Cố vấn của vụ án
Vì tình tiết nhức đầu của vụ án cộng thêm việc tâm lí của Orm ngày càng bị rút đến kiệt quệ nên nàng ngày càng trông như một kẻ thiếu sức sống khác hoàn toàn mấy hôm trước. Hồi trước là do nhờ Orm tận lực thư giãn nên mới có được độ thư giãn hoàn hảo lại bây giờ Orm phải nương tựa vào cái sự thư giãn đến từ vị bác sĩ kia để đỡ hơn phần nào căng thẳng. Gần đây nhận thấy tâm lí nàng ngày càng bất ổn nên Ling Ling thường giúp nàng giải toả đầu óc nhất có thể để tập trung làm việc hiệu quả. Bỗng một ngày nọ, Orm lại mang vẻ mặt thiếu sức sống đến gặp Ling ở phòng khám.
- Chào cô Orm, hôm nay lại vất vả rồi nhỉ.
- Ừm
Orm gật gật đầu trong bơ phờ
- Theo tôi, tôi dẫn cô đến ra mắt với đội trưởng để làm cố vấn vụ án
- Cô tin tưởng tôi đến thế à? Lỡ tôi làm lộ tình tiết vụ án thì sao nhể?
- Cô không phải người như vậy, tôi biết.
- Vậy tôi phải khen ánh mắt nhìn người của cô thật đáng ngưỡng một rồi
Ling cảm thán một câu, trong lòng thâm sâu lại càng không ai hiểu rõ
Đội trưởng Tune còn đang xoa xoa hai bên thái dương, tay cầm cốc cà phê đen nốc từng ngụm một, vẻ mệt mỏi hiện hết trên mặt anh. Mấy ngày nay vụ án cứ thế mà chả có gì tiến triển, bên báo cáo khám nghiệm cũng chỉ biết được bấy nhiêu còn lại thì chả thấy một manh mối. Tune vừa thấy Orm bước vào văn phòng lại còn dẫn theo một người phụ nữ dáng người chuẩn, cao, gương mặt ưa nhìn cùng mái tóc đen nhánh suông mượt.
- Thưa đội trưởng, cho tôi xin phép đội trưởng để bác sĩ tâm lí của tôi làm cố vấn cho vụ án. Dạo gần đây tôi cần một người hỗ trợ để hoàn thành công việc
- Hmmm được rồi để tôi xem đã, cho hỏi cô đây là...
- Tôi là bác sĩ tâm lí của điều tra viên Orm, tên là LingLing Kwong, hân hạnh
- À thì ra! Tôi có nghe mang máng về cô qua lời của nhà tâm lí học Wrine, nghe bảo cô học cùng khoá với anh ấy và là một học viên xuất sắc trong toàn thể lớp. Còn được đại diện làm tấm gương sáng cho trường nữa là
- Ra là bác sĩ Wrine, có lẽ anh ấy hơi quá lời rồi. Chúng tôi cũng từng gặp mặt và trò chuyện, thành tích của anh ấy cũng ngang ngửa tôi ấy chứ
- Thật khiêm tốn, vậy thì nếu Orm đã ngỏ lời thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận. Chỉ e rằng có vài hiện trường trông rất kinh tởm mà ảnh hưởng tới bác sĩ...
- Không sao, trước lạ sau quen. Hợp tác vui vẻ đội trưởng Tune.
Hai người nói chuyện cứ ngỡ bạn bè thân lâu rồi chứ ai nghĩ là người lạ mới gặp? Orm ngồi im lặng quan sát bọn họ trò chuyện một hồi, nếu nàng không lôi bác sĩ đi thì e rằng đồng hồ sẽ chỉ tới giờ tan làm bọn họ mới kết thúc. Đội trưởng hỏi, Ling trả lời, cứ như vậy rất lâu. Orm mệt mỏi kéo kéo chiếc blazer của Ling, nhận thấy cảm giác lạ Ling liền "trốn" khỏi cuộc trò chuyện trong vòng một nốt nhạc. Đi dạo văn phòng một vòng, thấy Orm mệt mỏi như có rất nhiều tâm sự.
- Sao thế, có chuyện gì cứ kể ra với tôi, đừng giữ trong lòng
- Haizzz vụ án làm tôi ám ảnh ngay cả lúc tôi đi ngủ, tôi thấy mình cầm một con dao thật sắc thật nhọn, xông vào nhà của ai đó. Thấy trong nó có một người đàn ông trông chả khác gì con nghiện, tôi lại lấy dao...
Vụ án không có vết máu nhưng vì phải đặt mình vào kẻ sát nhân quá nhiều lần nên nàng đã quá ám ảnh với tâm lí thoái hoá của hắn. Nói tới dao, Orm nhìn vào bàn tay mình run lẩy bẩy đôi mắt mở to ra nhìn chằm chằm hai bàn tay. Dường như thoáng qua một màu đỏ tươi kì dị, Orm ôm đầu quỳ xuống đất, nước mắt cứ trực trào
Ling từ trên ngước xuống nhìn Orm đang ôm đầu nức nở từng tiếng khe khẽ, cô lấy chiếc khăn tay lau lau hai tay rồi ngồi quỳ xuống bên cạnh nàng, thấy đôi tay cứ liên tục bám vào đầu vò mái tóc rối tung, cô nhẹ nhàng gỡ hai tay nàng ra và vỗ vỗ đôi vai run rẩy không biết từ khi nào đã có miếng khăn giấy đưa cho Orm. Gương mặt lạnh tanh, điềm tĩnh từ khi nào nở ra một nụ cười khoái trí khó thấy được, không nói một lời nào mà cứ liên tục vỗ vỗ vào tấm lưng gầy của nàng.
