Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71


Buổi chiều hôm đó, cổng chính tòa nhà L&O như bùng nổ. Hàng trăm phóng viên chen lấn, cầm micro, máy quay, máy ảnh, ánh flash chớp loạn xạ đến chói mắt. Tiếng người hò hét át cả tiếng còi xe ngoài đường.

"Có thật Will bỏ học và bỏ rơi cha mẹ?"
"L&O có phải đã che giấu quá khứ để tạo ra thần tượng giả?"
"Chủ tịch Lingling Kwong có phản hồi gì?"

Sóng người dồn dập như bão, ai cũng muốn giành chỗ. Không khí đặc quánh, mùi mồ hôi, mùi máy móc nóng hầm hập, căng thẳng đến mức thở cũng khó khăn.

Khi cánh cửa lớn mở ra, cả khối ống kính như lập tức quay phắt về một hướng. Lingling bước ra đầu tiên. Bộ vest trắng tinh, cắt may hoàn hảo, từng bước chân dứt khoát như gõ nhịp trống giữa chiến trường. Mái tóc dài buông thẳng, đôi mắt lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm nhưng lại khiến tất cả phải nín thở.

Bên cạnh chị là Ying, trong bộ đồ tối màu, ánh mắt sắc bén như dao. Theo sau là Orm, vẻ mặt vẫn còn chút lo âu nhưng ánh mắt kiên định. Và phía sau họ, bốn thành viên Aurea ngồi ngay ngắn, khuôn mặt còn vương mệt mỏi nhưng không trốn tránh.

Âm thanh vang dội khắp hội trường:

"Chủ tịch Lingling! Chủ tịch Lingling!"

Nhưng chỉ cần một cử chỉ nhẹ – bàn tay Lingling giơ lên, lòng bàn tay hướng xuống – căn phòng chật cứng im lặng như bị bấm nút.

Lingling bước đến bục phát biểu, đặt hai tay lên mặt bàn, giọng vang rõ, trầm và sắc lạnh:

"Đúng. Will sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ cậu ấy một mình gồng gánh. Will từng phải hát trên đường phố để tồn tại. Nhưng đó không phải là tội lỗi. Đó là nghị lực. Đó là sức mạnh khiến cậu ấy có thể đứng trước các bạn hôm nay."

Tiếng lách tách máy ảnh vang dồn dập. Một số phóng viên khẽ gật gù, nhưng vẫn còn nhiều ánh mắt hoài nghi. Lingling hít một hơi, ánh mắt lóe sáng:

"Còn về cuộc phỏng vấn sáng nay? Đó là một vở kịch bẩn thỉu. Một người cha tồi, bán đứng con trai mình để đổi lấy tiền. Và phía sau... là một kẻ giật dây."

Cả khán phòng như vỡ tung. Tiếng thì thầm, tiếng bàn phím lách cách liên hồi, livestream tăng người xem theo cấp số nhân. Lingling ra hiệu cho Pim. Ngay lập tức, màn hình lớn bật sáng: đoạn ghi hình ở lounge.

Hình ảnh Piroj – trợ lý Kawin – hiện rõ. Gã ngồi dựa ghế, trước mặt là phong bì dày, tay khẽ chạm vào mép tiền, miệng nhếch cười:

"Tin đồn thì... không phải lúc nào cũng vô căn cứ."

Âm thanh rành rọt vang vọng, cả phòng như chết lặng vài giây. Rồi ầm ầm tiếng bàn tán bùng nổ, phóng viên nhốn nháo, camera lia sát vào màn hình. Không còn chỗ nào cho sự chối cãi.

Lingling đứng thẳng, giọng dõng dạc, từng chữ như lưỡi dao chém xuống:

"Đây là L&O Entertainment. Chúng tôi không đào tạo những kẻ giả tạo. Chúng tôi không dựng nên ảo tưởng rỗng tuếch. Chúng tôi xây dựng nghệ sĩ thật sự, từ nỗi đau, từ nghị lực, từ sự kiên định. Nếu ai đó nghĩ có thể hạ gục chúng tôi bằng dối trá, thì hãy nhìn đi – chính sự thật sẽ tiêu diệt họ."

Máy ảnh chớp sáng đến lóa mắt. Nhiều phóng viên bật khóc vì xúc động, số khác vội vã nhắn tin, gọi điện truyền về tòa soạn. Hashtag mới #StandWithAurea #TruthForWill ngay lập tức leo thẳng top 1.

Dưới hàng ghế, Will ngẩng đầu. Nước mắt chảy dài, nhưng lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu nở một nụ cười run rẩy. Chen vỗ mạnh vai bạn, Sun nghiến răng gật đầu, còn Mita thì nắm chặt tay Will. Orm ngồi phía trên, trái tim nghẹn lại, mắt không rời Lingling – người phụ nữ đang một mình xoay chuyển cả dư luận.

Bên kia thành phố, trong văn phòng KR Media, Kawin cũng đang xem trực tiếp. Gương mặt hắn tím tái, mắt như tóe lửa. Trợ lý Piroj đứng kế bên, tay run lẩy bẩy, mồ hôi rịn đầy thái dương.

"Chủ tịch..." – Piroj run rẩy mở lời

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Câm miệng!"

Kawin gầm lên, đập nát ly whisky trong tay. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, rượu đổ loang ra mặt bàn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng.

"Lingling Kwong... mày dám bôi nhọ tao trước cả ngành. Được... nếu đây là chiến tranh, thì tao sẽ khiến mày phải gục trên chính chiến trường mày chọn."

Trên màn hình, Lingling vẫn đang đứng hiên ngang, ánh đèn flash chớp sáng không ngừng, gương mặt chị lạnh lùng mà kiêu hãnh – như một lời tuyên bố không thể bị khuất phục.

Buổi họp báo vẫn đang tiếp diễn. Sau khi đoạn video Piroj nhận tiền kết thúc, cả khán phòng dậy sóng, phóng viên chen nhau hỏi dồn, ánh flash chớp liên tục. Nhưng Lingling chỉ giơ tay, ra hiệu giữ im lặng.

Ánh mắt chị liếc về phía cửa sau hội trường. Cánh cửa ấy bật mở, một dáng người gầy guộc bước vào. Đó là mẹ của Will. Bà mặc bộ áo bà ba cũ màu xanh nhạt, mái tóc điểm bạc, gương mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai sần.

Không cần một câu giới thiệu dài dòng, cả hội trường nín lặng. Hình ảnh bà quá đối lập với gã đàn ông vừa lên sóng buổi sáng – một bên giả dối, một bên thật thà đến đau lòng.

Will bật dậy, đôi mắt ầng ậc nước:

"Mẹ..."

Bà mỉm cười hiền, bàn tay run run giơ lên vẫy con, rồi được nhân viên dìu lên bục phát biểu. Lingling đỡ bà đến micro, cúi nhẹ đầu thay lời giới thiệu:

"Đây là mẹ của Will. Người duy nhất biết rõ sự thật."

Cả khán phòng như nín thở.

Người phụ nữ lam lũ ấy cầm micro bằng hai tay, giọng run run, mộc mạc:

"Tôi... tôi không biết nói hay như mấy người trên truyền hình. Tôi chỉ biết... từ ngày chồng tôi bỏ đi, chỉ còn tôi và con trai. Thằng bé chưa bao giờ bỏ mặc tôi. Nó hát trên phố, nó đưa từng đồng bạc về... để tôi có tiền mua gạo. Nó luôn nói: 'Mẹ ráng chút, sau này con sẽ cho mẹ cuộc sống tốt hơn'."

Bà ngừng lại, mắt hoe đỏ, rồi lau vội nước mắt bằng mu bàn tay chai sần.

