Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Bà của tôi như thế nào?"

Giọng nói của cô vang lên gấp gáp, cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ bác sĩ. Nàng dừng lại, quay lại nhìn cô. Ánh mắt tràn đầy lo lắng của cô khiến cho trái tim nàng mềm lòng.

"Bà của cô hiện tại đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định. Các chỉ số trên máy đều trong phạm vi bình thường. Cô có thể yên tâm"_ Giọng nói nàng dịu đi một chút, không còn lạnh lùng như mọi khi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn.

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều".

Nữ bác sĩ mỉm cười gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Tuy thế ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng hình nàng cho đến khi khuất hẳn. Một cảm giác ấm áp lan toả trong lòng cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể cảm thấy an tâm đến vậy khi nghe những lời nói của một người xa lạ.

"Ling Ling, con có thể đi làm thủ tục cho bà giúp mẹ được không?"

Giọng nói mẹ cô vang lên làm cắt đi mạnh suy nghĩ đang chảy trong đầu của Quảng Ling Ling.

Cô gật đầu sau đó liền rời khỏi phòng bệnh. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho bà, cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay người định bước đi thì bất ngờ va phải ai đó.

Cú va chạm khiến cô lảo đảo vài bước. Đến khi nhìn xuống cô thấy một vệt ướt lớn trên chiếc áo blazer của mình. Chứng sạch sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu, dự ngước lên sẽ đôi co ra lẽ với người va vào làm đổ cà phê lên áo mình. Nhưng khi ngước lên cô lại nhìn thấy một người con gái trẻ đứng mặt, trên tay còn cầm một chiếc ly cà phê đã đổ hơn một nữa.

"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi"_Người con gái vội vàng xin lỗi, đôi mắt tròn xoe vì hốt hoảng. Đó chính là nữ bác sĩ mà cô vừa gặp khi nãy. Nàng vừa mới pha cà phê và đang trên đường trở lại phòng làm việc thì không may va phải cô.

"Tôi không sao, bác sĩ không sao chứ?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang rất bực mình. Chiếc áo này là món quà sinh nhật mà mẹ cô tặng, cô rất trân trọng nó.

"Tôi....tôi xin lỗi. Để tôi giúp cô lau sạch" Nàng luống cuống lấu khăn giấy trong túi ra lau cho cô, nhưng càng lau vết bẩn lại càng loang ra.

"Thôi được rồi, không cần đâu"_Cô vội vàng ngăn nàng lại_"Tôi vào phòng thay đồ là được rồi."

Nói rồi cô quay người bước đi. Chiếc áo ướt sũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi nghĩ đến vẻ mặt hối lỗi của nàng cô lại không còn giận nữa.

Cô trở lại phòng bệnh, mẹ cô đang ngồi bên cạnh giường của bà, ánh mắt lo lắng. Thấy cô bước vào với cả thân trên ướt sũng, bà liền hỏi:

"Con sao thế này? có chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là con bị đổ cà phê vào áo thôi." Cô mỉm cười trấn an mẹ

"Con về nhà thay đồ đi, ở đây có mẹ lo rồi." Mẹ cô nói

Nghe mẹ nói vậy cô lưỡng lự không muốn về. Cô muốn ở lại bên cạnh bà, nhưng chiếc áo ướt sũng khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, cô đành phải đồng ý

"Vâng, con về nhà thay đồ rồi quay lại ngay"

"Không cần đâu, con cứ về nghỉ ngơi, mai con còn cuộc họp, khi nào xong thì qua với bà sau"_ mẹ cô kiên định nói

"Con biết rồi, vậy mẹ ở lại với bà con về trước, khi nào bà tỉnh mẹ nhớ thông báo cho con"

Cô chào tạm biệt rồi rời khỏi bệnh viện. Trên đường về cô không khỏi suy nghĩ về nàng. Cú va chạm bất ngờ, chiếc áo ướt sũng, tất cả khiến cô nhớ đến nàng. Cô tự hỏi, không biết nàng có ổn không?

Còn về nàng, cả buổi hôm đó nàng cứ canh cánh trong lòng chuyện chiếc áo của cô bị ướt. Nàng cảm thấy rất có lỗi với cô. Nên khi kết thúc ca làm việc, nàng quyết định sẽ mua cho cô một chiếc áo mới để thay thế. Nàng đã lái xe đến một cửa hàng thời trang gần đó và chọn một chiếc áo có kiểu dáng và màu sắc tương tự chiếc áo bị ướt.

Mang chiếc áo mới quay trở lại bệnh viện đến phòng bệnh của bà cô.Nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Cháu xin chào bác ạ. Cháu là bác sĩ Orm Kornnaphat. Cháu ghé qua thăm bà một chút."

Nàng hỏi thăm sức khoẻ của bà cô và cũng biết được rằng cô đã về nhà từ trước. Nàng hơi thất vọng nhưng vẫn giấu chiếc áo mới mua sau lưng.

Sau đó nàng mỉm cười và đã nói lời tạm biệt với mẹ của cô

"Không làm phiền bác và bà nghỉ ngơi, cháu xin phép về đây". Nói rồi nàng quay người ra về. Sau đó nàng lái xe về nhà, tay vẫn nắm chặt túi đụng áo. Cả đêm hôm đó, nàng trằn trọc không ngủ được.

Ngày hôm sau, cô ăn mặc chỉnh tề, lái xe đến công ty. Hôm nay là một ngày làm việc quan trọng, cô có một cuộc họp với đối tác lớn. Cuộc họp đã diễn ra thành công sau đó kết thúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm và quyết định lái xe đến bệnh viện thăm bà.

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khe lá, chiếu rọi vào sảnh bệnh viện, tạo nên một không gian ấm áp. Ling Ling bước nhanh về phía thang máy. Tâm trạng cô có phần hồi hộp nhưng cũng pha lẫn mong chờ bà tỉnh lại.

Cánh cửa thang máy hé mở, cô bước vào. Không gian bên trong khá yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông báo tầng vang lên đều đều. Cô tựa lưng mình vào thành thang máy, nhắm mắt lại để thư giãn. Bỗng, cánh cửa lại mở ra và một bóng hình quen thuộc bước vào.

Là người đó! Nữ bác sĩ xinh đẹp mà cô đã gặp lần trước, người đã vô tình làm bẩn chiếc áo yêu thích của cô.

"Chào cô" Giọng nói của nàng trong trẻo, vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Ling Ling giật mình mở to hai mắt nhìn nàng "Chào....bác sĩ" Cô hơi ngập ngừng, gương mặt ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: