Chương 3 - Khi Bản Năng Lên Tiếng
Ngày thứ hai của kỳ team building bắt đầu với các hoạt động vận động chính. Khu nghỉ dưỡng trở nên nhộn nhịp với những trò chơi ngoài trời. Ayla tham gia một vài hoạt động nhẹ nhàng, xã giao, nhưng cô khéo léo tránh xa những trò đòi hỏi thể chất mạnh mẽ hoặc sự tiếp xúc quá gần trong thời gian dài.
Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi giới tính omega thật sự có thể giúp cô né tránh một vài vấn đề. Vì vậy, có thể lợi dụng, mình cứ sử dụng thôi.
Cô quan sát đồng nghiệp vui vẻ tham gia, và ánh mắt cô thường dừng lại ở Tawan. Hôm nay, Tawan trông khác hẳn vẻ hướng nội hôm qua. Chị mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, mái tóc đen được buộc cao lên nhìn rất năng động. Dù vẫn có một khoảng cách nhất định nhưng chị cũng rất nhiệt tình tham gia các trò chơi cùng với mọi người. Chị chạy nhảy, cười nói, thể hiện khả năng vận động đỉnh cao. Ayla chưa từng nhìn thấy hình ảnh này của chị trước đây. Có lẽ là trong những đợt team building trước chị cũng như vậy, chỉ là những lần đó cô không tham gia.
Trong một trò chơi kéo co, Tawan vô tình đứng cạnh Ayla khi đội cần thêm người.
- Giám đốc, thử một chút đi, vui lắm.
Tawan mỉm cười, giọng đầy khích lệ. Ayla lắc đầu, từ chối. Nhưng khi tay chị chạm nhẹ vai cô như muốn kéo cô vào đội thì Ayla đột nhiên có cảm giác kì lạ lướt qua, chỉ là cảm giác đó quá nhanh, không kịp nắm bắt.
- Thôi, chị chơi đi, em cổ vũ.
Tawan cười lớn, cũng không ép buộc. Chị vui vẻ hoà vào cuộc chơi với mọi người, Ayla đứng ngoài, bất giác dõi theo. Chị thật sự yêu vận động, và hình ảnh năng động này đang thu hút cô theo cách cô chưa từng ngờ tới.
Cả ngày hôm đó trôi qua tương đối yên ổn.
Hôm qua sau khi về phòng, Ayla đã dùng thuốc dị ứng, mặc dù thuốc ức chế đã bị huỷ toàn bộ, nhưng may mà thuốc dị ứng của cô là dạng viên nén, vẫn không có vấn đề gì. Sáng nay, trước khi tham gia hoạt động, cô cũng đã dùng thuốc dị ứng rồi, thêm nữa là hoạt động ngoài trời, với không gian mở như thế này, pheromone của mọi người cũng không ảnh hưởng tới cô quá nhiều. Mặc dù tuyến thể sau gáy cô vẫn luôn âm ấm, như một lời nhắc nhở về nguy cơ tiềm ẩn, nhưng không bùng phát dữ dội.
Kritsada vẫn luôn xoay quanh cô, thỉnh thoảng buông ra vài lời châm chọc, nhất là sau khi cô từ chối trò kéo co vừa rồi.
- Giám đốc, omega thật sự không hợp mấy trò vận động như thế này nhỉ.
Hắn lên tiếng với giọng đầy khiêu khích. Nhưng những lời đó không làm khó được Ayla, cô chỉ mỉm cười lịch thiệp đáp lại.
- Cảm ơn trưởng phòng quan tâm, nhưng tôi tự biết mình hợp gì.
Trong tư tưởng cố hữu của hầu hết mọi người, omega thể chất yếu hơn alpha là chuyện hiển nhiên, nên việc Ayla không tham gia các trò chơi thể lực nặng không làm ai ngạc nhiên hay khiến Kritsada hạ bệ được cô. Có được bài học từ chuyện ở sảnh tiệc hôm qua, Ayla luôn luôn giữ sự cảnh giác, nhất là khi hắn tới gần với pheromone thoang thoảng xung quanh.
Malee bất ngờ xen vào, kéo Ayla sang một trò chơi nhẹ hơn.
- Giám đốc, qua đây với tụi em, vui hơn!
Malee cười lớn, ánh mắt tinh nghịch. Ayla thở phào, biết ơn sự cứu nguy vô tình. Cô liếc sang Tawan, thấy chị đang cười với Malee, và một cảm giác ấm áp kỳ lạ lướt qua.
