Chương 72
Sau những ngày căng thẳng vì scandal và họp báo, không khí trong L&O dần ấm lại. Lingling hiểu rõ: dựa vào một nhóm Aurea thôi thì chưa đủ để xây dựng thương hiệu bền vững. Thế nên, ngay sau khi dư luận nghiêng về phía họ, chị cùng Ying quyết định đẩy nhanh kế hoạch tuyển thêm talent mới.
Các vòng tuyển chọn được tổ chức liên tục, từ online đến offline, kéo dài nhiều tuần. Hàng trăm hồ sơ gửi về mỗi ngày, trong đó phần lớn là những gương mặt trẻ khao khát tìm cơ hội đổi đời.
Phòng audition lúc nào cũng sáng đèn. Lingling ngồi ở hàng ghế giám khảo, mái tóc xõa mượt, ánh mắt sắc bén quét qua từng thí sinh. Ying thì ghi chú liên tục, thỉnh thoảng quay sang trao đổi nhanh. Orm và Prigkhing cũng tham gia với tư cách hỗ trợ chuyên môn, nhất là về nhạc và phong cách biểu diễn.
Phần lớn các thí sinh chỉ dừng lại ở mức ổn. Nhưng hôm đó, ba gương mặt nổi bật khiến cả hội trường như bừng sáng.
Lingling ngồi ở hàng ghế giám khảo chính giữa, ánh mắt sắc bén, dáng ngồi thẳng, mọi chi tiết nhỏ của thí sinh đều không qua nổi tầm nhìn. Bên cạnh là Ying, gương mặt nghiêm túc, cây bút gõ nhịp đều trên cuốn sổ tay dày đặc ghi chú. Orm và Prigkhing ngồi sau lưng hai chị, vừa để học hỏi kinh nghiệm vừa đưa ra nhận xét về chất giọng, kỹ thuật.
Thí sinh nối tiếp nhau bước lên sân khấu nhỏ. Có người run đến mức quên lời, có người tự tin nhưng thiếu màu sắc. Lingling ghi chú lạnh lùng, hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng rồi...
Cánh cửa mở ra, một chàng trai cao gầy, khoảng hai mươi tuổi, bước lên. Áo sơ mi trắng cũ, quần jean bạc màu, rõ ràng không có điều kiện dư dả. Nhưng ánh mắt cậu rực lửa, gương mặt góc cạnh ẩn chứa vẻ kiên nghị.
Âm nhạc vang lên. Cậu cất giọng. Một giọng khàn trầm, thô ráp ở đầu nhưng càng hát càng lộ rõ sự dày dặn, mạnh mẽ. Cả căn phòng như lặng đi. Câu chữ không hề bóng bẩy, nhưng chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. Một vài nhân viên quay phim thoáng nổi da gà.
Lingling khẽ nhướn mày, đôi mắt sáng lên lần đầu tiên sau nhiều giờ:
"Cậu ta hát như đã trải qua nhiều điều... Chất giọng này, nếu rèn giũa, sẽ trở thành vũ khí."
Tên cậu là Thanat, từng bỏ học giữa chừng để đi làm thuê phụ mẹ. Niềm đam mê ca hát bị chôn giấu, chỉ bộc lộ trong những buổi hát dạo ở quán cà phê.
Ngay sau đó, một chàng trai khác bước vào, trái ngược hoàn toàn. Áo phông rộng, quần thể thao, nụ cười sáng lóa. Chỉ cần bước lên sân khấu, không khí đã như nhẹ đi một nửa.
Khi hát, giọng cậu trong trẻo, sáng, như luồng gió mới ùa vào phòng. Những nốt cao vang lên ngọt ngào, gọn ghẽ, dễ đi vào lòng người. Khán giả tưởng tượng ra ngay hình ảnh một chàng trai idol tràn đầy năng lượng, có thể kéo cả khán phòng nhún nhảy.
Prigkhing thì thầm với Orm, đôi mắt lấp lánh:
"Cậu này mà debut, chắc chắn có fandom hùng hậu. Nhìn là thấy hợp với concept tươi sáng."
