Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Vết Nứt


Chiều muộn, khi mặt trời dần ngả về tây, toàn bộ công ty tập trung tại sảnh tiệc của nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng để bắt đầu cho hoạt động đầu tiên, một buổi tiệc giao lưu nhẹ nhàng trước ngày vận động chính thức vào ngày mai.

Sau khi nhận phòng và có một thời gian ngắn để nghỉ ngơi, Ayla coi như cũng có vẻ lấy lại được phong độ bình thường của mình. Tin nhắn của bộ phận Nhân sự thông báo về bữa tiệc tối nay đã được gửi từ sớm, Tawan và Ayla cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đang chuẩn bị cùng nhau ra khỏi phòng.

Khoác lên người chiếc váy đen ôm sát cơ thể, Ayla vẫn luôn biết mình đẹp nhất ở đâu. Phần cổ áo khoét sâu đầy quyến rũ và tấm lưng trần mịn màng được phô bày trọn vẹn phía sau, nơi đường cong mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải đen sang trọng. Mái tóc vàng óng được uốn thành những lọn bồng bềnh đầy tỉ mỉ, buông xõa trên bờ vai trần, làm nổi bật thêm chiếc cổ cao thanh thoát. Lớp trang điểm không quá đậm nhưng đủ sắc sảo, tôn lên vẻ đẹp thiên thần khiến biết bao người phải ngoái nhìn. Ayla mỉm cười hài lòng nhìn mình trong gương.

Kiểm tra lại miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể sau cổ, Ayla còn cẩn thận xịt thêm một chút nước hoa, đảm bảo ngăn cách tối đa pheromone của mọi người, túi xách của cô còn chuẩn bị cả thuốc ức chế chuyên biệt của mình lẫn thuốc dị ứng, đề phòng cho mọi tình huống.

Sau khi chuẩn bị xong, Ayla xem lại đồng hồ, cảm thấy vẫn còn khá sớm, cô thong thả ngồi xuống giường của mình, vừa cầm điện thoại, vừa liếc mắt xung quanh.

Tawan chỉ chọn một chiếc váy hồng đơn giản, nhưng chất liệu mềm mại và những đường cắt xẻ táo bạo đã biến nó thành trang phục tôn lên trọn vẹn vẻ hấp dẫn của chị. Thiết kế bắt chéo tinh tế phô bày một bên vai trần thanh thoát, một đoạn cắt nhẹ ở phần hông khéo léo để lộ mảng da thịt cùng cơ bụng săn chắc ẩn hiện càng khiến người ta tò mò nhìn kỹ. Tawan cũng chỉ trang điểm nhẹ nhưng điều đó càng làm nổi bật vẻ đẹp như siêu thực vốn có của chị, khiến chị nổi bật theo một cách riêng giữa đám đông, thậm chí lu mờ đi những omega khác lộng lẫy hơn. Mái tóc đen thẳng dài xõa xuống sau lưng nửa che đi một phần vai trần đó, nửa lại tôn lên vẻ bí ẩn đầy cuốn hút của chị.

Nét đẹp này thật sự đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của một người, vị giám đốc của chúng ta ngồi bên giường của mình, ngắm nhìn Tawan không rời mắt.

Cho tới khi chị bước tới chỗ cô, lên tiếng hỏi có thể đi được chưa thì Ayla mới hoàn hồn, lập tức đứng lên, mỉm cười cùng chị bước ra cửa.


Cả hai cùng nhau bước vào trong sảnh tiệc, không khí ở đây cũng đã sôi động hơn nhiều. Sau khi một buổi trưa nghỉ ngơi, mọi người có vẻ đã lấy lại năng lượng sau chuyến đi dài. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói rôm rả. Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên những ly rượu trên từng bàn. Pheromone của hàng chục alpha và omega quyện vào nhau tạo thành màn sương vô hình, khiến Ayla như lạc vào mê cung ngột ngạt.

Các bàn trong sảnh tiệc được sắp xếp theo vị trí trong công ty, cho nên Ayla và Tawan sau khi bước vào đây cũng không đi cùng nhau nữa.

