Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76


Buổi tối hôm ấy, hành lang bệnh viện vẫn sáng trưng như ban ngày. Gia đình Kwong ai nấy đều đã ở đó, thay nhau túc trực trước phòng VIP nơi bà Rumon nằm nghỉ. Không khí tuy đã bớt căng thẳng sau tin bà qua cơn nguy hiểm, nhưng sự mệt mỏi vẫn phủ lên từng gương mặt.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cuối hành lang. Lingling ngẩng lên, và tim chị chợt thắt lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện — Ira.

Em gái chị vẫn như ngày nào, mái tóc dài buông xoã, vali kéo vội còn chưa kịp cất. Đôi mắt đẫm lệ vì lo lắng, nhưng ngay khi nhìn thấy Lingling, ánh mắt ấy sáng lên, vỡ òa thành tiếng gọi run run:

"Ling!"

Lingling đứng sững vài giây, rồi chẳng kìm được nữa. Chị lao đến, vòng tay ôm chặt lấy em gái, ôm đến mức như sợ mất đi thêm một lần nào nữa. Trong giây phút ấy, lớp vỏ mạnh mẽ của vị CEO, của một người con gái từng đối đầu với cả gia tộc, hoàn toàn sụp đổ.

"Em... em về rồi..." – giọng Lingling nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo Ira.

Ira cũng bật khóc, ôm siết lấy chị:

"Chị... em lo quá. Em bỏ hết để về đây. Miễn là mẹ bình an, miễn là gia đình mình còn ở bên nhau, thì em không cần gì nữa."

Cả hành lang lặng đi. Ông Cena và ông nội Kwong ngồi ở sofa nhìn hai chị em ôm nhau mà ánh mắt chan chứa xúc động. Orm đứng gần đó, hai tay nắm chặt vào nhau, trong lòng dâng lên một niềm thương xót. Cô biết, bao nhiêu ngày tháng dồn nén, Lingling đã phải kiềm lại nước mắt. Và chỉ trong vòng tay của Ira, cô mới dám khóc như một đứa trẻ.

Lingling nấc lên, vẫn ôm chặt em gái

Ira vuốt nhẹ lưng chị, mắt nhòa lệ nhưng giọng dứt khoát:

"Chị không một mình. Em sẽ ở cạnh chị, cạnh cả nhà, cho đến khi mẹ tỉnh lại."

Trong cái ôm ấy, mọi khoảng cách của những năm tháng sống xa nhau như tan biến. Với Lingling, giây phút này quý giá chẳng kém gì niềm hy vọng mẹ sẽ mở mắt trở lại. Một phần gia đình mà chị luôn khao khát giờ đây đã thực sự ở bên.

Sau cái ôm dài như xóa nhòa cả khoảng cách, Lingling cuối cùng cũng buông em gái ra, đưa tay gạt nước mắt nhưng khóe môi lại khẽ cong thành nụ cười dịu dàng. Ira đưa tay vuốt tóc chị, vẫn không nỡ rời ra, ánh mắt vừa lo lắng vừa ấm áp.

Orm đứng cách đó vài bước, nãy giờ lặng lẽ nhìn hai chị em đoàn tụ, trong lòng vừa vui mừng vừa nghẹn ngào. Khi thấy ánh mắt Lingling quay lại, Orm hơi lúng túng, tay khẽ nắm chặt vạt áo.

Lingling thở nhẹ, rồi nắm lấy tay Orm kéo lại gần. Chị quay sang Ira, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn:

"Ira, đây là Orm. Người đã ở bên cạnh chị trong suốt thời gian qua... và cũng là người mà chị yêu."

Nói đến đây, Lingling thoáng ngập ngừng một nhịp, nhưng đôi mắt sáng rực quyết tâm.

Ira nhìn Orm, rồi lại nhìn chị gái. Cô im lặng vài giây, sau đó nở một nụ cười hiền, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. Cô chìa tay ra, giọng nhẹ nhưng kiên định:

"Em đã nghe nhiều rồi... nhưng nhìn thấy tận mắt thì em càng hiểu vì sao chị chọn chị Orm. Cảm ơn chị đã ở cạnh Ling, chăm sóc cho chị ấy khi em không thể."

Orm hơi bất ngờ, đôi mắt đỏ hoe, khẽ cúi đầu rồi bắt tay Ira bằng cả hai tay:

"Không cần cảm ơn... vì chị cũng yêu Lingling mà."

