Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Trời cuối tuần mát lạnh, mây chiều như phủ một lớp lụa mỏng lên toà cao ốc trung tâm Bangkok. Đã đến giờ tan sở, Lingling tắt màn hình máy tính, thu dọn vài tập hồ sơ quan trọng để chuẩn bị cho bữa ăn tối với Ying – bạn thân và cũng là người đồng hành ăn ý nhất trong giới nightlife của cô.

Vừa khoác áo vest, trợ lý riêng bước vào, trên tay là chiếc điện thoại riêng của công ty. Giọng cậu ta nhỏ nhẹ nhưng đầy ngụ ý:

"Tổng giám đốc, có một cuộc gọi từ ông nội. Ông nói... muốn cô ghé biệt thự trước bữa tối."

Lingling khựng tay giữa không trung. Ông nội – người sáng lập Kwong Group – dù đã lui về nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn giữ vai trò như một biểu tượng. Ông chưa bao giờ gọi cô chỉ để hỏi han. Nếu ông chủ động hẹn, tức là có chuyện quan trọng.

Cô nhắn lại cho Ying hoãn bữa tối, rồi bước vào xe riêng, lặng lẽ rời khỏi toà nhà CH

...

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trung tâm thành phố, hướng về vùng ngoại ô yên tĩnh nơi căn biệt thự nhà họ Kwong toạ lạc. Nơi ấy cách Bangkok không quá xa nhưng được bao bọc bởi rặng cây cổ thụ và đồi cỏ mênh mông, không khí trong lành, dễ chịu đến mức khiến người ta quên mất khói bụi và những guồng quay điên cuồng của cuộc sống đô thị.

Ngôi biệt thự này đã được xây dựng từ thời ông nội Lingling còn trẻ, sau những năm đầu tiên gây dựng nên đế chế Kwong Group. Mái ngói xanh sẫm, tường trắng, vườn cây quanh nhà được chăm chút tỉ mỉ – một nơi vừa toát lên vẻ cổ điển vừa bình yên như tranh.

Khi Lingling bước qua cổng, mọi thứ bỗng trở nên chậm rãi hơn. Cô tháo kính râm, hít một hơi dài. Dù đã trưởng thành, có cả một tập đoàn trong tay, mỗi lần trở về đây, trong lòng cô vẫn có chút tôn kính và dịu lại – như thể linh hồn trong cô được nới lỏng khỏi lớp giáp sắt của "Tổng giám đốc Kwong".

Phòng đọc nằm ở cánh đông của biệt thự, nơi ông nội thường ngồi đọc sách, viết nhật ký hoặc nhâm nhi trà chiều. Cánh cửa gỗ sồi mở ra nhẹ nhàng, lộ ra hình ảnh một người đàn ông cao lớn, tóc bạc trắng nhưng dáng ngồi vẫn thẳng tắp, ánh mắt sắc sảo nhưng không lạnh lùng.

Dù đã hơn 80 tuổi, ông Kwong Chavalit vẫn toát ra một khí chất khiến người ta khó có thể quay lưng. Gương mặt vuông vức, đường nét sắc sảo, ánh mắt sâu và trầm tĩnh – một vẻ uy nghiêm đã rèn giũa từ thuở non trẻ, giờ chỉ còn lặng lẽ tỏa ra như hơi thở.

Không khó để nhìn thấy bóng dáng của ông trong Lingling – từ ánh mắt, tư thế ngồi, đến phong thái bình thản khi bước vào bất kỳ căn phòng nào.

Lingling bước vào, nhẹ giọng:

"Ông nội."

Ông quay sang, nét mặt thoáng nở nụ cười hiền:

"Con về rồi à, Ling."

Bố mẹ cô – ông Cena và bà Rumon – đang ngồi ở sofa phụ, nhưng khi thấy Lingling bước vào, cả hai chỉ gật đầu nhẹ. Trong gia đình này, tất cả đều ngầm hiểu: khi ông nội muốn gặp riêng ai đó, thì dù họ có là người trong nhà, cũng không tiện ở lại lâu.

Bà Rumon đứng dậy, chỉnh lại khăn choàng:

"Ba, tụi con ra vườn ngồi một chút. Có gì cứ gọi."

"Ừ"

Ông khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Lingling cho đến khi cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Chiếc bàn trà bằng gỗ mun bóng loáng được kê ngay cửa sổ lớn. Bên ngoài là một giàn hoa giấy hồng rủ xuống lấp lánh trong ánh chiều, thoảng theo gió là mùi trà nhài ấm áp.

Lingling rút ghế ngồi đối diện ông. Không cần hỏi han nhiều, cũng không cần vòng vo – giữa cô và ông nội là một kiểu thấu hiểu hiếm có.

