Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mùa xuân ở lại


Orm tốt nghiệp.

Buổi lễ diễn ra vào một ngày nắng đẹp, không quá chói chang nhưng đủ để khiến gương mặt ai cũng rạng rỡ trong sắc áo cử nhân. Orm đứng giữa sân trường, mái tóc cột gọn gàng, ánh mắt dường như sáng hơn mọi ngày. Những năm tháng căng thẳng và lặng lẽ dường như đã lùi lại phía sau, chỉ còn lại cô gái trẻ đang ngẩng cao đầu, sẵn sàng bước vào một đoạn đời khác.

Và giữa biển người ồn ào, Ling xuất hiện, bình thản, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân. Chị mang theo một bó hoa, không phải những đóa hồng rực rỡ hay lan hồ điệp cầu kỳ, mà là hoa cẩm tú cầu xen với lavender tím nhạt, những đóa hoa dịu dàng nhưng bền bỉ, như chính người được tặng.

- Cho một người từng bước ra khỏi thế giới lạnh lẽo... và giờ đã có thể tự đứng vững giữa ánh nắng.

Orm đón lấy bó hoa, mỉm cười.

- Không phải em từng bước ra đâu, là chị kéo em ra.


Mặc kệ những ồn ào xung quanh, họ ôm nhau thật chặt. Orm khóc, trước nay, cô hiếm khi nào rơi lệ, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô có chị, là đã có được cả thế giới trong tay.

Từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay, cũng đủ để mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.



Hôm đó, họ dọn về căn hộ mới. Là quà mừng tốt nghiệp mà Ling dành riêng cho Orm.

Một căn hộ rộng hơn, có phòng ngủ riêng biệt, phòng khách nối với ban công được ngăn bằng một cửa kính lùa để lấy ánh sáng tốt nhất, bếp theo phong cách mở, có thể nhìn ra phòng khách. Phòng ngủ thứ hai trong nhà đã được cải tạo lại thành phòng làm việc của cả hai người, nơi góc phòng là hai chiếc bàn làm việc riêng biệt nhưng vẫn được đặt cạnh nhau. Một thế giới chỉ của riêng hai người, đủ để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, nơi mà mọi sự trưởng thành đều không còn lẻ loi.

Họ ăn mừng đơn giản bằng vài món tự nấu, bật bản nhạc cũ hay nghe trong những năm còn ngồi ở giảng đường đại học, cùng nhau lật lại những bức ảnh cũ. Có những bức ảnh Orm lưu giữ cho riêng mình, Ling cũng có những bức hình mà Orm chưa bao giờ thấy. Họ cùng xem, rồi cùng nhau cười khi lật lại những bức ảnh mờ nhòe của những ngày đầu yêu nhau mà không hiểu hoặc không dám thừa nhận.

- Chị có từng nghĩ sẽ đến ngày này không?

- Có chứ. Nhưng chị cũng từng nghĩ... có thể sẽ không giữ được em đến lúc đó.

Orm không đáp. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay chị hơn.

Chiều hôm đó, khi Orm đang sắp xếp lại phòng làm việc của mình, Ling vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, tựa cằm lên vai.

- Em biết không, chị từng nghĩ mình sẽ sống một mình cả đời. Không phải vì không có ai, mà là... không đủ can đảm để ai ở lại lâu đến vậy. Chị vẫn sợ mình bị bỏ lại phía sau.

Orm nghiêng đầu, khẽ chạm má vào trán chị.

- Em vẫn luôn ở đây.

Sự im lặng giữa họ không hề trống rỗng, mà đầy ắp những điều không cần nói thành lời. Trong thế giới riêng của hai người, cảm xúc là ngôn ngữ tinh tế nhất.


Ngày hôm sau, một tin nhắn bất ngờ xuất trong điện thoại của Orm. Không lời mở đầu, không cả lời hỏi thăm. Chỉ là một mệnh lệnh được gói gọn trong giọng điệu lịch thiệp:

"Đã đến lúc quay về."