Tên cậu là Peak, xuất thân khá giả hơn, là sinh viên đại học năm hai ngành truyền thông. Gia đình mong cậu nối nghiệp kinh doanh, nhưng Peak chỉ muốn đứng trên sân khấu.
Cuối cùng, cô gái khiến cả căn phòng bùng nổ. Arisara – mười chín tuổi, mái tóc đen dài buộc cao, ánh mắt kiêu hãnh nhưng không hề xa cách. Khi bước lên, thần thái tự nhiên, từng cử chỉ đều gọn gàng, toát lên sự tự tin.
Âm nhạc vang lên. Cô cất giọng. Một vocal nữ đầy nội lực, âm vực rộng, vừa có thể xử lý những nốt cao vút vừa có độ rung ngọt ở quãng trầm. Giọng hát ấy không chỉ truyền cảm, mà còn "nuốt trọn" không gian, ép người nghe phải tập trung vào mình.
Ying ngẩng lên ngay lập tức, vỗ tay hai cái đầy dứt khoát:
"Đây mới là vocal solo nữ mà chúng ta tìm kiếm. Giọng hát này... đủ sức đứng ngang hàng với những diva sau vài năm huấn luyện."
Arisara xuất thân bình thường, mẹ làm công nhân may, cha tài xế taxi. Từ nhỏ, cô đã hát trong dàn đồng ca nhà thờ, tự học thanh nhạc qua video. Không có điều kiện học hành bài bản, nhưng nội lực và thần thái thì hơn hẳn nhiều người đã qua đào tạo.
Khi buổi audition kết thúc, Lingling và Ying ngồi lại bàn bạc. Trước mặt là chồng hồ sơ dày cộp, nhưng chỉ ba hồ sơ được đặt riêng biệt sang một bên.
Lingling chạm tay vào chúng, gật nhẹ:
"Thanat – Peak – Arisara. Ba vocal solo này... sẽ trở thành lớp talent tiếp theo của L&O. Chúng ta không chỉ tạo ra nhóm, mà còn tạo ra ngôi sao độc lập."
Ying mỉm cười, thả lỏng bút, đôi mắt lấp lánh:
"Ừ. Một ngày nào đó, họ sẽ đứng chung sân khấu với Aurea. Và khi đó... L&O sẽ không còn bị coi là công ty non trẻ nữa."
Orm và Prigkhing nhìn nhau, ánh mắt cùng sáng lên. Trong lòng họ, một niềm tin mới nhen nhóm – rằng L&O đang thật sự trưởng thành, với những viên ngọc mới chuẩn bị được mài giũa.
Đã từ lâu, cả hội không có dịp ngồi lại cùng nhau đông đủ. Từ lúc Aurea debut, hết scandal đến show diễn, rồi đến vụ cha Will bị Kawin giật dây... mọi người trong L&O như ong vỡ tổ, bận rộn đến mức không còn hơi thở. Nhưng tối nay, Lingling quyết định: họ phải ngồi lại, không phải để bàn công việc, mà để ăn một bữa cơm ấm áp, ăn mừng cho sự kiện casting talent vừa diễn ra thành công, và cũng để nhắc nhau rằng sau tất cả sóng gió, họ vẫn còn là một gia đình.
Ying là người đứng ra đặt bàn, chọn một nhà hàng Thái truyền thống nằm trong con hẻm nhỏ yên tĩnh. Không hào nhoáng như những nơi mà Lingling thường lui tới, nhưng không gian gỗ ấm áp, ánh đèn vàng, tiếng nhạc cụ dân tộc khe khẽ lại đem đến cảm giác thư giãn hiếm hoi sau những ngày dồn ép.
"Đây không phải buổi tiệc xa hoa, mà là một buổi sum họp. Thời gian qua vất vả rồi, mọi người ăn thoải mái nhé"
Ying nói với nụ cười nhẹ, khi gọi cho từng người.