Từ nhỏ, ông đã là người dạy cô cách phân tích một bản hợp đồng thay vì kể chuyện cổ tích. Khi lũ trẻ khác được nghe mẹ ru ngủ, cô được ông giảng cho cách "đọc người qua ánh mắt".

Tình cảm giữa họ không ồn ào, nhưng sâu sắc. Không cần nói nhiều, ông chỉ cần liếc qua nét mặt cô là đủ biết Lingling đang gặp chuyện gì.

Ông nâng chén trà, nhấp một ngụm, rồi nói bằng giọng trầm và đều:

"Ông biết con không thích phá nguyên tắc. Từ hồi nhỏ đã vậy. Nhưng đôi khi, một chút nhân tình, một chút mềm mại, lại là điều khiến một người lãnh đạo khác biệt."

Lingling ngồi yên lặng. Trên bàn, chiếc phong bì có logo NovaArts nằm đó – nặng hơn bất cứ hợp đồng nào cô từng cầm.

"Con có nghe đến nhóm nhạc gì đó sắp về Thái chứ. Chao ôi bọn trẻ bây giờ, ông không rành nữa"

Ông hỏi, ánh mắt có chút ý vị.

"Dạ, từng nghe vài bài."

"Con có nhớ ông từng kể về người bạn đã cứu Kwong gia trong khủng hoảng 2008 không?"

"Dạ nhớ. Là một nhà đầu tư từ Hàn Quốc."

"Phải. Người đó... là ông của Avelyn – một thành viên trong nhóm"

Một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt Lingling, rồi vụt tắt. Cô khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Lần này nhóm của cô bé ấy về Thái biểu diễn. Muốn ở khách sạn nhà mình – nhưng hệ thống lại từ chối do không đặt trước. Họ gửi thư riêng cho ông, cũng không đòi hỏi gì, chỉ hy vọng ông cân nhắc."

Lingling nhìn phong thư. Cô đã quen với việc xử lý những yêu cầu như vậy – khách nổi tiếng, đối tác lớn, thậm chí cả hoàng tộc các nước cũng từng qua tay cô điều phối. Không một ai được ưu tiên nếu không tuân thủ quy định.

"Con đã dặn hệ thống rồi. Không đặt trước là không nhận."

Ông gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng:

"Ông không ép con phá luật. Chỉ muốn con nhớ – không phải lúc nào nguyên tắc cũng là thứ quan trọng nhất. Có lúc, một chút tình nghĩa cũ... đáng giá hơn cả trăm hợp đồng."

Không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống. Lingling ngồi thẳng lưng, ánh mắt hạ xuống chén trà trong tay. Cô hiểu rõ lời ông – đôi khi, tình cảm không thể đo lường bằng công thức.

"Con sẽ sắp xếp vài phòng cao cấp nhất."

Trước khi cô đứng dậy, ông nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:

"Con là một người giỏi, Ling. Ông tự hào về con. Nhưng đừng quên, làm người đứng đầu, đôi khi phải học cách... mở một cánh cửa, dù chỉ là hé."

...

Sau khi kết thúc buổi trò chuyện với ông nội, Lingling rời phòng đọc, chậm rãi đi dọc hành lang dẫn ra phòng ăn chính. Trời đã ngả chiều, những tia nắng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa kính lớn, ánh vàng trải dài trên sàn gỗ, phản chiếu những mảng sáng dịu nhẹ lên từng bức tranh treo tường.

Bên ngoài phòng ăn, cô nghe tiếng cười nói vang lên – thứ âm thanh quen thuộc nhưng hiếm khi cô được tận hưởng. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, một mùi thơm dịu dàng của món canh rong biển lan toả trong không khí, kéo theo đó là cảm giác ấm áp chẳng khác gì lúc còn nhỏ.

"Lingling về rồi à"

Giọng ông nội vang lên trầm ấm, lần này không nghiêm nghị như khi còn trong phòng đọc mà có phần gần gũi hơn.

Ông đang ngồi đầu bàn, bên cạnh là bà Rumon đang gắp cá kho cho chồng. Ông Cena thì cười híp mắt, bộ dạng thoải mái hiếm thấy so với khi ở công ty. Dù cả hai đều đã lui về sau để Lingling điều hành tập đoàn, họ vẫn duy trì lối sống chỉn chu, chăm lo từng chi tiết trong nhà.

Lingling ngồi xuống chiếc ghế bên trái ông nội – vị trí quen thuộc từ khi cô còn là một cô bé con hay chạy lon ton trong sân vườn. Cô liếc nhìn mâm cơm hôm nay – nào là súp, cá hấp xì dầu, gà chiên nước mắm, canh chua, và một khay trái cây được tỉa thành hình hoa quả đáng yêu. Đây rõ ràng là bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng vì cô – đứa con gái hiếm khi về nhà.

