Ngày đầu gặp gỡ
Orm đã xin phép được nghỉ trong 3 ngày để ổn định vấn đề tâm lí cá nhân. Do cô cũng làm việc chăm chỉ, cũng có công góp sức cho đội phá hết bao nhiêu vụ án nên cũng được đội trưởng ưu ái cho phép.
Trên chiếc xe hơi ngột ngạt ấy, nàng ta nặng nề thở dài trước khi lái xe của mình đến phòng khám của bác sĩ tâm lí đã đặt hẹn từ trước, nàng vội vã lấy trong túi ra một hộp đựng thuốc, lắc ra tay hai viên rồi nhanh chóng nốc vào miệng. Dựa lên vô lăng thở hắt ra một hơi rồi mới lái xe đến phòng khám.
Bước vào trong phòng khám, cô đúng là chưa thấy căng phòng khám nào to như thế, như là cả một cái thư viện chỉ toàn là sách tâm lí học, sách về những kiến thức chuyên ngành y. Nàng thầm cảm thán vị bác sĩ này một phen, thấy được ngồi xa xa là một người phụ nữ tay đang cầm quyển sách âm thầm đọc. Nghe thấy tiếng Orm vào cô ta liền cất lời chào hỏi.
- Xin chào, mời ngồi
Chất giọng trầm ấm trầm ấm cất lên
- Tôi giới thiệu trước nhé, tôi là LingLing Kwong, từ nay tôi sẽ đảm nhiệm vai trò là người bác sĩ tâm lí của cô, nếu có phiền muộn xin cứ nói với tôi.
- À xin chào bác sĩ Ling, tôi là Orm Kornnaphat, cứ gọi tôi là Orm nhé
- Cô Orm là điều tra viên thuộc đội điều tra TSC, tôi nghe danh đã lâu, nay không ngờ được sẽ tận mắt thấy được điều tra viên, rất hân hạnh
- Sao cô biết, tôi nổi tiếng thế à?
- Hiện nay các bài báo đều ca ngợi cô là một con người phá án tuyệt vời, biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ vào trong tay cô đều được hoá giải.
- Thật ra...chính vì tài năng phá án đó mà tôi mới đến đây
Ling gật đầu nhẹ như đã hiểu
- Mời cô cứ nói
Giọng nói êm dịu của người phụ nữ này khiến cô thư giãn không ít, còn hơn là môi trường làm việc toàn những chất giọng đàn ông khàn đặc khó nghe khiến nàng đã căng thẳng chỉ có căng hơn. Nàng nhẹ nhàng nói ra tất cả
- Tôi có một thói quen phá án khác người hơn, tôi đặt chính bản thân mình vào từng vụ án mạng với tư cách là một sát thủ để có thể giúp đội tái hiện lại thủ pháp gây án một cách nhanh chóng nhất
- Khác người thật, nhưng sao cô lại phải đến đây ngày hôm nay, chả phải khả năng đó sẽ giúp cô thành công trong công việc sao?
- Nghĩ thì vậy nhưng dần dần...tôi cảm thấy mình không khác gì kẻ sát nhân, muốn giết người điên loạn. Tôi thật ghét cảm giác ghê tởm đó.
- Có thể hơi riêng tư, nhưng cho tôi biết vụ án gần đây cô đang đảm nhận như thế nào đi.
- Không thành vấn đề. Hung thủ là một kẻ sát nhân tâm lí vặn vẹo điên rồ biến thái. Hắn ta có đam mê với những bức tranh của những bức tranh của các hoạ sĩ phương Tây thời trung đại, vì đam mê đó hắn lại thể hiện những "tác phẩm" của mình vào những cuộc thảm sát liên hoàn, nhưng kì lạ là trên người của nạn nhân chả còn giọt máu nào, cứ thế mà mất đi một bộ phận nào đó. H-hắn ta điên thật điên thật rồi!
Càng nói nàng lại càng bị kích động, mấy bình tĩnh, lấy ra hộp thuốc trong túi rồi nốc hai viên thuốc trong vội vã, người chảy mồ hôi thở dốc
- Có lẽ cô đã quá nhập tâm rồi đó cô Orm, thả lỏng đi, hít sâu nào. Kẻ giết người không phải cô, không phải cô nhé.
Ling Ling bước đến bên cạnh nàng, tay cầm ly nước đưa cho Orm, vỗ nhẹ nhẹ vai của Orm. Lời nói điềm tĩnh dịu dàng trấn tỉnh Orm đôi chút, nàng yên tĩnh trở lại và ngồi thất thần
- Cái cảm giác này cứ hành hạ tôi mãi, trong suốt tất cả các thời gian, đầu tôi toàn thấy những hình ảnh máu me tại hiện trường và c-còn cảm thấy rất thích thú.
Orm bần thần nói ra, nàng cảm thấy sợ hai với cảm giác đó, ghê tởm cảm giác đó giống như là thật sự cô chính là kẻ sát nhân gieo rắc sự kinh hoàng đó.
- Cô Kornnaphat , đừng cho mình là một kẻ sát nhân nữa, đó chỉ là một kẻ tàn bạo và tâm lí có vấn đề thôi, nếu cô còn lo nghĩ nhiều thì tôi tin chắc cô sẽ trở thành hắn mất.
Ling bước đến bên Orm, cô nhẹ vỗ vai Orm trấn an, lại thầm nghĩ điều gì đó.
- T-thật ra tôi đâu phải hắn đâu đúng không hah haha
- Đúng vậy, thật sự là như thế
- Nhưng tôi lại cảm thấy thích thú với việc giết người! Tôi ghê tởm chính bản thân mình! Chính cái cảm giác ấy đã làm tôi phải điên đầu!