Lingling và Orm đến trước. Cả hai sóng bước, Lingling trong bộ vest giản dị màu be, Orm mặc váy đen đơn giản, tóc cột cao. Người ngoài nhìn vào tưởng hai người phụ nữ thành đạt đi ăn tối, nhưng ánh mắt trìu mến của Lingling dành cho Orm thì chỉ những ai thân quen mới nhận ra.
Ngay sau đó, Ying và Prigkhing xuất hiện. Prigkhing như mọi khi, hoạt bát và lanh lợi, chạy ngay đến kéo ghế ngồi cạnh Orm, vừa ngồi vừa trêu:
"Lâu lắm rồi chúng ta mới đi ăn thế này đấy bạn thân ạ. Nhớ cái thời ở cùng nhau ghê"
Tiếng cười vang lên, tan đi sự căng thẳng của những ngày qua. Pim cũng nhập hội, mang theo sự tươi vui thường thấy. Cô vốn chỉ trợ lý riêng của Lingling, dù không trực tiếp làm việc trong với từng cá nhân, nhưng cô luôn coi họ như gia đình và vì ngưỡng mộ tình cảm của Lingling và Orm nữa. Người cuối cùng là Nune, muộn một chút vì bận ghé qua quán cà phê thăm nom. Dù cô là photographer và desginer cho L&O nhưng cô cũng có công việc riêng và một trong những cái riêng của cô chính là quán cà phê "Tháng Sáu" nơi Orm từng làm việc, sự xuất hiện của cô khiến bàn ăn như thêm một chút lắng đọng dịu dàng.
Bàn ăn bày biện đầy đủ món Thái: tom yum cay nồng bốc khói nghi ngút, cá hấp chanh thơm phức, pad Thái nóng hổi, gà nướng lá chanh, và không thể thiếu xôi xoài cho món tráng miệng. Nhân viên mang rượu vang đến, rót đều ra từng ly.
Ying là người đứng lên trước, nâng cao ly rượu:
"Hôm nay, chúng ta không bàn về hợp đồng, không bàn về scandal, không bàn về áp lực. Hôm nay, chúng ta ăn mừng. Vì buổi casting đã chọn ra được ba gương mặt tài năng mới. Và vì... cuối cùng chúng ta cũng có thể ngồi lại bên nhau, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra."
Mọi người vỗ tay, tiếng ly cụng chan chát.
Prigkhing nhanh nhảu chen vào, giọng đầy tính hài hước:
"Cạn ly đi nào! Nhưng mà này, mai mốt mấy vocal mới nổi lên, đừng để bọn họ được fan hâm mộ hơn tụi mình nha. Tôi không chịu nổi đâu!"
Cả bàn phá lên cười. Orm cốc nhẹ vào vai cô bạn:
"Lo học thêm nhạc với tớ đi thì khỏi lo bị vượt mặt."
Pim chống cằm, mắt sáng rỡ, hớn hở nhìn quanh:
"Em thấy năm nay chắc chắn L&O sẽ bùng nổ. Với Aurea, giờ lại thêm 3 vocal mới... Mà được ngồi thế này, ăn một bữa đúng kiểu gia đình ấy, em thấy vui thật sự."
Nune ngồi im lặng hơn cả, chỉ khẽ mỉm cười khi nghe mọi người nói, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự ấm áp. Với Nune, chỉ cần nhìn Lingling ngồi kia, giữa những người yêu thương, không còn đơn độc chống chọi, cũng đã đủ khiến cô thấy an lòng.
Lingling quan sát tất cả, nụ cười nhẹ nở trên môi. Đã bao năm, cô quen sống trong những bữa tiệc xa hoa đầy rượu mạnh, đầy người muốn lợi dụng. Nhưng giờ, trước mặt cô là một bàn đầy những gương mặt thân quen, là tiếng cười thật lòng, là sự ấm áp mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có.
Cô nâng ly, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người: Ying – đồng đội không ngần ngại chơi tất tay, Orm – nguồn động lực và tình yêu, Prigkhing – cô bạn vui nhộn trung thành, Pim – cô em gái thân thiện ấm áp, Nune – mảnh ký ức cũ nhưng vẫn ở đây như một sự hậu thuẫn.