"Ira mà ở đây chắc sẽ giành phần gà chiên của con"

Ông Cena bật cười, không quên nhắc đến người con gái út đang du học ở Mỹ.

"Con bé hôm qua còn gọi video về, khoe là sắp được nghỉ hè. Hỏi ba mẹ có cho nó về không mà nghe giọng thì biết là đang lên kế hoạch ăn chơi rồi"

Bà Rumon lắc đầu, nhưng trong giọng lại không giấu được vẻ cưng chiều.

Lingling chỉ cười nhạt, cầm muỗng múc chút canh. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại chợt nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Ira – đứa em gái ồn ào, vui vẻ, và có phần ngổ ngáo của mình. Khác với Lingling từ nhỏ đã nghiêm túc và trầm lặng, Ira là kiểu người có thể khiến cả phòng rộn ràng chỉ với một câu nói bâng quơ.

Không khí bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng mà đầm ấm. Lingling không hay thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô yêu những khoảnh khắc thế này – những buổi cơm đầy ắp tiếng nói cười, không có tài liệu, không có cuộc họp, không cần mang theo ánh mắt lạnh lùng hay biểu cảm kiệm lời.

Dù cuộc sống hiện tại luôn xoay quanh những hợp đồng, cổ phần, chiến lược và cả những cuộc đấu đá ngầm, thì chỉ tại đây – dưới mái nhà này – cô mới có thể buông bỏ vai diễn Tổng giám đốc để trở về làm một đứa con gái trong gia đình.

Đặt đũa xuống, ông nội quay sang Lingling, nhẹ nhàng nói:

"Con nên về thường xuyên hơn. Nhà không cần đông người, chỉ cần đủ tiếng cười là đã thấy ấm rồi."

Lingling chỉ gật đầu, mắt khẽ cụp xuống. Cô biết ông không trách, chỉ là... nhắc nhở. Mà chính cô cũng thấy tiếc – tiếc vì thời gian trôi nhanh đến mức cô quên mất một ngày có thể bình thường đến thế nào khi chỉ cần ngồi ăn cùng người thân.

Sau bữa cơm, khi mọi người rời khỏi bàn để ra sân sau uống trà chiều, Lingling nán lại một chút để nhắn vài tin cho trợ lý – chuẩn bị sẵn giấy xác nhận dành phòng cho nhóm nhạc LILAC7. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm phía trên bàn ăn, lòng chợt mềm lại.

Có lẽ, ngoài kia có nhiều thứ khiến cô phải đấu tranh, nhưng ở đây – vẫn còn nơi để cô tựa vào, không cần mạnh mẽ.

Sinh ra trong một gia đình thế này, có thể nói Lingling chính là số hưởng, mà càng như thế, cô càng trân trọng hơn bao giờ hết.

Sau bữa cơm, cả nhà không vội giải tán. Ông Cena đề nghị gọi video cho Ira – con gái út đang du học bên Mỹ, vừa để hỏi thăm, vừa tạo thêm không khí gia đình. Bà Rumon cẩn thận lau sạch bàn ăn trước khi đặt iPad lên giá đỡ, mở ứng dụng gọi video. Chỉ vài giây sau, gương mặt Ira hiện lên trên màn hình, tươi rói như thể mặt trời vừa mọc giữa đêm.

"Hello cả nhà yêu dấu của con~~!"

Tiếng gọi kéo theo một tràng cười, đặc biệt là từ ông nội – người vốn không quen với công nghệ nhưng luôn là người đầu tiên ngồi ngay ngắn mỗi khi có cuộc gọi video với cháu gái út.

"Con bé này, tóc lại nhuộm màu gì nữa đây? Hồng pastel?"

Lingling nheo mắt, nhướng mày hỏi với giọng nửa trêu nửa thật.

"Thời đại nào rồi mà còn để tóc đen, chị hai quê quá à~!"

Ira đáp, chu môi một cái dễ thương, rồi nhanh chóng đổi chủ đề, khoe ảnh bài tập nhóm, món ăn mới nấu, rồi thì dự định nghỉ hè về Thái chơi vài tuần.

Ông nội chỉ ngồi nghe, ánh mắt hiền hậu thi thoảng gật gù, còn ông Cena và bà Rumon liên tục dặn dò con bé đủ thứ: giữ gìn sức khỏe, nhớ học hành, đừng ăn đồ lạnh lúc nửa đêm...

Lingling không nói nhiều, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Nhưng ánh mắt cô dịu đi rõ rệt khi nhìn thấy Ira. Dù là hai chị em với tính cách trái ngược, nhưng có một thứ không cần nói ra cũng hiểu – là tình thân.

"Chị hai dạo này gầy hơn đó nha~ Đừng làm việc quá sức chớ!"

