Chương 4: Sợ Hãi Một Mình
Orm vốn nghĩ, mình dường như đã lắp ghép thành công một đường liên kết giữa cô và thế giới này, thông qua chị.
Ling xuất hiện vốn chỉ là một biến số trong cuộc sống vô vị của cô mà thôi.
Nhưng biến số chính là biến số. Chị đột nhiên khiến cô cảm thấy, thế giới này không còn trống rỗng nữa. Ở bên cạnh chị, cô có những lần đầu tiên rất kì lạ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy, hoá ra thế giới này cũng không tệ như mình nghĩ. Lần đầu tiên cảm thấy, có người thay đổi kết quả mà cô đã tính toán trước cũng không phải là cảm giác tệ.
Biến số thật sự là biến số.
Những điều đó không chỉ dừng lại ở lần đầu tiên. Nó trở thành thói quen, trở thành điều cô mong đợi. Cô tự tay đưa chị vào thế giới của bản thân, trở thành người cô muốn tìm khi không nói nên lời. Chị là người duy nhất có thể chạm vào phần dịu dàng nhất còn sót lại trong cô.
Nhưng rồi, chị lại biến mất trong cuộc sống của cô.
Người ta thường nói rằng quen với sung sướng rồi thì khó mà chịu khổ được. Bản thân cô đơn phương vui vẻ khi tìm thấy chị, đến khi chị biến mất khỏi cuộc sống của mình, cô thật sự chới với. Không ai hiểu được, chỉ Orm biết rõ, cô vốn chỉ là một kẻ đứng ngoài mọi thứ, chưa từng tìm thấy vị trí thuộc về mình. Cho đến khi Ling xuất hiện, và trở thành trung tâm duy nhất mà cô muốn xoay quanh.
Chị là nguyên nhân khiến cô phải ép mình thay đổi, chỉ để tìm lại mối liên kết duy nhất đó.
Ling thường nghĩ mình là người kiên nhẫn.
Chị đã từng trải qua những mùa cô đơn dài đến mức tưởng như không còn gì có thể khiến mình tổn thương nữa. Cho đến khi Orm tự ý xông vào cuộc đời chị, yên lặng mà kiên nhẫn, từng chút một đào một lỗ quanh trên bức tường mà chị dựng lên, một lối đi mà chỉ có mình cô có thể làm được.
Orm dần trở thành một thói quen ấm áp mà chị không còn muốn buông tay.
Ling biết tình cảm này không đơn giản, chị cũng không muốn gán nó với một cái tên nào, có lẽ là chị sợ, hoặc cũng có lẽ là vì Orm... dường như cũng chưa hề nghĩ tới. Chị không muốn ràng buộc điều gì chưa rõ ràng, nhưng chính sự không rõ ràng ấy lại khiến chị bất an.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày. Vẫn có những bữa ăn nơi bàn bảo vệ, vẫn có một bóng hình lặng lẽ theo sau, vẫn là lon nước mát yên lặng xuất hiện.
Nhưng có một điều gì đó... đã thay đổi. Không phải họ thay đổi, là thế giới xung quanh thay đổi.
Có những ánh mắt nhìn Orm từ phía xa, luôn chờ một cơ hội để chen vào giữa họ, có người mạnh dạn đến bắt chuyện, có người hỏi xin số, có người gửi lời mời tham gia các câu lạc bộ danh tiếng. Tin nhắn trên điện thoại cô mỗi lúc càng nhiều hơn, lời mời tham gia câu lạc bộ, dự án, team học nhóm mà Orm không từ chối, hoặc là không thể từ chối.
Tất cả những thứ này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Ling, nếu như nó không khiến thời gian của hai người dường như ngắn lại. Orm vẫn luôn cố gắng đi cùng chị, nhưng đôi khi cô lại chẳng thể từ chối bạn bè xung quanh. Không phải cô bắt đầu có những liên kết khác, mà là vì cô phải duy trì những thứ đó để bảo vệ liên kết duy nhất của cô với thế giới này.
Nhưng chính vì vậy lại khiến cảm giác chơi vơi của Ling càng lớn dần.
Trưa hôm đó, Orm không đến ăn trưa cùng chị. Chị đã nhận được tin nhắn của cô từ sáng sớm, không có cô, cảm giác bữa trưa cũng chẳng còn ngon miệng nữa. Ling lững thững dạo bước trên hành lang đến khoa của Orm. Chị cũng không biết tại sao mình lại đến đây, có lẽ là trong vô thức, chị cũng muốn thử vươn tay ra một chút.
