Chương 9
"Chuyện đó đã lan khắp mặt báo rồi."
Giọng Lanlalin vọng qua điện thoại, lạnh đến mức khiến Lingling khựng lại như vừa bị kim chích vào tai.
Cô đang ngồi giữa văn phòng, ánh sáng buổi sáng hắt xuống mặt bàn gỗ nâu sẫm. Trước mặt là tờ báo sáng nay với hàng tiêu đề lớn đến mức chẳng cần kính cũng đọc rõ từng chữ.
Ai đó, một kẻ thiếu não nào đó, đã quay toàn bộ vụ việc rồi tung nó lên mạng như một chiến công.
Đoạn Clip ấy được lan truyền với tốc độ chóng mặt, bị phát lại, chia sẻ, bình luận tới tấp.
Ngay cả tờ The Newsasian cũng đưa lên trang nhất, và rồi các tờ báo lớn khác, cả trong lẫn ngoài nước, đồng loạt nhảy vào như thể thế giới này bỗng dưng cạn kiệt tin tức.
"Cháu đang xem rồi" Lingling đáp, mắt vẫn không rời khỏi mặt báo.
"Cháu đã nghĩ gì thế hả?"
"Rằng cháu muốn đập nát mặt hắn."
Lingling Kwong gần như nghe thấy tiếng bà ngoại mím môi khinh khỉnh qua điện thoại.
"Cháu biết hắn là ai không?"
"Giờ thì biết rồi."
Chỉ là con trai của một gã trùm dầu mỏ nào đó, tên tuổi như mớ kí tự không ai buồn nhớ.
"Cháu có biết điều gì sẽ xảy ra không?"
"Chúng ta sẽ mất lòng tin của Thái tử."
Một khoảng lặng dài rơi xuống giữa hai đầu dây.
"Nghe bà nói kỹ đây, Lingling. Cháu sẽ phải công khai xin lỗi và..."
Lingling cúp máy. Không một lời. Không một tiếng báo trước. Cô thả chiếc điện thoại lên bàn như ném đi một thứ nặng nề, rồi ngồi yên.
Cô sẽ đợi. Lắng nghe dư luận phản ứng ra sao rồi mới quyết định bước tiếp theo.
Vài giờ sau, cánh cửa phòng gõ nhè nhẹ. Trưởng bộ phận truyền thông bước vào, đúng giờ và đúng nhịp như mọi khi.
Charin ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đỏ đối diện. Ánh mắt bà nghiêm túc, nhưng không lạnh lùng.
"Charin." Lingling nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
"Giám đốc Kwong." Charin ngồi xuống, giọng đi thẳng vào vấn đề. "Cô muốn chúng tôi làm gì? Chúng tôi có thể lần ra kẻ đã quay video."
Lingling ngả người ra sau ghế, ánh mắt xa xăm. "Phản ứng trên mạng thế nào?"
Charin mỉm cười. Nụ cười khiến Lingling thấy nhẹ lòng hơn một chút, dù chỉ trong khoảnh khắc.
"Họ yêu thích nó. Thực sự yêu thích." Charin lấy ra một mảnh giấy đã được gấp gọn trong túi xách. "Chúng tôi in vài phản hồi tiêu biểu."
Lingling Kwong liếc qua những dòng in đậm, ánh mắt ánh lên sự thích thú khó giấu. Một cú đánh bất ngờ, hóa ra lại trở thành màn quảng bá hiệu quả không ai ngờ đến.
"Mọi người cảm thấy hắn đáng bị như vậy. Họ cổ vũ cho cô. Một số người nổi tiếng cũng đã lên tiếng ủng hộ. Cô đã vượt mốc một triệu lượt xem chỉ sau một đêm, cùng hàng tá tin nhắn cổ vũ."
Nụ cười nhẹ thoáng qua môi Lingling.
"Nhưng tôi vẫn muốn video ấy biến mất khỏi YouTube."
"Chúng tôi sẽ xử lý trước sáng mai. Nhưng vì hiệu ứng tích cực và cú hích truyền thông này, tôi đề xuất giữ lại thêm vài giờ nữa."
Lingling gật đầu, tay chạm nhẹ vào mảnh giấy.
"Tôi không ngờ việc đánh người lại có thể trở thành chiêu PR tốt." Cô buông giọng chua chát.
"Cộng đồng mạng mạnh hơn ta tưởng đấy."