Lingling đứng giữa, nhìn hai người phụ nữ quan trọng trong đời mình, lòng chị dâng lên một niềm nhẹ nhõm và hạnh phúc hiếm hoi. Trong khoảnh khắc đó, chị thấy như bao gánh nặng, bao áp lực đều dịu lại – vì bên cạnh mình, gia đình cuối cùng đã có thể cùng nhau nhìn về một hướng.

Ông Cena và ông nội Kwong ngồi cách đó không xa, quan sát cả khung cảnh. Ông Cena mỉm cười hiền, khẽ gật đầu với chính mình. Còn ông nội thì chậm rãi nhắm mắt, thở dài một tiếng, nhưng là tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Ngoài cửa phòng VIP, hành lang yên tĩnh hơn hẳn sau một đêm dài hỗn loạn. Ánh sáng ban mai hắt qua khung kính, trải lên sàn một màu vàng nhạt, như mở ra một khởi đầu mới.

Lingling ngồi tựa lưng vào tường, bên cạnh là Orm, còn Ira ngồi đối diện, hai tay đan lại đặt trên đầu gối. Cả ba đều đã mệt mỏi, nhưng sự hiện diện của nhau khiến không khí nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ira im lặng một lúc lâu, ánh mắt dõi về phía cánh cửa khép kín nơi mẹ đang nằm. Rồi cô chậm rãi nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Em vẫn luôn biết... chị và mẹ có khoảng cách. Từ nhỏ đến lớn, em đều cảm nhận được. Có nhiều lúc em muốn xen vào, nhưng... em nghĩ, chỉ có hai người mới tự tìm ra cách hàn gắn thôi."

Lingling nghe vậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười buồn. Chị gục đầu xuống vai Orm, ánh mắt xa xăm:

"Ừ. Chị cũng ước... chị nhận ra sớm hơn. Nếu không có bữa cơm tối qua, có lẽ chị đã vĩnh viễn không có cơ hội ôm mẹ nữa."

Orm siết nhẹ tay chị, thay cho lời an ủi.

Ira nhìn hai người, trong lòng vừa đau vừa nhẹ nhõm. Cô hít sâu, rồi tiếp lời:

"Nhưng em nghĩ, không phải là quá muộn đâu. Em vừa thấy chị ôm mẹ... em đã thấy được hy vọng. Hy vọng rằng gia đình mình rồi sẽ gắn bó hơn."

Đôi mắt Lingling thoáng đỏ, nhưng lần này không còn là nước mắt tuyệt vọng, mà là sự xúc động.

Ira mỉm cười, rồi bất ngờ chuyển chủ đề, giọng dứt khoát hơn:

"Chị Ling, em cũng muốn nói với chị chuyện này. Sau khi hoàn thành chương trình học ở Mỹ, em sẽ về hẳn Thái. Em muốn tiếp quản CH, thay ông nội và ba. Để chị... có thể toàn tâm cho L&O. Em biết đó là ước mơ của chị."

Lingling ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc. Chị nhìn em gái mình chăm chú, như không tin vào tai.

"Ira...không được, em đâu có thích kinh doanh"

Ira gật đầu, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt kiên định:

"Em đã nghĩ kỹ rồi. Em yêu Thái, yêu CH. Nếu em tiếp quản CH, chị sẽ không còn bị trói buộc, có thể tự do đi con đường mình chọn. Mẹ cũng sẽ yên tâm hơn... vì vẫn có một người con ở lại chăm lo cho sự nghiệp của gia tộc. Thật ra em vẫn luôn thích CH, chỉ là nhân lúc còn trẻ, em đi Mỹ để trải nghiệm nhiều hơn thôi. Giờ đã đến lúc trở về rồi. Chị đừng lo"

Lingling lặng người, cảm giác nghẹn ứ trong ngực. Từ bao lâu nay, chị đã gánh trên vai áp lực "người thừa kế" — nay nghe Ira nói vậy, chị thấy như một phần gánh nặng khổng lồ được nhấc ra khỏi tim.

Chị bật cười khẽ, rồi không kìm được mà lại kéo em gái vào một cái ôm nữa, lần này chặt hơn, dài hơn:

"Ira... cảm ơn em. Cảm ơn vì đã hiểu chị. Nếu có em, chị tin... cả nhà mình rồi sẽ tìm lại được bữa cơm trọn vẹn ngày nào."

Orm ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát hai chị em ôm nhau. Trong lòng cô cũng dâng lên một niềm hạnh phúc, bởi cô biết — Lingling cuối cùng đã có gia đình làm chỗ dựa.

Ở cuối hành lang, ông Cena và ông nội nhìn cảnh ba người trẻ quây quần, đôi mắt cả hai đều ánh lên sự nhẹ nhõm. Bao năm tranh đấu, bao nhiêu rạn nứt, rốt cuộc điều họ mong chờ nhất cũng đang dần thành hình: một gia đình gắn kết, biết yêu thương nhau.

...

Ánh nắng buổi trưa rọi qua khung cửa kính, hắt xuống phòng bệnh VIP ánh sáng vàng rực. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn "tít... tít...".

Lingling ngồi ngay bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay gầy guộc của mẹ từ sáng. Đêm qua chị không ngủ, cả sáng nay cũng chỉ chợp mắt vài phút, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn kiên định, không chịu rời đi nửa bước.

Orm ngồi gần đó, thi thoảng mang khăn ấm đến lau nhẹ trán chị, ánh mắt dịu dàng lo lắng. Ông Cena và ông nội Kwong cũng thay phiên ngồi nghỉ trên sofa, để không khí bớt căng thẳng cho con cháu. Ira đứng phía bên kia giường, lặng lẽ quan sát, đôi mắt sáng nhưng chứa đựng sự lo âu âm thầm.

Rồi bất chợt, bàn tay mà Lingling đang nắm khẽ động đậy. Rất nhẹ, nhưng đủ để làm tim chị thắt lại.

"Mẹ?!" – Lingling bật dậy, giọng run run.

Bà Rumon khẽ cau mày, mí mắt rung lên từng nhịp chậm chạp. Cả căn phòng như nín thở. Orm vội bước lại gần, Ira cũng áp sát giường, còn ông Cena siết chặt gậy trong tay, mắt chăm chú dõi theo.

Một thoáng sau, đôi mắt bà Rumon hé mở, ánh nhìn mơ hồ ban đầu rồi dần rõ nét hơn. Bà chớp mắt, mệt nhọc hít một hơi qua mặt nạ oxy.

Mi mắt bà Rumon nặng nề mở ra, ánh nhìn ban đầu mơ hồ, rồi dần rõ ràng hơn. Đôi con ngươi dừng ngay trên gương mặt con gái đầu tiên.

"Ling... ling?" – tiếng bà khàn khàn, yếu ớt.

Nước mắt Lingling trào ra ngay tức khắc, chị cúi sát xuống, run run đáp:

"Vâng, con đây... Con ở đây với mẹ."

Ở phía bên kia giường, Ira cũng vội nắm lấy bàn tay còn lại của mẹ, giọng nghẹn ngào:

"Mẹ ơi, con cũng ở đây. Là Ira đây, con về rồi..."

Đôi mắt bà Rumon chớp mạnh một cái, lần này nhìn rõ cả hai gương mặt con gái. Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt bà. Ánh mắt khẽ run rẩy, vừa đau đớn vừa ấm áp:

"Cả... cả hai đứa... đều ở đây..."

Lingling nghẹn lại, gật đầu liên tục, tay nắm chặt tay mẹ không rời:

"Vâng. Con và Ira, cả nhà đều ở đây. Mẹ không còn một mình nữa đâu."

Ira áp tay mẹ lên má mình, đôi vai run bần bật:

"Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi. Tụi con sẽ ở cạnh mẹ. Mẹ không cần mạnh mẽ một mình nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, dù giọng bà Rumon còn yếu, nhưng khóe môi bà run run như muốn cười. Hai bàn tay bà, một bên trong tay Lingling, một bên trong tay Ira, run rẩy khép lại, như níu lấy nguồn sống từ chính các con mình.

Căn phòng bệnh ngập tràn xúc động. Ông Cena lặng lẽ quay đi, dùng tay che mắt vì không muốn ai thấy giọt lệ vừa rơi xuống. Ông nội chống gậy khẽ gõ xuống sàn, ánh mắt già nua rưng rưng.

Orm đứng ở cuối giường, cả hai bàn tay đan chặt trước ngực, nhìn cảnh tượng ấy mà cổ họng nghẹn ứ.

Bác sĩ vừa thăm khám xong, gương mặt hiền từ nhưng vẫn nghiêm nghị:

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần tuyệt đối nghỉ ngơi, tránh xúc động mạnh. Ít nhất vài tuần tới phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Gia đình nhớ luân phiên chăm sóc, đừng để bà ấy quá mệt."

