu, ánh mắt sáng rực:

"Không phải dư luận quyết định em là ai. Chính em sẽ quyết định. Và chị sẽ đứng cạnh em đến cùng. Nhớ kỹ, L&O không bỏ rơi ai hết."

Mita bật khóc, Sun và Chen siết chặt tay nhau. Cả nhóm Aurea cúi đầu đồng thanh:

"Chúng em tin chị."

Lingling quay lại, nhìn toàn bộ nhân viên trong phòng, giọng dõng dạc:

"Chiều nay, L&O sẽ tổ chức họp báo. Chuẩn bị sẵn mọi kênh truyền thông, mời toàn bộ phóng viên lớn nhỏ. Hôm nay, chúng ta không chỉ bảo vệ Will, mà còn chứng minh L&O không khuất phục trước bất kỳ ai."

Cả phòng đồng loạt đứng dậy, tiếng "Vâng!" vang vọng, xua tan bầu không khí u ám ban đầu.

Orm lặng nhìn Lingling, trái tim nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết chắc chắn: người phụ nữ này không chỉ là chủ tịch, không chỉ là người yêu, mà còn là bức tường thành không gì phá nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com