Giọng Lingling vang lên, trầm ấm, đầy chắc nịch:
"Cho L&O. Cho chúng ta. Và cho những gì phía trước – dù khó khăn đến đâu, chỉ cần còn ngồi lại được bên nhau thế này, tôi tin chúng ta sẽ vượt qua."
Tiếng cụng ly vang vọng, hoà cùng tiếng cười, tiếng trò chuyện rộn rã. Mỗi món ăn, mỗi câu nói đều trở thành kỷ niệm khó quên.
Không khí bàn tiệc dần trở nên thoải mái hơn sau vài ly rượu vang. Mọi người rôm rả nói về những vocal mới, về kế hoạch luyện tập, xen lẫn những câu chuyện đời thường. Nhưng trong ánh sáng vàng ấm áp ấy, có vài ánh nhìn tinh tế hơn, khó nhận ra với người ngoài, nhưng lại đủ sắc bén để tạo sóng trong lòng.
Nune ngồi ở góc bàn, tay nhẹ nhàng gắp miếng cá hấp cho vào bát Lingling, thói quen cũ từ những ngày xa xưa khi hai người vẫn còn thân thiết. Hành động ấy nhỏ thôi, tự nhiên như hơi thở, nhưng khiến không khí trong giây lát khựng lại.
Orm ngồi cạnh Lingling, thoáng nhìn thấy, khoé môi cô cong nhẹ thành một nụ cười kiềm chế. Không phải ghen, mà là một sự công nhận âm thầm: Nune... chị ấy vẫn còn giữ một chút trong tim.
Lingling cũng nhận ra. Ánh mắt chị khẽ lướt qua Nune, đôi môi cong lên rất nhẹ, rồi lại cúi xuống gắp thêm cho Orm, như một sự cân bằng tinh tế. Không có lời nào được nói ra, nhưng tất cả hiểu: Nune vẫn còn tình cảm, và Lingling lẫn Orm đều trân trọng sự im lặng kín kẽ đó.
Nune hiểu rõ hơn ai hết. Khi thấy Lingling nhẹ nhàng lau vết nước sốt trên khóe môi Orm bằng khăn giấy, trong tim cô nhói lên một chút. Nhưng ánh mắt hiền lành của Nune không gợn ghen tuông, mà là sự chấp nhận. Cô nhấp ngụm rượu nhỏ, giấu nỗi xao động vào sau nụ cười dịu dàng: Chỉ cần Lingling hạnh phúc, vậy là đủ.
Pim, ngồi đối diện, bắt gặp khoảnh khắc ấy. Ánh mắt cô vô tình dừng lại lâu hơn trên gương mặt Nune. Có lẽ vì nụ cười hiền hậu ấy, có lẽ vì dáng vẻ lặng lẽ nhưng đầy sâu sắc của Nune, hoặc có lẽ vì Pim đã nhìn thấy quá nhiều mặt nạ trong giới giải trí, nên sự chân thành hiếm hoi của Nune khiến cô rung động.
Cô xoay ly nước trong tay, thầm nghĩ: Nune... hình như mình để ý đến chị rồi.
Khi mọi người cụng ly lần nữa, Pim chủ động nghiêng sang phía Nune, cười tươi:
"Chị Nune, lần tới rảnh chúng ta cùng sang Eclipse của chị Ling chơi nhé? Em sẽ đích thân order đồ uống cho chị."
Nune bật cười, ánh mắt hiền:
"Được thôi. Nhưng chị nhắc trước, chị không uống mạnh như Lingling và Ying đâu đấy."
Lingling nghe thấy, nhướng mày trêu:
"Được thôi, nhưng em có chắc là tửu lượng em có thể tiếp được Nune không?"