Lúc đó, Ling thấy Orm đang đứng trước cửa một phòng học, trò chuyện cũng một bạn nam nào đó, cao ráo, ăn mặc chỉnh chu, nụ cười nhã nhặn. Orm mỉm cười nhẹ với anh chàng nam sinh, thật chất chỉ là một cái nhếch môi rất nhạt, cũng không giống như nụ cười cô thường dành cho chị. Nhưng với Ling, dường như báu vật mà chị che giấu bao năm nay đã bị người khác nhìn thấy.
Cuối buổi học hôm đó, Ling vẫn luôn nán lại cho tới khi phòng học chỉ còn một mình chị. Chị biết, có một người vẫn sẽ luôn đứng đó đợi chị. Trong lòng đột nhiên muốn để cô chờ thêm một chút, lại thêm một chút nữa. Nhưng tới khi ngoài cửa hoàn toàn tối hẳn, chị lại bắt đầu lo lắng.
Nếu như, vẫn luôn là người chờ đợi, có khi nào Orm sẽ cảm thấy mệt hay không? Hoặc giả là cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi, mệt với việc làm cái bóng đi theo một người khác. Nên cô bắt đầu toả sáng theo một cách rất riêng.
Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến Ling bắt đầu lo lắng, chị cầm lên chiếc balo đã dọn sẵn từ lâu, bước nhanh ra cửa. Bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập, nhưng vẫn không thể nào khiến cho lòng chị thoải mái.
Ling nhìn qua góc tối quen thuộc, không một bóng người. Chị cảm giác trái tim mình dường như đã rơi xuống một vực sâu không đáy, nó rơi mãi.
- P'Ling.
Cho tới khi tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng. Giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến chị lập tức quay đầu. Nhưng hình ảnh trước mắt vẫn khiến trái tim chị tiếp tục rơi xuống.
Orm không còn đứng ở một góc như thường lệ, cô ngồi trên băng ghế đá, trước bậc thềm toà nhà, tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường. Bên cạnh cô là một cô gái khác, có vẻ cũng là sinh viên năm nhất.
- Bạn cùng nhóm với em. Tụi em đang phải chạy deadline cho bài tập sắp tới, nên bạn ấy muốn tới cùng em đợi chị.
Orm lên tiếng nói một câu dài, như muốn giải thích điều gì đó mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình phải làm vậy. Chỉ là phản ứng bản năng khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh dần của chị.
Ling chỉ gật đầu, nụ cười xã giao treo trên môi, hơi gật đầu chào cô bé kia.
Orm hơi khựng lại. Trong lòng chợt có thứ gì đó mà cô không thể gọi tên trỗi dậy, cô đột nhiên không muốn cô bạn đó xuất hiện ở đây chút nào.
Ling ném balo của mình lên vai, quay đầu đi thẳng về kí túc xá của mình. Orm cũng nhanh chóng gấp laptop lại, chậm rãi bước theo bên cạnh chị. Chỉ có cô bạn kia vô tư không nhận ra sự khác lạ của hai người bên cạnh, luôn uyên thuyên những ý tưởng cho bài tập nhóm của mình.
- N'Orm.
Khi dừng lại trước cổng kí túc xá của mình, Ling thở dài lên tiếng.
- Em về nghỉ sớm đi. Đừng làm bài trễ quá.
Bóng lưng chị dần đi mất mà chẳng hề ngoảnh lại, không giận dỗi, không trách móc. Chỉ là một khoảng lặng mờ nhòe không ai gọi tên.
Orm đứng trước cửa vài giây nữa, rồi quay lưng đi.
Lần đầu tiên từ khi lên đại học, cô không hiểu chị đang nghĩ gì.
Lần đầu tiên, trong lòng dấy lên một cảm giác bối rối kỳ lạ, như thể mình đã lỡ làm điều gì đó sai, mà chẳng biết cách sửa.
Cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là một chút gia vị thoáng qua trong cuộc sống. Nhưng không ngờ ảnh hưởng của nó lại thành khoảng lặng kéo dài suốt cả tuần sau.
Ling bắt đầu tránh mặt Orm.
Không phải vì giận. Mà là vì sợ.
Sợ nếu cứ tiếp tục, chị sẽ lún sâu vào một tình cảm mà mình không có quyền đòi hỏi.
Sợ nếu nói ra, thì hóa ra em thực sự chỉ coi chị như một thói quen, một nơi an toàn tạm bợ.
Sợ... sẽ bị bỏ lại một lần nữa.
—————
Ban đầu chỉ là một vài lần Ling từ chối lời rủ đi ăn trưa, lấy lý do có lớp học thêm, hoặc phải làm báo cáo nhóm. Orm không nghi ngờ gì. Cô không giỏi giao tiếp, cũng chẳng mấy khi đặt câu hỏi. Chị nói gì, cô đều tin.