- Được rồi, nếu có gì cứ tâm sự với tôi nhé, có thể điều đó sẽ giúp cô quên đi phần nào cảm giác đó. Cứ việc chia sẻ, điều này sẽ được giữ riêng tư.
- Chỉ tôi và cô biết thôi sao
- Ừm, đúng thế. Vậy thì mời
Không hiểu có mị lực nào toát ra từ người bác sĩ kia, cô ta mang lại cho nàng sự an toàn tuyệt đối hơn thế giới ngoài kia. Nàng cũng từ từ chia sẻ hết tất cả những khoảnh khắc trong đời sống của mình, điều ấm ức, điều bất mãn, mọi điều. Cứ mỗi lần kể, cô bác sĩ kia lại nghe chăm chút, đưa ra lời khuyên và đôi khi là những lời đó chọc nàng cười.
Sau cuộc trò chuyện, Orm cảm thấy tâm tình nhẹ hẳn, thầm nhớ đến dáng vẻ của người bác sĩ điềm đạm kia, mái tóc dài óng mượt, đôi mắt sắc sảo phong tình, gương mặt lạnh lùng dễ nhìn và dấu ấn tạo nên mị lực của cô ta là nốt ruồi dưới đáy mắt. Nàng thầm nghĩ rồi tự vả mình cho tỉnh táo lên, lắc đầu nguầy nguậy
- Bị sao vậy trời? Aishhhh
Orm nhanh chóng tập trung vào việc lái xe để trở về nhà an toàn.
Từ trên toà nhà chỗ phòng khám của Ling Ling, có một cửa sổ sát đất cực lớn. Từ trên cao cô chầm chậm nhìn theo bóng của chiếc xe hơi màu đen vừa xuất phát rời khỏi. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chiếc xe, trên môi nhếch lên một nụ cười như có như không, hình như trong lòng đang suy nghĩ gì đó
- Bác sĩ? Bác sĩ!
- Hửm?
- Ít khi thấy bác sĩ ở trạng thái thơ thẩn này lắm nha
- Chỉ là đang ngẫm nghĩ về cuốn sách mới đọc qua thôi
- Vâng, người tiếp theo đang ở ngoài, có mời họ vào không ạ.
- Cứ để họ vào,cảm ơn trợ lí
Ling cứ cảm thấy là lạ. Tại sao lại có ấn tượng với nàng ta thật sâu sắc.
- Chúc mừng nhá, cô Kornnaphat, đây chỉ là lần đầu ta gặp thôi, còn những lần sau mà. Chỉ là...
không ngờ lại dễ dàng như thế
Trên mặt cô đầy sự thâm sâu và bí hiểm, sẽ lại có chuyện gì nữa đây.
__________
Orm trở lại làm việc sau 3 ngày nghỉ phép để ổn định tinh thần. Hiện giờ nàng cảm thấy rất ổn và thoải mái, đầu như nhẹ hẳn 10 cân. Cũng phải nói mấy ngày nay, gần như ngày nào trong lịch trình của Orm cũng sẽ có một buổi gặp mặt với bác sĩ Ling, thế mà mỗi lần từ phòng khám trở về nàng lại cảm thấy cực kì nhẹ nhàng và thoải mái
Hôm ngày làm việc trở lại, đội trưởng Tune thấy cô vui vẻ lạ thường, tính tò mò phát tác liền gặng hỏi cho được nàng bị làm sao mà miệng cứ liên tục cười ngây ngốc, mắt cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không. Không lẽ... người được đồn đại nữ hoàng băng giá của Cục bắt đầu có tình yêu rồi sao.
Ngày thường gương mặt nàng ta cực kì căng thẳng, người khác cũng không dám nhìn, mắt thâm quầng nốc ly cà phê, tóc búi lên sơ sài làm vài cọng rũ xuống vai. Nhưng hôm nay lại cười tươi ơi là tươi, không uống cà phê thậm chí là uống cả sữa, quầng thâm biến mất không rõ luôn cả lí do???
Đáng lẽ ra chiều lúc tan làm cô sẽ liền chạy đi tới phòng của bác sĩ Ling ngay lập tức nhưng hôm nay phải thảo luận lại về tình tiết của vụ án. Vừa bước ra tới bãi đỗ xe lại bị đội trưởng lôi lên họp. Trong lòng thầm chửi rủa vì làm mất khoảng thời gian quan trọng của nàng với bác sĩ. Chả hiểu sao mà nàng lại thấy vị bác sĩ ấy cuốn hút cực kì, dáng người cao mảnh khảnh, trông cứ như người tập thể hình hằng ngày ấy.
Nàng ngồi như thất thần trong phòng họp miệng cứ cười cười như là đang tương tư ai. Liền bị đội trưởng chú ý mà nhắc nhở một phen
Aisssshhhh nàng bị sao thế này, vì sao lại vì một người mới gặp hai ba ngày mà lại lơ đễnh trong công việc như thế. Nàng tự trách mình, thầm lòng sẽ "cai" bác sĩ Ling 2 ngày, à mà thôi hơi nhiều, 1 ngày, cố gắng lên tôi ơi. Orm phải quyết tâm, phải quyết tâm..
Kì lạ? Chưa được 24 tiếng đã thấy mặt cô Orm ở trong phòng khám nữa rồi. Nghe loáng thoáng cũng quyết tâm lắm mà sao lạ vậy ta. "Thật khó để không gặp chị ta trong một ngày, căng thẳng khó chịu chết đi được huhu". Thầm khóc trong lòng chỉ vì sau khi nghe bác sĩ hỏi một câu "Hôm nay không đến sao?" là nàng xách túi chạy đến ngay, vị bác sĩ này tại sao lại ngầu như thế chứ, để Orm phải ngất ngây vì thiếu chị ta. Đời trớ trêu thật mà, haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com