"Ừm"
"Nhưng sớm hay muộn cô vẫn phải lên tiếng. Và phải quen với chuyện các cuộc phỏng vấn sẽ liên tục nhắc lại điều này."
"Không sao. Nhưng còn phát ngôn thì sao?"
Charin ngập ngừng một nhịp. Giọng bà không cao, không thấp, nhưng mỗi từ thốt ra đều được cân đo kỹ lưỡng.
"Không cần trả lời phỏng vấn. Tôi đề xuất viết một dòng tweet từ tài khoản chính thức của cô. Giọng điệu nên có chút hối lỗi, nhưng vẫn để mọi người hiểu rằng... hắn xứng đáng bị như vậy. Phải thật cân bằng."
"Được. Còn người đăng video thì sao?"
"Anh ta là khách ở khách sạn. Một du khách người Mỹ."
"Tôi chẳng thấy ngạc nhiên gì." Lingling lẩm bẩm, giọng chạm vào rìa mỉa mai.
Charin khẽ cười, không giấu được sự chán ghét lẫn thấu hiểu. "Chẳng ích gì nếu kiện cáo. Cô là người của công chúng. Cố gắng bịt miệng sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn."
Lingling Kwong gật gù, nhanh gọn, không phản bác. "Về dòng tweet?"
"Chúng tôi sẽ soạn, gửi cho cô duyệt. Nếu ổn, chúng tôi sẽ đăng."
Charin ngừng một chút, như thể đang cân nhắc điều gì. Lingling nhận ra. Bà ấy đang muốn nói điều gì đó nhưng còn lưỡng lự.
"Gì vậy?"
"Sẽ tốt hơn" Charin cất giọng, có chút thận trọng "Nếu gia đình cô cũng đứng ra bênh vực."
"Gia đình?" Một nụ cười nhạt kéo lên nơi khóe môi Lingling. Nó mang vị của một thứ gì đó chua chát và khô khốc.
Cô biết rõ Charin đang ám chỉ ai. Những người họ hàng chỉ biết mặc đồ đắt tiền, nói những lời vô thưởng vô phạt, và biến mất mỗi khi bão nổi lên. Họ chưa từng thật sự đứng bên cô. Họ chỉ hiện ra khi mặt trời sáng và camera hướng đúng phía. Nhưng Charin, tất nhiên đủ khôn ngoan để không nói điều đó thành lời.
Lingling Kwong nghĩ đến thời điểm cổ phiếu Kcorp rơi tự do như con tàu bị thủng đáy. Cô là người một mình lao lên boong, tay không chống chọi với sóng dữ. Giờ đây, nếu những con người ấy vẫn còn đứng vững trên mặt đất, còn gọi điện thoại để thương lượng các hợp đồng triệu đô, thì tất cả chỉ vì cô đã dọn đường cho họ bằng chính danh tiếng và máu thịt của mình.
Điều ít nhất họ có thể làm... là đứng ra bênh vực cô.
"Làm đi. Liên hệ với các công ty truyền thông của họ, hoặc thư ký, hay bất cứ ai cần thiết. Nói họ làm điều cần phải làm."
Charin mỉm cười, lần này là một nụ cười thật.
"Tôi sẽ gửi cô bản thảo phát ngôn. Chúc một ngày tốt lành, Giám đốc Kwong."
Bà đứng dậy, chỉnh lại tà váy, từng động tác gọn gàng, dứt khoát rồi rời khỏi phòng.
Sau khi Charin rời đi, cô chống tay lên trán. Những ngón tay vuốt mái tóc ra sau trong một cử chỉ như muốn lột bỏ tất cả sự căng thẳng đang bám lấy mình.
Lingling Kwong ngồi yên đó, vai buông thõng, ánh mắt rơi xuống đùi mình, dáng vẻ như vừa chịu một đòn âm thầm mà chí mạng.
Trong tất cả những chuyện đang dồn dập đổ xuống đầu, thứ khiến cô lo nhất... lại là phản ứng của Orm.
...
Chỉ một tuần sau, dãy phòng cuối cùng đã được cải tạo xong, thậm chí còn hoàn thành sớm hơn năm ngày so với hạn chót. Một vài điều chỉnh tinh tế trong bảng màu thôi cũng đủ để khiến không gian trở nên khác biệt hoàn toàn. Từng bức tường, từng góc nhỏ đều như được thắp sáng lại bằng một nguồn năng lượng mới.
Orm Kornnaphat hài lòng với kết quả này. Mọi thứ đều đúng như những ghi chú Jin đã để lại, đồng thời phản ánh rất chính xác điều mà Lingling Kwong mong muốn. Nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, nơi từng là chốn thân quen giữa nàng và Lingling, rồi mở điện thoại lên xem Instagram của mình.
Đoạn video Lingling đánh vào mặt Alexei Petrov vẫn tiếp tục được lan truyền rộng rãi. Truyền thông cho rằng cô đã xúc phạm một khách hàng thân thiết. Nhưng trên mạng xã hội, phản ứng lại hoàn toàn trái ngược. Làn sóng ủng hộ không hề giảm đi, mà dường như còn ngày một lớn hơn.
Orm dừng lại trước những hình ảnh được đăng bởi gia đình Lingling. Em gái cô chia sẻ một bức ảnh hai chị em cùng nhau ở một góc phố nào đó tại Bangkok, kèm theo dòng chú thích dịu dàng. Một vài người anh chị em họ thì đăng tweet có gắn thẻ nổi bật nhất trong tuần. Và bà của Lingling chỉ lặng lẽ chia sẻ một tấm hình cả gia đình cùng ngồi bên cây thông trắng lấp lánh ánh đèn.
Nàng ngắm nhìn bức ảnh đó thật lâu. Không có hình ảnh nào ấm áp hơn thế. Một gia đình tràn đầy yêu thương và gắn bó. Nàng chợt nghĩ về chính gia đình mình. Một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Nếu nàng làm điều tương tự như Lingling, điều tốt nhất nàng có thể mong đợi chắc chỉ là một cuộc gọi từ mẹ, để trách mắng cho xong chuyện.
Một ngày sau vụ việc, Lingling Kwong đã đăng một tuyên bố chính thức. Bài viết đó lập tức được chia sẻ hàng nghìn lần. Orm đọc từng chữ và cảm nhận rõ từng cung bậc cảm xúc. Lingling viết về trách nhiệm với nhân viên, về việc không im lặng trước điều sai. Đó vừa là một lời xin lỗi, vừa là một thông điệp mạnh mẽ.
Cánh cửa bất ngờ mở ra. Jin bước vào.
"Chào buổi chiều, Orm."
"Jin." Nàng lập tức tắt màn hình rồi đứng dậy. "Anh thế nào rồi?" Câu hỏi buột miệng, và ngay sau đó nàng cảm thấy hối hận.
"Jin vừa mất mẹ. Orm, mày nên biết chứ."
Anh cho tay vào túi quần, khẽ gật đầu. "Tôi ổn rồi. Bà ra đi thanh thản. Cả cuộc đời bà đã sống một cách trọn vẹn." Anh nói và ánh mắt lướt nhẹ qua không gian xung quanh.
Jin bước vào căn phòng ngủ bên cạnh. Orm Kornnaphat lặng lẽ đi theo.
"Tôi thích nơi này. Tông màu xanh thật tuyệt. Là cobalt phải không?"
"Đúng vậy. Tôi đã bàn qua với Li... ý tôi là, Giám đốc Kwong" Cô ấy cũng thích nó.
"Cô ấy đã đến xem chưa?"
"Tôi không rõ. Có thể cô ấy đến sau khi tôi rời đi. Ngoài ra thì... tôi chưa gặp lại cô ấy suốt hơn một tuần rồi. Tôi chỉ làm theo những gì anh để lại."
"Và cô làm rất tốt. Tôi thấy vậy." Jin nhoẻn một nụ cười, dù rất nhẹ. "Ngay cả cô ấy cũng đang có những chuyện riêng cần lo."
Orm Kornnaphat không trả lời.
"Cherry đã đúng khi chọn cô. Cô làm rất tốt." Jin nói, hơi chậm lại như thể đang thừa nhận điều gì đó không dễ dàng. Dù sao, đây cũng từng là dự án lớn của anh.
"Cảm ơn anh." Orm đáp.
"Vậy hãy gửi email báo cho cô ấy biết công việc đã hoàn tất. Có thể Giám đốc Kwong sẽ yêu cầu cô quay lại để chỉnh sửa điều gì đó. Cứ làm theo quy trình. Cô biết mà phải không?"
"Anh sẽ ở lại đây chứ, Jin?"
"Không, Orm." Giọng anh cương quyết. "Từ bây giờ, đây là dự án của cô."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com