Cô vẫn đứng đợi ở trước cửa lớp học, như một thói quen. Nhưng cửa không mở. Và khi cuối cùng mở ra, người bước ra lại là một nhóm bạn khác, ồn ào và xa lạ, không có bóng dáng chị đâu.
Ling vẫn trả lời tin nhắn, nhưng ngắn hơn, nhanh hơn, và không còn thêm những câu hỏi nhỏ nhặt thường ngày, không còn những quan tâm đơn giản, "Em ăn chưa?", "Trời mưa rồi, có mang áo khoác không?", hay cả những dòng nhắc nhở vụng về "Ngày mai có kiểm tra đấy, học chưa?"
Orm không phải không cảm nhận được nhưng cô lại không biết mình phải làm gì. Cô không hiểu. Cô chỉ biết, dường như chị đang xa dần.
Không có một trận cãi vã, không có một lời trách móc, không có một nguyên do cụ thể nào để bám víu. Mọi thứ đang trôi tuột đi, như cái cách ngày tốt nghiệp cấp ba dần tới trong sự bất lực của cô năm đó.
Một buổi chiều, Orm ngồi trong sân trường, nơi cả hai thường ăn trưa cùng nhau. Trên tay cô chỉ là một mẩu bánh mì nhỏ, không phải là phần cơm mà chị hay chuẩn bị. Thật ra cô cũng có thể tự mình mua một phần như vậy, nhưng cô không muốn. Cô muốn để cho chị thấy, để chị lại mắng cô vì không biết chú ý sức khỏe của mình.
Nhưng sự thất vọng dần hiện rõ trong mắt cô. Chị không đến.
Chỉ có điều khi cô đứng dậy, quay bước trở về, cô không nhìn thấy bóng người đứng trên tầng ba, phía sau tấm rèm mỏng. Ling vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Orm một cách lặng lẽ.
Chị vẫn dõi theo cô. Chỉ là, chị cố tình không để em nhìn thấy.
—————
Có những ngày, Orm vẫn theo thói quen dõi theo Ling, chỉ là không phải với khoảng cách nửa bước như gần đây. Giống như trở lại thời cấp ba, cô chỉ yên lặng đứng một góc nhìn chị, lẽo đẽo theo sau lưng chị, giống như cố gắng níu lại một chút gì đó đang dần tụt mất.
Ling biết. Chị biết Orm vẫn đi phía sau. Nhưng chị không ngoái lại, không gọi, không để em thấy được ánh mắt mình dõi theo.
Chị đứng sau bức tường mà mình xây lên, cố gắng che dấu khoảng không mà cô đã từng đào được, đẩy cô ra khỏi thế giới của mình.
—————
Một tối muộn, Orm nhắn cho Ling.
"Chị đang làm gì?"
Tin nhắn tiếp theo nhảy trên màn hình của chị là khoảng một tiếng sau.
"Em còn giữ áo khoác của chị để hôm trước quên đấy. Ngày mai em mang trả nhé."
Nhưng Ling đều không trả lời.
Tin nhắn bị kẹt lại trong không gian, giống như chính Orm, bị kẹt lại trong mối liên kết vô hình không lời đáp trả.
—————
Orm lẳng lặng ngồi bó gối trong một góc khuất trước cửa kí túc xá của Ling. Balo nặng trĩu trên vai, tay cô nắm chặt quai đeo tới trắng bệch, một tay còn lại thì đút túi của chiếc áo khoác ngoài, là chiếc áo mà lần nào đó chị khoác trên người cô.
Mấy ngày nay thiếu vắng bóng chị, cô chỉ có thể lấy nó khoác trên người, giả như chị vẫn còn ở đó. Cô vẫn đang đợi chị.
Không khóc. Không hờn giận. Chỉ là một cảm giác... trống rỗng.
Cô có thể học cách để phản ứng giống với người khác, cô không hiểu, nhưng cô biết nếu làm vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng với chị, cô lại không muốn làm như vậy, nó không phải cảm xúc, nó chỉ là bắt chước mà thôi.
Vì vậy, Orm chỉ còn biết phải đi theo chị, như ngày trước.
Ling lặng người ở sau một gốc cổ thụ gần cổng kí túc xá, không dám bước tới. Orm chưa thấy chị, mà chị cũng không muốn để cô nhìn thấy.
Trong sâu thẳm, họ đều chưa từng quay lưng.
Chỉ là, mỗi người đều chọn đứng ở một phía của khoảng cách.
Một người sợ bị bỏ lại.
Một người lại không biết cách thể hiện yêu thương.
Ngồi ở nơi đó, lần đầu tiên Orm cảm thấy, bản thân thật sự... sợ hãi khi ở một mình.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com