"Người bỏ mặc gia đình... không phải Will. Chính là chồng tôi. Ông ta từng đánh tôi, từng bỏ đi hàng tháng. Giờ vì vài đồng tiền mà quay lại bôi nhọ con mình... tôi không biết phải gọi đó là cha kiểu gì nữa."

Tiếng xì xào trong hội trường vang lên, rồi dần biến thành những tiếng thở dài xúc động. Nhiều phóng viên ngồi hàng đầu rơm rớm nước mắt, máy quay lia sát gương mặt thật thà ấy. Livestream bên ngoài tràn ngập comment:

"Trời ơi, bà ấy nói thật đến mức tôi muốn khóc."
"Will à, con không có lỗi. Mẹ con mới là người hùng."
"Kawin, KR Media – các người còn gì để nói nữa không?"

Will không chịu nổi nữa, chạy lên sân khấu. Cậu ôm chặt mẹ, gục đầu vào vai bà, bật khóc nức nở. Cả khán phòng vang dội tiếng máy ảnh, ánh flash như bão.

Lingling đứng cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong tim dịu lại. Chị khẽ gật đầu với phóng viên, giọng vang lần cuối:
"Đây là sự thật. Và đây là lý do Aurea tồn tại – để những người như Will có thể biến nỗi đau thành sức mạnh. Chúng tôi không che giấu quá khứ. Chúng tôi biến nó thành động lực."

Khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm. Hashtag #RespectWill #RespectAurea #ProudOfYou leo thẳng top xu hướng toàn quốc chỉ trong vòng 10 phút.

Phía bên kia thành phố, văn phòng KR Media. Kawin ngồi chết lặng trước màn hình, mặt tái mét. Trợ lý Piroj run rẩy đứng bên cạnh, chẳng dám nói một lời. Cảnh tượng người mẹ lam lũ, hiền hậu kia ôm con trai trước ống kính đã đập tan toàn bộ kịch bản hắn dựng lên.

Trong văn phòng tối om của KR Media, tiếng tivi vẫn còn vang vọng những tràng pháo tay từ buổi họp báo L&O. Hình ảnh Will ôm mẹ, nước mắt hòa cùng nụ cười, như một nhát dao xoáy sâu vào lòng tự ái của Kawin.

Kawin siết chặt nắm tay, răng nghiến ken két.

Hắn quăng mạnh chiếc điều khiển xuống sàn, tiếng "choang" vang chát chúa. Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Piroj đứng run rẩy một góc, tay mân mê vạt áo, mồ hôi túa ra khắp thái dương.

Kawin quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu, gầm gừ như thú bị thương:

"Mày giải thích cho tao đi, Piroj! Tao đã bỏ tiền ra cưu mang gia đình mày bao nhiêu năm, tao cũng đã mua đứt thằng cha rác rưởi đó. Thế quái nào Lingling Kwong lại có đoạn băng? Thế quái nào tao lại biến thành trò cười trước cả ngành. Mày phản bội tao sao?!"

Piroj run bắn người, giọng lí nhí:

"Chủ tịch... tôi... tôi không biết. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.."

"Câm miệng!"

Kawin gầm lên, bàn tay đập mạnh xuống bàn làm việc. Ly whisky rơi xuống, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Hắn bước tới, tóm cổ áo Piroj, kéo sát lại, hơi thở nồng mùi rượu và thuốc lá phả vào mặt gã trợ lý.

"Mày nghĩ mày vô can à? Không có mày, tao không tự nhiên lộ ra. Mày biết người ta đang gọi tao là gì không? Một thằng hèn hạ, mượn tay kẻ khác để phá hoại trẻ con! Tao – Kawin – bị sỉ nhục trước hàng triệu người, tất cả là tại mày!"

Piroj tái mét, hai chân khuỵu xuống. Gã lắp bắp, nước mắt trào ra vì sợ hãi:

"Xin ngài... xin ngài tha cho tôi... tôi không cố ý... tôi còn vợ con nhỏ, chúng nó chỉ có tôi... Ngài muốn gì tôi cũng làm, xin đừng... xin đừng đụng đến chúng nó..."

Kawin siết chặt thêm, đôi mắt tóe lửa:

"Mày tưởng tao không biết nhà mày ở đâu à? Vợ mày làm gì, con mày học trường nào, tao đều nắm rõ. Nếu còn một lần nữa mày khiến tao mất mặt trước Lingling Kwong... thì tao thề, mày sẽ không còn cơ hội mà cầu xin."

Cả cơ thể Piroj run rẩy, hai tay chắp lại như kẻ hành khất, giọng nấc nghẹn:

"Tôi... tôi xin hứa... sẽ không xảy ra lần nữa. Tôi sẽ liều mạng để sửa sai, xin ngài tin tôi..."

Kawin buông tay, đẩy mạnh khiến Piroj ngã dúi dụi xuống sàn. Hắn hít một hơi dài, ánh mắt vẫn rực lửa căm hờn, giọng gằn từng chữ:

"Đứng dậy. Lau nước mắt đó đi. Mày còn khóc thì mày chết chắc. Từ giờ, mày không chỉ là trợ lý, mày là con chó của tao. Tao bảo mày cắn ai, mày phải cắn cho đến khi họ gục."

Piroj gật đầu liên tục, lưng áo ướt sũng mồ hôi. Trong đôi mắt ngập sợ hãi, thấp thoáng cả sự căm hận bị kìm nén.

Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại sau lưng, Piroj loạng choạng bước ra hành lang. Bước chân gã nặng như bị đeo đá, toàn thân rã rời. Cổ áo còn nhăn dúm vì bị Kawin túm, mùi rượu và khói thuốc của hắn vẫn ám quanh mũi, khiến dạ dày Piroj cuộn lên.

Đôi tay gã run rẩy, bấu chặt lấy lan can kim loại lạnh toát để không ngã quỵ ngay giữa hành lang. Nhịp tim dồn dập như muốn xé ngực. Những lời đe dọa của Kawin vẫn vang vọng trong đầu:

"Tao biết vợ mày làm gì, con mày học trường nào. Nếu mày khiến tao mất mặt thêm lần nữa, mày sẽ không còn cơ hội mà cầu xin."

Nỗi sợ siết chặt cổ họng. Piroj nhắm mắt, hình dung ra gương mặt gầy guộc của vợ, đôi mắt trong veo của đứa con trai mới bảy tuổi. Chúng vô tội. Nhưng chỉ vì gã dấn thân theo Kawin, giờ cả gia đình lại nằm trong vòng nguy hiểm.

Ngực nghẹn lại, Piroj đấm mạnh vào tường. Nỗi sợ hòa cùng cơn uất hận, dâng trào như lửa cháy ngược vào phổi.

"Khốn kiếp..."

Gã nghiến răng, giọng khàn đặc.

Một nhân viên đi ngang qua, thấy Piroj, vội cúi đầu chào, nhưng gã không đáp, chỉ quay mặt đi, cố giấu gương mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn tủi nhục.

Piroj bước đi trong hành lang dài hun hút. Mỗi bước chân như trĩu nặng thêm một lớp xích vô hình. Gã biết mình đang bị trói buộc, rằng bất cứ phản kháng nào cũng có thể biến thành án tử cho cả gia đình. Nhưng càng nghĩ, trong lòng càng cuộn lên một thứ âm ỉ: căm phẫn.

Có lẽ một ngày nào đó... khi thời cơ đến... tao sẽ không còn cúi đầu trước mày nữa, Kawin.

Đèn hành lang hắt xuống cái bóng dài lầm lũi của Piroj. Một cái bóng nặng nề, cong gập, nhưng đang dần nuôi dưỡng một vết nứt – vết nứt đủ để hủy cả bức tường mà Kawin nghĩ là bất khả xâm phạm.

...