Ayla bước tới bàn của ban lãnh đạo ở giữa sảnh, trong khi Tawan ngồi cách đó hai dãy bàn, chung với team của mình. Tawan ngồi cạnh tổ trưởng Malee, lãnh đạo trực tiếp của cô, đang nói chuyện cùng với mấy người khác. Cô cười đáp lại, cũng vui vẻ đáp lời mọi người trong bàn. Ánh mắt Ayla hơi lướt qua vị trí của Tawan nhưng cũng không dừng lại lâu, cô bước tới bắt tay với vài vị lãnh đạo. Lúc cô định quay trở lại chỗ ngồi của mình thì một giọng nói vang lên từ phía sau, kèm theo đó là một mùi hương không mấy dễ chịu, mùi muối biển quá nồng.

- Giám đốc Ayla, thật hiếm khi thấy cô cùng đi chung với toàn thể công ty như thế này.

Kritsada Chalermchai xuất hiện với bộ vest đen lịch lãm. Hắn là một alpha đầy tham vọng, hiện tại là trưởng phòng kinh doanh lãnh đạo một nhóm khác, mặc dù là nhân viên thuộc phòng kinh doanh của Ayla nhưng vẫn luôn không phục cô. Kritsada từng cùng cô tranh giành chiếc ghế giám đốc này, và cuối cùng là trở thành bại tướng dưới tay cô, cho nên Kritsada vẫn luôn coi cô là kẻ thù không đội trời chung. Hắn chưa bao giờ nguôi ngoai ý định hạ bệ cô để lấy lại danh dự cho mình.

Ayla hơi nhíu mày nhưng cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ bâng quơ một câu.

- Trưởng phòng Kritsada, tôi nhớ vị trí của anh là ở dãy bàn dưới kia mà, anh đi nhầm chỗ sao?

Khuôn mặt Kritsada đầy vẻ gượng gạo, nhưng chỉ thoáng qua, hắn ngay lập tức nở nụ cười, đưa ra ly rượu đang cầm trên tay.

- Giám đốc nói đùa, tôi chỉ là tới chào vài vị lãnh đạo thôi.

Mấy người khác xung quanh đó cũng nói đỡ cho hai người như muốn làm giảm không khí căng thẳng ở đây. Chuyện tranh đua của hai người trong công ty dường như không ai không biết, nhưng lãnh đạo cũng không cấm cản, hai team kinh doanh ganh đua lành mạnh thì được lợi vẫn là công ty mà.

Ayla cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhường chỗ cho hắn. Khi hắn đi ngang qua, tay cũng "vô tình" vướng vào túi xách nhỏ cô đang cầm. Chiếc túi rơi xuống, vài vật dụng cá nhân của cô bị rơi ra, mấy lọ thuốc của cô cũng lăn ra ngoài. Trong đó có thuốc ức chế của cô là dạng ống nước, mấy ống thuốc vừa rơi ra thì đã lập tức nứt một đường, nước thuốc cũng đổ mất.

- Ôi, tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá.

Kritsada vội vàng lên tiếng, cũng lập tức cúi người nhặt đồ giúp cô. Ayla nhíu mày, không muốn hắn chạm vào đồ của mình, đã lập tức cản lại.

- Không cần đâu khun Kritsada, để tôi tự làm là được.

Ayla nhặt lại túi của mình, bỏ lại đồ vào trong, chỉ còn ống thuốc ức chế chỉ đành gói vào khăn, rồi gọi phục vụ dọn dẹp lại. Vẻ mặt cô không đổi, nhưng giọng nói vang lên mang theo chút lạnh.

- Khun Kritsada bất cẩn như vậy thật sự phải xem xét lại đó. Đụng tôi thì không sao, nếu là lãnh đạo khác hoặc khách hàng thì phải làm sao, ở đây cũng không phải chỉ có mình công ty chúng ta.

Kritsada vẫn mỉm cười, ly rượu xoay nhẹ trong tay. Hắn nâng lên như xin lỗi, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia đắc ý.

- Để tạ lỗi, tôi sẽ tự phạt ly này nhé.