Cho tới buổi tối, hoạt động cuối ngày là đốt lửa trại. Không khí lãng mạn, tiếng guitar và mùi khói dịu nhẹ lan tỏa.
Ayla ngồi yên lặng ở hàng ghế phía ngoài, không quá cách xa, nhưng cũng không quá gần đám đông, cố gắng tận hưởng không khí. Cô vẫn cười khi được gọi tên, vẫn giơ tay vẫy khi ai đó chụp ảnh chung. Nhưng việc vui ngắn chẳng tày gang, chỉ một chốc lát sau là Ayla đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Cảm giác âm ấm nơi tuyến thể dường như càng nóng hơn bao giờ hết, cơ thể cô cũng đã bắt đầu phản ứng. Ayla nhẩm tính, vốn còn 3 ngày nữa mới tới kì heat, nhưng nó tới nhanh hơn cô nghĩ.
Kritsada lại xuất hiện, ngồi cách cô vài ghế, ánh mắt dò xét, lên tiếng với giọng nửa đùa nửa thật.
- Giám đốc, không khí thế này mà cô ngồi xa thế, không sợ mọi người nghĩ omega khó gần à?
Ayla mỉm cười, nhưng tay siết chặt. Mũi cô ngứa dữ dội, và tuyến thể nóng đến mức cô khó chịu, nhưng cô vẫn phải giả vờ thản nhiên trả lời hắn.
- Ngày thường làm việc không phải mọi người không biết tính tình tôi ra sao. Trưởng phòng cũng không cần lo như vậy đâu.
Cô biết mình không thể ở lại đây. Ayla đứng dậy, tìm tới sếp tổng, cũng là người muốn cô tham gia chuyến đi này với toàn thể công ty, trình bày rõ ràng lý do và mong muốn về phòng trước.
Sếp tổng và mấy vị quản lý cáp cao xung quanh cũng không ai ngăn cản cô, họ chỉ gật đầu thông cảm. Ayla nhanh chóng rời khỏi khu vực lửa trại, bước vội vã về phòng.
Kritsada cũng đã thấy Ayla tới chỗ phía lãnh đạo, hắn định đi theo qua đó thì đã bị Malee chặn lại, muốn rủ hắn uống vài ly. Chỉ một chút không để ý, Ayla đã nhanh chóng biến khỏi tầm mắt hắn. Kritsada hơi tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ đành tiếp tục ngồi lại với mọi người.
Căn phòng hiện giờ chỉ có một mình Ayla, Tawan vẫn còn ở ngoài cùng mọi người đốt lửa trại, tận hưởng không khí vui vẻ. Không hiểu vì lý do gì mà trong lòng Ayla cảm thấy hơi trống vắng. Tuy nhiên, cảm giác kì heat càng khiến cô không thể tìm hiểu rõ hơn những thay đổi trong lòng mình.
Cô vội vàng chạy đến túi xách, lấy hộp thuốc ức chế khẩn cấp mà Tawan đã đưa cho cô tối hôm qua, mở ra, lấy liền một lúc hai viên, rót một ly nước rồi nuốt xuống. Ayla cởi giày thả người xuống giường của mình, dùng chăn bọc quanh người, chờ đợi tác dụng của thuốc. Mười lăm phút sau, cơn nóng râm ran nơi tuyến thể vẫn còn chưa dịu lại, tệ hơn nữa là cô cảm thấy pheromone của mình đã bắt đầu tràn ra, cho dù là tuyến thể vẫn còn miếng dán ngăn mùi. Không ngăn được kì heat này rồi.
Loại thuốc ức chế kia hoàn toàn không đủ mạnh với cô, không có công thức đặc biệt để xử lý đặc tính pheromone của cô, hơn nữa, còn đi kèm với dị ứng. Cô cần loại thuốc điều chế riêng của mình, thứ mà đã bị Kritsada phá hỏng ngày hôm qua.
Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Ayla. Kỳ heat ập đến không thể ngăn cản, sóng nhiệt cuộn trào khắp cơ thể đi kèm với sự thôi thúc bản năng dữ dội. Ayla vật lộn trong bóng tối, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Mùi pheromone dần lan trong không khí, mùi hoa cam vốn dịu dàng thanh mát, giờ trở nên ngột ngạt và nồng đậm, và càng lúc càng đậm hơn.