Sự im lặng ấy kéo dài đến khi Orm ngừng khóc. Tiếng lặng thin thít của cô từ khi nào có lẽ đã giày vò một chút bên trong Orm, dù vậy nhưng Orm vẫn thấy người này rất tin tưởng
- Orm cho tôi thất lễ nhé, theo hồ sơ bệnh án tôi có được, Orm nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Vậy có thể cho phép tôi gọi bằng em được không?
- Được
Mắt Orm cứ đờ đẫn, Ling hỏi gì nàng đáp đó, dường như không còn ý thức với thực tại
- Được rồi Orm, em cảm thấy như thế nào?
- Thật điên loạn, khoái cảm này thật ghê tởm, toàn một màu đỏ, không gian toàn một màu đỏ tươi kì lạ.
- Em không khác gì hắn ta rồi Orm
- Thôi đi! Tôi không muốn nghe, thật ghê tởm thật kinh khủng, hắn là thứ gì chứ? Tránh xa tôi ra!
- Được rồi, tôi sẽ về lại phòng khám, khi nào em bình tĩnh rồi ta lại trò chuyện nhé
Ngước mắt qua lại nhìn bóng của Ling ngày càng rời đi, sự trống rỗng từ đáy lòng dâng lên, sự cô đơn bao bọc lấy tâm hồn mỏng manh chịu nhiều tổn thương của nàng, Orm chủ biết nhắm chặt hai mắt, mồ hôi đã rịn ở hai bên thái dương. Vội vàng lấy từ hộp tủ bàn làm việc ra một hộp thuốc, đổ ra tay hai viên rồi hốc vào miệng.
Chờ đến khi đã bình tĩnh, vừa trùng hợp đến giờ tan làm, nàng lái chiếc xe đến hiện trường vụ án thứ mười. Bước qua hàng rào đường dây phong toả vào hiện trường, căn nhà khang trang giờ chỉ toàn đau thương. Orm thuần thục lấy mang bao giày vào, đeo găng tay rồi mới bước vào hiện trường vụ án. Không cần đội điều tra ra lệnh cho đội dọn dẹp thực hiện nhiệm vụ vì bản chất hiện trường vốn đã quá sạch sẽ. Tưởng chừng như hung thủ là người xung phong lau dọn vậy.
- Khoan đã, hắn không chỉ có tâm lí bệnh hoạn mà còn mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng sao? Thế thì sao phải giết để rồi phải dọn dẹp phiền phức thế nhỉ, đa phần nạn nhân đều là nữ....
Orm vô thức lục lại hồ sơ của các vụ án, nạn nhân đa phần đều là nữ.
- Hành nghề mại dâm? Hắn có thù với những người phụ nữ làm nghề này à. Vậy còn những người đàn ông...
Orm xem kĩ một lần nữa, hết ba nạn nhân nam đều có tiền sử bạo hành vợ con, ăn chơi gái gú
- Hắn chỉ nhắm tới những người nữ làm nghề mại dâm còn nam thì ăn chơi sao? Hắn có mục tiêu rõ ràng, thế thì sao phải lấy đi một thứ gì đó trong người nạn nhân thế nhỉ, chả lẽ...
Orm cô đọng lại một chồng câu tự hỏi để rồi thắc mắc tại sao hắn quyết định phải lấy đi một thứ gì đó trong người nạn nhân. Hắn ăn thịt người sao???? Tai Orm bắt đầu ong ong, mặt mày choáng váng, loạng choạng đi ra khỏi hiện trường bởi bao tay, bao giày ra rồi vứt vào một bịch rác đen đem về. Hắn điên thật rồi sao??? Đầu Orm cứ như muốn nổ tung
- Không phải như thế, thật sự quá hoang đường?!
Nàng vẫn đang chối bỏ suy nghĩ kì lạ của mình, sao hắn có thể như vậy được nữa chứ. Trời đã tối khuya, Orm trở về nhà trằn trọc với suy nghĩ hoang đường, nàng nhẹ nhàng nốc một viên thuốc an thần làm cho ức chế các cảm xúc ấy đi rồi chìm vào một giấc ngủ. Trong mơ, Orm thấy mình đi lạc vào một khoảng không vô tận không lối thoát, nhưng kì lạ là Orm cảm thấy đâu đó trong người là sự phấn khích kì lạ. Khi khung cảnh vật dường như đã có thêm màu sắc, kì dị ở chỗ khung cảnh toàn một màu đỏ tươi dường như được cố tình làm cho văng tung toé ra, chúng dính trên tay nàng.
Orm thở dốc, mắt đỏ ngầu, mất bình tĩnh rồi nàng chợt tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy trên tay nàng cầm một con dao rọc giấy kề bên cổ tay, nàng giật mình vùng con dao ra, mồ hôi nhễ nhại trên trán thấm ướt cả lưng áo. Ánh mắt hoảng hốt, Orm nhìn xung quanh, rõ ràng là nàng đã ngã đùng lên giường và đi ngủ ngay lập tức cơ mà sao lại đứng ở bàn làm việc thế kia?
Mộng du, đúng vậy chính là nguyên nhân khiến nàng phải ra đây, ngước nhìn lên đồng hồ
3 giờ sáng
Sức khoẻ tâm lí đã bào mòn nàng như thế, mọi chuyện diễn ra liên tiếp làm một người con gái ngoài mặt mạnh mẽ kiên cường nhưng bên trong lại mỏng manh tìm kiếm một lối thoát trong tâm hồn của mình, một tâm hồn giờ đây chỉ toàn những điều mà cô gái ấy ghê tởm. Phải, cô đã ghét chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com