"Biết rồi"

Cô chỉ đáp gọn, nhưng đáy mắt lại nhuốm một tia ấm áp khó tả.

Ira có nét giống Lingling, là điều ai cũng công nhận. Nhưng ở cô gái mười chín tuổi ấy là sự ngây thơ, trong sáng và rực rỡ như nắng đầu hè, trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp từng trải và đầy chiều sâu của người chị. Lingling hơn em mười tuổi, và vì khoảng cách tuổi tác ấy, từ nhỏ cả hai đã luôn được so sánh.

"Chị hai nhìn chị nghiêm túc quá à, lúc nào gọi video chị cũng mặc sơ mi trắng. Không biết nghỉ ngơi hả?"

Lingling khẽ nhướng mày, nhưng môi lại khẽ cong nhẹ, dù chính cô cũng không nhận ra.

"Em đừng lo chuyện người lớn."

Nhiều người từng nói, khi Lingling rời nhà để bước vào đời ở tuổi mười tám, cả căn biệt thự như vắng đi một mảng lớn. Có lẽ vì vậy, Cena và Rumon – lúc ấy đã hơn bốn mươi – mới quyết định có thêm một đứa con nữa. Ira ra đời như một nốt nhạc mới trong bản hòa âm gia đình Kwong: tươi sáng, đáng yêu và luôn khiến mọi người mỉm cười.

"Con bé đó là sinh ra để cười" - Ông nội từng nói thế, khi thấy Ira suốt ngày ríu rít trong vườn.

Dù là chị em ruột, nhưng Ira và Lingling như hai cực nam châm đối nghịch. Một bên là ánh mặt trời rực rỡ, một bên là bầu trời đêm đầy sao. Nhưng có lẽ chính vì thế mà họ hiểu nhau sâu sắc. Khi nhìn em gái cười nói tung tăng qua màn hình, Lingling cảm thấy một phần nào đó trong tim mình mềm xuống.

"Chị hai, bữa nào cho em về đi bar chung nha~ Em đủ tuổi rồi đó nha~!"

"Em cứ ở yên bên đó học cho tốt. Bar ở đây không hợp với 'kẹo dâu' như em đâu."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng cười đùa và dặn dò. Khi màn hình tối đi, cả nhà lần lượt đứng dậy ra sân sau, vừa đi bộ vừa trò chuyện thêm một chút. Ông nội uống trà, mắt nhìn trời. Cena và Rumon bàn về thời tiết và mùa hoa nở trong vườn. Lingling thì im lặng một lúc, rồi có người đột nhiên lên tiếng:

"Hay đêm nay con ở lại luôn đi, mai về sớm cũng được"

Bà Rumon lên tiếng, pha trà cho chồng.

"Không được, sáng mai con có hẹn với phòng tài chính. Về giờ còn kịp nghỉ ngơi."

Lingling mỉm cười, đứng dậy, chỉnh lại vạt áo khoác vest.

"Ừ, lái xe cẩn thận nhé con."

Ông nội khẽ gật đầu, đôi mắt sâu nhưng hiền dịu.

Trên đường từ biệt thự trở về thành phố, Lingling ngồi ở ghế sau xe, tay chống cằm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính. Đêm khuya, đường vắng, ánh đèn đường kéo dài thành vệt. Thành phố lúc này yên tĩnh một cách kỳ lạ, khác hẳn với vẻ ồn ào của nó ban ngày.

Cô tựa đầu vào kính, khẽ thở dài. Dù chỉ là một buổi tối ngắn ngủi, nhưng cảm giác được ăn cơm cùng gia đình, nói chuyện với ông nội, và nghe giọng em gái khiến lòng cô như mềm ra từng chút.

Có lẽ... mình nên về nhà nhiều hơn.

Xe dừng lại trước toà chung cư cao tầng giữa trung tâm Bangkok. Lingling chậm rãi bước vào sảnh, gật đầu chào nhân viên trực đêm rồi lên thẳng căn hộ của mình.

Khi tra chìa khoá mở cửa, đồng hồ đã chỉ 11 giờ 14 phút. Đèn trong xe mờ dịu, Lingling tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mơ hồ nhìn ra đường. Ngoài trời mát lạnh, không gian như dịu đi sau một ngày dài.

Gia đình, cô nghĩ. Dù có đi xa đến đâu, bận rộn bao nhiêu, thì cảm giác được quay về, được nghe tiếng cười và ăn một bữa cơm đơn giản với họ... vẫn luôn là thứ khiến trái tim cô dịu lại.

Lúc trở về đến căn hộ, cô không bật đèn ngay, để mặc ánh sáng từ thành phố hắt qua tấm rèm lớn, lặng lẽ tháo giày, cởi áo khoác, rồi bước về phía bếp rót một ly nước lọc.

Một ngày kết thúc – bình yên hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com