Ling nhìn chằm chằm tin nhắn khi Orm đưa cho chị xem. Cô đã kể cho chị nghe về bản thân mình, ngay khi mà hai người ở chung ngày đầu tiên. Vì thế, Ling cũng không ngạc nhiên khi thấy tin nhắn này. Chị chỉ không ngờ rằng, chuyện này lại tới sớm thế.

Orm vừa mới tốt nghiệp hôm qua, hôm nay người của gia tộc đã tìm tới.

Chị đọc được trong ánh mắt Orm sự bực bội, không kiên nhẫn, không phải vì bị gọi về, mà là vì nó phá hỏng cả một ngày nghỉ chị ở bên cạnh cô. Còn chuyện trở về, cô vốn đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi.

- Em có đi không?

- Có. Nhưng không phải một mình.

- N'Orm...

- Nếu họ muốn em trở về, thì họ phải chấp nhận cả chị.

Ling ngước nhìn cô, trong khoảnh khắc ấy, chị không còn là cô gái từng né tránh gia đình, từng lo sợ không được yêu thương, từng sống trong cái bóng của anh trai. Chị giờ đây là người đang được yêu, trọn vẹn và tự hào. Nhưng chị vẫn hỏi lại, không phải vì bất an lo sợ, mà chỉ vì lo lắng cho cô.

- Nếu họ không chấp nhận chị thì sao?

- Thì mình vẫn có thể chọn lại, chọn ở một nơi mà em được là chính em, và chị cũng không phải sống trong bóng ai.

- Nhưng đó là gia đình em.

- P'Ling yên tâm đi, em biết mình có giá trị như thế nào trong mắt họ. Giống như cái cách mà họ phải chấp nhận để em tới Srinakharinwirot tìm chị.


——————


Orm trở về.

Cô không nhún nhường, không từ bỏ bản thân, và tuyệt đối không để Ling phải đứng sau cánh gà cuộc đời mình.


Hiển nhiên là việc này không dễ dàng. Không phải chỉ là vài năm sinh viên như lúc trước, lần này là cả một đời người.

Đã có cãi vã. Đã có lời đe dọa.

Nhưng cũng có những ánh mắt chấp nhận, khi thấy Orm vẫn như xưa: bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo vô cớ. Còn Ling, người con gái đứng bên cạnh cô, dịu dàng mà kiên cường, chưa từng lùi bước.

- Nếu không có chị ấy, mọi người sẽ mất con mãi mãi.

Một sự lựa chọn.

Và một lời tuyên bố không thể xoay chuyển.


——————


Một ngày mùa xuân.

Trên ban công căn hộ của hai người, nơi họ trở lại sau tất cả. Ling ngồi đọc sách, ánh nắng rơi dịu nhẹ trên vai áo trắng. Orm lặng lẽ pha trà, hơi nước bốc lên như những tia sáng mỏng manh.

Không ai nói gì, nhưng không khí đầy bình yên và hạnh phúc.

- Chị từng nghĩ, có khi em sẽ rời đi.

- Em thì chưa từng nghĩ thế. Thế giới này không hợp với em... nhưng có chị, thì hợp rồi.

Ling nhìn Orm, mỉm cười. Không phải là nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của một người cuối cùng cũng hiểu rằng mình xứng đáng được yêu.


Họ ngồi bên nhau, không lời hứa hẹn, không tương lai màu hồng tô vẽ.

Chỉ là hôm nay. Và ngày mai. Và những ngày tiếp theo – nếu còn nhau, thì đã đủ rồi.


Như thể mọi mùa xuân đều ở lại.


----------END----------

   

Đôi lời về ý tưởng cái fic này thì nó bắt nguồn từ hai cái hình bên dưới, tui cũng không nghĩ tui có thể viết được dài tới vậy. Coi như kỉ niệm vậy. Vì nó khác hẳn với kiểu tui hay viết nên dài tới đây cũng coi như là nhiều rồi. Xong ròi đó, mong là mọi người cũng thích cái fic này như tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com