Nói rồi, không để Ayla kịp nói thêm gì, hắn đã lập tức cạn hết ly rượu. Đồng thời lượng pheromone trên người hắn đột nhiên nồng đậm bất thường, mặc dù không vượt quá mức quy định nhưng cũng đủ khiến Ayla khó chịu nhíu mày. Tên Kritsada biết cô bị dị ứng nên cố tình đây mà.

Sau khi uống cạn, Kritsada mỉm cười xin lỗi lần nữa, nụ cười thoáng vẻ đắc thắng. Hắn biết Ayla không thể làm gì được hắn.

Cô hít sâu, cố gắng kiềm chế phản ứng của cơ thể đang rộ lên vì cả dị ứng lẫn sự tức giận, sau đó thì mỉm cười với giọng bình thản như thường lệ.

- Không sao đâu, khun Kritsada.

Sau đó thì cũng cầm túi quay trở lại bàn của mình. Suốt buổi tối hôm đó, tuyến thể nơi gáy cô có dấu hiệu hơi ấm lên, nhưng vì được che chắn dưới miếng dán ngăn mùi nên cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Mùi pheromone của mọi người vẫn lởn vởn trước mũi cô khiến đôi lần Ayla khó chịu, nhưng cô vẫn phải giữ hình tượng giám đốc của mình mà ép bản thân chịu đựng.

Ngay khi buổi tiệc dần tàn, Ayla cũng tìm đúng thời cơ mượn cớ rời đi, cố gắng không thu hút sự chú ý. Cảm giác ấm nóng đã dẫn chuyển thành nóng râm ran nơi tuyến thể, Ayla biết mình phải trở về phòng ngay lập tức. Cô gần như đã ra đến cửa thì lại bị Kritsada gọi lại, sự khó chịu dị ứng cùng cảm giác bị đeo bám khiến Ayla càng lúc càng mất kiên nhẫn.


Tawan từ đầu tới giờ ánh mắt thi thoảng vẫn rơi trên người cô, toàn bộ tình cảnh lúc mà Kritsada tới gây rối cho cô chị cũng thấy được, nhưng bản thân không có tư cách xen vào nên chị đành phải ngồi yên xem xét. Tuy rằng Ayla vẫn có thể nhẹ nhàng xử lý vấn đề nhưng sự khác thường của cô cũng bị Tawan nhìn thấy hết.

Cho tới khi mà Ayla đứng lên muốn rời bàn, Tawan cũng nhanh chóng viện cớ để đi cùng với cô. Tawan vốn chỉ định im lặng đi theo cô ấy về phòng mà thôi, nhưng lúc ra đến cửa thì chị thấy Kritsada đã bước tới bên cạnh Ayla cho nên chị cũng nhanh chân đi thẳng tới chỗ hai người.

- Khun Ayla, em về phòng sao?

Tawan bình thản lên tiếng, giống như là vô tình gặp phải hai người mà thôi. Ayla quay sang nhìn Tawan, cô hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của chị, sự bình tĩnh của chị dường như có thể giúp cô tạo ra một vùng đệm ngăn cách cô và mớ pheromone hỗn loạn của mấy alpha omega khác.

Kritsada dừng lại một bước, ánh mắt khó chịu nhìn sang Tawan.

- Cô đây là ...

- Tawan Phumiphol. Trưởng phòng Kritsada có lẽ không biết tôi, tôi là nhân viên hành chính của team chị Malee.

- À. Vậy Giám đốc Ayla và cô ở cùng phòng sao? Thật là một sự sắp xếp thú vị.

Kritsada cân nhắc vấn đề của hắn và hai người. Hẳn không để ý Tawan vì chị cũng chỉ là một beta, có lẽ là vị chứng dị ứng của Ayla nên phòng Nhân sự mới cố ý xếp cô ấy và một beta chung phòng. Kritsada quyết định không muốn làm lớn chuyện ngay đây, làm hỏng hình tượng của hắn trong công ty.

- Vậy hai cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi cũng về đây.

Hắn mỉm cười xã giao lần cuối rồi quay lưng đi. Trong lòng Kritsada, thời gian còn dài, hắn còn tới hai ngày nữa để khiến cho Ayla phải mất mặt.


Ayla cảm giác thoải mái hơn rất nhiều khi tên đó vừa đi. Tawan xuất hiện như một vị cứu tinh bất ngờ.

- Cảm ơn P'Tawan.

- Không có gì đâu, giám đốc.

Tawan nhẹ nhàng đáp lời.

Hai người một trước một sau lẳng lặng rời khỏi sảnh tiệc nhộn nhịp đó. Tới khi cảm thấy không còn nhiều người nữa thì Tawan mới lên tiếng hỏi.

- Giám đốc, em không sao chứ?

- Em không sao đâu chị, hơi mệt thôi.

Ayla hơi giật mình vì chị nhận ra sự khó chịu của cô. Trong lòng cô thầm cảm thấy dễ chịu, cũng yên tâm hơn mà cũng không biết tại sao như vậy. Có lẽ chị ấy là beta, không khiến cho cơn dị ứng của cô bùng phát nên mới thoải mái như vậy.

Hai người cùng nhau về phòng, khi cánh cửa phòng đóng lại ngăn hết những mùi vị pheromone lượn lờ ngoài kia, Ayla mới thoải mái thở hắt ra. Tawan bên cạnh thấy cô nhẹ nhàng hơn cũng nhẹ mỉm cười, nhưng rồi chị nghĩ tới hình ảnh ống thuốc bị nứt ra đó, trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Chị lên tiếng hỏi.

- Giám đốc, lúc nãy tôi thấy thuốc của em bị vỡ rồi.

- Đúng vậy.

- Trong trường hợp cần thiết, có thể liên hệ với lễ tân khách sạn để mang thuốc ức chế khẩn cấp của họ lên đây đó. Nếu giám đốc cần, tôi có thể hỏi giúp.

Ayla cảm thấy ấm áp khi được quan tâm như vậy. Người trước mặt cô dường như không mấy tò mò hay dò xét về tình trạng đặc biệt của mình, chỉ đơn giản là thấy cô gặp rắc rối và tìm cách giúp đỡ bằng cách thực tế.

- Em cảm ơn. Nhờ chị vậy.

Ayla mỉm cười tiếp nhận sự giúp đỡ mặc dù trong lòng cô biết đó cũng chỉ để yên tâm mà thôi. Vì cô bị dị ứng với pheromone tử nhỏ, nên thuốc ức chế của cô thường là loại được bào chế riêng, không phải những loại trên thị trường hiện nay. Nhưng mà, kì heat của cô vẫn còn mấy ngày nữa, có lẽ cũng không xui xẻo tới mức sẽ đến sớm đâu.

Tawan lập tức nhấc điện thoại, bấm số gọi lễ tân, trong khi Ayla thì vào phòng tắm trước. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tiếng nước chảy đều đặn trong phòng tắm phía sau cánh cửa khép hờ lại khiến chị chợt khựng lại một nhịp, hơi nước mỏng manh dường như len lỏi qua khe cửa, kéo theo một thứ cảm giác mơ hồ, khiến chị vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Có vẻ chị hơi quan tâm tới vị giám đốc trẻ kia quá rồi.

Mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Tawan bước tới cửa phòng, thấy là nhân viên phục vụ tới đưa thuốc, chị mở cửa nhận lấy. Vừa quay đầu vào trong đã thấy Ayla mở cửa phòng tắm bước ra.

Cô ấy khoác chiếc áo choàng tắm của khách sạn, mái tóc vàng vẫn còn hơi ướt, có mấy giọt trượt vào trong cổ áo hơi lỏng lẻo đó, cực kì gợi cảm. Tawan thoáng bối rối, không dám nhìn lâu, cũng không dám nghĩ xa hơn về những gì ẩn dưới lớp áo choàng đó. Chị vội rảo bước về phía Ayla, tay đưa hộp thuốc, rồi quay đầu cầm lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn trên giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Ayla nhận lấy hộp thuốc, cũng không để ý sự kì lạ của Tawan, cô nhìn thành phần tên thuốc xong cũng không mấy thất vọng. Cô vốn biết những thuốc được chuẩn bị sẵn thường là loại phổ biến trên thị trường mà. Thôi vậy, có còn hơn không.


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com