Mọi người cùng gật đầu. Khi bác sĩ rời đi, không khí trong phòng lắng lại. Bà Rumon đã thiếp đi sau khi tỉnh ngắn ngủi, hơi thở đều đặn, nhưng sắc mặt vẫn còn yếu ớt.

Ông nội Kwong chậm rãi chống gậy đứng dậy, ánh mắt dõi sang con trai và hai đứa cháu gái:

"Ta già rồi, không chịu nổi bệnh viện lâu. Ta sẽ trở về Kwong gia nghỉ ngơi, để các con lo liệu. Nhớ rằng, phải gắn bó với nhau, đừng để ai đơn độc nữa."

Ông Cena gật đầu, giọng trầm:

"Con hiểu. Con và Ira sẽ thay nhau ở đây với bà. Còn Lingling..."

Lingling siết chặt tay mẹ, ánh mắt kiên định:

"Con sẽ ở lại trực tiếp. Con không yên tâm nếu không tự mình chăm sóc mẹ."

Ira đặt tay lên vai chị, khẽ cười hiền:

"Vậy thì em sẽ thay ba lo phần giấy tờ, chăm ca sau. Chị ở đây, em yên tâm hơn."

Lingling gật nhẹ, lòng thắt lại một cảm giác vừa ấm áp vừa trách nhiệm.

Orm đứng bên, nhìn cảnh tượng ấy. Cô biết, sự hiện diện của mình trong phòng này có thể khiến bà Rumon dao động khi tỉnh dậy. Cô hít sâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lingling:

"Ling, để em về nhà lấy đồ cho chị vào viện. Em mang cả laptop luôn, chị cần thì vừa ở đây vừa làm việc được. Còn L&O... mấy hôm nay bận rộn, em cũng sẽ thay chị lo. Yên tâm, em sẽ báo cáo đầy đủ."

Lingling quay sang, ánh mắt thoáng xao động. Chị biết Orm đang tìm cớ rút lui, để tránh bà Rumon thấy rồi tổn thương thêm. Bàn tay chị khẽ nắm lấy tay Orm, giọng nghèn nghẹn:

"Cảm ơn em... Chị biết em làm vậy là vì ai. Chị yêu em nhiều lắm."

Orm mỉm cười dịu dàng, ánh mắt long lanh:

"Đừng nghĩ thế. Em chỉ muốn chị yên lòng. Mẹ chị quan trọng, em hiểu. Em sẽ chờ... cho đến khi bác gái đủ khỏe để chấp nhận em."

Nói rồi, cô khẽ nghiêng người ôm chị thật nhanh, rồi buông ra, tránh ánh mắt của ba và Ira. Cô quay đi, kéo vali nhỏ mà vừa xách tới, bước ra khỏi phòng.

Lingling nhìn theo bóng lưng Orm, lòng thắt lại. Chị muốn gọi giữ lại, nhưng rồi đôi mắt dừng trên gương mặt xanh xao của mẹ. Chị chỉ có thể nuốt nỗi xót xa vào tim, siết tay mẹ chặt hơn, tự nhủ: Orm, đợi chị. Rồi sẽ có một ngày, chị đưa em trở lại, đường đường chính chính.

...

Bốn ngày trôi qua kể từ khi ca phẫu thuật kết thúc, căn phòng VIP tầng cao bệnh viện trung tâm dần trở thành ngôi nhà tạm thời của cả Kwong gia. Không còn ánh đỏ căng thẳng nơi phòng cấp cứu, nhưng bầu không khí vẫn đặc quánh sự mệt mỏi, đan xen chút hy vọng mong manh.

Sức khỏe bà Rumon chuyển biến từng ngày. Từ trạng thái bất tỉnh, bà đã dần mở mắt nhiều hơn, có thể trò chuyện ngắn, rồi tới ngày thứ ba thì đã ăn uống bằng thìa, đôi lúc còn gượng cười với Ira. Giọng bà vẫn yếu, nhưng không còn đứt quãng. Mỗi buổi sáng, bác sĩ đều ghé kiểm tra, gật đầu xác nhận tình hình hồi phục tốt.

Ông nội Kwong sau hai ngày đầu túc trực cũng được thuyết phục về nghỉ tại Kwong gia. Tuổi già khiến ông không thể chịu nổi những đêm dài trong bệnh viện, nhưng sáng nào cũng cho người đưa ông đến thăm, ngồi cạnh giường Rumon vài giờ rồi lại về. Trước khi đi, ông luôn dặn Lingling:

"Cháu phải giữ sức. Còn phải nghĩ đến chính mình."

Ông Cena gần như chuyển hẳn vào viện. Ông thay Lingling và Ira lo liệu giấy tờ hành chính, thỉnh thoảng đi họp gấp qua điện thoại. Ban đêm, ông ngồi bên sofa, nửa chợp mắt nửa canh chừng vợ. Nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm, ông vẫn thấy Lingling ngồi ngay bên giường, ánh mắt cương quyết như sợ chỉ cần buông ra một khắc là sẽ mất mẹ.

Ira cũng xắn tay áo, không còn là cô sinh viên Mỹ xa cách nữa. Cô phụ ba làm thủ tục, gọi điện báo tin cho họ hàng, chăm sóc những việc nhỏ cho mẹ: đổi khăn, chỉnh gối, đọc báo buổi sáng để bà nghe. Cứ mỗi lần bà Rumon mở mắt thấy Ira, ánh mắt bà dịu đi đôi chút, không còn cứng như khi nhìn Lingling.

Riêng Lingling — chị không rời khỏi giường mẹ một giây. Ban ngày, chị mở laptop xử lý công việc L&O ngay trong phòng bệnh, thỉnh thoảng vừa đánh máy vừa liếc sang theo dõi nhịp tim trên màn hình. Ban đêm, chị tự tay đút từng muỗng cháo, lau từng giọt mồ hôi trên trán mẹ. Đôi mắt chị trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng vẫn sáng, đầy quyết tâm.

Chiều nào cũng vậy, y tá sẽ mang khay thức ăn được chuẩn bị từ ngoài vào. Đơn giản, nóng hổi, hợp cho người bệnh. Mỗi ngày một chút khác nhau: cháo gạo rang, canh rau ngót thịt bằm, cá kho gừng, súp gà hầm hạt sen.

Bà Rumon ăn từng muỗng, nhưng đôi mắt già nua không bỏ sót chi tiết. Mùi vị này... quen mà lạ. Không giống hẳn tay nghề khéo léo, cầu kỳ của quản gia Kwong gia. Nó giản dị, ấm áp, có chút vụng về nhưng lại vừa miệng. Ngày thứ ba, bà đã bắt đầu đặt dấu hỏi trong lòng.

Ngày thứ tư, khi Lingling đang chỉnh chăn cho bà sau bữa chiều, Rumon đặt thìa xuống, giọng khàn nhưng rõ ràng:
"Ling... mấy hôm nay, cơm nước này không phải quản gia ở nhà nấu. Mẹ biết mùi vị của họ. Ai làm vậy?"

Lingling sững người. Chiếc thìa trong tay suýt rơi xuống. Trong thoáng chốc, chị nghĩ đến việc giấu đi, nhưng ánh mắt thẳng thắn của mẹ khiến chị không thể.

Chị hít sâu, đáp thật:

"Là Orm. Em ấy nấu, rồi mang vào mỗi chiều. Nhưng con... không dám nói, vì sợ mẹ không thoải mái."

Phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng "tít... tít..." đều đặn từ máy theo dõi. Lingling cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt ga giường, tim đập mạnh chờ đợi một cơn giận dữ.

Nhưng thay vì thế, bà Rumon chỉ nhắm mắt lại, thở một hơi dài. Giọng bà vẫn yếu, nhưng đã mềm đi:

"Ra là vậy... Không trách được. Mùi vị này... hợp với mẹ hơn. Không cần giấu nữa."

Lingling ngẩng đầu, đôi mắt mở to.

Bà Rumon mở mắt nhìn thẳng vào con gái, chậm rãi nói tiếp:

"Nói với Orm... ngày mai vào đây. Mẹ muốn gặp nó."

Lingling chết lặng vài giây. Tim chị đập dồn dập, cổ họng nghẹn lại. Rồi chị cúi đầu thật nhanh, giọng run nhưng ánh mắt sáng rực hy vọng:

"Vâng, mẹ. Con sẽ gọi em ấy. Ngày mai."

Trong lòng Lingling, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu ngày đêm gồng gánh như vỡ tan thành một làn sóng nhẹ nhõm. Cuối cùng, mẹ đã mở lời... cuối cùng cũng chịu cho Orm một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com