Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6


Au: 端木磕点甜的

Link: https://weibo.com/5871697891/5110205868148039


---------


- N'Orm, tại sao không thể đánh dấu được? Vì sao chứ? N'Orm, như vậy có ổn không? N'Orm, vì sao rõ ràng có thể ngửi được hương vị của em, nhưng lại không thể đánh dấu được......

Ling hỏi trong tiếng nức nở, đôi mắt cô tràn ngập vẻ bất lực và bối rối.

Tay Orm vòng qua lưng của Ling, ôm chị rất chặt, vỗ về trấn an. Cô hạ giọng, hơi thở cũng dồn dập.

- P'Ling, chị có thể cắn em, không sao đâu.

Cô không phải alpha, chẳng phải omega, đương nhiên cũng không là beta. Cô không có pheromone. Nhưng như vậy cũng không sao. Cô an ủi chị.

- Chị có thể cắn em. Thế giới này không có alpha, hay omega gì cả. Nếu như muốn cố gắng định nghĩa thì chị có thể hiểu là ...... tất cả mọi người trên thế giới này đều là beta.


Không thể đánh dấu, không còn định nghĩa giới tính mà chị được biết trong suốt hai mươi mấy năm, Ling chợt cảm thấy không thể hiểu nổi.

Nhưng chị lại không thể cắn Orm được. Cho dù là chỉ mới quen biết, nhưng chị luôn có cảm giác đã quen biết người này từ lâu lắm rồi. Hình như là chị lại bị pheromone điều khiển rồi, giống như là pheromone sẽ khiến cho omega bị thu hút rồi tự động yêu alpha vậy. Chị rất thích Orm.


Orm rất sợ đau, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Ling, cô lại chỉ có thể vươn tay giúp chị lau nước mắt. Orm nhìn ngón tay thấm ướt bởi nước mắt của chị, lại nhẹ nhàng trượt nó vào trong khoang miệng Ling. Cô nuốt khan một cái, chớp chớp mắt, chợt nhớ tới hình ảnh khi cô mở cửa phòng tắm, nhìn thấy dáng vẻ chị tự xử. Cô không nhịn được muốn chạm vào chị.

- Chị có thể cắn em, hoặc để em cắn chị.

Con ngươi màu hổ phách của cô lộ ra vẻ chân thành. Nói xong thì Orm hơi nhíu mày, sợ cơn đau ập tới, nhưng đôi mắt vẫn đầy vui vẻ, khóe môi cũng hơi nhếch lên.

Cô cũng không hiểu lắm quy tắc của thế giới ABO, chỉ biết là có đánh dấu, biết là phải cắn, nhưng cụ thể cũng không biết làm như thế nào.


Ling nhìn Orm một lúc lâu, nước mắt trên gương mặt chị cũng đã khô rồi. Ngón tay Orm còn thì càng lúc càng trượt sâu vào trong cổ họng chị, đột nhiên lại khiến chị mềm lòng, vươn lưỡi tiếp đón vị khách không mời đó.

Orm ngỡ ngàng chớp chớp mắt, bị hành động của Ling hút mất hồn, cả người như điện giật, cô hơi rút lại ngón tay mình, giọng nói cũng run run.

- Chị, chị không cắn à, vậy, vậy thì ......

Ling vén mái tóc dài của mình qua một bên, để lộ cần cổ thon dài. Cô hơi nghiêng người qua chỗ Orm, không có chút phòng bị nào. Đôi đồng tử đen láy hơi nhìn xuống, nhỏ giọng nói.

- Ở đây, cắn ở đây.

Chị để lộ tuyến thế sau gáy mình, từ phía sau tai cho tới phần gáy và tuyến thể vốn là bộ phận nhạy cảm nhất của omega. Một khi chỗ này bại lộ trước mặt người khác thường sẽ khiến cho chị hốt hoảng lo lắng. Nhưng mà nếu là Orm thì sẽ không sao cả. Orm có thể xem. Thậm chí là chị còn nghĩ là cho dù Orm là alpha thì cũng không thành vấn đề, chị cũng không bận tâm.


Orm hơi nheo mắt, mím môi, nhìn chằm chằm phần gáy của Ling một lúc lâu, cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, có lẽ không phải pheromone mà chỉ là hương thơm cơ thể mà thôi.

Thế giới bình thường này không có ABO, cô cũng không phải là alpha hay à omega nhưng cô vẫn có thể ngửi được hương thơm đó. Thật ra thì bản thân cô cũng quên mất là thế giới này vẫn tồn tại cái gọi là pheromone, chỉ là con người không ngửi được mà thôi. Nhưng con người vẫn là động vật, cũng sẽ có ham muốn về mặt sinh lý. Như vậy thì có khác gì với những pheromone trong thế giới ABO đâu chứ?

Một lúc lâu thật lâu, Orm đưa tay lên, tự mình đặt một nụ hôn trên lòng bàn tay, sau đó lại áp sát lòng bàn tay đang giữ nụ hôn của mình lên sau cổ của Ling. Một dấu ấn ấm áp nhưng vô hình nhẹ nhàng in lên gáy chị.

Ling ngước nhìn Orm với đôi mắt mở to tròn, để ý tới từng biểu cảm trên gương mặt cô. Sao lại chỉ là một nụ hôn như thế này? Đây mà là một nụ hôn sao?

Chị đột nhiên cảm giác hơi tủi thân, vì sao lại chỉ là một nụ hôn như vậy chứ?


Ling hơi bất mãn, nắm lấy cổ tay Orm, kéo cô lại gần sát mình.

Khoảng cách hai người đột ngột rút ngắn, eo kề eo, chân áp sát, chị ngẩng đầu, đặt lên môi Orm một nụ hôn. Hơi thở ấm áp của cả hai phả lên trên người đối phương, trong không khí lượn lờ một hương vị lạ lẫm. Ling có thể ngửi được mùi của Orm, nhưng lại không thể đánh dấu.

Nụ hôn này khiến Orm ngạc nhiên, đôi mắt to tròn của cô mở lớn, ngón chân vô thức hơi cuộn lại. Cô cũng không trốn tránh mà chiều theo ý của chị. Cho tới khi nhìn thấy cánh môi chị hơi sưng lên vì nụ hôn này, đôi môi cũng đỏ lên, cô mới chợt nhận ra chị dùng hết sức lực cho nụ hôn này.

Là một kiểu đánh dấu phải ko?

Orm suy nghĩ rồi lại đưa tay vòng qua eo Ling, ánh mắt lướt xuống, trượt qua vai chị. Cô cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn, nấn ná dùng thêm chút sức mạnh để vẽ lên một vết đỏ, giống như một đóa hồng mai nở rộ trên tuyết trắng. Cô thỏa mãn nhìn nó, hơi cúi đầu, khóe môi lại không thể ngăn được một nụ cười dần hiện rõ.

- Orm đánh dấu chị rồi. Như vậy được chứ?

Cô lên tiếng hỏi.

Ling hơi giật mình, gương mặt lập tức ửng hồng, kéo dài tới đôi tai chị cũng bị nhuộm đỏ. Chỉ là, sắc đỏ này còn chưa thể rực rỡ như dấu hôn trên vai. Chỉ hơi quay đầu qua chỗ khác, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui. Dường như, chị thật sự bị đánh dấu.

Đánh dấu là gì chứ?

Có lẽ là ...... em thuộc về chị, chị là của em. Một con dấu in xuống, ràng buộc được hình thành.


----------

   

Phần truyện chính tới đây thì au cũng nói là kết thúc rồi, nhưng còn mấy phần extra thuộc dạng một tuyến tình huống khác với tuyến truyện chính nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com