Đêm khuya, tòa nhà KR Media đã tắt đèn, chỉ còn vài phòng sáng lác đác. Trong một góc bãi xe tối om, Piroj ngồi trong chiếc sedan cũ, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, mỗi nhịp như dội thẳng vào thái dương.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tên "Pim – trợ lý Lingling" sáng lên. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Nếu không hành động, mình sẽ chết dưới tay Kawin. Nhưng nếu hành động... có lẽ mình còn đường sống.

Ngón tay run lên, cuối cùng ấn gọi.

Điện thoại đổ chuông vài nhịp, rồi giọng nữ quen thuộc vang lên, rõ ràng và cảnh giác:

"Alo."

Piroj hít sâu, giọng khàn khàn vì căng thẳng nhưng cố giữ bình tĩnh:

"Là tôi... Piroj. Chắc cô vẫn nhớ lời đề nghị hợp tác hôm trước. Tôi muốn biết... nó còn hiệu lực không?"

Bên kia, một khoảng lặng. Pim thoáng nhíu mày, rời khỏi bàn làm việc, đóng cửa phòng lại để chắc chắn không ai nghe thấy. Giọng cô cất lên, vừa lạnh lùng vừa mang tia nghi ngờ:

"Anh đang mạo hiểm đấy, Piroj. Sao tôi phải tin rằng anh không chỉ đang giăng bẫy?"

Piroj cắn chặt răng, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn rít qua kẽ răng:

"Tôi thề, đây không phải bẫy. Cô biết tôi hơn ai hết – tôi ở cạnh Kawin đủ lâu để hiểu hắn không bao giờ buông tha ai. Và giờ... hắn còn đe dọa cả vợ con tôi. Nếu tôi không tìm lối thoát, tôi sẽ chết. Chúng nó cũng sẽ chết."

Giọng hắn lạc đi, lộ rõ tuyệt vọng. Nhưng ẩn dưới đó là một dòng căm hận âm ỉ:

"Cô hỏi tại sao tôi muốn hợp tác? Vì tôi muốn chấm dứt cơn ác mộng này. Nếu Lingling Kwong thật sự muốn hạ bệ Kawin, thì tôi... sẽ đưa chìa khóa."

Pim siết chặt điện thoại, tim đập dồn. Cô hiểu rõ giá trị của một kẻ nội bộ như Piroj. Nhưng đồng thời, cô cũng nghe rõ từng nhịp run rẩy trong giọng hắn – một kẻ bị dồn đến chân tường, không còn đường lui.

Cô đáp chậm rãi, giọng thấp đi:

"Được. Tôi sẽ báo lại với Chủ tịch. Nhưng Piroj... nếu anh phản bội, tôi đảm bảo anh không còn cơ hội nào đâu."

Piroj cười khan, nụ cười đắng ngắt trong cổ họng:

"Tin tôi đi, tôi còn sợ Lingling Kwong hơn cả Kawin."

Cuộc gọi ngắt. Trong bóng tối, Piroj ngửa đầu ra ghế, đôi mắt đỏ ngầu. Nỗi sợ vẫn đè nặng, nhưng lần đầu tiên, trong lòng hắn nhen lên một hy vọng mỏng manh – hy vọng rằng sự phản bội lần này có thể cứu lấy cả gia đình.

Đêm khuya hôm đó, văn phòng L&O vẫn sáng đèn. Không khí im ắng, chỉ còn vài nhân viên ca đêm đang xử lý truyền thông online. Trong phòng họp nhỏ tầng cao nhất, Lingling ngồi dựa vào ghế, ly trà xanh bốc khói đặt trước mặt. Bên cạnh là Ying, tay cầm laptop vẫn liên tục theo dõi phản ứng dư luận sau buổi họp báo.

Cửa bật mở, Pim bước vào, gương mặt nghiêm trọng. Cô khép cửa lại, tiến thẳng đến bàn.

"Chủ tịch, Giám đốc... em vừa nhận được một cuộc gọi."