Câu nói còn dang dở, Orm khẽ chạm tay vào tay Lingling dưới gầm bàn, ngầm nhắc nhở. Lingling dừng lại, hắng giọng, nụ cười trên môi hóa thành một nét kiềm chế. Orm thì cười khẽ, ánh mắt hiểu rõ mọi ẩn tình, không hề khó chịu, chỉ nhẹ nhàng giữ sự cân bằng cho cả ba người.
Cả bàn lại cười vang, tiếng nói chuyện rộn rã che lấp đi những lớp tình cảm phức tạp. Nhưng bên dưới, có những sợi dây mảnh khảnh đã bắt đầu rung động: Nune vẫn giữ tình cảm xưa, Lingling và Orm đều nhận ra nhưng trân trọng, còn Pim thì lặng lẽ nhìn theo Nune, trong tim gợn lên một điều gì đó mới mẻ mà chính cô cũng chưa kịp gọi tên.
Bữa tối kết thúc, cả nhóm lần lượt rời khỏi nhà hàng và đi bộ cùng nhau đến bãi gửi xe. Không khí bên ngoài khác hẳn trong phòng: Bangkok về đêm náo nhiệt mà cũng mang chút uể oải. Con hẻm nhỏ nơi nhà hàng nằm trở nên tĩnh lặng, hai bên là những dãy nhà thấp, ánh đèn neon từ mấy quán bar xa xa hắt xuống, lẫn cùng ánh đèn đường vàng mờ mờ. Đường lát gạch ẩm còn vương hơi sương, phản chiếu loang loáng ánh sáng thành từng mảng chập chờn.
Tiếng xe tuk-tuk vọng từ đầu hẻm, tiếng rao lẻ loi của gánh hàng rong bán xôi đêm len lỏi vào, hòa cùng gió đêm mang theo mùi ẩm của nhựa đường và khói xe. Thành phố vừa ồn ào, vừa có một khoảng lặng riêng cho những người đi bộ chậm rãi như họ.
Lingling và Orm đi trước, bước chân thong thả, đôi bàn tay đan lấy nhau. Ying và Prigkhing tụt lại phía sau, vừa đi vừa cãi nhau vui vẻ chuyện ai là người sẽ training vocal mới.
Ở giữa, Pim cố tình giảm bước chân, để nhịp đi song song với Nune. Cô liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh: dáng người gầy nhưng kiên nghị, mái tóc buộc gọn phía sau, đôi mắt hiền lành nhưng trong ánh sáng đèn đường lại thấp thoáng một nỗi buồn tĩnh lặng.
"Chị Nune"
Pim cất giọng, có phần nhẹ hơn thường ngày, không còn vẻ ồn ào quen thuộc
"chị vất vả quá rồi. Em thấy ngày nào cũng quán cà phê, rồi lại qua công ty giúp bọn em. Có bao giờ chị dành chút thời gian riêng cho mình chưa?"
Nune quay sang, đôi mắt phản chiếu ánh sáng vàng, nụ cười dịu nhưng có chút mệt mỏi:
"Chị quen rồi. Làm việc khiến chị thấy mình... tồn tại. Và làm cùng mọi người, chị thấy thoải mái. Giống như được trẻ lại một chút."
Câu nói bình thường, nhưng với Pim lại như một nốt nhạc rơi đúng vào chỗ trống trong lòng. Cô im lặng vài giây, ngắm nhìn bước chân Nune lẫn trong bóng tối và ánh đèn, rồi bất giác lên tiếng:
"Nếu có lúc nào chị mệt, chị có thể gọi rủ em đi chơi nhé."
Nune thoáng ngập ngừng, bước chân dừng lại một nhịp rồi tiếp tục. Cô bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng như tiếng chuông gió giữa đêm:
"Ừ... chị sẽ nhớ."
Khoảnh khắc ấy khiến tim Pim đập dồn. Cô cúi mặt, khẽ xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay để che đi sự bối rối, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh.
"Vậy là hứa rồi đó. Đừng nuốt lời, nha chị Nune."
Đường phố thưa thớt người qua lại. Xa xa, đèn xe máy lướt qua để lại vệt sáng dài. Gió đêm lùa nhẹ, mang mùi hoa sứ từ góc phố hòa với khói xe, ngai ngái mà cũng ngọt ngào.