Ayla cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế bản thân. Cô đưa tay xé toạc miếng dán ngăn mùi trên gáy, dù sao giờ nó cũng không còn chút tác dụng nào rồi. Ayla thở dài, vùi mình vào trong chăn, cố gắng giữ kiềm lại bản năng của mình.
Áo sơ mi trên người đã xộc xệch. Toàn bộ sức lực đều dồn vào việc kiềm chế bản năng đang gào thét bên trong. Tuyến thể sau gáy cô sưng đỏ lên, nóng rực, không chỉ vì kỳ heat mà còn là dấu vết của cơn dị ứng và sự cố gắng chống chịu từ hôm qua đến giờ.
Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng mở ra.
Tawan đã thấy Ayla trở về phòng từ sớm, cũng thấy được Kritsada định làm gì đó nhưng bị cản lại. Chị nghĩ là nếu về phòng với không gian riêng thì chắc hẳn Ayla sẽ không gặp vấn đề gì nữa, cho nên Tawan nán lại, ngồi trò chuyện cùng với mọi người, cũng cố gắng ăn thêm vài món ăn. Hôm nay, chị đã vận động cả ngày thật sự cần phải bổ sung.
Tới khi kết thúc lửa trại, cũng có vài người đưa thêm cho chị mấy túi snack để ăn vặt, Tawan cũng không từ chối, ôm mấy thứ đó vui vẻ trở lại phòng mình và vị giám đốc trẻ tuổi.
Chị vốn nghĩ Ayla về phòng sớm cũng đã ngủ rồi, nhưng sao đèn vẫn còn sáng chứ.
Tawan vừa bước vào phòng đột nhiên thấy áp suất không khí trong phòng có gì đó không đúng, đặc quánh và bức bối lạ thường. Chị lập tức đóng cửa lại, đồ ăn trên tay cũng bị ném hết lên bàn trà trong phòng. Một thứ gì đó nặng nề lan ra trong không khí, dù không ngửi thấy mùi cụ thể, chị vẫn biết đó là pheromone. Tawan là beta, chị không thể ngửi được nó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực đó.
Điều hòa nhiệt độ trong phòng được vặn ở mức thấp nhất, máy lọc pheromone lại đang hoạt động ở mức cao nhất, cảm biến đo nồng độ pheromone khẩn cấp gần cửa nhấp nháy liên tục báo động đỏ.
Tawan lo lắng nhìn xung quanh phòng, căn phòng không có chút bừa bộn nào, Ayla đang ở đâu rồi?
Chị nhìn về phía giường, cô đang nằm đó, cả người cuộn lại, trông rất khổ sở.
Áo trên người cô hơi xộc xệch vì giãy giụa, rõ ràng là cô ấy đang cố gắng kiềm nén. Tawan thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Ayla, và tuyến thể sau gáy cô ấy sưng đỏ bất thường.
- ...Khun Ayla?
Áp lực vô hình trong phòng càng lúc càng nặng nề hơn khi chị tiến lại gần Ayla. Chị ngồi xổm xuống bên cạnh giường, ánh mắt liếc nhìn cảm biến pheromone vẫn nhấp nháy điên cuồng. Ayla đang ấy cần giúp đỡ, nhưng Tawan lại chỉ là một beta, chị không giúp được.
Mặc dù mọi kiến thức đều được giảng dạy, nhưng beta như chị chưa từng cảm nhận, hoàn toàn không biết rõ ảnh hưởng của heat mạnh tới mức nào đối với một omega. Nhìn tình trạng hiện tại của Ayla, Tawan hoàn toàn cảm thấy bất lực, chị biết mình phải làm gì đó.
Chị lập tức lấy điện thoại ra, định bấm số lễ tân khách sạn, có lẽ họ biết phải xử lý tình huống này thế nào, hoặc ít nhất có thể gọi y tế khẩn cấp. Nhưng ngón tay chị còn chưa kịp chạm vào màn hình thì một bàn tay nóng rực đột ngột vươn ra từ dưới chăn, nắm chặt lấy cổ tay chị.
Ayla ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt cô mở to nhưng Tawan lại thấy nó như đang nhìn vào khoảng không nào đó không tiêu cự, ẩn sâu trong đó sự chật vật và khẩn cầu đầy yếu ớt. Dù đang bị bản năng chi phối, Ayla vẫn cố gắng để ngăn Tawan tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Cô không muốn ai thấy mình trong tình trạng tồi tệ này. không muốn sự yếu đuối của một omega bị phơi bày, nhất là sau bao nhiêu nỗ lực để ngồi lên được vị trí giám đốc này.