Lingling ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao:

"Từ ai?"

Pim do dự một giây, rồi nói chậm rãi:

"Từ Piroj. Trợ lý riêng của Kawin."

Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Ying cau mày, gõ mạnh bàn phím rồi ngẩng lên:

"Hắn dám chủ động gọi cho em?"

Pim gật đầu, thuật lại toàn bộ: từ giọng run rẩy của Piroj, đến câu nói "lời đề nghị hợp tác hôm trước còn hiệu lực không". Khi kết thúc, cả phòng chìm trong im lặng nặng nề.

Lingling đặt ly trà xuống, ánh mắt đăm chiêu, lòng bàn tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Piroj... kẻ như hắn sẽ không liều mạng trừ khi bị dồn đến đường cùng.

Ying phá tan im lặng:

"Tôi không tin hắn. Người của Kawin, ở cạnh hắn bao lâu rồi? Nhỡ đây là một cái bẫy thì sao? Hắn dụ chúng ta chìa sơ hở ra, Kawin sẽ cắn ngay lập tức."

Pim phản bác, giọng chắc nịch:

"Không, em cảm nhận được sự tuyệt vọng thật sự trong giọng hắn. Một kẻ bị dọa đến mức nhắc cả vợ con ra, không phải giả vờ. Với lại, chúng ta có thể dùng hắn như một kênh thông tin, không cần quá tin tưởng, chỉ cần khai thác."

Lingling vẫn chưa nói. Chị khẽ dựa người ra sau, đôi mắt tối lại, xoáy sâu vào khoảng không như đang tính toán từng bước. Cơn giận từ buổi sáng đã nguội bớt, thay vào đó là sự sắc lạnh của một con cáo già trên thương trường.

Cuối cùng, chị cất giọng trầm, từng chữ chậm rãi mà chắc như thép:

"Dù là bẫy hay không, Piroj đã tự đưa cổ vào tay chúng ta. Người như hắn... ta không cần tin, nhưng có thể lợi dụng. Ying, Pim, từ giờ, mọi liên lạc với hắn đều qua hai người. Tuyệt đối không để lộ gì về chiến lược thật sự."

Ying nghiêng đầu, nửa mỉa mai nửa đồng tình:

"Dùng kẻ địch làm quân cờ."

Lingling liếc sang, ánh mắt ánh lên tia sắc bén:

"Kawin muốn biến Piroj thành chó của hắn. Vậy ta sẽ biến hắn thành con dao giấu trong túi áo. Đến lúc thích hợp... con dao đó sẽ đâm thẳng vào lưng Kawin."

Pim gật đầu, trong lòng vừa lo lắng vừa khâm phục. Ying thì nhếch môi cười nửa miệng, đôi mắt lóe lên sự hứng khởi của kẻ từng trải qua thương trường: Trò chơi mới bắt đầu rồi.

Trong căn phòng sáng đèn giữa đêm khuya, ba người phụ nữ ngồi vẽ nên những nước cờ tiếp theo. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng bên trong, một kế hoạch phản công ngầm đã được khởi động.

-----------------------------------------------

Xin lỗi mọi người nhưng cho tớ hệ thống lại chút nhân vật nha, hiện tại nhân vật trợ lý Lingling ban đầu tớ là Pim nhưng sau này tớ gọi là Nene, bây giờ nhân vật Nune (nyc Lingling) tên cũng na ná Nene nên giờ tớ quyết định thay Nene = Pim để dễ phân biệt giữa 2 cái tên na ná nhau. Xin lỗi vì sự quằn tà là quằn này hic.

Tóm lại là:

- Nene = Pim (trợ lý Lingling tại L&O)

- Nune (nyc Lingling) hiện làm bạn và đảm nhận phần photographer cho L&O

Với cả dạo này tớ bận quá nên truyện cứ ra muộn suốt thôi, xin lỗi mn nhiều lắm :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com