Nune nhìn Pim, thoáng thấy ánh mắt rạng rỡ của cô bé kém mình vài tuổi, bỗng trong lòng dấy lên một cảm giác lạ – vừa bất ngờ, vừa dè dặt. Một người luôn vui vẻ như Pim, nay lại có sự chân thành rất khó bỏ qua.
Ở phía xa, Lingling vô tình ngoái đầu lại, bắt gặp cảnh Pim sóng đôi cùng Nune dưới ánh đèn đường. Một giây trầm ngâm thoáng qua trong mắt cô. Nhưng rồi Lingling chỉ siết tay Orm chặt hơn, khẽ cười khi nghe Orm thì thầm:
"Chị, ai cũng xứng đáng có hạnh phúc. Nếu Nune tìm được, mình nên vui cho chị ấy."
Lingling gật khẽ. Dưới ánh đèn vàng, bóng dáng Pim và Nune song hành, trông như hai nét vẽ mới mẻ đang bắt đầu chồng lên bức tranh vốn đã có nhiều lớp màu phức tạp.
Bãi gửi xe ở tầng hầm sáng lờ mờ, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền bê tông bóng loáng sau cơn mưa chiều. Không khí mang mùi ẩm lạnh, xen chút mùi xăng xe thoang thoảng. Cả hội sau bữa ăn rôm rả bước vào, tiếng giày dép vang vọng trong không gian rộng lớn.
Chiếc xe đen sang trọng của Lingling đỗ gọn một góc. Chị mở cửa, quay lại nhìn mọi người, giọng trầm ấm:
"Mai còn nhiều việc, mọi người về cẩn thận nhé."
Ying và Prigkhing ríu rít bước về chiếc SUV màu trắng bạc. Prigkhing còn tranh thủ chọc Ying chuyện uống quá nhiều rượu, khiến cả hai cười vang, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa xe.
Còn lại Pim, cô khoanh tay, đứng giữa khoảng không rộng mênh mông của tầng hầm. Vì đi taxi đến nên giờ chẳng có xe để về, chỉ định lên mặt đường bắt xe như mọi khi. Pim khẽ thở dài, lấy điện thoại ra mở ứng dụng đặt chuyến.
Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên giọng gọi dịu dàng nhưng dứt khoát:
"Pim, khoan đã."
Cô giật mình, quay lại. Nune đang đứng cạnh chiếc xe màu bạc của mình, tay chống nhẹ vào mui xe, ánh đèn huỳnh quang hắt lên gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
"Em không cần bắt taxi đâu."
Nune nói, giọng chắc nịch
"Để chị đưa em về."
Pim thoáng bối rối, đôi mắt mở to:
"Ơ... chị Nune, nhưng phiền chị quá. Em bắt xe về cũng được mà."
Nune khẽ lắc đầu, cười hiền:
"Không phiền. Trời đã khuya rồi, đi taxi một mình nguy hiểm lắm."
Trong giây phút ấy, Pim cảm thấy như có luồng ấm chạy qua lồng ngực. Ánh mắt cô sáng lên, bối rối nhưng cũng lấp lánh niềm vui. Cô gật đầu, cười khẽ:
"Vậy... em làm phiền chị nhé."
Nune mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho Pim. Tiếng khóa cửa kêu "tách" vang vọng trong tầng hầm vắng, như điểm nhấn cho một điều gì đó vừa bắt đầu. Pim bước vào, cảm giác ghế da lạnh mát, nhưng tim thì nóng ran.
Nune ngồi vào ghế lái, vặn chìa khóa. Đèn táp-lô sáng lên, chiếu rọi gương mặt điềm đạm của chị. Trong khoảnh khắc, Pim khẽ nghiêng sang, ngắm nhìn đường nét ấy dưới ánh sáng vàng nhạt. Người này... thật sự quá dịu dàng.
Chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng bãi gửi xe loang loáng ánh đèn và những tiếng động thưa thớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com