Chương 7 - Liên Kết Kì Lạ
Hôm sau, vì kì heat của Ayla vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, vì thế cô đã gọi xe đến để đưa Tawan đi làm. Vốn là cô dự định tự mình đưa chị đi như đã nói hôm qua, nhưng vì Tawan không muốn, chị lo lắng rằng cô ra ngoài khi kì heat chưa kết thúc hoàn sẽ rất nguy hiểm nên cô chỉ đành gọi xe tới.
Ayla dự định đưa chị xuống sảnh chờ của toà nhà, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa căn penhouse thì cô đã cảm nhận được cơ thể mình nóng rực, pheromone trực trào bùng phát.
Đợt sóng nhiệt thứ ba cũng là cuối cùng của kì heat lần này tới rồi.
Tawan lập tức nhận ra sự khác thường đó, chị ném túi xách qua bên, đỡ lấy Ayla, bồng cô đi tới sofa trong phòng khách. Đặt cô ngồi xuống ghế, chị lập tức vén tóc lên, gỡ miếng dán ngăn mùi mà cô vừa dán lên cho chị lúc sáng, xoay lưng lại với cô.
- Khun Ayla, em cắn đi.
Vị giám đốc trẻ nhìn tuyến thể sau gáy chị, vết cắn hôm qua đã tan đi, nhưng pheromone của cô vẫn còn lại chút tàn dư. Cũng không do dự thêm nữa, cô nhẹ nhàng cắn lên đó.
Sau khi "đánh dấu giả" kết thúc, Ayla liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi mới quay lại nhìn Tawan đầy áy náy. Vốn là không định gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chị, cuối cùng vẫn là có chuyện ngoài ý muốn, Ayla thở dài trong lòng, xem ra cô phải xem xét kĩ lại vấn đề này, tránh việc sau này mỗi khi tới kì heat, Tawan đều phải nghỉ phép theo cô mất. Nhưng đó cũng là chuyện về sau, tình trạng hiện tại thì bắt buộc phải nghỉ thôi, pheromone trên người chị ấy quá nồng rồi.
- Có lẽ chị nên xin nghỉ cả ngày hôm nay.
- Ừ.
Tawan chỉ nhẹ nhàng đáp lời, lưng chị tựa hẳn vào thành sofa, đôi mắt khẽ khép hờ, dường như lười đến mức chẳng muốn nhấc tay lên. Ayla nhìn chị một lúc, chợt nhớ tới tình cảnh ngày hôm trước, buổi sáng sau lần đầu tiên cô truyền pheromone qua người chị. Sáng hôm đó, khi cô bước vào phòng cũng thấy chị đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, hỏi gì đáp đó, rất thành thật, cũng rất dễ thương. Hiện giờ cũng như vậy, chẳng lẽ đây là biểu hiện chị còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của việc đánh dấu giả sao? Cô lại gọi một tiếng như muốn thăm dò.
- P'Tawan, chị sao vậy?
- Cảm giác hơi lười biếng.
Chị cũng rất thành thật trả lời, giọng nói mềm nhũn ra, như thể mọi năng lượng đều đã bị rút cạn.
Ayla hơi nhíu mày khi nghe chị nói, cô lập tức cầm điện thoại của mình lên, gọi cho bác sĩ Risa. Trong khi chờ bác sĩ nhận điện, ánh mắt cô không hề rời khỏi chị một giây.
Cả hai người đều biết, liên kết giữa hai người rất kì lạ và có vẻ cả hai đều chưa hoàn toàn hiểu rõ ràng chuyện này sẽ kéo theo những vấn đề gì. Vì vậy, nếu có gì bất thường phát sinh trên người chị, cô sẽ rất lo lắng. Tawan cũng muốn xác nhận lại để chắc chắn phương pháp mà cả hai đang sử dụng sẽ không ảnh hưởng tới cô ấy.
Cho tới khi bác sĩ nói rõ đây chỉ là một phản ứng bình thường mà thôi. Cơ thể chị dùng quá nhiều năng lượng để chuyển hoá toàn bộ pheromone của cô, vì thế đôi khi mệt mỏi lười biếng cũng là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần tới khi pheromone trong người chị tan đi hết, thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Có được lời khẳng định chắc chắn của bác sĩ, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Ayla nhìn chị ngã người trên sofa, trong lòng đầy áy náy. Chuyện này cũng vì cô mà ra, Ayla lại càng quyết tâm chăm sóc cho Tawan, ít nhất là trong những ngày này. Một khi kì heat của cô kéo tới, cô phải đảm bảo mọi thứ thuận tiện nhất cho Tawan.
Tawan thì lúc này chẳng muốn làm gì hay suy nghĩ gì cả, chỉ cần biết mọi thứ đều bình thường là được rồi. Chị thở đều, ánh mắt lơ đãng trôi dạt nơi phong cảnh ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, Tawan có một suy nghĩ là Ayla sẽ giúp chị xử lý hết những vấn đề còn lại, cho nên chị không cần nghĩ tới nó nữa. Nếu Tawan còn có thể suy nghĩ cẩn thận, có lẽ chị đã nhận ra, hình như chị bắt đầu ỷ lại vào vị giám đốc trẻ tuổi kia rồi.
Cô nhìn chị, cũng để chị nghỉ ngơi một lúc nữa. Cô quay đi tìm chiếc túi chị đã ném đi lúc nãy, mượn điện thoại của chị để giúp chị nhắn tin xin phép Malee nghỉ thêm một ngày. Sau đó, cũng giúp chị xử lý một số công việc cần bàn giao lại trong hôm nay. Mặc dù Ayla chưa từng xem qua công việc của chị, nhưng dù sao đều chung một team, cũng dưới quyền kiểm soát của cô, có một số việc chỉ cần xem qua, cũng có thể giúp đỡ xử lý một chút.
Sau khi xong xuôi, cô mới đặt lại túi cùng với điện thoại của chị bên cạnh chị, rồi mới cầm iPad của mình lên, xử lý việc riêng.
Hai người xem như là dành ngày cuối cùng trong kì heat lần này ở cạnh nhau, giống như những người chia sẻ căn hộ chung, mỗi người đều có việc riêng của mình, nhưng không khí thật sự khá là hoà hợp. Thỉnh thoảng, Ayla ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lơ đãng của Tawan đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc khi chị khẽ nheo mắt đọc sách. Những khoảnh khắc bình yên đó, Ayla biết, cô sẽ không bao giờ muốn đánh đổi.
Đến giữa trưa hôm đó, di chứng của việc tiếp nhận pheromone của Tawan đã không còn nữa, chị có vẻ trở lại bình thường. Mặc dù là hương hoa cam vẫn còn vương trên người chị, nhưng thái độ lười biếng lúc sáng đã bay biến đi đâu rồi.
Sau bữa trưa, Ayla xác nhận lại với Tawan, kì heat của cô đã kết thúc, pheromone đã ổn định lại rồi. Dường như cả hai đều cảm nhận được sự nhẹ nhõm và thỏa mãn chưa từng có. Ayla xác nhận được phương pháp sinh học đặc biệt này có thể giúp mình, Tawan cũng yên tâm khi chắc chắn nó không khiến Ayla gặp thêm rắc rối gì, hơn nữa, chị còn thể giúp đỡ cho cô.
Cuối cùng khi chắc chắn mọi thứ hoàn toàn ổn thì liên kết kì lạ của hai người thật sự đã được hình thành. Căn hộ penthouse sang trọng trên tầng cao nhất này đã chứng kiến sự ra đời của một "liên kết" không thể ngờ tới.
Vì kì heat của Ayla đã kết thúc, Tawan cũng không còn lý do để ở lại đây, cho nên trong chiều hôm đó, chị cũng mang theo vali của mình trở về nhà. Ayla vốn định giữ lại với lý do pheromone trên người chị vẫn còn, nhưng Tawan lại cũng không mềm lòng như ngày hôm trước, chị dùng miếng dán ngăn mùi, lại xịt thêm nước hoa để che lấp đi hương hoa cam trên người mình. Ánh mắt Ayla thoáng hiện lên chút hụt hẫng nhưng chỉ là thoáng qua, cô không muốn quá gấp gáp, thời gian còn dài. Ayla thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng, nhưng vẫn quyết định tự mình lái xe đưa chị về nhà.
Ayla lại lấy lí do pheromone của cô còn trên người chị, cô không yên tâm, cũng nói là bản thân phải phụ trách tới cùng, nên việc đưa chị về nhà cũng là chuyện hiển nhiên. Tawan còn định từ chối, nhưng chị nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt đó, lại thêm sự bướng bỉnh quen thuộc mấy ngày nay, chị mềm lòng. Cái người này, ngang ngược mà lại đáng yêu như vậy.
Trước khi Tawan tạm rời khỏi căn hộ của Ayla, chị đã nhận được bản thỏa thuận chính thức giữa hai người, do Ayla soạn thảo.
Điều khoản trên đó không nhiều, chủ yếu ghi rõ ba tháng một lần mỗi kì heat, Ayla sẽ chủ động nhắn tin và sắp xếp công việc cho chị để những đồng nghiệp khác không nghi ngờ, đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Tawan. Thêm nữa là mọi chi phí liên quan đều sẽ do Ayla chịu trách nhiệm, không chỉ là ăn uống nghỉ ngơi, đi lại trong những kì heat mà đến miếng dán ngăn mùi cho chị, hay đến cả nước hoa. Tawan chỉ cần mang theo vài ba bộ đồ tới căn hộ của cô ấy là được. Và quan trọng nhất, chỉ cần Tawan muốn, thỏa thuận có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
Tawan cuối cùng vẫn đặt bút kí, chủ yếu là do Ayla yêu cầu. Chị mang theo bản thỏa thuận lẫn hương hoa cam thoang thoảng kia trở lại nhà của mình. Chị biết, tương lai tiếp theo có lẽ khó mà đoán trước được.
——————
Cuộc sống sau đó vốn cũng không có nhiều thay đổi, Tawan vẫn cứ là một nhân viên trong phòng kinh doanh, công việc vẫn cứ bình thường, vẫn có thể vui vẻ cười nói với mọi người. Nếu có khác biệt, đó hẳn là số lần mà ánh mắt chị trơi trên người Ayla nhiều hơn. Không chỉ là mỗi buổi sáng đi làm thấy cô đi ngang qua chị, mà còn là đôi lần cô đi họp, hoặc đi gặp đối tác, ánh mắt chị cũng dừng ở phòng làm việc của cô một lúc lâu.
Chị cũng để ý đến vấn đề dị ứng pheromone của Ayla, luôn để ý đến máy lọc pheromone trong phòng, chú ý đến những phản ứng nhỏ nhặt nhất của cô ấy để có thể hỗ trợ khi cần thiết. Tawan không ngửi được pheromone của bất kì ai khác, ngoại trừ hương hoa cam đó, nhưng cũng chỉ giới hạn trong ba ngày kì heat. Những ngày còn lại, chị vẫn là một beta, cho nên chị chỉ có thể quan sát.
Chứng dị ứng của Ayla vẫn còn đó, nhưng nhờ có thuốc và việc giảm khủng hoảng kì heat, dị ứng cũng không gây ra ảnh hưởng quá khó chịu cho cô như trước nữa.
Ayla cũng bắt đầu chú ý tới Tawan, để ý cách chị làm việc tỉ mỉ, cách chị tương tác nhỏ nhẹ với đồng nghiệp, cách chị tập trung khi làm điều mình thích. Và cô chợt phát hiện, Tawan thật sự rất được lòng mọi người từ alpha cho tới omega, hay kể cả beta, tại sao trước nay cô lại chưa từng chú ý tới điều này nhỉ? Cô nhớ lại sự nhiệt tình bất ngờ của chị trong các trò chơi vận động ở team building, và giờ lại là một mặt khác nữa. Ayla dường như càng lúc càng tò mò về chị, muốn tìm hiểu, muốn khám phá toàn bộ con người chị.
——————
Ba tháng trôi qua trong yên bình và có lẽ là một chút mong đợi.
Vào một buổi chiều bình thường, khi Tawan đang sắp xếp giấy tờ, điện thoại của chị rung lên, một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
"P'Tawan, em đã xin nghỉ trong ba ngày tới, kì heat của em có dấu hiệu rồi. Hôm nay em sẽ về nhà sớm. Mong là tối nay chị có thể tới nhà em."
Tawan đọc tin nhắn, chị vốn biết chuyện này sẽ tới cho nên cũng không bất ngờ. Chỉ là kí ức về đêm đó chợt ùa về, tuyến thể sau gáy dường như vẫn còn nhớ cảm giác đau nhói nhưng cũng đầy ấm áp sau đó. Trái tim đột nhiên nhảy nhanh hơn một chút khi nhớ tới bản thỏa thuận kì lạ còn nằm trong ngăn kéo ở nhà mình.
Tay chị lướt trên màn hình, soạn lại một tin nhắn trả lời cho Ayla.
"Vậy thì chị tới lúc mấy giờ thì tiện cho em?"
"Chị có muốn cùng ăn chiều không? Em sẽ gọi món."
Tin nhắn của Ayla gần như tới ngay lập tức sau khi chị gửi đi, cô ấy đang đợi tin nhắn của chị phải không?
"Vậy thì em chọn món nào cũng được, chị cũng không kén ăn."
"OK. Chị còn bốn mươi lăm phút nữa hết giờ làm việc, em cũng đã gọi xe rồi, chị có thể tới thẳng nhà em."
Hả?
Tawan hơi bất ngờ với tin nhắn này, hoàn toàn không nghĩ là Ayla lại còn sắp xếp đến mấy chuyện cỏn con như vậy. Chị còn dự định về nhà tắm trước rồi mới tới chỗ của Ayla. Bây giờ làm sao có thể nói với cô ấy đây chứ?
- Khun Tawan, có chuyện gì sao? Chị đã đứng đây lâu lắm rồi đó.
- À, không có gì đâu, tôi đang sắp xếp lại hồ sơ thôi, cũng xong rồi.
Tawan vội vàng cất điện thoại, miễn cưỡng nở nụ cười, lập tức làm xong việc rồi trở về vị trí của mình. Tuy nhiên, suốt thời gian sau đó, chị cũng không biết phải đáp lời Ayla như thế nào, cũng như phải từ chối sắp xếp gọi xe cho mình như thế nào.
Tới khi điện thoại reo, là một số lạ, Tawan mới chợt nhận ra, đã hết giờ làm việc rồi.
Thở dài, Tawan cầm lấy túi của mình, chấm công và rời khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com