Tawan thở dài, chị biết Ayla không muốn để người khác nhìn thấy cảnh hiện tại. Mặc dù chị không hoàn toàn đồng tình với quyết định nguy hiểm này nhưng cũng không có quyền ép buộc hay phản bác. Đây là quyết định của cô ấy, Tawan chỉ có thể giúp cô ấy trong giới hạn của một beta. Nhưng nếu như mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, tới lúc đó, chị chắc chắn sẽ phải gọi cấp cứu.
Tawan đặt điện thoại lên bàn nhỏ đầu giường. Chị nhẹ giọng như muốn an ủi con người đang đầy bất lực kia.
- Được rồi, được rồi. Em nằm nghỉ đi, chị không gọi điện.
Tawan đứng dậy, đi nhanh vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn lạnh, trở lại đắp lên trán Ayla. Ayla khẽ rầm rì trong cổ họng, cảm giác mát lạnh dường như mang lại cho cô chút dễ chịu.
- Cảm ơn chị.
Ayla thở ra, giọng gần như chỉ là tiếng thì thầm. Tawan cảm thấy cách này có tác dụng thì thay khăn liên tục, cố gắng hạ nhiệt độ cho Ayla. Khoảnh khắc ấy, Ayla nhìn thấy mái tóc cột cao của Tawan, vài lọn tóc con rơi lòa xòa theo chuyển động. Không biết tại sao, khi nhìn thấy chị, cô lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Tawan kiểm tra điều hòa, đảm bảo nó đang ở mức thấp nhất, và máy lọc pheromone đang chạy hết công suất để cố gắng giảm bớt áp lực trong phòng, dù ít nhưng có tác dụng vẫn là tốt hơn.
Trong khi Tawan lặng lẽ chăm sóc, Ayla cũng đã để bản thân rơi vào vùng đen mờ mịt của lý trí và bản năng. Lý chí mạnh mẽ của cô đang dần thua cuộc, dường như không còn kiểm soát được, sóng nhiệt, cơn đau, sự thôi thúc mãnh liệt muốn cô tìm kiếm một bến đỗ an toàn.
Tawan thay chiếc khăn lạnh thứ ba. Chị hơi cúi xuống, vén lên mái tóc bết đi vì mồ hôi, đặt khăn lên trán cô ấy. Khoảng khắc đó, sự hiện diện quá gần của Tawan giống như một nơi trú ngụ, lại thêm bản năng đang gào thét, tuyến thể nóng rực, mọi thứ đó đã phá vỡ rào cản cuối cùng.
Ý chí sụp đổ. Chỉ còn lại bản năng.
Ayla đột ngột nắm chạy cổ tay đang cầm khăn của Tawan, cũng không để cho chị kịp phản ứng đã kéo mạnh chị lại gần.
Tawan mất thăng bằng, chúi người ngã vào trong lòng Ayla, cô vòng tay ôm, ghì chặt chị vào lòng. Mái tóc đen của chị được buộc cao để thuận tiện cho việc vận động ở team building trong hôm nay, đồng thời cũng để lộ tuyến thể hơi ẩn mờ sau gáy của chị. Và giờ đây Ayla cũng đang nhìn chằm chằm nơi đó.
Và rồi, khi Tawan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy hơi thở nóng rực phả lên sau cổ mình, cơn đau nhói bùng lên ngay khi hàm răng kia cắm xuống tuyến thể tưởng chừng như vô dụng của chị.
Tawan cứng đờ.
Vết cắn không quá đau, nhưng kèm theo đó là cảm giác nóng rát chạy dọc từ gáy xuống cột sống khiến chị rùng mình. Có gì đó... đang len vào cơ thể chị, thứ mà beta như chị đáng lẽ không thể cảm nhận được.
Ayla siết chặt chị trong vòng tay, cảm nhận sự giải tỏa tức thời ập đến, như một sợi dây vô hình nối hai người. Cơn bão trong người cô đột ngột dịu xuống. Còn chị vẫn còn đang sững sờ, choáng váng, cảm nhận luồng năng lượng kỳ lạ tràn ngập khắp người mình.
Điều gì vừa xảy ra vậy?
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com